Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giản Tân, anh nhớ em.

Uông Hạo Diên cần gấp rút đi Đông Bắc đóng phim, trước tiên thăng chức cho Kinh Tinh từ trợ lý thực tập thành trợ lý chính thức, Kinh Tinh đang chuẩn bị hẹn hò lãng mạn với bạn trai thì bị Uông Hạo Diên gọi đến nhà làm nô dịch.

"Tư bản không cho người ta đường sống!" Kinh Tinh dán danh sách đồ dùng cần mang lên cửa phòng ngủ, vừa dọn đồ vừa oán giận.

Uông Hạo Diên nhìn quanh phòng, nói: "Anh tự xếp hành lý, cô xem nhà có đồ gì chứa thông tin cá nhân của anh thì cất hết đi."

Kinh Tinh châm chọc: "Anh đi đóng phim hay bỏ trốn? Có đồ gì chứa thông tin cá nhân chứ? Giấy tờ nhà đất còn chẳng đứng tên anh."

"Sao cô nói lắm thế?" Uông Hạo Diên kéo một cái vali từ trong phòng ra, "Ảnh anh, thư của fan, dấu vân tay trên tường, đại khái thế, bỏ hết vào đây."

Kinh Tinh không hiểu y lại bày trò gì, chỉ biết sắp xếp theo chỉ đạo, gom đồ chứa thông tin rõ ràng trước rồi mới dọn đến đống thư. Nhiều khi Uông Hạo Diên lười, đọc thư xong không bỏ lại vào phong bì, giấy viết thư xếp chồng lên nhau.

Kinh Tinh liếc một cái rồi cất vào vali, nói: "Mấy em gái toàn gọi anh là Gâu Gâu, Nhật Thiên, cục cưng Diên."

Uông Hạo Diên đứng trong phòng thay đồ kêu lên: "Sao không ngầu tí nào vậy? Không được xem!"

Hoàn thành công tác xoá dấu vết, Uông Hạo Diên kéo hai cái vali to đùng chuẩn bị ra sân bay, trên đường ghé qua nhà bạn trai Kinh Tinh, chủ yếu để gửi nuôi Giản Ái mấy ngày.

Uông Hạo Diên ôm Giản Ái trong tay dặn dò: "Ngoan, mấy hôm nữa bố về đón con, con ăn uống cho tốt, cứ coi nhà họ như nhà mình, chơi với Xì Trum, nó đánh thì con chạy, không được có tình cảm gì ngoài tình bạn."

Giản Ái không giẫy, Uông Hạo Diên thơm nó mấy cái mới thả ra.

Ở đầu bên kia, Lộ Lộ vẫn đang chờ tin tức của Uông Hạo Diên, họ đã bàn bạc, Uông Hạo Diên đi phát là đưa Giản Tân qua xem nhà luôn, vừa dịp hôm nay là cuối tuần, phải tranh thủ thời cơ.

Sau khi xuống máy bay, việc đầu tiên Uông Hạo Diên làm là báo tin cho Lộ Lộ, y dông dài một tràng: "Tiền thuê tính theo giá thị trường, rẻ hơn một tí là được, nếu không Giản Tân sẽ sinh nghi, để em ấy dùng phòng làm việc và bếp, phòng thay đồ cũng có thể dùng chung, tính tiền một quý trước, cậu lấy danh nghĩa môi giới trung gian soạn hợp đồng đi, bây giờ em ấy đang vội, phải cho ký ngay."

Lộ Lộ luôn miệng đồng ý rồi liên lạc với Giản Tân, Giản Tân cũng đang chờ tin, chủ thuê sắp lấy lại nhà, tình hình thực sự rất gấp rút.

Lộ Lộ gọi cho Giản Tân: "Giản Tân, anh đến đón em đi, chúng ta đi xem nhà, thấy hợp thì dọn vào ở luôn."

"Được, chờ anh nhé." Hiếm khi Giản Tân tan ca trước 10 phút, cuối tuần đông xe, anh sợ gặp tắc đường.

Chung cư nhà Uông Hạo Diên xây theo dạng mỗi tầng một căn hộ, tuy không có nhiều căn hộ nhưng diện tích không nhỏ, đường vào rất đẹp, chỉ là giá cao. Lộ Lộ đưa Giản Tân vào nhà, hai mắt nhanh chóng quét một vòng sợ còn sót dấu vết gì.

Giản Tân hỏi: "Chủ nhà không ở nhà à?"

"Anh ấy đi công tác." Lộ Lộ dẫn Giản Tân đi xem phòng ngủ, "Bạn em bận lắm, thường xuyên đi công tác, nên ảnh muốn tìm người thuê một phòng, nói là để trông nhà với cả nhận đồ hộ gì gì đó."

Căn hộ sạch sẽ ngăn nắp như là vừa quét dọn xong, ngoài phòng ngủ chính của Uông Hạo Diên và phòng ngủ phụ Giản Tân định thuê, căn phòng thứ ba được chia làm đôi, một nửa là phòng thay đồ, một nửa là phòng làm việc nhỏ.

"Anh ấy nói anh có thể dùng phòng làm việc và bếp, phòng thay đồ cũng dùng chung được, nhưng trong phòng ngủ vẫn có tủ quần áo, tuỳ anh chọn. Tiền thuê tính theo giá anh thuê lần trước là được, bạn của bạn cũng là bạn mà. Em thấy chỗ này khá ổn, gần bệnh viện, mà ảnh còn đi công tác suốt, thoải mái tự do."

