Chương 13: Em ấy lúc nào cũng xinh đẹp cả
Editor: Moechan
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Trong mơ là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Mặt gương phẳng lặng dưới chân bỗng vỡ tan thành từng mảnh, cứa đứt động mạch nơi cổ họng. Cảm giác rơi hẫng ập đến, rồi từ vực thẳm, vô số vong hồn đầu rơi máu chảy trồi lên, vươn những bàn tay đẫm máu tranh nhau tóm lấy cổ chân anh.
Gương mặt của tất cả vong hồn đều in hằn rõ nét trong mắt anh, toàn là những kẻ thù bị anh hại chết, âm hồn không tan.
Đến nằm mơ cũng gặp phải kẻ thù, mẹ nó quá xui xẻo.
Tần Nhạn Thư đột ngột tỉnh giấc. Anh nhận ra mình đang đắp chăn nằm trên ghế bập bênh. Lò sưởi bên cạnh có than củi đang cháy, bắn ra những tia lửa lách tách. Bên ngoài cửa sổ, bão tuyết vẫn gào thét không kể ngày đêm.
Giây phút yên bình này dường như đang mê hoặc Tần Nhạn Thư, rằng tai ương và điềm gở đều không liên quan đến anh.
Theo một nghĩa nào đó, anh vẫn bình an vô sự.
Tần Nhạn Thư nhìn về phía giường nơi chăn nệm đang cuộn thành một cục: người đẹp đang ngủ say, em còn sợ lạnh đến mức trùm chăn qua đầu.
Anh bất giác rón rén bước đến ngồi bên mép giường, rồi bất thình lình ôm chầm lấy cả khối chăn đó, giọng nói mang theo ý cười giục Giang Tầm Tuy dậy.
Khối chăn bực bội lắc lư, Giang Tầm Tuy bị ngộp đến không chịu nổi phải ló đầu ra. Gò má và đuôi mắt ửng hồng không biết là do ngộp hay do xấu hổ, vừa hay mặt đối mặt với Tần Nhạn Thư.
"Chào buổi sáng, phu nhân." Tần Nhạn Thư không hề có chút áy náy nào của kẻ đã đánh thức người khác. Anh đè hờ lên khối chăn, khiến Giang Tầm Tuy bị cuộn tròn lại như một bé mèo.
"Hơi quá đáng rồi đó, tôi còn chưa tỉnh ngủ mà." Giang Tầm Tuy gắng gượng ngồi dậy, lưng dựa vào gối, cổ áo bằng vải bông lật ra ngoài, mang theo vẻ ngái ngủ khó ở đầy lười biếng, trông đẹp vô cùng.
Chỉ tiếc là mí mắt cậu sụp xuống, dưới mắt còn có quầng thâm mờ mờ, rõ ràng là đã không được nghỉ ngơi tốt.
"Không giả vờ với tôi nữa à?" Tần Nhạn Thư nhướng mày, khoanh chân ngồi lên giường, một tay đè lên đống chăn ghé sát lại gần Giang Tầm Tuy, khẽ xoắn mấy lọn tóc của cậu. Tư thế vừa mập mờ vừa như đang đối đầu gay gắt.
"Em đã lén bôi thuốc mê lên mu bàn tay, khiến tôi ngủ li bì."
"Là anh tự nguyện mà." Đôi mắt Giang Tầm Tuy cong lên thành một nụ cười ẩn ý, ngón trỏ cố ý hay vô tình điểm nhẹ lên mu bàn tay Tần Nhạn Thư đang đè trên chăn, khóe miệng hơi nhếch lên, giả vờ vô tội nói.
"Cũng là do chính anh hít phải lượng bột thuốc quá nhiều nên mới bất tỉnh."
Tần Nhạn Thư nhớ lại rất nhiều chi tiết. Ngay từ lúc Công tước Campbell gửi thư ủy thác mời anh đến lâu đài cổ đã có gì đó không đúng. Nếu Công tước là kẻ giết người, vậy thì trận bão tuyết tuyệt vời này đã chặn mọi lối đi, tạo ra một môi trường gây án hoàn hảo nhất cho hung thủ. Sao gã ta lại vô cớ gọi thám tử đến? Về mặt logic, hành vi này hoàn toàn không thể giải thích được.
Công tước phu nhân thì không có công vụ gì cần xử lý, nhưng Giang Tầm Tuy lại trái với thường lệ, ngồi trước lò sưởi ngay từ sáng sớm trong cơn bão tuyết, cứ như thể cậu biết hôm nay sẽ có khách đến thăm vậy, trong khi rõ ràng Công tước phải đợi quản gia thông báo rồi mới tới.
