Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Idol của tui đáng thương quá

Uông Hạo Diên quá mệt mỏi, ngủ một mạch đến giữa trưa mới tỉnh, ánh mặt trời tràn vào phòng qua khe rèm hở, y mơ màng tỉnh giấc, ý thức mơ hồ không rõ.

Nhớ lại một chút, đêm qua y mò về dọa Giản Tân sợ chết khiếp, thế nhưng Giản Tân không chạy mất, lại còn làm cho y một bát canh trứng nóng hôi hổi. Y nói rất nhiều lời vừa nặng tình vừa làm màu, không biết Giản Tân có xúc động tí nào không.

"Đệch, liệu Giản Tân có bỏ đi rồi không?"

Uông Hạo Diên lăn lông lốc xuống giường, chân trần vọt vào phòng Giản Tân. Trong phòng, chăn gối gấp gọn gàng, kệ tủ lau dọn sạch sẽ, bộ não chất đầy tình yêu của y còn tự tưởng tượng ra một làn hương thoang thoảng.

Mở tủ, quần áo vẫn còn đây, Uông Hạo Diên thở phào nhẹ nhõm.

Động tĩnh của y thu hút Giản Ái,  Giản Ái lặng lẽ thò đầu vào phòng, yên lặng quan sát. Uông Hạo Diên bế Giản Ái lên bỏ vào mũ áo hoodie rồi nhàn nhã đi rửa mặt.

"Con đừng liếm bố nữa được không?"

Giản Ái nằm sau cổ Uông Hạo Diên liếm láp không ngừng, miệng Uông Hạo Diên đầy bọt kem đánh răng, y nhìn vào gương tự lên tinh thần: "Mày nhìn mày đi, mày khôi ngô thế này cao lớn thế này, gầy mà không yếu, ngọt mà không ngấy, thông minh khéo léo, có nhà có xe có thú cưng, mày thực sự quá đẳng cấp!"

Giản Ái lảo đảo đứng trên vai y "meo" một tiếng phụ họa.

Uông Hạo Diên ôm Giản Ái đi tìm đồ ăn, phát hiện trong bát mèo đã có hạt, mở tủ lạnh còn thấy một phần cơm, y sờ sờ Giản Ái nói: "Lòng anh con có chúng ta rồi đó."

Phí Nguyên vừa gửi mail cho y, chủ yếu là tài liệu về chương trình thực tế và yêu cầu cho buổi họp báo ngày mai. Uông Hạo Diên nhớ tới chuyện của Kinh Tinh, ngẫm nghĩ nếu người trong cuộc không nhắc đến thì mình không nên hỏi tới, dù sao cũng là việc không hay.

Cơm nước xong xuôi y dành thời gian gọi cho Giản Tân, đầu dây bên Giản Tân ồn ào, hẳn là đang ở nhà ăn bệnh viện. Uông Hạo Diên duyên dáng nói: "Giản Tân, anh ăn hết cơm em nấu cho anh rồi đó."

Giản Tân vừa ăn vừa trả lời: "Đó là cơm thừa của tôi."

Uông Hạo Diên không nỡ bóc mẽ anh: "Cơm thừa của em ngon quá, lần sau để thừa thêm một bát canh thì càng tốt."

Y tá nhỏ ngồi đối diện Giản Tân đã ăn xong, cô bưng khay cơm chuẩn bị rời đi, chào hỏi Giản Tân. "Bác sĩ Giản ăn cơm chậm quá, cơm nguội hết rồi, em đi trước nhé."

Tai chó của Uông Hạo Diên rất thính, hỏi: "Ai đang nói đó?"

Giản Tân nhỏ giọng: "Fan của cậu."

"Em tránh xa fan anh ra chút, fan anh mê trai đẹp lắm, em bất cẩn làm fan anh rung động thì sao, anh lại phải cạnh tranh với chính fan của mình à?" Uông Hạo Diên trêu ghẹo Giản Tân qua điện thoại một lát, cuối cùng nói: "Không có nhiều thời gian nghỉ trưa đâu đúng không? Vậy em nghỉ ngơi đi nhé."

Trước khi cúp máy Uông Hạo Diên còn soạn một lời nói dối: "Chiều nay anh có việc đến khuya mới về, em cứ ngủ trước đừng đợi anh."

Giản Tân hơi xấu hổ, buồn bực: "Cậu nghĩ hay quá đó!"

