Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trong miệng là rượu, trong đầu là người yêu

Uông Hạo Diên chỉ được nghỉ ngơi hai ngày, hôm sau y phải bắt đầu quay chương trình thực tế luôn, quay xong lại lập tức về Đông Bắc tiếp tục đóng "Không thấy Trường An".

Nhà sản xuất lập ra vài phương án thực hiện chương trình, các nghệ sĩ tham gia được lựa chọn. Nếu chọn quay ngoài trời sẽ phải ghi hình một lúc hai tập luôn, Uông Hạo Diên chỉ còn một ngày nghỉ, không đủ dùng nên y chọn cách sau.

Phí Nguyên xác nhận với y là sẽ quay trong nhà, ghi hình cho tập một trước, ngoài tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh, quay ở nhà còn tận dụng được độ nổi tiếng của Uông Hạo Diên và Giản Ái.

"Cậu báo Giản Tân trước đi, đừng để Giản Tân đụng mặt đội ghi hình."

"Ngại quá đi, cuối tuần còn bảo Giản Tân ra ngoài, em không mở lời được." Uông Hạo Diên cực kỳ buồn bực, ngượng ngùng nói.

Giản Tân đang đi làm vẫn chưa biết gì, anh chỉ cảm thấy thứ sáu rồi mà vẫn bận rộn quá, nghề bác sĩ này đúng là không dành cho con người. Hành lang đầy người, trời vừa vào đông, bệnh nhân mắc bệnh viêm mũi kéo hết về Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Số 2 như măng mọc sau mưa.

Hai cô gái nọ bước vào phòng đúng lúc bệnh nhân khám trước mang kết quả chụp X-quang và phiếu xét nghiệm quay lại, Giản Tân bèn bảo bệnh nhân nữ chờ một lát rồi xem phim X-quang cho người kia.

Xem xong đến bước kê thuốc, cô gái đi cùng bệnh nhân nữ bất mãn phàn nàn: "Sao không khám bệnh theo thứ tự? Hàng dài thế kia để làm gì?"

Giản Tân không nghĩ nhiều, giải thích: "Thật ngại quá, là thế này, người bệnh khám xong, đi xét nghiệm quay lại sẽ được ưu tiên xem kết quả trước."

Nữ bệnh nhân hẳn là cũng không quá cáu kỉnh, chẳng phải người không hiểu lý lẽ, không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt vẫn khó chịu. Cô gái đi cùng lại không đồng ý bỏ qua, chắc là vì thấy bị bẽ mặt, cô ta la lối: "Chúng tôi đăng ký lâu lắm rồi, xếp hàng mất bao nhiêu thời gian mà lại phải nhường người khác xem phiếu xét nghiệm trước à? Bác sĩ các anh sắp xếp hết rồi chứ gì?"

Từ khi đi làm đến nay, Giản Tân từng thấy nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Vì phần lớn người đi bệnh viện khám bệnh đều biết việc này, không có gì đáng tức giận cả.

Lời nói như đổ dầu vào lửa, nữ bệnh nhân vốn im lặng cũng đứng dậy nói: "Tôi đi khám bác sĩ khác, không phải chuyên gia đúng là không đáng tin, ai cần ai chứ?"

Hai người đi rồi, Giản Tân đã đeo khẩu trang vẫn khó nén xấu hổ, da mặt anh mỏng, cảm nhận một ngọn lửa quay cuồng trong bụng, nghẹn lên ngực nhưng không thoát ra được.

Người bệnh khám trước kia rất áy náy, vội nói lời xin lỗi, Giản Tân cười cười bảo không sao, ra hiệu y tá gọi người tiếp theo vào.

Đến giờ thay ca, Giản Tân chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật xoang mũi cho một học sinh cấp ba, cậu nhóc kia chẳng biết lo âu, nằm viện mấy ngày đã quen hết các bác sĩ y tá phụ trách, lên giường phẫu thuật còn hỏi có được nghe nhạc không.

Giản Tân đã thay áo choàng vô trùng, giơ tay hỏi: "Nghe bài gì? Viêm mũi là một loại bệnh*?"

