Chương 19: Giản Tân vẫn chưa đá anh à?
Về nhà, Uông Hạo Diên lăn ra ngủ, rèm cửa kéo kín không phân biệt được ngày đêm, y ngủ hết cả buổi sáng, không hề xoay người lấy một lần. Y ngủ tới khi thấy đói mới tỉnh lại, tuy đầu óc đã tỉnh nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào nhau.
Nằm nướng 20 phút y mới rời giường, tìm kiếm trong nhà nhưng chỉ thấy đồ ăn vặt là ăn luôn được, thức ăn khác toàn đồ phải nấu. Mở một hộp nhân óc chó, ăn hai miếng đã chán, y nhìn đồng hồ thấy đã giữa trưa bèn gọi điện thoại cho Giản Tân.
"Giản Tân, em ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
"Ăn gì thế?"
"Tiểu long bao*."
"Anh ngủ đến lúc đói mới tỉnh dậy." Giọng Uông Hạo Diên đầy tiếc nuối, "Hôm nay không có cơm thừa."
"Mau gọi cơm hộp ăn đi."
Lòng Uông Hạo Diên lại nhộn nhạo cả lên, cứ như thể nắng hạn gặp mưa rào, dopamine* tiết ra ào ào, y nhẹ giọng nói: "Em quan tâm anh như thế anh hết đói rồi, có tình yêu uống nước cũng thấy no."
Giản Tân rất hiểu y bày trò, trả lời: "Vậy anh cứ uống nước đi."
Vừa cúp máy Lộ Lộ đã gọi tới, Uông Hạo Diên tưởng cậu gọi hỏi thăm đời sống tình cảm của y, y định báo tin vui, lúc trước y suốt ngày bị ngược đãi cuối cùng cũng có cơ hội báo thù.
Ai ngờ câu đầu tiên khi nghe máy lại là: "Uông Hạo Diên, Phí Nguyên chết rồi à?"
Uông Hạo Diên ngán ngẩm hai kẻ này: "Sao cậu suốt ngày nguyền rủa người yêu thế?"
Lộ Lộ quát: "Mẹ kiếp! Cãi nhau xong một trận là biến mất, lúc nào cũng nói tăng ca! Anh ta có lén lút qua lại với ngôi sao khác sau lưng anh không đấy?"
"Đệt..." Uông Hạo Diên cạn lời, "Thay vì cãi nhau anh đề nghị hai người nên chiến tranh lạnh, với cả nếu không có chuyện gì tốt đẹp thì đừng gọi cho anh, chớ phá hỏng tâm trạng tươi sáng của anh."
Lộ Lộ nhanh chóng nắm bắt trọng tâm: "Sao lại tươi sáng? Giản Tân vẫn chưa đá anh à?"
"Đệt..." Uông Hạo Diên đã hoàn toàn quên mất chiếc bụng đói, "Dù Nhĩ Khang có đá Tử Vi, Giản Tân cũng không bao giờ đá anh, Lộ Kha Đồng, cậu đã làm nam chính xuất sắc nhất tương lai vô cùng tức giận."
"Thôi được rồi được rồi, hay là tối nay em mời hai người ăn cơm nhé?"
Uông Hạo Diên biết Lộ Lộ không muốn ở một mình và định tìm người để than phiền, y trả lời: "Buổi tối anh và Giản Tân phải tận hưởng thế giới riêng, cậu đừng làm phiền."
"Uông Uông, đã hứa làm bạn thân suốt kiếp cơ mà, sao anh bạc bẽo vô tình thế?"
Uông Hạo Diên không nói giỡn với cậu nữa: "Trêu cậu thôi, gửi địa chỉ đi, tối gặp."
Uông Hạo Diên lại ngủ thêm một giấc trưa, tỉnh dậy tắm rửa xong y quấn khăn tắm đứng trong phòng thay đồ chọn quần áo, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của y và Giản Tân từ khi bắt đầu lại, tuy là chưa hoà hợp thêm lần nữa, tuy là còn có bóng đèn, y vẫn vô cùng chờ mong.
Sắp đến giờ tan tầm, Giản Tân khám bệnh suốt mấy tiếng thấy hơi đau họng, anh đi lấy cốc nước ấm, trên đường quay lại phòng khám anh gặp một bác sĩ chuẩn bị ra về.
"Tiểu Giản chưa về à?"
"Vừa có một ông cụ đi xét nghiệm, em chờ một lát rồi xem kết quả cho ông luôn, không mai ông lại phải đến nữa."
Giản Tân vừa uống nước vừa chờ, chưa chờ được ông cụ đã gặp vị nam chính xuất sắc nhất tương lai. Uông Hạo Diên tháo khẩu trang ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn, không chào hỏi gì.
Giản Tân thấy y khác hẳn bộ dạng lôi thôi hồi sáng, chỉ có ánh mắt vẫn như trước, thậm chí còn sâu nặng hơn, anh hỏi: "Uống nước không?"
