Chương 1: Là em sao?
Lúc Kinh Tinh đi mua đồ ăn sáng về, ông cố nội Uông Hạo Diên kia đã lặn mất tăm hơi.
Ấy thế mà mấy nhân viên trong phòng hóa trang cứ giương mắt nhìn, chẳng ai càu nhàu gì, còn sôi nổi tỏ vẻ không sao đâu. Bởi tuy Uông Hạo Diên chỉ là một nam diễn viên trẻ hạng xoàng, nhưng y lại có ông bố là nhà làm phim hàng đầu trong nước.
Kinh Tinh cầm đồng lương trợ lý thực tập, gánh trên vai tấm lòng của fan não tàn, hết sợ người ta chụp được cảnh Uông Hạo Diên để mặt mộc đeo dép lê, lại sợ y đi ra vẻ ta đây ở đâu, làm mất thiện cảm trong lòng quần chúng. Điện thoại gọi mãi không nghe, xung quanh toàn rừng cây thì tìm người thế nào được.
Khoảng 20 phút sau, Uông Hạo Diên mặc áo cộc tay và quần tập võ cũ kỹ bước ra từ trong rừng, tay y ôm áo khoác, nhìn kỹ còn thấy một con mèo nhỏ xíu được bọc trong áo khoác.
Kinh Tinh uất ức, bạn trai cô là một con sen yêu nghề khiến cô ngày ngày phải tranh giành tình cảm với mèo. Hay lắm giờ Uông Hạo Diên cũng nhặt mèo về, lại còn làm chậm trễ công việc.
Vào phòng hoá trang, Uông Hạo Diên nhanh chóng thay đồ diễn, dúi mèo con vào lòng Kinh Tinh hỏi: "Đồ ăn sáng cô mua đâu? Cho nhóc này ăn chút đi."
Kinh Tinh đặt mèo con lên ghế, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi bạn trai xem cần chú ý điều gì.
Uông Hạo Diên vừa hóa trang vừa đọc kịch bản, y diễn vai nam ba*, không yêu đương không bán hủ*, một đời phụng sự Tổ quốc đền đáp non sông. Thực ra nếu y muốn đóng nam chính thì chỉ cần nói một câu là được, nhưng nam chính diễn nhiều, y lười lắm.
Bố y, Uông Vĩ Quốc từng nói: "Chưa thấy ai như con, ngại lên hình quá nhiều."
Lúc ấy Uông Hạo Diên mới lý sự: "Con có kế hoạch chứ, nam ba, nam thứ rồi mới đến nam chính, không thể nhảy một phát lên nam chính luôn được, dễ bị bôi đen lắm, đây là kế sách chiến lược."
Hóa trang xong phải đi quay luôn, hôm nay trời nhiều mây chẳng ấm áp chút nào, đoàn phim dựng cảnh ở một khu kiến trúc cổ vùng ngoại ô. Đây là bộ phim đề tài kháng chiến chống Nhật, mang tên "Đi tới bình minh."
Uông Hạo Diên cao 1m84, hồ sơ khai 1m86, nhìn bằng mắt thường không phân biệt được, cộng thêm vóc người chân dài vai rộng, rất hợp mặc quân phục. Trong phim y vào vai một sĩ quan Quốc dân Đảng*, áo quần ngầu không kém nam chính và nam thứ đóng chiến sĩ quân ta*.
Lúc này tổ phim đang quay cảnh chiến đấu trong rừng, phe Uông Hạo Diên gặp mai phục, y trúng đạn trên đùi. Thời tiết vốn lạnh, máu giả thấm lên quần càng lạnh hơn. Đã vậy còn có cảnh quay từ trên không, điều chỉnh góc độ liên tục nên mất rất nhiều thời gian.
Quay xong xuôi thì Uông Hạo Diên đã thay hết sáu cái quần, ống quần ướt đẫm dính vào đùi lạnh đến run rẩy, Kinh Tinh lập tức mang đồ uống nóng và chăn đến, đi 10m lên xe mà Uông Hạo Diên tưởng như đã cuốc bộ 3km.
Lịch trình hôm nay kết thúc, Uông Hạo Diên rúc dưới cuối xe thay quần áo, Kinh Tinh nghe quản lý Phí Nguyên sắp xếp hoạt động mấy ngày sau. Mèo con cuộn tròn bên cạnh Uông Hạo Diên, thay đồ xong y bế nó lên ngắm nghía, mèo con kêu một tiếng, Uông Hạo Diên rùng mình hắt xì hơi.
Phí Nguyên quay đầu hỏi: "Sao mà hắt hơi đấy? Cảm thì nhanh đi khám đi, hay là dị ứng lông mèo? Con mèo hoang này có bệnh truyền nhiễm gì không?"
"Sao em biết được?" Uông Hạo Diên đặt mèo con lên đùi nhẹ nhàng vuốt vuốt, "Hai ngày tới quay cảnh bổ sung không có việc của em, hôm nay về thành phố đi. Họ Kinh tên Tinh kia dọn hết đồ cho anh chưa?"