Ai đợi cậu chứ? Làm như ngủ chung không bằng!

Chương trình thực tế kia mang tên "Trại tập trung nam thần", nghe cái tên này Uông Hạo Diên thấy như vừa bị sét đánh. Mỗi nam diễn viên trẻ tham gia mang một hình tượng và biệt danh nam thần khác nhau.

Ban đầu nhà sản xuất chọn cho Lận Đông hình tượng nam thần có tài văn chương, hiện tại cư dân mạng đã chế giễu thành nam thần cắn thuốc.

Quan hệ giữa Uông Hạo Diên và Uông Vĩ Quốc không phải bí mật, những cuộc phỏng vấn hồi y mới ra mắt đã tiết lộ cả rồi, cộng thêm mẹ y là Chu Uyển, công ty và chương trình bèn định vị cho y một hình tượng hơi bị Mary Sue.

Giới thiệu: Nữ diễn viên nổi tiếng Chu Uyển và đạo diễn vàng Uông Vĩ Quốc, thế hệ thứ hai "quý tộc" của giới giải trí, đằng sau chiến thắng từ vạch xuất phát là từng bước chân kiên định, đằng sau hình tượng lạnh lùng ít nói là một con sen ngốc nghếch dễ thương... lược bớt 300 chữ.

Uông Hạo Diên nổi da gà, buồn bực nghĩ, sao biết y là con sen?

Thực ra bây giờ trên mạng đang náo nhiệt tưng bừng, tin tức về Lận Đông bị đẩy lùi, "Đi tới bình minh" và chương trình tuyên truyền chiếu tối qua là từ khóa tìm kiếm hàng đầu. Uông Hạo Diên đánh bại nam chính nữ chính, ngồi một mình trên hot search.

Nguyên nhân là một nhân viên đài truyền hình đã đăng mấy bức ảnh lên weibo. Trong phòng hóa trang, Uông Hạo Diên chân dài ngồi chồm hỗm trước ghế dựa, trên ghế có một con mèo nhỏ.

Bài viết như sau: Mèo của Uông Hạo Diên không thèm để ý đến ảnh, Uông Hạo Diên chất vấn: "Con đối xử với bố con như thế đấy hả?". Cười chết tui hahahahahaha con sen mà dám nghĩ mình là ba Hoàng thượng?

Thời buổi này dân mạng hầu như ai cũng mắc bệnh cuồng mèo: hễ thấy mèo là ôm ngực, thế nên bên cạnh các fan bị ngốc nghếch dễ thương giày vò, đủ loại người qua đường cũng trúng đạn, đương nhiên còn có công ty nhanh nhẹn mua số liệu tiếp lửa.

Bình thường những lúc thế này Phí Nguyên nhất định sẽ giục Uông Hạo Diên đăng weibo, nhưng hôm nay hiếm khi không động tĩnh gì, hẳn là lại đang làm mấy trò "tiểu biệt thắng tân hôn*" hỏng việc với tên Lộ Kha Đồng kia.

Uông Hạo Diên chụp vài tấm ảnh của Giản Ái đăng lên weibo, chỉ trong nháy mắt fan đã nổ tung.

"Gâu Gâu! Anh có thể khoe con một chút trên chương trình thực tế mới không?"

"Má nó, mèo này tên là Jane Eyre* luôn à... Ôi anh idol mọt sách nhà tui quả là một mỹ nam theo đuổi phong cách phương Tây."

"Bài weibo lần trước đăng lúc em còn mặc váy, lần này em đã mặc áo bông rồi, em tin tưởng anh có thể chăm sóc tài khoản weibo thật tốt."

"Hôm nay không dìm Uông Hạo Diên, tui thật đáng khen."

......

Buổi chiều Giản Tân có cuộc tiểu phẫu, không tốn nhiều sức lực, trưởng khoa có việc nên đã về trước, anh bèn đi kiểm tra một vòng các phòng bệnh. Thực ra anh cũng muốn về muộn, bởi vì cảm giác về nhà với Uông Hạo Diên cứ là lạ.

Thật sự là ra vẻ đến phát sợ.

Cũng may tối nay Uống Hạo Diên có việc về muộn. Giản Tân thăm hết các phòng rồi tan ca, tiện đường ghé siêu thị mua đồ ăn, về đến nhà quả nhiên không thấy ai, chỉ có Giản Ái rũ đuôi đi đi lại lại trên thảm.

