Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Địch Lam mơ thấy mình bị đuối nước.

Bọt khí vây kín xung quanh, dù cho cậu cố gắng đưa tay ra với lấy thứ gì đó nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nắm được gì, giờ đây Địch Lam chỉ còn cách vùng vẫy trong vô vọng. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống như đang ôm lấy cậu nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào cả mà chỉ như đang cố gắng đè cậu xuống khiến cậu chìm sâu hơn.

Xung quanh không một tiếng động. Lời cầu cứu nghẹn lại trong cổ họng như thể bị ai đó bóp chặt.

Bên dưới chân chỉ là một mảng tối đen, khi vừa cúi đầu nhìn xuống đột nhiên Địch Lam ngừng giãy giụa. Cậu trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào khoảng tối đó đến mức quên cả hít thở.

Mặt nước dần lặng lại. Thế nhưng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi sau đó, một xoáy nước từ nơi sâu thẳm nhất bất ngờ khuấy động. Địch Lam thậm chí còn chưa kịp lên tiếng kêu cứu đã bị dòng nước cuốn chặt lấy, tay chân như bị trói lại, cậu sắp sửa bị nhấn chìm.

Cậu giật mình bật dậy, ánh mắt đờ đẫn, phải mất một lúc lâu sau mới phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ.

"Khụ... khụ..."

Sau khi tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện tay mình đang siết chặt lấy thanh kim loại của giường tầng. Thả lỏng rồi hít sâu thêm vài cái, cuối cùng Địch Lam cũng nhận ra tiếng ồn đã vây lấy mình suốt một ngày một đêm qua chính là từ đoàn tàu.

Nhìn sang giường đối diện, ba người kia đều đang ngủ say.

Cậu mò mẫm lấy điện thoại để xem giờ, mới ba giờ sáng.

Yên tâm nằm xuống lại, cậu cứ tưởng mình mệt đến mức có thể lăn ra ngủ ngay nhưng lần này mọi chuyện lại chẳng theo ý muốn.

Cơn chóng mặt ngay lập tức ập đến. Ban đầu Địch Lam nghĩ đây có lẽ là dư âm của cơn ác mộng. Cậu với lấy bình nước treo bên giường, uống một hơi dài để xoa dịu nhịp tim đang dồn dập nhưng khổ nỗi cổ họng lại khô rát, mỗi lần nuốt đều thấy đau.

Nằm nghiêng người sang một bên, cậu ngày càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác như bị ai đó bóp cổ dường như chưa từng biến mất, cậu mãi vẫn không thể hít thở một cách bình thường.

Lật người qua rồi lật người lại trên giường, thử uống thêm vài ngụm nước nữa nhưng vẫn vô ích. Mãi đến lúc này, Địch Lam mới lờ mờ nhận ra có lẽ cậu đang bị sốc độ cao.

Trước khi lên tàu, cậu hoàn toàn không tìm hiểu bất kỳ điều gì về những lưu ý cần làm trước khi đi đến khu vực cao nguyên. Mặc dù Lý Phi Mộc đã gửi một số thông tin cho cậu nhưng khi đó Địch Lam không nghĩ rằng mình thực sự sẽ đi nên chỉ lướt qua rồi để đấy, chẳng có ý định làm theo.

Bây giờ thì lãnh đủ rồi.

Cậu vội vàng mở WeChat ra, định tìm lại tài liệu nhưng đột nhiên bị mấy chữ 'Không có tín hiệu' ở góc trên cùng bên phải chặn đứng. Trong đó đã nói gì ấy nhỉ...Có vẻ như điều đầu tiên cần làm là nghỉ ngơi nhiều hơn và sau đó là hít thở oxy, giữ ấm...

Địch Lam vội ngồi dậy, mặc thêm áo khoác rồi quấn chặt mình trong chiếc chăn dày. Cậu không nhận ra động tác của mình gây ra tiếng ồn hơi lớn, chỉ kịp hít mũi một cái rồi lật người lại, ép bản thân phải ngủ.

