Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhớ tôi thì uống hai viên thuốc

Giản Tân kiểm tra xong hết các phòng bệnh, quay lại bàn trực ký tên, cô y tá nhỏ nhờ anh xin chữ ký giương đôi mắt đầy chờ mong, Giản Tân cực kỳ ngại ngùng nói dối: "Xin lỗi, hình như tôi làm rơi tờ giấy trên đường đi rồi nên không xin chữ ký được, cô đến chỗ cậu ấy đi, tôi trông ở đây cho."

Y tá nhỏ vui chết đi được: "Không sao không sao, vậy làm phiền bác sĩ Giản nhé!"

Giản Tân nhìn cô y tá nhỏ hớn hở cầm sổ tay chạy mất, dở khóc dở cười gọi cô nàng lại nói: "Tiện thể thay bình truyền và thêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy nhé, đợi tôi viết đơn rồi hẵng đi."

Y tá nhỏ vui mừng không chịu nổi, không làm trâu làm ngựa cho nam thần thì sao gọi là fan não tàn, huống chi đây còn là công việc của cô. Cô tung tăng làm việc, vừa đi vừa vuốt vuốt mái tóc.

Uông Hạo Diên ngồi một mình trong phòng bệnh nghịch điện thoại, y tá nhỏ hồi hộp gõ cửa bước vào, y nhìn bình truyền, hỏi: "Thay thuốc à? Có thể làm nó chảy nhanh hơn chút không?"

Ôi nam thần đang nói chuyện với tui này, y tá nhỏ nhanh tay rút kim, thay bình truyền thứ hai, sau đó tiêm thuốc hạ sốt vào bình, đỏ bừng mặt nói: "Bác sĩ Giản bảo em đến thêm thuốc hạ sốt cho anh, thuốc này, ừm, thuốc này chảy nhanh khó chịu lắm."

Uông Hạo Diên gật gật đầu: "Vậy thì thôi."

Y tá nhỏ lật sổ tay sang trang mới, đưa tới trước mặt Uông Hạo Diên: "Anh có thể ký tên cho em không? Em rất thích anh, phim nào của anh em cũng xem hết... Ôi em run chết mất."

"Trông tôi khó gần lắm à?" Uông Hạo Diên mỉm cười nhận lấy, cầm bút nhưng không ký ngay, hỏi: "Bệnh viện đông người thật đấy, mọi người làm việc có bận lắm không, có thời gian hẹn hò không đó?"

Tui không muốn sống nữa, nam thần buôn chuyện với tui! Y tá nhỏ trả lời: "Y tá bọn em còn đỡ, chứ các bác sĩ thì bận lắm, em không có bạn trai đâu! Từ khi thích anh em không thể để ai vào mắt nữa!"

Uông Hạo Diên thấy như vậy không hay lắm, lên tiếng khuyên nhủ: "Đừng chậm trễ chuyện yêu đương nha. Đúng rồi, bác sĩ Giản đẹp trai như thế mà cũng không yêu đương á?"

Y tá nhỏ đáp: "Chắc là không, bác sĩ Giản ít nói nên em không rõ lắm, nhưng bác sĩ Giản là người rất tốt."

Uông Hạo Diên nghĩ thầm, đúng, phải nghĩ tốt về em ấy như thế nha, "Tôi nhập viện có hai ngày, không ngờ lại được gặp fan chân chính."

"Ôi, mai anh đã xuất viện rồi á?" Y tá nhỏ hơi hụt hẫng, chớp mắt đã đổi giọng "Bậy nào bậy nào, xuất viện càng sớm càng tốt, đây đâu phải nơi tốt lành gì. Ý em là anh chưa khỏi hẳn ấy."

Uông Hạo Diên làm bộ hết cách: "Đành chịu thôi, giá mà có số điện thoại của bác sĩ, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện hỏi."

Cô y tá thương nam thần lắm, lấy điện thoại mở danh bạ nói: "Em cho anh số bác sĩ Giản!"

Uông Hạo Diên vừa nhập số điện thoại vừa liếc nhìn y tá nhỏ, thật là, mình có tài đức gì mà có được fan đáng tin như thế chứ. Lưu số xong, Uông Hạo Diên ký tên lên sổ, cô y tá vui sướng đến quên cả đất trời bước ra ngoài.

Trời tối Kinh Tinh mới trở lại, Uông Hạo Diên lủi thủi một mình vừa xem điện thoại vừa ăn cháo, nhìn bộ dạng mừng rỡ hớn hở của cô, y nói: "Ngài đến tòa soạn đưa bút ghi âm mà lâu quá nhỉ?"

Kinh Tinh tự bóc một quả quýt: "Lâu lắm người ta mới được gặp người nhà mà."

Uông Hạo Diên nhớ tới bạn trai Kinh Tinh là tổng biên tập tạp chí, xem ra chuyên mục phỏng vấn lần này là do Kinh Tinh nhờ vả mà ra, mấy diễn viên khác lên chuyên mục cũng nổi phết, y nói với Kinh Tinh: "Cảm ơn, anh sẽ sớm cho cô lên chính thức."