"Bác sĩ Giản, em thấy anh hơi coi thường bệnh viêm mũi đó. Em có bị viêm mũi bình thường đâu? Chẳng phải anh nói là đau dây thần kinh gì gì đó à?"

"Dây thần kinh sàng trước." Giản Tân không nhịn được cười, trêu đùa hỏi: "Em không sợ à? Hôm nay anh không vui, không biết nặng nhẹ, đưa tay một cái ai biết hậu quả ra sao."

"Nếu phẫu thuật hỏng thì em sẽ thế nào?"

Giản Tân làm bộ suy tư một lát, nói: "Cơ quan mũi suy thoái, về sau dần dần không cảm nhận được mùi vị nữa."

"Đệt, thật sao?"

"Dọa em thôi, ai đời tuổi còn nhỏ mà ăn nói thô tục thế." Giản Tân nhìn y tá chuẩn bị dụng cụ, sẵn sàng làm việc.

"Em học cấp ba rồi đó, chẳng lẽ hồi cấp ba anh không nói bậy hả? Không thể nào."

Giản Tân không đáp, anh không nhớ lúc đó mình nói bậy không, chắc là chưa bao giờ ha? Cậu nhóc kia vẫn còn muốn nói chuyện, hoạt bát quá mức, Giản Tân ấn đầu cậu: "Trật tự, không anh tiện tay gọt mũi bây giờ."

"Thế lại tốt quá!"

"Kỹ thuật của anh chỉ có thể gọt được ra mũi Avatar thôi."

"..."

Sự cố ở phòng khám vẫn khiến Giản Tân hơi rối lòng, sau cuộc phẫu thuật anh ngồi trong phòng nghỉ không ra ngoài, cầm cốc nước suy ngẫm về cuộc đời, bắt đầu từ quan hệ bác sĩ - người bệnh trong xã hội hiện đại, đến những mối nguy hiểm tiềm ẩn khi làm bác sĩ và tâm lý phòng vệ của bệnh nhân, lung tung rối loạn hết cả lên.

Điện thoại chợt reo vang, Giản Tân nhấc máy hỏi thẳng: "Cơ thể không khỏe chỗ nào?"

"Há?" Uông Hạo Diên đầu đầy chấm hỏi, y không kịp hiểu, tùy cơ ứng biến: "Nhớ em đến đau đầu..."

Lúc này Giản Tân mới hoàn hồn, anh giả vờ như mới vừa nghe máy: "Alo, có chuyện gì?"

Uông Hạo Diên bị xoay vòng vòng không hiểu gì, hỏi: "Em sao thế? Đang đợi điện thoại của bệnh nhân à? Đừng tiết lộ số điện thoại lung tung, sao mà biết được người ta tốt hay xấu."

Giản Tân uống một ngụm nước: "Tôi biết cậu phiền phức."

Uông Hạo Diên tự dưng bị mắng vô cùng tủi thân, thế nên im lặng không nói nữa. Giản Tân uống hết nửa cốc nước còn lại, nhìn màn hình điện thoại xác nhận người kia chưa cúp máy, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi đang không vui."

Uông Hạo Diên lập tức có phản ứng: "Làm sao thế? Vậy em nhanh nhanh tan làm về nhà anh an ủi em nhé."

Tớ an ủi cậu nhé...

Một tay Giản Tân cầm điện thoại, một tay cầm cốc nước, hoàn toàn quên mất mớ bòng bong bác sĩ người bệnh khi nãy. Câu nói của Uông Hạo Diên như mở khóa và khuấy động chiếc hộp ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng anh, lấy ra những ký ức anh tưởng rằng sẽ không bao giờ nhớ đến nữa.

Điểm thi giữa kỳ vừa công bố, phụ huynh các nhà đồng loạt biến thành ác quỷ. Học sinh tan học không còn biết vui mà chỉ thấy lo lắng đề phòng, đương nhiên ngoại trừ cặp đôi ngốc nghếch nào đó lúc nào cũng vui như Tết.

