Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Trần Vũ Xuyên vào phòng tắm, anh cởi đồ ra nhưng không vội vàng tắm ngay. Trong phòng tắm vẫn còn lưu lại một chút hơi nước mà Lộ Dương để lại, trên gương còn vương một lớp sương mờ mờ ảo ảo.

Đã lâu lắm rồi anh không ở đây, mọi thứ trong phòng tắm vẫn y nguyên như trước kia, đồ dùng của anh và Lộ Dương đều là đồ đôi, bàn chải đánh răng giống kiểu nhưng khác màu, cốc đánh răng, khăn tắm và cả dao cạo râu.

Trần Vũ Xuyên đứng khoanh tay trong phòng tắm nghịch ngợm một hồi lâu, hết chọc chọc, rồi lại sờ sờ, như mấy con vật nhỏ đang chiếm lấy lãnh thổ, mỗi lần anh chạm vào thứ gì là lại để lại mùi của mình, coi như đó là của anh.

Sau khi nghịch hết những thứ bày sẵn, Trần Vũ Xuyên lại mở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt ra xem, bên trong là mấy món đồ vệ sinh chưa mở bao bì, là những món để thay thế.

Anh liếc qua một cái rồi định đóng tủ lại nhưng đột nhiên ánh mắt anh dừng lại khi nhìn thấy một chiếc hộp màu xanh ở khe phía bên phải của ngăn dưới cùng. Đó là một hộp bao cao su mà anh đã để ở đó từ lâu, cụ thể là từ khi nào anh đã không còn nhớ rõ nữa.

Trần Vũ Xuyên cầm hộp lên nhìn, bao bì vẫn chưa mở, anh lại nhìn vào ngày trên đó, đã hai năm rồi.

Trước đây anh và Lộ Dương hay để một vài chiếc ở khắp nơi trong nhà, trong phòng tắm, phòng ngủ phụ, cạnh giường, những chỗ này thì không cần phải nói, thỉnh thoảng ngay cả trong tủ bàn trà cũng có hai cái.

Trần Vũ Xuyên vẫn còn nhớ mấy ngày trước khi anh dọn dẹp nhà cửa đã tìm thấy hai chiếc trong khe sô pha, anh nhớ rõ là mình đã để chúng ở đó, chắc nhẩm cũng đã gần một năm rồi.

Những năm đầu mới quen khi mà chưa có Béo Béo, hai người lúc nào cũng sẵn sàng bùng cháy ngọn lửa lớn, lửa cháy cao, lâu dài, không dễ dập tắt.

Mùa đông rất lạnh, Trần Vũ Xuyên lại càng thích gần gũi với Lộ Dương hơn, nếu ở nhà chẳng có việc gì thì mỗi bước đi đều đi cùng nhau, dù có hệ thống sưởi nhưng cảm giác khi cả hai sát lại gần nhau vẫn rất khác biệt.

Đôi khi anh dựa hẳn vào người hắn để xem phim, một giây trước còn đang thảo luận về cốt truyện với Lộ Dương, một giây sau lưng tay anh vô tình chạm vào đùi hắn, dù là qua một lớp quần nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của cơ bắp ở đùi Lộ Dương.

Một khi đã chạm vào, anh không định rút tay ra, lúc trước dựa vào vai Lộ Dương, sau đó chuyển sang ngồi lên eo Lộ Dương, rồi sau đó mặt trời ở phía Tây cũng đã lặn xuống dưới, trời đã tối mà cả hai vẫn còn đắm chìm trên sô pha.

Những năm đầu mới quen cũng là lúc họ cãi nhau nhiều nhất nhưng mỗi lần cãi nhau cách hàn gắn tốt nhất chính là làm một lần, khi vừa làm là họ chẳng cần nghĩ đến gì khác, chẳng có đầu có cuối, chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, mỗi lần Lộ Dương đều làm Trần Vũ Xuyên không đứng dậy nổi.

Mỗi lần nhớ lại những năm đó, Trần Vũ Xuyên cảm thấy họ thật điên cuồng, mặc dù sau này không còn thường xuyên như những năm đầu nhưng trên giường họ vẫn rất hòa hợp, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì.