Kinh Tinh đột nhiên cười gian ác như tay trộm gà: "Không cần cảm ơn, cho em hóng tí, nãy em vào anh đang ôm điện thoại cười ngớ ngẩn cái gì đấy?"

Uông Hạo Diên không vui nói: "Cười ngớ ngẩn cái gì? Đó là cười ngọt ngào, anh đang ôn chuyện với bạn học cũ."

Thực ra đầu dây bên kia không trả lời y.

Kinh Tinh hỏi: "Bác sĩ Giản hả?"

Uông Hạo Diên vờ vịt: "Ôi, cô phát hiện ra rồi ư?"

Kinh Tinh lắc lắc đầu không đáp, Uông Hạo Diên nói tiếp: "Ngày trước học chung bọn anh thân nhau lắm."

"Ai quan tâm mấy người thân hay không thân?" Kinh Tinh bắt đầu bóc quýt cho Uông Hạo Diên, "Bác sĩ Giản có bạn gái chưa?"

Uông Hạo Diên nhíu mày lắc đầu kịch liệt, Kinh Tinh lại hỏi: "Vậy bác sĩ Giản có bạn trai chưa?"

Uông Hạo Diên thấy bệnh mình nặng hơn mất rồi, chui vào trong chăn nói vọng ra: "Cô bị làm sao đấy? Đừng có nhìn người bằng mắt chó."

"Mắt anh mới chó!" Kinh Tinh kêu lên, đùa chút thôi mà, cô buồn bực, sao Uông Hạo Diên như fan cuồng giữ idol chằm chặp thế.

Phòng bệnh tắt đèn, Uông Hạo Diên gửi tin nhắn cho Giản Tân, lúc ăn cơm y đã nhắn: "Anh là Hạo Diên", nhưng Giản Tân không trả lời.

Tin thứ hai: Tối nay anh không uống thuốc.

Tin thứ ba: Giản Tân, anh đang quỳ nè, em không trả lời là anh không đứng dậy đâu.

Tin thứ tư: Cuối cùng cục cưng vẫn tự đứng dậy.

Giản Tân nằm trên giường, điện thoại sạc ở đầu giường, thông báo tin nhắn nhảy ra liên tục, anh ấn đọc rồi tắt đi, cứ thế mấy lần liền. Một hồi lâu không thấy Uông Hạo Diên nhắn nữa, Giản Tân đoán y ngủ rồi, nào ngờ lúc anh sắp vào giấc, tin nhắn lại tới.

Giản Tân buồn ngủ lắm rồi, hé mắt mở tin nhắn, ánh nhìn dần tỉnh táo.

"Giản Tân, em có nhớ lúc trước anh cũng nhắn cho em nhiều thế này không?"

Ngày trước Uông Hạo Diên và Giản Tân ngồi cùng bàn, Giản Tân ít nói, câu cậu nói nhiều nhất với Uông Hạo Diên là: "Cậu đừng nói nữa." Trong giờ tự học, Uông hạo Diên thích vẽ tranh hơn giải toán, chẳng bao giờ chịu làm bài tập tử tế, tan học hôm nào cũng chép đáp án của Giản Tân.

Hôm có điểm thi giữa kỳ, Uông Hạo Diên vô cùng đắc ý nói: "Lúc thầy bảo nộp số điện thoại phụ huynh tớ đã điền số của tớ, nên thi được bao nhiêu tớ cũng không sợ."

Giản Tân nói: "Điểm cậu trong top 10, có gì mà sợ?"

"Cậu thi cũng tốt mà," Uông Hạo Diên xem phiếu điểm của Giản Tân, bừng tỉnh: "Cậu không đủ điểm Ngữ văn à? Bảo sao cậu ít nói thế, hóa ra là văn của cậu đến thầy cô cũng phải sợ."

Giản Tân không muốn đôi co, gấp bài thi cất vào cặp sách, Uông Hạo Diên liếc mắt nhìn bài thi của Giản Tân, không nhịn được: "Mặt cậu đẹp mà sao chữ nghĩa lại thế? Chữ cậu viết chẳng ai đọc nổi một dòng, đã vậy dòng đầu tiên còn chép lại đề bài luôn cơ?"

Giản Tân cất xong sách vở đứng dậy đi về, Uông Hạo Diên mới phản ứng lại, đuổi theo nài nỉ: "Hôm nay cậu chưa cho tớ mượn bài tập mà, không thì thế này đi! Cậu cho tớ số điện thoại, về sau cứ nhắn đáp án qua là được."

Từ đó, tối nào Giản Tân cũng nhắn đáp án bài tập cho Uông Hạo Diên, nhắn một tin thôi, nhưng Uông Hạo Diên sẽ trả lời vài tin.

Ví dụ như, đội ơn thầy Giản, con đường đến Thanh Hoa của em xin nhờ thầy dẫn dắt.

