Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Tác dụng phụ

Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?

Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon

*

Nghe thấy câu cuối cùng, Chúc Tri Hi suýt nữa bị sặc.

Trước đây cậu không tin, nhưng bây giờ thì khác, vì không lâu trước đó, xương cụt của cậu đã tự mình kiểm chứng sự thật này.
"Vậy anh ấy..."

"Yên tâm, cậu ấy sẽ không làm thế đâu, cậu ấy cũng không cho phép bản thân làm vậy. Nếu không thì đã chẳng đến mức thành ra người không ra người, ma không ra ma thế này rồi." Lý Kiều thở dài một hơi: "Thông thường, các Alpha đều có cách giải tỏa an toàn cho riêng mình, hoặc là bạn đời, hoặc là..."

Nói đến đây, Lý Kiều nhìn khuôn mặt ngây thơ, trong sáng trước mặt, trông như chưa từng bị những kiến thức sinh lý của AO vấy bẩn, ngập ngừng một chút: "Dù sao thì từ khi cậu ấy hoàn toàn phân hóa thành Alpha năm 15 tuổi đã luôn dựa vào thuốc để chống chọi."

Chúc Tri Hi khó hiểu: "Tại sao vậy?"

Tại sao anh thà đi ngược lại bản năng, sử dụng thuốc để ức chế, chứ không chấp nhận bạn đời là Omega? Thậm chí... còn phải giả kết hôn với mình, một Beta hoàn toàn vô dụng trong tình huống này.
Phó Nhượng Di có thể nhận được lợi ích gì từ chuyện này?

Lý Kiều không trả lời.

Anh ta nhìn đồng hồ: "Tôi đang vội, phải đi ngay, nói ngắn gọn nhé. Thứ vừa rồi tôi tiêm cho cậu ấy không phải thuốc ức chế mà là thuốc an thần tác dụng trong thời gian ngắn, chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút. Đây còn một ống nữa, cố gắng dùng ít thôi, có tác dụng phụ."

"Tôi mang theo mấy loại thuốc ức chế: viên nang, thuốc nước, thuốc xịt an thần, và thuốc tiêm ức chế. Đây đều là những loại thuốc mới mà cậu ấy tạm thời chưa bị lờn thuốc, hiệu quả tăng dần theo thứ tự. Trong hộp thuốc có hướng dẫn, nhớ đọc nhé."

Chúc Tri Hi gật đầu, lại hỏi: "Cái hội chứng mẫn cảm ác tính mà anh nói ấy, có ảnh hưởng đến chỉ số IQ của Phó Nhượng Di không?" Anh ấy sẽ không biến thành chó ngốc luôn chứ?

Nhắc đến chuyện này, Lý Kiều có chút kỳ quái, đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "... Khó nói lắm."

Nhưng Chúc Tri Hi không để ý: "Nhưng chẳng phải trước đây trong kỳ mẫn cảm, anh ấy vẫn có thể đi thuyết trình sao?"

Lý Kiều trợn mắt: "Cậu có biết lần đó cậu ấy phải uống thuốc trước bao nhiêu ngày không, sau đó còn tiêm thêm bao nhiêu mũi không? Loại thuốc đó bây giờ cậu ấy đã lờn hết rồi. Hơn nữa lần này không bình thường, đến sớm như vậy, ngoài ý thức chủ quan của cậu ấy, rất có thể là bị dẫn dắt..."

Anh ta lại nói: "Nhưng chuyện này không quan trọng nữa, tóm lại tình huống lần này rất đặc biệt. Những loại thuốc mới này đều rất mạnh, chắc cũng có thể miễn cưỡng kiềm chế được."

Thuốc mạnh như vậy, liệu có gây ra vấn đề gì không?
Chúc Tri Hi rất lo lắng: "Mấy loại thuốc này hợp pháp chứ? Đã được thử nghiệm trên động vật chưa? Sẽ không làm hại anh ấy chứ?"

"Cậu nói vậy oan cho tôi rồi, tôi có hại cậu ấy bao giờ? Cùng lắm chỉ có một số tác dụng phụ thôi, cậu ấy cũng quen rồi. Nhưng cách tốt nhất vẫn là làm theo bản năng động vật, tiến hành giao phối. Đây là cách vừa an toàn vừa hiệu quả." Lý Kiều cười tủm tỉm: "Tất nhiên là với Omega, pheromone càng hòa hợp thì hiệu quả càng tốt."

