Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hứa với tôi tối nay em đừng đi đâu cả

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Nước hoa châu âu xưa nay vốn nồng, ban đầu là để che đi mùi cơ thể quá nặng." Giang Tầm Tuy hơi nhón chân, vòng tay ra sau vỗ nhẹ lên má Tần Nhạn Thư để tỏ vẻ không hài lòng.

"Ngay từ đầu đến đây, chúng ta đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với một thứ mùi khó tả rồi." Tần Nhạn Thư mỉm cười mặc cho Giang Tầm Tuy véo má, giọng điệu vốn nghiêm túc cũng nhuốm ý cười.

Tiếng chuông ngừng hẳn, Tần Nhạn Thư bế Giang Tầm Tuy sang một bên khác. Anh cảm nhận rõ ràng rằng, bên trong đồng hồ quả lắc kia là một thứ mùi kinh khủng, giống như mùi chuột cống bị ngâm nước cho đến thối rữa, mang theo vị chua loét nồng nặc.

Anh có thể khẳng định đây là mùi hôi thối tỏa ra từ xác chết đang phân hủy của Anna. Công tước đã đưa cô ta đến tháp chuông rồi nhân cơ hội sát hại. Nhưng vì bão tuyết ập đến, gã ta không thể vứt xác đi bừa bãi, nên để che đậy mùi xác chết và dấu vết giết người, gã ta đã nhét Anna vào bên trong đồng hồ.

Thế là Tần Nhạn Thư hỏi Giang Tầm Tuy xem cậu có gương trang điểm nhỏ nào không.

Trang phục quý tộc có nhiều túi và khá phức tạp, Giang Tầm Tuy phải lục một lúc lâu mới khó khăn lắm mới tìm được một cái gương nhỏ bằng nửa lòng bàn tay đưa cho Tần Nhạn Thư: "Tôi có phải con gái thật đâu, đừng có hỏi xin tôi mấy thứ kỳ quặc này, tìm cũng khó nữa."

Xét ở một vài khía cạnh nào đó, Tần Nhạn Thư đúng là không giống người biết cách theo đuổi người khác. Ví dụ như bây giờ, anh không những không dỗ dành Giang Tầm Tuy mà thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ luống cuống của em rất đáng yêu.

"Rồi rồi, em là một bé xinh đẹp." Tần Nhạn Thư cố nén cười.

"Không được dùng từ xinh đẹp để miêu tả con trai. Anh xem nhanh lên rồi chúng ta về." Nếu tính theo tuổi thật, Giang Tầm Tuy cũng chỉ vừa mới trưởng thành, chưa từng trải qua nguy hiểm gì nên ít nhiều cũng có chút sợ hãi.

Bên dưới là nỗi sợ hãi của bóng tối vô định, là tiếng chuột chạy sột soạt, ai biết được phía dưới còn có con quái vật không tên nào đang bò lên cầu thang hay không.

Tần Nhạn Thư cầm đèn dầu áp sát vào cạnh đồng hồ, gần như quỳ rạp cả người xuống sàn để quan sát.

Nhờ ánh sáng yếu ớt và hình ảnh phản chiếu qua gương, anh nhìn xuyên qua khe hở thấy một khuôn mặt tái nhợt, thối rữa. Máu tươi văng tung tóe khắp bên trong đồng hồ, con ngươi đã thối rữa của xác chết đang nhìn chằm chằm vào mặt gương, trông đến rợn người. Tứ chi vẫn còn nguyên vẹn nhưng phần thân lại biến mất không dấu vết, đầu và tứ chi bị bẻ cong một cách méo mó, bị cưỡng ép nhét vào trong đồng hồ.

"Về thôi."

Tần Nhạn Thư nhanh chóng cất gương đi, một tay đỡ lấy mông, bế ngang Giang Tầm Tuy đang sợ hãi lên, tay còn lại đặt đèn dầu về lại chỗ cũ, rồi ấn phần váy phồng xuống cho gọn lại quanh đầu gối cậu.

"Được..."

Giang Tầm Tuy ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Tần Nhạn Thư, hai tay vòng hờ qua cổ anh.

Tiếng giày da nện trên bậc thang gỗ vang vọng khắp tháp chuông. Khi bước xuống gần đến mặt đất, tiếng chuột chạy sột soạt cũng ngày một gần hơn.

Mỹ nhân trong vòng tay anh càng lúc càng căng thẳng, bám chặt vào vai Tần Nhạn Thư, rồi đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm truyền đến gò má.

"Em đừng sợ, chúng không leo lên được đâu." Người đàn cúi xuống cọ nhẹ vào má cậu, giọng nói dịu dàng và chắc chắn, khác hẳn với vẻ nóng nảy, dễ nổi cáu khi mới gặp ở màn chơi đầu tiên.