Thành tích của Uông Hạo Diên rất ổn định trong top 10, lần này dừng chân tại vị trí thứ hai, còn Giản Tân lại đang trải qua cuộc sống thăng trầm, từ một học sinh gương mẫu luôn theo đuổi top 3, chỉ một lần sảy chân đã rớt liền hơn 20 bậc.

Hai người tan học sớm, dạo quanh sân thể dục một lát rồi đi phố ăn vặt một lát, Uông Hạo Diên ăn hết kem của mình thì giành lấy que kem trên tay Giản Tân hỏi: "Ai đi họp phụ huynh cho cậu?"

Giản Tân giương mắt nhìn que kem biến thành que gỗ trống trơn, nói: "Mẹ chồng cậu."

Uông Hạo Diên phun miếng kem lạnh trong miệng ra, nhéo cổ tay Giản Tân nói: "Biết thế hôm nay không mặc đồng phục, không khoe được cho mẹ chồng thấy hết vẻ đẹp trai này tớ buồn lắm đó."

Giản Tân kéo tay Uông Hạo Diên đi về phía trước, trông như đang dắt cún đi dạo, quay đầu nói: "Mẹ tớ đủ đẹp rồi."

Uông Hạo Diên đáp: "Mẹ tớ cũng đẹp lắm đó, các mẹ có thể trao đổi bí quyết làm đẹp với nhau nhe."

Tân Hủy không trao đổi bí quyết làm đẹp với Chu Uyển, bà chỉ muốn nhanh nhanh về nhà trao đổi với Giản Tân. Giản Tân vẫn hồn nhiên hẹn hò, bởi tuy cậu làm bài không ổn lắm nhưng chỉ cần có Gâu Gâu là đủ rồi, vậy nên cậu không để ý nữa.

Trong miệng là rượu, trong đầu là người yêu.

Buổi tối về nhà Giản Tân mới cảm nhận được áp suất thấp, Tân Hủy chỉ nấu chút cháo, không có thức ăn. Giản Tân cúi đầu húp cháo, cố gắng tỏ ra mình không tồn tại, nhưng khi Tân Hủy đặt đũa xuống bàn, lòng cậu lập tức vang lên câu "Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu*".

Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu... mẹ cho bạn ăn đòn không một lý do.

Uông Hạo Diên hạnh phúc hơn nhiều, Chu Uyển chẳng bao giờ đặt nặng thành tích học tập, vui vẻ kể chuyện được các phụ huynh nhận ra và xin chữ ký. Uông Hạo Diên không nhịn được xen vào: "Tâm trạng của mẹ bạn cùng bàn con thế nào ạ?"

"Không vui lắm đâu." Chu Uyển vừa nghĩ vừa nói, "Hình như bạn cùng bàn con học giỏi lắm, nhưng mà lần này tụt hạng, chắc mẹ thằng bé đang mắng nó rồi."

Uông Hạo Diên tưởng tượng ra dáng vẻ Giản Tân cụp mắt ngoan ngoãn nghe mắng, chỉ cảm thấy cõi lòng ngứa ngáy đến khó chịu. Trên thực tế Giản Tân đâu chỉ cụp mắt, mà cậu còn là một cây cải trắng nhỏ, bởi vì phải biết tỏ vẻ đáng thương thì trận mắng mới ngắn được.

Sau khi kết thúc, Giản Tân về phòng chữa câu sai, điện thoại ong ong kêu lên, Giản Tân bắt máy, đầu bên kia Uông Hạo Diên hỏi: "Đang làm gì thế?"

Giản Tân ỉu xìu đáp: "Đang sửa câu sai trong bài thi, tớ vừa bị mẹ mắng cả tiếng đồng hồ."

Uông Hạo Diên nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Cậu được ra ngoài không? Tớ an ủi cậu nhé."

Giản Tân lặng lẽ chạy ra ban công nhìn xuống, trông thấy Uông Hạo Diên ngồi xổm dưới sân gạch hình chữ L. Cậu lấy cớ cầm nhầm sách của bạn rồi chạy như bay xuống tầng, sau đó hai đứa tìm một góc tối thui ngồi chồm hỗm.