Chúc Tri Hi im lặng.
Cậu nhớ đến Omega mà mình gặp trong trung tâm thương mại. Nếu thật sự như Phó Liêu Tinh nói, thì người đó có độ phù hợp pheromone rất cao với Phó Nhượng Di.

Có phải người đó đã kích thích khiến kỳ mẫn cảm của Phó Nhượng Di đến sớm không?

Khi cậu còn đang suy nghĩ, Lý Kiều lấy ra một lọ nhỏ từ hộp thuốc, ném vào lòng cậu.
"Đây là thuốc xịt an thần cực mạnh, nếu cậu ấy lại phát điên như lúc nãy, cứ xịt thẳng vào mặt. Ngay cả một con bò cũng có thể bị hạ gục."

"Sao anh không nói sớm là có bình xịt chống sói hả!" Chúc Tri Hi lập tức cảm thấy an toàn hơn hẳn.

Dặn dò xong, Lý Kiều lấy điện thoại kết bạn WeChat với cậu, vỗ vai: "Vất vả cho cậu rồi. Nếu có vấn đề thì nhắn cho tôi, nhưng tôi chỉ có thể trả lời được vào buổi tối thôi. Tôi đi đây."

"Vị anh hùng này, xin dừng bước..."

"Không dừng lại được nữa, ở lại thêm chút nữa là tôi bị khai trừ mất!"

Vậy thì cũng phải giúp tôi đưa anh ấy lên giường chứ!

Rầm!
Cửa đóng sầm lại.

Người ban nãy vội vã đến giờ lại vội vã đi, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh trở lại.

Chúc Tri Hi thở dài liên tục, dùng hết sức lực, kéo người chồng hờ đang bất tỉnh trở lại giường lớn trong phòng ngủ chính.

"Bình thường mặc đồ dày nhìn cao gầy thế mà sao nặng như vậy chứ! Cái cơ thể này sinh ra là để hành hạ tôi đúng không..."
Chúc Tri Hi ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn.

Không kịp nghỉ ngơi. Tính thời gian, tác dụng của thuốc an thần nhiều nhất cũng chỉ kéo dài thêm mười phút nữa.

Phải nhanh chóng cho anh ấy uống thuốc mới được.

Mở điện thoại, cậu phát hiện Lý Kiều lại gửi thêm một đường link.

[Lý Kiều: Tôi đã mở quyền truy cập vòng tay của cậu ấy cho cậu. Thiết bị này có thể theo dõi theo thời gian thực các chỉ số như nồng độ pheromone, trạng thái căng thẳng, nhịp tim... Nếu có bất thường sẽ báo động. Cậu có thể dựa vào dữ liệu để điều chỉnh thuốc.]

Mở liên kết ra, bên trong hiển thị rất nhiều chỉ số, gần như mục nào cũng hiện màu đỏ, nhìn mà phát hoảng.

"Uống thuốc, uống thuốc."

Theo hướng dẫn, trước tiên nên uống viên nang, sau đó là dung dịch uống. Hai loại này có tác dụng phụ ít nhất. Loại thứ nhất điều chỉnh mức độ hormone, giảm ham muốn bất thường, còn loại thứ hai giúp giảm tác động của pheromone đến khả năng tư duy.

Một cái giống như dội nước lạnh một cách hóa học?
Một cái giúp phục hồi chỉ số IQ?

Nhưng hiện tại Phó Nhượng Di vẫn chưa tỉnh táo, lại đang đeo thiết bị chống cắn, không tiện cho uống thuốc, cũng không thể tự nuốt.

Để an toàn, chỉ có thể tiêm thuốc trước.

Cậu gần như chưa từng chăm sóc ai, nhưng trước đây đã từng làm tình nguyện viên trong đội y tế bảo vệ động vật, có nhiều kinh nghiệm chăm sóc động vật nhỏ, từng cho chuột túi con bú sữa, tiêm tĩnh mạch cho khỉ đầu chó bị thương, băng bó cho báo con... Những chuyện đó không phải vấn đề.