"Có." Thực ra Uông Hạo Diên không khát, y nhận cốc nước của Giản Tân uống hai ngụm, cảm thấy rất dễ chịu, uống xong y nói: "Bác sĩ, người anh có tí bệnh."
Giản Tân hùa theo y: "Bệnh gì nào?"
"Xem nhẹ cảm nhận của người khác, không đủ chu đáo." Uông Hạo Diên đưa một tay tới, ngửa bàn tay đặt lên bàn, nói rất chậm và rất kiên định: "Còn nữa, một khi đã quyết định đi con đường nào là nhất quyết không thay đổi."
Giản Tân rũ mắt nhìn chằm chằm đường chỉ tay trên bàn tay y, do dự đặt tay lên, hai bàn tay còn cách một cm thì ông cụ bước vào, anh lập tức rụt tay, bàn tay Uông Hạo Diên bất lực nắm lại, tình ý sinh sôi chợt đứt gãy.
"Bác sĩ xem phiếu xét nghiệm giúp tôi với."
"Vâng, ông đưa cháu." Giản Tân vừa xem phiếu xét nghiệm vừa nói chuyện vài câu với ông cụ, sau đó kê thuốc rồi mới xong việc.
Giản Tân dọn bàn chuẩn bị tan ca, nhớ tới Uông Hạo Diên mới ốm, anh hỏi: "Anh khỏi hẳn chưa? Lúc trước nhiễm lạnh có ổn không? Hay là khám luôn?"
Uông Hạo Diên kéo khoá áo cho anh, nói: "Anh khoẻ từ lâu rồi, anh đến đón em tan làm thôi."
"Em lái xe đi làm."
"Thế nên bây giờ anh sẽ lái."
Địa chỉ Lộ Lộ gửi rất xa bệnh viện, hai người đi trên đường rất lâu, mãi mới tìm được một nhà hàng ở rìa khu đại sứ quán, nhà hàng tên là Sâm Lâm Tiểu Trúc.
Lúc bước vào Uông Hạo Diên cứ tưởng đi nhầm, bởi vì nhà hàng rất trống trải, chẳng có đồ trang trí gì, hình như còn đang ở giai đoạn chuẩn bị, Giản Tân cũng thấy sai sai, nhìn quanh bắt gặp một bóng người đứng sau quầy bar.
"Lộ Lộ?"
Lộ Lộ bước ra từ sau quầy bar, vô cùng nhiệt tình: "Chờ hai người mãi, lên tầng đi, thế nào, chỗ này có dễ tìm không?"
Uông Hạo Diên vẫn ghét bỏ: "Sao chỗ này trụi lủi thế? Phong cách tối giản à? Ít nhiều cũng phải treo mấy bức tranh lên chứ."
"Chưa trang trí xong đâu, gọi hai anh qua nếm thử đồ ăn trước." Lộ Lộ bảo nhân viên phục vụ báo bếp chuẩn bị lên món, đắc ý nói: "Em tốn nhiều công sức lắm đó, mau gọi ông chủ Lộ cho người ta vui đi!"
Giản Tân hơi giật mình: "Nhà hàng này là của em à? Sao đổi nghề đột ngột thế?"
"Đi làm vừa chán vừa mệt, thế này chẳng ai quản lý em, dù gì từ lúc gia đình đổ vỡ bố em cũng như biến thành cái máy rút tiền, em không có việc gì làm, tự nhiên nghĩ hay là mở nhà hàng xem sao."
Uông Hạo Diên cười trên nỗi đau của người khác: "Bố Phí Nguyên của cậu phản đối chứ gì?"
Tuổi mụ của Lộ Lộ ít hơn Uông Hạo Diên và Giản Tân một năm, tuổi thật còn nhỏ hơn nữa, còn Phí Nguyên thì lớn hơn cả Uông Hạo Diên và Giản Tân, lại thêm Phí Nguyên thường xuyên dạy dỗ Lộ Lộ như bố dạy con nên cậu rất hay bị trêu chọc.
"Cắt đứt quan hệ bố con rồi." Lộ Lộ xắn tay áo, "Ảnh nói em chỉ kiếm cớ lêu lổng, em đẹp như này mà dám bảo em lêu lổng? Đúng là hỗn láo với thần tiên."
Đồ ăn bê lên ba lượt mới đủ, hôm nay ăn thử là chính, Uông Hạo Diên đói lả, món nào cũng ăn rất nhiều, hơn nữa y còn là chúa ăn chậm, Giản Tân và Lộ Lộ ăn xong cả rồi y vẫn còn đang nhai.
Giản Tân hỏi: "Anh thấy tên nhà hàng hay lắm, em đặt à?"