Uông Hạo Diên đưa tay sờ sờ mặt Giản Tân hỏi: "Đau không?"

Giản Tân không nhúc nhích: "Cậu hâm à? Mẹ tớ không đánh."

Uông Hạo Diên cau mày: "Sao lại có thái độ như thế với cục cưng của cậu? Tớ giận đấy."

"Cậu còn giận cơ à?" Giản Tân véo cánh tay Uông Hạo Diên, cả giận nói: "Thành tích của tớ thụt lùi là tại ở bên cậu đó, cậu làm ảnh hưởng đến việc học của tớ."

Uông Hạo Diên mặc cậu ngắt nhéo: "Đừng có đổ vạ lung tung, tớ có tụt hạng đâu."

Giản Tân thu tay về, buồn buồn nói: "Bởi vì cậu thích tớ không nhiều bằng tớ thích cậu."

"Cục cưng ơi, tuyết rơi kìa."

"Hả??"

Uông Hạo Diên ghé sát lại nói: "Tớ còn oan hơn cả Đậu Nga*."

Giản Tân ngốc nghếch cười hì hì, sau đó ngửa hai tay như xin cơm, hỏi: "Cậu nói thử xem, tại sao tay tớ có thể ăn ngon mà không thể viết đẹp vậy? Mẹ bảo nếu tớ bỏ nhà đi thì đừng để lại giấy nhắn gì cả, vì ba mẹ đọc không hiểu."

Uông Hạo Diên cố nhịn cười, không nỡ lòng chọc Giản Tân, cậu đặt tay mình lên tay Giản Tân, nói: "Bàn tay con người có ba công dụng: ăn cơm, cầm bút, làm việc; không cầm bút được thì đành thay bằng công dụng khác vậy."

Giản Tân nắm tay Uông Hạo Diên: "Thay bằng việc gì?"

Uông Hạo Diên lại bắt đầu nói lời âu yếm: "Để cho tớ nắm."

"Ồ." Giản Tân trầm mặc một lát: "Tớ còn tưởng không dùng được thì phải chặt đi."

Uông Hạo Diên: "...Cậu chọc tớ tức chết được đấy, thật sự."

"Giản Tân?" Uông Hạo Diên đợi rất lâu, cũng không dám ngắt điện thoại, tranh thủ lúc Giản Tân im lặng thần bí y đã suy nghĩ xem nên trình bày chuyện "Cuối tuần này em đừng về vì anh phải quay chương trình." như thế nào mà không làm Giản Tân càng thêm khó chịu.

Giản Tân lắc lắc đầu, nhận ra bản thân im lặng đã lâu. "Quên không nói với cậu, hai ngày cuối tuần tôi đến chỗ mẹ, không về."

Thế là Uông Hạo Diên không cần nói nữa, nhưng lòng bỗng có chút không vui: "Sáng mai mới đi hay là tối nay không về?"

Giản Tân đáp: "Tối nay không về, báo Giản Ái giúp tôi."

Uông Hạo Diên "Ừ" một tiếng rồi cúp máy, lòng càng khó chịu hơn. Báo Giản Ái cái gì chứ? Giản Ái hiểu tiếng người à? Sao không thèm hỏi xem y cảm thấy thế nào, còn nữa, gọi điện cả buổi vẫn chưa biết vì sao Giản Tân không vui!

Lúc này đã quá giờ tan tầm, Giản Tân thay áo chuẩn bị về nhà, anh phát hiện các bác sĩ khác đều chưa về, Trưởng khoa trông thấy anh liền tiến vào, nói: "Tiểu Giản, chú vừa tìm cháu đó, tưởng cháu về rồi."

"Phẫu thuật xong cháu nghỉ trong phòng, có chuyện gì vậy ạ?"

Trưởng khoa đáp: "Liên hoan khoa, lên kế hoạch cả tháng rồi mà hôm nay mới chọn được nhà hàng."

Công việc thường ngày bận rộn, lại thêm nhiều đồng nghiệp đã lập gia đình nên không thể đi ngày thứ, chỉ có thể tổ chức liên hoan vào thứ bảy. Cuối tuần Giản Tân luôn về nhà chăm mẹ nên lần nào từ chối được anh đều từ chối hết.

