Chương 1: Chào anh, người qua đường
Editor: Moechan
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Là một trò chơi thực tế ảo mới ra mắt, Kỷ Nguyên Ảo Tưởng có lượng người chơi đông đảo và độ tự do cực kỳ cao. Bối cảnh của trò chơi là người chơi sẽ vào vai một nhân viên mới của Cục Quản lý Thời không, chịu trách nhiệm đến các thế giới khác nhau để gỡ rối và hoàn thiện cốt truyện.
Độ hoàn thành cốt truyện càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng hậu hĩnh.
Trò chơi vừa ra mắt bản thử nghiệm đã gây sốt trên toàn mạng. Công ty game đã tích hợp một hệ thống phát sóng trực tiếp ẩn danh với lý do trình chiếu trải nghiệm ảo để quảng bá, đồng thời liên hệ với các streamer lớn để tăng thêm độ hot.
Công ty Phù Quang là một công ty con thuộc sở hữu của nhà họ Tần, một gia tộc quyền thế ở thành phố A. Những năm gần đây, họ đã cho ra mắt không ít trò chơi nổi tiếng, có thể nói là một tên tuổi hàng đầu trong ngành.
Trò chơi mới của nhà họ Tần đang nổi như cồn, thu hút sự ghen tị của nhà họ Lâm, một đối thủ cùng ngành.
Đại thiếu gia nhà họ Lâm đã sai người động tay chân vào phanh xe nhằm hãm hại Tổng giám đốc Tần, nhưng không ngờ ngày hôm đó người lên xe lại không phải là Tổng giám đốc Tần, mà lại đụng phải cậu ấm nhà họ Tần.
Cậu ấm nhà họ Tần cũng là một kẻ tàn nhẫn. Ngay khi nhận thấy có điều bất thường, anh đã lập tức nhảy khỏi xe. May mắn là tốc độ xe lúc đó không nhanh nên không gây ra án mạng, chỉ bị gãy chân.
Chuyện này lập tức chọc cho Tần Nhạn Thư nổi điên.
Anh có gốc gác xã hội đen từ bên nhà nội nên có thừa thủ đoạn. Dù cho nhà họ Lâm có thế lực đến đâu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Chưa đợi nhà họ Lâm suy tính xong, Tần Nhạn Thư đã cho người đánh đại thiếu gia nhà họ Lâm đến mức liệt nửa người, chấm dứt giấc mộng thừa kế tốt đẹp của gã ta.
Từ nay về sau chỉ có thể làm một kẻ vô dụng ngồi trên xe lăn.
Tần Nhạn Thư còn ngông cuồng mời bác sĩ đến lập báo cáo giám định cho đại thiếu gia nhà họ Lâm rồi gửi cho ông Lâm, rõ ràng là một hành động khiêu khích.
Con trai ông động đến tôi khiến tôi gãy chân. Vậy thì tôi trả lễ lại, cho con trai ông liệt nửa người.
Nhưng ông cứ yên tâm, khả năng sinh sản của con trai ông vẫn còn, chỉ là tâm lý có lẽ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, chuyện này phải xem vào bản lĩnh của gã ta thôi.
Ông Lâm không thấy cần thiết phải vì một thằng con trai vô dụng, hại người không thành mà đắc tội thêm với Tần Nhạn Thư. Thời trẻ ông ta cũng là người chơi bời, đã gieo không ít giống, chỉ là việc lựa chọn lại người thừa kế sẽ hơi phiền phức.
Đến đây, sự việc cũng coi như tạm kết thúc.
Tần Nhạn Thư nằm trong phòng bệnh, buồn chán lướt tin tức. Anh đang vui vẻ đọc tin đại thiếu gia nhà họ Lâm bị liệt nửa người thì đúng lúc ông anh trai Tần Hoài đến thăm.
"Mày ra tay ác thật đấy. Nghe nói bà già nhà họ Thẩm kia vừa nghe tin con trai bị liệt là tức đến ngất xỉu, phải nhập viện luôn." Tần Hoài không những không mua quà thăm bệnh mà còn tiện tay bóc một quả quýt từ giỏ trái cây trên đầu giường.
Tần Nhạn Thư vừa xem bình luận của truyền thông vừa châm biếm: "Em đã ngứa mắt gã ta từ lâu rồi. Tự gã ta không có não đâm đầu vào họng súng, không đánh cho gã ta thành phế vật thì đúng là coi thường em quá."
