31
"Ngày hôm nay là Tết, có nhiều việc trong nhà cần phải làm, con ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, đừng ra ngoài, cũng đừng đi tìm cái tên Trần Vũ Xuyên đó nữa."
Lộ Dương ngồi trên ghế sô pha, Mẫn Quân Tâm ngồi cạnh Lộ Tiêng Phong, bà đang xem một chương trình âm nhạc, nghe vậy bà kéo tay ông một chút và nói: "Đã là Tết rồi, chuyện này từ từ tính sau."
Lộ Dương đã ở cùng Trần Vũ Xuyên hơn ba năm, nhưng Lộ Tiên Phong vì trước đây thấy con trai của mình bị thương ở chân vì Trần Vũ Xuyên nên ông mãi mà không chấp nhận anh.
Mỗi năm vào dịp Tết, Lộ Dương sẽ ở nhà cùng ba mẹ ăn cơm trưa hoặc cơm tối rồi sau đó hắn sẽ đi cùng Trần Vũ Xuyên.
Lộ Dương đang cầm điện thoại, vừa rồi nhận được tin nhắn từ Trần Vũ Xuyên, trong đó có một bức ảnh anh đang làm bột, tay dính đầy bột mì, cổ tay áo được xắn lên, cả tay và chân đều là bột mì, ngay cả xung quanh thau bột cũng vậy.
Sau khi trả lời tin nhắn, Lộ Dương đặt điện thoại xuống và quay lại nói với Lộ Tiên Phong: "Ba à, chúng con đã ở bên nhau được ba năm rồi. Nếu ba mẹ chấp nhận Vũ Xuyên thì chúng con sẽ có thể ở nhà cùng ba mẹ trong dịp Tết này."
Lộ Tiên Phong nổi giận: "Ý con là sao? Nếu ba mẹ không chấp nhận nó, con sẽ không về nhà ăn Tết nữa à?"
"Con vẫn đang ở nhà ăn Tết, chỉ là chỉ ăn một bữa cơm thôi, có thể là bữa trưa hoặc tối." Lộ Dương trả lời.
"Nó là loại du côn, có gì tốt đẹp chứ?" Lộ Tiên Phong càng nói càng tức.
"Ba, ba đừng nói như vậy về em ấy." Lộ Dương nghiêm túc phản bác lại ba mình: "Trong mắt con, em ấy rất tốt."
"Tốt? Nếu khi xưa ba đưa cho nó năm trăm vạn để nó rời khỏi con nhưng rồi sao? Nó nhận rồi nhưng lại không đi, thế mà còn dám quay lại cười với ba, Trần Vũ Xuyên chính là tên du côn."
Nhớ lại chuyện này, Lộ Dương cũng muốn rất cười, nhưng vì phải giữ thể diện cho ba nên hắn chỉ có thể cố nhịn mà nói: "Ba, dù sao thì số tiền đó cũng đã dùng cho gia đình mình mà, với lại em ấy cũng đưa con đi du lịch, không có dẫn người ngoài."
"Gia đình gì chứ? Nếu con không muốn tìm một người môn đăng hộ đối thì ít nhất chọn cũng phải chọn một người có tính tình nhẹ nhàng, học hành có chiều sâu, hiểu chuyện một chút càng tốt."
"Bọn con như vậy chẳng phải rất bổ sung cho nhau sao, vả lại Vũ Xuyên cũng rất hiểu chuyện."
Dù Lộ Tiên Phong có nói gì đi chăng nữa thì Lộ Dương cũng đều có lý do để phản bác lại, hắn khiến ông lại càng thêm tức giận, tức đến mức mắt trừng lớn.
"Lộ Dương, có phải con bây giờ đang có tâm lý phản kháng, ba mẹ không đồng ý mà con cứ nhất quyết."
Hắn cảm thấy có lẽ ba mình đã tức đến mức không biết phải nói gì, đến nỗi phải lấy lý do là tâm lý phản kháng. Lộ Dương vẫn kiên nhẫn giải thích: "Ba, con bây giờ không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, không phải chỉ vì phản kháng mà nói thế. Con đã hai mươi lăm tuổi rồi, con biết mình muốn gì, hơn nữa con và Vũ Xuyên đã ở bên nhau hơn ba năm rồi, chúng con luôn nghiêm túc với nhau."
