Chương 5: Bé công chúa kiêu kỳ duyên dáng
Editor: Moechan
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Băng qua xưởng nhuộm vải là một khoảng đất trống rộng rãi. Nơi này không có vật dễ cháy nên ngọn lửa đã bị chặn lại, tạm thời không thể lan đến đây.
Gió đêm thổi tới, ngọn lửa phía sau bùng lên ngày một dữ dội, ánh lửa hừng hực gần như soi rọi cả một góc trời. Xuyên qua ánh lửa, có thể thấy rõ bàn đá ở phía trước.
Một mảnh xương sọ hoàn chỉnh cứ thế được đặt trên bàn đá, bên dưới đè lên một bức thư nhà. Lâm Ngộ mở tờ giấy viết thư đã nhàu nát ra.
[Gửi thê tử của ta, Minh Nguyệt:
Thê tử của ta, Minh Nguyệt, đã mấy ngày không thấy nàng hồi âm, có phải bệnh cũ lại của nàng tái phát chăng?
Miếng ngọc thạch ta mang về cho nàng trong chuyến đi Tây Vực hồi đầu tháng, hãy nhớ luôn mang theo bên mình. Vị sứ giả nghe nói nàng thể trạng yếu ớt, bệnh tật quấn thân, bèn lấy ngày sinh tháng đẻ của nàng để gieo quẻ.
Chẳng may, đúng lúc đó nàng lại hay tin Trạm nhi bệnh nặng, ta không dám nói nhiều vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, nên đành đồng ý để nàng một mình về thăm nhà.
Hôm nay suy đi tính lại, ta vẫn quyết định nói thật cho nàng hay. Vị sứ giả đoán rằng số mệnh của nàng có chỗ thiếu hụt nên mới gặp phải kiếp nạn này. Nghĩ đến công đức nàng tích góp cả đời, người bèn tặng miếng ngọc thạch này để nàng có thể giữ lại mạng sống. Nàng hãy nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tháo ra.
Nhận được thư, xin nàng hãy hồi âm ngay cho ta, để ta được yên lòng.
Mong tin nàng,
Ngày sáu tháng tư, Bùi Miên.]
"Số mệnh có chỗ thiếu hụt..." Tần Nhạn Thư chú ý đến dòng này đầu tiên.
Ngay sau đó, anh nhận ra những thông tin này có phần trùng khớp với lời của Hứa lão gia. Cả hai người họ đều từng nói với sứ giả rằng Hứa Minh Nguyệt bệnh tật quấn thân để cầu xin ngọc thạch bình an.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là người đi sứ đến Tây Vực: trong thư, người đi là phu quân của Hứa Minh Nguyệt, còn tại bàn tiệc, Hứa lão gia lại khẳng định chính mình là người đi.
Những lời bịa đặt hoàn toàn sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng lời nói dối nửa thật nửa giả mới là thứ khó nhận ra nhất.
"Hứa Trạm từng nói, cậu ta không muốn có kết cục bi thảm như A tỷ của mình, cho nên mới giúp Hứa lão gia làm chuyện ác."
"Có thể chính cậu ta đã viết thư lừa Hứa Minh Nguyệt rằng mình bị bệnh nặng để dụ nàng ta trở về, khả năng rất cao là Hứa Minh Nguyệt đã..." Trong đôi mắt lạnh lùng của Lâm Ngộ hiếm khi gợn lên một chút dao động, không nỡ tin vào suy đoán của mình.
Hứa Trạm tuy cũng là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng cũng đã hại chết không ít người, ngay cả tỷ tỷ ruột cũng bị cậu ta ra tay.
Đúng là người đáng thương ắt có chỗ đáng hận.
"Trong thư có nhắc đến miếng ngọc thạch có thể giữ lại mạng sống, bây giờ vẫn chưa thể kết luận Hứa Minh Nguyệt đã chết."
Giang Tầm Tuy lười biếng nép trong lòng Tần Nhạn Thư, uể oải lắc chuông trên cổ tay, chậm rãi lên tiếng phản bác.