"Anh đi thăm bệnh không mang giỏ trái cây thì thôi, sao còn xách theo cái mũ bảo hiểm này tới?" Tần Nhạn Thư liếc mắt mới phát hiện mũ bảo hiểm mà Tần Hoài mang đến có thiết kế rất đặc biệt.
"Sản phẩm mới của công ty. Ba sợ mày nằm viện không chịu yên thân nên bảo anh mang trò chơi mới đến cho mày chơi thử."
"Game chiến thuật tán gái hay game phiêu lưu mạo hiểm, hay là thể loại nuôi dưỡng?"
"Nếu kế hoạch game mà giống như mày nghĩ thì công ty đóng cửa từ lâu rồi. Dù sao mày cũng đang rảnh, chơi thử xem rồi tiện thể nạp cho anh ít tiền." Tần Hoài nói thẳng không kiêng dè, vắt chân chữ ngũ nhìn Tần Nhạn Thư với vẻ khiêu khích.
"Em đã ra nông nỗi này rồi mà anh còn nghĩ đến việc moi tiền của em." Tần Nhạn Thư chỉ vào chân mình đang bị treo lên với lớp thạch cao.
"Nhà tư bản không bao giờ chê tiền nhiều cả."
"Dì Mai khoảng hơn mười hai giờ sẽ mang cơm đến, anh phải về họp đã." Tần Hoài giơ tay lên xem đồng hồ, ra vẻ nghiêm túc, rồi lại lén lút cầm thêm một quả táo.
"Biến nhanh đi, ở đây chỉ tổ ăn chực uống chực." Tần Nhạn Thư nhận lấy mũ bảo hiểm, ghét bỏ xua tay với Tần Hoài.
Tần Hoài cười hì hì rồi đóng cửa phòng, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Tần Nhạn Thư lướt điện thoại thêm một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là dì Mai mang cơm đến.
Dì Mai cũng được xem là một bảo mẫu có kinh nghiệm, làm việc nhanh nhẹn quyết đoán, đã ở nhà họ Tần gần hai mươi năm.
"Sáng sớm nay Khương phu nhân đã hầm canh cho cháu đấy, để cháu mau chóng bình phục. Cháu nếm thử xem." Dì Mai dựng bàn ăn lên, bày biện các món ăn ngay ngắn và đưa bát canh cho Tần Nhạn Thư.
"Được."
"Vậy dì ra ngoài đây, cháu ăn xong cứ để trên bàn là được, lát nữa dì sẽ vào dọn." Dì Mai kính cẩn đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Thật lòng mà nói, canh của quý bà Khương vẫn mặn như mọi khi.
Ăn cơm xong, Tần Nhạn Thư cũng chẳng có việc gì làm, liền đội mũ bảo hiểm mà Tần Hoài mang đến để vào game.
Giao diện ban đầu được thiết kế khá tinh xảo. Từ một vùng trời đầy sao, khung cảnh dần biến đổi thành một công trình kiến trúc mang đậm phong cách công nghệ, người qua lại đều là những người chơi khác.
Một NPC hướng dẫn mỉm cười bước đến trước mặt anh và nói: "Chào mừng người chơi mới, tôi là nhân viên hướng dẫn của ngài. Nếu có điều gì không hiểu, xin hãy đến tìm tôi."
"Trước hết, để tôi giới thiệu cho ngài về quy trình làm việc của chúng ta."
"Chúng ta sẽ đến các thế giới khác nhau để giải quyết các vấn đề về cốt truyện. Độ hoàn thành cốt truyện sẽ trở thành tiêu chuẩn đánh giá của ngài. Độ hoàn thành càng cao, phần thưởng ngài nhận được sẽ càng hậu hĩnh."
"Nếu thiện cảm của các nhân vật trong cốt truyện đối với ngài đủ cao, có khả năng họ sẽ đến thăm ngài và tặng ngài những món quà đặc biệt."
"Trong quá trình diễn ra cốt truyện, chúng tôi không cung cấp thanh hiển thị độ thiện cảm, mong ngài hãy lựa chọn một cách thận trọng. Hệ thống xin được nhắc nhở thân thiện, nếu độ thiện cảm quá thấp, ngài có thể sẽ bị nhân vật trong cốt truyện ghét bỏ, làm giảm khả năng nhận được manh mối."
Tần Nhạn Thư nhìn NPC trước mặt dẫn mình đi một vòng đến cửa hàng thời không, chỉ vào những món hàng đa dạng.
"Những vật phẩm này có thể giúp ích cho ngài trong các cốt truyện. Sau khi hoàn thành phó bản, ngài sẽ nhận được Kỷ Nguyên Tệ. Đồng thời ngài cũng có thể đổi thông qua việc nạp Tinh Tệ, tỷ lệ quy đổi giữa Tinh Tệ và Kỷ Nguyên Tệ là 1:10."