Ra khỏi cầu thang tối, Tần Nhạn Thư cúi người buông tay đang giữ ở khoeo chân cậu ra, lặng lẽ chờ cho Giang Tầm Tuy bình tĩnh lại.

Cảm giác chạm đất thật tốt, Giang Tầm Tuy từ từ buông hai tay đang ôm Tần Nhạn Thư ra, trông em linh động như một tinh linh.

"Cảm ơn!"

Tần Nhạn Thư giúp em sửa lại phần váy đã bị xẹp và nhàu nhĩ, rồi quỳ một gối xuống, hai tay nâng tay Giang Tầm Tuy lên đặt một nụ hôn theo lễ nghi, lại trở về với dáng vẻ của một quý ông lịch lãm, điềm tĩnh.

"Chúng ta nên về thay lễ phục để tham dự tiệc tối."

"Lát nữa gặp lại nhé, phu nhân xinh đẹp." Tần Nhạn Thư tiễn Giang Tầm Tuy đến cửa phòng, nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã trộm hôn lên tay, vậy mà Giang Tầm Tuy cũng không thể nói anh là kẻ lưu manh được.

Bởi nó mang một cái tên rất mỹ miều: Lễ nghi quý tộc.

Tần Nhạn Thư trở về phòng khách và nhanh chóng thay một bộ lễ phục đuôi tôm trang trọng. Vóc dáng của anh tôn lên bộ trang phục một cách hoàn hảo, ngay cả vết sẹo nơi mí mắt trông cũng giống như một điểm nhấn đầy uy nghiêm.

Anh thong thả bước đến bên cửa phòng của Giang Tầm Tuy ở lầu hai và lặng lẽ chờ đợi. Lễ phục của các quý tộc phu nhân thường rất phức tạp và cầu kỳ, phải chuẩn bị rất lâu, vừa hay có thể để anh sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.

Những gì đã biết trên báo từng có tin về những phụ nữ bị mất cả tay lẫn chân, còn Anna trong lâu đài cổ thì bị cắt mất phần thân. Vụ án giết người hàng loạt này đã để lộ dấu vết gây án ở chi tiết Công tước vứt xác Anna.

Các nạn nhân lần lượt bị cắt mất hai tay, hai chân, và thân mình... Qua lời Giang Tầm Tuy mà biết được Anna có tấm lưng rất đẹp, nên đã bị Công tước nhắm đến và cắt mất phần thân.

Những phụ nữ chết thảm trên báo đa số đều còn trẻ. Lúc đó trong bức ảnh nạn nhân nữ bị cắt mất đôi chân, thứ bị tuyết vùi lấp cũng vừa hay là một đôi giày khiêu vũ.

Đường nét đôi chân của vũ công đều cực kỳ đẹp.

Tần Nhạn Thư chợt cảm thấy sởn gai ốc. Anh quả thực đã từng nghe nói về thời kỳ các giáo phái kỳ lạ thịnh hành ở châu Âu cổ đại. Ví dụ như sau thảm họa Cái Chết Đen gây chấn động châu Âu, những lời đồn hoang đường như tắm rửa sẽ bị nhiễm bệnh dịch đã được lan truyền.

Lúc đó, rất nhiều tín đồ Công giáo đã cầu nguyện Thượng Đế thu hồi lại tai ương này, nhưng vô số lần thành tâm mong đợi chỉ đổi lại dịch bệnh ngày càng lan rộng. Niềm tin của con người sụp đổ, họ bắt đầu nghi ngờ Thượng Đế. Cũng chính lúc đó, các tín ngưỡng dân gian và những lễ hội của kẻ dị giáo nổi lên, châu Âu không còn lấy Công giáo làm chủ đạo, mở ra một thời kỳ trỗi dậy của các giáo phái kỳ lạ.

Do chiến sự ở châu Âu xảy ra thường xuyên, không ít binh lính trở về từ chiến trường đều bị cụt tay cụt chân. Để vơ vét của cải, các giáo phái lạ còn làm giả thánh điển, lừa gạt binh lính tin vào ác quỷ bất tử, rằng cho dù bị thánh kiếm chém đầu hay chém thân đều có thể mọc lại. Chỉ cần trả đủ lễ vật thì ác quỷ sẽ ban cho họ một thân thể hoàn chỉnh, ngay cả xác chết cũng có thể hồi sinh.

Đây là một cái hố không đáy, lòng tham vĩnh viễn không thể được thỏa mãn. Một khi nghi ngờ giáo phái, tín đồ sẽ bị lấy cớ lễ vật không đủ để đuổi đi một cách đường hoàng, toàn bộ tiền của đều đổ sông đổ biển.

Công tước Campbell muốn lắp ghép thành một cơ thể hoàn mỹ, dùng nghi thức này để hồi sinh thứ gì đó...