"Tôi cũng coi như đã gặp Hứa Minh Nguyệt rồi, chỉ có điều nàng ta chưa chắc đã là người, có lẽ cũng giống như mấy bộ xương khô bỏ chạy kia thôi." Hành động của Hứa Minh Nguyệt vô cùng kỳ quái, khiến anh khó có thể xem nàng ta là một người bình thường.
Một bộ xương khô có ý thức, liệu có thể được xem là người sống không?
Càng đi về phía trước, không gian càng tối đen như mực. Giang Tầm Tuy sợ hãi nắm chặt lấy ống tay áo của Tần Nhạn Thư, cả người cậu run lên khe khẽ rồi rúc vào lòng anh.
"Còn bao lâu nữa vậy?"
Họ đã đi một lúc lâu, xung quanh là bóng tối vô tận, chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ mất phương hướng. Giang Tầm Tuy cực kỳ sợ hãi môi trường thế này.
"Sắp rồi, vài phút nữa thôi em." Tần Nhạn Thư an ủi.
Để đảm bảo trải nghiệm game, hệ thống sẽ không thiết lập những tình tiết nhàm chán quá lâu.
Sau khi đi thêm một đoạn đường, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một vệt sáng le lói trong màn đêm. Lâm Ngộ cảnh giác rút bội kiếm ra, thân kiếm ma sát với vỏ kiếm tạo ra một tiếng keng vang vọng trong đêm tĩnh lặng.
Khi đến gần căn nhà, họ nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của một người phụ nữ và tiếng đồ sứ vỡ nát, dần dần chuyển thành tiếng nức nở khe khẽ, xen lẫn một hai tiếng thút thít, sau đó là những tiếng động sột soạt.
"Mày lừa tao! Còn hại tao biến thành cái dạng người không ra người ma không ra ma thế này!"
"Mẹ mất sớm, tao đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc mày. Lúc nhỏ mày làm sai chuyện gì cũng là tao thay mày chịu phạt, ăn mặc cũng đều chiều theo ý mày. Ngay cả khi đã xuất giá, chỉ cần một lá thư báo mày bệnh nặng là tao liền bất chấp ngàn dặm trở về ngay trong đêm."
"Tao đã làm sai điều gì chứ!"
Lâm Ngộ lặng lẽ chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ, nhìn thấy dáng vẻ bê bết máu của Hứa Minh Nguyệt. Mùi tanh nồng nặc bao trùm khắp căn phòng. Nàng ta quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, trước mặt là một chiếc lồng sắt chìm trong bóng tối.
Tiếng xích sắt kéo lê tạo ra âm thanh ma sát chói tai. Hứa Trạm trong lồng sắt đưa ra một cánh tay đầy vết máu, muốn an ủi Hứa Minh Nguyệt, nhưng lại bị nàng ta hung hăng bẻ gãy.
Khi Hứa Minh Nguyệt kích động, da thịt trên nửa bên mặt nàng ta từ từ bong ra, để lộ lớp xương trắng bên trong. Những mảng thịt rơi xuống đất dường như có ý thức, tự động tụ lại thành một khối. Nàng ta nhìn bàn tay vừa bẻ gãy cánh tay của Hứa Trạm rồi cất lên một tràng cười quái dị, lạnh lẽo.
"Mày có tư cách gì mà chạm vào tao!"
Tần Nhạn Thư nhận ra khối thịt đó chính là con quái vật lúc trước.
Hứa Minh Nguyệt có lẽ đã bị cải tạo, trở nên giống như những bộ xương khô kia, chỉ là nhờ tính đặc thù của miếng ngọc thạch nên nàng ta vẫn giữ được lớp da thịt bên ngoài.
Hứa Minh Nguyệt dần kiềm chế cảm xúc, khối thịt lại từ từ dính trở lại gò má, biến nàng ta trở về dáng vẻ của một người bình thường. Nàng ta quay sang nở một nụ cười rợn người với Hứa Trạm, giọng điệu ôn hòa: "Sau khi trời sáng, mày cũng sẽ được nếm trải cảm giác sống không bằng chết."
Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi từ một hành lang khác, bỏ lại những lời nói đầy oán hận.
Đợi Hứa Minh Nguyệt đi hẳn, Lâm Ngộ mới mò mẫm đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ có nửa cây nến tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếc lồng sắt khổng lồ gần như chiếm trọn cả căn phòng.
Tần Nhạn Thư có chút do dự. Trong nhà đâu đâu cũng là máu và mùi tanh nồng nặc. Giang Tầm Tuy giống như một nàng công chúa đài các, mang vẻ đẹp tinh tế mà mong manh, khiến anh không nỡ để cậu lộ ra dù chỉ một chút khó chịu.
"Bên ngoài lạnh quá, vào trong đi."
Giang Tầm Tuy níu lấy cổ áo Tần Nhạn Thư làm nũng, viện cớ lạnh rồi rúc sâu hơn vào lòng anh.
"...Nếu em không chịu được thì nói với tôi."
Mùi ẩm mốc của gỗ mục hòa quyện với mùi gỉ sắt của máu. Dưới chân có cảm giác nhớp nháp, trơn trượt. Bốn bức tường đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập một mùi mục nát và tanh tưởi khó tả.
Đóa sen đỏ trên trán Giang Tầm Tuy chợt lóe lên một vệt sáng mờ. Cậu nhíu mày bịt mũi, bám chặt lấy tay áo Tần Nhạn Thư ra vẻ yếu ớt, chỉ sợ bị anh đặt xuống đất sẽ giẫm phải thứ gì đó bẩn thỉu: "Bẩn quá."
Em đúng là nhõng nhẽo.
Tần Nhạn Thư lặng lẽ siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Lâm Ngộ cầm lấy nửa cây nến trên bàn rồi từ từ tiến lại gần lồng sắt. Dưới ánh nến yếu ớt, Hứa Trạm đang thoi thóp.
Tay chân cậu ta buông thõng một cách dị thường, xích sắt siết quanh cổ, hằn lên những vết máu. Máu từ tai, sống mũi, khóe miệng không ngừng rỉ ra, lông mi liên tục bị máu làm cho ướt đẫm, bết lại thành từng mảng.
Hứa Trạm gắng gượng mở một bên mắt, con ngươi đỏ ngầu vằn lên những tia máu, trông như một kẻ điên dại. Cậu ta cố gắng mấp máy đôi môi khô nứt, không ngừng lặp lại với Lâm Ngộ như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng.
"...Cứu A tỷ của ta với, đừng để tỷ ấy đến tế đàn."
"Cha thật sự sẽ dùng tỷ ấy để luyện hóa..." Ánh mắt Hứa Trạm dần tan rã, cậu ta dùng chút sức lực cuối cùng để cầu xin Lâm Ngộ.
Hứa Trạm dần dần không còn động tĩnh, Lâm Ngộ ngồi xuống kiểm tra hơi thở của cậu ta, rồi bất lực thở dài: "Đi thôi, trời sắp sáng rồi."
Hành lang tối tăm và ẩm ướt, chỉ có ánh nến leo lét. Gió đêm trong thung lũng lùa qua hành lang tạo ra những tiếng rên rĩ. Tần Nhạn Thư đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, anh dừng bước nhìn về phía xa, gọi Lâm Ngộ chiếu nến về hướng đó.
Đó là một ngọn núi được chất chồng từ vô số hài cốt. Những đốt sống bị gãy và những hộp sọ bị đâm thủng vương vãi khắp nơi. Tất cả đều là những người mất tích của Hứa phủ trong suốt bốn năm qua.
Những bộ hài cốt dưới chân núi đã sớm bị mòn đi vì sương gió. Gió lùa qua những kẽ hở của đống xương khô lại tạo ra tiếng rền rĩ bi thương, tựa như đang tố cáo tội ác của Hứa lão gia và Hứa Trạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com