"Để tôi đoán tiếp nhé."
"Giả sử lá thư ủy thác là do em gửi, vậy thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được."
"Em đã ám chỉ cho Anna đi mách lẻo với Công tước về chuyện gian tình của em và gã quản gia, đồng thời gửi đi lá thư ủy thác. Điều này một cách tự nhiên khiến Công tước nghi ngờ rằng việc Anna quyến rũ gã ta và tố cáo gian tình đều là vì tham lam địa vị và của cải của gia tộc Campbell, thậm chí còn gửi thư cho thám tử để đạp em xuống mà leo lên."
"Thế là Công tước thẹn quá hóa giận, ra tay giết Anna trước, để tránh cho thám tử đến nơi tìm ra bằng chứng gã ta giết người phanh thây."
"Nhưng đêm đó bão tuyết lại bất ngờ ập đến, Công tước không có cơ hội vứt xác Anna, chỉ có thể giấu cô ta trong tháp chuông không người quét dọn."
"Đến đây, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của Công tước vẫn còn thiếu một cái đầu để lắp ghép cho hoàn chỉnh, và thật trùng hợp là gã ta đã nhắm trúng em. Nhưng lại không ngờ rằng vào một buổi sáng sớm bão tuyết, thám tử lại đến thăm, nên gã ta chỉ có thể làm liều."
"Không phải tối nay thì cũng là tối mai, nếu không sớm cử hành nghi thức, tất cả sẽ đổ bể."
Giang Tầm Tuy vỗ tay khen ngợi rồi mỉm cười, ráng hồng nơi đuôi mắt tựa như một đường kẻ mắt diễm lệ, càng tôn lên ánh mắt cao ngạo của cậu. Bờ môi mỏng khẽ mở: "Thám tử Tần thông minh thật, có điều..." Giang Tầm Tuy ngừng lại, từ trên lầu truyền đến tiếng động của một cô hầu gái ngã quỵ và tiếng hét kinh hãi.
"Gã ta sẽ không có cơ hội đâu."
Con ngươi Giang Tầm Tuy đảo một vòng, nhanh chóng ra vẻ làm nũng. Đôi chân đang cuộn trong chăn khẽ đá nhẹ vào người Tần Nhạn Thư, tay lén kéo vạt áo anh, mếu máo tỏ vẻ đáng thương, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại lười biếng như một bé mèo ăn vụng bị bắt quả tang mà không chịu nhận lỗi.
Dù biết rõ là cậu đang giả vờ, nhưng Tần Nhạn Thư vẫn là người dễ mềm lòng với chiêu này nhất.
"Không lên xem thử sao?" Giang Tầm Tuy chui ra khỏi chăn, đầy hứng thú sửa lại phần cổ áo ren phức tạp, ánh mắt có phần khêu gợi. Váy ngủ dài bằng vải bông mỏng manh ôm sát cơ thể, lờ mờ để lộ màu da, phác họa rõ nét đường cong hõm vào ở sau lưng cậu.
Cậu cứ đứng đó, thoát tục không vướng bụi trần, tóc vàng mắt xanh, phong tình vạn chủng, cùng lời nói mê hoặc lòng người như ác quỷ.
Cậu tựa như vì sao mai sáng chói Lucifer được ghi lại trong sách Isaiah của Cựu Ước. Đó là vẻ đẹp tuyệt mỹ mà ngay cả Jehovah cũng từng tự hào ca ngợi, là người giữ ngôi vị phó vương thiên quốc, đứng đầu Bảy Đức Hạnh. Một sự tồn tại mà dù phải mất chín ngày đêm rơi xuống địa ngục, Thượng Đế cũng không nỡ tước đi vẻ đẹp ấy.
Giang Tầm Tuy đứng trước ô cửa sổ kính màu, ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên người cậu tạo ra một vầng sáng ấm áp tựa thiên thần giáng thế, nhưng sau lưng lại là cơn bão tuyết hung tàn chẳng khác nào địa ngục. Cậu giãn mày, hơi híp mắt cười một cách dịu dàng rạng rỡ. Con ngươi liếc nhìn Tần Nhạn Thư, nốt ruồi son nơi khóe mắt ửng hồng tựa như mời gọi, để lộ ra nụ cười ác ý từ tốn.
"Một quý ông sẽ luôn chờ đợi phu nhân xinh đẹp." Tần Nhạn Thư cứ thế ngước nhìn em. Cho dù khó phân biệt được đâu là thiên đường, đâu là địa ngục, anh vẫn sẽ đâm đầu vào không chút do dự.