Bây giờ chỉ là một Alpha cao 1m87 đang trong kỳ mẫn cảm, chắc cũng không khác mấy đâu nhỉ...

Ống tiêm trong tay, Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu, kéo cánh tay của Phó Nhượng Di lại.

Quần áo của anh gần như đã bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt vào cổ tay, khiến việc vén tay áo lên trở nên khó khăn.

Bàn tay của Phó Nhượng Di rất lớn, lớn hơn tay cậu rất nhiều, ngón tay dài và mạnh mẽ với lớp chai mỏng, khớp xương rõ ràng, các đường gân xanh có thể nhìn thấy mờ mờ. Những đường nét tinh tế ấy không hề làm mất đi vẻ đẹp của bàn tay, ngược lại còn khiến nó mang một loại sức hút mạnh mẽ và thô ráp.

Đặc biệt nhất là nốt ruồi ấy. Nó nằm ngay trên lớp màng mỏng của hổ khẩu (*), chuyển động theo từng cử động của tay, như thể nó là một sinh vật sống vậy.

(*)vùng giữa ngón trỏ và ngón cái

Làn da của Phó Nhượng Di luôn có một sắc trắng tựa như men sứ, lạnh lẽo và thuần khiết. Dù có để lại vết ấn cũng không giữ lại lâu, chỉ cần rửa qua nước là biến mất.

Nhưng giờ đây, mỗi khớp ngón tay của anh đều ửng lên một màu hồng nhạt, như thể đã siết chặt thứ gì đó quá lâu. Màu sắc ấy kéo dài dọc theo những đường mạch máu, lan từ cổ tay đến tận khuỷu tay.

Nhịp tim của anh đã vượt xa mức bình thường, mạch đập cũng vậy, mạnh mẽ và dồn dập, khiến lòng bàn tay Chúc Tri Hi đổ đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cánh tay trần của Phó Nhượng Di.

Khác với khuôn mặt đẹp đẽ mang chút trung tính, thân hình của Phó Nhượng Di lại mang dấu vết của việc tập luyện. Cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng, vừa vặn đến hoàn hảo.

Nhưng những điều đó không khiến Chúc Tri Hi kinh ngạc.

Điều thực sự làm cậu không thể hiểu nổi chính là những vết sẹo sâu cạn chằng chịt ở mặt trong cẳng tay của Phó Nhượng Di. Chúng không phải là những vết thương nhỏ vô tình để lại trong công việc, mà là những đường cắt do vật sắc nhọn tạo ra.

Chúng đã có từ rất lâu, từng vết một xếp chồng lên nhau, hằn sâu vào da thịt.

Cảm giác hít thở trở nên nặng nề hơn, trái tim Chúc Tri Hi như bị kéo trĩu xuống.

Tại sao anh ấy lại tự làm tổn thương chính mình như vậy?

Là vì chán ghét việc bị pheromone "biến đổi" thành một loài động vật? Hay vì muốn mượn cơn đau để giữ cho bản thân tỉnh táo?

Chúc Tri Hi cảm thấy sống mũi cay cay, bàn tay cậu đẫm mồ hôi, hơi trơn, không thể nắm chặt được.

Không thể nghĩ nhiều nữa.

Hít một hơi sâu, cậu làm theo hướng dẫn, tìm kiếm cơ tam đầu cánh tay, khử trùng xong, Chúc Tri Hi cau mày, đâm kim tiêm vào phần cơ bắp.

Phó Nhượng Di hơi cau mày, yết hầu cũng khẽ chuyển động.

Chất ức chế nồng độ cao được bơm vào cơ thể.

Dù không thể ngửi thấy, nhưng trong môi trường kín, nồng độ pheromone quá cao vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng áp chế lên Beta.

Hiện tại có vẻ như vậy, đến Chúc Tri Hi cũng cảm thấy khó thở.

Cậu đứng dậy, muốn đi mở cửa sổ, nhưng vừa đứng lên thì lập tức thấy hoa mắt chóng mặt, phải vịn vào tường để giữ thăng bằng. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cậu có dấu hiệu bị hạ đường huyết.

Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại xuống lầu, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đại chút gì đó để ăn.