Dì Nhâm nấu xong cơm tối mới đi, Tân Hủy chờ Giản Tân về ăn, Giản Tân ít nói, Tân Hủy nói chuyện khó khăn, nhà chỉ có tiếng TV làm nền.

Ăn xong Giản Tân rửa bát, Tân Hủy ngồi xe lăn đi tới cửa bếp nói: "Lương hưu, vừa, tăng."

Thực ra tăng hay không tăng cũng chưa để làm gì, tăng ít tăng nhiều cũng đổ vào việc khám bệnh mua thuốc hết, bây giờ Tân Hủy đi lại còn không được chứ đừng nói đến hưởng thụ những thứ khác. Giản Tân rửa xong lau khô bát đũa nói: "Vâng, con nhận được thông báo rồi."

Tân Hủy: "Tăng lương, cho, dì Nhâm."

Giản Tân gọt trái cây, ngồi xổm xuống đút cho Tân Hủy, nói: "Lương dì Nhâm đã cao lắm rồi, con biết mà."

Tân Hủy lắc đầu: "Tăng, nữa, làm thêm, cuối tuần."

Giản Tân không đút cho bà nữa, tự bỏ vào miệng mình bày tỏ sự bất mãn: "Người ta cũng có con cái, tuy là con dì ấy làm ăn xa không về nhà, nhưng cũng phải cho gia đình người ta thời gian gọi video cho nhau chứ. Dạo này thứ bảy con về chăm sóc mẹ không tốt à?"

Tân Hủy thấy nói chuyện rất mệt, chỉ lắc đầu.

Giản Tân cũng lắc đầu theo: "Con biết mẹ nghĩ gì, con không mệt, cũng không lãng phí thời gian của con."

Tân Hủy: "Con, hai mươi, bảy, yêu..."

"Yêu gì chứ? Yêu ai đây? Con không muốn nói đến chuyện này." Giản Tân đặt đĩa trái cây xuống, đẩy Tân Hủy vào phòng ngủ, đỡ Tân Hủy nằm ngay ngắn trên giường rồi mới nói: "Mẹ cứ coi như con bị bệnh đi, bệnh nan y, sống không được chết không xong."

Nói xong Giản Tân rót cho bà ly nước uống thuốc, Tân Hủy mím môi lườm anh, hết cách, anh đành làm bộ đáng thương: "Hôm nay có bệnh nhân làm con khó chịu, đồng nghiệp thì nói con không hòa đồng, mẹ lại không uống thuốc, con đi tu cho rồi."

Chờ Tân Hủy uống thuốc xong, Giản Tân đắp chăn cho bà, trước khi tắt đèn Tân Hủy nói: "Đi, chơi, với, đồng nghiệp, nhiều lên, mẹ, không, ép con, đâu."

Vành mắt Giản Tân chua xót, vuốt lại tóc cho Tân Hủy rồi nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon.

Thứ bảy, mới sáng sớm Kinh Tinh đã bắt đầu phá cửa, Uông Hạo Diên vừa mở cửa đã nghe cô nói: "Anh tưởng phía chương trình đến hả? Nhìn mặt anh tươi cười thân thiện là biết."

Uông Hạo Diên nhìn tâm trạng cô không tồi, tránh nặng tìm nhẹ dò hỏi: "Mấy hôm nay thế nào?"

Kinh Tinh lấy đồ ăn vặt trong túi ra bày lên bàn, nói: "Đã đến lúc sang trang, đàn ông không quản được cu có khác gì súc vật không? Vậy nên em chỉ có thể 'từ yêu thành hận chỉ trong nháy mắt'."

Uông Hạo Diên mở một lon nước có ga: "Nào, 'nâng chén mời trăng tình tựa trời cao*'."

Kinh Tinh nhanh chóng kiểm tra các phòng một lần để đảm bảo không sơ hở làm lộ cái gì. Lúc kiểm tra phát hiện một căn phòng hơi bất thường, mà Uông Hạo Diên còn không cho cô vào phòng đó.