Đương nhiên đây đều là suy đoán, bằng chứng cụ thể có thể hỏi Giang Tầm Tuy sau bữa tối hoặc tìm cơ hội lẻn vào phòng sách để tìm kiếm. Trọng điểm bây giờ là mục tiêu tiếp theo của Công tước. Đã thu thập đủ tứ chi và thân mình, chỉ còn thiếu một cái đầu.

Xét thái độ quá mức nhiệt tình và gấp gáp của Công tước đối với Giang Tầm Tuy, rất có khả năng gã ta sẽ ra tay trong hôm nay hoặc ngày mai.

Một khi Giang Tầm Tuy bị giết trong game, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sóng não, khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu hơn.

Rõ ràng phó bản này không cho phép thất bại.

Tần Nhạn Thư dùng ngón trỏ và ngón cái xoa vào nhau, đôi mày nhíu chặt. Anh cúi đầu khiến người khác không rõ cảm xúc, suy nghĩ cách để đưa Giang Tầm Tuy rời khỏi tòa lâu đài cổ này an toàn.

Đột nhiên, tay nắm cửa trước mặt chuyển động.

Giang Tầm Tuy mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng viền vàng kim với tà váy dài quét đất, thướt tha bước ra. Tần Nhạn Thư nhanh chóng thu lại vẻ mặt có phần thất thố, đôi mắt đen tuyền lóe lên sự kinh ngạc. Anh cúi người hành lễ, xòe tay đón lấy bàn tay Giang Tầm Tuy, dắt cậu bước vào sảnh tiệc.

Số người trong lâu đài cổ rất ít, bữa tiệc tối thực sự ngồi vào bàn chỉ có ba người. Công tước Campbell ngồi ở ghế chủ tọa, thanh lịch nâng ly chào đón Tần Nhạn Thư, ánh mắt như cười như không của gã ta khiến người nhìn có một cảm giác âm u khó tả.

Lúc nâng ly đáp lễ, Tần Nhạn Thư cũng đã để ý không uống. Anh nhân lúc Công tước không chú ý trong bữa ăn đã lén đổ rượu xuống tấm thảm.

Bữa tiệc tối gần kết thúc, Công tước Campbell đang mỉm cười thì như nhận được tin tức gì đó, sắc mặt đột ngột thay đổi, tư thế dùng bữa cũng trở nên vội vàng. Tiệc tối vừa kết thúc, gã ta đã vội vã rời đi.

Quản gia dặn dò hai hầu gái dọn dẹp rồi cúi đầu chào Giang Tầm Tuy và Tần Nhạn Thư vẫn còn đang dùng bữa, sau đó cũng vội vàng đi theo.

Tiệc tối kết thúc, Tần Nhạn Thư cảm thấy đầu óc và chân tay mình nặng trĩu, suýt chút nữa đã đứng không vững.

Sao có thể chứ, anh rõ ràng đã cẩn thận đề phòng Công tước Campbell, rốt cuộc đã sai ở đâu.

Tần Nhạn Thư không dám lơ là, nhân lúc ý thức vẫn còn tỉnh táo, anh dắt Giang Tầm Tuy trở về phòng trên lầu hai. Bước chân anh loạng choạng, cảnh vật trước mắt đã mờ ảo, chỉ có thể dựa vào trực giác để đi tiếp.

Vừa vào cửa, Tần Nhạn Thư đã dựa vào cửa rồi bất lực trượt ngồi xuống tấm thảm. Giang Tầm Tuy cũng bị kéo theo đến phát đau, vừa định ngồi xuống hỏi cho ra lẽ thì đã bị Tần Nhạn Thư ôm chầm lấy.

Nửa người dưới của cậu áp chặt xuống thảm, đôi mắt xanh biếc tràn đầy hoang mang, đầu áp vào lồng ngực anh.

Con ngươi của Tần Nhạn Thư nhạt dần, từ từ chuyển thành màu xám trắng, thị lực trở nên mờ đục, hỗn loạn, bên tai ong ong. Anh chỉ có thể dùng hết sức lực cuối cùng ôm lấy eo Giang Tầm Tuy, không ngừng lẩm bẩm xin lỗi: "Xin lỗi đã làm em đau, hứa với tôi, tối nay đừng đi đâu cả..."

Anh đã mất đi thị giác, tứ chi rã rời, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nếu lúc này Công tước xông vào, vậy thì Giang Tầm Tuy của anh sẽ không có cơ hội sống sót.

Nhưng ngay trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức, một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc bỗng vang lên.

Lời tác giả:

Hóng bình luận quá!

Đúng là Tiểu Giang xấu tính ngầm mà! Muốn dạy dỗ cái đứa bé hư hay làm nũng này ghê, chọc cho phát khóc luôn!

Gu của tui đó (xp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com