Khi đang gặm cơm nắm, cậu tình cờ nhận ra rằng, cho đến thời điểm hiện tại, bộ đếm ngược vẫn luôn trong trạng thái tạm dừng.

[47 ngày 01 giờ 42 phút 05 giây]

Đây có được xem là thù lao lao động không nhỉ?

Ừ thì, cậu cũng đâu phải cố ý chạy đến chăm sóc Phó Nhượng Di, chỉ là tình cờ thôi.

Hơn nữa... chăm sóc anh có thể kéo dài mạng sống của cậu, đây mới là động cơ thực sự.

Chẳng phải vì điều đó mà cậu mới kết hôn giả sao?

Chúc Tri Hi xoa xoa lòng bàn tay, không nhìn đồng hồ đếm ngược nữa. Cậu nhét miếng cơm nắm cuối cùng vào miệng, rồi đi lấy vài chai nước điện giải từ tủ lạnh, mua thêm ít kem, xách túi đồ trở về căn hộ.

Lần này bước vào, áp lực từ pheromone rõ ràng đã giảm đi nhiều, ít nhất là không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cậu nữa.

"Thầy Phó? Tôi về rồi đây."

Cậu đặt kem vào ngăn đông tủ lạnh, lấy vài quả dâu tây đông lạnh ngậm trong miệng, rót nước điện giải vào ly, cắm ống hút rồi bưng vào phòng ngủ chính.

Điều kỳ lạ là, giường trống trơn, không có ai ở đó.

Chúc Tri Hi giật mình, suýt chút nữa làm đổ ly nước. Nhưng rất nhanh, cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Anh ấy tỉnh rồi?

Thế mà việc đầu tiên sau khi tỉnh lại lại là đi tắm? Đúng là người ưa sạch sẽ.

Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, sợ anh ta bị lạnh, Chúc Tri Hi định đóng cửa lại giúp. Ai ngờ chỉ thoáng liếc mắt qua, cậu lại nhìn thấy một đôi chân dài—nhưng không phải đang đứng, mà là nằm trên sàn.

Trên sàn còn có chất lỏng màu đỏ.

Trong khoảnh khắc, cậu bỗng nhớ đến những vết sẹo trên tay Phó Nhượng Di, thái dương giật mạnh vài cái, lập tức đẩy cửa ra:

"Anh làm sao vậy?!"

Phó Nhượng Di đang nằm trên sàn nhà, cơ thể hơi co lại, quần áo gần như ướt sũng, trước ngực loang lổ một mảng đỏ.

Nhưng trong phòng tắm không có mùi máu, mà là mùi rượu vang ngọt ngào.

"Pinot Noir?" Nhìn thấy chai rượu đổ bên cạnh, Chúc Tri Hi thở phào một hơi. Cậu dựa lưng vào tường, trượt xuống ngồi trên sàn.

"Làm tôi sợ chết đi được..."

Bình tĩnh lại một chút, cậu dựng chai rượu lên, phát hiện bên trong gần như đã cạn sạch. Khả năng cao là từ tối qua Phó Nhượng Di đã cầm vào phòng.

"Anh uống rượu để giúp tỉnh táo à? Cái logic gì thế này?"

Lúc này, Phó Nhượng Di chợt có chút phản ứng, mí mắt khẽ giật, ánh mắt mơ hồ.

"Giặt... quần áo...cần phải giặt." Giọng anh khàn đặc, lời nói đứt quãng.

Vậy nên là sau khi tỉnh lại, Phó Nhượng Di muốn uống rượu nhưng không thể uống được vì đeo thiết bị chống cắn, làm đổ hết lên người, cảm thấy bẩn nên mới chạy vào phòng tắm?

"Thiếu gia, anh đúng là quá ưa sạch sẽ rồi... Đừng lo về quần áo nữa, nhân lúc anh còn có thể mở miệng, uống thuốc trước đã."

Chúc Tri Hi nhai nát quả dâu tây đông lạnh rồi quay lại phòng lấy thuốc ức chế dạng lỏng và viên nang.

