Chương 3: Bởi vì em sẽ sợ
Editor: Moechan
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Những khối thịt thối rữa lúc nhúc trườn ra khỏi bọc như một bầy rắn độc. Hứa Trạm phản ứng cực nhanh, vội đá văng cái bọc rồi lùi sát vào tảng đá lạnh lẽo của hòn non bộ.
Mớ thịt thối dường như có ý thức, chúng tự liên kết lại với nhau, trông như một con mãng xà khổng lồ đang tìm mồi, chầm chậm trườn về phía Hứa Trạm, toàn thân tỏa ra mùi tanh tưởi cùng những tiếng lúc nhúc ghê rợn.
Hứa Trạm chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, cậu ta hoảng hốt nhìn quanh, ánh mắt tình cờ chạm phải Tần Nhạn Thư đang ló đầu ra quan sát: "Đại ca!"
Một khối thịt thối tức thì tách ra, đuổi theo hướng của Tần Nhạn Thư.
Tần Nhạn Thư chỉ muốn chửi thầm thằng cha thiết kế game, không biết tiểu não của hắn ta có vấn đề gì không, chỉ vì anh không ra tay nghĩa hiệp mà bày ra cái trò rước họa vào thân này.
Hứa Trạm, người từng bị thầy đồ phạt vào tay, đã quả quyết lựa chọn cứu người giữa hai con đường cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ và đại nạn đến nơi, thân ai nấy lo. Cậu ta túm lấy tay áo Tần Nhạn Thư rồi cắm đầu chạy.
Hứa Trạm kéo Tần Nhạn Thư chạy quanh co, nhưng luôn giữ một khoảng cách an toàn với con quái vật phía sau.
Trên đường đi qua mấy viện mà không gặp một người hầu nào, thậm chí không có lấy một chút hơi người, dường như cả tòa phủ đã chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Cho đến khi bước vào một viện hoang vắng, họ mới hoàn toàn cắt đuôi được con quái vật.
Nhưng ngay lúc này, Tần Nhạn Thư lại không khỏi lo lắng cho Giang Tầm Tuy đang nghỉ trưa. Giờ này chắc cậu vừa ngủ dậy, liệu có bị con quái vật quay lại phát hiện không.
Anh bắt đầu hối hận vì đã rời khỏi Giang Tầm Tuy.
"...Xin lỗi, ta sẽ đền cho ngươi!" Hứa Trạm cúi đầu ngượng ngùng, tay cầm mảnh tay áo bị xé rách, còn sợ Tần Nhạn Thư không tin mà thề thốt.
"Cha ta là Hứa lão gia, vải ông làm nổi tiếng khắp thiên hạ, ta có thể gọi người may lại cho ngươi một bộ đồ mới."
[Mở khóa nhân vật cốt truyện: Hứa Trạm]
Tần Nhạn Thư vẫn đang lo cho sự an nguy của Giang Tầm Tuy nên chỉ đáp lại qua loa.
Lúc này, từ căn nhà ọp ẹp truyền đến tiếng sột soạt, đi vào gần có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách và tiếng kẽo kẹt, như thể có rất nhiều đồ đạc cũ kỹ va vào nhau.
Tần Nhạn Thư nhớ ra Hứa Trạm lớn lên ở đây, bèn hỏi cậu ta xem ai đang ở trong đó.
Hứa Trạm thận trọng hạ thấp giọng: "Là A tỷ của ta ở trong đó. Trước đây tỷ ấy mắc một căn bệnh lạ, cha bèn xếp cho tỷ ấy ở đây."
Khu viện này vốn đã bị bỏ hoang, hoàn toàn không có người hầu nào trông nom, cỏ dại mọc um tùm, trông không giống nơi ở của một tiểu thư chút nào.
"Nhưng dạo này tính tình tỷ ấy rất kỳ quái, cha dặn rằng A tỷ cần được nghỉ ngơi, bảo bọn ta đừng đến làm phiền."
Giống hệt lời nói của a hoàn kia.
Tiếng nến cháy trong nhà có vẻ yếu đi, Tần Nhạn Thư lén chọc thủng cửa sổ giấy để nhìn vào trong, chỉ thấy một bóng người đang ngồi trước bàn trang điểm.
