Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Từ sau khi về thăm ba mẹ cho đến gần Tết, Trần Vũ Xuyên luôn rất ngoan ngoãn đi bệnh viện đúng giờ, mỗi lần đều có Lộ Dương đi cùng.

Trần Vũ Xuyên cảm thấy tình trạng ngủ của mình đã tốt lên rất nhiều, thuốc mà bác sĩ kê anh đều uống hết, không thiếu một liều nào, tất cả đều có sự giám sát của Lộ Dương.

Tuy nhiên anh không nghĩ rằng sự cải thiện giấc ngủ là do thuốc vì mỗi khi Lộ Dương đi công tác thì anh vẫn sẽ mất ngủ.

Lộ Dương cố gắng giảm thiểu việc đi ra ngoài nhất có thể, những vấn đề có thể giải quyết từ xa thì hắn giải quyết từ xa nhưng vẫn có những công việc không thể tránh khỏi, đôi khi không thể giải quyết qua mạng.

Khi Lộ Dương lại một lần nữa đi công tác, Trần Vũ Xuyên lại bắt đầu mất ngủ, có lúc là ngủ muộn, có lúc chỉ ngủ một hai tiếng rồi tỉnh lại, lại phải uống thuốc mới ngủ lại được.

Lần này Lộ Dương đi công tác không phải ở trong nước mà là đi nước ngoài, hắn đã đi được năm ngày, còn ba ngày nữa mới về.

Khi Trần Vũ Xuyên lại tỉnh dậy vào lúc một giờ sáng, anh lại dậy uống một viên thuốc, nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thể ngủ được liền lấy điện thoại ra xem. Có một tin nhắn từ Tiểu Lôi gửi cho anh, là một video dài mười lăm giây.

Trần Vũ Xuyên mở video xem, trong video là Lộ Dương, có vẻ như hắn đang họp. Tiểu Lôi quay được ba phần tư khuôn mặt của Lộ Dương.

Lộ Dương cúi đầu xem tài liệu trong tay rồi ngẩng đầu lên dùng tiếng Anh nói chuyện với một số người nước ngoài đối diện, thỉnh thoảng cầm bút vẽ vẽ lên tài liệu.

Trần Vũ Xuyên không hiểu Lộ Dương nói gì trong video nhưng anh vẫn cảm thấy hắn thật đẹp trai, giọng nói cũng rất dễ nghe.

Kể từ khi anh quen Lộ Dương, anh đã biết Lộ Dương biết rất nhiều thứ mà anh không biết, mỗi lần gặp phải lĩnh vực mới lạ, Trần Vũ Xuyên sẽ tò mò hỏi Lộ Dương và hắn sẽ luôn kiên nhẫn giải thích cho anh.

Trần Vũ Xuyên tính toán thời gian một lúc, có lẽ bên Lộ Dương chắc vẫn là ban ngày, mùa hè.

Trong video, ánh sáng bên ngoài cửa sổ sau lưng Lộ Dương rất đẹp, bầu trời trong xanh với vài đám mây trắng trôi lơ lửng.

Trần Vũ Xuyên xem đi xem lại video mấy lần, cuối cùng xem mãi rồi ngủ mất.

Trong cơn mơ màng, Trần Vũ Xuyên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua đi lại trong phòng khách, cuối cùng là tiếng cửa phòng ngủ mở.

Ban đầu Trần Vũ Xuyên tưởng mình đang mơ, không tỉnh dậy cũng không mở mắt, cho đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hình như vẫn còn lạnh, hơi thở ấy từ trên đầu rơi xuống, ngay sau đó chiếc điện thoại trong tay bị lấy đi.

Trần Vũ Xuyên mở mắt, quay người lại, biết là Lộ Dương, nhỏ giọng gọi: "Anh Dương? Sao anh lại về rồi?"

"Mới về." Lộ Dương cởi áo khoác, treo lên đầu giường.

Trần Vũ Xuyên dụi mắt, ngồi dậy tựa vào đầu giường, trong phòng không bật đèn nhưng cửa vẫn mở, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, anh nhìn thấy Lộ Dương vẫn chưa thay đồ, chỉ cởi áo khoác, tóc hơi rối.

