Chương 8: Nhóc đáng thương
Đường Cẩn ôm bả vai vừa bị đập trúng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chung Ý vẫn lăm lăm cây chổi trong tay: "Cậu là Chung Ý phải không, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy."
Vừa mở mắt ra đã bị một đám người vây quanh, nhất định thằng ngốc này đang ỷ đông hiếp yếu, chờ đến lúc anh dùng danh tính thật đến chỗ này để xem còn ai dám bắt nạt Thẩm Đồng nữa!
"Hoá ra từ trước đến giờ mày vẫn không nhớ mặt tao?"Chung Ý cảm thấy lời này của Thẩm Đồng so với cú đấm lúc nãy còn làm gã khó chịu hơn, rác rưởi, vậy mà lại không nhớ mặt gã!
Đường Cẩn nghe từ bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa dồn dập, anh dứt khoát mở cửa ra, ở ngoài là nhóm thực tập sinh đi chung với nhau, đều là thí sinh xuất sắc của lớp một, trong đó có cả bạn cùng phòng của Thẩm Đồng- Viên Lâm
"Thẩm Đồng?" Viên Lâm nhìn người toàn thân đều thảm hại trước mắt, không khỏi thắc mắc.
Tuy Viên Lâm vẫn luôn rất ít nói, nhưng phần lớn các thực tập sinh đều sẵn lòng đi chung với y, y không có hứng thú với việc kết bạn, cũng không có nghĩa là y không nhớ nổi bạn cùng phòng của mình là ai, mà bây giờ, bạn cùng phòng của y lại đang bị người khác bắt nạt.
Mấy thí sinh đứng ngoài cửa đều thấy được cảnh Chung Ý đứng ngay sau lưng Thẩm Đồng giơ chổi, ngay lập tức liền hiểu rõ tình huống.
Nhưng đâu ai biết, thật ra thì bọn Chung Ý còn bị đánh thảm hại hơn nhiều.
Vốn không phải chính chủ của thân thể này, Đường Cẩn cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, anh quan sát kỹ tình hình, trực tiếp hướng đến mọi người tỏ ra mình yếu thế, nhanh chóng trốn ra sau lưng Viên Lâm, còn cố ý ôm vai kêu lên một tiếng "Ui da", nghe thôi cũng có cảm giác rất đau rồi.
Thân thể Đường Cẩn quả thực có chút đau đớn, nhưng cũng không đau đến mức khoa trương như vậy, bên kia đối phương có tận bốn người, dù sao cũng không thể có chuyện Thẩm Đồng đơn phương gây chiến trước được. Thẩm Đồng đúng là cậu nhóc đáng thương mà, vậy mà lại để mặc cho người khác bắt nạt mình.
Viên Lâm cũng không có ý định giúp bạn cùng phòng đánh nhau, y âm thầm đánh giá "Thẩm Đồng" lúc này: " Cậu vẫn ổn chứ ?"
Đường Cẩn giả vờ dáng vẻ bị thương:
"Không biết nữa, xương sườn hơi hơi đau." Muốn giải quyết phiền phức trước tiên phải đem vụ này làm ầm ĩ một chút, ít ra cũng phải làm cho Chung Ý có cảm giác kính sợ, để lần sau gã chịu rút kinh nghiệm đừng có tiếp tục tìm đến nhóc đáng thương gây phiền phúc nữa, tính cách nhóc đáng thương này cũng quá mức yếu đuối rồi.
Viên Lâm nhìn nhìn bốn người Chung Ý một chút, quay đầu nói với Đường Cẩn: "Để tôi dẫn cậu xuống phòng y tế."
Những người khác thì mặc kệ, muốn làm gì cứ làm, người trẻ tuổi đôi lúc nóng nảy xô xát đánh nhau cũng là chuyện bình thường, bọn họ sẽ không đi lo chuyện bao đồng, thực tập sinh được chọn vào lớp một đều đã có chút danh tiếng, bảo vệ tốt thiết lập của chính mình mới là chuyện quan trọng nhất.
