Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cần gì phải khách sáo với con rể

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Hai năm trước, thằng bé gặp phải một tai nạn dẫn đến hôn mê, phải nằm trong khoang trị liệu và mãi không tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra cho biết sóng não của thằng bé vẫn có biến động, nhưng thằng bé chưa thể tỉnh táo hoàn toàn."

"Tôi đã nghĩ đến việc dùng game thực tế ảo để kết nối dữ liệu sóng não nhằm kích thích thằng bé tỉnh lại. Tôi chỉ kết nối duy nhất một chiếc mũ bảo hiểm đó. Kết quả là hôm ấy, lúc ông chủ Tần hỏi mượn mũ, tôi đã đưa nhầm."

"Tự ý thay đổi sản phẩm mà không có sự cho phép của công ty, đây đúng là trách nhiệm của tôi. Nếu cậu muốn khởi kiện, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt và bồi thường."

Khi nhắc đến Giang Tầm Tuy, hốc mắt của trưởng phòng kế hoạch Giang đỏ hoe, giọng nói có phần nghẹn ngào. Ông đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Tần Nhạn Thư để bày tỏ sự hối lỗi.

Dù Tần Nhạn Thư đã sớm nghi ngờ, nhưng anh không hề có bằng chứng nào. Giờ đây, khi nghe trưởng phòng kế hoạch Giang thừa nhận, tảng đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Giang Tầm Tuy là người thật.

Vậy nên, những lúc cậu làm nũng, tính ưa sạch sẽ, lời chúc ngủ ngon lễ phép trước giấc ngủ trưa, cũng như cảm giác tay trong tay và nụ cười lúc tạm biệt, tất cả đều là thật.

Từng chi tiết nhỏ ấy đều được Tần Nhạn Thư ghi nhớ kỹ trong lòng.

Khoan đã, điều này không bình thường, cũng chẳng hề lý trí chút nào.

Anh thừa nhận mình thích Giang Tầm Tuy, nhưng sao lại có thể mãnh liệt đến mức này, đến độ chỉ cần nghĩ đến thôi... là đã giống như một con bạc mất hết lý trí.

"Vậy là chú đã thất bại?" Mặc dù Tần Nhạn Thư rất kinh ngạc, nhưng điều quan trọng hơn cả là tình trạng sức khỏe của Giang Tầm Tuy. Dù sao thì khoang trị liệu cũng chỉ có thể duy trì sự sống ở mức tối thiểu, nếu kéo dài, cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ để lại di chứng.

"Bác sĩ nói rằng ý chí muốn tỉnh lại của Tiểu Tầm không mạnh mẽ. Vì vậy, tôi đã kết nối với game thực tế ảo để trò chuyện với thằng bé. Chỉ là, dù tôi có khuyên nhủ thế nào, Tiểu Tầm cũng chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, chứ không hề có dấu hiệu nào cho thấy thằng bé muốn tỉnh lại."

"Từ tháng trước, thằng bé bắt đầu trốn tránh không gặp tôi."

Trưởng phòng kế hoạch Giang càng nói càng nghẹn ngào, những ký ức xưa cũ chợt ùa về khiến hốc mắt ông bất giác đỏ hoe. Ông cúi đầu, dùng tay day trán để kìm nén cảm xúc.

"Hiện tại Tiểu Tầm không hề né tránh tôi, vậy để tôi giao tiếp với em ấy, trưởng phòng Giang thấy thế nào?"

Chậc, cái cảm giác mất hết lý trí này thật chẳng dễ chịu chút nào, sao anh lại có thể vô thức thốt ra những lời như vậy.

Tần Nhạn Thư đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi mân mê hộp thuốc lá. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, anh cần nicotin để trấn an thần kinh, giúp anh lấy lại sự tỉnh táo.

"Chúng ta có thể soạn thảo một bản hợp đồng. Tôi đảm bảo sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến Tiểu Tầm trong quá trình giao tiếp."

Tần Nhạn Thư cố gắng hết sức đưa ra những điều kiện hậu hĩnh để trưởng phòng Giang yên tâm. Trong tiềm thức, anh không muốn mất đi cơ hội được tiếp xúc với Giang Tầm Tuy.

