Chương 3: Dù cho sông cạn núi mòn, đất trời hợp lại
Kinh Tinh cảm thấy sự nghiệp trợ lý của cô sớm muộn cũng sẽ đổ bể, đã nhắn tin dặn chiều nay có phỏng vấn tạp chí rồi, Uông Hạo Diên chẳng những không trả lời, mà còn đứt liên lạc luôn.
12 rưỡi Kinh Tinh ôm mèo con đến thẳng nhà Uông Hạo Diên, cô từng làm biên tập viên tạp chí, rất giỏi đập cửa đòi bản thảo. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô đập cửa nhà Uông Hạo Diên, bởi vì bình thường Uông Hạo Diên làm ăn khá chuyên nghiệp.
Uông Hạo Diên sống một mình trong chung cư ở trung tâm thành phố đông người qua lại, chắc là ỷ mình không nổi tiếng, không sợ bị nhận ra, vậy nên làm gì cũng thuận tiện.
Kinh Tinh ấn chuông cửa rã cả tay mà trong nhà vẫn chẳng động tĩnh gì, cô nhớ Phí Nguyên từng gửi cho cô một xấp tài liệu chi tiết, trên đó có cả mã cửa nhà Uông Hạo Diên.
Sau khi vào nhà thành công, Kinh Tinh đặt mèo con xuống đất rồi bước về phía phòng ngủ, Uông Hạo Diên mở cửa phòng ngủ say như chết, vì ngạt mũi trầm trọng nên lúc y thở có thể nghe thấy tiếng ngáy khò khè.
Phí Nguyên gọi tới, Kinh Tinh nhấc máy: "Anh Nguyên, anh ấy vẫn đang ngủ, em thấy tình hình không ổn lắm."
Ngắt điện thoại, Kinh Tinh xắn tay áo lôi Uông Hạo Diên dậy. Chắc do tư thế ngủ vặn vẹo quá, Uông Hạo Diên cau mày kêu lên một tiếng, chậm chạp mở mắt nói: "Bà chị, căng cơ tui."
"Trời ơi, giọng anh như này sao được?" Kinh Tinh chạy nhanh đi tìm áo khoác, "Đi đi đi, mau đến bệnh viện, em tới gọi anh đi làm mà lại thành cứu mạng anh."
Uông Hạo Diên loạng choạng xuống giường, bước chân nhẹ bẫng, y tựa vào khung cửa nói: "Từ từ đã, để anh ngẫm lại xem là bệnh viện số mấy, không được đi viện khác."
Kinh Tinh rót nước vào một cái đĩa, đặt xuống góc tường cho mèo con, nói: "Đừng có bày trò nữa, bệnh viện đa khoa chứ có chuyên khoa đâu mà anh phải quan tâm số mấy."
Uông Hạo Diên đội mũ cài khẩu trang, lúc cúi người đeo giày, y choáng váng bổ nhào luôn xuống đất. Kinh Tinh nâng y dậy, vội vã kêu lên: "Cậu hai ơi, trước hết đi giày đúng bên giúp tôi được không ạ? Có đứng nổi không đấy?"
Uông Hạo Diên vỗ vỗ vai Kinh Tinh: "Đúng vậy, chính là Bệnh viện Số 2, Khoa Tai mũi họng."
Hôm qua Giản Tân trực đến nửa đêm, nghỉ ngơi từ sau nửa đêm đến hết buổi sáng, ăn trưa xong tới phòng khám nghỉ thêm một lát mới làm việc tiếp. Anh vẫn ngồi khám như thế, ngày nào tan tầm cũng dạo một vòng các phòng bệnh, nhớ lời Uông Hạo Diên đòi đến xem anh viết mấy chữ như chó cào, nửa đường Giản Tân yên lặng quay đầu tới khu nội trú.
Nhóm y tá xúm lại thì thầm nói chuyện ở bàn trực, ngày nào mấy cô nàng cũng thì buôn dưa lê với nhau, Giản Tân không lấy làm lạ. Sau khi ký tên ở bàn trực, Giản Tân bắt đầu đi lần lượt từng phòng bệnh một.
"Hai ngày nay tình hình thế nào rồi ạ?" Giản Tân lấy cây đè lưỡi, kiểm tra họng cho bệnh nhân giường 17.