"Đánh thức em rồi à? Hay lại ngủ không ngon?" Lộ Dương hỏi.

Trần Vũ Xuyên ngồi thẳng lên một chút, xoa mặt rồi nói: "Hình như em ngủ rồi nhưng cũng hình như không ngủ, nghe thấy một chút tiếng động lại tưởng mình đang mơ. Anh không ở nhà, em ngủ không ngon, cứ tỉnh giấc hoài. Anh Dương, sao anh về giờ này, không phải còn ba ngày nữa sao?"

"Công việc xong rồi thì về, em ngủ đi, anh đi tắm."

Lộ Dương quay người, Trần Vũ Xuyên kéo tay áo hắn lại, ngón trỏ luồn vào khe áo, gãi nhẹ vào phần trong cổ tay của Lộ Dương, "Anh Dương, hay là chúng ta đánh nhau một trận nữa đi? Biết đâu lần này em có thể thắng anh."

Giọng Trần Vũ Xuyên vang lên với một tiếng cười trong trẻo, Lộ Dương quay lại, véo vào ngón tay cái của Trần Vũ Xuyên: "Không đánh, em ngủ đi."

Trần Vũ Xuyên lại cười hì hì, lần này buông tay áo Lộ Dương ra, anh nằm lại, kéo chăn lên che kín mặt, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Qua lớp chăn, anh nói với giọng ồm ồm: "Anh Dương tắm xong thì nghỉ sớm, chúc anh ngủ ngon."

Thời gian gần đây, Trần Vũ Xuyên và Lộ Dương vẫn ngủ riêng, anh ngủ phòng chính còn Lộ Dương ngủ phòng phụ.

Sau đó hai người lại đi đến phòng tập quyền mấy lần nhưng Lộ Dương chưa bao giờ nhường Trần Vũ Xuyên nên anh chưa bao giờ thắng được.

Lộ Dương sợ Trần Vũ Xuyên cảm thấy ngột ngạt, liền kéo chăn trên mặt anh ra: "Đừng đắp chăn lên mặt mà ngủ."

Trần Vũ Xuyên khẽ ậm ừ một tiếng để biểu thị là mình hiểu rồi lật người, quay lưng lại với Lộ Dương và cửa, kéo chăn lên một chút, lần này không đắp lên mặt mà chỉ đắp qua cằm.

Một lúc sau, Trần Vũ Xuyên nghe thấy tiếng bước chân của Lộ Dương đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, lại là một mảnh tối đen.

Trần Vũ Xuyên lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng bò dậy khỏi giường, mặc chiếc áo khoác mà Lộ Dương vừa cởi ra treo trên đầu giường rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá và bật lửa, đi ra ban công phòng ngủ.

Hộp thuốc lá vẫn là hộp mà Trần Vũ Xuyên đặt vào hơn một tháng trước, ban đầu chỉ còn lại năm điếu, giờ vẫn còn năm điếu đó.

Trần Vũ Xuyên rút một điếu thuốc cầm trên miệng, tay còn lại liên tục nhấn vào bánh xe của bật lửa, mỗi lần nhấn bật lửa lại phát ra tiếng "tách" nhỏ, ngọn lửa nhỏ đó làm nóng đầu ngón cái của Trần Vũ Xuyên, cảm giác ấm ấm.

Trần Vũ Xuyên vẫn chỉ cầm thuốc lá mà chưa châm, anh chỉ xoay vòng mà chơi, cũng không định hút, dù cơn thèm thuốc đúng là đang lên.

Trước đó anh đã hứa với Lộ Dương là sẽ không hút thuốc nữa, từ đó cũng không chạm vào điếu thuốc nào. Trần Vũ Xuyên biết nếu giờ anh châm thuốc thì sau này muốn bỏ lại càng khó.

Cửa sổ ban công của Trần Vũ Xuyên được mở một khe nhỏ, gió từ khe cửa thổi vào khiến anh rụt cổ lại run rẩy một cái, rồi đóng cửa sổ lại.

