Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tàu hỏa không phải là một phương tiện di chuyển yên tĩnh. Ngoài sự rung lắc kéo dài suốt hành trình còn có tiếng ù ù do thay đổi áp suất không khí luôn bám chặt lấy màng nhĩ khiến đôi tai âm ỉ đau.

Dù vậy những thứ đó vẫn chưa phải là điều khó chịu nhất.

Địch Lam trùm chăn kín đầu nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng trò chuyện rôm rả của ba người ở giường đối diện.

Anh chàng đeo kính lên tàu từ Lan Châu, ngủ ở giường phía trên. Tàu vừa rời ga, anh chàng đã tự nhiên như quen thân đã lâu, lấy từ trong túi ra một đống hạt dưa, lạc, táo đỏ, bày đầy bàn, hào phóng mời mọi người cùng ăn. Hai người còn lại cũng không khách sáo vừa nhai nhóp nhép vừa tám chuyện.

"Cậu từ đâu đến thế? Ồ ồ, Trung Vệ à? Trung Vệ là nơi tốt đấy, Giang Nam của vùng tái ngoại mà..."

"Tôi là người Sơn Tây nhưng làm ăn ở Hán Trung, giờ đi Cách Nhĩ Mộc lấy hàng. Vợ tôi bảo phải đến tận nơi xem mới được trả tiền."

"Còn cậu thì sao, nhóc? Ủa, đi du lịch tốt nghiệp hả? Vừa tốt nghiệp đại học á? Nhìn không ra luôn đấy! Một mình à?"

"Bạn em đi trước rồi tại em bận làm luận văn nên bị chậm mấy hôm. Chúng em hẹn gặp ở Lhasa, định đi Ali, em còn muốn ngắm Everest nữa!"

...

Khoang giường nằm có tổng cộng có sáu chỗ, giờ có một nửa đã nhập hội cùng nhau chuyện trò rôm rả.

Địch Lam vốn dĩ ngại giao tiếp, từ lúc họ mở miệng cậu đã lập tức giả vờ ngủ thậm chí còn không dám ló đầu ra, cậu sợ chỉ cần vô tình chạm mắt là sẽ ngay lập tức bị kéo vào câu chuyện. Đeo tai nghe vẫn chưa đủ, Địch Lam còn quấn chăn kín mít quanh đầu để tạo cảm giác an toàn.

Tai nghe có chức năng chống ồn nhưng có vẻ trong trường hợp này nó không phát huy được công dụng của mình mà ngược lại còn khiến cho tiếng bánh tàu nghiến qua từng đoạn đường ray trở nên vang dội hơn.

Ầm ầm.

Ầm ầm.

Chúng như đang nghiến qua người Địch Lam.

Những câu chuyện rời rạc xen lẫn tiếng kim loại va đập bên tai khiến cậu không tài nào yên giấc. Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng liên tục thất bại, cuối cùng giận dỗi mở nhạc trên điện thoại nhưng mới nghe được hai bài thì pin lại báo yếu.

Địch Lam mở mắt, giường sắt phủ một lớp sơn trắng đã ngả vàng, xung quanh có mấy chiếc đinh gỉ sét.

Cậu quay mặt vào vách ngăn mỏng manh của khoang tàu, chăm chăm nhìn vào một chấm đen nhỏ vô nghĩa trên đó.

"Mình rốt cuộc đến đây làm gì chứ?"

Câu hỏi vừa dứt, cảm giác sụp đổ liền ập tới. Bất cứ điều nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành cây rơm cuối cùng đè bẹp Địch Lam. Một nỗi tủi thân trào lên, cậu bắt đầu thương hại chính mình để mặc cho những hình ảnh bi thảm liên tục tua lại trong đầu: nhạc tang, lò hỏa táng, bia mộ, một thân một mình, chẳng còn ai hỏi cậu muốn đi đâu vào kỳ nghỉ nữa...

Cậu chỉ còn có một mình.

Vậy tại sao cậu lại ở cái nơi quái quỷ này?!

Còn hơn hai mươi bốn tiếng nữa mới tới Lhasa nếu đến đó rồi thì sao? Đi tìm Lý Phi Mộc à?

Lý Phi Mộc có rảnh để quan tâm cậu không?

Vùng đất xa lạ này, cậu có thể quay đầu bỏ chạy được chắc?

Lẽ ra tối qua không nên lên tàu!

Địch Lam quay người, dồn sức ép chặt gối lên tai.