Bệnh nhân giường 17 là công nhân về hưu nhập viện vài hôm trước, ông hỏi: "Bác sĩ Giản, truyền thuốc xong tôi vẫn phải phẫu thuật à? Lúc nuốt cổ họng tôi thấy khó chịu nhưng không đau."
Giản Tân đáp: "Không đau là chưa đến lúc, khối u trong họng chú còn nhỏ nên mới không đau. Còn truyền thuốc là do chú có triệu chứng viêm, đây là hai việc khác nhau."
Bệnh nhân giường 17 nói: "Được, tôi nghe bác sĩ, vậy khi nào có thể làm phẫu thuật?"
"Tuần này lịch phẫu thuật kín hết rồi, nhanh nhất là thứ hai tuần sau, buổi chiều." Giản Tân trò chuyện vài câu với ông, thuận miệng hỏi: "Hôm nay con gái chú không đến à? Một mình chú có ổn không?"
Không chờ bệnh nhân giường 17 đáp lời, bà lão giường 16 đã nói: "Cháu gái bà với con gái ông ấy đi xem người nổi tiếng rồi, ở đây chỉ còn mấy người già ốm yếu này thôi."
Giản Tân cười hỏi: "Người nổi tiếng nào ạ?"
Ông chú giường 17 đáp: "Dẫu là ai thì tôi cũng đâu có biết, cô y tá kể người đó mới nhập viện thôi, mấy đứa thanh niên thích lắm."
Giản Tân khám xong, rời phòng bệnh nặng đến khu phòng cao cấp, trên đường gặp đủ các thể loại y tá nữ, người nhà nữ, thậm chí cả bệnh nhân nữ. Bàn trực y tá chỉ còn một cô y tá nhỏ, Giản Tân đi qua hỏi: "Ai vừa vào viện thế?"
Đôi mắt cô y tá mê muội phát sáng: "Là Uông Hạo Diên đó! Người thật cực kỳ cao cực kỳ đẹp! Nhưng mà tiều tụy lắm, má ơi đau lòng quá đi."
Giản Tân nghẹn lời, anh quên mất Uông Hạo Diên là người nổi tiếng.
Thế rồi lại hơi nôn nao, sao mà nghiêm trọng đến mức phải nhập viện chứ.
Cô y tá nhỏ xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay, nịnh bợ Giản Tân: "Bác sĩ Giản, anh đang đi khám các phòng đúng không? Xin chữ ký giúp em nhé? Làm ơn làm ơn, lát nữa y tá trưởng đến thu báo cáo nên em không dám đi, bác sĩ Giản là người vừa đẹp trai vừa tốt bụng mà!"
Do dự một lát, Giản Tân cầm tờ giấy màu hồng nhạt xoay người bước đi.
Bên ngoài phòng bệnh của Uông Hạo Diên tụ tập không ít người, Kinh Tinh đi mua cơm, y tá truyền nước cho Uông Hạo Diên hơi kích động, liên tục nhìn trộm y. Uông Hạo Diên vừa đói vừa khó chịu, mở camera điện thoại soi ra một gương mặt tái nhợt, y chẳng muốn gặp Giản Tân tí nào.
Bên ngoài chợt yên tĩnh, hẳn là ai đó đã giải tán đám đông, Uông Hạo Diên thầm nghĩ chị đại Kinh nhanh chân thật đấy, nào ngờ người mở cửa bước vào lại là Giản Tân.
...Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà, Uông Hạo Diên lặng lẽ đấm giường.
Y tá buộc dây cao su bên tay trái y, lau lau bằng povidone. Giản Tân im lặng tới bên giường, nhìn vạch đo và nhãn tên trên bình truyền, xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng.
"Ui." Uông Hạo Diên đang mải mê nhìn Giản Tân, mu bàn tay bỗng tê rần, y cúi đầu nhìn, y tá rút kim tiêm ra một đoạn, ngón tay dò trên mu bàn tay y.
Giản Tân cũng cúi đầu xem: "Không thấy ven à? Tay cậu ta dễ lấy, đừng vội."
Cô y tá ngẩng đầu đau khổ nói: "Em run quá... Bác sĩ Giản, hay là anh làm đi, lần đầu gặp người nổi tiếng nên em căng thẳng lắm."