Đường Cẩn quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn Chung Ý một cái rồi mới cùng Viên Lâm rời đi.
Tự giúp mình "bán thảm*" xong, Đường Cẩn đi theo Viên Lâm một đoạn thì dừng lại, nói với y: "Viên Lâm, xương sườn của tôi hình như đỡ đau hơn nhiều rồi, chắc cũng không cần phải tới phòng y tế đâu."
*Bán thảm: tỏ vẻ đáng thương để nhận sự thương xót đồng tình từ người khác.
Viên Lâm không tin anh, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Còn một tiếng nữa mới tới giờ biểu diễn, cậu cứ đi kiểm tra trước đi."
"Thân thể của chính mình như thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết." Đường Cẩn nói.
"Vẫn nên đi khám thử một chút xem sao, ngày hôm qua cậu còn ngất xỉu trên sân khấu đấy, tuyệt đối đừng lấy sức khỏe của bản thân ra đùa giỡn."
"Cũng đúng." Nếu Viên Lâm đã kiên trì đến vậy, Đường Cẩn cũng không thoát được, vừa rồi anh có lợi dụng đối phương một chút, bây giờ cũng không tiện "đuổi khéo" cậu ta đi.
Đường Cẩn không quen biết Viên Lâm, mà Viên Lâm cùng chính bản thân Thẩm Đồng cũng chẳng đến mức thân quen, hai người đều cảm thấy khoảng cách hiện tại rất thích hợp, trên đường đi đến phòng y tế, vẫn luôn trầm mặc, Đường Cẩn cũng không phải Thẩm Đồng, không thể nào biết rõ quan hệ của Viên Lâm với hắn, nhưng anh có thể lờ mờ đoán được quan hệ giữa hai người bọn họ tương đối xa cách, thậm chí ngày thường cũng không nói với nhau được mấy câu.
Phòng y tế ở tầng một, dọc đường đi bọn họ gặp không ít các nhân viên công tác, người chuyển thiết bị, người thì vừa đi vừa gọi điện thoại, cả đám người ai cũng cực kỳ bận rộn, ngay cả thời gian dừng lại chào hỏi bọn họ một câu cũng không có.
Hai người đến phòng y tế, nhưng hiện giờ bác sĩ cũng không có ở trong phòng, mặt bàn dán một tờ A4, trên mặt giấy là dòng chữ bác sĩ để lại, nàng xuống nhà ăn ăn tối, mười phút sau sẽ trở lại.
"Sao cậu lại xung đột với bọn họ? Tôi nhớ rõ bọn họ đều là người lớp bốn mà."
"À ừ, chúng tôi vẫn là người cùng tổ." Đường Cẩn lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi thẳng đôi chân dài, cầm lấy cái gương nhỏ để trên mặt bàn thưởng thức khuôn mặt của nhóc đáng thương, ngoại hình cũng không tệ, hơi đẹp trai, lại có chút đáng yêu, có đôi mắt to, làn da cũng trắng nõn, lúc cười lên nhìn khác xa với lúc không cười, " Đại loại là bọn họ ngứa mắt tôi ấy mà."
"Trước đây các cậu từng quen biết?"Viên Lâm nhìn Đường Cẩn ở trước gương uốn éo tạo dáng, cười một chốc, một chốc sau lại xị mặt, nháy mắt, lại còn vỗ vỗ nhéo nhéo hai má, cứ như đang kiểm tra chất lượng sản phẩm.
"Chắc cũng không quen ." Đường Cẩn đúng là đang kiểm tra da dẻ nhóc đáng thương thật, mặt rất trơn mềm, da dẻ thật sự không tệ.
"Chắc?" Viên Lâm thấy Đường Cẩn từ từ đặt gương xuống.
"Dù sao với bọn họ tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều." Đường Cẩn ngẩng đầu nói.
