Chương 8 - Bảng câu hỏi khảo sát
Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon
*
Phó Nhượng Di cực kỳ không tình nguyện mà nhận thêm 'lớp học' này.
"Anh yên tâm, tôi đã điền trước phần của mình rồi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu."
Cậu hắng giọng, làm bộ nghiêm túc cầm một bảng câu hỏi đã được viết kín chữ, đứng dậy, đi vòng quanh bàn ăn, vừa đi vừa đọc nội dung cho Phó Nhượng Di nghe.
"Đầu tiên là về đồ ăn yêu thích và kiêng kỵ. Đây là vấn đề rất quan trọng, lần trước khi chúng ta cùng ăn tối với hai gia đình đã lộ ra sơ hở vì vấn đề này." Chúc Tri Hi nói rất nghiêm túc: "Về hoa quả, tôi thích nhất là dâu tây..."
Chẳng trách mấy hôm trước trong tủ lạnh tự nhiên lại có nhiều dâu tây đến vậy.
Phó Nhượng Di vẫn nhớ rất rõ, hôm kia, lúc anh tan làm về nhà đã bắt gặp Chúc Tri Hi đang rửa dâu tây, số lượng nhiều đến mức khiến người khác nghi ngờ rằng cậu đang định làm mứt.
Lúc đó, cậu đứng sau quầy bếp mở, mặc một chiếc áo len màu vàng gà con rộng rãi và mềm mại, đeo tai nghe, vừa rửa vừa ngân nga hát. Cả người cứ lắc lư qua lại đến mức bả vai lộ ra gần hết mà không hề hay biết. Đôi khuyên tai vàng trên tai cậu lấp lánh chói mắt.
Khi phát hiện có người về nhà, Chúc Tri Hi lập tức ngẩng đầu lên, cầm một quả dâu tây, rồi lớn tiếng hỏi: "Anh ăn không?"
Không dám tưởng tượng lúc đó âm lượng tai nghe của cậu lớn cỡ nào.
Người này sau này chắc chắn sẽ bị điếc sớm.
Cậu rửa trái cây cũng chẳng hề nghiêm túc, phần lớn các động tác đều qua loa, lại còn cực kỳ chậm chạp. Phó Nhượng Di đặt cốc xuống máy lọc nước, khi anh đi tới gần mới phát hiện điện thoại để ở bên cạnh Chúc Tri Hi vẫn đang phát một bộ phim.
Người này dường như không thể tập trung vào một việc cụ thể nào cả.
Nước trong cốc suýt nữa tràn ra ngoài, bởi vì Phó Nhượng Di phát hiện một chuyện còn khó tin hơn: số dâu tây được rửa sạch đã giảm mạnh so với lúc đầu. Chúc Tri Hi vừa rửa vừa ăn, gần như ăn hết đống dâu tây, chỉ còn lại một đĩa nhỏ.
Sau khi Chúc Tri Hi lặp lại câu hỏi: "Anh không ăn thật à?" và nhấn mạnh: "Tôi tự tay hái ở vườn dâu đấy!", Phó Nhượng Di vẫn lạnh lùng từ chối.
"Thảo nào xấu thế." Phó Nhượng Di nói thêm.
Không ngờ sáng hôm sau, trước khi đi làm, Phó Nhượng Di phát hiện trên bàn ăn có một tờ giấy ghi chú, trên đó viết: Xin mời Phó Nhượng Di mở tủ lạnh.
Rất muốn biết đây là trò quỷ gì, dù biết mình sắp trễ làm, anh vẫn dành ra nửa phút cực kỳ quý giá để mở tủ lạnh. Lập tức, anh nhìn thấy một hộp cơm hoạt hình, trông như thể có khắc tên Chúc Tri Hi.
Mở nắp hộp ra, anh mất thêm vài giây quý báu nữa để sững người.
Trong hộp là cả một hàng "người tuyết dâu tây."