Trần Vũ Xuyên cầm hộp trong tay, cúi đầu nhìn mình "Tsk." một tiếng, nói: "Sao mày mãi mà không thôi thất bại vậy?"

Anh biết mình vẫn có phản ứng với Lộ Dương, làm sao mà không thể không có được, đôi khi vào đêm khuya vắng lặng, nghĩ lại những ngày tháng điên cuồng trước kia, anh vẫn rất dễ bị kích động.

Nhưng nửa năm qua, mỗi khi Lộ Dương cởi đồ, Trần Vũ Xuyên chỉ cần nhìn thấy ngực của Lộ Dương thôi là cảm thấy đau nhói trong lòng, khó chịu đến mức không thể làm bất cứ điều gì khác, tâm trí cũng không còn hơi đâu nghĩ đến chuyện đó, dần dần anh không nghĩ đến việc giải quyết vấn đề mà chỉ chọn cách để tránh né.

Ban đầu anh cũng không muốn để hắn biết, anh luôn đẩy Lộ Dương ra rồi dùng đủ mọi loại lý do để từ chối -

"Anh Dương, hôm nay em hơi mệt.", "Anh Dương, em bây giờ rất buồn ngủ.", "Anh Dương, sáng mai em phải dậy sớm đi làm.", "Anh Dương, em phải đi công tác.", "Anh Dương, em có cuộc họp."...

Một lần, hai lần thì Trần Vũ Xuyên có thể lừa cho qua chuyện, Lộ Dương cũng không nói gì nhưng số lần như vậy càng lúc càng nhiều, anh cũng tự biết lý do của mình đã quá vụng về, những lời biện minh đó cứ lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ, nói đi nói lại đến chính anh cũng không tin, huống chi đó còn là Lộ Dương, bởi vì ngay từ đầu hắn đã không tin.

Lộ Dương chỉ im lặng không đụng chạm vào Trần Vũ Xuyên, nếu anh đã không muốn thì Lộ Dương sẽ không bao giờ ép buộc, cho đến ngày sinh nhật của Trần Vũ Xuyên.

Vào tháng bảy, đúng vào lúc nóng bức nhất của mùa hè, hôm đó hai người đã hẹn buổi tối sẽ cùng nhau ăn tối, cả hai đều sớm hoàn thành công việc và tan ca, Béo Béo cũng đã được ông bà đón về.

Lộ Dương đã đặt một nhà hàng từ nửa tháng trước và chuẩn bị quà tặng cho anh. Vì nhà hàng không xa nơi họ ở nên cả hai quyết định không đi xe, ăn tối, uống rượu xong, sau đó tay trong tay, vai kề vai, từ từ trở về nhà. Khi về đến khu chung cư, lên lầu, mở cửa...

Cửa vừa đóng lại, Lộ Dương quay người ôm vào eo Trần Vũ Xuyên, đẩy anh vào tường, không chút dừng lại, không cho Trần Vũ Xuyên có thời gian để phản ứng, bàn tay hắn đặt lên sau gáy Trần Vũ Xuyên, ngón tay cắm vào tóc anh, vừa hôn vừa cởi đồ của anh.

Lúc đó tất cả cảm xúc đều vừa vặn Trần Vũ Xuyên cũng dần có phản ứng, anh đáp lại Lộ Dương một cách đầy mạnh mẽ.

Nhưng khi cả hai vào phòng ngủ, Lộ Dương đè Trần Vũ Xuyên xuống giường, bật đèn và cởi hết quần áo của mình, anh lại nhìn vào ngực hắn, phản ứng ban nãy chưa kịp phát triển như đã bị ai đó đập một cú bất ngờ vào đầu khiến mọi phản ứng của anh đều tan vỡ, mất sạch.

Trần Vũ Xuyên lúc đó rất bối rối, cảm giác như bị ai đó nắm lấy, anh muốn vùng ra, cố gắng kiềm chế không nghĩ đến điều đó nhưng càng kiềm chế thì lại càng không thể kiểm soát được, anh càng nghĩ đến nó nhiều hơn.