"Chi phí phục hồi và các bài tập vật lý trị liệu đắt đỏ sau khi em ấy tỉnh lại cũng sẽ do tôi chi trả. Nếu chú chấp nhận, tôi sẽ gọi luật sư đến để soạn thảo hợp đồng ngay bây giờ."

Với tiềm lực tài chính của nhà họ Tần, đội ngũ y tế mà họ có thể tiếp cận chắc chắn chuyên nghiệp hơn nhiều so với những gì trưởng phòng Giang có thể lo liệu, việc điều trị và phục hồi cho Giang Tầm Tuy cũng sẽ hiệu quả hơn.

"Cậu Tần, tại sao lại giúp tôi?"

Dù sao đi nữa, Tần Nhạn Thư và ông cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không đến mức phải tận tình đến vậy.

"Việc con trai của trưởng phòng Giang tỉnh lại là quan trọng nhất, tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn."

Tần Nhạn Thư không trả lời thẳng vào câu hỏi. Anh cố gắng mỉm cười thật thân thiện, rồi bước ra ban công gọi điện cho luật sư đến soạn thảo hợp đồng.

Thế nhưng, vừa cúp máy, Tần Nhạn Thư lại không kìm được mà châm một điếu thuốc ngay tại ban công.

Thực ra, trong lòng anh đã lờ mờ có câu trả lời, chỉ là anh không muốn tin vào điều đó.

Đúng vậy, nếu chỉ đơn thuần là hứng thú với Giang Tầm Tuy, Tần Nhạn Thư sẽ không kích động đến thế, thậm chí còn buột miệng nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy.

Anh yêu Giang Tầm Tuy, một tình yêu có phần điên cuồng.

Nội tâm Tần Nhạn Thư đấu tranh dữ dội, nhưng mỗi khi hình ảnh của Giang Tầm Tuy hiện lên, trái tim anh lại mềm đi một cách khó hiểu, ngay cả đôi mày sắc lẹm cũng trở nên dịu dàng hơn.

Có lẽ... thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không sao.

Tần Nhạn Thư nhắm mắt lại như thể chấp nhận số phận, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi lập tức dụi tắt điếu thuốc và quay vào.

Bởi lẽ, anh trước nay vốn không thích do dự.

Đội ngũ y tế của nhà họ Tần nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho Giang Tầm Tuy. May mắn thay, ngoài việc hơi gầy, cơ thể cậu không có biểu hiện gì bất thường.

Dựa trên kết quả phân tích từ những cuộc trò chuyện giữa trưởng phòng Giang và Giang Tầm Tuy, họ biết được rằng cậu bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc ở một mức độ nhất định, khả năng đồng cảm cực kỳ kém, thậm chí có thể là không có.

"Có ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường không?"

"Không."

Vậy thì không có vấn đề gì, chỉ cần cậu vui vẻ là được.

Bác sĩ giải thích rằng Giang Tầm Tuy thiếu khả năng đồng cảm, nên nhiều lúc hành vi của cậu tỏ ra khá lạnh lùng, và sẽ không thể hiểu được sự thay đổi trong cảm xúc của người khác.

Việc bị thương trong các phó bản cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Giang Tầm Tuy, tốt nhất là nên tránh. Sau này cần tích cực quan tâm và bảo vệ để cậu tự nguyện quay về thực tại.

Sau khi nghe bác sĩ phân tích, Tần Nhạn Thư quyết định ra ngoài hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Anh bước ra ban công, nhả ra vài vòng khói, mùi thuốc lá nồng đậm giúp tâm trí anh dần tỉnh táo.

Lượng thông tin trong một ngày hôm nay thật sự quá lớn.

Anh đã phải lòng một người, nhưng người anh thích lại đang hôn mê sâu. Thậm chí cái gọi là tình yêu sét đánh của anh có lẽ trong mắt Giang Tầm Tuy cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.

Thật trớ trêu làm sao.

Tần Nhạn Thư ngẩn người nhìn khoang trị liệu lạnh lẽo, vô tri. Tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay, cảm giác nóng rát kéo anh trở về thực tại.

Đừng ủy mị nữa, theo đuổi người ta mới là việc quan trọng.

