Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em là điều diệu kỳ thứ tư

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Lâm Ngộ khuỵu một gối xuống, phải gắng gượng chống kiếm mới giữ được thăng bằng. Sắc mặt y trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Nhìn sư huynh đã chết, lòng y trĩu nặng một nỗi buồn khó nguôi.

"Nàng ta... còn có thể siêu thoát không?" Lâm Ngộ ngẩng đầu nhìn Hứa Minh Nguyệt trên tế đàn.

Bộ dạng của Hứa Minh Nguyệt lúc này người chẳng người ma chẳng ra ma, ai nhìn cũng phải lạnh sống lưng. Phần xương thân dưới của nàng ta đã bị nghiền nát thành bột, chỉ còn lại nửa thân trên trơ trọi.

"Rất tiếc." Giang Tầm Tuy không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cậu thong thả bước lên tế đàn. Tà áo khoác màu hạnh nhân phồng lên trong gió đêm, ngọn lửa xanh bạc dưới chân cậu đều lụi tàn.

Được nền tế đàn đỏ rực tôn lên, đôi môi mỏng của cậu trông càng thêm diễm lệ. Giang Tầm Tuy bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng lên tế đàn, tiếng chuông nhỏ vang vọng trong buổi sớm mai tĩnh lặng. Cậu xoay người, ánh mắt nhìn xuống Tần Nhạn Thư đầy vẻ bề trên, đóa sen đỏ trên trán khẽ phát sáng. Đuôi mày đen nhánh nhướng lên, mang theo sát khí lạnh lẽo.

Vẻ đẹp gây choáng ngợp ấy lại trở nên lộng lẫy đến lạ thường trong một khung cảnh dị hợm thế này.

Tần Nhạn Thư kinh ngạc vì Giang Tầm Tuy có thể hòa hợp một cách hoàn hảo hai thái cực hoàn toàn trái ngược là ngoan ngoãn và tàn nhẫn trên cùng một con người. Điều này mang đến cho anh một sự chấn động không gì sánh được.

Một cảm xúc khó tả bắt đầu lan ra trong lòng anh.

Như có móng vuốt mèo khẽ cào nhẹ vào tim.

"Sau khi bị luyện hóa thành quái vật, Hứa Minh Nguyệt đã hãm hại vô số người, tội ác tày trời, lại còn ra tay với cả người thân là Hứa Trạm. Vì vậy, không có khả năng được đầu thai."

Giang Tầm Tuy nhặt những mảnh ngọc thạch vỡ vụn lên, chúng lập tức hóa thành bột rồi rắc lên người Hứa Minh Nguyệt. Toàn bộ hài cốt của nàng ta cũng tan thành bụi, cuối cùng bay theo gió.

"Ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng mệnh trời không thể trái."

Cậu ngước nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời, dường như thấy được điều gì đó, rồi đột nhiên cụp mắt mỉm cười với Lâm Ngộ: "Biết đâu... nàng ta lại có thể tìm được một tia hy vọng sống trong quy luật của đất trời cũng nên."

Bầu trời đầy sao hỗn loạn khó lường, nhưng lại có một ngôi sao vẫn sáng rực rỡ.

Trời vừa hửng sáng, khung cảnh xung quanh dần tan biến, nhường chỗ cho một ngày nắng trong. Khi Tần Nhạn Thư ngẩng đầu lên lần nữa, tế đàn đã không còn. Tiếng chim hót líu lo trong thung lũng, cơn gió như đã thổi qua đây rất nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm cao đến tận trời.

Giang Tầm Tuy nhìn lại thung lũng lần cuối, gió thổi tung tà áo màu hạnh nhân của cậu. Cậu quay sang Tần Nhạn Thư nở một nụ cười thoải mái, trong mắt cậu chứa đựng cả cánh đồng hoang rộng lớn và cơn gió bao la vô tận.

"Tạm biệt nhé." Giọng nói vui vẻ của Giang Tầm Tuy tan vào không trung, bị gió cuốn đi thật xa...

"Không! Em đừng đi!"

Nhưng lần này Giang Tầm Tuy đi rất xa, mặc cho Tần Nhạn Thư đuổi theo thế nào, cậu cũng không hề quay đầu lại một lần.

