Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Trần Vũ Xuyên hứa hẹn bằng miệng thì nhanh, nói sẽ không làm cho Lộ Dương giận nữa nhưng sau đó lại cứ tiếp tục làm.

Nhưng việc để Trần Vũ Xuyên gọi mình là "chồng" thì hắn không muốn phải đợi đến lần sau nữa, đêm đó sau khi trở về từ bờ hồ, anh đã bị hắn ép phải gọi.

Trần Vũ Xuyên quỳ trên giường, nhìn Lộ Dương với đôi mắt đỏ hoe, môi cắn chặt, nói: "Anh Dương à, không được đâu, lần trước trên sàn nhà ấy anh đã làm đầu gối em bầm tím, giờ là mùa hè rồi em không thích mặc quần dài, mặc quần ngắn thì không che được đầu gối, lần trước mẹ em thấy bà ấy cứ nghĩ anh là biến thái, có sở thích kỳ lạ và hành hạ em..."

"Anh đã bao giờ hành hạ em đâu?" Hắn đặt cằm lên cổ Trần Vũ Xuyên rồi nhẹ nhàng xoa xoa: "Đây là giường, không phải sàn, em sẽ không bị bầm tím đâu."

"Vậy chúng ta đổi tư thế khác đi." Anh thương lượng: "Em không muốn quỳ nữa."

Lộ Dương thở dài, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng kéo eo Trần Vũ Xuyên, xoay người để anh nằm ngửa trên giường.

Đêm đó hắn cứ hành hạ anh, ép anh phải gọi "chồng" cho bằng được.

"Gọi chồng đi."

"Anh... anh Lộ..." Trần Vũ Xuyên nhắm mắt, run rẩy mở miệng.

"Không đúng, gọi như vậy không đúng, em mau gọi chồng đi." Lộ Dương sửa lại.

"Anh..."

"Không đúng..." Giọng hắn trầm xuống, lại sửa lại một lần nữa: "Gọi sai rồi, làm lại đi..."

"Chồng..." Mới chỉ nói một chữ, Trần Vũ Xuyên đã cảm thấy đầu óc mình như tê dại, mở miệng thử lại, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng nghẹn ngào: "Chồng..."

Giọng anh rất nhỏ, Lộ Dương có thể nghe thấy nhưng cảm thấy anh gọi quá nhỏ, hắn lại ép Trần Vũ Xuyên gọi to hơn một lần.

Lặp lại hai lần, ba lần...

Mãi đến khuya.

Sáng hôm sau khi Trần Vũ Xuyên tỉnh dậy thấy giọng mình đã khàn đặc, còn Lộ Dương thì vẻ mặt rạng rỡ, hắn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

"Chồng..." Trần Vũ Xuyên ăn xong bát hoành thánh, không ngờ lại gọi một tiếng.

Lộ Dương ngồi đối diện, đang uống cà phê, đột nhiên bị sặc, nghiêng đầu ho vài tiếng.

Anh đứng dậy, đi sang ngồi bên cạnh Lộ Dương, lấy khăn giấy đưa cho hắn: "Nếu anh thích nghe, từ nay em sẽ gọi anh mỗi ngày."

Lộ Dương cầm khăn lau miệng, lại ho vài tiếng, nhìn anh đang cười tinh quái với mình.

"Được, gọi mỗi ngày đi, em gọi anh, anh sẽ nghe."

Chiều hôm đó Trần Vũ Xuyên mới về nhà, lần này thì Thôi Tú Quân thật sự tin rồi, nếu nói những thứ khác có thể giả vờ nhưng ánh mắt và cảm xúc của Lộ Dương vào đêm qua là thật.

Bà ấy biết con trai mình và Lộ Dương thật sự đang yêu nhau.

Ban đầu Thôi Tú Quân phản đối không phải vì bà không thích Lộ Dương, hắn là người hoàn hảo, rất khó để người khác không thích hắn.