Uông Hạo Diên dựa vào gối đầu yếu ớt cười cười, chờ cô y tá ra ngoài, Giản Tân ngồi xuống mép giường chuẩn bị đâm kim lần nữa, Uông Hạo Diên đưa tay phải qua nói: "Bên này đi."
Một tay Giản Tân nắm tay Uông Hạo Diên, một tay đẩy kim, máu trượt lên ống một chút rồi chảy về, anh dán băng dính cố định ống truyền. Giản Tân nói: "Thả lỏng tay."
Uông Hạo Diên buông ra rồi nhanh chóng nắm chặt tay Giản Tân, Giản Tân bực mình lườm y: "Nằm yên, lệch kim bây giờ."
Uông Hạo Diên rất nghe lời, cười cười thả tay, phản ứng đầu tiên của Giản Tân là lo y làm lệch kim chứ không phải khó chịu y nắm tay. Y cố mở to mắt, không được nắm tay thì ngắm Giản Tân bù vào vậy.
Cả người Giản Tân mất tự nhiên, muốn bỏ chạy.
Uông Hạo Diên nhận ra ngay, ho khan nói: "Họng anh khó chịu quá."
Giản Tân rót cho y cốc nước ấm, lúc Uông Hạo Diên ngẩng đầu uống nước, Giản Tân sờ sờ cổ y, Uông Hạo Diên giật mình suýt phun nước ra giường.
Y hắng giọng hỏi: "Em sờ yết hầu anh làm gì?"
Giản Tân đút tay vào túi áo blouse trắng: "Tôi sờ cổ cậu thì sao? Sưng to quá, lát thay bình truyền thứ hai phải thêm thuốc hạ sốt."
Uông Hạo Diên lộ vẻ thất vọng: "Vậy à?"
Giản Tân nhìn bộ dạng đáng thương của y: "Uống nhiều nước ấm."
Kinh Tinh xách hộp cơm quay về, chắc mẩm Uông Hạo Diên mong mình sắp chết rồi, nào ngờ vừa đặt chân vào phòng bệnh đã nghe Uông Hạo Diên nói: "Sao cô về sớm thế?"
Lại còn ghét bỏ người ta?
"Chào bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào ạ?" Kinh Tinh chào hỏi Giản Tân, Uông Hạo Diên chen vào, giọng điệu như phân bua: "Đây là trợ lý của anh, Kinh Tinh."
Giản Tân nói với Kinh Tinh: "Xin chào, vậy tôi đi trước, hai người dùng bữa đi."
Uông Hạo Diên túm chặt vạt áo Giản Tân, tuôn ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn: "Tay phải anh truyền dịch thế này làm sao ăn được? Em ở lại giúp anh đi."
Thì ra là đã bày mưu tính kế cả.
Trên bàn bày một bát cháo và vài món ăn kèm, tay trái Uông Hạo Diên cầm thìa múc cháo, Giản Tân ngồi cạnh gắp thức ăn đặt lên thìa cho y. Kinh Tinh gặm xong hamburger, ngại ngùng nói: "Bác sĩ, để tôi làm đi, phiền anh quá."
Uông Hạo Diên bực bội ra mặt, dùng hết sức bình sinh đưa mắt ra hiệu với Kinh Tinh, Kinh Tinh cũng hiểu sơ sơ, Uông Hạo Diên đang đuổi cô đi. Kinh Tinh lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy tờ, tóm lại là không đi.
"Thiếu gia, buổi phỏng vấn chiều nay tính sao đây?"
Uông Hạo Diên đang bận hưởng thụ đãi ngộ được đút đồ ăn, mơ màng đáp lời: "Anh phải truyền thuốc cả buổi chiều cơ, không phỏng vấn trong phòng bệnh được đâu đúng không?"
Kinh Tinh chỉ chờ có thế, cô lấy bút ghi âm ra, nói: "Em liên hệ bên kia rồi, họ bảo chúng ta tự ghi âm rồi gửi qua cũng được, dù gì cũng là mấy vấn đề đã nói đi nói lại nhiều lần."
"Phỏng vấn gì ấy nhỉ?" Uông Hạo Diên mất tập trung, nhưng nhìn thấy Giản Tân, y chợt đổi ý: "Vậy làm luôn đi, Giản Tân, cho em xem anh làm việc nè."