"Lộ Dương, bây giờ con nói chuyện với chúng ta cũng giống như cái tên Trần Vũ Xuyên đó. Trước đây con đâu có nói chuyện như vậy với chúng ta." Lộ Tiên Phong nói.
Lộ Dương bật cười: "Giống sao?"
Mọi người đều nói sống với nhau càng lâu sẽ ngày càng giống nhau, hắn cảm thấy đó là một điều kỳ diệu. Thời gian trôi qua, đặc điểm của cả hai dần hòa lẫn vào nhau, có thể thể hiện qua nhiều khía cạnh.
Lộ Dương cho rằng đó là một dạng tồn tại của sự gắn bó, hắn đã mang đặc điểm của Trần Vũ Xuyên và dĩ nhiên Trần Vũ Xuyên cũng mang dấu vết của hắn.
Sau khi ăn tối cùng ba mẹ xong, Lộ Dương quay lại nơi mà hắn và Trần Vũ Xuyên chung sống.
Lúc chuẩn bị rời đi, Lộ Dương không thảo luận với ba mẹ mình mà chỉ nói: "Ba, mẹ, năm nay là năm cuối cùng chúng ta ăn Tết riêng rồi."
Lộ Tiên Phong trong lòng vui mừng, ông nói: "Con nghĩ thông suốt là tốt rồi."
"Đã nghĩ thông suốt rồi." Lộ Dương vừa mặc áo khoác vừa nói: "Năm sau con sẽ đưa Vũ Xuyên về nhà cùng con để ăn Tết, cả gia đình mà chia nhau ra ăn Tết như vậy thật sự không tốt."
Lộ Dương về đến nhà thì thấy Trần Vũ Xuyên đang cùng Thôi Tú Quân làm bánh bao trong bếp.
Thôi Tú Quân đang cán bột làm vỏ bánh còn Trần Vũ Xuyên thì đang gói bánh bao, một miếng vỏ bánh nhỏ bị anh làm méo mó không thành hình, khi nặn xong vỏ bánh còn dính một chút nhân bánh bên ngoài.
Ở bên cạnh có những chiếc bánh bao đã gói xong nằm chồng lên nhau, đủ kích cỡ và hình dạng, nhìn rất kỳ quái.
Trần Vũ Xuyên không phải là người giỏi làm những việc này, khi gói bánh bao, hai bên má của anh phồng lên, mặt và tóc đều phủ đầy bột mì, nếu nhìn kỹ có thể thấy mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên mũi.
"Lộ Dương về rồi à? Cùng ba mẹ ăn bữa cơm đêm giao thừa chưa?" Thôi Tú Quân đặt cây cán bột xuống và hỏi.
"Ăn rồi mẹ ạ." Lộ Dương vừa xắn tay áo vừa đi tới bồn rửa tay, hắn rửa tay và nói: "Con sẽ làm cùng mẹ và Vũ Xuyên."
Trần Vũ Xuyên vẫn cúi đầu chăm chú gói bánh bao nhưng anh dịch sang gần Lộ Dương hơn một chút, khi nặn xong bánh bao thì đưa cho hắn xem: "Đẹp không, là em làm cho anh đó, bên trong em có bỏ một đồng xu, ăn phải cái bánh bao này sẽ luôn gặp được may mắn và bình an trong năm mới."
Thì ra cậu thiếu niên mười tám tuổi ngày nào giờ đã cao thêm một chút, dáng người cũng không còn gầy yếu như lúc trước nữa. Anh đứng cạnh Lộ Dương, hắn tự hào nhìn anh.
Lộ Dương tắt nước, lau khô tay, dùng ngón cái chà nhẹ lên má Trần Vũ Xuyên, lau đi lớp bột mì trên mũi anh sau đó lại lau thêm một chút ở khóe miệng.