Bà chỉ nghĩ rằng Trần Vũ Xuyên và Lộ Dương hoàn toàn không thuộc về thế giới của nhau, dù là xuất thân hay môi trường trưởng thành, nhìn thế nào cũng không giống hai người có thể có sự giao thoa.

Làm sao hai người lại có thể ở bên nhau? Nhưng chính hai người đó, dù có kéo dài bao nhiêu mối liên kết giữa họ cũng không hề có giao điểm, cuối cùng vẫn ở bên nhau.

Trần Vũ Xuyên sau khi ở bên Lộ Dương một thời gian dài vẫn hay suy nghĩ về câu hỏi này nhưng anh đã suy nghĩ rất lâu mà không thể lý giải được. Anh chỉ nhớ khi Lộ Dương bảo anh thử thử một lần, anh đã rất thích người này rồi. Còn nếu suy nghĩ sâu hơn để lý giải tại sao, lý do là gì, Trần Vũ Xuyên không thể nghĩ ra, cũng không thể nói thành lời.

Anh không thể lý giải câu hỏi phức tạp như vậy, cuối cùng đành trực tiếp hỏi Lộ Dương.

Lộ Dương nghe xong câu hỏi, im lặng vài giây, một lúc sau mới lên tiếng, cuối cùng chỉ trả lời Trần Vũ Xuyên một từ rất huyền bí — "Duyên phận."

Hai chữ "duyên phận" đã giải đáp được nỗi thắc mắc trong lòng anh và kể từ đó Trần Vũ Xuyên rất tin vào hai chữ này. Duyên phận, duyên phận giữa anh và Lộ Dương, là một thứ duyên phận đã định sẵn trong số mệnh.

Giống như có một sợi dây vô hình, một đầu kéo Trần Vũ Xuyên, đầu kia kéo Lộ Dương, lúc đầu sợi dây còn rất lỏng lẻo, khoảng cách rất xa, họ có thể song song ở hai đầu nhưng dần dần theo thời gian sợi dây ấy dần kéo họ lại gần nhau hơn.

Dù là sớm hay muộn, vào một thời điểm nào đó, họ cũng sẽ gặp nhau tại điểm giao nhau của thứ gọi là "duyên phận".

Trên suốt hành trình về nhà dài bốn tiếng đồng hồ, Lộ Dương và Trần Vũ Xuyên thay phiên nhau lái xe. Ngày tuyết rơi, đường trơn trượt, hai người lái rất chậm, đến khi về đến nhà thì trời đã bắt đầu tối.

Khi anh bước xuống xe, đột nhiên hỏi: "Anh Dương, anh nói xem bây giờ chúng ta mà chia tay có phải là vì duyên phận đã hết rồi không?"

"Em nghĩ là duyên phận của chúng ta đã hết sao?" Hắn tựa vào cạnh xe, đáp lại câu hỏi.

Trần Vũ Xuyên lắc đầu rất nhanh, biểu cảm có chút nghiêm túc: "Không, nếu thực sự duyên phận đã hết thì em sẽ buộc lại, thắt một nút thắt thật chặt, bảo đảm sau này dù có thế nào cũng không thể đứt nữa..."

Trần Vũ Xuyên nói xong thì không còn bận tâm đến những vấn đề phức tạp đó nữa, anh cho tay vào túi, vừa huýt sáo vừa lên lầu.

Trong những ngày Lộ Dương đi công tác, anh vẫn ở lại căn nhà cũ của mình.

"Hệ thống sưởi dưới đất sửa xong chưa?" Lộ Dương hỏi.

"Sửa rồi, có người đến kiểm tra rồi." Trần Vũ Xuyên trả lời: "Là do bộ lọc bị tắc, thông thoáng lại là ổn."

Khi lên lầu và mở cửa, anh cúi xuống kiểm tra khóa cửa vài lần, anh nhớ rằng sáng nay khi ra ngoài anh đã kiểm tra rồi, khóa hai vòng nhưng giờ chỉ cần xoay là mở được.

"Ba mẹ có đến đây không nhỉ?" Trần Vũ Xuyên lẩm bẩm.