Bóng của Hứa tiểu thư khẽ lay động, mặt gương phản chiếu một vệt màu xanh biếc, có lẽ là món trang sức nàng đang đeo. Ngay sau đó, một giai điệu xa xăm vang lên, giống như tiếng hai hàm răng va vào nhau, giọng hát thì khàn đặc đến cùng cực.
Hứa Trạm đứng bên cạnh nghe thấy liền run lẩy bẩy: "Giai điệu A tỷ ta đang hát chỉ được dùng trong lễ tế thần, tự ý hát sẽ xúc phạm thần linh."
Hứa tiểu thư dường như nghe thấy có tiếng động, tiếng hát đột ngột dừng lại, ngay sau đó là một tràng cười âm u vang vọng khắp viện lúc hoàng hôn, nghe đặc biệt đáng sợ.
Hứa Trạm dựa vào cột, ngồi xổm xuống ôm gối, mắt tràn đầy sợ hãi. Cậu ta run rẩy đứng dậy: "Ta phải vào nhắc A tỷ... Tỷ ấy chưa từng tham gia lễ tế, thần linh sẽ tha thứ cho tỷ ấy."
Chưa từng tham gia lễ tế thì làm sao biết hát.
Tần Nhạn Thư lập tức nhận ra điểm kỳ lạ, anh túm lấy cổ áo Hứa Trạm ngăn lại.
Hứa Trạm vốn hoạt bát, nhưng hễ nhắc đến chuyện tế lễ là lại trở nên sợ hãi, không nghe lọt tai bất cứ điều gì.
"A tỷ... Thầy thuốc dặn tỷ nghỉ ngơi sớm, đừng hát nữa kẻo hỏng giọng." Tần Nhạn Thư nhìn chằm chằm Hứa Trạm, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, ra hiệu rằng nếu cậu ta dám vào, anh sẽ giết cậu ta ngay.
Trong nhà chìm vào im lặng chết chóc, ngay cả tiếng kẽo kẹt cũng không còn.
"Chắc A tỷ nghe thấy rồi." Cổ Hứa Trạm bị siết đau điếng, trông như một chú gà con bị nhấc bổng, hai chân quờ quạng muốn chạm đất.
Tần Nhạn Thư buông cổ áo Hứa Trạm ra: "A tỷ của ngươi nếu chưa từng tham gia tế lễ, vậy sao lại biết hát giai điệu đó?"
Nhắc đến đây, ánh mắt Hứa Trạm lảng tránh, dứt khoát không nói gì.
Lại là cái mô-típ sáo rỗng về nỗi khổ khó nói nào đó.
Khi màn đêm chính thức buông xuống, bên ngoài viện đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn đối lập với vẻ âm u, kỳ quái bên trong. Tần Nhạn Thư không muốn quan tâm đến cậu thiếu gia này nữa, anh sợ Giang Tầm Tuy xảy ra chuyện nên sải bước nhanh ra khỏi viện.
Tần Nhạn Thư vội vã trở về viện riêng nhưng không thấy bóng dáng Giang Tầm Tuy đâu, chỉ có một người hầu đứng cạnh cửa: "Lão gia mời các vị dự tiệc, vị công tử đi cùng ngài đã đến đó rồi, mời ngài đi theo ta."
Người hầu dẫn đường có khuôn mặt trắng bệch như giấy, dưới ánh đèn trông càng thêm đáng sợ.
Trên bàn tiệc còn có hai vị đạo sĩ lạ mặt. Giang Tầm Tuy có vẻ câu nệ vì không quen với những dịp thế này. Tần Nhạn Thư trước tiên xin lỗi Hứa lão gia vì đã đến muộn, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giang Tầm Tuy, vỗ nhẹ vào lưng cậu ra hiệu cho cậu hãy thả lỏng.
Anh quan sát để ý thấy những người hầu xung quanh mặt ai nấy đều trắng bệch như giấy, chỉ có lão gia ngồi ở ghế chủ tọa là mặt mày hồng hào.
Hứa lão gia quấn kín mít từ đầu đến chân, ở trong nhà mà vẫn đội cả mũ.