Rõ ràng là vị mắc chứng ưa sạch sẽ này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Cậu ngồi xuống, đỡ lấy vai Phó Nhượng Di, gần như kéo anh vào lòng. Dùng điện thoại mở lớp mặt nạ bảo hộ đầu tiên, đặt lên bồn rửa tay, rồi xuyên qua rọ kim loại, đưa ống hút của thuốc nước đến bên môi anh.

Tưởng rằng việc cho uống thuốc sẽ rất khó khăn, nhưng thực tế là vừa chạm ống hút vào khóe môi, anh đã bắt đầu hút ngay, chủ động đến mức khiến Chúc Tri Hi bất ngờ.

"Anh khát lắm à?"

Thế nhưng khi đến viên nang thì lại vô cùng phiền phức. Đưa thuốc qua lồng đã khó, vất vả lắm mới dùng đũa kẹp được viên thuốc nhét vào, vậy mà anh hoàn toàn không chịu nuốt, nhăn mày rồi phun ra.

Liên tục mấy lần, viên thuốc rơi xuống đất, dính nước, sắp tan hết rồi.

"Anh, nể mặt tôi một chút được không? Tôi đổ mồ hôi nãy giờ rồi đây..."

Chúc Tri Hi thực sự bị hành đến mệt, đỡ trán đứng dậy: "Anh ngồi dựa vào tường một lúc đi... Tôi... tôi xem lại hướng dẫn sử dụng đã."

Thuốc ức chế dạng tiêm với thuốc nước uống cùng nhau, liệu có đủ chưa nhỉ?
Viên nang này, có nên thôi không uống nữa không nhỉ?

Viên nang này dùng để làm gì nhỉ?

Trong lúc lật xem tờ hướng dẫn sử dụng, cậu tiện thể gửi tin nhắn thoại cho Lý Kiều nhưng không nhận được phản hồi.

"...Lưu ý... Trước khi tiêm thuốc, cần uống một lượng thuốc ức chế nhất định dạng viên để đảm bảo sự ổn định tương đối của pheromone trong cơ thể. Nếu tiêm trực tiếp trong kỳ mẫn cảm thì có thể gây ra tác dụng phụ..."

"Hả??? Còn có thứ tự trước sau nữa à?" Chúc Tri Hi ngớ người.

Tên lang băm này! Việc quan trọng thế này sao không nhấn mạnh một chút chứ!

Cậu bực bội, lấy điện thoại gửi cho Lý Kiều một loạt tin nhắn để trút giận.

Tác dụng phụ là gì?

Chúc Tri Hi tiếp tục đọc: "Ngất xỉu, sốt cao bất thường, mê sảng..."

Chưa kịp đọc xong, đột nhiên anh nghe thấy giọng của Phó Nhượng Di. Âm sắc vẫn giống như trước giờ, như nước lạnh vậy. Nhưng ngữ điệu lại khác quá xa, nhẹ bẫng, chậm rãi, không rõ ràng, không vững vàng, hơi thở hỗn loạn. Như thể biến thành một người khác vậy.

"Tôi muốn..."

[Mê sảng]

Tác dụng phụ đến rồi.

Chúc Tri Hi cảm thấy có chút tuyệt vọng và áy náy, dùng khăn ướt lạnh lau tay: "Xin lỗi thầy Phó, tôi thật sự không có kinh nghiệm..."

Đừng nói đến một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, ngay cả một người bình thường tôi còn chưa từng chăm sóc bao giờ.

"Tôi muốn..."

Cậu ghé sát lại, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi: "Muốn gì? Tôi lấy cho anh."

"Đánh dấu, cậu."

Chúc Tri Hi đứng hình: "Hả?"

Không đúng lắm.
Có phải nhận nhầm tôi thành người khác không?

Chúc Tri Hi ngẩng đầu lên: "Anh, anh không thể đánh dấu tôi được."

Phó Nhượng Di tựa đầu vào tường, hơi ngửa mặt lên, khuôn mặt tái nhợt lại ửng đỏ một cách bất thường, đầu mũi cũng đỏ. Những điều này khiến anh trông mềm mại và ngoan ngoãn hơn bình thường, không còn xa cách nữa.

Chỉ có đôi mắt là không khác.
Bây giờ đôi mắt ấy không còn bị gọng kính kim loại và mắt kính che chắn nữa, ánh nhìn sắc bén như móc câu sắc nhọn, ghim chặt lấy Chúc Tri Hi, tuyệt đối không buông.