Trước mắt là bóng tối mịt mờ, cảm xúc quá mãnh liệt khiến cậu thiếu oxy, tai ù đặc đi, không còn nghe rõ tiếng động xung quanh. Cậu thậm chí không nhận ra rằng, ngoài mình ra, trong khoang nhỏ này còn có một người khác cũng không thoát khỏi cuộc trò chuyện của mấy ông chú trung niên kia.

"Ấy, cậu trai trẻ này, lên tàu từ Tây Ninh phải không?"

Một lát sau, giọng nam trầm khàn mới cất lên: "Đúng vậy."

Giọng nói có chút lạnh lùng, hơi khàn, câu nói đầu tiên yếu đến mức gần như không thể bắt được nhưng lại giống như một tia sét mạnh mẽ và đột ngột, xé toang màn đêm ảm đạm.

Địch Lam vẫn giữ nguyên tư thế vùi đầu vào gối, không động đậy.

Sau đó, cậu từ từ buông lỏng tay để mặc chiếc gối bật trở lại.

Du Chân không có hứng trò chuyện với bạn đồng hành, hắn cũng thừa biết họ sẽ hỏi gì.

Từ đâu đến? Đi đâu?

Hỏi xong là xong, chẳng ai thực sự quan tâm.

"Đúng vậy." Hắn đáp rồi im lặng.

Anh chàng đeo kính thấy người vẫn im ru từ lúc lên tàu đến giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh chàng lập tức nhiệt tình dúi vào tay hắn một túi đồ ăn vặt, có ý kéo hắn vào cuộc nói chuyện: "Đây, có hạt dưa với lạc này, toàn là vợ tôi chuẩn bị đấy! Cô ấy bảo đồ trên tàu đắt lắm! Cậu thích cái gì thì cứ lấy nhé..."

Du Chân hơi né tránh ánh mắt, lịch sự từ chối: "Không cần đâu."

"Đừng khách sáo! Vợ tôi hay nói gặp nhau là có duyên, hiếm có lắm đấy!" Anh chàng đeo kính chẳng hề để tâm đến sự từ chối của hắn, cứ liên tục đẩy túi đồ về phía trước.

"Cái này là bánh tết xoắn, đặc sản chỗ tôi, chỗ khác không có đâu! Vợ tôi mê nhất món này, cậu cũng thử đi—"

Khoé miệng giật nhẹ, cuối cùng Du Chân cố gắng vượt qua cái bệnh sạch sẽ thái quá của mình, đưa tay khẩy nhẹ túi nilon. Một tiếng 'sột soạt' vang lên, hắn miễn cưỡng bốc một nắm đậu phộng: "Cảm ơn anh."

Trông có vẻ như hắn sắp hòa nhập với bầu không khí này, thế nên ngoài anh chàng đeo kính, ông chú ở giường đối diện cũng tò mò nhích lại gần hơn.

"Cậu trai trẻ này lên tàu từ Tây Ninh, nhìn không giống người Thanh Hải nhỉ?"

Du Chân: "Sao lại không giống?"

Ông chú cười hề hề: "Nhìn người cậu thế này chịu sao nổi gió cát Tây Bắc, trông yếu lắm! Con trai tôi chắc cỡ tuổi cậu thôi, hơn hai mươi mà một mình nó còn khoẻ bằng hai cậu đấy!"

Thú vị ghê, lại đoán tướng người rồi.

Du Chân chỉ cười nhạt, không bình luận gì, lát sau mới khẽ gật đầu.

Đúng lúc đó, cậu sinh viên tham gia trò chuyện từ nãy giờ phấn khởi hỏi: "Anh đẹp trai, anh từ đâu tới thế?"

"Thành Đô."

"Ồ! Thành Đô!" Cậu sinh viên xuýt xoa: "Tôi chưa từng đến đó bao giờ..."

Anh chàng đeo kính lập tức tiếp lời: "Thành Đô là nơi đất lành chim đậu, tôi hồi trẻ còn từng sống ở đó một thời gian! Ở ngay gần ga Bắc luôn! Thế, cậu trai, cậu đến Tây Tạng à? Hay xuống xe ở Thanh Hải?"

"Đến Tây Tạng, tôi đi tìm bạn." Du Chân vừa nói, vừa chậm rãi bóc lớp vỏ đỏ của hạt đậu phộng.

Cậu sinh viên chợt hiểu ra gì đó, ánh mắt trở nên mờ ám: "Bạn à... hehe, là bạn trai hay bạn gái thế?"

Du Chân: "..."

