Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Hai giờ chiều, đoàn tàu màu xanh lục dừng lại tại ga Tây Ninh.

Khi thành phố trên cao nguyên Thanh Tạng ngập tràn trong ánh sáng chói chang, đó cũng là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Dẫu nắng nóng là thế nhưng gió vẫn cứ thổi khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt hết cả tay. Những dãy núi rộng lớn trải dài trên đường chân trời, tuyết còn sót lại đang phản chiếu những tia nắng tạo thành từng mảng sáng phủ lên lớp đá đen tuyền.

Trước khi đến Tây Tạng, hành khách cần đổi sang tàu cung cấp oxy để phù hợp với khí hậu trên cao nguyên.

Tàu dừng lại khá lâu ở Tây Ninh, tất cả hành khách đều phải mang hành lý xuống và chờ thông báo mới. Sân ga vốn vắng vẻ bỗng trở nên nhộn nhịp, người bán hàng rong thì ôm trong tay những hộp sữa chua đặc sản mời chào khách du lịch, có vài hành khách thì đang tranh thủ chụp mấy bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm, cũng có vài hành khách thì háo hức ngắm nhìn phong cảnh của trạm dừng chân đầu tiên trên cao nguyên.

Trái ngược với không khí rộn ràng ấy, Địch Lam chỉ lặng lẽ đứng giữa dòng người, hai tay nhét vào túi áo khoác, thẫn thờ nhìn về những vệt tuyết phía xa xăm.

Gió trên cao nguyên mạnh đến mức cuốn bay đi cả những lời nói khiến cho âm thanh bị xé nát thành những mảnh vụn. Lúc điện thoại bắt đầu rung lên, Địch Lam thậm chí còn không nhận ra mãi đến khi người ở đầu dây bên kia kiên trì gọi lại lần thứ hai, cậu mới như bừng tỉnh từ cơn mộng mị.

"Cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi!" Giọng nam đầu kia khô khốc nhưng sự kích động thì lộ rõ mồn một.

Địch Lam im lặng hồi lâu mãi mới gượng gạo lên tiếng: "Anh Phi."

Đầu bên kia gió cũng thổi ù ù, ngang tàng và lạnh lẽo, chúng vô tình làm dịu đi giọng điệu của Lý Phi Mộc: "Tối qua em tắt máy liên tục, anh còn tưởng em không đi nữa... Bây giờ em đang ở đâu?"

"Tây Ninh."

"Sao chậm thế?" Lý Phi Mộc cảnh giác: "Em có đi đúng chuyến mà anh mua vé không đấy?"

"Tối qua tàu bị hoãn."

"Thật không..." Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng ồn ào huyên náo, Địch Lam khẽ nhíu mày.

Lý Phi Mộc hẳn là đang bị người khác quấy rầy, anh ta vội vàng kéo điện thoại ra xa, quát lớn: "Mau vào lớp đi!"

Không có thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh ta đành chốt lại nhanh chóng: "Vậy là mai chiều em đến Lhasa đúng không? Anh nhờ người ra đón em... Thôi nhé, anh vào lớp đây."

Chưa kịp trả lời, cuộc gọi đã ngắt.

Câu "Không cần đón cũng được" của Địch Lam bị chặn lại giữa cổ họng, nghẹn đến mức cậu phải dừng lại vài giây mới có thể thở bình thường - Lý Phi Mộc là người nóng nảy, cậu cũng đâu phải lần đầu biết chuyện này.

Địch Lam thở dài, chậm rãi nhét điện thoại trở lại túi áo.

Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi mà pin đã tụt xuống còn 20%, trong khi cậu không biết là vô tình hay cố ý mà lại không mang theo dây sạc.

Cách đó không xa đó có một cô gái trẻ đang giúp người đàn ông trung niên có mái tóc đã nhuốm bạc khá nhiều chụp ảnh với con tàu. Cuộc đối thoại giữa hai cha con bị gió cuốn đến tai cậu.

Ban đầu Địch Lam không định để tâm nhưng cậu lại chẳng có cách nào để phớt lờ.

"Bố đứng nghiêng sang phải một chút! Đúng rồi... Đứng yên nhé, 1, 2, 3! Xong rồi, bố ơi!"

"Cho bố xem nào."

"Hì hì, đẹp chưa này..."

Địch Lam quay lưng, bước về phía trước hai bước làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi không còn nghe thấy giọng của hai người họ nữa cậu mới chịu dừng lại.

Cảm giác bực bội vô cớ đột nhiên xâm chiếm lấy tâm trí. Sân ga chật kín người, băng ghế dài đã không còn chỗ trống, cậu bèn ngồi luôn xuống đất chẳng bận tâm đến việc quần áo có bị bẩn hay không.