"Thiếu gia, anh đừng làm em sợ nhé! Đừng nói anh đang sống chung với người khác!"

Uông Hạo Diên liếc mắt khinh thường: "Không được chắc?"

"Mẹ kiếp anh không thể yên ổn làm gâu độc thân à? Qua đêm nhớ mang bao, sống chung cực kỳ nguy hiểm anh có biết không? Anh Nguyên biết chưa? Em phải báo cho ảnh."

Uông Hạo Diên: "Không cần báo, người ấy của anh Nguyên giới thiệu đó."

Kinh Tinh kinh hãi: "Người ấy của anh Nguyên? Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, có xinh không? Người trị được anh Nguyên có phải là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tự nhiên phóng khoáng, đến nước miếng cũng có gai không?"

"Nước miếng cũng chỉ là nước miếng thôi, vấn đề là người ta dám nhổ lên mặt Phí Nguyên."

Tổ chương trình đến không lâu sau đó, mỗi phòng đặt một chiếc máy quay, thực ra dự định ban đầu là chụp ảnh, nhưng vì diện tích trong nhà có hạn, cộng thêm theo đuổi tính tự nhiên nên giữa chừng đã sửa lại.

Đây là lần đầu tiên Uông Hạo Diên tham gia chương trình thực tế nên chưa quen, y hỏi đạo diễn: "Có kịch bản không? Tôi không biết phải làm gì cả."

Đạo diễn nói trước hết cần lên hình và giới thiệu bản thân, sau đó cứ dần dần tự nhiên là được, ngày thường ở nhà thế nào thì giờ thế ấy, đừng quá ra vẻ nọ kia nhưng phải thể hiện được hình tượng đã đặt ra trong chương trình.

Uông Hạo Diên ngẩng đầu tự hỏi, hình tượng nam thần, mang trên vai hình tượng nam thần thì hẳn là ở nhà không nên đi vệ sinh.

Cuối cùng đạo diễn thực sự chịu hết nổi, Uông Hạo Diên không hề có khiếu quay chương trình thực tế, vì thế trách nhiệm được chuyển sang cho người quay phim và biên tập, ít nhất không được để trường quay rơi vào im lặng, ăn may còn có thể gây cười chút đỉnh.

Uông Hạo Diên quay về phía ống kính chào hỏi: "Hello tôi là Uông Hạo Diên, đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình thực tế nên không biết phải làm gì. Trước hết, chúng ta cùng tham quan nhà tôi nhé... ba phòng ngủ deluxe*, mua nhà trả một lần."

Anh trai quay phim: "Cậu là cò nhà à?"

Ống kính lia đến cái ổ nhỏ của Giản Ái, ban đầu Giản Ái nằm sấp trong ổ, không đợi người quay phim tới gần đã nhảy về phía Uông Hạo Diên. Uông Hạo Diên ôm Giản Ái lên, kéo khóa áo khoác xuống nhét nó vào trong, chỉ để lộ ra cái đầu nho nhỏ.

Anh trai quay phim: "Cậu có biết mèo của cậu rất dữ không?"

Uông Hạo Diên: "Đã hai ngày rồi mà, đáng lẽ phải hết dỗi rồi chứ nhỉ, nào, chào cô chú đi con."

Anh trai quay phim: "Mèo này thuộc giống gì?"

Uông Hạo Diên: "Tôi cũng không rõ, nhặt được ở phim trường 'Đi tới bình minh'. Hôm ấy trời lạnh quá nên tôi ôm nó theo luôn, hẳn không phải dòng thuần chủng gì đâu, nhưng vẫn rất đẹp nhỉ, đúng không Giản Ái?"

Anh trai quay phim: "Vì sao lại đặt tên là Giản Ái?"

Uông Hạo Diên nghĩ nghĩ: "Chỉ đơn giản là vì khả ái! Giản, Ái."

Ghi hình xong còn phải quay video quảng bá cho trang web, vội vội vàng vàng hết nguyên một ngày. Đồ ăn vặt Kinh Tinh mang tới đã bị mọi người chia nhau sạch sẽ, Uông Hạo Diên nhìn đồng hồ, quyết định mời toàn bộ nhân viên công tác ăn cơm.