Cơm nước xong xuôi Giản Tân ôm Giản Ái xem TV, anh vẫn hơi sợ sợ nhưng Giản Ái vừa ngoan vừa lười, nằm yên trên đùi anh không nhúc nhích.

"Đi tới bình minh" ra được ba, bốn tập, tập này nam chính nhiều đất diễn, Giản Tân xem một lát thấy cũng thú vị bèn nghiêm túc xem hết một tập. Lúc quảng cáo tranh thủ lướt mạng xã hội thấy bài viết cô y tá nhỏ mới đăng: "Nam thần nhà tui đáng yêu quáaaaaaaaa, ngồi McDonald's ăn BigMac kìa!! Tui phải đặt một cái BigMac về ăn ngay mới được!!!"

Giản Tân phóng to ảnh, mẹ kiếp, đây chẳng phải Uông Hạo Diên thì là ai?!

Thực ra Uông Hạo Diên chẳng có công việc gì, y biết Giản Tân hay xấu hổ, sợ Giản Tân về nhà thấy y sẽ mất tự nhiên nên mới bịa chuyện về muộn. Nếu không Giản Tân đi làm vất vả cả ngày lại phải kiếm cớ tăng ca trốn y, mệt mỏi biết bao nhiêu, y đau lòng lắm.

Mấy hôm nay nhiệt độ hạ thấp, y không định đi quá xa, loanh quanh trung tâm thành phố kiếm chỗ đi dạo cũng tiêu được không ít thời gian. Tới giờ ăn tối thì đói, y che chắn kín đáo một chút rồi vào McDonald's ven đường ngồi.

Ai mà ngờ vẫn bị mắt thần phát hiện.

Bài trên mạng vượt mốc 10,000 lượt chia sẻ, người đăng ảnh còn kèm lời nhắn: "Sức ăn của Uông Hạo Diên quá đỉnh... Ảnh gọi một BigMac, hai burger bò phô mai, hai phần gà rán cay, hai hộp gà viên, hai miếng bánh nướng, một ly coca lớn, một kem... chừng ấy mà vẫn ăn ngon miệng..."

Chia sẻ xong hình tượng cũng sụp đổ gần hết.

"Sao ảnh ăn được nhiều thế nhỉ..."

"Chủ thớt đừng nói quá được không? Gâu Gâu nhà chúng tôi mà xem được sẽ hoài nghi cuộc đời đó?"

"Idol của tui đáng thương quá, không có ai ăn tối chung, tui quyết định chia tay bạn trai một đêm để chia ngọt sẻ bùi cùng cục cưng Hạo Diên."

"Nhìn thấy đói bụng quá, tui có cảm giác tui sắp thành fan rồi."

"To gan! Phận làm ba mà dám ra ngoài ăn một mình! Con sen này muốn tạo phản hả?"

......

Uông Hạo Diên đè thấp mũ vô tội uống Coca, quay đầu nhìn bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ. Ăn xong y mới lấy điện thoại ra xem, mấy khách hàng nữ kích động đến gần: "Á á á anh ký tên cho em được không?"

Quảng cáo kết thúc, Giản Tân không còn lòng dạ xem phim tiếp, anh hiểu lý do Uông Hạo Diên làm vậy, nhất thời vô số cảm xúc hỗn tạp xáo trộn trong lòng, lung tung rối loạn.

Người xin chữ ký kéo đến càng lúc càng đông, sợ ảnh hưởng đến buôn bán nên quản lý cửa hàng đứng ra ngăn cản, Uông Hạo Diên đứng dậy nói xin lỗi mọi người rồi lập tức rời đi. Trời tối đường dần ít người, y vừa ăn nhiều, bèn đi bộ dọc vỉa hè một lát.

Giản Tân chịu đựng đến 11 rưỡi, đồng hồ bị anh nhìn đến sắp nứt ra.

"Bao giờ bố em mới về?" Anh vuốt vuốt Giản Ái hỏi, Giản Ái cọ cọ lòng bàn tay anh thỏa mãn híp cả mắt.

Nửa tiếng nữa lại trôi qua, TV bắt đầu chiếu bản tin đêm, dưới màn hình chạy dự báo thời tiết nói dạo này trời trở lạnh về khuya, vừa lúc ngoài cửa sổ nổi một trận gió lớn.

12 giờ, Uông Hạo Diên đoán Giản Tân đã ngủ rồi bèn đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị về nhà.