Có thứ gì đó cứng cứng trong túi áo khoác đè lên ngực cậu khiến trái tim ấy đau âm ỉ suốt hơn nửa năm qua.

Địch Lam đưa tay lấy ra một chiếc ví cũ, vừa mở ra thì một bức ảnh đen trắng từ bên trong rơi xuống.

Người đàn ông trong ảnh có vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt hơi ngơ ngác như thể còn chưa kịp lấy nét thì đã bị chụp lại.

Nhặt tấm ảnh một inch lên, Địch Lam khẽ rùng mình, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

Nếu là khoảng hai, ba tuần đầu tiên chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh này thôi là cậu lập tức nghẹn ngào, không kìm được nước mắt nhưng giờ đây cậu đã có thể đối diện với ký ức, đã học được cách kiểm soát cảm xúc và cố gắng che giấu chúng.

Dù vậy, cậu vẫn mang theo nó bên người như thể chiếc ví cũ cùng bức ảnh này chính là công tắc nước mắt của cậu, mỗi khi nghẹn đến mức không chịu nổi nữa, cậu có thể lấy nó ra và khóc một trận thật là to.

Một năm trước ba cậu đã đột ngột qua đời khi đang thực hiện một nhiệm vụ.

Mà đây lại là điều mà Địch Lam vẫn chưa thể vượt qua được.

Từ nhỏ cậu đã sống với ba, ba và mẹ ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, giờ mẹ cậu đang định cư ở nước ngoài, hình như cũng đã có gia đình mới. Ba cậu là một công tố viên, công việc nghe thì có vẻ danh giá nhưng thật ra lại bận rộn đến mức gần như không thể chăm sóc cho gia đình. Gặp phải vụ án hóc búa, mười ngày nửa tháng không về nhà là chuyện bình thường.

Hai ba con không thể nói là quá thân thiết nhưng vì nương tựa vào nhau nên tình cảm rất khăng khít.

Tháng bảy năm ngoái, khi vừa bước vào kỳ nghỉ hè đại học, ba đã hứa rằng sau khi hoàn thành công việc sẽ xin nghỉ phép để đưa cậu đến Tây Tạng du lịch tiện thể thăm luôn người anh họ của cậu. Trong lúc Địch Lam còn đang đắm chìm trong niềm vui từ lời hứa ấy thì biến cố lại ập đến một cách bất ngờ.

Sau khi hoàn thành công việc, ba cậu trở về khách sạn nghỉ ngơi nhưng sau khi ngủ thì ông lại không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Làm việc quá sức dẫn đến nhồi máu cơ tim, ông bà nội sau khi nghe tin liền suy sụp đến mức đổ bệnh, cô chú thì không thể phân thân ra để lo liệu mọi thứ, thế là Địch Lam buộc phải một mình đứng ra lo liệu tang sự.

Địch Lam bị bao quanh bởi đồng nghiệp và bạn bè của ba, cậu cùng họ chọn đất, xem ngày hạ táng, ôm lấy hũ tro cốt đặt vào ô nhỏ rồi thất thần nhìn họ dùng đá cẩm thạch niêm phong lại.

Sau khi mọi người xuống núi, Địch Lam ngồi một mình rất lâu trên đỉnh nghĩa trang. Chỉ khi đó nước mắt kìm nén suốt bao nhiêu lâu nay mới có thể tuôn trào.

Vì được xem là hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cơ quan đã bồi thường cho gia đình một khoản tiền hậu hĩnh. Địch Lam đã đủ tuổi trưởng thành, cậu bình tĩnh chia một nửa số tiền ấy để cho ông bà nội dưỡng già, phần còn lại giữ lại cho mình.

Kể từ ngày hôm đó, cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa.

Hai từ này nghe thì có vẻ tự do nhưng khi đặt lên một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, nó lại nặng nề như một tảng đá không thể lay chuyển.

Sau mùa hè ấy, khi quay lại trường Địch Lam bắt đầu cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên dần sai lệch. Cậu chẳng thể tập trung cũng chẳng biết phải tâm sự với ai. Học kỳ đầu năm hai, cậu liên tục vắng học, thành tích ngày một sa sút, càng ngày càng xa lánh bạn bè. Cố vấn học tập nhận thấy sự bất thường của cậu, sau một buổi nói chuyện dài, cô liên lạc với cô của Địch Lam và cuối cùng cũng hiểu được tình hình.

Cú sốc mất đi người thân khiến Địch Lam không thể tập trung vào việc học. Nếu tiếp tục cố gắng mà vẫn không theo kịp, áp lực từ cả hai phía sẽ càng đè nặng lên cậu và với trạng thái hiện tại e rằng cậu khó mà gắng gượng nổi.

Vậy nên cố vấn đề nghị cậu nghỉ học một năm để ổn định lại tinh thần.

