Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Lộ Dương dẫn Trần Vũ Xuyên đến một bệnh viện tư nhân mà Trần Vũ Xuyên chưa từng đến trước đây.

Khi bước vào cổng bệnh viện, Lộ Dương mới nói: "Bệnh viện này có một vị bác sĩ rất giỏi, là bạn của anh giới thiệu nhưng trước đó anh ấy luôn ở nước ngoài, chỉ mới về nước vào tháng trước. Anh đã đặt lịch trước, ban đầu là hẹn tuần sau nhưng tối qua đã chuyển sang hôm nay."

"Anh đặt lịch lúc nào vậy?" Trần Vũ Xuyên hỏi.

"Lần em lái xe đến tìm anh lúc nửa đêm."

Thang máy đến tầng một và mở cửa, có rất nhiều người đi ra ngoài, chỉ còn hai người họ đứng đợi thang máy. Trần Vũ Xuyên theo sau Lộ Dương bước vào, khi cửa thang máy đóng lại, anh mới khẽ nói: "Vậy là lúc đó anh đã biết chắc chắn lần này em sẽ nghe lời đúng không?"

Lộ Dương không trả lời, coi như là đồng ý với những gì Trần Vũ Xuyên vừa nói.

Trần Vũ Xuyên lại hỏi: "Trước đây em không nói với anh về chuyện em bị mất ngủ, làm sao anh phát hiện ra được?"

"Em nghĩ mình che giấu giỏi lắm à? Dùng thuốc an thần lâu dài sẽ có nhiều tác dụng phụ, sẽ bị phụ thuộc vào nó, thậm chí còn nghiện nữa. Thuốc em uống trước đó thực ra là vitamin, vì anh đã trái đổi nó cho em rồi."

Thang máy đến tầng họ cần, Trần Vũ Xuyên đi theo hắn ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói: "Em còn nghĩ thuốc an thần của mình sao lại có vị ngọt thế này, lúc đó em còn tưởng vị giác của mình bị vấn đề."

Bác sĩ họ Lâm, nhìn ước chừng ngoài bốn mươi, sau khi hai người gặp nhau thì có nói chuyện vài câu, cuối cùng bác sĩ Lâm yêu cầu Trần Vũ Xuyên ở lại một mình trong phòng khám.

Khi Lộ Dương ra ngoài, anh quay đầu nhìn theo rất nhiều lần, có vẻ hơi lo lắng nhưng anh không còn giống như lần trước được nửa đường đã đòi về mà lần này Vũ Xuyên vẫn ngồi lại và hợp tác với bác sĩ.

Lộ Dương ngồi chờ ở phòng nghỉ đối diện, một giờ sau Trần Vũ Xuyên mới đi ra, cuối cùng bác sĩ Lâm gọi hắn vào và nói thêm vài câu với hắn.

"Anh Lộ, hôm nay tôi đã trò chuyện đơn giản với anh Trần, anh ấy luôn tỏ ra rất hợp tác nhưng trong suốt một giờ anh ấy đã nhìn đồng hồ trên điện thoại ba lần và nhìn vào cửa năm lần, anh ấy đang tìm anh. Từ trạng thái của anh ấy, tôi có thể đoán ra được trong mối quan hệ của các anh, anh là người dẫn dắt, anh ấy rất phụ thuộc vào anh và hiện giờ anh Trần đang có chút nóng vội, anh ấy muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Nếu anh ấy quá vội vàng, ngược lại sẽ có tác dụng phụ. Anh Trần tin tưởng anh nhiều hơn là tin tưởng chúng tôi, vì vậy tôi có thể đưa ra một vài lời khuyên, anh có thể thử một chút khi về nhà, từ từ dẫn dắt anh ấy."

Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ Lâm và Lộ Dương rất ngắn, Trần Vũ Xuyên đứng ở hành lang, khi nhìn thấy Lộ Dương đi ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Dương, bác sĩ nói gì với anh thế? Có phải vấn đề của em nghiêm trọng lắm không?"

"Không." Lộ Dương nói: "Bác sĩ bảo em rất hợp tác, không có vấn đề lớn, chỉ là vấn đề nhỏ thôi."

"Thật không?"

"Thật."

Trần Vũ Xuyên cười: "Em luôn rất hợp tác mà, em thực sự thấy khá lên nhiều rồi."

Lộ Dương dẫn anh đi ra ngoài, "Đừng nóng vội, từ từ thôi, một tuần hoặc nửa tháng đi một lần là được, khi nào không muốn đi thì nói với anh, không muốn đi thì chúng ta dời lịch."

Trần Vũ Xuyên có chút vội vã phản bác: "Em muốn đi, em không phải không muốn đi..."