[Hệ thống đang tổng kết...]

"Vị cao nhân đó và Lâm tiên nhân lợi hại thật, có thể dẹp yên được nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Thế sau đó thì sao, họ có trở nên nổi danh khắp nơi không?"

"Sau đó vị cao nhân kia không biết đã đi đâu, còn Lâm tiên nhân thì đắc đạo thành tiên. Trận hỏa hoạn đó cũng cháy suốt ba ngày ba đêm, mãi mới bị một trận mưa lớn dập tắt, chẳng còn lại gì cả."

"Hết chuyện rồi, mau đi nhặt củi nấu cơm thôi."

Đúng lúc này, có một người nữ tử che ô đi tới: "Đại nương, trời đã tối rồi, không biết ta có thể xin ở nhờ một đêm được không?"

"Đương nhiên là được, nhưng xem khí chất của cô nương đây không tầm thường, chắc chắn không phải người thường, chỉ mong cô nương đừng chê nhà ta đơn sơ."

"Đại nương quá khen rồi, ta cũng chỉ là một người dạy học bình thường thôi, lần này đang định lên núi tiên bái sư."

"Xin hỏi quý danh của cô nương?"

"Minh Nguyệt." Nữ tử nâng chiếc ô lên, khẽ cười.

Khói bếp vẫn lượn lờ bay lên từ những mái nhà, tiếng rao hàng ngày một xa dần. Tảng đá lớn trước làng bị bọn trẻ dùng cành cây vạch chi chít những vết xước, nhưng vẫn thấy rõ hai chữ Làng Ninh Hòa.

[Đã hoàn thành phó bản Chuyện kỳ lạ ở Hứa phủ

1. Mở khóa nhân vật 2 (Đã mở khóa)

2. Tìm thấy bức thư nhà của Hứa Minh Nguyệt (Đã hoàn thành)

3. Trừ tà ma trong Hứa phủ (Đã hoàn thành)]

[Hệ thống đang chuyển cảnh, xin vui lòng chờ]

Tần Nhạn Thư cảm thấy tầm nhìn của mình bị tước đoạt, trước mắt bỗng tối sầm, chỉ còn nghe thấy tiếng rè rè của dòng dữ liệu. Cơ thể anh như bị kéo vào một vòng xoáy, sau đó tầm nhìn dần hồi phục, trước mắt lại là tòa kiến trúc trong suốt mang đậm phong cách công nghệ.

"Chào mừng quay trở lại Trạm quản lý thời không, phần thưởng phó bản của ngài đã được gửi." Vẫn là nhân viên NPC hướng dẫn đó đứng mỉm cười, cùng lúc đó, hòm thư của anh nhận được 1000 Kỷ Nguyên tệ tiền thưởng.

Tần Nhạn Thư giơ tay lên không trung, nắm hờ vào không trung vài lần, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Giang Tầm Tuy lúc rời đi. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của nhân viên hướng dẫn khiến anh cảm thấy thật ồn ào.

Lúc chưa rời xa Giang Tầm Tuy, anh không thấy có gì lạ, nhưng một khi đã tách ra, Tần Nhạn Thư lại bất giác nhớ đến Giang Tầm Tuy.

Điều này không giống với phong cách của anh chút nào.

Ngay sau đó, Tần Nhạn Thư như nghĩ ra điều gì, lập tức chọn thoát game.

Khi tỉnh lại lần nữa, anh đã quay về khoang trị liệu, xung quanh toàn là dung dịch dinh dưỡng.

Tần Nhạn Thư ghét mùi dung dịch dinh dưỡng, vừa đắng chát lại có cảm giác nhớp nháp, ngâm mình trong đó cơ thể cứ như bị đông cứng lại.

Anh vẫn nằm trong phòng bệnh, cái chân bó bột đã lành và được tháo ra, đã có thể đi lại, chỉ là đứng lâu vẫn hơi đau.

Tần Nhạn Thư mang theo nghi ngờ, đăng nhập vào diễn đàn của game, phát hiện ra dù là hướng dẫn nhiệm vụ hay phân tích cốt truyện đều không hề có sự tồn tại của Giang Tầm Tuy. Kết thúc của phó bản là nhân vật chính cùng Lâm Ngộ hợp sức diệt BOSS và có được danh tiếng vang dội.