Giản Tân bị Tân Hủy đuổi đến buổi liên hoan khoa, anh biết đến đó chắc chắn phải uống rượu nên không lái xe. Trừ một bác sĩ có con ốm, về cơ bản tất cả mọi người đều tới nhà hàng.

Ngoài liên hoan chung chung, đây là còn dịp chúc mừng bài nghiên cứu khoa học mới hoàn thành của trưởng khoa, mấy người trẻ đều phải mời rượu, tuy ly không lớn nhưng cứ mời qua mời lại, bất giác rượu đã vào người rất nhiều.

Bình thường Giản Tân không uống rượu, thuần túy là không thích uống, mới qua ba tuần anh đã ngà ngà say, hai má đỏ bừng tủm tỉm cười mê hoặc.

Nhiều người tụ tập chuyện trò đương nhiên không thể bỏ qua chủ đề tình yêu nam nữ. Giản Tân yên lặng ăn, ăn vài miếng lại uống một chút rượu, đầu óc anh mơ màng, cảm giác uống say cũng rất thoải mái.

Hai bác sĩ thực tập trẻ buôn dưa lê đến chuyện đu idol, Giản Tân ngồi cạnh nghe hai người nói, nghe thấy cả tên Uông Hạo Diên.

"Dạo này em thích anh ấy lắm, đến mèo ảnh nuôi cũng đáng yêu cơ."

"Chị thấy ảnh đúng là nam chính phim thần tượng, điều kiện tốt, gia cảnh tốt, không bao giờ thiếu tài nguyên đóng phim, lại còn đẹp trai."

"Em thích couple của ảnh với Hứa Dương cực, nhưng mà em thích Hứa Dương hơn chút đỉnh, Hứa Dương dễ thương lắm á."

Giản Tân buông đũa ra khỏi phòng, anh nghĩ mình cận thị rồi, chẳng nhìn rõ đồ đạc xung quanh, xem ra là đã uống nhiều lắm. Bước vào nhà vệ sinh chọn một gian bất kỳ chốt cửa lại, Giản Tân ngồi trên bồn cầu ngẩn người.

Sau hôm họp phụ huynh, cả lớp xôn xao chuyện mẹ Uông Hạo Diên là diễn viên, lên mạng xem còn biết ba Uông Hạo Diên là đạo diễn.

Một đống người đến hỏi sau này Uông Hạo Diên có định làm diễn viên không, Uông Hạo Diên cười nói: "Có chứ, ký tên cho cậu nhé? Bao giờ tôi thành ảnh đế cậu có thể bán lấy tiền."

Sữa đậu nành có đường trong miệng Giản Tân bỗng nhạt thếch, cậu ghé xuống bàn hỏi: "Cậu thực sự muốn làm minh tinh à?"

Uông Hạo Diên nằm sấp lên bàn đối mặt với cậu: "Tớ nghĩ tớ muốn học đại học với cậu hơn. Sau đấy chúng mình có thể cùng trốn tiết, rồi cùng tốt nghiệp, mua một căn hộ, ngày nào cũng cùng nhau ngủ một giấc."

Giản Tân quay đầu sang phía khác, vành tai ửng đỏ.

Uông Hạo Diên không phải diễn viên nhỏ, không ai dám chuốc rượu y, nên y chỉ cần uống hai ly tượng trưng điều hòa bầu không khí. Cả bàn ăn đều là người trong giới, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chuyện showbiz lung tung rối loạn, y chẳng có hứng thú nghe.

Chuông điện thoại vang lên, tên Giản Tân hiện trên màn hình, Uông Hạo Diên nói câu xin lỗi rồi ra ngoài nghe máy, đầu bên kia không có động tĩnh gì. Uông Hạo Diên nghĩ do sóng kém nên đi dọc theo hành lang ra ngoài.

"Giản Tân, em nghe thấy anh nói không?"

"Giản Tân? Sao thế em?"