Vừa đóng cửa sổ xong, anh nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng, liền quay đầu lại, tay vẫn còn đang cầm thuốc lá.

"Không phải đã nói rồi sao, không hút thuốc nữa à?" Đèn phòng ngủ bật sáng, Lộ Dương mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ẩm, hình như mới chỉ lau khô được một nửa.

Trần Vũ Xuyên cười tươi, nhếch miệng với Lộ Dương, tay cầm điếu thuốc, bước thêm vài bước về phía trước: "Anh Dương, em đâu có hút, em chỉ cầm chơi thôi, không ngủ được, cơn thèm thuốc lên, nên chỉ cầm để giải tỏa một chút, giờ hết thèm rồi, em chuẩn bị lên giường ngủ."

Nói xong Trần Vũ Xuyên cầm thuốc lá định vào phòng, lúc đi qua vai Lộ Dương thì hắn đã bắt lấy cánh tay của Trần Vũ Xuyên, kéo anh về phía mình.

"Chuyện gì vậy?" Trần Vũ Xuyên hỏi.

Lộ Dương hơi nghiêng người về phía Trần Vũ Xuyên, cúi đầu lại gần cổ anh, ngửi ngửi.

Hơi thở ấm áp của Lộ Dương phả vào cổ Trần Vũ Xuyên khiến anh có cảm giác ngứa ngáy, liền nghiêng đầu cọ vào vai Lộ Dương.

"Không có mùi thuốc lá à? Em thật sự không hút mà." Trần Vũ Xuyên lại nhấn mạnh.

Lộ Dương nâng tay lên, tay áp vào cằm Trần Vũ Xuyên, cúi xuống gần môi anh, mũi chạm nhẹ vào môi Trần Vũ Xuyên.

Trần Vũ Xuyên cúi mắt, cố ý ngửa cổ lên, môi cọ vào mũi Lộ Dương: "Không có mùi thuốc lá thật mà?"

"Ừ." Lộ Dương đáp một tiếng rồi buông tay Trần Vũ Xuyên ra.

Trần Vũ Xuyên vào phòng rồi vứt điếu thuốc vào thùng rác, cũng vứt luôn bật lửa, cởi áo khoác rồi lên giường, tắt đèn.

Anh vừa nằm xuống đã cảm thấy chăn bị vén lên, một lồng ngực ấm áp và có chút ẩm ướt áp sát lưng anh.

Lộ Dương ôm Trần Vũ Xuyên từ phía sau, tay hắn áp vào bụng dưới Trần Vũ Xuyên: "Ngủ ngon."

Trần Vũ Xuyên đã lâu không ngủ cùng Lộ Dương, khi Lộ Dương nói thế, anh không ngủ được nữa, hiện giờ anh còn tỉnh táo hơn cả khi mới tỉnh dậy.

Trần Vũ Xuyên lật người, chui vào lòng Lộ Dương: "Hôm nay sao anh không ngủ phòng bên cạnh?"

"Ôm em ngủ."

Lộ Dương mặc áo ngủ, Trần Vũ Xuyên áp tai vào ngực hắn, im lặng nghe nhịp tim Lộ Dương, từng nhịp đập đều đặn.

"Anh Dương, em vẫn sợ. "Trần Vũ Xuyên áp tai vào ngực Lộ Dương, nghe thấy nhịp tim của hắn, tiếng của mình truyền đến ngực Lộ Dương rồi lại theo nhịp tim của hắn mà truyền về tai mình.

Lộ Dương vỗ nhẹ lên lưng Trần Vũ Xuyên: "Đừng sợ."

Trần Vũ Xuyên ngẩng đầu lên: "Anh Dương, thực ra em rất hợp tác với bác sĩ, sao vẫn không thấy tốt hơn?"

"Không vội." Lộ Dương nói: "Mới chỉ có chưa đến hai tháng, lần sau đừng đi, vài ngày nữa lại đi."

"Đi." Trần Vũ Xuyên kiên quyết: "Vẫn phải đi, nếu em không khỏi hẳn thì sao?"