Mỗi quả dâu tây đều được cắt gọn gàng, phần nhọn trở thành mũ, ở giữa kẹp một lát chuối được cắt thành hình trụ tròn nhỏ. Hai hạt mè đen được gắn lên lát chuối thành đôi mắt, tất cả được xiên lại bằng tăm tre, trên cùng còn cắm thêm một quả việt quất tròn vo.
Trong hộp còn có một tờ giấy ghi chú: Thế này chắc không xấu nữa nhỉ? Dạy học vất vả rồi, ông xã ~ Nhớ bổ sung vitamin nhiều vào nhé ^-^
Phó Nhượng Di biết rõ Chúc Tri Hi cố tình làm vậy để khiến mình khó chịu.
Anh gỡ tờ ghi chú xuống.
Nhưng trái cây sẽ hỏng, mà anh thì ghét lãng phí thức ăn nên vẫn đành đóng gói mang đi làm.
Vì chuyện này mà anh hiếm hoi lắm mới đi muộn một phút khi dạy lớp chuyên ngành, khiến sinh viên lén bàn tán.
________
"Loại quả tôi thích thứ hai là quả sung, nhưng thật ra tôi thích ngửi mùi của nó hơn là ăn." Chúc Tri Hi vẫn vừa nói vừa đi quanh bàn.
Đột nhiên, cậu dừng bước, quay sang hỏi Phó Nhượng Di: "Anh đã từng ngửi mùi quả sung chưa? Có cảm thấy nó có một mùi thơm ngọt ngào như sữa không? Thơm cực ấy."
"Chưa." Phó Nhượng Di kết thúc hồi tưởng, đáp: "Tôi ghét mùi sữa."
Chúc Tri Hi cười: "Mấy người có pheromone mùi sữa trong giới AO chắc thiệt thòi lắm, bị thầy Phó nhà chúng ta ghét luôn rồi."
Phó Nhượng Di: "......"
Chúc Tri Hi tiếp lời: "Tóm lại là tôi rất thích quả sung, nhất là mấy quả chín mềm có vỏ tím đỏ."
Thật ra, Phó Nhượng Di biết rất rõ điều này.
Bởi từ khi Chúc Tri Hi chuyển đến, tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng có quả sung, nhưng Chúc Tri Hi thường xuyên không ăn luôn mà để chúng chín mềm. Việc này lặp đi lặp lại đến mức nhiều lần Phó Nhượng Di đã muốn nói: "Đừng để nó thối trong tủ lạnh của tôi."
Mỗi lần Chúc Tri Hi mở tủ lạnh đều lấy ra vài quả, ngửi xong lại cất vào. Giống như thể trong mũi cậu có một thiết bị đặc biệt có thể đánh giá mức độ chín của trái cây vậy.
"Ngoài dâu tây và sung thì những món ăn tôi thích vẫn còn nhiều, tôi không kén ăn lắm. Nhưng có hai thứ tôi không thích ăn, một món thì anh đã biết từ lần trước rồi." Chúc Tri Hi gõ ba cái lên bàn: "Cần tây — loại rau khiến giáo sư Phó vĩ đại thất bại hoàn toàn."
Không cần phải nhấn mạnh như vậy đâu...
"Và anh em tốt của cần tây là rau mùi, tôi cũng không thích. Cả hai đều có một mùi vị rất kỳ lạ." Vừa nói, cậu vừa vòng qua phía cuối chiếc bàn ăn bằng gỗ óc chó: "Thịt thì... tôi ghét thịt bò toàn nạc, khó nhai kinh khủng."
Phó Nhượng Di không tránh khỏi việc tưởng tượng ra dáng vẻ Chúc Tri Hi nhai thức ăn, hai bên má phồng lên, miệng ngậm chặt, tốc độ nhai cực nhanh.
Bộ răng này hình như đúng là hợp để ăn rau hơn.
Anh bỗng có chút tò mò muốn hỏi: Cậu có thích ăn cà rốt không?
Nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi. Anh thấy không cần thiết vì bản thân anh có thể tự quan sát để rút ra kết luận.
