Chương 6: Ai cho kẹo thì ngoan với người đó
Editor: Moechan
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Giọng nói lạnh lùng và xa xăm của Lâm Ngộ hòa cùng tiếng kêu bi thương.
"Ta quả thật từng nghe nói về một loại tà thuật: trước tiên lột da người sống, sau đó khắc dấu ấn đặc biệt lên người đang hấp hối rồi ngâm vào loại thuốc bí truyền cho da thịt thối rữa, như vậy sẽ tạo ra một bộ xương nô lệ mới."
"Dấu ấn này cực kỳ hiểm độc, dân thường không thể chịu nổi, khả năng khắc ấn thành công gần như là trăm người may ra mới có một."
Gần một ngàn bộ hài cốt thất bại ở đây mới tạo ra được mười mấy bộ xương biết nghe lời trong phủ họ Hứa. Nói cách khác, trong suốt bốn năm kể từ khi vụ án mất tích bắt đầu, trung bình cứ hai ngày lại có một người dân vô tội bị giết hại.
"Luyện hóa cũng là một phần trong tà thuật, nhưng còn tàn nhẫn hơn."
"Bởi vì những bộ xương được tạo ra bằng tà thuật sẽ bị mục nát và tan biến theo năm tháng, chỉ có luyện hóa mới có thể bảo quản chúng vĩnh viễn, điều này cũng đồng nghĩa với việc linh hồn sẽ bị giam cầm mãi mãi bên trong cơ thể."
"Ngọc thạch mà Hứa Minh Nguyệt dung hợp có thể chống lại khoảnh khắc tử vong trong quá trình luyện hóa, là vật phẩm thích hợp nhất để luyện hóa."
Không ai thích hợp hơn nàng ta, cũng không ai tuyệt vọng hơn nàng ta.
Tần Nhạn Thư cúi đầu nhìn Giang Tầm Tuy trong lòng, sợ cậu không chấp nhận được cảnh tượng tàn khốc này. Nhưng bất ngờ thay, Giang Tầm Tuy vẫn giữ vẻ đẹp kiêu sa và quý phái ấy, giống như một đóa hoa kiêu kỳ không thể với tới đang lười biếng phô bày nét quyến rũ.
Giọng điệu của Giang Tầm Tuy đều đều, dường như không có chuyện gì có thể khiến cậu mảy may để tâm.
"Trời sắp sáng rồi, chúng ta tranh thủ lên đường thôi."
Tiếp tục đi về phía trước, hành lang âm u đã tới điểm cuối. Một tế đàn khổng lồ bị máu tươi nhuộm thành màu đen, ngọn lửa màu xanh bạc kỳ dị men theo các rãnh hoa văn lan ra nhanh chóng.
Ngay sau đó, rìa của tế đàn bùng lên ánh sáng đỏ, giống như một chiếc lồng giam bao phủ lấy Hứa Minh Nguyệt. Lại gần một chút liền cảm nhận được luồng hơi nóng cuồn cuộn, không khí xung quanh dường như cũng bị bóp méo.
Dọc đường đi là những vệt máu kéo dài. Nhìn theo vết tích, Hứa lão gia đang gắng sức kéo lê thân thể đã hôn mê của Nhạc Bán Tiên đến rìa tế đàn.
Giang Tầm Tuy rời khỏi vòng tay của Tần Nhạn Thư, lùi lại vài bước. Bước chân cậu chậm rãi với dáng vẻ thanh thoát, đầu hơi nghiêng, đôi mắt híp lại như một con hồ ly ranh mãnh, khinh thường liếc nhìn Hứa lão gia vẫn chưa hề hay biết.
"Muốn làm anh hùng thì các người tự đi mà làm."
Tần Nhạn Thư ngầm chấp nhận sự tùy hứng của Giang Tầm Tuy, còn Lâm Ngộ thì nhớ lại bộ dạng yếu ớt trước đó của cậu, suy đi tính lại cũng không tiện miễn cưỡng.
"Thật sự muốn cứu nàng ta sao?"
Tần Nhạn Thư lắc đầu không tán thành việc Lâm Ngộ cứu người một cách vội vàng. Hứa Minh Nguyệt vì kích động mà hóa thành bộ xương trắng điên cuồng, những mảnh thịt rơi lả tả xuống ngọn lửa bốc lên mùi khét lẹt khó ngửi.
Nàng ta cố gắng chạm vào ngọn lửa xanh bạc nhưng lập tức bị bén lửa, cháy lan dọc theo xương ngón tay ra khắp toàn thân, đau đớn gào thét, điên cuồng muốn thoát khỏi tế đàn.
Ngọc thạch treo trước ngực Hứa Minh Nguyệt mơ hồ có dấu hiệu vỡ nát, nếu nàng ta không vượt qua được lần luyện hóa này thì đối với Tần Nhạn Thư cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ.