Trong thang máy, Trần Vũ Xuyên lại kể hết cho Lộ Dương nghe những gì bác sĩ Lâm nói trong phòng khám, nhìn chung thì anh không còn căng thẳng như ban đầu. Khi họ đi qua sảnh tầng một, gần quầy thu tiền anh nghe thấy có người gọi tên mình.

"Anh Xuyên."

Trần Vũ Xuyên nhìn về phía có tiếng gọi, là Quảng Hạo Ba - chỉ có một mình gã, trên người mặc đồ bệnh nhân, đứng xếp hàng ở quầy thu tiền.

Quảng Hạo Ba nhìn thấy Trần Vũ Xuyên có chút phấn khích, gã không xếp hàng nữa, đi dép lê lại gần: "Anh Xuyên, anh Dương, sao các anh lại đến bệnh viện vậy?"

"Tôi đến khám bệnh." Trần Vũ Xuyên trả lời.

"Anh Xuyên, anh sao rồi? Bị bệnh à?"

"Chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu." Anh xua tay: "Còn anh? Sao anh cũng ở bệnh viện thế này?"

"Mấy ngày trước tôi bị viêm dạ dày cấp tính, phải nằm viện vài hôm nhưng giờ gần khỏi rồi, hai hôm nữa là có thể xuất viện."

Trần Vũ Xuyên liếc nhìn xung quanh, không thấy ai khác, liền hỏi Quảng Hạo Ba: "Chú Nhuỵ đâu? Sao không thấy cậu ấy đi cùng?"

"Cậu ấy... cậu ấy bận quá, đang họp ở công ty..." Quảng Hạo Ba ngớ người, gã vốn không giỏi nói dối, mỗi khi nói dối là trán sẽ nhăn lại, lúc đầu tay còn nắm chặt bệnh án và thẻ viện, giờ lại âm thầm giấu phía sau lưng, gã cứ tưởng người khác không phát hiện ra chút động tác nhỏ đấy của gã.

Trần Vũ Xuyên nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đấy liền biết Quảng Hạo Ba đang nói dối. Anh vừa định lên tiếng thì cảm giác Lộ Dương đã gần lại, cánh tay hắn áp sát vào cánh tay của Trần Vũ Xuyên, anh còn nghe thấy rõ tiếng hít thở nhẹ của Lộ Dương.

Trần Vũ Xuyên đưa tay xuống, khẽ kéo tay Lộ Dương qua rồi nhẹ nhàng cọ ngón tay vào lòng bàn tay hắn.

Mối quan hệ giữa anh và Quảng Hạo Ba luôn rất tốt nhưng sau khi Lộ Dương biết Quảng Hạo Ba cũng thích đàn ông, hắn bắt đầu cảnh giác với gã. Mãi đến vài năm trước Quảng Hạo Ba kết hôn, Lộ Dương mới dần dần giảm bớt sự thù địch với gã.

"Cậu ta có đối xử tệ với anh không?" Trần Vũ Xuyên hỏi thẳng.

"Không có, không có." Quảng Hạo Ba liên tục phủ nhận: "Cậu ấy chỉ là bận quá nên không đến, cũng đã thuê y tá chăm sóc tôi rồi."

Anh không nói gì, chỉ chỉ về phía chiếc ghế gần đó nói: "Anh ngồi một lát đi, tôi đi xếp hàng cho anh."

Vừa dứt lời Trần Vũ Xuyên cảm thấy có một cơn gió nhẹ lướt qua tai, anh vừa quay lại thì thấy Chu Nhuỵ đang thở hổn hển.

Chu Nhuỵ vỗ vỗ vai Quảng Hạo Ba, kéo anh về phía sau hai bước: "Chúng tôi tự xếp hàng, không làm phiền các anh, cảm ơn!"

Quảng Hạo Ba còn định nói gì đó với Trần Vũ Xuyên nhưng đã bị cậu ta kéo đi mất, gã chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt họ.

Trần Vũ Xuyên bước lên, từ xa đá hai cú vào lưng Chu Nhuỵ, cuối cùng anh bị Lộ Dương kéo đi.

Trần Vũ Xuyên luôn không ưa gì cậu ta. Cậu ta nhỏ hơn Quảng Hạo Ba tận tám tuổi, năm nay mới hai mươi tám, tính tình thì nóng nảy lại còn là một cái thùng giấm vô lý, hai năm đầu khi gặp Vũ Xuyên lần nào Chu Nhuỵ với anh cũng đều cãi nhau nên mấy năm qua anh cũng ít liên lạc với Quảng Hạo Ba hơn.

"Anh xem lúc nãy cậu ta trông như thế nào?"

"Quảng Hạo Ba đúng là đồ ngốc, không biết đã bị cậu ta bắt nạt đến mức nào rồi, ngay cả nói dối cũng để bị lộ, hồi đó khi bọn họ kết hôn em đã thấy quá nhanh rồi, chỉ mới quen một tháng đã vội vàng đi đăng ký kết hôn, người còn chưa hiểu rõ mà đã cưới."