"À đúng rồi, tôi rất thích ăn cá, nhưng cực kỳ ghét xương cá, vì hồi nhỏ từng bị hóc xương, phải đến bệnh viện dùng nhíp lấy ra." Chúc Tri Hi nói, dùng ngón trỏ và ngón cái để minh họa: "Dài thế này, mắc ngay chỗ cổ họng đây."
Phó Nhượng Di liếc nhìn cổ cậu một cái.
"Thật bất ngờ là nó không cản trở khả năng nói chuyện của cậu."
Chúc Tri Hi mở to mắt, như thể bị sốc trước sự lạnh lùng và vô cảm của anh.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, còn cố tình nói nhanh hơn để "trả đũa".
Mặc dù Phó Nhượng Di trông như hoàn toàn chẳng muốn nghe, cũng gần như không có phản hồi gì, nhưng lại không hề có ý định đứng dậy khỏi bàn ăn. Như thể anh đã quên rằng đôi chân mình hoàn toàn có thể cử động, và anh cũng có quyền tự do từ chối việc ngồi đây.
"À đúng rồi, tôi quên viết điều này, phải thêm vào mới được." Chúc Tri Hi dừng lại, dùng bút viết thêm một dòng: "Tôi bị dị ứng với lông mèo."
Tôi biết.
Ngày thứ ba sau khi cậu chuyển đến, lúc 7 giờ tối, lần đầu tiên họ tình cờ gặp nhau ở cửa thang máy trong hầm đỗ xe, rồi cùng bước vào một thang máy.
Khi thang máy lên đến tầng một, một nữ Omega bước vào, Chúc Tri Hi đột nhiên như ngửi thấy mùi pheromone, lập tức tiến lại gần.
Nhưng rất nhanh, Phó Nhượng Di nhận ra, thứ cậu tiến đến không phải cô gái kia mà là con mèo béo trong tay cô ấy.
Con mèo này đẹp quá! Tôi có thể sờ nó không? Nó có sợ tôi không?
Sau ba câu hỏi liên tiếp đầy phấn khích, cậu được phép vuốt ve con mèo một lát, vui mừng đến mức thi thoảng còn ngoảnh lại nhìn Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di nhíu mày.
Nhìn tôi làm gì? Tôi cấm cậu sờ chắc?
Lúc đó Chúc Tri Hi hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui được vuốt mèo, tay không ngừng vuốt ve, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm nói chuyện với con mèo, như thể cậu và con mèo là đồng loại vậy.
Cho đến khi thang máy lên tới tầng của họ, cậu vẫn lưu luyến vẫy tay tạm biệt con mèo, hoàn toàn không nhận ra mặt cô chủ của nó đã đỏ bừng lên.
Không biết còn tưởng Beta giờ cũng đột nhiên có thể phát ra pheromone.
Nhưng về nhà chưa bao lâu, Chúc Tri Hi đã bắt đầu hắt hơi liên tục, mặt nổi đầy mẩn đỏ.
Phó Nhượng Di đương nhiên biết đó là dị ứng.
Nhưng khi đó, anh chỉ cầm cốc nước, bước đến gần, hờ hững nói:
"Buổi tối mà bôi mặt đỏ như vậy làm gì? Định đi hát kinh kịch à?"
Đây chỉ là cách Phó Nhượng Di muốn ám chỉ rằng trong kệ tủ dưới TV ở phòng khách có thuốc dị ứng, nhưng Chúc Tri Hi quá ngốc, lại còn thật sự bắt đầu hát. Nhưng cậu chỉ kịp hát hai câu vì ngay sau đó đã bị một trận hắt hơi mới cắt ngang.
Cuối cùng Phó Nhượng Di vẫn chủ động đi lấy thuốc cho Chúc Tri Hi vì anh không muốn Chúc Tri Hi lục tung tủ thuốc của mình, càng không muốn cậu nhìn thấy số lượng lớn thuốc ức chế trong đó.
"Tôi thích nghe nhạc rock, nhưng cũng thích nhạc giao hưởng..."
