Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hung thủ và tình nhân đều sẽ quay lại hiện trường vụ án

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Lửa than trong lò sưởi dần lụi, ngọn lửa mỗi lúc một yếu đi, nhiệt độ bên trong lâu đài cũng hạ xuống, chỉ còn vương lại chút hơi ấm bên cạnh lò sưởi.

Tần Nhạn Thư bế Giang Tầm Tuy đến ghế sô pha dài gần đó, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi đắp một tấm chăn lông dày lên ngang đầu gối.

"...Thưa ngài."

Gã quản gia lo lắng nhìn Giang Tầm Tuy, vừa định lên tiếng đã bị ánh mắt sắc lẹm của Tần Nhạn Thư dọa cho lùi bước. Anh lặng lẽ chắn ngang tầm mắt của gã, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh chân Giang Tầm Tuy, cởi giày cho cậu rồi gác chân cậu lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp mắt cá chân đang sưng đỏ.

"Sao lại sưng nặng hơn rồi." Tần Nhạn Thư xót xa xoa nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp lên mắt cá chân lạnh buốt của cậu. Tiếng than cháy tí tách trong lò sưởi, hơi ấm lan tỏa cùng cảm giác đau đớn nơi mắt cá chân đang dịu đi khiến Giang Tầm Tuy giống như một bé mèo lim dim buồn ngủ.

Quản gia nói sẽ thêm chút than rồi lui ra ngoài. Hai hầu gái bị ánh mắt u ám của Tần Nhạn Thư lúc lườm quản gia dọa cho không dám hó hé, chỉ biết co rúm người sang một bên.

Tần Nhạn Thư liếc mắt nhìn đống than sắp cháy hết, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tình tiết của câu chuyện chắc chắn sẽ không để họ yên ổn ở trong lâu đài này.

Quản gia ôm thêm một ít than củi bỏ vào lò sưởi, lại pha một ấm trà nóng hổi đặt lên bàn gần chỗ Giang Tầm Tuy, vẻ mặt đầy khổ sở.

"Bắt đầu từ tháng trước, Công tước đã ra lệnh cho người vận chuyển không đưa than đến lâu đài nữa. Đây là số than củi cuối cùng còn sót lại."

Tần Nhạn Thư khẽ chậc một tiếng, đúng là nói gở thì linh. Với cái thời tiết khắc nghiệt quái quỷ này, nếu không có lửa than để giữ ấm cho căn phòng thì chẳng khác nào chờ chết cóng.

Giang Tầm Tuy kinh ngạc ngồi bật dậy. Ánh lửa từ lò sưởi nhuộm mái tóc vàng mềm mại của cậu thành một màu đỏ cam, tựa như ráng chiều của hoàng hôn. Đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng qua một tia hoảng sợ, cậu quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính màu, bão tuyết vẫn gào thét không có dấu hiệu ngơi nghỉ.

Công tước không có tiền nên túng thiếu, việc cắt giảm một vài nguồn cung cấp cũng là điều dễ hiểu, nhưng cậu không ngờ ngay cả nguồn cung than củi cũng bị cắt. Kể cả khi không có trận bão tuyết này thì đây vẫn là một mùa đông lạnh giá. Vì cái kế hoạch hồi sinh kia mà gã ta thực sự đã hóa điên rồi.

"Chỉ với chút lửa than này, e là không cầm cự nổi qua đêm đâu." Tần Nhạn Thư buông một nụ cười lạnh về phía quản gia, giọng điệu đầy mỉa mai. Anh lại bế Giang Tầm Tuy ngồi lên đùi mình, kéo tấm chăn lông đang đắp ngang gối lên che kín cả mắt cá chân lạnh lẽo, để trần của cậu, tay vuốt ve mái tóc vàng đã được sưởi ấm.

Được vuốt ve thoải mái, Giang Tầm Tuy lười biếng gục đầu lên vai anh, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đúng vậy." Bị chế nhạo, gã quản gia cũng không nhịn được nữa. Gã trịnh trọng sửa lại cổ áo, nghiến răng nặn ra một nụ cười nho nhã: "Ngài thám tử Tần, xin ngài đừng có thái độ thù địch với tôi như vậy. Xét về mối quan hệ, tôi từng là vị hôn phu của phu nhân."