"Ngươi cân nhắc cho kỹ, nàng ta sớm đã mất hết nhân tính, lương tâm đã mất sạch, đã hãm hại vô số người vô tội. Cho dù bây giờ cứu nàng ta, cũng chỉ là cứu một con quái vật đội lốt người mà thôi."
Có lẽ Hứa Minh Nguyệt từng có quá khứ đáng thương, nhưng bây giờ bất kỳ sự cứu rỗi nào cũng đã quá muộn. Nàng ta phải trở thành vong hồn thì Tần Nhạn Thư mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cùng lúc đó, Hứa lão gia cắt vào động mạch cổ tay của Nhạc Bán Tiên, máu tươi lập tức phun ra, chảy vào các rãnh trên tế đàn. Ngọn lửa xanh bạc hòa cùng máu tươi, Hứa Minh Nguyệt trở nên kích động và cuồng loạn hơn.
"Ta biết, nhưng ít nhất... hãy để nàng ta hoàn thành tâm nguyện, từ nay không còn bị người thân nhất hành hạ nữa." Lâm Ngộ cuối cùng vẫn không đành lòng, lấy từ trong túi càn khôn ra một thanh bội kiếm đưa cho Tần Nhạn Thư.
Chết tiệt, anh nói muốn đánh nhau từ khi nào chứ.
Tần Nhạn Thư quay đầu lo lắng nhìn Giang Tầm Tuy, vừa định mở miệng thì đã khựng lại. Anh biết rõ tính mình hơi nóng nảy, lại không giỏi dỗ người, nói ra có thể sẽ khiến Giang Tầm Tuy khó chịu.
Nhưng Tần Nhạn Thư thật sự không nỡ để Giang Tầm Tuy không vui, ngay cả lời nói cũng rất cẩn trọng: "Tiểu Tầm... Ở đây gió lớn, em đến hành lang ở góc kia tránh một lát đi."
"Nhưng ở đó tối lắm." Giang Tầm Tuy giả vờ yếu đuối, thuận lợi lừa được một viên dạ minh châu từ chỗ Lâm Ngộ. Cậu giống như một con hồ ly nhỏ thỏa mãn, nở nụ cười đắc ý, chẳng thèm quay đầu lại liếc Tần Nhạn Thư một cái.
"Cảm ơn tiên nhân."
Đúng là không hề che giấu, ai cho em kẹo thì em ngoan với người đó.
Hài cốt của Hứa Minh Nguyệt bị ngọn lửa xanh bao phủ thiêu đốt, tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng khắp thung lũng. Nàng ta ta nén cơn đau tột cùng, hết lần này đến lần khác muốn vượt qua rìa tế đàn, nhưng lại như có một lớp rào chắn đẩy văng nàng ta ra.
"Tại sao! Ta đã làm gì sai chứ!"
Hứa lão gia thấy ngọc thạch nứt ra vài đường, sợ việc luyện hóa thất bại liền thay đổi sắc mặt, giả vờ khó xử giải thích với Hứa Minh Nguyệt: "Cha cũng là vì sự hưng thịnh của gia tộc mới bất đắc dĩ phải hy sinh con. Cơ nghiệp trăm năm nếu như mất đi ở đây, thật sự có lỗi với tổ tiên."
Giả dối đến nực cười.
"Sao ông không đi chết đi, dựa vào đâu mà bắt ta phải thay ông!"
Hứa lão gia lập tức thẹn quá hóa giận.
Ông ta nào muốn chết, ông ta còn phải hưởng thụ vinh hoa phú quý.
"Đừng nghĩ nữa, mày không thoát được đâu! Nếu không mày nghĩ tao tốn cả đống tiền lừa Nhạc Bán Tiên đến đây để làm gì! Chính là để dùng máu Bồng Lai trấn áp tà tính của mày."
Linh hồn bị trấn áp vĩnh viễn, không được siêu sinh.
Hứa lão gia rút ra một lưỡi dao sắc, một tay túm lấy cổ áo của Nhạc Bán Tiên đang hôn mê vì mất máu, chuẩn bị cắt cổ để đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Đột nhiên, tấm da người được khâu sau lưng ông ta lẩm bẩm điều gì đó, rồi nhanh chóng nghiêng người né được đòn tấn công của Lâm Ngộ.
"Chết tiệt, sao các ngươi tìm được đến đây?"
Mẹ kiếp, cái vệt máu kéo lê kia, không muốn đi theo cũng khó.
Ngọc thạch treo trước ngực Hứa Minh Nguyệt xuất hiện vô số vết nứt, sau đó vỡ tan và rơi vãi trên đất. Lửa xanh thiêu đốt xương cốt bốc lên mùi khét lẹt, bây giờ nàng ta chỉ có thể dựa vào sự oán hận đối với Hứa lão gia để duy trì sự sống.
Cũng có thể coi đây là màn đánh BOSS tính thời gian.