"Và tôi có thói quen sưu tầm. Tôi thường sưu tập mấy món đồ nhỏ nhìn chẳng mấy hữu dụng, chẳng hạn như những tấm bưu thiếp được bạn bè gửi từ khắp nơi trên thế giới, mấy viên đá đẹp tôi nhặt trên đường, hoặc vài chiếc lá rụng... Trong ngăn kéo của tôi có đủ thứ kỳ quặc."
"Tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau. Công việc hiện tại của tôi là giám tuyển, cũng là nghề nghiệp chính thức nhất mà tôi từng làm."
"Hồi học ở nước ngoài, tôi từng mở một tiệm thủ công nhỏ và một quán cà phê trong khuôn viên trường. Tôi thích đi làm tình nguyện khắp nơi trên thế giới, từng làm người mua hàng thời trang, thỉnh thoảng làm người mẫu bán thời gian, đã đạo diễn phim ngắn, làm ca sĩ tạm thời cho một ban nhạc, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, và cả quản lý tạm thời ở trạm cứu hộ động vật..."
Phó Nhượng Di im lặng lắng nghe, nhưng trong đầu anh lại hiện lên những hình ảnh tương ứng với từng câu nói của Chúc Tri Hi. Từng cảnh, từng cảnh một được ráp nối với nhau bằng câu chữ, dựng lên thành hình, hiện lên ngày càng rõ ràng.
Thậm chí, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Chúc Tri Hi khi cậu làm những việc này ở những địa điểm khác nhau.
Đây là lần đầu tiên trong đời Phó Nhượng Di nhận ra mình có khả năng tưởng tượng mạnh mẽ đến vậy, và anh thậm chí không thể kiểm soát được khả năng này.
Cuộc đời của Chúc Tri Hi dường như sôi động và đầy màu sắc hơn người bình thường rất nhiều, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống tẻ nhạt giống như một vòng lặp đơn điệu giữa hai điểm cố định của Phó Nhượng Di.
Vậy nên, giờ đây khi cậu buộc phải ở cùng anh, mắc kẹt trong căn hộ ở thành phố S này, Chúc Tri Hi có cảm thấy cuộc sống thật vô vị không?
"Coi như là xong rồi đó." Chúc Tri Hi vừa cười vừa đọc nốt, kéo ghế gần nhất bên cạnh Phó Nhượng Di ngồi xuống, đẩy tờ bảng câu hỏi kín đặc chữ về phía anh: "Anh nhớ hết chưa?"
Phó Nhượng Di không trả lời câu hỏi của cậu, im lặng hai giây rồi đưa tay ra, như một giáo sư thực thụ, chỉ vào một dòng trên tờ giấy.
Đó là một phần Chúc Tri Hi đã viết xong nhưng sau đó gạch nguyên cả dòng, rất nổi bật.
Phó Nhượng Di so sánh với tờ phiếu câu hỏi chưa điền của mình, lướt mắt qua một lượt, rồi hỏi: "'Tôi sẽ khóc vì chuyện gì', dòng này, sao cậu không viết câu trả lời?"
Chúc Tri Hi gục xuống bàn, im lặng vài giây, rồi ngẩng lên nhìn anh: "Tôi thấy không cần thiết. Sau khi trưởng thành, tôi hầu như không khóc, nên khả năng xảy ra tình huống này rất thấp."
"Anh cũng không cần viết." Cậu bổ sung thêm một câu, chặn đứng khả năng Phó Nhượng Di hỏi tiếp.
Rất nhanh, Chúc Tri Hi ngồi thẳng dậy, đưa bút qua: "Đến lượt anh rồi."
Nhưng Phó Nhượng Di lại trưng ra dáng vẻ của một gã nhà giàu, có quyền lực, có luật sư riêng, vừa phạm tội nhưng vẫn ngồi dựa lưng lên ghế, thái độ bất hợp tác rõ ràng: "Tôi không muốn viết."