Không nghe được tiếng Giản Tân, Uông Hạo Diên càng thêm sốt ruột, y vừa đi vừa hỏi mãi mới thấy có âm thanh.

"Uông Hạo Diên, đồng nghiệp của tôi toàn nói về cậu. Cậu nổi tiếng rồi à?"

Có người đi qua hành lang, Uông Hạo Diên tiến về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa hỏi "Em uống rượu à? Em đang ở đâu thế?"

"Nếu không nổi tiếng liệu cậu có hối hận vì đã chọn con đường này không?"

Đầu óc Giản Tân choáng váng, suy nghĩ không minh mẫn cứ hỏi đi hỏi lại: "Cậu có hối hận không? Sao trong chương trình đó cậu lại nói cậu không hối hận? Tại sao cậu không hối hận..."

Uông Hạo Diên đứng ngoài cánh cửa, điện thoại đã ngắt, Giản Tân uống say vẫn liên tục chất vấn y, y bỗng hơi không có đủ dũng khí đối mặt.

"Giản Tân, mở cửa."

Giản Tân mở chốt cửa, Uông Hạo Diên chen vào, anh ngẩng đầu nhìn y, điện thoại rơi xuống đất phát ra âm thanh không nhỏ.

Uông Hạo Diên luồn tay dưới nách Giản Tân nâng anh dậy, rồi ôm anh thật chặt không buông, vuốt vuốt lưng anh dỗ dành: "Cục cưng, chúng ta về nhà thôi."

Men say càng lúc càng ngấm, Giản Tân đang ngửa đầu nhìn xung quanh, đột nhiên vùng vẫy kịch liệt, anh dùng sức đẩy Uông Hạo Diên ra nhưng Uông Hạo Diên khỏe hơn, ấn chặt Giản Tân lên vách cửa không cho anh lộn xộn.

"Cậu bỏ tôi ra!" Cảm xúc Giản Tân kích động, cổ họng đau rát hét lên: "Bỏ ra! Cậu lại định làm tôi trong nhà vệ sinh à?! Cậu cút đi!"

Uông Hạo Diên như bị giáng cho một đòn đau, y thả lỏng tay, cảm nhận hình như Giản Tân kiệt sức không giãy giụa được nữa, Giản Tân vùi đầu vào cổ y run lên nhè nhẹ.

"Cậu là đồ lừa đảo, rõ ràng cậu nói cậu chỉ muốn ngày nào cũng được cùng nhau ngủ một giấc, cậu lừa tôi."

-------------
Chú thích:

1) Viêm mũi là một loại bệnh: có vẻ là nhái bài hát 思念是一種病 (Nhung nhớ là một loại bệnh)

2) Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu: Câu thơ trong bài "Lầu phía Đông thành Hàm Dương" của Hứa Hồn; được dùng để miêu tả không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động.

3) Oan Đậu Nga: vở kịch nổi tiếng của Trung Quốc, xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật thời nhà Nguyên. Nội dung kể về thiếu nữ Đậu Nga bị vu oan, phán tội chém đầu. Trước giờ hành hình, nàng thề độc: Nếu ta bị oan thì sau khi ta chết, thứ nhất "lúc chém đầu máu nóng tuyệt đối không rơi xuống đất mà sẽ bắn lên dải lụa trắng kia"; thứ hai, "trời sẽ giáng tuyết dày ba thước đắp lên thi thể ta"; thứ ba, "vùng Sở Châu này sẽ gặp nạn hạn hán trong 3 năm liền". Sau đó, lời thề của Đậu Nga đã ứng nghiệm: máu bắn ngược lên lụa trắng, tuyết rơi giữa tháng 6, Sở Châu hạn hán 3 năm.

4) Từ yêu thành hận chỉ trong nháy mắt, nâng chén mời trăng tình tựa trời cao: câu hát trong bài "Tân Quý phi túy tửu" của Lý Ngọc Cương.

5) Phòng ngủ deluxe: thường nằm trên tầng cao, diện tích sử dụng rộng khoảng từ 40 – 60m2, view đẹp, có trang bị phòng tắm riêng, ghế salon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com