Sau đó, chính là cảnh Tần Nhạn Thư đứng bơ vơ ngoài cửa. Anh buồn bực đến mức muốn hút một điếu thuốc, nhưng khổ nỗi trong game lại không có thiết lập này. Anh vừa định nhân cơ hội dỗ ngọt để cậu cho mình ở lại, thì đã bị đuổi ra ngoài với lý do có tiền án nhìn trộm cậu thay đồ.
Sao đúng lúc này em lại thông minh thế cơ chứ.
Tóc của Giang Tầm Tuy vừa nhiều lại có nếp uốn nhẹ, thế nên cậu dứt khoát xõa dài đến eo, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài đến mắt cá chân, hài hòa với những chi tiết ren vốn đã quen thuộc. Cậu bước đi nhẹ nhàng, sánh vai cùng Tần Nhạn Thư đi đến phòng sách của Công tước trên lầu ba.
Đầu của Công tước Campbell được đặt trên nóc cao nhất của tủ sách đối diện cửa ra vào, vừa mở cửa đập vào mắt đã là khuôn mặt trắng bệch, kinh hoàng. Những cuốn sách lộn xộn, ngã nghiêng trên mặt đất dường như là để dọn ra không gian cho cái đầu. Máu tươi theo động mạch đã bị cắt đứt chảy ra, thấm ướt cả một tủ sách.
Phòng không được thông gió cho lắm, mùi máu tanh nồng nặc mãi không tan. Công tước bị chặt đầu đã nhuộm đỏ cả một tấm thảm. Thi thể với hai tay chắp sau lưng trong tư thế sám hối, quỳ trước tủ sách đặt chéo ở bên cạnh, trước mặt bày đầy những cuốn sách dính máu và một quyển Kinh Thánh đang mở.
Thi thể đã cứng lại, cho thấy thời gian tử vong không quá tám tiếng.
Trong phòng không có dấu vết vật lộn hay kéo lê, chỉ có sách vương vãi khắp sàn. Tần Nhạn Thư dặn Giang Tầm Tuy ở yên đây, còn anh đi kiểm tra tình hình.
Đột nhiên, một bảng hệ thống hiện ra từ không trung.
[Chào mừng đến với #Dịch bệnh bão tuyết#
1. Tìm ra hung thủ giết hại Công tước
2. Tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh
3. Sống sót qua cơn bão tuyết]
"Ngài thám tử thông minh có tìm được bằng chứng không?" Họ cách nhau vài mét, ánh mắt giao nhau, nhưng Tần Nhạn Thư lại cảm thấy như đang cách một lớp sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nào đoán được.
Xinh đẹp và nguy hiểm, đây mới chính là con người thật của Giang Tầm Tuy.
Giống như nicotine trong thuốc lá, gây nghiện ở mức độ cao.
Giang Tầm Tuy chắp tay sau lưng, hơi cúi người, trông từ xa như một công chúa đang chạy trốn. Nhưng cậu lại không hề vô hại như vẻ bề ngoài. Cậu khiêu khích nhếch miệng cười với Tần Nhạn Thư, con ngươi hơi giãn ra, ánh mắt mang theo sự khoái trá đầy ác ý, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Tần Nhạn Thư nhận ra khẩu hình miệng, ánh nhìn nơi đáy mắt càng thêm sâu thẳm, tựa như mãnh thú đang ẩn mình trong đêm tối.
Cậu đang nói: Tên thám tử vô dụng.
Tần Nhạn Thư nghiêng người cúi đầu, chỉ để lộ ra một nửa bên mặt. Cái đầu người đẫm máu và tủ sách nhuốm máu tạo thành một bức tranh vừa rùng rợn lại vừa có một nét đẹp kỳ lạ.
Tần Nhạn Thư đứng trước thi thể quan sát. Sống mũi cao thẳng và hốc mắt sâu tạo nên những đường nét góc cạnh, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng của người châu Âu. Sự đối lập giữa anh và cái xác không đầu đang quỳ trong vũng máu mang đến một hiệu ứng thị giác vừa kinh hoàng vừa kỳ dị.
Anh liếc mắt, khóe miệng hơi nhếch lên đáp lại lời khiêu khích của Giang Tầm Tuy.
"Em cứ chờ xem đi."
Lời tác giả:
Đúng là đứa trẻ hư, dám khiêu khích giữa đám đông
Đã hư lại còn biết làm nũng, em ấy sai vào đâu được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com