"Ồ, lần sau cậu tham gia nhóm nhỏ với tôi đi." Viên Lâm phát hiện Thẩm Đồng hôm nay hình như rất....đáng yêu, không còn dáng vẻ trầm mặc như trước đây nữa.
"Cậu biết quy tắc à?" Nếu có Viên Lâm giúp đỡ, nhóc đáng thương chắc sẽ không bị bắt nạt thường xuyên như vậy nữa, ít ra cũng không đến nỗi lần tiếp theo anh xuyên qua liền lại đối mặt với tình huống bị chặn đánh ở WC.
"Tôi đoán thế, trước đây đã tham gia mấy chương trình tuyển chọn rồi, tôi có kinh nghiệm."Viên Lâm không nói thẳng ra là mình đã cùng ban tổ chức nói qua về quy trình của tiết mục, "Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ chọn cậu."
Đường Cẩn đang chuẩn bị nhận lời thì bác sĩ bước vào, nàng vừa trông thấy "Thẩm Đồng" đã nhận ra ngay.
"Ngày hôm nay cậu thấy không thoải mái ở đâu?" Bác sĩ hỏi anh
Viên Lâm định giúp anh kể ra chuyện đánh nhau, nhưng Đường Cẩn đã sớm giành trước một bước, ngăn chặn lời nói của y.
"Tôi vừa mới trượt chân ngã cầu thang, muốn xin một ít thuốc giảm đau, chính là loại để bôi vào vết thương ấy."
"Sao lại bất cẩn như vậy, bị thương ở chỗ nào, để tôi xem qua một chút?"
Đường Cẩn kéo ống quần, trên bắp chân có vài vết đỏ: "Bác sĩ, còn bả vai của tôi nữa, cô giúp tôi nhìn một chút xem bị thương có nặng hay không."
Bác sĩ xem xét kỹ càng cho anh, còn ấn ấn: "Nặng thì không nặng, nhưng có còn chỗ nào bị thương nữa không, cậu nói ra xem nào."
"Không còn." Thật ra trên người Đường Cẩn cũng không đau cho lắm, anh xoa xoa ngón tay, "Thế tay đau thì có tính không?"
"Đốt ngón tay hơi hồng, không giống như trầy da, cũng không rách da, không có vấn đề gì."
Đường Cẩn thấy cũng lạ, sao tay lại đau được. Chẳng lẽ mấy thằng nhãi kia muốn phá hỏng tay anh? Được lắm, anh sẽ càng nhớ kỹ mặt bọn họ.
Bác sĩ dặn dò Đường Cẩn vài lời, lại kê thêm thuốc giảm đau cho anh.
Viên Lâm vẫn luôn ngồi bên cạnh Đường Cẩn, chờ mãi đến tận lúc bác sĩ bôi thuốc xong cho anh.
"Cậu có muốn về phòng ngủ cất thuốc không hay là đi thẳng đến hậu trường sân khấu luôn?"
"Đến thẳng hậu trường chuẩn bị đi, bây giờ lại trở về phòng thì quá mức phiền phức, phòng ngủ cùng khu biểu diễn còn cách một khoảng rõ xa."
"Ừ, thế đi thôi."
Hai người vừa đến khu hậu trường, đã nghênh đón ánh mắt tò mò của phần lớn các thực tập sinh, có vẻ tất cả đều đã biết chuyện anh cùng bốn người Chung Ý đánh nhau ở trong WC.
Một nhân viên công tác lại gần nói với anh:
"Thẩm Đồng, cậu đi theo tôi một chút, đạo diễn muốn nói với cậu vài câu."
"Đi."
Viên Lâm kéo Đường Cẩn đang chuẩn bị rời đi lại, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng: " Nếu cần, tôi có thể giúp cậu làm chứng."
" Cảm ơn, tôi có thể tự mình giải quyết." Chẳng qua chỉ là chút chuyện vớ vẩn thôi mà.