"Có thể là có, về nhà hỏi họ sau." Lộ Dương đáp.

"Anh Dương, anh đói không?" Trần Vũ Xuyên hỏi khi bước vào cửa nhà.

Bữa trưa trên đường đi họ ăn khá muộn, giờ cũng mới chỉ hơn sáu giờ.

"Anh không đói." Lộ Dương trả lời.

Trần Vũ Xuyên lấy đôi găng tay đấm bốc từ phòng ngủ phụ ra, đập nhẹ chúng vào nhau vài lần rồi nói: "Anh Dương, nếu không đói thì chúng ta đi vận động chút đi, lâu rồi chưa đi mà."

"Đôi găng tay đấm bốc của anh đâu rồi?" Lộ Dương liếc nhìn xung quanh phòng khách: "Không phải trước kia em đã bảo anh rằng em vứt hết đồ của anh đi rồi sao?"

"Không có vứt, tất cả vẫn để trong phòng ngủ phụ, trong hộp đựng đó." Trần Vũ Xuyên đáp rồi lại lấy đôi găng tay của Lộ Dương ra.

Khi anh và hắn đến phòng tập đấm bốc, nhân viên ở quầy lễ tân là một cô gái, hôm nay Tiểu Dương không có mặt ở đây.

Trần Vũ Xuyên lấy thẻ ra đặt lên quầy rồi hỏi: "Tiểu Dương đâu rồi?"

Cô lễ tân trả lời: "Cậu ấy đã nghỉ việc rồi."

"Tại sao cậu ấy nghỉ việc?"

Cô gái lắc đầu rồi nói: "Em cũng không rõ, em mới vào làm đây."

Sau khi quẹt thẻ, anh bỏ thẻ vào túi, kéo Lộ Dương vào trong, vừa đi được vài bước lại quay lại hỏi: "Anh Tề có ở đây không?"

"Có ạ." Cô gái trả lời: "Anh Tề đang ở văn phòng."

Trần Vũ Xuyên gật đầu xem như đã hiểu rồi, lại cảm ơn cô gái thêm lần nữa.

Vì sự cố lần trước nên anh không dám vội vã đến văn phòng của Tề Hữu nữa. Sau khi thay đồ trong phòng nghỉ, anh và Lộ Dương chọn một võ đài còn trống.

"Sao lại hỏi về Tiểu Dương thế?" Hắn vừa đeo găng tay vừa hỏi.

Trần Vũ Xuyên kể cho Lộ Dương nghe toàn bộ chuyện trước kia anh vô tình gặp Tiểu Dương và Tề Hữu ở ngoài cửa văn phòng: "Lúc đó ngượng quá, lẽ ra em không nên đi lên."

Trần Vũ Xuyên nói xong lại nói tiếp: "Anh Dương, trước kia em đã nhờ Tiểu Dương xem qua hồ sơ của anh khi đến phòng tập đấm bốc."

"Ừ, lúc đó anh gần như đến đây mỗi ngày, không bỏ lỡ ngày nào."

Anh không hỏi gì thêm, chỉ làm nóng cơ thể một chút, chuẩn bị kỹ càng rồi nhìn Lộ Dương và hất cằm lên: "Anh Dương, chuẩn bị xong chưa?"

Hắn nhảy vài bước ngang, vung tay ra hiệu cho Trần Vũ Xuyên: "Lên đi." Trần Vũ Xuyên vốn tính cách đã nóng vội, hầu như mỗi lần anh đều là người tấn công trước, ngay từ đầu đã dùng hết sức.

Lộ Dương vẫn luôn nhường anh, hai người cứ thế tiến lui, lui tiến, hòa nhau hơn nửa giờ.

Trần Vũ Xuyên thấy không có tiến triển, làm dấu tạm dừng, đứng thở một lúc rồi vung tóc, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán và gò má.

Khi hơi cúi xuống, bụng anh co lại, các cơ bắp căng lên, giọt mồ hôi trượt dọc theo những đường nét của cơ thể, nhanh nhanh chậm chậm.