Chúc Tri Hi chẳng dễ dàng bỏ cuộc, lập tức rút lại cây bút, rồi cầm luôn bảng câu hỏi trống, như thể sẵn sàng làm người ghi chép: "Vậy anh nói, tôi viết."
Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp mức độ khó đối phó của Phó Nhượng Di. Dù cậu hỏi gì, Phó Nhượng Di đều trả lời bằng những câu cực kỳ mơ hồ.
"Anh thích ăn món gì nhất?"
"Đều bình thường."
"Thế có món nào anh ăn vào là muốn nôn không?"
"Vậy thì nhiều lắm." Phó Nhượng Di có vẻ như cố tình gây khó dễ, liệt kê một loạt các món: "Mỡ, không ăn một chút nào; hành, đặc biệt là hành lá; nội tạng, đặc biệt là gan; sầu riêng..."
"Anh nói chậm một chút, tôi không ghi kịp."
Sao lại có người phức tạp như vậy chứ.
Chúc Tri Hi không khỏi thở dài: "Nuôi một đứa trẻ kén ăn như anh chắc hẳn vất vả lắm."
Không biết là câu nói nào đã chạm đến điểm nhạy cảm của Phó Nhượng Di, nhưng sau đó, mỗi khi Chúc Tri Hi hỏi bất kỳ câu nào, anh đều từ chối trả lời.
Có ca sĩ yêu thích không? Không nghe nhạc. Phim ghét nhất là gì? Tất cả những bộ phim tệ. Cuốn sách yêu thích nhất là gì? Không có cuốn sách yêu thích...
Phó Nhượng Di giống như một chú mèo ghét bị người khác chạm vào và ôm ấp! Từ chối mọi sự giao tiếp, từ chối mọi mối liên kết.
Phản kháng lại việc mở lòng.
Chúc Tri Hi làm tất cả những điều này không hoàn toàn chỉ vì muốn đóng vai một cặp đôi hoàn hảo với Phó Nhượng Di trước mặt mọi người.
Tất cả những điều đó đều vô ích, cậu rất rõ ràng, chỉ cần trở về căn nhà chỉ có hai người bọn họ, Phó Nhượng Di sẽ giữ khoảng cách với cậu, thậm chí không ở cùng phòng với Chúc Tri Hi.
Vì vậy, đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục chạy, mặc dù tốc độ đã chậm lại.
[49 ngày 19 giờ 23 phút 09 giây]
Cậu muốn trở thành bạn của Phó Nhượng Di, hoặc ít nhất là có một mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn với nhau, có một chút kết nối cảm xúc cũng được. Ít nhất là có thể cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem chương trình TV, chạm vào tay nhau, khoác vai nhau.
Những điều này tuyệt đối không phải quấy rầy.
"Vậy thì anh có thể nói về chuyên ngành của anh với tôi không?" Chúc Tri Hi lại thử một lần nữa.
"Cậu không cần biết."
"Sao lại không?" Chúc Tri Hi nói: "Nếu tôi gặp đồng nghiệp của anh thì sao? Tôi không thể là kẻ ngốc không biết gì về công việc của anh được, đúng không? Người ta rất dễ bị cuốn hút bởi công việc của người khác. Người say mê với công việc là người có sức hấp dẫn nhất. Nói cho tôi biết đi."
Thực ra, Chúc Tri Hi chỉ muốn nhân cơ hội để cạy miệng người này thôi.
Cậu đã tìm hiểu trước, từ những tài liệu mà Chúc Tắc Nhiên gửi qua, mặc dù đó là sau khi họ đã đăng ký kết hôn.
Phó Nhượng Di là Alpha duy nhất trong gia đình. Alpha đã ít, mà top Alpha thì càng hiếm. Gia đình họ Phó không có gen như vậy mà lại có thể sinh ra một người như thế, quả thực là vô cùng hiếm có.
Chúc Tắc Nhiên cũng từng than thở về điểm này.
[Họ sẵn sàng để đứa con trai SA quý giá của mình kết hôn với một Beta, không truyền lại gen SA, rõ ràng là có vấn đề.]