Trước một tràng đề cử hết lòng của Lộ Lộ, Giản Tân vừa hài lòng vừa dao động, hỏi: "Chủ nhà là người như thế nào? Khi thuê anh có cần chú ý điều gì không?"

Lộ Lộ ngẫm nghĩ, nói: "Anh ấy... Tâm hồn anh ấy hơi mong manh, không được mắng ảnh."

Gâu Gâu, em chỉ có thể giúp anh đến đây!

Giản Tân nhìn quanh thêm một lần, quả thực không tìm được chỗ nào để chê, vui vẻ nói: "Từ bé đến lớn anh chưa mắng ai bao giờ! Yên tâm đi!"

Lộ Lộ kìm nén vui sướng theo Giản Tân về lấy hành lí, dọc đường Giản Tân còn ngâm nga hát, Lộ Lộ hỏi: "Dọn đồ xong anh cắt hợp đồng chỗ ở kia luôn à?"

"Ừ." Giản Tân cười nói, "Đầu tiên là dọn đồ, sau đó chuyển tiền cho bạn em, rồi đưa em về nhà."

Lộ Lộ thấy Giản Tân cười cực kỳ đẹp, hơi lưu luyến nói: "Không ăn tối cùng nhau à? Muốn ăn với anh cơ."

Giản Tân áy náy nói: "Hôm khác nhất định anh sẽ mời em một bữa, hôm nay là cuối tuần, dọn đồ xong anh qua chăm mẹ."

"Không sao không sao, em nói bừa vậy thôi." Lộ Lộ nhớ tới chuyện chuyển tiền, cứu cánh nói: "À, em soạn bản hợp đồng đơn giản rồi anh chuyển tiền cho em nhé, em quên không hỏi số tài khoản của anh ấy rồi."

Giản Tân cũng không nghĩ nhiều: "Nghe em."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lộ Lộ lập tức thông báo cho Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên ngàn ơn vạn tạ, mời tất cả diễn viên và nhân viên công tác một bữa linh đình.

Biết làm sao đây, tui vui sướng quá!

Giản Tân kể chuyện chuyển nhà cho Tân Huỷ, Tân Huỷ đứt quãng đáp lại hai câu, một là sợ anh mệt, hai là nói bà làm phiền anh. Lòng Giản Tân không mấy dễ chịu: "Mẹ đừng nói như vậy nữa, con có lỗi."

Tân Huỷ không muốn Giản Tân buồn bã, hỏi chuyện khác: "Thu xếp, xong, chưa?"

"Vẫn chưa, chuyển đồ xong con đến đây luôn, con muốn cho dì Nhâm nghỉ nửa ngày, chiều chủ nhật con qua đó dọn dẹp phòng ốc một chút."

Ở cùng Tân Huỷ, Giản Tân không có sức lực nghĩ tới việc khác, chiều chủ nhật quay về anh mới nhớ ra chưa biết tên chủ nhà, đến lúc chủ nhà về không biết phải xưng hô ra sao.

Uông Hạo Diên mặc áo khoác lông vũ đội mũ trùm đầu, nhận được cuộc gọi cứu mạng của Lộ Lộ: "Giản Tân hỏi em anh tên gì. Xin hỏi anh tên gì?"

"Em ấy hỏi thế nào? Gọi điện hay nhắn tin?"

"Nhắn tin."

"Giả vờ không thấy đi, cậu bận lắm mà."

"Đúng, em không thấy tin nhắn, em bận lắm."

Cúp điện thoại, Uông Hạo Diên lập tức gọi cho Giản Tân, dạo này họ ít liên lạc, chắc là Giản Tân đã quên chuyện ở nhà hàng rồi... nhỉ?

Giản Tân không nhận được tin nhắn trả lời của Lộ Lộ, mà nhận được cuộc gọi từ Uông Hạo Diên, anh nhấc máy: "Alo?"

Uông Hạo Diên: "Giản Tân, là anh. Dạo này em có bận không?"

"Vẫn được. Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là lâu rồi không nói chuyện." Uông Hạo Diên kéo chặt mũ trùm đầu, "Anh đang ở Đong Bắc, mọi người mặc áo khoác bông cả rồi, trưa nay ăn tiết canh lợn*, anh không quen."

Giản Tân ngồi trong phòng ngủ mới, lòng rất tĩnh lặng, "Đừng ốm."

"Ừa, anh biết rồi, sắp đi quay tiếp." Uông Hạo Diên ra khỏi phòng hoá trang, nói xong câu này phải tắt điện thoại, Giản Tân im lặng, Uông Hạo Diên trầm giọng nói trước khi cúp máy: "Giản Tân, anh nhớ em."

Rõ ràng căn phòng chỉ có tiếng anh hít thở, nhưng câu nói đó của Uông Hạo Diên cứ như chui ra từ điện thoại, không ngừng vang vọng trong không khí, tràn ngập bên tai Giản Tân.

Giản Tân xoay người nằm xuống giường, nhắm mắt toàn thấy gương mặt Uông Hạo Diên, không sao gạt đi được.

————————
Chú thích:

1) Tiết canh lợn (Sát Trư thái) 殺豬菜: Gồm gan lợn, thịt mông sấn, thịt thăn luộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com