Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không một ai được phép hái đóa hồng của tôi

Editor: Moechan

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bão tuyết bao phủ toàn bộ tòa lâu đài cổ. Quản gia chậm rãi mở cánh cổng sắt bị dây gai bao phủ, một khoảng sân trong rộng lớn hiện ra trước mắt, từng chi tiết đều toát lên vẻ uy nghi đậm chất quý tộc.

Những bức tường cao màu xám tro phủ kín bởi các loài dây leo ngoằn ngoèo, bên trên lại bám thêm một lớp tuyết mỏng. Trong sân có một chòi nghỉ mái vòm màu trắng, bên trong đặt vài khóm hồng đã chết cóng, người quản gia trông thấy cảnh ấy không khỏi thở dài.

"Bão tuyết đến đột ngột quá, tôi không kịp đưa những khóm hồng mà phu nhân công tước yêu quý nhất vào nơi an toàn nên chúng đã bị chết cóng cả rồi, thật khiến ngài Tần chê cười."

Giữa cơn bão tuyết, quản gia mặc bộ lễ phục mỏng manh cúi người xin lỗi. Gió lạnh buốt thấu xương thổi tới, khiến Tần Nhạn Thư bất giác phải rụt cổ lại.

Đúng là NPC có khác, chẳng hề biết lạnh.

Quản gia dẫn Tần Nhạn Thư đi xuyên qua sân trong, đến trước cửa chính của tòa lâu đài, rồi kéo cửa và đứng nép sang một bên để khách đi qua.

Bên trong lâu đài, lò sưởi xây bằng gạch nối liền với ống khói, những thanh củi gãy đang cháy phát ra tiếng nổ lách tách, tia lửa bắn ra liền bị hàng rào sắt chặn lại. Hơi ấm lan tỏa tức thì, xua tan đi cái lạnh trên người.

Dường như có người đang ngồi trên ghế sofa hướng mặt về phía lò sưởi để đọc sách. Quản gia phía sau đóng cửa lại, rồi xòe tay, cung kính chỉ về phía sofa, mỉm cười giới thiệu với Tần Nhạn Thư: "Mời ngài Tần ngồi, tôi đi pha trà cho ngài và phu nhân."

Vai áo và vành mũ của Tần Nhạn Thư vẫn còn bám lại vệt tuyết, hơi ấm từ lò sưởi trong nhà vừa hong đã trở nên ẩm ướt. Anh cởi áo khoác và mũ nặng trĩu vì tuyết bám treo lên giá áo cạnh cửa rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống.

Công tước phu nhân trước mặt đang đeo một chiếc kính một tròng gọng vàng, chăm chú đọc sách. Sợi dây xích vàng rủ xuống từ gọng kính khẽ đung đưa dưới ánh lửa bập bùng, toát lên một khí chất nhẹ nhàng, đoan trang.

Đôi mắt dưới tròng kính khẽ lay động, liếc nhìn sang Tần Nhạn Thư. Tiếc là tròng kính phản quang khiến anh không thể thấy rõ vẻ mặt của Công tước phu nhân, nhưng nốt ruồi ở đuôi mắt lại hiện lên vô cùng rõ nét dưới ánh lửa.

Công tước phu nhân đặt quyển sách lên bàn thấp bên cạnh, xoay người đối diện với Tần Nhạn Thư rồi cong mắt cười. Sợi dây xích vàng trên kính cũng theo đó mà vang lên tiếng đing đing khe khẽ.

Chỉ thấy thiếu niên đang mặc một chiếc váy dài cổ điển màu đỏ cầu kỳ, gấu váy ánh vàng được đính không ít châu báu nhỏ nhắn. Phần thân trên cho tới vai và ngực được thêu ren trà trắng, khuỷu tay có thiết kế xếp nếp, cùng với viên hồng ngọc trước ngực đua nhau tỏa sáng lấp lánh dưới ánh lửa.

Đuôi mắt Công tước phu nhân nhướng lên, toát ra vẻ cao quý tột cùng. Dung mạo này, rõ ràng là Giang Tầm Tuy mà anh ngày đêm mong nhớ.

Công tước phu nhân mỉm cười nhìn Tần Nhạn Thư với ánh mắt còn đang mông lung, rồi ra hiệu bằng mắt với quản gia đang bưng trà tới. Quản gia liền hiểu ý mà lẳng lặng biến mất ở hành lang.

Ngay lúc này, trong đầu Tần Nhạn Thư đang có rất nhiều lời tục tĩu muốn nói, nhưng lại không thể nói với Giang Tầm Tuy, cũng không thể chửi Trưởng phòng Giang. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy người đáng bị chửi nhất chính là Tần Hoài, ông anh ruột cũng là cấp trên của mình.