"Cưới vội thì dễ gặp vấn đề, mới cưới có mấy năm thôi mà..."

Hai người đã đi đến bãi đậu xe, anh vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Lộ Dương lên xe rồi mới nói: "Lúc chúng ta quen nhau cũng nhanh mà."

Trần Vũ Xuyên phản bác: "Chúng ta quen nhau bốn năm rồi, mọi thứ đều đã hòa hợp hết rồi."

Trần Vũ Xuyên nói xong lại bật cười: "Nhưng có thể nói là chúng ta yêu vội, quen nhau mới có mười một ngày đã bắt đầu yêu, mười lăm ngày sau anh đã đưa em lên giường rồi. Anh Dương, anh nói xem bây giờ chúng ta có được tính là đang yêu lại không? Dù trước kia là anh chủ động, giờ thì đến lượt em chủ động."

Anh không chờ hắn trả lời mà tự mình đáp lại: "Không được thì anh cũng chẳng có cách nào khác đâu."

Giờ đây Trần Vũ Xuyên dám nói ra những lời này là vì anh đã cảm thấy yên tâm trong lòng, anh biết Lộ Dương cũng có tình cảm với mình và chính vì biết điều đó anh mới dám tự tin như vậy.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lộ Dương quay lại công ty vì buổi tối hắn còn phải tham dự một cuộc gặp mặt. Trần Vũ Xuyên không bận gì bèn lái xe về nhà lấy xe, đi mua chút đồ, miệng lẩm nhẩm hát một đoạn của một bài hát nào đó rồi lái xe đi thăm Lộ Tiên Phong và Mẫn Quân Tâm.

Lộ Tiên Phong ngồi trên ghế sô pha, vừa đọc sách vừa chơi với Béo Béo. Vừa thấy Trần Vũ Xuyên đến, Béo Béo liền lập tức lao đến quấn quýt xung quanh anh.

Trần Vũ Xuyên nói chuyện vài câu với Lộ Tiên Phong, ông vẫn lạnh lùng như những lần trước, không thèm để tâm đến anh, nếu có nói gì thì chỉ khẽ hừ một tiếng.

Trần Vũ Xuyên cũng không để ý, chơi với Béo Béo đủ rồi, anh lại đi tìm Mẫn Quân Tâm. Mẫn Quân Tâm đang chơi đàn, vừa kết thúc một bản nhạc, bà thấy Trần Vũ Xuyên đi tới, hôm nay trông anh rất khác mọi khi, trông anh thực sự rất vui vẻ.

"Gần đây con có chuyện gì vui không?"

Anh ngồi xuống bên cạnh bà, kéo tay bà rồi thì thầm nói: "Mẹ, con đang yêu Lộ Dương, khi chúng con tái hôn, mẹ và ba nhớ phải lì xì cho con đấy."

Mẫn Quân Tâm còn chưa kịp lên tiếng, Lộ Tiên Phong ở bên cạnh đã đặt cuốn sách xuống, lại hừ một tiếng: "Tôi còn phải lì xì cho các anh ư? Tôi phải cho hai người mỗi người một cây gậy mới đúng..."

Mặc dù Lộ Tiên Phong mặt đầy giận dữ nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn nhiều so với trước đây. Mẫn Quân Tâm từ đầu đã không nghĩ rằng họ thực sự có thể chia tay, bà cũng không hỏi gì thêm.

Trần Vũ Xuyên cười hề hề thêm vài tiếng, tối hôm đó anh ở lại ăn cơm cùng họ. Khi thấy thời gian cũng không còn sớm, anh mới lái xe đi đón Lộ Dương.

Sau lần đó Trần Vũ Xuyên lại đi bệnh viện thêm hai lần, lần nào Lộ Dương cũng đi cùng anh. Đến cuối tháng này là ngày giỗ của mẹ Trần Vũ Xuyên, lúc đó Lộ Dương lại đang đi công tác ở tỉnh khác.

Ngày giỗ của Thôi Tú Quân, hắn vẫn bận việc nên chưa về nhà, Trần Vũ Xuyên đã dậy từ sớm. Khi ba anh mất, ông ấy được chôn ở quê, sau khi mẹ anh qua đời, Trần Vũ Xuyên đã cho họ an táng ở cạnh nhau. Lái xe về quê phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ.

Đến nơi anh mua hai chiếc vòng hoa, một ít giấy vàng, một chai rượu trắng, hai bó hoa và một số món ăn mà ba mẹ anh thích ăn khi còn sống.