"Em tự làm thì em tự ăn đi."
Trần Vũ Xuyên làm mặt buồn: "Lộ Dương, anh có ý gì vậy, anh ghét bỏ em à? Những cái em làm đều là dành cho anh hết, anh không được bỏ một cái nào đâu..."
Hai người trêu đùa một lúc, Thoii Tú Quân đứng bên cạnh mỉm cười nhìn họ.
Dù sao thì cũng đang trước mặt mẹ, Trần Vũ Xuyên cũng không dám quá quậy quá, cuối cùng anh nắm lấy tay Lộ Dương, gãi nhẹ vào cổ tay hắn rồi chuyển bột mì trên tay mình sang tay Lộ Dương.
Khi ăn bánh bao, cả ba đều ăn phải chiếc bánh bao có đồng xu. Lộ Dương biết là do Trần Vũ Xuyên cố tình chọn, khi múc bánh bao, anh đã lục lọi một hồi, lấy cho mẹ một cái, lấy cho Lộ Dương một cái rồi để lại cho mình một cái.
Khi hắn ăn phải chiếc bánh bao có đồng xu, anh lại đặc biệt đắc ý, cố tình nhướng mày nhìn Lộ Dương.
Thôi Tú Quân không sống cùng với họ, khi ăn bánh bao xong, bà đưa mỗi người một bao lì xì rồi bảo rằng mình đi về nhà nghỉ ngơi đây.
Lộ Dương và Trần Vũ Xuyên đưa bà về rồi mới quay lại, lúc đó đã hơn mười giờ. Hai người tựa vào nhau, ngồi trên sô pha xem chương trình vãn xuân.
Sau khi xem xong một tiểu phẩm về đoàn viên, Trần Vũ Xuyên hỏi Lộ Dương: "Anh Dương, bố mẹ anh có phải lại nói gì về anh không?"
Lộ Dương nhìn Trần Vũ Xuyên, định phủ nhận rằng không có gì nhưng Trần Vũ Xuyên lại tiếp tục nói: "Thực ra cũng không sao cả, dù sao chúng ta cũng luôn ở bên nhau, một ngày xa nhau không sao đâu, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, lâu dài rồi, họ nhất định sẽ chấp nhận em."
Hắn trong lòng vừa cảm thấy mềm mại, vừa cảm thấy đau nhói. Lời nói của anh mang theo chút lo lắng, thực ra Lộ Dương biết Trần Vũ Xuyên rất muốn được ba mẹ hắn công nhận. Mấy năm nay, anh đã không ít lần theo Lộ Dương về nhà, mặc dù chẳng nhận được sự đối đãi tử tế từ Lộ Tiên Phong nhưng Trần Vũ Xuyên lúc nào cũng cười đùa, cuối cùng Lộ Dương không muốn dẫn anh về nữa, vì hắn không muốn nhìn thấy anh phải chịu ấm ức. Hăn quyết định sẽ giải quyết ổn thỏa với ba mẹ trước rồi mới đưa Trần Vũ Xuyên về.
Trước đây có người từng hỏi Lộ Dương rằng liệu hắn có thể ở bên Trần Vũ Xuyên lâu như vậy sao? Lộ Dương cảm thấy điều đó chẳng có gì khó hiểu cả, chuyện tình cảm vốn dĩ rất phức tạp, yêu là yêu, yêu một người suốt mấy năm mà tình cảm không hề giảm đi mà ngược lại còn tăng lên, đó là một loại may mắn khác.
Lộ Dương nghĩ lại ba năm qua bên Trần Vũ Xuyên, đó là quãng thời gian họ cùng nhau học cách hòa hợp. Hai người có tính cách trái ngược nhau, tự nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, tốt có xấu có, tuy khó chịu nhưng lại không thể tránh khỏi sự hòa hợp một cách kỳ lạ.
Dù là trong những trận cãi vã giận dữ hay trong những lúc ngọt ngào có chút chua xót, mỗi khi nghĩ lại những khoảnh khắc đó, nghĩ đến Trần Vũ Xuyên ở thời điểm đó, khóe miệng Lộ Dương luôn nở một nụ cười.