Nhưng vừa xoay đầu qua, cậu lập tức giật mình. Không biết từ lúc nào, Du Chân ở giường dưới đã thức giấc.

Hắn cao hơn một mét tám, đang đứng dựa vào khung sắt ở cuối giường bằng một tay. 

Trong bóng tối, ánh đèn ngủ ngoài hành lang quá yếu để soi rõ gương mặt hắn, Địch Lam chỉ có thể nhìn thấy mỗi bóng dáng mờ mờ. Không đoán được biểu cảm của đối phương, cậu không dám động đậy, chỉ ngây người nhìn hắn. 

Một người đứng, một người nửa nằm nửa ngồi, nhìn nhau thật lâu. 

Cuối cùng vẫn là Du Chân phá vỡ sự im lặng trước: "Không ngủ được à?" Giọng hắn hơi khàn, có lẽ vì thiếu nước. 

Địch Lam dứt khoát khoanh chân ngồi dậy, hạ giọng trả lời: "Hình như tôi đang bị sốc độ cao, đau đầu quá."  

Du Chân "Ừm" một tiếng sau đó lại trở về giường của mình rồi ngồi xuống.

Chỉ như thế thôi? Địch Lam vốn không mong chờ gì nhiều vào một người xa lạ lại đi cùng chuyến tàu sẽ quan tâm hỏi han mình.

Ngược lại, cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi.

Cậu vội vàng nằm sấp xuống, thò đầu qua mép giường, nhỏ giọng hỏi: "Du Chân ơi, tôi có làm ồn đến anh không?"

Hắn không trả lời.

Từ góc độ của Địch Lam, cậu chỉ có thể nhìn thấy một mái tóc xù màu xanh lá đang khẽ di chuyển. 

"...Xin lỗi nhé." Cậu bất lực xin lỗi.

Dưới giường dưới truyền đến một tiếng thở dài. Du Chân chống người đứng dậy, trên tay cầm theo một lọ thuốc: "Trên đó cậu có nước không?"

"Hả?" 

"Thuốc giảm đau." Hắn nói, nửa câu sau dường như đang tự nhủ bản thân: "Chắc là có tác dụng đấy."

Địch Lam ngẩn người mất vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy. Cậu uống viên thuốc cùng với ngụm nước cuối cùng còn sót lại trong chai.

Tất nhiên thuốc không thể có tác dụng ngay lập tức. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, khẽ nói "Cảm ơn."

Du Chân cảm thấy câu này quá khách sáo, chỉ im lặng không đáp. Hắn vẫn đang đứng, lại hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Chưa cảm nhận được gì..." Địch Lam thành thật trả lời, sau đó vội giải thích: "Nhưng chắc một lát nữa sẽ ổn thôi. Tôi ấy à... chưa bao giờ uống thuốc giảm đau. Tôi sẽ cố ngủ lại nếu vẫn không được thì sáng mai—"

"Không ngủ được thì xuống đây ngồi một lát đi."

Địch Lam siết chặt góc chăn. Cậu không hiểu đề nghị này của Du Chân nghĩa là gì.

"Anh không định ngủ à?" 

"Tôi cũng bị mất ngủ." 

Một dây thần kinh nhạy cảm nào đó trong cậu bị chữ 'cũng' này chạm vào. Du Chân nói rất thản nhiên nhưng Địch Lam lại cảm nhận được một sự an ủi kỳ lạ, cậu không còn cô độc nữa. 

Cậu rón rén trèo xuống giường, đi dép vào. Lúc theo Du Chân bước ra bên cửa sổ của khoang tàu, Địch Lam không suy nghĩ gì nhiều. Ánh đèn ngủ ngoài hành lang mong manh như ánh sáng của đom đóm. Cậu cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy Du Chân đang đứng một cách tùy ý trong đôi giày thể thao của hắn.