Lộ Dương vươn tay từ trong chăn, nắm lấy tay Trần Vũ Xuyên và áp lên ngực mình. Lần này Trần Vũ Xuyên không phản kháng hay vùng vẫy.

"Nhìn xem, vẫn có hiệu quả mà, thực ra em đã không còn sợ như trước nữa."

"Đúng vậy." Trần Vũ Xuyên, qua lớp áo ngủ của Lộ Dương, xoa xoa ngực hắn một chút rồi cuối cùng trực tiếp kéo áo ngủ của Lộ Dương lên, dán vào làn da hắn, xoa xoa vết sẹo trên ngực, cảm nhận từng đường viền của vết sẹo, ngón tay càng di chuyển càng cảm thấy đau nhói.

"Anh Dương, sau đó anh hôn mê, em tỉnh lại." Trần Vũ Xuyên nhắm mắt lại, hồi tưởng lại: "Em ngửi thấy mùi xăng nồng nặc rồi có tiếng xì xì lách cách, ống thép rơi xuống đất, còn có rất nhiều người nói chuyện, những tiếng nói hòa vào nhau nghe rất chói tai. Khi em mở mắt ra, trước mắt toàn là màu đỏ, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu em đau, tay cũng đau, sau khi em hoàn toàn có ý thức lại, em thấy máu từ ngực anh rơi vào người em, lên tóc em, lên mặt em, cả mi mắt, rồi rơi vào mắt em, người em toàn là máu của anh, em gọi anh mãi mà anh không tỉnh, gọi cũng không tỉnh, khóc cũng không tỉnh, lúc đó em nghĩ rằng..."

Trần Vũ Xuyên không nói tiếp, quay người.

"Sau đó em nghe thấy tiếng xe cứu thương, nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse đỏ, em biết họ mặc trắng nhưng lúc đó trong mắt em họ đều đỏ cả, em kêu họ cứu anh trước, em gọi họ nhưng họ như không nghe thấy gì, có người nói vì vấn đề vị trí, cuối cùng vẫn phải kéo em ra trước, họ giữ em trên cáng, em muốn xuống nhưng họ giữ chặt, em nhìn thấy anh được khiêng lên xe cứu thương khác, vài bác sĩ mặc áo blouse đỏ vây quanh anh, sau đó em không thấy anh nữa..."

"Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, em chỉ bị thương nhẹ, em và ba mẹ đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ, em không biết đã qua bao lâu, chỉ nhớ bác sĩ y tá chạy qua chạy lại, bảo chúng em ký mấy bản thông báo tình trạng nguy kịch, lúc đó đầu em trống rỗng đến bản thông báo thứ hai em mới hiểu được nó có ý nghĩa gì, anh biết đấy, em chưa bao giờ tin vào thần linh nhưng lúc đó trong lòng em cầu xin tất cả các thần thánh mà em biết, em cầu xin họ, cầu xin họ rằng nếu anh khỏe lại, em sẽ chết thay anh..."

Lộ Dương vỗ nhẹ lên lưng Trần Vũ Xuyên, Trần Vũ Xuyên im lặng không nói nữa: "Chết chết, đừng nói cái này nữa, tết nhất mà."

Đây là lần đầu Trần Vũ Xuyên chủ động nói những chuyện này với Lộ Dương và cũng là lần đầu tiên Lộ Dương nghe được những điều này từ miệng Trần Vũ Xuyên. Hắn vỗ vỗ lưng Trần Vũ Xuyên: "Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi."

"Giờ ổn rồi nhưng khi đó anh nằm viện một tháng, trong suốt tháng đó em không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt là lại sợ anh không còn nữa, trong giấc mơ toàn màu đỏ, giờ nghĩ lại, vấn đề về giấc ngủ chắc cũng bắt đầu từ lúc đó."

Trần Vũ Xuyên nói xong lại tiếp, "Em cảm thấy thuốc của bác sĩ Lâm không hiệu quả bằng của anh, ở nhà với anh em không bị mất ngủ."

"Vậy em cứ coi anh như thuốc mà dùng đi." Lộ Dương nói.

Trần Vũ Xuyên cười một tiếng: "Đợi em thêm vài ngày nữa rồi mới uống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com