Trong mắt mọi người, Trần Vũ Xuyên là người nóng nảy, thích náo loạn, lúc nào cũng mang theo vẻ bực bội, lúc nào cũng có thể bùng nổ hoặc đâm người khác một nhát.
Nhưng trong mắt Lộ Dương, Trần Vũ Xuyên lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, thật ra anh có một trái tim mềm mại. Đó là một mặt mà Trần Vũ Xuyên không dễ dàng thể hiện ra ngoài, chỉ để lộ ra khi ở trước mặt hắn.
Trong ba năm qua, Lộ Dương dần dần tìm ra cách hiệu quả để đối phó với Trần Vũ Xuyên thường xuyên nổi giận. Đôi khi chỉ cần lại gần là có thể cảm nhận được tâm trạng của Trần Vũ Xuyên và chỉ cần hắn tìm đúng điểm dễ bùng nổ của Trần Vũ Xuyên, vuốt ve nhẹ nhàng vào nơi mềm mại đó, anh sẽ lập tức thu lại cơn giận, quay sang cười với hắn.
Khi Trần Vũ Xuyên cười như vậy, giống như mọi cơn giận đều biến mất.
Lộ Dương cũng biết, Trần Vũ Xuyên là người lúc nào cũng sẵn sàng tấn công, giống như một con sói con bướng bỉnh nhưng thực ra trái tim anh lại rất nhạy cảm và tinh tế.
Những sự nhạy cảm và tinh tế đó chỉ dành riêng cho Lộ Dương.
Trần Vũ Xuyên đối xử với những người mà mình quan tâm sẽ không ngần ngại bỏ đi lớp vỏ bọc cứng cáp bên ngoài, bên trong là một trái tim mềm mại và đỏ tươi.
Hắn không có cách nào có thể từ chối.
"Tiểu Xuyên..." Lộ Dương đặt cánh tay lên cổ Trần Vũ Xuyên, ngón tay nắn nhẹ vào tai anh, không chịu buông ra: "Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi?"
"Ba năm tám tháng rồi." Trần Vũ Xuyên tính toán một chút rồi nói.
"Lâu thật." Lộ Dương nói.
"Đúng là lâu thật."
Lộ Dương thu tay lại, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra và đưa cho Trần Vũ Xuyên.
Bên trong hộp là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, anh không ngờ rằng Lộ Dương lại mang theo nhẫn, anh thậm chí còn không biết hắn đã mua nhẫn từ khi nào.
Anh nhìn vào hai chiếc nhẫn trong hộp một lúc lâu, cuối cùng nắm lấy một chiếc nhẫn, ngẩng đầu lên nhìn đèn trên trần, chiếc nhẫn bạc phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn.
Trần Vũ Xuyên giả vờ nhẹ nhàng nói: "Chiếc nhẫn này, cũng khá đẹp đấy."
Trần Vũ Xuyên đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mình, nhưng thấy nó hơi rộng, anh liền tháo ra.
Lộ Dương lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra: "Cái này là của em, cái kia là của anh."
Hắn cầm chiếc nhẫn, từ từ đẩy vào ngón áp út của Trần Vũ Xuyên, xoay một vòng rồi nói: "Tiểu Xuyên, chúc mừng năm mới, chúng ta đã bên nhau ba năm rồi, tình yêu đã đủ lâu rồi, giờ sắp sang năm thứ tư, em có muốn thử kết hôn với anh không?"
Trần Vũ Xuyên lần đầu tiên đeo nhẫn, chiếc nhẫn lạnh lẽo dính vào ngón tay, ban đầu anh không quen lắm nhưng khi chiếc nhẫn dần dần ấm lên, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Trần Vũ Xuyên nắm chặt tay lại, ngón áp út đeo nhẫn cứ chạm vào lòng bàn tay Lộ Dương: "Anh Dương, bây giờ em không còn là mười tám tuổi nữa, cũng không dễ bị lừa nữa đâu. Nếu kết hôn thì phải thật sự nghiêm túc, em không thử đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com