Trong toa tàu cực kỳ yên tĩnh.

Địch Lam hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.  

Một màn đêm mịt mù. Chỉ có tiếng gió vang vọng trong hư không. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng có cảm giác chuyến hành trình này không hề có điểm kết thúc.  

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Tây Tạng." Vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của người khác, Địch Lam cố ý nói thật nhỏ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, không gian xung quanh trở nên chật hẹp và ngột ngạt hơn.

Nói xong câu đó, cậu cảm thấy việc hô hấp của mình đã dễ dàng hơn nhiều nhưng tiếng ù tai lại càng nghiêm trọng hơn. Không ngờ Địch Lam lại chủ động mở lời, động tác vặn nắp bình giữ nhiệt của hắn cũng vì thế mà chậm lại một nhịp: "À, vậy sao."

Địch Lam chống hai tay lên mặt, mắt đăm đăm nhìn góc bàn nhỏ: "Lúc đầu tôi không định đi đâu, suýt thì bỏ lỡ mất chuyến tàu này rồi nhưng may là sau đó tàu lại hoãn lại, đã đến đây rồi thì cứ đi thôi. Mà tôi chả mang theo gì cả, ban ngày thì không thấy sao, giờ mới biết sốc độ cao không đơn giản như tôi nghĩ."

Địch Lam hỏi: "Anh nghĩ nó sẽ như thế nào?" 

"Ờ... có lẽ giống say xe?" 

Địch Lam xoa xoa hai bên thái dương, lẩm bẩm: "Nhưng tôi đâu có say xe."

Du Chân không tiếp tục chủ đề này, mà hỏi: "Cậu đến Lhasa à?"

Địch Lam ngẩng đầu: "Sao anh lại biết?"

"Đoán thôi." Du Chân nói: "Chuyến tàu này không dừng ở nhiều trạm, chỉ toàn dừng ở các ga lớn. Qua Cách Nhĩ Mộc xong, sáng mai nó sẽ dừng ở Nagqu, sau đó là Lhasa. Cậu đã nói 'chả mang theo gì', vậy rõ ràng không phải dừng ở Nagqu rồi."

"Vậy anh cũng đi à?" 

"Hử?" 

"Lhasa."

"Ừ."

'Trùng hợp thật' Địch Lam định nói vậy nhưng cơn khó chịu lại bất ngờ ập đến. Cậu bịt tai, cúi gập người xuống bàn. Hành động bất thường này khiến Du Chân để ý. Dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt của Địch Lam, thậm chí môi còn hơi tái xanh.

Du Chân không nói gì thêm. Hắn mở nắp bình giữ nhiệt, rót nước nóng rồi đẩy về phía cậu.  

Mùi thuốc bốc lên. 

Địch Lam nhíu mày, chưa vội uống.  

"Kỷ tử, hoàng kỳ, với hồng cảnh thiên." Toàn là những thứ giúp lưu thông khí huyết. 

Địch Lam gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp uống cạn. 

Thuốc đông y thường có mùi ngai ngái nhưng uống vào lại không đắng như cậu tưởng. Lần này, cậu không chắc có phải do tác động tâm lý hay không nhưng vừa ngồi yên vài phút, đúng là tiếng ù tai do thiếu oxy đã giảm hẳn.

Cậu vui vẻ báo cáo ngay với Du Chân: "Anh giỏi thật đấy! Sắp làm bác sĩ được rồi!"

"Suỵt." Du Chân ra hiệu nhỏ tiếng lại, chỉ sang bên cạnh. 

Địch Lam ngay lập tức ngoan ngoãn bịt miệng. Hành động này chọc Du Chân bật cười.

Hắn lấy lại bình, tự rót cho mình một ít, rồi nói: "Tôi có một người bạn, cô ấy sống ở Thanh Tạng hơn hai mươi năm rồi. Cách giảm sốc độ cao thế nào, cô ấy thuộc làu làu. Những thứ này đều do cô ấy chuẩn bị giúp tôi, sợ tôi lâu rồi không lên vùng cao, cơ thể không thích ứng kịp."