Ánh mắt hắn thoáng lạnh đi khiến cậu sinh viên hơi khựng lại, vội vàng giải thích: "Anh đẹp trai, đừng hiểu lầm nhé, tôi không có ý gì đâu! Chỉ là nhìn anh thế này, chắc được mấy cô nàng mê lắm, đẹp trai này, lại cầm đàn guitar nghêu ngao vài bài tình ca nữa thì đúng là chất lừ! Tôi chỉ tò mò thôi, sao lại phải lặn lội đến tận Tây Tạng tìm bạn?"

Anh chàng đeo kính bật cười: "Gì chứ, đến Tây Tạng tìm bạn thì có gì lạ đâu?"

"Có chứ, có mà! Mà Tây Tạng thì nhiều chị em nữ văn nghệ lắm nha..." Cậu sinh viên nói đến đây, giọng nói đột nhiên trở nên đầy ẩn ý: "Này anh, có khi nào anh định tìm luôn bạn gái—"

Du Chân nhếch môi, nở một nụ cười chẳng chút ấm áp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu sinh viên: "Xem ra cậu rành chuyện này nhỉ."

Cậu sinh viên lập tức ngậm miệng.

Nhận thấy bầu không khí có phần căng thẳng, ông chú liền đứng ra làm dịu tình hình, đổi sang mấy câu chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã kéo cả nhóm trở lại không khí rôm rả ban nãy. Chủ đề về bạn gái vẫn tiếp tục, chỉ có điều lần này, chẳng ai đả động đến Du Chân nữa.

Hắn tiếp tục ăn đậu phộng. Điện thoại đặt úp trên giường rung lên mấy lần nhưng hắn chẳng buồn bận tâm.

"Bịch!"

Một tiếng động vang lên ngay phía trên đầu.

Một góc chăn mỏng rơi xuống, vắt hờ hững bên mép giường, phá vỡ sự ngay ngắn đối xứng vốn có. Điều này khiến Du Chân cảm thấy hơi khó chịu, ánh mắt vô thức dõi theo chiếc bóng nhỏ in trên thành giường.

Quần thể thao, áo khoác gió, cổ áo mở rộng rồi đến một gương mặt tái nhợt.

Ngũ quan mang rõ nét non nớt của một chàng trai vừa chạm ngưỡng cuối tuổi thiếu niên. Tóc cậu rối bù như một con nhím nhỏ.

Cậu nhíu chặt mày, trông như đang muốn trút giận lên cả thế giới này. Đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi cụp xuống, vừa mới hung hăng lườm ai đó một cái sau đó liền dậm mạnh đôi giày thể thao cũ kỹ của mình xuống sàn, bước từng bước nặng nề đầy bực bội về phía cuối toa tàu.

"Ồ, hóa ra giường giữa có người à!" Ông chú nhìn theo bóng cậu thanh niên trẻ vừa rời đi, lẩm bẩm, "Nhìn cậu nhóc này cứ đơn độc thế nào ấy, chẳng lẽ không đi cùng bố mẹ? Đợi nó quay lại, ta hỏi thử xem?"

Anh chàng đeo kính tiếp lời: "Nếu đúng vậy thì có thể đổi giường cho nó cũng được. Vợ tôi hay bảo, giúp người cũng là giúp mình mà..."

Mấy người còn lại đều gật gù tán thành.

Bất giác, Du Chân nhớ đến cái balo suýt nữa đập vào người mình lúc nãy. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua giường giữa, trong chiếc chăn trắng vẫn còn một chiếc điện thoại nằm lẻ loi.

Chắc không phải đi tìm bố mẹ đâu.

Hắn kết luận trong đầu, tiện tay kéo góc chăn về lại chỗ cũ sau đó chọn cách phớt lờ mọi chuyện, ngồi trở lại giường.

Chống cằm nhìn ra cửa sổ, bóng phản chiếu trên tấm kính trầy xước trở nên mờ nhòe.

Cảm giác mơ hồ lúc mới lên tàu đã dần biến mất, tâm trí hắn giờ đã bình ổn hơn nhiều. Chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu: "Toa tàu này thú vị ghê."

Gã đàn ông sợ vợ, ông chú giỏi hòa giải, chàng trai bộp chộp.

...Còn có một tên câm lặng nữa.

Bản đồ vùng cao nguyên Thanh Tạng trải dài, dân cư thưa thớt, số ga dừng chân cũng chẳng nhiều.

Tàu rời khỏi Tây Ninh, điểm dừng tiếp theo cách đó tận 800km—Đức Lăng Hà. Khi tàu rời khỏi Tây Ninh, trời vẫn còn nắng chói chang nhưng sau bảy tiếng khởi hành, lúc đến Đức Lăng Hà thì đã là một bầu trời đầy sao.