"Chúc Tri Hi..." Đôi môi anh mấp máy, lẩm bẩm lặp lại: "Tôi muốn đánh dấu cậu."

Đây là lần đầu tiên Chúc Tri Hi nhìn thấy Phó Nhượng Di trong trạng thái như thế này, có chút kỳ lạ, nhưng cũng cảm thấy... rất mới mẻ.

Cậu đặt khăn xuống, dùng hai tay nâng gương mặt nóng rực của anh, giọng điệu rất nghiêm túc, như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Điều đó là không thể, sinh viên Phó."

Thật thú vị. Dạy bảo một người lớn hơn mình bốn tuổi ư? Một giáo sư luôn được mọi người coi là nghiêm túc, chính trực, trẻ tuổi tài cao.

"Tôi không thể bị anh đánh dấu."

Phó Nhượng Di đột nhiên cười. Trước đây anh chưa bao giờ cười như vậy. Rất kỳ lạ, rất...
Trêu chọc.

"Vậy cậu muốn được ai đánh dấu?"

Toàn thân anh toát ra mùi hương nho chín quá độ, ngọt pha lẫn chút chua. Đôi mắt lạnh nhạt giờ đây tràn đầy dục vọng, khóe mắt phiếm hồng, mồ hôi như rắn nhỏ bò dọc xuống, ẩn vào chân mày.
"Ai... nói tôi nghe đi."

Chúc Tri Hi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Rất nhanh, anh tự trấn tĩnh lại: "Ai đánh dấu ai cái gì? Tôi là Beta, không ai có thể đánh dấu tôi được. Anh uống nhầm thuốc... không đúng, tiêm sai thuốc rồi, nên mới nói lung tung."

"Không." Phó Nhượng Di nói rất chậm: "Tôi rất nóng, cậu đã cho tôi uống cái gì?"

"Thuốc, cả thuốc nước nữa." Chúc Tri Hi cảm thấy oan ức, lập tức cầm lấy lọ thuốc viên và chai nước giơ lên cho anh xem: "Tôi còn mất công mua nước điện giải nữa. Ngoài ra chẳng làm gì cả."

Nhưng đúng là cậu đã nhầm thứ tự. Sốt cao cũng là một trong những tác dụng phụ. Chuyện này không thể chối cãi, vì vậy Chúc Tri Hi ít nhiều cũng có chút chột dạ.

"Vậy... anh còn chỗ nào không thoải mái nữa không? Ngoài nóng ra."

Phó Nhượng Di thở gấp, rõ ràng vẫn chưa thể suy nghĩ được, chỉ không ngừng lặp lại: "Nóng, rất nóng."

"Được rồi, tôi biết rồi. Anh chườm cái này trước đi." Chúc Tri Hi nhét khăn ướt vào tay Phó Nhượng Di: "Tôi ra ngoài một chút."

Cậu vừa định đứng dậy, tay lại bị nắm chặt.

Tay Phó Nhượng Di nóng rực, như một chiếc kìm nung đỏ siết chặt lấy ngón tay cậu. Nhưng đôi mày anh lại mềm mại, đôi mắt ướt át nhìn cậu chăm chú, không muốn cậu rời đi.

Chúc Tri Hi cảm thấy có chút kỳ lạ, giọng nói cũng dịu đi, nhẹ nhàng xoa tay anh trấn an.
"Tôi đi lấy kem cho anh ăn, ăn đồ mát vào sẽ dễ chịu hơn một chút."

Cậu dùng chút sức rút tay ra, chạy vào bếp.

Đến khi quay lại, Phó Nhượng Di vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ngồi trên đất, hai chân dài duỗi thẳng, lưng tựa vào tường, ngửa đầu thở dốc.

Nghe tiếng cửa mở, anh hơi nghiêng đầu, ngước nhìn Chúc Tri Hi, như một chú chó nhỏ thấy chủ nhân trở về.
Nếu anh ấy có đuôi, chắc chắn bây giờ đã vẫy liên tục rồi.