"Vị này là Nhạc Bán Tiên, tương truyền đến từ Bồng Lai, có thể gọi là thần tiên hạ thế, xin ngài ra tay giúp đỡ."
Được Hứa lão gia tâng bốc, lão già mặc áo choàng nâu trong lòng sớm đã nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khiêm tốn: "Không dám nhận mình là thần tiên, chỉ là một bán tiên lang bạt chốn nhân gian mà thôi."
"Vị này là Lâm Ngộ, đến từ tiên môn tu luyện, đã từng cứu lão phu một mạng, nay lại đến giúp đỡ, lão phu vô cùng cảm kích."
Lâm Ngộ dáng người cao ráo, mày mắt tuấn tú, mình mặc áo chàm, eo thắt đai ngọc vân xoáy màu trắng bạc, khẽ gật đầu. Mái tóc đen dài được búi gọn trong mũ ngọc, ánh mắt sắc như chim ưng trong đêm, đúng là có khí chất phi phàm.
Trong lúc trò chuyện, Hứa lão gia làm bộ muốn mời rượu, Lâm Ngộ đẩy ly từ chối: "Uống rượu dễ loạn tâm trí, đừng làm lỡ mất thời gian, xin ngài hãy nói rõ lai lịch của yêu ma."
[Mở khóa nhân vật cốt truyện: Lâm Ngộ]
"Mấy tháng trước ta đi Tây Vực giao hàng, sứ giả Tây Vực nghe nói con gái của ta từ bé đã yếu ớt nên tặng ta một viên ngọc thạch, nghe nói có thể trừ tà khí, điều hòa tâm huyết."
"Chẳng ngờ con gái ta lại trở nên nóng nảy dễ cáu, cứ như biến thành một người khác."
"Chắc chắn là do yêu ma trong viên ngọc tác quái, nó muốn giết chết con gái ta." Lão gia càng nói càng kích động, đập bàn đầy căm phẫn.
"Ta vốn định bảo con bé tháo vật không may đó ra, nào ngờ viên ngọc yêu quái đó lại dung hợp vào máu thịt con gái ta một cách kỳ lạ, không tài nào lấy ra được."
"Vì sợ yêu ma lộng hành nên ta đã lệnh cho nó chuyển đến viện hẻo lánh, mời vô số đạo sĩ cũng không thể xua đuổi được." Hứa lão gia thở dài.
"Xin các vị hãy cứu lấy tiểu nữ Minh Nguyệt của ta." Hứa lão gia làm bộ muốn quỳ xuống, dọa cho vị đạo trưởng vội vàng đỡ ông ta dậy.
Hứa Trạm liếc nhìn sau lưng Hứa lão gia với vẻ khá sợ sệt, thậm chí còn lùi lại mấy bước, bị Hứa lão gia trừng mắt một cái mới bước ra giải tỏa bầu không khí gượng gạo: "Nếu có thể lấy được viên ngọc yêu quái ra, ta nguyện trả thêm gấp ba lần ngân lượng."
Nhạc Bán Tiên nghe vậy hai mắt sáng rực, tức thì có tinh thần.
"Thật là vô lý, tâm địa của sứ giả Tây Vực đó lại độc ác đến vậy. Hứa lão gia ngài yên tâm! Lão phu nhất định sẽ cứu quý cô nương bình an vô sự."
"Mời các vị dùng bữa trước, ta sẽ cho người giục Minh Nguyệt qua ngay." Hứa lão gia ra hiệu cho quản gia, giả vờ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Hai cha con người tung kẻ hứng, quả thực đã khiến cho bữa tiệc náo nhiệt hẳn lên.
"Tiểu Tầm, em thấy khả năng diễn xuất của Hứa lão gia đáng được mấy điểm?"
Khi bữa tiệc tối với những chén rượu qua lại đã gần tàn, Tần Nhạn Thư thấy Giang Tầm Tuy ủ rũ, đến cơm cũng chẳng động mấy miếng, thực sự không đành lòng, bèn gợi chuyện để cậu phân tâm.
Nói xong Tần Nhạn Thư liền thấy không ổn, trong thiết lập của cốt truyện, có lẽ Giang Tầm Tuy còn chẳng hiểu diễn xuất là gì, hình như anh đã nói sai làm mọi thứ càng thêm khó xử.