Tháng tư, vạn vật đang vào xuân thế nhưng trên cao nguyên này chẳng có gì ngoài những dãy núi đá trơ trọi, bãi hoang mênh mông và cát vàng trải dài vô tamnj.

Dù đã gần sáu giờ chiều, bầu trời vẫn xanh trong không chút mây mờ, chẳng hề mang hơi thở của mùa xuân. Những đồng cỏ khô cằn trở thành thứ xa xỉ, tuyết đọng lại còn nhiều hơn. Những dãy núi nối tiếp nhau phủ kín màu bạc, càng đi vào sâu trong nội địa, ánh nắng càng rực rỡ nhưng cảnh vật lại càng tiêu điều, lạnh lẽo.

Đến giờ cơm tối, nhiều hành khách đã kéo nhau lên toa ăn, mấy hàng ghế sát cửa sổ dần dần trống ra.

Địch Lam tìm được một góc yên tĩnh, gục mặt xuống bàn.

Bị người xa lạ kéo vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa đã rất khó chịu rồi nhưng cảm giác bị gạt ra ngoài khi mọi người vừa cười đùa vừa trở nên thân thiết chỉ trong chớp mắt, trong khi mình chẳng thể hòa nhập nổi lại càng khiến người ta muốn phát điên.

Nửa khuôn mặt dán chặt lên mặt bàn lạnh lẽo, hai tay cậu buông thõng.

Cậu có chút ghen tị với gã trai bộp chộp kia.

Dù cậu ta hơi vô duyên, không để ý đến cảm xúc người khác, suy nghĩ còn non nớt, đôi lúc ăn nói thô tục... nhưng chỉ bằng vài câu chuyện về bóng đá, về quê hương và đặc sản, cậu ta đã dễ dàng hòa nhập với hai ông chú, thậm chí còn trao đổi cả thông tin liên lạc để gửi quà cho nhau.

Địch Lam không thể làm được điều đó.

Thậm chí, cậu còn không đủ dũng khí để quay sang chào Du Chân hay chỉ đơn giản là hỏi hắn một câu: "Anh có phải tay guitar của 'Lục Phong' không?"

Dù rằng câu trả lời gần như đã chắc chắn.

Tự giam mình quá lâu, lúc ở những nơi quen thuộc thì chẳng nhận ra điều gì nhưng giờ cậu mới thấy mình gần như đã đánh mất khả năng giao tiếp bình thường.

Địch Lam nhắm mắt, đếm từng nhịp tim, cậu cần một việc gì đó để làm, để bản thân không vô thức chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng bị ánh sáng phản chiếu từ tuyết hắt vào, theo từng nhịp lắc lư của con tàu, những tia sáng lay động đó trở thành chút thú vui ngắn ngủi.

Có người đi ngang qua cậu.

Nhưng bước chân lại dừng ngay bên cạnh.

Địch Lam không nhúc nhích, cảm thấy buồn cười. Cậu đoán có lẽ vì tư thế của mình trông kỳ quặc quá—đôi tay buông thõng, đầu nghiêng sang một bên, sắc mặt bình thản—nên khiến người khác muốn chắc chắn xem cậu có còn sống không. Dù vậy, phần lớn sẽ chỉ nghĩ rồi thôi bởi làm gì có ai dễ đột tử như thế, mà nếu thật sự gặp phải thì đa số mọi người chắc cũng chỉ lo giữ mình cho an toàn trước đã.

Giống như khi nhân viên dọn phòng khách sạn phát hiện ra ba cậu nằm trên giường, hoảng loạn đến mức không dám gọi cấp cứu 120.

Sau này, bác sĩ pháp y nói rằng nếu lúc đó kịp gọi điện có lẽ ông ấy vẫn còn một tia hy vọng sống.

Địch Lam cười khẩy rồi lại thấy chua xót. Nhưng một lúc lâu sau, cậu vẫn không nghe thấy bước chân kia rời đi.

"Này."

Có vật gì đó nặng nặng đặt xuống bàn.

Địch Lam mở mắt. Cậu bị cận nhẹ, phải mất một lúc mới nhìn rõ trước mặt mình là một quả táo.

Còn người đối diện thì kéo ghế ra, ngồi xuống.

Ánh sáng phản chiếu bông tuyết trở thành một màu xanh đậm mang trong mình sắc trầm nhưng lại nổi bật hơn cả ánh nắng.

Du Chân hỏi: "Tôi ngồi đây được chứ?"

Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt to tròn mang đầy sự cảnh giác nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại ánh lên một tia sáng.

Một lúc lâu sau, Địch Lam mới yếu ớt mở miệng: "Anh... có sạc điện thoại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com