Chúc Tri Hi cố gắng không nhìn vào nơi nào đó quá bắt mắt, tự nhủ rằng cứ coi Phó Nhượng Di như một con mèo con hoặc cún con đang động dục là được.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy mình chính trực, thông minh và đáng tin cậy hơn hẳn.

Cậu nửa quỳ xuống cạnh Phó Nhượng Di, lấy một hộp kem vani nhỏ trong túi ra, bóc vỏ, dùng thìa gỗ múc một ít, cẩn thận đưa vào khe hở của thiết bị chống cắn, đưa đến bên miệng anh.
Kem tan quá nhanh.

"Được không? Tôi biết anh không thích đồ ngọt, nhưng ít nhất cũng có thể hạ nhiệt mà?" Cậu đưa hộp kem cho Phó Nhượng Di: "Anh có sức để ăn không? Hay là... tôi đút cho?"

Phó Nhượng Di ngây người nhìn chằm chằm hộp kem một lúc, ánh mắt lại lơ đãng, dõi theo cánh tay cậu đến chiếc túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi.

"Tôi muốn..." Anh hơi nhướng mày: "Vị dâu tây."

"Anh muốn ăn vị dâu tây à?" Chúc Tri Hi khá bất ngờ.
Đây là do kỳ mẫn cảm hay là Phó Nhượng Di biến thành người bình thường rồi vậy?!

"Nhưng tôi không mua vị dâu tây rồi." Cậu nói, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: "Đợi đã, tôi biết rồi, anh chờ tôi một chút."

Cậu chạy đi rất nhanh, Phó Nhượng Di vừa giơ tay lên thì đã chụp hụt, chậm một nhịp siết chặt tay lại.

Nhưng Chúc Tri Hi rất nhanh đã quay lại, ngồi xếp bằng đối diện anh: "Nhìn này, tôi đã đông lạnh sẵn từ vài ngày trước."

Cậu tự hào khoe thành quả của mình, cầm đũa gắp một quả dâu tây đông lạnh nhỏ xíu, cẩn thận đưa vào khe hở của thiết bị chống cắn, đưa đến bên môi anh.

Gắp một quả trái cây vừa tròn vừa trơn không dễ, đưa vào miệng qua thiết bị chống cắn mà không làm rơi lại càng khó hơn, vì vậy Chúc Tri Hi cực kỳ cẩn thận, thậm chí giọng nói cũng vô thức dịu lại.
"Ăn đi, sẽ hơi lạnh đấy, anh cứ ngậm trong miệng trước đã."

Phó Nhượng Di từ từ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào đôi mày hơi cụp xuống của Chúc Tri Hi.

"Giỏi lắm." Cậu vô thức buột miệng khen ngợi.

Không ổn rồi, đây không phải mèo con hay cún con, đây là Phó Nhượng Di mà!

Nhưng có vẻ như được khen là một chuyện rất tốt. Phó Nhượng Di thậm chí chủ động đưa tay ra, đặt lên tay Chúc Tri Hi.

Thật... thật thú vị.
Nhìn bàn tay đặt trong lòng bàn tay mình, Chúc Tri Hi cảm thấy tim như bị khoét mất một mảnh nhỏ.

Phân hóa thành Beta từ sớm trong tuổi dậy thì, cậu không bị ảnh hưởng bởi pheromone, đương nhiên cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, tiết sinh lý lúc nào cũng là tiết để ngủ. Đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc một Alpha trong kỳ mẫn cảm.

Hơn nữa anh còn rất đặc biệt, khác với tất cả những Alpha khác.

Nổi lên ý định trêu đùa, Chúc Tri Hi chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của Phó Nhượng Di, cùng với cặp răng nanh sắc bén, trắng như tuyết bên trong.
Không biết vì sao, cậu lại như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay ra, chậm rãi tiến tới. Ngón trỏ chạm vào khe hở của thiết bị chống cắn.

Anh ấy có cắn mình không nhỉ?

Cậu siết chặt bàn tay mà Phó Nhượng Di chủ động đưa ra.
Chắc là không đâu, bây giờ anh ấy hẳn đang coi mình là chủ nhân rồi.

Vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh giòn tan — toàn thân run lên, vội vàng rụt ngón tay lại — đó là tiếng răng trên dưới nghiến chặt vào nhau.

Vẫn bị cắn một chút.