Kinh Tinh đang tập trung đánh dấu lịch trình quan trọng, trả lời: "Đồ xếp hết vào túi du lịch kia rồi, nhưng hai ngày tới anh không được chơi trò mất tích, không được tắt điện thoại."
Phí Nguyên bổ sung: "Lên mạng đừng có chơi game không, anh gửi bài truyền thông cho cậu rồi, nhớ đăng weibo."
Uông Hạo Diên nghe đến phiền lòng, hít hít mũi nựng mèo, chợt nhận ra mình ngạt mũi. Uông Hạo Diên nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, phải tầm sáu giờ mới về tới thành phố, y hỏi Kinh Tinh: "Tiểu Tinh, buổi tối phòng khám thú y có làm việc không?"
Kinh Tinh đáp: "Phòng khám nào cũng có người trực buổi tối, anh muốn đưa mèo con đi khám hả? Tối về có muộn quá không?"
"Không muộn không muộn, lúc nào cô cũng than bạn trai không quan tâm mà, anh cho cô mượn mèo gắn kết tình cảm đấy." Uông Hạo Diên gọi điện thoại, đầu dây bên kia nhấc máy, y nói: "Mẹ ơi, khoảng sáu giờ mười lăm con đến nhà, mẹ chờ con hát chúc mừng sinh nhật mẹ nhé."
Năm đó Chu Uyển - mẹ Uông Hạo Diên cũng từng là diễn viên có danh tiếng, nhưng chẳng chờ tới lúc chạm tay vào đỉnh cao danh vọng đã lấy Uông Vĩ Quốc, lui về cánh gà chăm chồng dạy con, Uông Hạo Diên thấy mình giống mẹ, lười.
Chu Uyển nuôi một con chó Chow Chow to đùng tên là Simba*, Uông Hạo Diên lo Simba làm mèo con sợ nên mới nhờ Kinh Tinh trông giúp một đêm. Đến thành phố đưa Kinh Tinh về nhà trước, Uông Hạo Diên cứ dặn dò mãi không thôi. Phí Nguyên ghét bỏ nói: "Cậu không phải chuyên gia thì đừng có chỉ đạo bừa."
Đã nửa tháng không gặp nên cả Uông Vĩ Quốc và Chu Uyển đều rất nhớ con trai, nhất là Chu Uyển. Uông Hạo Diên luôn nói chuyện cư xử với mẹ vô cùng ngọt ngào, khác hẳn lúc trả lời phỏng vấn. Simba béo ú ghé vào sofa xem TV, chẳng thèm đoái hoài gì đến Uông Hạo Diên.
Cơm nước xong xuôi đã là chín giờ, Uông Hạo Diên thấy mình cảm thật rồi. Từ lúc trên xe đã ngạt mũi hắt hơi, bây giờ khó chịu tới đau đầu luôn.
"Hạo Hạo, con nhặt được mèo hoang à? Đã đưa đi khám chưa?" Ngày thường Chu Uyển chẳng được thấy mặt con trai, nên luôn theo dõi sát sao mọi tin tức của đoàn phim, bà vừa xem ảnh hậu trường thấy Uông Hạo Diên ôm một con mèo nhỏ.
Cơn ốm của Uông Hạo Diên ập tới như núi đổ, y mỏi mệt đáp: "Con để trợ lý mang về trước rồi."
Chu Uyển dặn dò: "Nhất định phải khám sức khỏe cẩn thận, có trách nhiệm với bản thân và có trách nhiệm với mèo nhỏ con nhé."
Uông Hạo Diên bắt đầu suy nghĩ lung tung, sao nghe như 419* vậy trời, đầu óc quay cuồng, y buồn ngủ lắm rồi, mặc áo khoác vào, nói: "Mẹ ơi con về ngủ đây, con hơi cảm, sợ lây cho cả nhà."
Chu Uyển vừa nghe đã thấy lo lắng, sợ Uông Hạo Diên dị ứng lông mèo, nằng nặc đòi đưa y đi bệnh viện. Uông Hạo Diên không từ chối được đành đồng ý, nhưng không cho Chu Uyển đưa đi, Uông Vĩ Quốc cũng hỏi y bao lớn rồi mà còn cần mẹ dắt đi khám bệnh.
Tài xế lái xe đưa Uông Hạo Diên đến bệnh viện, y mơ màng cả đường đi, ốm mệt là một chuyện, việc chạy đi chạy lại đóng phim cũng đã vắt kiệt sức lực của y.
Bệnh viện Số 2 trong thành phố lúc nào cũng kín người hết chỗ, tìm suất đỗ xe phải mất mười phút, Uông Hạo Diên tự xuống khám, bảo tài xế chờ ở cổng lớn. Y mặc bộ quần áo thoải mái, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, xếp hàng đăng ký sau lưng một bà lão.