Điều này trùng khớp với suy đoán của anh, Giang Tầm Tuy thật sự không phải NPC, và trong các bài phân tích game cũng không hề có mô tả nào về cậu.

Tần Nhạn Thư càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Trí nhớ của anh không thể sai được, Giang Tầm Tuy đã có ý thức của người hiện đại, vậy thì cậu không thể là một nhân vật được tạo ra trong phó bản cổ đại.

Là lỗi game chăng?

Nhưng một lỗi game sao có thể hòa nhập vào cốt truyện một cách khéo léo như vậy, trừ khi...

Anh vừa nghĩ vừa cầm mũ chơi game lên xem xét, vô tình phát hiện bên trong mũ có dán một nhãn trắng.

Chỉ dành cho Trưởng phòng Kế hoạch Giang đích thân thử nghiệm.

"Bệnh nhân, anh vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm!"

Tần Nhạn Thư tắm qua loa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi cầm điện thoại và chìa khóa xe bước ra khỏi khu nội trú. Phía sau, y tá trẻ cầm thuốc vội vã đuổi theo.

Một y tá có kinh nghiệm hơn kéo cô y tá trẻ lại, ra hiệu bằng mắt, bảo cô rằng cậu cả nhà họ Tần đã dặn, nếu Tần Nhạn Thư tỉnh lại mà muốn đi ngay thì đừng cản, kẻo rước phải xui xẻo.

Trụ sở chính của công ty Phù Quang, nơi sản xuất game Kỷ Nguyên Ảo Tưởng, tọa lạc tại khu đất vàng đắt đỏ bậc nhất thành phố A. Từ bệnh viện đến đây chỉ mất mười phút đi đường. Công nghệ tương lai đã tiên tiến hơn rất nhiều, ô tô có thể tự lái và đỗ xe.

Tần Nhạn Thư rút điện thoại ra, ngoài mấy sticker nhảm nhí Tần Hoài gửi qua WeChat và vài tin tức thông báo, còn có một tin nhắn từ một số lạ gửi đến.

[Chào cậu Tần, tôi là người phụ trách chính mảng kế hoạch của Kỷ Nguyên Ảo Tưởng. Về mũ chơi game đó, tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cậu. Xin cậu sau khi tỉnh lại hãy gọi cho tôi.]

Thật trùng hợp, anh cũng đang định đi tìm người phụ trách kế hoạch.

Tần Nhạn Thư liếc nhìn bài trí xung quanh, gõ gõ lên mặt bàn của quầy lễ tân. Cô gái ở quầy lễ tân lập tức đặt chiếc điện thoại đang lướt dở xuống.

"Ông chủ Tần hiện đang tiếp khách, ngài có thể đi thang máy lên văn phòng ông chủ Tần để đợi."

"Tôi không tìm ông ấy, Trưởng phòng Kế hoạch Giang ở tầng mấy?" Cô gái lễ tân rõ ràng đã sững người.

Vẻ ngoài của Tần Nhạn Thư không hề hung dữ, ngược lại có thể nói là cao ráo đẹp trai, còn có nét sâu sắc của người phương Tây. Chỉ có vết sẹo dưới mí mắt trông hơi đáng sợ, khiến anh có vẻ ngỗ ngược.

"Trưởng phòng Kế hoạch ở tầng hai mươi bảy." Cô gái lễ tân sợ hãi rụt vai lại, thực ra là sợ bị phát hiện đang lơ là công việc.

"Cảm ơn." Nói xong, Tần Nhạn Thư sải bước vào thang máy.

Cả tầng hai mươi bảy đều là phòng kế hoạch, văn phòng hầu hết đều lắp cửa sổ kính trong suốt nên tầm nhìn rất thoáng, chỉ riêng Trưởng phòng Kế hoạch là có phòng làm việc riêng.

Tần Nhạn Thư vừa đến đã thấy Trưởng phòng Kế hoạch Giang đang đi đi lại lại trong phòng làm việc, vẻ mặt đầy lo lắng, chắc là biết Tần Nhạn Thư sắp đến nên đang suy nghĩ cách ăn nói.