"Đau quá, Phó Nhượng Di, anh cắn tôi thật à?!"

Dưới ánh đèn phòng tắm, Chúc Tri Hi nắm lấy đầu ngón tay nhìn tới nhìn lui, hung dữ trừng mắt với tên thủ phạm, rồi quay đầu đi, bóp bóp đầu ngón tay bị cắn.

Sao lại không có máu nhỉ?
Một chút cũng không có.

Cuối cùng, cậu nhịn đau, cố nặn ra được một giọt máu bé như đầu kim, lập tức như cầm được chứng cứ phạm tội, thẳng tay đưa ra trước mặt Phó Nhượng Di: "Anh nhìn đi, đây là do anh cắn đấy! Cắn đến chảy máu rồi! Rõ ràng trước đó còn nói là một ngón tay cũng không đụng vào cơ mà!"

"Mau xin lỗi Chúc Tri Hi đi."

Ánh mắt của Phó Nhượng Di ướt át, vẻ mặt vô tội.

Anh hơi cúi đầu, tiến lại gần một chút. Hơi thở nóng bỏng phả lên tay Chúc Tri Hi.

Nóng quá.
Còn thiết bị chống cắn thì lạnh buốt, vừa chạm vào da thịt.

Chúc Tri Hi có chút sợ hãi, muốn rụt tay lại, nhưng chỉ trong một giây, đầu ngón tay của cậu đã bị động xuyên qua khe hở của thiết bị chống cắn, từng chút một, bị ép tiến gần đến đôi môi bị khóa chặt kia.

Tên tội phạm nguy hiểm kia mở môi ra, nhưng không cắn. Thay vào đó, anh vươn lưỡi ra, liếm lên ngón tay "bị thương" của cậu.

Chúc Tri Hi run rẩy, hai chân mềm nhũn, cảm giác giống như những Omega cực kỳ nhạy cảm với pheromone của Alpha vậy. Một dòng điện như chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, cả người cậu tê dại trong thoáng chốc.

Mà đầu lưỡi ướt át kia lại còn... xoay tròn quanh ngón tay cậu.

"Khoan đã, anh làm cái gì—"

Trái tim đập dữ dội như thể muốn phá tung lồng ngực, cũng như đánh thức lý trí của cậu. Chúc Tri Hi lập tức rút tay về, đồng thời cũng lùi lại đến khi lưng đập mạnh vào bức tường phía sau, cậu siết chặt ngón tay, trừng mắt nhìn Phó Nhượng Di.

Đây gọi là "một ngón tay cũng không chạm vào"?
Anh không chỉ dùng tay chạm vào, mà còn dùng cả lưỡi nữa!

Đồ lừa đảo.

Cậu nuốt khan một cái, xoa xoa đầu ngón tay, cả người khó chịu. Hạ tay xuống, chống lên mặt đất, siết chặt thành nắm.

Phó Nhượng Di không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm cậu qua một lớp không khí nóng ẩm.

Cổ anh thon dài, hầu kết cực kỳ rõ ràng, lên xuống theo từng nhịp nuốt nước bọt. Hai má vẫn phồng lên vì còn ngậm quả dâu tây đông lạnh, hơi thở so với trước đã bớt gấp gáp hơn một chút.

Chúc Tri Hi mơ hồ nghe được một vài âm thanh, bao gồm cả tiếng nuốt nước bọt xen lẫn với tiếng cắn vào quả dâu tây cứng ngắc vang lên giòn tan.

Ý nghĩ trêu chọc vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp.

Dục vọng hay pheromone, đối với cậu mà nói, đều là thứ không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào. Giống như một loại virus vậy.
Cậu có thể cảm nhận rất rõ, thứ virus này đang lặng lẽ lan tràn, âm thầm xâm nhập vào cơ thể vốn dĩ miễn nhiễm với mọi độc tố của cậu.

"Tôi..." Phó Nhượng Di mấp máy môi.

"Cái gì?" Chúc Tri Hi nghe không rõ, chống tay xuống sàn, thận trọng tiến lại gần một chút: "Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?"

"Muốn làm." Anh nghiến răng, phát ra tiếng "ken két": "Muốn. Làm."

"Nhanh lên, cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com