Địch Lam không cảm thấy khác gì nhiều. Dù sao đều như nhau cả thôi, ở nhà cũng không khiến tâm trạng cậu khá hơn.

Nỗi đau khi thì ngắt quãng, khi lại dồn dập, lúc thì khóc một trận rồi thấy nhẹ lòng, lúc lại chẳng muốn làm gì cả chỉ biết nằm bẹp trên sàn nhà, bất động đến khi cơ thể dần khôi phục cảm giác.

Cậu biết mình vẫn còn mong muốn sống tiếp chỉ là tinh thần đã kiệt quệ, cảm xúc không tìm được cách giải tỏa. Mẹ đã không còn bên cạnh, ông bà thì đau buồn hơn cậu, còn cô và gia đình cô dù cho có quan tâm đến đâu cũng không thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của cậu nên những lời an ủi sáo rỗng ấy nghe chỉ càng thêm nhạt nhẽo.

Suốt hơn nửa năm, những khoảnh khắc vui vẻ đều trở nên ngắn ngủi vô cùng. Địch Lam chỉ biết ngủ hoặc lang thang ngoài phố, cố gắng tìm cho mình việc gì đó để làm nhưng phần lớn đều kết thúc trong vô vọng.

Cậu dần dà cảm thấy không thể hòa nhập lại với nhịp sống bình thường đến cả giao tiếp cũng trở nên khó khăn.

Cuối cùng, cô không thể chịu nổi nữa.

"Đi Tây Tạng chơi với anh họ con đi. Ở đó có nhiều bạn bè, phong cảnh cũng đẹp. Tháng tư sắp tới là mùa hoa đào nở rồi, đổi môi trường mới, tiếp xúc với thiên nhiên một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn là cứ ru rú mãi trong nhà sao?"

Lúc đó, Địch Lam đã gật đầu nhưng không thực sự để tâm đến chuyện này.

Ngày đầu tiên đặt chân đến cao nguyên, cậu nghĩ về lời của cô nhưng lại cảm thấy không có chút hy vọng nào.

"... Ngày mai là đến Lhasa rồi." Địch Lam cầm tấm di ảnh, lẩm bẩm: "Thật ra con chẳng muốn đi chút nào nhưng Lý Phi Mộc cứ giục mãi. Con chẳng muốn làm gì cả."

Người đàn ông trong bức ảnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng nhắc, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tri.

Địch Lam đột nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn.

Cậu cất tấm ảnh đi, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe tiếp tục nhìn về phía những dãy núi xa xăm.

Tuyết dường như đã tan đi nhiều so với lúc cậu vừa xuống tàu để lộ ra những sườn núi trơ trọi.

Thật kỳ lạ nhưng khi nhìn những vệt đen ấy thật lâu, cậu thấy chúng không còn đáng sợ nữa. Chỉ cảm nhận đơn thuần rằng núi vẫn là núi, thuần khiết và nguyên sơ, mọi hình tượng hay ẩn dụ lúc này đều trở nên vô nghĩa.

... Thay đổi môi trường có thực sự giúp mình khá hơn không?

Hy vọng là vậy.

Gần nửa tiếng sau khi tàu dừng, toa tàu cung cấp oxy đã được thay thế xong.

Cuối cùng, tiếng phát thanh vang lên chậm rãi, đọc số hiệu tàu của Địch Lam, giục mọi người lên tàu chuẩn bị khởi hành.

Vẫn là chỗ ngồi như trước, Địch Lam chậm rãi bước về phía toa số 6. Hành lý của cậu chỉ vỏn vẹn có mấy bộ quần áo để thay đổi, nhét bừa vào balo, ngoài ra còn có một quyển sách chuyên ngành vừa dày vừa khó nhằn. Mấy món đồ điện tử để giết thời gian thì lại chẳng mang theo cái nào, trông cứ như là đi du lịch ngắn ngày vậy.

Không rõ vì sao nhưng có lẽ trong tiềm thức cậu vẫn đang chống đối lại chuyến đi lần này.

Lúc đồng ý với Lý Phi Mộc và cô, Địch Lam chưa từng nghĩ mình thực sự sẽ lên đường đến Tây Tạng. Cậu cố tình đến ga trễ một tiếng, định lấy lý do lỡ chuyến tàu để từ chối thẳng thừng. Ai ngờ đoàn tàu hôm qua lại bị trễ giờ thành ra mọi kế hoạch đều đổ bể.

Địch Lam đành cắn răng lên tàu, giờ thì hối hận muốn chết.

Người đông hơn hẳn lúc trước đến mức muốn tìm lại chỗ ngồi cũng trở nên khó khăn. Lối đi hẹp chỉ đủ cho một người đi qua, nếu phía trước có ai đang sắp xếp hành lý hoặc trông con nhỏ, cả toa tàu chật chội lập tức biến thành phiên bản giờ cao điểm của tuyến metro số 1 ở Thành Đô. Có khi cậu bước được một chân, có khi phải chờ cả buổi mới đặt được chân còn lại xuống.