"Ơ, vậy anh không phải lần đầu..." Địch Lam ngẩn người.

Du Chân nhấp một ngụm nước, đáp gọn: "Ừ, lâu lắm rồi có đi một lần nhưng cũng cả chục năm trước rồi. Thật ra cũng cứ coi như lần đầu thôi, vì chỉ mấy năm mà mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi."

"Tôi...Ba tôi cũng từng rất thích Tây Tạng. Ông đã từng nói sẽ đưa tôi đến đó." Lời vừa thốt ra khỏi miệng, bỗng khiến Địch Lam nghẹn lại. Nỗi mất mát đã vắng bóng suốt cả nửa ngày, giờ đây lại cuộn lên như cơn thủy triều, nuốt chửng lấy cậu.  

Cậu cúi đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố gắng như bao lần trước, gắng gượng vượt qua cơn đau này. Nghe quá nhiều về chuyện mất đi người thân, dần dà, cậu cũng thấy nó chẳng liên quan gì đến mình.

Ngày thường, cậu vẫn có thể sống như bình thường nhưng một khi nhớ lại, cậu chẳng thể nào giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu đã quá quen rồi. Mọi người đều bảo rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương.

Nhưng Địch Lam không tin. Nếu cách thời gian chữa lành là khiến cậu quên đi vậy thà rằng cứ để cậu nhớ mãi còn hơn.

Cậu vô thức nhắc đến ba rồi lại nuốt trở lại. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ thở dài.

Địch Lam cố ý pha trò: "Tôi cứ tưởng anh là khách quen, còn định nhờ anh gợi ý vài chỗ tham quan nữa chứ."

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

"Hả?"

"Tôi đi lật lại mấy ghi chép mình tự làm, hửm..." Du Chân nói, thật sự rút điện thoại ra xem lại ghi chú: "Ừm, cứ coi như cho tôi một cái phao nhỏ để quay cóp đi nhưng chất lượng thì không đảm bảo đâu nhé."

"Cái gì chứ!" Địch Lam cười: "Tôi còn chưa chắc sẽ chơi ở Lhasa nữa mà." 

"Vậy cậu định đi đâu?" 

Lần này Địch Lam không trả lời. 

Du Chân ngẩng đầu lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt hắn khiến những đường nét vốn sắc sảo bỗng trở nên mềm mại hơn nhiều: "Là đi du lịch hay trekking? Tự do khám phá hay tham gia tour ở địa phương? Xem ra cậu vẫn chưa có kế hoạch gì cả." 

"Ừ, chưa." Địch Lam thành thật gật đầu. 

"Có người quen ở Lhasa à?" 

"Không hẳn." 

Du Chân dường như có chút bất lực với cậu, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Vậy cậu đến Tây Tạng làm gì?" 

Không muốn nói về chuyện riêng tư nhưng đêm tối quá yên ắng, giọng nói khe khẽ của Du Chân vừa đủ để lọt vào tai cậu, hòa vào những nốt nhạc và giai điệu xung quanh, tựa như những nhịp trống nhẹ nhàng vang lên. 

Địch Lam cúi đầu, chăm chú nhìn vào kẽ ngón tay mình: "Tôi... bảo lưu việc học rồi, muốn đổi chỗ để điều chỉnh tâm trạng một chút." 

Du Chân tự nhận thấy mình lỡ lời: "À... xin lỗi." 

"Không sao đâu." Địch Lam đáp: "Chỉ là gặp phải một số chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng. Tôi cảm thấy mình cứ như... sao nhỉ, không thoát ra được." Nói rồi cậu tự bổ sung: "Nhưng có lẽ với người khác thì chẳng phải là vấn đề gì to tát, chẳng qua tôi chưa từng trải qua nên nhất thời không nghĩ thông suốt. Người lớn trong nhà bảo cứ mãi chôn chân một chỗ cũng không tốt nên mới bảo tôi ra ngoài đi một vòng." 