Có lẽ Phó Nhượng Di không được? Hoặc có thể anh ta có vấn đề về sinh lý?
Chúc Tri Hi không quan tâm. Cậu biết Phó Nhượng Di không phải là người xấu.
Mặc dù người này có cách nói chuyện không dễ nghe, tính cách có chút lập dị, nhưng phong cách sống của Phó Nhượng Di lại quá hoàn hảo so với một Alpha. Sau giờ làm, anh không ở phòng gym thì cũng về nhà nghiên cứu tài liệu.
Chúc Tri Hi đã gặp rất nhiều người, và vì khuôn mặt mà cha mẹ cho, cậu cũng đã từng bị làm phiền không ít. Nhưng sống chung dưới một mái nhà, Phó Nhượng Di chưa bao giờ có hành động nào vượt quá giới hạn.
Thậm chí còn có lúc khi cậu về muộn, Phó Nhượng Di sẽ để đèn phòng cho cậu, khi nửa đêm cậu đói bụng và định xuống cửa hàng tiện lợi, Phó Nhượng Di lại bất ngờ xuất hiện trong phòng khách, nói là muốn vứt rác, "vô tình" cùng đi với cậu.
Trước đây, Chúc Tri Hi quả thật có một số định kiến với các Alpha.
Vì cậu đã thấy quá nhiều trường hợp các Alpha bị rối loạn pheromone và phát điên, cộng với việc họ nhận được nhiều sự ưu đãi vô lý. Tất cả những điều này đều không công bằng.
Nhưng so với việc là một top Alpha, cậu lại muốn biết Phó Nhượng Di là một "con người" như thế nào, làm công việc gì và sống cuộc sống ra sao.
Công việc của Phó Nhượng Di chính là cuộc sống của anh, và phần lớn trong cuộc sống đó đều liên quan đến công việc.
Vì sống cùng nhau, dù không hỏi, Chúc Tri Hi vẫn có thể quan sát được rất nhiều chi tiết.
Thậm chí là những thói quen kỳ lạ.
Ví dụ như Phó Nhượng Di thích vừa đứng vừa đọc báo. Anh sẽ đặt máy tính lên quầy bếp, rót đầy một ly rượu vang cho mình, vừa uống vừa đọc.
Uống rượu khi đọc báo, thực sự là rất kỳ quái. Càng kỳ lạ hơn là, Phó Nhượng Di có vẻ càng uống rượu càng tỉnh táo. Không có gì lạ khi tủ rượu nhà anh chứa đầy những chai rượu. Đây cũng là thói quen không tốt duy nhất của anh.
Có lúc, Chúc Tri Hi đi qua bếp, ngửi thấy mùi rượu vang nồng, cậu tưởng Phó Nhượng Di đã say, nhưng khi nhìn lên, anh vẫn bình tĩnh như thường, sắc mặt không thay đổi, tốc độ nói chuyện vẫn bình thường, vẫn đầy sự châm chọc.
Ngoài việc quan sát, cậu cũng tìm cách khác để hiểu về Phó Nhượng Di.
Cậu đã tải rất nhiều bài báo mà Phó Nhượng Di đã viết về máy tính. Cậu biết rằng Phó Nhượng Di đã học ở một trường nội trú rất nổi tiếng. Anh bắt đầu học đại học từ năm 17 tuổi, thi đỗ vào ngành khảo cổ học với điểm số vượt xa mức điểm tuyển sinh, sau đó tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ ở trường đại học tốt nhất, đạt được nhiều thành tựu học thuật nổi bật, được trích dẫn rất nhiều. Vào năm 25 tuổi, anh ta đã tốt nghiệp và giảng dạy tại Đại học S, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh đã trở thành giáo sư trẻ nhất trong khoa, và còn xuất bản một cuốn sách khoa học thường thức bán rất chạy.
Phó Nhượng Di như đang sống một cuộc đời được tua nhanh vậy.