Tần Nhạn Thư để lại số điện thoại cá nhân cho bác sĩ, dặn dò ông nếu có bất kỳ tình huống đặc biệt nào thì gọi ngay cho anh, và nếu trưởng phòng Giang đến thăm thì cứ để ông vào.

Sau đó, anh trở về nhà, bôi thuốc qua loa rồi kết nối điện thoại cá nhân với thiết bị đầu cuối của game, đội mũ bảo hiểm lên và một lần nữa ngâm mình vào dung dịch dinh dưỡng sền sệt.

[Chào mừng trở lại Kỷ Nguyên Ảo Tưởng, đã kết nối đến điểm dịch chuyển lần trước của bạn]

Vì máy chủ vừa mở đã tung ra hai phó bản mới, rất nhiều streamer nổi tiếng đã đổ xô đến trải nghiệm, khiến cho trạm quản lý rộng lớn trở nên đông nghẹt. Tần Nhạn Thư bị đám đông chen lấn đến phát cáu, nhưng vì trong game không thể ra tay nên đành nén giận mà lách qua.

Phó bản lần này không có cốt truyện cài đặt sẵn. Tần Nhạn Thư thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế bập bênh chất đầy tài liệu, đồ đạc xung quanh mang phong cách châu âu. Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng trời, gió rít gào từng cơn, trên bệ cửa sổ và mái hiên đều đã đóng một lớp băng giá.

Trong lò sưởi, than củi đang cháy hừng hực sưởi ấm cả căn phòng. Lửa trong lò đang cháy rực, bao trùm lấy từng viên than, thỉnh thoảng lại tóe ra những tia lửa lách tách, bắn vào bức tường đá đã bị khói hun đen bóng.

Xung quanh ghế bập bênh là những chồng sách cao ngất, tất cả đều là sách về lịch sử nghiên cứu thần học. Ở giữa có đặt một cây đèn dầu tinh xảo tỏa ra ánh sáng ấm áp, bên cạnh đèn là một phong thư còn nóng hổi được niêm phong bằng sáp với những đường vân mạ vàng, trên đó có in huy hiệu gia tộc hình đại bàng hai đầu.

Tần Nhạn Thư lật xem cuốn sách bên cạnh, nó mô tả về những biểu tượng huy hoàng của các gia tộc quyền quý, và đó là huy hiệu của gia tộc Campbell. Anh mở phong thư, bên trong là một lá thư ủy thác.

Đây là thư ủy thác do Công tước Campbell gửi tới. Gã ta nghi ngờ Công tước phu nhân ngoại tình với tên quản gia, nên đã nhờ thám tử ngày mai đến điều tra để tìm bằng chứng, hòng tống cổ gã quản gia ra khỏi tòa lâu đài. Lúc viết thư, Công tước Campbell vô cùng phẫn nộ, nét chữ mạnh đến mức gần như muốn làm rách cả tờ giấy da.

Toàn bộ lá thư đều là những lời tố cáo hành vi thân mật của Công tước phu nhân và gã quản gia. Ví dụ như trong bữa ăn, đáng lẽ quản gia phải đứng sau lưng Công tước Campbell để hầu hạ, nhưng gần đây lại luôn đến gần Công tước phu nhân, cử chỉ phục vụ cũng thân mật quá mức.

Hay như khi Công tước phu nhân ra sân vườn dùng trà chiều, gã quản gia cũng sẽ rất ăn ý mà ra sân tưới hoa, ánh mắt còn luôn tình tứ liếc về phía Công tước phu nhân. Đôi khi, Công tước Campbell giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lại phát hiện Công tước phu nhân không có ở bên cạnh, gọi quản gia cũng chẳng ai trả lời.

Câu trả lời đã quá rõ ràng, Công tước Campbell đang bị vợ lừa dối.

Tuy nhiên, điều khiến Tần Nhạn Thư cảm thấy kỳ lạ là, Công tước Campbell không hề căm hận hay chỉ trích sự phản bội của Công tước phu nhân, mà lại nghiến răng nghiến lợi với hành vi quyến rũ Công tước phu nhân của gã quản gia, thậm chí có thể nói là... ghen tị.

Ở châu Âu thời xưa, đa số đều theo đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa gia trưởng. Phụ nữ châu Âu tự do hơn phụ nữ trong xã hội phong kiến phương Đông, họ có thể tham gia các bữa tiệc rượu, yến hội, được thừa kế tài sản của gia tộc như châu báu, trang sức.