Gã đã để ý thấy từ lúc bước vào lâu đài, thái độ của Tần Nhạn Thư đối với mình đã không hề thân thiện. Ban đầu, gã nghi ngờ vị thám tử này đã phát hiện ra điều gì đó nên tỏ ra vô cùng cung kính cẩn thận. Nhưng sau đó, gã nhận ra, anh làm vậy là vì muốn dụ dỗ công tước phu nhân xinh đẹp đi mất.

"Vị hôn phu?"

Hay thật đấy, nắm đấm của tôi lại cứng hơn rồi.

"Anh cũng nói đó là từng. Phu nhân hiện vẫn đang chìm trong nỗi đau mất chồng, vậy mà anh lại ngang nhiên nói ra mối quan hệ vị hôn phu như vậy, chẳng phải là quá nóng vội rồi sao."

Tần Nhạn Thư ra tay trước, tố cáo gã quản gia có mưu đồ khác. Anh vòng tay ôm chặt lấy Giang Tầm Tuy đang ngẩn người trong lòng. Giang Tầm Tuy cao khoảng một mét bảy, nép mình trong vòng tay Tần Nhạn Thư trông lại càng nhỏ bé.

Anh ôm người đẹp tóc vàng trong lòng, khiêu khích nhìn về phía quản gia, ánh mắt đó rõ ràng là đang khiển trách sự hèn hạ của gã.

"Là tôi đường đột, tôi chỉ muốn phu nhân có một sự lựa chọn tốt hơn mà thôi."

"Dù sao tôi cũng là người thừa kế tước vị Hầu tước của gia tộc Howard. Tuy không thể sánh bằng địa vị của Công tước, nhưng vẫn tốt hơn một thám tử thường dân." Gã quản gia không chịu yếu thế, nhướng mày đáp lại. Giọng điệu của gã thong thả, chậm rãi nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thường dân, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ giễu cợt, chế nhạo thân phận thường dân của Tần Nhạn Thư.

Ở châu Âu, hố sâu ngăn cách giữa quý tộc và thường dân không phải là thứ có thể san lấp chỉ bằng tiền tài hay của cải. Nếu không thể chứng minh mình có dòng máu quý tộc, thì cuối cùng vẫn chỉ là thường dân, không thể hưởng thụ đất đai phong tước và trang viên của giới quý tộc.

"Người thừa kế của Hầu tước Howard giả dạng làm quản gia để sát hại Công tước Campbell, anh thấy tiêu đề này thế nào? Một Hầu tước lại dám giết một Công tước, đây là đang khiêu khích những người ủng hộ gia tộc Campbell và trật tự quý tộc nghiêm ngặt đấy..."

Tần Nhạn Thư chế giễu cái gọi là người thừa kế của Hầu tước Howard. Tuy chuỗi bằng chứng hiện tại chưa đủ, nhưng vẫn có thể suy đoán đại khái rằng gã quản gia chính là người đã chặt đầu Công tước.

Việc chặt đầu đòi hỏi sức tay rất khỏe. Trong lâu đài này, ngoài phu nhân và các hầu gái, thì chỉ có quản gia là người có khả năng nhất để trở thành người hành hình.

Và đúng như Tần Nhạn Thư dự đoán, sau khi nghe thấy việc không thể kế vị tước Hầu tước, sắc mặt của gã quản gia lập tức chuyển sang giận dữ.

"Một thường dân mà dám phỉ báng Hầu tước thì sẽ bị tra tấn dã man đấy." Quản gia ngay lập tức nghĩ đến việc Tần Nhạn Thư không thể đưa ra bằng chứng xác thực, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của gã lại từ từ bình tĩnh lại, khóe miệng trễ xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng.

Châu Âu thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội, không có bằng chứng thì thẩm phán cũng không thể định tội giết người.

Tần Nhạn Thư chỉ cười khẩy. Anh không thể để những lời khiêu khích của quản gia làm mình đi chệch hướng suy luận được nữa. Anh nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Giang Tầm Tuy đang dần ngủ thiếp đi trong lòng mình.

Hôm qua cậu đã không được nghỉ ngơi tử tế, hôm nay lại bị Tần Nhạn Thư gọi dậy từ rất sớm, bây giờ lò sưởi ấm áp làm nóng cả căn phòng, khiến cậu lại có thể ngủ bù một giấc.

Tần Nhạn Thư đang suy nghĩ làm sao để thắng được ván cược này, còn Giang Tầm Tuy thì lại như thể không liên quan đến mình mà ngủ một cách ngon lành.