Một người như thế, lại bị ép vào một cuộc hôn nhân giả, Chúc Tri Hi thực sự không thể nghĩ ra lý do. Nhưng Phó Nhượng Di chắc chắn sẽ không đề cập đến chuyện này, và cậu cũng không muốn làm cái nhiệm vụ địa ngục không cần thiết đó.
Chúc Tri Hi chỉ muốn qua những cuộc trò chuyện này, thu hẹp khoảng cách với "tảng băng" này.
Quả nhiên, lấy công việc làm đề tài gợi chuyện là cực kỳ đúng đắn. Phó Nhượng Di bắt đầu giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu của mình, mặc dù rất ngắn gọn và chỉ mang tính chất điểm qua.
"Tôi hiện tại chủ yếu nghiên cứu về khảo cổ học thời kỳ đồ đá mới, cụ thể thì không cần phải nói rõ quá, cậu không cần hiểu quá chi tiết."
Phó Nhượng Di lại nói tiếp: "Trước đây, khi còn đi học, tôi cũng có một thời gian làm nghiên cứu khảo cổ dưới nước, nhưng do thị lực không tốt nên đã chuyển sang khảo cổ học khu vực Tây Á, sau đó tôi chỉ tập trung vào khảo cổ học trong nước. Cậu chỉ cần biết vậy là được."
Chúc Tri Hi có chút hào hứng: "Tây Á? Vậy anh đã đến Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ chưa? Anh có nói được tiếng Ả Rập và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không?"
"Biết một chút."
"Tôi cũng biết một chút!"
Chúc Tri Hi nói bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ với tốc độ chậm: "Xin chào, tôi là người Trung Quốc, tôi thích chó con và mèo con, còn bạn thì sao?"
Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào môi của cậu, cố ý nói: "Tôi không hiểu."
"Được rồi." Chúc Tri Hi nhún vai: "Nghe không hiểu thì tốt, tôi vừa mới mắng anh mấy câu."
Nghe xong câu này, khóe miệng của Phó Nhượng Di hơi nhếch lên một chút, nhưng anh hoàn toàn không nhận ra.
Hiếm khi Phó Nhượng Di mở lòng một chút, Chúc Tri Hi vừa nghiêm túc ghi chép lại, vừa tiếp tục hỏi thêm nhiều câu hỏi. Phương pháp này quả thực khá hiệu quả, anh không còn quá kháng cự nữa, thậm chí còn chủ động đề cập đến một di chỉ mà nhóm của họ từng khai quật.
Phó Nhượng Di còn tỏ ra rất hứng thú khi chỉ cho Chúc Tri Hi xem những bức ảnh.
Khác xa với những gì tưởng tượng về một di chỉ hoành tráng, ấn tượng và đầy những bảo vật quý hiếm, thực tế nó giống như một khu đất nông nghiệp đã bị đào lên. Hầu như ai nhìn thấy cũng sẽ thất vọng nói: "Hả? Sao giống cái hố đất vậy?"
Phó Nhượng Di đã quen với điều này.
Nhưng Chúc Tri Hi dường như luôn khác biệt.
Đôi mắt của cậu sáng lên, tiến lại gần và phóng to bức ảnh: "Tuyệt quá, sao có thể phát hiện ra được... di chỉ này, chỉ nghĩ đến việc rất nhiều di vật và nền văn minh sẽ được phát hiện từ đây thôi là thấy thật kỳ diệu. Nếu là tôi đào ra được, chắc chắn vui đến mức không ngủ được, anh giỏi thật đấy."
Giọng nói của cậu chân thành đến mức, nếu đây là "diễn xuất" mà anh nghĩ, Phó Nhượng Di cho rằng Chúc Tri Hi thực sự có thể giành giải Gấu Bạc.
"Đây là thành công của cả đội, không phải của riêng tôi."
"Thế thì anh cũng vẫn rất giỏi." Chúc Tri Hi muốn xem chi tiết, nhưng không may lại chạm phải màn hình. Bức ảnh bị tắt đi và trở thành một trong nhiều hình thu nhỏ của các bức ảnh trong máy.