Duy chỉ có hôn nhân là do người cha quyết định, hơn nữa giáo luật của đạo Thiên Chúa cấm ly hôn. Vì vậy rất nhiều cặp vợ chồng chỉ là hữu danh vô thực, họ đều ngầm hiểu và mặc kệ cho đối phương có những mối quan hệ riêng, hiếm khi thấy trường hợp nào phẫn uất vì phu nhân ngoại tình như Công tước Campbell.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa đèn cháy dầu chập chờn. Bên dưới đèn có lót một tờ báo của ngày hôm qua, Tần Nhạn Thư rút tờ báo ra. Tin tức trên đó vô cùng rùng rợn, còn kèm theo một tấm ảnh đen trắng mờ ảo.

Trong một góc phố, một người phụ nữ ăn mặc rách rưới bị mổ bụng, nội tạng và ruột gan đều bị lôi cả ra ngoài. Vai và đầu bị chém nhiều nhát, khuôn mặt máu thịt be bét không thể nhận dạng. Phần thân dưới bị chặt đứt, vết cắt rất nhẵn, hẳn là do một dụng cụ cực kỳ sắc bén gây ra.

Thi thể được một nhân viên an ninh phát hiện vào sáng sớm khi đi tuần tra. Đêm qua bão tuyết không ngớt, người phụ nữ bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày, thi thể lạnh cóng đến tím tái, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Các cơ quan nội tạng lộ ra bên ngoài bị đông cứng thành những cục máu lẫn trong tuyết.

[Phố Ent lại chấn động với một vụ giết người vứt xác, đề nghị các quý cô không ra ngoài một mình vào ban đêm]

[Dự báo tối nay sẽ có bão tuyết, có thể kéo dài vài tháng, thành phố đã bị phong tỏa. Mong mọi người cẩn trọng khi ra ngoài, cố gắng ở trong nhà]

Tần Nhạn Thư chú ý đến thông báo về bão tuyết và từ "lại". Một vụ giết người hàng loạt được thực hiện ngay cả trong thời tiết bão tuyết, trừ khi có lý do gì đó cấp bách, nếu không sẽ rất dễ để lại manh mối khi xử lý thi thể.

Anh tìm kiếm trên giá sách và tìm được những tờ báo của mấy tháng gần đây. Quả nhiên, trong một tờ báo của nửa tháng trước, anh tìm thấy một vụ án liên quan, nạn nhân bị chặt đứt hai tay rồi vứt trong một con hẻm tối.

Nạn nhân của cả hai vụ án đều là phụ nữ trẻ, địa điểm gây án đều ở những nơi khó bị phát hiện. Điều khiến Tần Nhạn Thư nghĩ mãi không ra chính là lý do hung thủ phân xác và cách thức vận chuyển thi thể.

Rõ ràng đây không phải là một tội ác bột phát, hung thủ đã suy tính rất kỹ lưỡng về việc làm thế nào để vận chuyển các phần thi thể ra ngoài một cách an toàn mà không bị phát hiện.

Lúc này, đồng hồ cạnh lò sưởi vang lên những tiếng gõ cơ học cũ kỹ, nhắc nhở anh rằng trời sắp sáng, đã đến lúc chuẩn bị đi gặp Công tước Campbell. Tần Nhạn Thư đứng dậy, gấp tờ báo lại rồi cất đi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trận bão tuyết ngày một dữ dội hơn, liền khoác lên mình chiếc áo choàng dày, đội mũ, đi ủng rồi dập tắt lò sưởi và đèn dầu.

Cái lạnh lập tức tràn vào phòng. Tần Nhạn Thư đẩy cửa ra, gió tuyết buốt xương thừa cơ lùa vào, luồng gió lạnh phũ phàng thổi đến khiến anh run lên. Anh đeo đôi găng tay da, kéo chặt vành mũ rồi đội cơn bão tuyết đang táp vào mặt để tiến về phía lâu đài của Công tước Campbell.

Moe: Chương này mình edit theo bản raw tác giả share, chỉ có vài chỗ thay đổi nội dung cốt truyện thì vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com