Kỷ Nguyên Tệ là loại tiền tệ nạp trong game. Có nhiều vật phẩm màu xám cần phải đạt đến một mốc nạp nhất định mới có quyền mua.
Đi một vòng lớn chỉ để dẫn anh đến chỗ nạp tiền?
Tần Nhạn Thư liếc nhìn những người chơi trong sảnh chính đều đang tụ tập về cùng một hướng. NPC như biết được thắc mắc của anh, nhanh chóng trả lời: "Đó là điểm dịch chuyển đến cốt truyện. Ngài có muốn đến đó không?"
"Đi." Tần Nhạn Thư nhíu mày, anh không muốn nghe NPC lải nhải thêm nữa, bèn bỏ qua phần hướng dẫn người mới rồi bắt đầu trò chơi ngay lập tức.
Lối vào cốt truyện cũng giống như giao diện ban đầu, đều là khung cảnh bầu trời sao. Vừa vào trong cốt truyện đã thấy mình đang ở một khu rừng. Khung cảnh vốn dĩ nên là tiên cảnh sương khói lượn lờ giờ đây lại bao trùm bởi một làn sương đỏ kỳ dị.
Bước chân bất giác tăng tốc, sau đó chuyển thẳng thành chạy nước rút.
Tần Nhạn Thư cảm thấy tầm nhìn dần mờ đi, rồi vấp phải một rễ cây rồi ngã nhoài xuống đất, não thiếu oxy và mất đi ý thức.
Trước khi ngất đi, anh vẫn không ngừng chửi thầm, cái thể lực quái quỷ gì thế này, chạy có hai bước đã gục.
Không biết đã qua bao lâu, bên tai anh vang lên tiếng chuông bạc trong trẻo và tiếng bước chân. Tần Nhạn Thư dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, quần áo và lòng bàn tay đều dính đầy bụi đất.
Một bóng dáng NPC từ xa đi tới trong làn sương.
"Anh không sao chứ, người qua đường?" Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên.
Người đến có mái tóc đen như mực chỉ được búi hờ bằng một cây trâm, để vài sợi tóc mai lòa xòa. Giữa trán cậu có một ấn ký hoa sen đỏ rực. Đôi mắt sâu thẳm tựa đá huyền nhìn Tần Nhạn Thư đầy quan tâm. Đôi môi mỏng, mắt phượng xếch lên cùng nốt ruồi nơi đuôi mắt đã vẽ nên muôn vàn vẻ phong tình.
Trên cổ tay cậu có đeo một chiếc chuông kêu leng keng. Cổ tay áo màu mơ được thêu những đám mây trôi tinh xảo. Cậu hơi cúi người xuống nhìn Tần Nhạn Thư. Ánh trăng xuyên qua lớp sương dày chiếu rọi vào khu rừng, đủ để làm lu mờ vạn vật trên thế gian.
Tựa như cành liễu non đất Giang Nam thấm đượm khói sương, lại giống hoa khôi diễm lệ nơi lầu xanh yểu điệu trong lớp áo xiêm hờ hững, đang cất lên những giai điệu nỉ non làm say đắm lòng người.
NPC ảo mà cũng được thiết kế tinh xảo đến vậy sao.
Trong đầu anh như có pháo hoa nổ tung, miệng mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Đẹp quá.
Anh nghĩ, trò chơi ảo cũng có thể mô phỏng nhịp tim sao, anh mơ hồ nghe thấy tim mình đang đập loạn xạ.
"Tôi không sao, cảm ơn em đã lo lắng. Xin mạn phép hỏi tên của em?" Tần Nhạn Thư thầm than cho bộ dạng thảm hại của mình, dùng kính ngữ một cách gượng gạo.
Khởi đầu của cốt truyện này đúng là xui xẻo.
"Tên tôi là Giang Tầm Tuy. Nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, anh bị lạc đường sao?" Giang Tầm Tuy cũng đứng thẳng dậy, thấy vẻ mặt khó xử của Tần Nhạn Thư, anh gật đầu, cậu liền dẫn anh đi về phía trước.
"Tần Nhạn Thư."
"Tên hay thật đấy." Khi Giang Tầm Tuy cười, đuôi mắt cậu cong lên, khóe mắt hơi ửng hồng điểm thêm nốt ruồi càng tôn lên vẻ lộng lẫy, vừa dịu dàng lại vừa lười biếng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ mang theo phong trần trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com