Lúc này cậu mới nhận ra rằng hầu hết các hình thu nhỏ trên màn hình đều có màu đất mờ và trông giống như các di chỉ khảo cổ.
Cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi lại câu hỏi trước đây bị Phó Nhượng Di chê là vô nghĩa.
"Vậy màu sắc mà anh thích nhất, chẳng lẽ là màu đất sao? Giống như màu của đất và bụi trong những bức ảnh về các di chỉ này."
Chúc Tri Hi tưởng rằng câu hỏi sẽ bị bỏ qua, nhưng Phó Nhượng Di lại trầm ngâm một lúc.
"Có lẽ là vậy."
Câu hỏi của Chúc Tri Hi đã khiến Phó Nhượng Di suy nghĩ. Anh thậm chí còn không nhận ra điều đó.
"Có thể nhiều người sẽ cảm thấy màu đất rất thiếu sức sống, rất bẩn, khiến người ta trông lấm lem, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đôi khi, đất đai còn có sức sống mạnh mẽ hơn cả sinh mệnh tươi mới, và đó là một loại sức sống bao dung, rộng lớn."
Nói xong, Phó Nhượng Di cảm thấy hơi hối hận. Những quan điểm này có lẽ không cần thiết trong mối quan hệ hiện tại của họ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Chúc Tri Hi lại đột ngột vỗ lên cánh tay anh: "Tôi hiểu ý của anh rồi!"
"Đất đai luôn mang đến cho con người cảm giác nặng nề và im lặng, nhưng nó ẩn chứa rất nhiều nền văn minh nhân loại đã từng tồn tại và từng rất rực rỡ, và cho đến nay, nó vẫn không ngừng nuôi dưỡng những sinh mệnh mới. Thật kỳ diệu, rất có sức sống."
Phó Nhượng Di im lặng nhìn cậu.
"Và tôi đã từng thấy loại đất có nhiều màu sắc, màu đỏ, còn có cả màu tím, rất đẹp, ở một ngôi làng nhỏ ở Mauritius. Khi tôi đến đó, một bà lão đã thoa đất tím lên mặt tôi, ngay chỗ này."
Khi nói chuyện, Chúc Tri Hi cúi người rất gần, chỉ vào má của mình. Dưới ánh đèn, làn da cậu trắng như ngọc, lông tơ mịn màng cũng hiện lên rõ ràng.
Nhưng màu trắng của làn da đó không phải là thứ màu trắng mỏng manh như giấy. Đặc biệt là sau khi Chúc Tri Hi tắm xong, mặc đồ ở nhà và ngồi ôm gối trước bàn ăn, ánh sáng ấm áp chiếu lên má cậu khiến Phó Nhượng Di liên tưởng đến những chiếc bánh gạo mới hấp, bốc hơi nghi ngút.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh đất tím thoa lên khuôn mặt ấy.
Ý thức của Phó Nhượng Di trôi đi trong giây lát. Khi anh trở lại thực tại, Chúc Tri Hi đã gạch đi phần câu hỏi về màu sắc và điền vào một câu trả lời mới.
Cậu cúi đầu, viết một cách chăm chú, phần sau tai cậu đỏ ửng, giống như vết đỏ do ngón tay cầm bút ép vào.
"OK, câu tiếp theo."
Chúc Tri Hi định bắt đầu câu tiếp theo theo trình tự. Nhưng bỗng nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh rõ ràng, rất quen thuộc vì cậu đã nghe thấy nó nhiều lần trong vài ngày qua.
Khi quay lại, cậu nhìn thấy chiếc vòng tay ức chế trên cổ tay Phó Nhượng Di phát ra ánh kim lạnh lẽo dưới ánh sáng.
Vậy là tất cả các câu hỏi còn đều bị gạch bỏ.
Cậu ngẩn người, hỏi: "Phó Nhượng Di, pheromone của anhcó mùi gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com