Lúc này bị đạo diễn gọi đi còn có thể là chuyện gì nữa, nhất định là có người cáo trạng với ban tổ chức, cho nên chắc chắn sẽ không làm lớn chuyện.
Nếu như trong thời gian chương trình mới phát sóng lại bị tuồn ra tin tức có thí sinh gây gổ, đánh nhau, chương trình này sợ là không làm tiếp được.
Nhân viên công tác dẫn Đường Cẩn sang một căn phòng khác, ngồi bên trong ngoài bốn người đã chặn anh ở WC, còn có hai người đàn ông nhìn khá lạ, đều đeo thẻ công tác, ngồi ở chính giữa hẳn là tổng đạo diễn.
Vẻ mặt tổng đạo diễn không vui, có khả năng đã biết chuyện bọn họ đánh nhau rồi.
"Thẩm Đồng, trước tiên cậu cứ ngồi xuống đi." Tổng đạo diễn mở miệng, cũng không có ý trách móc.
Đường Cẩn chậm rãi ngồi xuống, trên người anh nồng đậm mùi thuốc trị thương, phòng họp không quá lớn, tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy.
May mà đi xuống phòng y tế một chuyến, nếu không lát nữa cũng khó lòng giãi bày.
"Chuyện xảy ra vừa nãy tôi đã nghe qua rồi, các cậu đều là thanh niên trẻ tuổi, khó tránh khỏi tâm lý nóng nảy, dễ xúc động, có hiểu lầm gì cứ nói thẳng với nhau là tốt rồi, tuyệt đối đừng làm tổn hại đến hoà khí, biết đâu sau này sẽ trở thành một tổ, cũng cần phải hợp tác với nhau chứ." Tổng đạo diễn còn muốn chơi đòn đánh thẳng vào tâm lý.
"Thật xin lỗi, đạo diễn Bàng, chúng cháu về sau sẽ chú ý." Chung Ý làm ra vẻ đứa nhỏ ngoan ngoãn, cúi đầu nhận sai, thái độ đứng đắn, trông vô cùng đáng thương.
Mấy "tuỳ tùng" khác của gã cũng cùng nhau xin lỗi đạo diễn Bàng, chỉ mỗi cái là không chịu đề cập gì đến người trong cuộc- Thẩm Đồng.
Làm một đối tượng đơn phương bị "đánh đập", Đường Cẩn tỏ vẻ không vui: "Các cậu không xin lỗi tôi sao?"
"Là cậu đánh bọn tôi!" Chung Ý rời khỏi WC chậm một bước, không chiếm được thế thượng phong, nhưng gã vẫn nhanh mồm nhanh miệng đáp trả.
"Đạo diễn Bàng, cháu có một người, bọn họ tận bốn người chặn cháu trong nhà vệ sinh, giờ trên vai cùng đùi cháu đều có vết tích bị đánh, tôi không cần các cậu bồi thường tiền, nhưng ít nhất cũng phải cho tôi một lời xin lỗi chứ." Đường Cẩn dùng ngữ khí vững vàng nhất nói ra yêu cầu của chính mình.
"Rõ ràng là cậu đánh chúng tôi, bọn tôi chỉ đánh trả để tự vệ thôi." Chung Ý như cũ không chịu thừa nhận gã đã đánh Thẩm Đồng, chỉ thừa nhận là hai bên cùng gây chiến.
Đạo diễn Bàng nhìn Thẩm Đồng, lại nhìn nhìn bốn người kia, trong đó có một người thân hình còn cao to hơn so với Thẩm Đồng, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng có thể bị Thẩm Đồng quật ngã, nhưng mà, Chung Ý lại có quan hệ với Từ Thanh Phàm, vừa rồi cũng đã nghiêm túc xin lỗi tổ tiết mục, trông dáng vẻ này, Chung Ý chắc cũng không muốn cùng Thẩm Đồng nói xin lỗi.