Trước khi phát hành game sao không giám sát cho kỹ, lại còn bày ra cái trò ngoại tình này nữa chứ.

Trong đầu chỉ toàn sticker nhảm nhí thôi à, không quản nổi khâu thiết kế kịch bản hay sao.

Nắm đấm đã siết chặt, chỉ muốn về nhà đánh cho Tần Hoài một trận.

Bề ngoài Tần Nhạn Thư tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu điều xông lên đấm cho Công tước Campbell và gã quản gia kia một trận.

"Lại gặp nhau rồi, Tần tiên sinh. Ba tôi nói với tôi rằng, từ bây giờ sẽ do anh bầu bạn cùng tôi sao?" Nụ cười của Giang Tầm Tuy chẳng hề chạm đến đáy mắt, cậu hỏi một cách hờ hững, cũng chẳng đợi Tần Nhạn Thư trả lời mà đã chủ động nhấc tách trà nóng lên nhấp một ngụm.

"Đúng vậy, chú Giang sợ em ở đây buồn chán."

"Anh hiểu lầm rồi, tôi ở đây rất thoải mái, không cần phiền anh bầu bạn với tôi."

Giang Tầm Tuy ngồi thẳng người, sửa lại mái tóc vàng gợn sóng được búi lên, hai bên thái dương có vài lọn tóc mai uốn nhẹ ôm lấy gò má. Trên đỉnh đầu, những viên ngọc quý giá và hoa thơm được điểm xuyết trên mái tóc, lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng, quyền quý.

"Là tôi tự nguyện đến."

Tần Nhạn Thư đặt một tay lên ngực, thành kính cúi người, ánh mắt nhìn Giang Tầm Tuy vô cùng chân thành.

Thế nhưng, Giang Tầm Tuy dường như không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng này, hai tai cậu ửng đỏ, bèn kín đáo dời mắt đi, định với tay lấy quyển sách đặt trên bàn trà.

Và đúng lúc này, bóng dáng của Công tước Campbell và quản gia xuất hiện ở hành lang. Vừa thấy phu nhân, Công tước đã nhiệt tình bước tới, ánh mắt si mê và quyến luyến, ôm chầm lấy phu nhân rồi hôn lên má.

"Chào buổi sáng, em yêu. Em hôm nay còn đẹp hơn cả hôm qua." Tần Nhạn Thư lập tức đứng bật dậy, như một con sư tử nổi giận vì bị xâm phạm lãnh địa, lửa giận cuộn trào trong lồng ngực, gân tay nổi rõ.

Phu nhân giữ vẻ kín đáo đẩy nhẹ Công tước Campbell ra, nép mình về phía quản gia. Con ngươi liếc sang Tần Nhạn Thư mang theo vài phần kinh hãi, đầu ngón tay trắng bệch âm thầm siết chặt quyển sách.

"Chào buổi sáng, thưa Công tước. Tôi đến thăm theo lời mời từ hôm qua." Nụ cười của Tần Nhạn Thư phức tạp khó lường, khiến Công tước bất giác có cảm giác như bị một con mãnh thú để mắt tới.

Anh chủ động đưa tay ra bắt tay Công tước Campbell. Vì phép lịch sự, Công tước cũng đành phải buông tay đang đặt trên eo phu nhân ra để đáp lại.

Nhờ vậy, Giang Tầm Tuy mới có thể ôm sách rời đi, nhưng Tần Nhạn Thư lại thấy rõ mồn một bờ vai cậu căng cứng vì hồi hộp, thậm chí khi rời xa Công tước Campbell, cậu còn gần như chạy đi, tiếng giày gõ lộc cộc vang vọng khắp hành lang trống trải.

Thấy vậy, Công tước Campbell có chút mất mặt, bèn ra lệnh cho quản gia lui đi để lấy lại không gian riêng. Gã ta cùng Tần Nhạn Thư ngồi xuống ghế sofa trò chuyện. Hơi ấm từ lò sưởi đối diện phả vào mặt, nhưng lại khiến Tần Nhạn Thư cảm thấy cơn uất nghẹn trong lồng ngực càng lớn hơn.

"Thám tử Tần, tôi nghĩ chắc ngài cũng thấy rồi đấy, phu nhân của tôi vậy mà lại sợ tôi. Chắc chắn là do tên quản gia thấp hèn kia đã nói gì đó."

"Đúng vậy." Anh hiểu Công tước đang nói gì, nhưng điều đó không ngăn được cơn giận của Tần Nhạn Thư đối với hành vi của gã ta. Một gã Công tước thích động tay động chân một cách sỗ sàng, đã dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào Giang Tầm Tuy.

Mà Công tước Campbell lại lầm tưởng rằng Tần Nhạn Thư cũng đang căm phẫn gã quản gia, nên càng nói hăng say hơn.