Lúc đi lúc dừng, quai balo siết chặt vào vai khiến cậu đau nhói, Địch Lam đành phải ôm nó vào trước ngực.

Chỗ ngồi của cậu nằm ở giữa toa, vé giường cứng. Khi mua vé, Lý Phi Mộc có lẽ không nghĩ nhiều hoặc cũng có thể là khoang mềm nơi điều kiện tốt hơn đã bán hết. Địch Lam bực bội cả chặng đường nhưng khi nhìn thấy con số nhỏ "15", cậu bỗng có cảm giác như được giải thoát, vội vã bước lên vài bước.

Cậu biết chỗ giường dưới vẫn chưa có ai nhưng ngay khoảnh khắc balo sắp rơi khỏi tay, cậu giật mình kịp thời phản ứng lại, kìm lại lực quán tính.

... Suýt nữa thì đập trúng người ta.

Cái giường vốn trống từ đầu chuyến đi giờ đã có người.

Người đàn ông này ăn mặc có vẻ gần gũi với mùa xuân hơn bất kỳ ai trong toa. Quần jean, áo khoác sẫm màu để lộ một góc áo thun bên trong, lúc này người nọ đang cẩn thận di chuyển chăn gối từ phía gần lối đi sang bên sát cửa sổ.

Động tác rất nhanh sau đó hắn vô thức đứng thẳng dậy.

Điều đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc xanh rêu.

Mấy lọn tóc dài hơn bình thường lấp lánh trong ánh nắng, trông như gợn sóng nước, nổi bật đến mức có chút lạc lõng nhưng lại vô cùng tự nhiên. Chỉ tiếc một điều là màu tóc này rõ ràng đã nhuộm được một thời gian, phần chân tóc đã mọc ra một khoảng đen tuyền, lộ rõ ra chủ nhân của nó ắt hẳn cũng không phải là người trau chuốt gì cho cam.

Những ngón tay thon dài vén lọn tóc lòa xòa trước mắt, sống mũi cao, mí mắt mỏng, nửa rũ xuống, hắn uể oải che miệng ngáp một cái sau đó đưa mắt lướt nhanh một vòng.

Hắn bất ngờ chạm mắt với Địch Lam.

Cả hai đều sững lại trong giây lát.

Nhưng dường như người đàn ông kia chỉ đơn thuần tò mò về sự xuất hiện đột ngột của cậu, thoáng qua liền chẳng còn hứng thú, trực tiếp ngồi xuống.

Địch Lam đứng chết trân tại chỗ, một cái tên dần dần hiện lên trong đầu.

Không dám chắc và càng không dám thừa nhận.

Sao hắn lại ở đây?

Lại còn trùng hợp đến thế?

Hai lần gặp trước, một lần thì quá xa, ánh sáng lại quá tối, một lần thì thậm chí chẳng nói với nhau câu nào. Đối phương có lẽ không có chút ấn tượng nào về cậu, duy chỉ có Địch Lam đang nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh được lưu trong điện thoại, xác nhận đi xác nhận lại thậm chí còn đến mức đo đạc cả độ cong của lông mi.

Đúng là hắn rồi.

Một trong số ít những cái tên có thể mang đến chút sự an ủi cho cậu trong cuộc sống vô vị này.

"Là Real."

Hoặc có thể nói là...

Du Chân.

Hai chữ ấy rơi xuống đại dương ý thức ngay lập tức khuấy lên hàng trăm tầng sóng gợn, chúng chậm rãi lan ra như âm ba dội xa.

Địch Lam lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mới cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn hai nhịp rồi vội vã trở về bình thường. Cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn quá gần liền bước tới, cố làm ra vẻ tự nhiên ném balo lên giường giữa.

Cánh tay vừa giơ lên một nửa, Du Chân đang thẫn thờ bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt giao nhau, giữa hàng chân mày của Du Chân khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ nghi hoặc, đôi môi hơi hé mở.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ hỏi: "Cậu... ngủ chỗ này à?"

Địch Lam "Ừ" một tiếng.

Du Chân nhẹ gật đầu như thể đã hiểu, biểu cảm kiểu "Biết rồi" sau đó quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cột điện ngoài cửa sổ như thể câu hỏi ban nãy chỉ để xác nhận xem Địch Lam có phải kẻ cướp giường hay không.

Ngồi cũng không được mà đứng cũng chẳng xong, sau lưng là dòng người tấp nập và tiếng ồn ào không dứt.

Ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay, phát hiện cái lạnh từ khi nào đã tan biến, bây giờ lại nóng lên vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com