Tần Nhạn Thư gõ cửa kính rồi tiện thể tìm một chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống, mày cau lại, trông rất hung dữ.

Đứng lâu vết thương ở chân vẫn sẽ rất đau, dù sao thì nhà họ Tần cũng là cổ đông góp vốn lớn nhất của công ty Phù Quang, Trưởng phòng Kế hoạch cũng không dám trách móc anh điều gì.

"Chào cậu Tần, trước đây tôi có nhắn tin cho cậu. Tôi là người phụ trách chính mảng kế hoạch của Kỷ Nguyên Ảo Tưởng, cái mũ đó là sản phẩm đang trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, không phải là bản cuối cùng, cần phải thu hồi để tiêu hủy."

"Đó là sai sót của tôi, đã mang đến cho cậu một trải nghiệm game cực kỳ tệ." Giọng điệu của Trưởng phòng Kế hoạch có vẻ thành khẩn, nhưng thực chất toàn là lời nói dối.

"Các chỉ số trong game đều được kết nối với cơ sở dữ liệu chính thức, sao có thể là sản phẩm thử nghiệm cần tiêu hủy được." Tần Nhạn Thư không nghịch điện thoại nữa, anh khẽ híp mắt, lạnh lùng liếc nhìn đối phương, đuôi mắt nhếch lên đầy vẻ khiêu khích.

"Trưởng phòng Giang, tôi đang đại diện cho tập đoàn Tần thị để hỏi ông đấy, ông chắc chắn vẫn muốn lừa tôi sao?"

Tư duy của Tần Nhạn Thư rất logic và chặt chẽ. Anh ngồi thẳng dậy, nụ cười càng lúc càng sâu, nhưng đôi mắt đen như mực lại sắc lạnh như dao.

Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn kính, phát ra những tiếng cốc cốc lanh lảnh, giống như tiếng chuông đồng hồ đếm ngược đến ngày hành hình, mỗi nhịp gõ thẳng vào lòng của Trưởng phòng Kế hoạch Giang, khiến ông căng thẳng đến toát mồ hôi tay.

"Cái mũ đó quả thật không phải là sản phẩm thử nghiệm cần tiêu hủy, đó là sản phẩm tôi mua về rồi tự sửa đổi lại. Trong lúc kết nối với cơ sở dữ liệu, tôi đảm bảo không hề có ý đồ xấu như cấy virus hay thay đổi dữ liệu."

"Tôi không làm bất cứ điều gì gây hại cho công ty." Trưởng phòng Kế hoạch Giang ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, ánh mắt chân thành nhìn Tần Nhạn Thư.

"Tôi không cần ông đảm bảo. Dù ông có vô tội đến đâu thì cũng đã cấu thành hành vi xâm phạm quyền sáng chế của công ty, hoàn toàn có thể kiện ra tòa để truy cứu trách nhiệm pháp lý của ông."

"Nội dung ông sửa đổi có liên quan đến Giang Tầm Tuy, đúng không?" Tần Nhạn Thư hoàn toàn không có hứng thú với chuyện kiện tụng, nếu có truy cứu thì đó cũng là chuyện của Tần Hoài, người đang gửi sticker nhảm nhí làm phiền anh.

Anh chỉ quan tâm đến Giang Tầm Tuy.

Tần Nhạn Thư nhìn những thông báo liên tục hiện lên từ WeChat, lòng bực bội: Lấy đâu ra lắm sticker thế không biết.

Trưởng phòng Kế hoạch Giang cụp mắt xuống, lộ vẻ khó xử, ánh mắt trở nên ảm đạm: "Đúng vậy, Giang Tầm Tuy là con trai tôi."

Câu trả lời này đủ khiến Tần Nhạn Thư chấn động cả năm.

Lời tác giả:

"Giữa mặt trời, ánh trăng và ngàn sao, em là điều diệu kỳ thứ tư." - Trích từ thơ của Dư Quang Trung

Phó bản tiếp theo: Bá tước phu nhân Tiểu Tầm và gã thám tử đào góc tường lão Tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com