Sau khi lau xong mồ hôi, Trần Vũ Xuyên buông vạt áo xuống rồi nói: "Anh Dương, đừng cứ hòa hoài thế, chúng ta đánh một trận thật sự đi."

Lộ Dương xoay tay cổ tay, hỏi: "Thế nào là trận thật sự?"

"Không nhường em hôm nay, chúng ta đánh nghiêm túc đi, nếu em thắng thì tối nay anh phải ngủ chung phòng với em." Trần Vũ Xuyên vừa nói vừa cười tinh nghịch, nói xong liền thè lưỡi, nhếch miệng một cái.

Người vừa nói sẽ chơi nghiêm túc, chưa đánh đã không còn dáng vẻ nghiêm túc nữa.

Hắn nhìn vào khóe miệng của Trần Vũ Xuyên, bước về phía anh vài bước, Trần Vũ Xuyên lại tiếp tục tấn công nhưng Lộ Dương dễ dàng hóa giải.

Lộ Dương lần này không nhường anh, cũng không chỉ phòng thủ, mười phút sau Trần Vũ Xuyên dần dần rơi vào thế yếu, dù tấn công hay phòng thủ cũng có vẻ hơi khó khăn.

Mồ hôi trên mí mắt Trần Vũ Xuyên rơi vào mắt, cay cay và ngứa ngáy, anh chớp mắt vài cái rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên mắt.

Lộ Dương không tiếp tục nữa, bước đến bên cạnh anh, Trần Vũ Xuyên cúi đầu, đầu dựa vào vai hắn rồi lau mồ hôi, lau xong thì áp sát vào tai Lộ Dương, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai hắn, giọng nói không cam lòng nhưng lại mang chút quyến rũ: "Anh Dương, sao anh lại không chịu nhường em chút nào? Hình như tối nay em lại không thể ngủ chung với anh rồi."

Nói xong, anh đứng thẳng dậy: "Lần này không tính được, lần sau em lại đánh với anh, biết đâu lần sau em có thể thắng anh."

Hôm nay anh đánh chán rồi, lau xong mồ hôi thì không tiếp tục nữa, hai người đi vào phòng nghỉ.

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, khi họ bước ra khỏi phòng nghỉ, thấy Tề Hữu đang đi về phía họ, rõ ràng là đã đợi họ, vừa đi vừa giơ tay chào.

"Anh Tề." Trần Vũ Xuyên cũng giơ tay chào lại, Lộ Dương cũng nói vài câu với Tề Hữu.

Anh đợi đến khi Tề Hữu lại gần mới trêu anh một câu: "Hôm nay tôi biết anh ở đây, cũng không dám lên tìm anh."

Anh ta vẫn đang cầm điếu thuốc, hút xong rồi đi đến quầy bên cạnh, tiện tay dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Anh ta đi lại gần rồi từ trong túi lấy ra một tấm thiệp đỏ, vẫy vẫy trước mặt họ: "Mùng tám tháng Giêng, tôi cưới vợ, hai cậu mỗi người tôi có một thiệp mời, không có thêm đâu."

Trần Vũ Xuyên và Lộ Dương đều hơi ngạc nhiên, Tề Hữu là người không thích kết hôn mà giờ lại sắp cưới.

Lộ Dương nhận thiệp mời từ tay Tề Hữu, trên thiệp có tên của hắn và Trần Vũ Xuyên, tên ở phía dưới là của cặp đôi mới cưới, Tề Hữu và Dương Nhược.

"Dương Nhược?" Trần Vũ Xuyên lại gần nhìn rõ tên rồi hỏi.

"Chính là Tiểu Dương." Qi Yun giải thích cho họ.

"Chúc mừng." Lộ Dương bỏ thiệp vào túi.

Trần Vũ Xuyên cũng chúc mừng: "Chúc mừng anh Tề, chắc chắn chúng tôi sẽ đến, lúc đó tôi còn phải giành hoa cưới của anh để tôi cũng hưởng chút may mắn từ anh và Tiểu Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com