Lộ Lộ đáp: "Đương nhiên, ngũ hành của em thiếu mộc nên em mới tên là Lộ Kha Đồng, giờ đặt tên nhà hàng là Sâm Lâm - rừng rậm luôn cho hợp."*
Cuối cùng Uông Hạo Diên cũng ăn xong, trêu ghẹo: "Bảo sao cậu và Phí Nguyên hợp nhau, bình nguyên nhiều cây thế còn gì."*
Lộ Lộ trợn mắt: "Anh cứ ở với Phí Nguyên đi, hai người nắm tay nhau đi trên con đường chinh phục ngôi vị nam chính xuất sắc nhất, em sẽ ở bên Giản Tân, chắc chắn ngày nào cũng rất tốt đẹp."
"Gặp ai cậu cũng mơ ước nhỉ." Uông Hạo Diên khoác tay lên lưng ghế Giản Tân, nghiêng người nói: "Giản Tân, bụng anh khó chịu quá."
Giản Tân đưa y cốc trà nóng: "Anh ăn nhiều quá đấy."
Uông Hạo Diên uống xong nói: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
Khoe khoang tình cảm là đây ư? Lớn đùng rồi có cần thiết phải tỏ vẻ yếu ớt như vậy không? Lộ Lộ cắt ngang y: "Làm sao được nữa, chạy nhanh về nhà uống thuốc tiêu hoá đi."
Giản Ái ở nhà một mình cao quý nằm biếng, trời tối nó nhảy lên sofa nằm, bởi vì tối nào nó cũng xem TV. Ngoài cửa có tiếng động, nó nhảy xuống, đứng trước huyền quan ngẩng đầu.
Giản Tân mở cửa, vui vẻ cúi người bế Giản Ái lên rồi đi vào phòng thay quần áo.
Uông Hạo Diên bị bỏ lại phía sau, y nằm vật ra sofa, chờ Giản Tân bế Giản Ái ra khỏi phòng mới rầm rì: "Bác sĩ Giản, anh vẫn khó chịu lắm."
Giản Tân biết y thích bày trò, anh đến bên sofa ngồi xổm xuống: "Em là bác sĩ tai mũi họng, anh đừng hỏi em."
Uông Hạo Diên nắm cổ tay Giản Tân: "Ngoan, em xoa cho anh."
Ngoan cái đầu anh... Giản Tân đặt Giản Ái lên bụng Uông Hạo Diên, nói: "Nằm ngoan nào, Giản Ái, giẫm giẫm cho ba em đi."
Tay kia của Uông Hạo Diên vuốt vuốt đầu Giản Ái rồi nắm tay còn lại của Giản Tân, y ngẩng đầu nghiêng người về phía Giản Tân, hôn lên má anh.
Động tác quá nhanh, Giản Tân không kịp phòng thủ, im lặng trừng mắt lườm Uông Hạo Diên.
Uông Hạo Diên cười khiêu khích: "Em nhìn gì, không phục thì hôn lại đi."
—————————
Chú thích:
1, Tiểu long bao: có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ (tiểu long) hay còn được gọi là bánh bao súp. Món tiểu long bao truyền thống là nhân thịt lợn, sau này nó còn có nhân tôm, hải sản, nhân rau phổ biến. Điểm nổi bật của món bánh bao này là lớp vỏ mỏng gần như trong suốt nhưng dẻo và dai, mềm tan trong miệng và có thể giữ được phần nước súp thịt bên trong.
2, Dopamine: một trong những hormone "hạnh phúc" - tác động đến tâm trạng và cảm xúc làm con người cảm thấy vui vẻ, yêu đời và dễ chịu hơn.
3, Ngũ hành: mệnh ngũ hành bao gồm 5 yếu tố: Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và Kim. Mỗi yếu tố đại diện cho một loại năng lượng và có tính chất khác nhau. Ngũ hành của một người sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống như: sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe,...
Ngũ hành khuyết Mộc: Nếu cha mẹ xem lá số tử vi ngay từ khi sinh ra cho con, thấy bát tự khuyết Mộc (cây) có thể cải thiện bằng cách đặt tên thuộc ngũ hành Mộc hoặc ngũ hành Thủy (Thuỷ sinh Mộc - nước nuôi cây), ý là đặt tên liên quan đến cây hoặc nước.
4, Tên Lộ Kha Đồng: 路柯桐
Chữ Kha - 柯 nghĩa là "cành cây"
Chữ Đồng - 桐 là tên cây đồng, một loại gỗ dùng để đóng đàn, cũng là chữ đồng trong cây ngô đồng.
Cả hai chữ Kha Đồng (柯桐) đều có bộ Mộc 木.
5, Sâm Lâm Tiểu Trúc - 森林小筑: Tiểu Trúc là một ngôi nhà nhỏ, Sâm Lâm có nghĩa là "rừng rậm", chữ Sâm Lâm - 森林 có hẳn 5 bộ Mộc 木.
6, Phí Nguyên - 费原: chữ Nguyên trong Phí Nguyên là chữ Nguyên trong bình nguyên (đồng bằng). Đồng bằng có nhiều cây, mà cây thì là Mộc 木. Tức là anh Nguyên có rất rất nhiều Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com