Kinh Tinh mở tài liệu ra, một tay cầm bút ghi âm: "Đây là chuyên mục phỏng vấn các nam diễn viên trẻ, mỗi người hai trang tạp chí, em bắt đầu nhé. Là một diễn viên trẻ, anh định hướng phát triển bản thân theo hướng nào?"
Uông Hạo Diên trả lời: "Diễn viên nào cũng cần trải nghiệm và thử thách bản thân để tìm hiểu các hướng đi, rồi từ đó chọn ra con đường phù hợp với mình nhất. Hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn trải nghiệm, hãy cùng chờ đón nhé."
"Câu thứ hai, trong bộ phim mới "Đi tới bình minh", anh đóng vai nhân vật như thế nào?"
Uông Hạo Diên cảm giác Giản Tân đang nhìn mình, đáp lời: "Tôi vào vai một vị sĩ quan luôn đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, có rất nhiều cảnh chiến đấu và bắn súng, tôi không thể tiết lộ chi tiết, lúc phim ra mắt mong mọi người đón xem."
"Trong phim thường có cảnh yêu đương, vậy anh thích diễn tình yêu như thế nào? Kiểu nhân vật thế nào để lại ấn tượng sâu sắc trong anh?"
"Tôi khá thích tình yêu gương vỡ lại lành." Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân, Giản Tân cụp mắt không đáp lại, y nói tiếp: "Tôi ấn tượng với rất nhiều kiểu nhân vật, nếu nói về tình yêu, thì chọn kiểu cố chấp đi, một lòng một dạ sâu nặng với người yêu duy nhất."
Hàng mi rũ xuống của Giản Tân run run, cảm nhận ngón tay Uông Hạo Diên chọc chọc mu bàn tay anh qua túi áo vải bông.
Phỏng vấn sắp kết thúc, Kinh Tinh khép tập tài liệu lại, nói: "Câu hỏi cuối cùng, nói đôi lời miêu tả người yêu lý tưởng của anh."
Uông Hạo Diên suy nghĩ hai giây: "Mắt đẹp, mặt nhỏ, dáng cao, da trắng, bằng tuổi tôi..."
Giản Tân lập tức quăng cho y ánh mắt hình viên đạn, Uông Hạo Diên thỏa mãn, tươi cười đón nhận. Nhưng chưa nói xong Kinh Tinh đã cắt lời: "Nói lung tung cái gì đấy? Công ty đặt cho anh hình mẫu thế nào? Làm lại đi."
Uông Hạo Diên lười biếng đáp: "Tốt bụng hào phóng, hiếu thảo với bố mẹ, quan trọng vẫn là cảm xúc, haha."
Y nói xong câu này Kinh Tinh mới hài lòng kết thúc phỏng vấn. Uông Hạo Diên vẫn còn mắc kẹt trong hình mẫu lý tưởng, bực tức: "Nói như không nói."
Kinh Tinh thu dọn giấy tờ chuẩn bị tới tòa soạn: "Fan không quan tâm anh thích kiểu người nào đâu, hiểu không? Fan chỉ muốn anh không thích ai cả, nói càng chi tiết càng dễ bị đồn đoán là có người trong lòng, hình mẫu phải mơ hồ fan mới yên tâm, 'chẳng thích ai, chỉ muốn tập trung diễn xuất', anh không được phá vỡ hình tượng!"
Kinh Tinh xách túi rời đi, Giản Tân nhìn đồng hồ, cũng định tiếp tục làm việc, anh nhìn tờ giấy màu hồng nhạt trên bàn mới nhớ ra, lấy bút đưa Uông Hạo Diên, nói: "Ký tên đi."
Lúc này Uông Hạo Diên chẳng thèm để ý tay phải đang truyền dịch, xoèn xoẹt một tràng rồng bay phượng múa, dâng lên cho Giản Tân.
Giản Tân nhìn tờ giấy mà suýt hộc máu, giấy viết:
"To Giản Tân, dù cho sông cạn núi mòn, đất trời hợp lại, chỉ cần em vẫn còn thích anh.
5201314,* Uông Hạo Diên."
Lại còn vẽ một hình trái tim!
-------------------------
Chú thích:
5201314: Anh yêu em trọn đời trọn kiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com