"Tám điểm đi, hai điểm còn lại tôi cho Hứa Trạm."
Giang Tầm Tuy tự nhiên đáp lời. Theo lý mà nói, một NPC trong cốt truyện thường sẽ né tránh những câu hỏi kiểu này để không phá vỡ cảm giác nhập vai của người chơi.
Tần Nhạn Thư vô tình hỏi tiếp: "Diễn xuất cỡ này mà đi làm ngôi sao nổi tiếng chắc cũng bị chê lên bờ xuống ruộng."
"Đúng vậy, đạo diễn trông thấy cũng phải lắc đầu."
Giang Tầm Tuy hướng về phía Tần Nhạn Thư với ánh mắt tủi thân và bất lực, tựa như một con cá vàng đơn độc bơi lội trong làn nước mờ ảo. Mái tóc dài tựa thác nước như chiếc vây cá xinh đẹp khẽ đung đưa theo từng cử động, vừa quý phái vừa dịu dàng.
Một hoa khôi xinh đẹp thì có liên quan gì đến màn chơi này chứ.
Suy nghĩ này không hiểu sao đã lấn át tất cả những phỏng đoán kỳ quái khác, lý trí bị cảm tính chiếm thế thượng phong, Tần Nhạn Thư càng lúc càng cảm thấy Giang Tầm Tuy là người thật.
"Em rất đẹp."
"Tôi lúc nào mà chẳng đẹp, ai cũng khen tôi như vậy, không cần anh phải nhấn mạnh." Giang Tầm Tuy liếc Tần Nhạn Thư một cái đầy khinh bỉ rồi quay đi hờn dỗi, nhưng vành tai hơi ửng đỏ đã tố cáo sự ngượng ngùng của cậu.
Tần Nhạn Thư vờ như không để tâm, tiếp tục thăm dò: "Xem ra Tiểu Tầm rất được lòng mọi người, chắc cũng có nhiều bạn bè quý mến em lắm."
Khi nói ra câu này, Tần Nhạn Thư không hiểu sao lại thấy hơi ghen.
"Ừ hử." Giang Tầm Tuy được khen liền vênh đuôi lên như một bé mèo con.
Hệ thống không thể sai đến ba lần, Tần Nhạn Thư tin chắc là vậy.
Lúc này, Nhạc Bán Tiên và Hứa lão gia đang uống rất say sưa, những người hầu đứng bên bàn tiệc cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Tần Nhạn Thư đột nhiên cảm thấy bên vai nặng trĩu. Giang Tầm Tuy đã tựa vào người anh, gương mặt tiều tụy, đôi mày nhíu chặt.
Giang Tầm Tuy cảm thấy tim đau thắt lại, cơ thể như bị vò nát, xương cốt như bị đập gãy rồi đúc lại, đầu đau như búa bổ. Đóa sen đỏ trên trán nóng rẫy, tương phản với thân nhiệt lạnh băng khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự giày vò của hai thái cực nóng và lạnh.
Tần Nhạn Thư tức thì hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy Giang Tầm Tuy, tay áp lên vầng trán nóng hổi của cậu, lo lắng gọi: "Tiểu Tầm?"
Giang Tầm Tuy bám chặt vào vai Tần Nhạn Thư, trán vã mồ hôi lạnh, cả người co rúm lại, nghiến chặt răng, đầu ngón tay trắng bệch vì bấu chặt vào lớp áo trên lưng Tần Nhạn Thư.
Cậu thở gấp, càng lúc càng thấy tiếng gọi bên tai thật phiền phức, trước mắt cũng tối sầm lại, rồi ngã vào lòng Tần Nhạn Thư, mơ màng cằn nhằn: "Anh ồn chết đi được."
Một nỗi hoảng sợ vô cớ bao trùm lấy trái tim Tần Nhạn Thư, và nó càng lúc càng lớn hơn khi tình trạng của Giang Tầm Tuy ngày một tệ đi.
Thế là anh vội vàng lấy áo khoác của mình quấn quanh người Giang Tầm Tuy, bế thốc cậu lên, lao khỏi bàn tiệc, trở về biệt viện yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com