Anh lắc đầu, xua đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Vụ án lần này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, sau khi biết tin quản gia và phu nhân có gian tình với nhau, Công tước chắc chắn sẽ vô cùng cảnh giác với quản gia. Thể trạng của Công tước và quản gia lại tương đương nhau, nếu không bị đánh ngất hay trói lại, hiện trường không thể nào không có dấu vết vật lộn giằng co.

Móng tay của Công tước không có vết cào xước, chỉ có vài sợi vải màu vàng ngỗng, giống với màu của tấm thảm. Điều này cho thấy trước khi chết, gã ta đã từng bò trên mặt đất và bám chặt lấy tấm thảm. Tần Nhạn Thư đã kiểm tra thi thể, không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào do bị đánh đập, vậy tại sao một Công tước trẻ tuổi khỏe mạnh lại gục ngã trên sàn?

Bị khống chế và trói lại ngay lập tức ư? Nhưng cổ tay và cổ chân của Công tước lại không hề có vết trói. Con dao dùng để chặt đầu rất nặng, cần phải cầm bằng hai tay, hung thủ không thể vừa đè chặt Công tước vừa vung dao được.

Việc đánh ngất cũng không khả thi. Công tước đã đề cao cảnh giác với quản gia như vậy, làm sao có thể uống trà do quản gia pha, huống hồ đây lại là đêm gây án để hoàn thành mảnh ghép cuối cùng.

Tư thế của thi thể lúc chết cũng rất kỳ quái. Không giống như các hình phạt tàn khốc thời xưa, chém đầu là một hình phạt nhân đạo mà châu Âu áp dụng đối với những phạm nhân có địa vị, rất gọn gàng và dứt khoát.

Điều này cho thấy hung thủ tôn trọng địa vị quý tộc của Công tước.

Quá trình co cứng tử thi thường diễn ra từ một đến ba giờ sau khi chết. Thi thể vừa mới chết vẫn còn mềm, nếu không có vật gì cố định thì không thể nào giữ được tư thế này. Khi Tần Nhạn Thư và mọi người đến hiện trường, thi thể đã cứng lại trong tư thế đó mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Động tác quỳ lạy sám hối cần ít nhất bốn đến sáu tiếng để sự co cứng lan ra toàn thân, nói cách khác, thi thể phải giữ nguyên tư thế này ít nhất sáu tiếng đồng hồ.

Hung thủ không thể nào ngốc đến mức vì một động tác mang tính nghi lễ mà ở lại đây gần sáu tiếng. Hắn ta chắc chắn có một phương pháp đặc biệt nào đó để giữ cho thi thể không bị thay đổi tư thế ngay cả khi đã rời đi, và đã phá hủy những thứ đó trước khi họ bước vào.

Không chỉ những vấn đề này, vụ án còn rất nhiều điểm kỳ lạ chưa được làm rõ, ví dụ như vết hằn hình góc nhọn kỳ lạ trên những cuốn sách dưới tủ đặt đầu người, những đồ vật bài trí thừa thãi lộn xộn, và thi thể trong quan tài bằng vàng mà Công tước lắp ghép sẽ được giấu ở đâu trong lâu đài.

Đầu óc Tần Nhạn Thư rối như tơ vò, anh cố gắng nhớ lại xem có bỏ sót điểm quan sát hay tình huống bất thường nào không.

Anh bây giờ giống như đang cầm đáp án đi tìm lời giải, hoàn toàn không có đầu mối.

Tần Nhạn Thư có chút sốt ruột mở bảng thông tin nhiệm vụ ra. Đột nhiên, mấy chữ lập thể hiện ra trước mắt.

[Dịch bệnh bão tuyết]

3. Tìm ra nguồn gốc của bệnh dịch.

Nơi này không chỉ đơn thuần là một thảm họa bão tuyết, nó giống như tiếng gào thét nức nở của ma quỷ bên ngoài cửa sổ, khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Lời tác giả:

Thiết lập truyện là Tiểu Giang bị hôn mê từ năm 17 tuổi, vì vậy khi vào game, chiều cao của cậu đã bị cố định ở thời điểm đó, là một cậu nhóc cao 1m75.

Tiểu Giang 19 tuổi tỉnh lại sau cơn hôn mê và lão Tần 26 tuổi, nam sinh trung học! Muôn năm!

Tôi cực kỳ thích cậu nhóc đã bị thương rồi còn biết làm nũng và dựa dẫm vào người khác, tôi lại sắp bắt đầu hành hạ Tiểu Giang đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com