"Nếu Hứa lão gia còn sống, Hứa Minh Nguyệt cũng không thể xóa bỏ chấp niệm mà siêu thoát."
Tần Nhạn Thư không ngại đổ thêm dầu vào lửa, lừa Lâm Ngộ giúp mình diệt boss, đợi đến khi cả hai bên đều bị thương nặng, anh sẽ ngồi không hưởng lợi.
Tuy nói là game, nhưng ham muốn thắng thua nên có thì vẫn không thiếu.
Người bí ẩn được khâu sau đầu Hứa lão gia chiếm quyền điều khiển cơ thể, cả cái đầu xoay ngược lại, sự tức giận tràn ngập khắp khuôn mặt, khiến Lâm Ngộ phải sững sờ.
"Lâu rồi không gặp, tiểu sư đệ."
Tình tiết máu chó của tiên môn ư?
Người thiết kế game đúng là biết cách tổng hợp tình tiết, nào là gia tộc đấu đá lẫn nhau, nào là tiên môn trở mặt.
Tần Nhạn Thư nhất định phải đến công ty thăm hỏi người thiết kế game này một chuyến, để khỏi phải tiếc nuối, dù sao thì loại người này cũng có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào.
"Ngươi vậy mà thật sự vì tu luyện tà thuật mà tự hủy hoại thân thể! Ngươi điên rồi sao?"
"Ta rất tỉnh táo." Người bí ẩn cắt đứt động mạch cổ của Nhạc Bán Tiên, máu tươi men theo các đường vân lan ra khắp tế đàn, ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội hơn, tiếng kêu thảm thiết của Hứa Minh Nguyệt vang vọng.
"Ngươi có biết bao nhiêu người dân vô tội đã phải trả giá bằng mạng sống cho việc tu luyện của ngươi không! Lời dạy của sư môn ngươi quên hết rồi sao?"
"Ta đương nhiên biết. Luôn làm theo những gì mình nghĩ trong lòng, ghi nhớ vì sao bước lên con đường tu tiên. Nhưng ta tu tiên vốn là để có được sức mạnh, không từ thủ đoạn thì đã sao!"
"Đừng có ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, chúng ta vốn không phải người cùng đường."
"Nếu ngươi thật sự vì dân chúng thì hãy đến đây chịu khổ thay nàng ta đi, để ta xem rốt cuộc là mạng của nàng ta quan trọng hay mạng của ngươi quan trọng hơn."
"Ngươi làm được không?"
Có thể thấy Lâm Ngộ ra tay có phần e dè, người bí ẩn cũng nhân cơ hội đó vung kiếm đâm xuyên qua vai Lâm Ngộ.
Lâm Ngộ mặt đầy vẻ khó tin, y hoảng hốt lùi lại vài bước, lưỡi kiếm rút ra làm máu văng tung tóe, vài giọt bắn lên gò má Tần Nhạn Thư.
Cũng khá chân thực, xem ra môi trường đồ họa của game giả lập này làm tốt thật. Tần Nhạn Thư tiện tay lau vết máu, tự giác lùi sang một bên xem kịch hay.
Ánh mắt Tần Nhạn Thư liếc thấy Hứa Minh Nguyệt bất chấp ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể, gắng sức bò ra phía ngoài tế đàn, xương cốt phần thân dưới gãy vụn rơi lả tả, sắp chết đến nơi.
Phó bản sắp kết thúc rồi.
"Như sư huynh đã nói, ta quả thật không làm được."
"Ta từ khi bước vào tiên môn đã khổ luyện kiếm thuật, nếu là để bây giờ lấy mạng đổi mạng thì sao không xuống tóc làm tăng, phổ độ chúng sinh. Ta cầm kiếm là để trở thành người có năng lực, chém hết những chuyện bất bình trong thiên hạ."
"Nếu sư huynh khăng khăng như vậy, vậy ta nguyện từ bỏ thân phận đệ tử sư môn, cũng sẽ không cần phải trái với lời dạy mà tàn sát đồng môn."
Lâm Ngộ nhận ra không thể nói lý với sư huynh, y cắm kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy. Ánh mắt y sắc bén thẳng thắn thừa nhận, mũi kiếm xoay chuyển, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của sư huynh.
Sau vài hiệp giao đấu, Tần Nhạn Thư nhận ra cơ thể già nua của Hứa lão gia dần dần không theo kịp các động tác và liên tục bị thương, kiếm chém rách da thịt trên má, cả hai người đều tắm trong máu.
"Đắc tội rồi."
Lâm Ngộ một kiếm đâm xuyên qua đầu Hứa lão gia, cùng lúc đó, hai tiếng hét thảm vang vọng khắp thung lũng.
Khi kẻ thi triển pháp thuật chết đi, dấu ấn trên xương cốt của Hứa Minh Nguyệt hóa thành tro bụi bị gió thổi tan. Toàn bộ bộ xương trong người nàng ta cũng bị tế đàn chấn vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com