Lộ Dương tất nhiên cũng cảm nhận được phản ứng cơ thể đột ngột thay đổi của Trần Vũ Xuyên, hắn nhanh chóng buông tay ra, hai tay chống bên cạnh anh, hít sâu vài hơi, chống cánh tay lên hỏi anh: "Tiểu Xuyên à, bây giờ em không có phản ứng gì với anh sao?"

Giọng Lộ Dương khàn khàn, ánh mắt hắn nhìn Trần Vũ Xuyên có một chút sắc bén khiến cho anh không dám nhìn lại.

Trần Duy Xuân muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói sao. Anh đưa tay tắt đèn, vớ lấy chăn ở bên cạnh và phủ lên người mình, che kín cơ thể.

"Anh Dương, có thể là... gần đây em hơi mệt." Trần Duy Xuân cuối cùng vẫn nói ra một câu khiến người khác khó lòng mà tin được.

Lộ Dương lúc đó không nói gì thêm, chỉ "ừ" một tiếng trên đầu anh, Trần Vũ Xuyên không nghe ra cảm xúc gì từ đó.

Lộ Dương chống tay lật người xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, hơn nửa tiếng sau mới trở lại, hắn vẫn không bật đèn, mò mẫm trong bóng tối rồi leo lên giường, ôm Trần Vũ Xuyên từ phía sau, hắn ôm rất chặt.

Anh cảm nhận được hơi lạnh rõ rệt từ người Lộ Dương, anh biết Lộ Dương vừa tắm nước lạnh, Trần Vũ Xuyên nằm nghiêng, không dám mở mắt.

Lộ Dương đặt môi lên cổ Trần Vũ Xuyên, hôn lên vai anh, mũi hắn lại cọ vào vai Trần Vũ Xuyên.

Lần đó Trần Vũ Xuyên cảm nhận được cảm xúc mà Lộ Dương gửi gắm đến anh, đó là sự buồn bã, anh cảm thấy mũi mình cay xè, cuống họng nghẹn lại một lúc mới miễn cưỡng mở miệng: "Anh Dương, thực ra anh không cần phải lo cho em, hoặc là em có thể..."

Trầ Vũ Xuyên chưa nói hết câu, Lộ Dương đã véo nhẹ vào bụng anh: "Mệt thì ngủ đi, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta nói sau."

Sau lần đó Trần Vũ Xuyên cảm thấy chán nản rất lâu, có lúc anh thậm chí nghĩ đến chuyện muốn ngủ riêng với Lộ Dương nhưng cuối cùng đều không thành công vì Lộ Dương không đồng ý ngủ riêng với anh.

Sau ngày đó hai người đã thử một vài lần nữa cuối cùng Lộ Dương thử làm chuyện đó với Trần Vũ Xuyên trong khi mặc đồ. Mặc dù trước đây họ cũng từng làm vậy nhưng lần này lại khác lần này là một thử nghiệm có chủ đích. Quá trình đó cả hai đều không cảm thấy tốt, cuối cùng kết thúc một cách qua loa.

Trần Vũ Xuyên thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình, nhìn vào chiếc hộp trong tay và thở dài rồi lại đặt bao cao su vào trong tủ.

Anh không thể hiểu nổi mình, khi vừa mới ly hôn với Lộ Dương, anh lại dám dùng chuyện này để trêu chọc hắn. Bây giờ nghĩ lại lúc đó chắc hẳn Lộ Dương đã gần như tức điên lên.

Không tức thì mới lạ!

Có lẽ lúc đó Lộ Dương đã phải chịu đựng cảm giác tức giận đến mức bẻ gãy cần kéo vali, lý do đó chắc chắn chiếm ít nhất một nửa.

Trần Vũ Xuyên tự cười nhạo bản thân mình một chút, anh biết mình phải từ từ nhưng vẫn không thể không vội vàng mà lẩm bẩm một câu: "Mày nhanh nhanh lên đi, mày khỏe lại rồi thì tao mới có thể hợp pháp ở lại trong phòng của Lộ Dương. Bây giờ tao vẫn không thể ở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com