Một lúc lâu sau, Du Chân mới "Ừm" một tiếng không rõ cảm xúc. 

Chuyện này quá riêng tư lại nói không rõ ràng đến mức hắn chẳng biết phải an ủi thế nào. Địch Lam biết mình nói chuyện mơ hồ, cũng không mong chờ Du Chân sẽ an ủi mình. Cậu đã quá quen với những lời khuyên nhủ rồi, Địch Lam thừa hiểu rằng chuyện này ngoài bản thân tự nghĩ thông suốt ra, người khác có muốn giúp cũng đành bất lực. 

Chỉ là kể với một người xa lạ vẫn có chút ngượng ngùng. Địch Lam cười cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Không sao đâu, tôi có một ông anh họ, dù anh ấy không ở Lhasa nhưng cũng sẽ giúp tôi sắp xếp ổn thỏa."

"Vậy à..." Du Chân ngập ngừng, không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào rồi lời nói như vô thức bật ra: "Nếu không có ai dẫn cậu đi chơi hay dạo quanh cho khuây khỏa, cậu cũng có thể đi cùng tôi."

Lời vừa dứt, Địch Lam cảm thấy như bị ai đó vừa giáng cho cậu một cú đấm thật mạnh từ trên trời rơi xuống, trước mắt tối sầm rồi lại nhanh chóng trở nên rực rỡ, đầy màu sắc.

Cậu không phân biệt được đó là do phản ứng sốc độ cao ngày càng nặng hay vì câu nói của Du Chân quá bất ngờ khiến cảm xúc cậu dao động mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng có cảm giác như mình đang nằm mơ. Ý tốt của Du Chân khác hẳn với những lời quan tâm sáo rỗng, thiếu chân thành mà cậu từng nhận được.

Người khác an ủi cậu, lúc nào cũng nói: "Cậu phải nghĩ thoáng ra", "Cậu nên thư giãn một chút."

Nhưng Du Chân lại nói: "Cậu đi cùng tôi."

"Thật không đấy?" Địch Lam hỏi, giọng nửa như đùa cợt, nửa lại mang theo chút bất an lưỡng lự: "Chẳng lẽ gặp ai anh cũng nhiệt tình vậy à? Tôi thấy anh không phải kiểu người thích dẫn theo cái đuôi lẽo đẽo sau lưng."

Du Chân hơi nghiêng đầu: "Có một chút nhưng không phải cậu là người hâm mộ của tôi sao?"

"Hả...?"

"Cậu bảo từng xem tôi biểu diễn, vậy thì tính ra cũng coi như vậy đi." Giọng Du Chân nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa cợt: "Đã gặp nhau rồi, tất nhiên phải đối xử đặc biệt một chút, không thì chẳng phải phụ tiền vé của cậu sao?"

Địch Lam ngẩn ra, suýt thì bật cười nhưng Du Chân dường như đã đoán trước phản ứng của cậu, liền đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Địch Lam đành gật đầu, cố gắng nhịn cười nhưng ánh mắt cũng vì thế mà cong lên, càng lộ rõ ý cười hơn.

Cậu muốn hỏi, chẳng lẽ lòng tốt của cậu chỉ đáng giá một ly Bailey's thôi sao?

Thực ra ly rượu nhẹ ấy có vị gì, Địch Lam đã chẳng còn nhớ rõ. Cậu chống cằm, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có một màn đêm đen kịt. Thỉnh thoảng có một hai tia sáng lướt qua ắt hẳn đó là dấu vết mà ánh đèn của đoàn tàu để lại trên đường ray.

Nửa đêm, giữa thảo nguyên hoang vu của vùng Bắc Tây Tạng, gió tuyết đã ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com