"Mong ngài hãy giúp tôi tìm ra bằng chứng, tôi muốn tống cổ tên quản gia đó khỏi đây vĩnh viễn, gã không xứng đáng ở lại nơi này." Công tước Campbell tức giận đập tay lên bàn trà, khiến tách trà trên đó rung lên, nước văng ra làm ướt tấm thảm.

"Ngoài trời gió tuyết rất lớn, mấy ngày này ngài cứ yên tâm ở lại trong lâu đài."

Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ nặng nề vang lên, âm thanh phát ra từ đỉnh tòa tháp cổ, rồi truyền xuống bao trùm toàn bộ lâu đài.

Công tước Campbell dường như nhận ra điều gì đó, đột ngột đứng dậy, bỏ lại câu nói đó rồi vội vã đi về phía cầu thang ở hành lang. Trước khi đi, gã ta chỉ dặn dò một câu: "Gió tuyết đột ngột mạnh lên là điềm báo chẳng lành, buổi tối có thể sẽ có vài thứ kỳ quái lảng vảng trong lâu đài, cố gắng đừng ra khỏi phòng."

Câu nói này thật đáng để suy ngẫm.

Tần Nhạn Thư không gọi quản gia. Ở một mức độ nào đó, anh và gã quản gia cũng là tình địch, đời nào có chuyện hỏi đường tình địch. Tần Nhạn Thư ước tính lộ trình rời đi của Giang Tầm Tuy: tiếng giày cao gót nhỏ trên cầu thang và tiếng đóng cửa cách nhau rất ngắn, hẳn là căn phòng nằm sát cầu thang.

Giày dép ở châu Âu thời kỳ này đều là loại cao gót nhỏ, vậy mà Giang Tầm Tuy còn dám chạy như thế. Lỡ như trẹo mắt cá chân sưng tấy lên, với cái thời tiết quỷ quái này thì đến bác sĩ cũng chẳng tìm ra nổi.

Tần Nhạn Thư đi dọc theo hành lang, lên cầu thang đến tầng hai. Thế mà trên đường đi lại chẳng gặp được một cô hầu gái nào. Gió tuyết bên ngoài vẫn không ngừng gào thét bên cửa sổ lâu đài, tựa như muốn phá tan cửa kính để xé xác người ra thành từng mảnh.

Cái thời tiết chết tiệt.

Lên đến hành lang tầng hai, một ô cửa sổ kính khổng lồ trước mắt gần như thu trọn toàn bộ khung cảnh sân trong. Phía còn lại có tất cả bốn căn phòng, nhưng nếu xét đến tiếng giày lộc cộc và khoảng thời gian đóng cửa, thì chỉ có khả năng là phòng thứ nhất hoặc thứ hai gần cầu thang.

Tần Nhạn Thư bước đi nhẹ nhàng đến trước cửa phòng thứ hai, lưng thẳng tắp rồi khẽ gõ cửa.

Cánh cửa hé ra một khe hở, Giang Tầm Tuy thận trọng ló đầu ra, vẻ mặt lộ rõ sự không vui. Sự nghi ngờ và ngờ vực tức thì dâng lên trong lòng, cậu không hiểu Tần Nhạn Thư lấy tư cách gì để đến lâu đài này, và tại sao lại biết cậu ở phòng này.

Tần Nhạn Thư mặt dày lách vào phòng.

Sàn nhà trải thảm mềm mại, giường gối lộng lẫy và ấm áp. Một chiếc đèn dầu tinh xảo được treo trên móc ở bức tường cạnh cửa. May mà trong phòng có một lò sưởi nhỏ đang cháy nên không đến nỗi quá lạnh.

Trước ô cửa sổ sát đất bằng kính màu khổng lồ có đặt vài chậu hoa hồng được chăm sóc cẩn thận, nhưng chúng cũng không chống lại được hơi lạnh luồn qua khe cửa sổ, những phiến lá đã ngả vàng, gần như sắp chết khô.

Bất thình lình, Tần Nhạn Thư bế bổng cậu lên. Cảm giác bị nhấc bổng khỏi mặt đất một cách lạ lẫm khiến Giang Tầm Tuy khẽ mở to mắt, ánh nhìn đảo quanh, thu trọn cảnh vật vào tầm mắt.

Vẻ kinh ngạc trong mắt thiếu niên tựa như vô số vì sao băng lướt qua bầu trời đêm, rồi lại chuyển thành ánh nhìn hờn dỗi liếc sang nơi khác, giống hệt một bé mèo Ba Tư đang dỗi, vừa kiêu kỳ lại vừa ngang bướng.

Chỉ duy nhất không có cảm giác từ chối hay xa cách.

Điều đó khiến anh không kìm được mà càng muốn lấn tới. Em ranh ma thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com