Ví dụ như, 40 câu 40 đáp án mà cậu không chấm phẩy nổi lấy một lần, rối quá đi mất, lòng tớ cũng rối theo rồi.

Ví dụ như, hôm nay Giản Tân nhà ta vẫn luyện chữ à? Hạo Diên của cậu bảo đừng luyện nữa, không cứu nổi đâu.

Chuông báo tin nhắn lại vang lên, Giản Tân tỉnh dậy từ dòng ký ức, Uông Hạo Diên nhắn "Ngủ ngon". Giản Tân mở to mắt nắm chặt điện thoại, thầm nghĩ có phải nếu anh không trả lời thì Uông Hạo Diên sẽ không chịu đi ngủ.

Do dự hồi lâu anh mới đáp "Ngủ ngon."

Uông Hạo Diên chờ tin đến mù mắt, lồng ngực cuồn cuộn nóng lên.

Hôm sau Phí Nguyên và Kinh Tinh đến đón Uông Hạo Diên xuất viện, Kinh Tinh ôm mèo con nên Phí Nguyên bảo cô chờ trong xe, hắn lên tầng làm thủ tục.

Giản Tân mới tan cuộc họp thường ngày, chuẩn bị tới các phòng bệnh, ngang qua bàn trực chợt thấy một bóng dáng hơi quen quen. Phí Nguyên làm xong thủ tục xuất viện cho Uông Hạo Diên, quay người vừa lúc bắt gặp Giản Tân.

"Anh Nguyên?" Giản Tân tưởng mình nhìn nhầm.

"Giản Tân?" Phí Nguyên còn ngạc nhiên hơn, "Hóa ra cậu làm ở Viện 2, khoa này luôn à? Bảo sao Uông Hạo Diên bị cảm mà nằng nặc đòi đến Khoa Tai mũi họng."

Giản Tân xấu hổ cúi đầu, Phí Nguyên tự biết mình lỡ lời, nói xin lỗi, Giản Tân lắc lắc đầu: "Không sao, anh đến thăm Uông Hạo Diên à? Chắc là cậu ấy đang truyền dịch trong phòng đó."

Phí Nguyên nói: "Anh đến đón nó ra viện rồi tới thẳng đoàn phim luôn."

"Vậy ư," Giản Tân chậm chạp nói, "Cậu ấy chưa khỏi đâu, giọng vẫn còn khàn, không nghỉ ngơi thêm được à?"

"Có thể lồng tiếng sau." Phí Nguyên nói, "Hai hôm nay không có lịch diễn nên mới về thành phố, nếu không thì có ốm cũng phải quay cho xong."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới phòng bệnh, đúng là Uông Hạo Diên đang truyền dịch, nhưng y truyền từ sáng sớm, giờ đã gần xong. Hai mắt Uông Hạo Diên sáng lên, chắn trước mặt Phí Nguyên vui vẻ chào hỏi Giản Tân.

Giản Tân không nói gì, lẳng lặng chỉnh thuốc truyền chậm lại.

Uông Hạo Diên vội vàng nói: "Anh hơi khó chịu, có phải do thuốc chảy nhanh quá không?"

Giản Tân cúi người ấn ấn lồng ngực Uông Hạo Diên: "Ngực có khó chịu không?"

Uông Hạo Diên không chớp mắt: "Tim đập nhanh lắm."

Giản Tân nhìn chằm chằm Uông Hạo Diên tầm năm sáu giây, xác nhận đây không phải kiểu khó chịu đứng đắn gì, anh ngẩng đầu thấy bình truyền đã cạn, im lặng rút kim ra.

Uông Hạo Diên biết mình lòi đuôi, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Phí Nguyên và Uông Hạo Diên rời phòng bệnh, tới cửa, Giản Tân rẽ sang hướng khác, chuẩn bị tiếp tục kiểm tra các phòng. Uông Hạo Diên dừng bước nói: "Giản Tân, anh đi nhé."

Giản Tân không đáp, nói với Phí Nguyên: "Anh Nguyên, đi đường cẩn thận."

Uông Hạo Diên chẳng chịu thôi: "Giản Tân, anh sẽ liên lạc với em, em đừng bơ anh."

Giản Tân cười với Phí Nguyên: "Đi đi thôi, lát nữa tắc đường đó."

Uông Hạo Diên chặn trước mặt Giản Tân, giọng y vốn khàn khàn, nhỏ giọng thì thào càng đáng thương hơn: "Giản Tân, anh bắt đầu nhớ em rồi."

Giản Tân thở dài, nhét một hộp thuốc cảm con nhộng vào túi áo Uông Hạo Diên: "Nhớ tôi thì uống hai viên thuốc, đừng nhớ lúc đói, ăn xong hẵng nhớ."

Uông Hạo Diên lưu luyến từng bước chân một, trái tim vô cùng khó chịu.

Pháo hoa bắn đì đùng trong ngực, cực kỳ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com