Vừa khởi động xe chuông điện thoại đã reo lên, Uông Hạo Diên đeo tai nghe nên bắt máy được luôn. Giản Tân ở đầu dây bên kia hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Uông Hạo Diên sửng sốt, nói: "Anh đi tụ tập với bạn, sao thế?"

Lòng Giản Tân thầm mắng cậu cứ bịa tiếp đi, anh đưa ngón tay cho Giản Ái gặm, cũng bịa chuyện nói: "Về nhanh đi, Giản Ái cào tôi."

Uông Hạo Diên tin thật. "Hả? Có nghiêm trọng không? Anh về ngay đây, em xuống tầng đi anh đưa em đi bệnh viện tiêm phòng."

Giản Tân không đáp, mơ hồ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Giản Ái mệt mỏi tự nhảy về ổ ngủ, Giản Tân hơi chột dạ đi theo Giản Ái, ngồi xổm xuống kéo tay áo lên nói: "Hay em cào một cái đi?"

Giản Ái ngửa bụng lên trời từ chối hành động thiểu năng trí tuệ này.

Uông Hạo Diên không cất xe vào gara, đứng dưới tầng gọi điện cho Giản Tân. Giản Tân không nhấc máy y cũng không có kiên nhẫn chờ đợi, tức tốc chạy lên tầng, mở cửa chỉ thấy Giản Ái đang ngủ ngon lành.

"Giản Tân?" Uông Hạo Diên gõ cửa, không thèm chờ tiếng trả lời y đã bước vào, hình như Giản Tân vừa tắm xong, đuôi tóc vẫn còn ướt nước.

"Anh xem vết thương nào, sao lại để dính nước? Anh bảo em chờ cơ mà?" Uông Hạo Diên nói hơi to, giọng điệu gấp gáp. Giản Tân chưa từng thấy y hung dữ bao giờ, không phản ứng kịp.

Anh lúng túng nói: "Không sao, cậu đừng lo."

Uông Hạo Diên vẫn nắm chặt tay anh. "Không sao thật không? Em có biết vừa nãy anh đi nhanh cỡ nào không? Cho anh ôm một cái."

Giản Tân đẩy Uông Hạo Diên ra: "Nhanh đi ngủ đi!"

Uông Hạo Diên cười cười đi ra ngoài, y cũng không muốn ép anh ôm, chẳng qua là thích nhìn Giản Tân vừa ngượng vừa dỗi.

"Uông Hạo Diên," Giản Tân đột nhiên gọi y, do dự nói: "Cậu không cần cố tình ra ngoài đâu, tôi không ngang ngược đến mức ấy."

Uông Hạo Diên khựng lại, sau đó đột ngột xoay người tấn công, Giản Tân bất ngờ không kịp phòng bị, bị y ôm chặt lấy, xung quanh nghe mùi gà rán nhàn nhạt...

"Ước gì ngày nào em cũng ngang ngược với anh mười đồng tiền."

----------------
Chú thích:

1) Tiểu biệt thắng tân hôn (thành ngữ): chia xa ít ngày gặp lại, yêu thương còn mãnh liệt hơn đêm tân hôn

2) Giản Ái = 简爱 = Jane Eyre. Mọi người biết cái kiểu biến tất cả tên riêng thành tên tiếng Trung của người Trung Quốc không? Đó, thì họ đã phiên âm chữ Jane Eyre thành 简爱 /jiǎn ài/- Giản Ái.
Jane Eyre (xuất bản lần đầu năm 1987 với tựa đề Jane Eyre: An Autobiography/Jane Eyre: Một cuốn tự truyện) là cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của nhà văn người Anh Charlotte Brontë kể về những trải nghiệm của nhân vật nữ chính cùng tên, bao gồm cả quá trình trưởng thành và tình yêu của cô. Cuốn sách chứa đựng các yếu tố xã hội với ý thức cốt lõi về đạo đức; được coi là đi trước thời đại vì tính cách cá nhân của Jane, cũng như cách tiếp cận các chủ đề về giai cấp, bản năng giới tính, tôn giáo, nữ quyền, và lên án một số hiện trạng đương thời.
Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim vào năm 1996.

Hồi Giản Tân đặt tên Uông Tử Lăng trong tiểu thuyết Quỳnh Dao anh ta chê Giản Tân dốt văn =))) để rồi anh ta đặt quả tên văn học kinh điển như này đây =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com