Muốn nhân nhượng cho yên chuyện chỉ có thể xuống tay với Thẩm Đồng, cậu thanh niên quật cường này không thể tạm thời nín nhịn lùi lại một bước sao?
Trước khi đạo diễn Bàng kịp mở miệng, Đường Cẩn dùng ngữ khí vô cảm mà nói: "Chúng ta có thể sẽ không cần lên sân khấu biểu diễn nữa, mà tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra thử, vừa nãy cũng có rất nhiều người nhìn thấy cậu giơ chổi đánh tôi, có thể dùng vết thương trên vai tôi cùng cây chổi trong WC đối chứng, đến lúc ấy cậu cũng không cần phải nói xin lỗi nữa đâu, cứ trực tiếp đợi lệnh từ toà án truyền tới là được."
Chung Ý cùng mấy thằng nhóc khác bị Đường Cẩn uy hiếp tới mức tâm thần không yên, vốn dĩ bọn họ vẫn nghe theo ý mà người quản lý của Chung Ý đưa ra, tìm ban tổ chức xin lỗi cho qua chuyện, ai ngờ được một tên ngày thường y như người câm đến lúc ra tay tàn nhẫn lại có thể dồn bọn họ đến đường cùng như vậy, toà án truyền lệnh cùng kiểm tra vết thương thể hiện cái gì? Đây chính là chặn kín con đường tiến vào giới giải trí của bọn họ, là lịch sự đen tối không thể xoá nhoà của bọn gã.
"Tôi xin lỗi!" Đầu óc Chung Ý nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nghiêng mình trước Đường Cẩn, "Xin lỗi, tôi không nên cùng người khác hùa nhau bắt nạt cậu."
"Tuỳ tùng" số một, số hai, số ba cũng lần lượt nói xin lỗi, Đường Cẩn thoải mái, hào phóng mà vẫy vẫy tay : "Sớm nói như vậy không phải đã không có việc gì rồi sao."
Đạo diễn Bàng còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp xử lý lập tức phản ứng lại: " Mọi người hoà khí thì sinh tài *, các cậu mau trở lại hậu trường để trang điểm rồi chuẩn bị lên sân khấu đi."
*Hòa khí sinh tài: ý là nếu giữ được mối quan hệ hòa thuận, vui vẻ với người xung quanh thì mọi việc cũng sẽ trở nên suôn sẻ thuận lợi.
Mấy người Chung Ý hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, chỉ đợi đạo diễn kịp nói xong liền bỏ chạy, đạo diễn Bàng lại nhìn sang Đường Cẩn vẫn đang bình tĩnh ngồi, quan tâm hỏi han: "Bị thương có nặng lắm không, lát nữa cậu vẫn có thể lên sân khấu chứ?"
"Có thể, cháu không sao." Đường Cẩn dùng ngữ khí yếu ớt đáp lại, "Đạo diễn Bàng, cháu xin phép ra ngoài trước."
Đạo diễn Bàng cử một nhân viên công tác đưa anh ra ngoài, cũng dặn đối phương chăm sóc để ý kỹ tới Thẩm Đồng, ngày hôm qua vừa mới ngất xỉu trên sân khấu, đến hôm nay lại bị Chung Ý bắt nạt, nếu trong lúc thu hình mà ngã ra sân khấu, vậy tiết mục của bọn họ chẳng phải liền xuất hiện một "Thẩm Đại Ngọc" tàn mà không phế, chương trình có lẽ cũng phải đổi tên thành "Hồng lâu mộng phiên bản nam hiện đại" mất.
Đường Cẩn quay trở lại hậu trường, cố ý hướng đến tất cả ống kính trong trường quay nở nụ cười chua xót, nhóc đáng thương thì phải có dáng vẻ đáng thương chứ, anh chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
Về phần mấy người Chung Ý, hạng người như vậy vẫn còn chưa đủ trình để đối đầu với anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com