Lúc tới nghĩa trang, trời đang giữa trưa, ở quê tuyết rơi rất lớn, đường vào nghĩa trang phải đi qua một đoạn đồi, không thể lái xe vào, Trần Vũ Xuyên đành phải đỗ xe bên đường, mang theo đồ đạc đi bộ vào.

Gần Tết rồi nên nghĩa trang có rất nhiều ngôi mộ đã được thay vòng hoa mới, Trần Vũ Xuyên cũng thay vòng hoa cho ba mẹ, anh quỳ xuống lạy vài cái rồi bắt đầu đốt giấy vàng. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, anh rót hai cốc rượu.

Gió rất lớn, tro bị thổi bay rồi dính hết lên người Trần Vũ Xuyên, anh nheo mắt lại, vừa trò chuyện với ba mẹ vừa kể lại một chút chuyện vặt vãnh, khi nhắc đến Lộ Dương, anh lại càng nói nhiều hơn.

"Lộ Dương đang công tác, lần này anh ấy không đi cùng con được."

"Mẹ, chúng con rất ổn, mẹ yên tâm nhé..." Trần Vũ Xuyên nói đến đây, lại đốt một nắm giấy vàng, đợi đến khi đốt xong mới nói tiếp: "Cũng không phải là quá tốt, bọn con đã ly hôn được hơn hai tháng rồi nhưng mẹ đừng lo bọn con sẽ tái hôn thôi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trước kia Lộ Dương cùng con đến thăm mẹ, lúc nào anh ấy cũng cáo trạng con, nói con trộm hút thuốc, nói con không nghe lời. Lần này anh ấy không đến, con cũng phải cáo trạng lại mới được, ly hôn là do Lộ Dương đề nghị..."

Trần Vũ Xuyên vừa nói xong, một giọng nói trầm thấp từ đằng xa vọng lại: "Không có anh ở đây nên đã bắt đầu cáo trạng rồi à?"

Lúc này anh đang mải đốt giấy vàng, không chú ý có người đang đến gần, nghe thấy tiếng Lộ Dương, anh ngẩng đầu nhìn, cười nói: "Lộ Dươnh, sao anh lại đến đây? Em đang tố cáo anh đấy, anh đến đúng lúc thật, mau đến nhận lỗi đi..."

"Xong việc là anh trực tiếp đến đây." Hắn quỳ xuống bên cạnh Trần Vũ Xuyên, đặt bó hoa trong tay lên bia mộ rồi cùng anh đốt giấy vàng.

Lần này cả hai người cứ nói qua nói lại từng câu từng câu sau đó dần dần thành tự mình nói chuyện với nhau.

Đợi anh đốt hết đống giấy vàng, hai người mới đứng dậy, đi qua một đoạn đường đồi không dễ đi, bỗng nhiên Trần Vũ Xuyên dừng lại ở một đoạn đường dốc, đứng yên không nhúc nhích.

Lộ Dương nhận thấy Trần Vũ Xuyên không đi theo nữa, hắn cũng dừng lại, không tiếp tục đi tiếp.

"Sao vậy?" Lộ Dương quay lại hỏi: "Sao không đi nữa?"

Trần Vũ Xuyên bước trên nền tuyết dày, tuyết phủ đầy cả giày, anh giẫm thử một cái, kết quả càng giẫm thì tuyết lại càng dày hơn.

"Lộ Dương ơi, em hơi lạnh..." Vũ Xuyên nói, hơi thở từ miệng anh tạo thành một làn sương trắng, anh rút tay từ trong túi áo ra, đưa lên miệng thở, mũi và má đỏ ửng vì bị gió thổi.

Lộ Dương lại bước lùi về sau hai bước, đứng trước mặt Trần Vũ Xuyên, hắn đưa tay mới tháo nút áo khoác ra, Trần Vũ Xuyên mở rộng tay, hắn kéo anh vào trong áo khoác, anh ôm chặt lấy vòng eo của Lộ Dương.

Trần Vũ Xuyên áp má vào ngực Lộ Dương, nghe nhịp tim của hắn: "Em lừa anh đấy, em không có lạnh."

Lộ Dương vẫn ôm chặt lấy anh, quấn áo khoác xung quanh lưng Trần Vũ Xuyên .

Trần Vũ Xuyên càng ôm hắn chặt hơn: "Lộ Dương ơi, em thấy hơi nhớ mẹ em rồi, đêm qua em mơ thấy mẹ, nếu mẹ còn sống mà mẹ biết được em và anh ly hôn, chắc chắn mẹ sẽ lấy cái chổi lông gà đuổi em chạy mười cây số, giờ muốn mẹ đuổi cũng không được nữa rồi, muốn ôm mẹ cũng không ôm được nữa. Ngoài ba mẹ ra, anh là người quan trọng nhất với em, lâu rồi em không ôm anh, cho em ôm một cái đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com