Đến lượt, Uông Hạo Diên nghĩ bị cảm nên đến Khoa Nội, nhưng y cần khám xem có phải bị dị ứng không, nếu cảm thì tiêm một mũi là được. Uông Hạo Diên hỏi bác sĩ ở quầy đăng ký: "Tôi bị dị ứng nên ngạt mũi quá, xin hỏi nên khám khoa nào?"
Bác sĩ đáp: "Khoa Tai mũi họng."
Trả tiền xong Uông Hạo Diên nhanh chóng lên tầng bốn, Khoa Tai mũi họng, hành lang bệnh viện buổi tối khá vắng vẻ, mỗi phòng khám chỉ có một bác sĩ trực ban. Phòng đầu tiên là bác sĩ nữ, Uông Hạo Diên làm bộ nghĩ, nhỡ người ta là fan mình thì sao.
Phòng thứ hai là bác sĩ nam, vậy vào phòng hai thôi.
Uông Hạo Diên kéo mũ rất thấp, ngồi xuống cạnh bàn. Bấy giờ bác sĩ mới ngẩng đầu lên, tiện tay đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên.
"Anh khó chịu ở đâu?"
Bác sĩ cũng đeo khẩu trang, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi mắt có phần uể oải, Uông Hạo Diên nhìn đuôi mắt nhòn nhọn và hai mí rất mỏng của người kia qua vành mũ.
"Anh khó chịu ở đâu?" Bác sĩ hỏi lại lần nữa.
Cổ họng Uông Hạo Diên bắt đầu đau, y nói: "Ngạt mũi, vì mới nhặt được một con mèo nhỏ nên không biết là cảm hay dị ứng."
"Vậy à, nếu dị ứng đường hô hấp thì cần đến Khoa Nội, còn triệu chứng nào khác không?"
Uông Hạo Diên biết đối phương đang vừa nói vừa cười, vì đôi mắt kia đã cong lên. Y đáp: "Họng hơi đau, ban ngày có hắt xì mấy cái."
Bác sĩ bóc vỏ một thanh đè lưỡi, trượt ghế xoay đến trước mặt Uông Hạo Diên nói: "Tôi xem cổ họng cho anh, anh kéo khẩu trang xuống là được."
Uông Hạo Diên cúi đầu kéo khẩu trang, gỡ xong khẩu trang mới ngẩng đầu há miệng, đè thấp vành mũ che tầm mắt. Một tay bác sĩ nhẹ nhàng giữ cằm y, Uông Hạo Diên có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
"Họng hơi sưng, hẳn là cảm bình thường thôi, uống thuốc hay tiêm?"
Uông Hạo Diên vốn muốn tiêm, nhưng ngập ngừng một chút lại nói: "Uống thuốc."
Bác sĩ mở sổ khám bệnh hỏi: "Họ tên?"
Uông Hạo Diên đáp: "Vương Hạo."
Nãy giờ y mải nhìn trộm gương mặt bác sĩ, lúc kê đơn mới dời mắt xuống đôi bàn tay, ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút như vẽ bùa xua quỷ, y không nhận ra bất cứ ký tự quen thuộc nào.
Bác sĩ viết xong đưa sổ khám cho y nói: "Xuống sảnh tầng một đóng tiền lấy thuốc nữa là xong."
Uông Hạo Diên cầm sổ khám bệnh, cẩn thận xem dòng chữ bác sĩ ký tên, nhưng trừu tượng quá không thể hiểu nổi. Y bất động một hồi, bác sĩ lấy làm lạ mới nhẹ giọng hỏi: "Anh còn việc gì à?"
Uông Hạo Diên khép sổ khám bệnh không nhìn nữa, bộ não mù mịt bỗng chốc thanh tỉnh. Đuôi mắt nhòn nhọn, mí mắt tinh tế, dáng hình quen thuộc và giọng nói trong trẻo này, y còn vất vả phán đoán gì nữa chứ?
Uông Hạo Diên cũng nhẹ giọng mà hỏi: "Giản Tân, là em sao?"
----------
Chú thích:
1) Nam ba: vai nam phụ, suất diễn xếp hàng ba trong số các vai nam (sau nam chính và nam thứ)
2) Bán hủ: cố tình tạo hint với người cùng giới, nhằm câu fan ship couple
3) Quốc dân Đảng: Trung Quốc Quốc dân Đảng
4) Quân ta: ý chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng chính trị điều hành Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay
--> Cả hai Đảng đều do người Trung Quốc thành lập với mục tiêu giành độc lập dân tộc, nhưng đi theo hai con đường khác nhau. (bạn nào hay xem phim chống Nhật chắc sẽ hiểu :'>>>)
5) Chó Chow Chow:
6) Simba: nhân vật chính trong phim Vua Sư tử =)))) c-cũng giống nhau đếi
7) 419: four one nine - for one night = tình một đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com