Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Đi suốt một quãng đường dài, ngay cả một chút mệt mỏi cũng không cảm nhận được nhưng khi vừa ổn định chỗ ở trong khách sạn xong, sự rã rời về thể xác lẫn tinh thần giờ đây mới lững thững kéo đến.

Ngày đầu tiên khi đặt chân lên cao nguyên không nên tắm rửa để có thể đảm bảo sức khỏe được ổn định nhưng trước đó Du Chân đã ở Thanh Hải một thời gian, hắn đã sớm thích nghi với bầu không khí ít oxy. Hắn rửa mặt qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm, khi mới tắm xong hơi nóng còn chưa tan, hắn bước ra ngoài, đập vào mắt là cảnh Địch Lam nằm thẳng đơ trên giường, giơ điện thoại lên cao.

Trên chuyến xe buýt dài đằng đẵng, hai người đã trò chuyện một chút về bản thân. Qua đó, Du Chân biết được Địch Lam còn nhỏ hơn so vẻ bề ngoài, chỉ mới học đại học được hai học kỳ rồi bảo lưu, năm nay còn chưa tròn hai mươi.

Lý do bảo lưu là gì thì Du Chân không hỏi. Hắn từng trải qua thời sinh viên, hắn biết rằng phần lớn lý do xin bảo lưu là vì vấn đề sức khỏe hoặc tâm lý. Nhìn Địch Lam có thể đi lại một cách thoải mái ở độ cao gần bốn nghìn mét, rõ ràng không phải là vì bệnh tật thế nên nguyên nhân còn lại gần như chắc chắn là lý do khiến cậu phải bảo lưu việc học. Vì thế Du Chân càng không hỏi nhiều.

Hắn và Địch Lam vẫn chưa thân quen đến mức đó, lại càng chưa thể xem là bạn tri kỷ. Mặc dù trong một phút ngẫu hứng, hắn quyết định đồng hành hoặc có thể nói là "thu nhận" Địch Lam nhưng Du Chân hiểu rõ bản thân có tư lợi riêng.

Chỉ là Địch Lam chẳng hề hay biết.

"Nhắn tin với ai thế?" Du Chân ngồi xuống mép giường bên kia: "Trông có vẻ căng thẳng."

Nghe thấy tiếng của hắn, Địch Lam đặt điện thoại xuống, trở mình nằm nghiêng: "Anh họ tôi."

"Báo bình an à?"

"Ừm, coi như thế đi. Ảnh lo thái quá." Địch Lam nói, trong giọng nói vô thức mang theo chút oán trách: "Rõ ràng đã nói là mấy hôm nay tôi sẽ tự sắp xếp mà cứ hỏi mãi nào là: đã ăn tối chưa, ngủ ở đâu, gửi định vị, có còn bị phản ứng cao nguyên không, cứ như thể... gì đó ấy, haizz."

Chú ý thấy câu nói dài ngoằng của Địch Lam hơi bị đứt quãng, Du Chân lặng lẽ ghi nhớ nhưng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Cái gì mà anh cũng..." Địch Lam nhìn hắn, giọng vẫn uất ức nhưng đôi mắt cứ cười mãi: "Thôi được rồi, giờ tôi khỏe hơn nhiều rồi nhưng mà Du Chân này, trông tôi có giống kiểu người sẽ khiến người khác phải lo lắng đến vậy không?"

Du Chân vừa lau tóc vừa cảm thấy nụ cười của cậu có chút chói mắt: "Lần đầu đi du lịch một mình mà."

"Hừm." Địch Lam chán nản, buông xuôi che mặt lại.

Những giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc Du Chân thấm thành một vệt đậm trên sàn nhưng chẳng mấy chốc đã khô.

Cách nửa mét, Địch Lam vùi mặt vào gối, giọng nói bị nghẹn lại như đang lầm bầm một mình nhưng lại gọi tên hắn: "Du Chân, ngày mai anh sẽ dẫn tôi đi chơi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Du Chân bất giác dịu giọng: "Lúc nãy trên đường đã nói rồi mà, mai sẽ đi cung điện Potala rồi dạo quanh trung tâm. Đợi cậu quen với khí hậu, tôi sẽ chọn vài nơi khác..."

"Tại sao?"

Du Chân hơi khựng lại: "Lần đầu đến Tây Tạng thường cần thời gian thích nghi—"

"Không, ý tôi là tại sao anh lại đồng ý dẫn tôi đi chơi?"

Nói đến đây Địch Lam đưa tay vén gối lên, chỉ để lộ nửa gương mặt. Đôi mắt cậu sáng rực, đuôi mắt cụp xuống, đường nét dưới bóng tối không rõ ràng nhưng ánh nhìn chăm chú lại sắc bén và đầy áp lực.

Quả thực như một con nhím, lật ngửa bụng lên thì rất mềm mại nhưng khi khó chịu lại ngay lập tức chĩa đầy gai nhọn về phía người khác.

Hình ảnh ấy khiến Du Chân bật cười trong lòng.

Nhưng hắn không để lộ chút biểu cảm nào, ném khăn sang một bên, hắn thẳng lưng ngồi dậy, xoay lưng về phía Địch Lam, cúi xuống dọn hành lý. Sau một khoảng lặng kéo dài, hắn mới từ tốn mở lời:
"Cậu làm tôi nhớ đến... em trai tôi." Giọng Du Chân như chìm vào hồi ức xa xôi: "Đã rất lâu rồi tôi không gặp nó."

Địch Lam không ngờ đến câu trả lời này, lập tức bật dậy khỏi gối.

Từ lời nói của Du Chân có thể thấy cậu đã vô tình chạm vào một vết sẹo của hắn, một vết sẹo mang nỗi buồn man mác, mang theo cả cảm giác mất mát. Cậu đã từng trải qua điều đó, chỉ mới ngay gần đây thôi.

"Nhìn thấy cậu, không hiểu sao tôi cứ nghĩ... nếu nó vẫn còn ở đây, có lẽ bây giờ cũng giống cậu vậy." Du Chân vừa gấp quần áo vừa nói như đang lẩm bẩm với chính mình: "Không phải là giống hay không giống, chỉ là cảm giác ấy... Nếu nó... Đến Lhasa, tôi luôn nhớ lần đầu tiên tôi tới đây cũng là vì nó."

"Vậy à?" Địch Lam khẽ hỏi lại.

"Với lại hai đứa cũng trạc tuổi nhau đều đang ở độ tuổi đại học." Du Chân nghiêng đầu, chớp mắt như muốn an ủi cậu: "Thế nên mấy hôm nay để tôi làm anh trai cậu cũng không vấn đề gì."

Địch Lam ngồi xếp bằng trên giường, một lúc sau mới nói: "Anh trai tôi chỉ có một, tên là Lý Phi Mộc."

"Ừm."

"Nên trước mặt anh, tôi cũng không muốn được đối xử như 'em trai' chỉ để nhận một số đặc quyền nào đó." Địch Lam dùng đầu ngón tay ấn từng chút một vào bắp chân bị phù nhẹ, gọi tên hắn với giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa có chút ngang ngạnh: "Du Chân, anh đừng nuông chiều tôi!"

Đúng là yêu cầu không ít nhỉ. Du Chân nhìn cậu thiếu niên vừa đưa ra điều kiện kỳ quặc, gật đầu: "Được thôi."

Sau khi trải qua quãng đường dài đầy chòng chành trên tàu hỏa, đêm đầu tiên khi đặt chân đến Lhasa, Địch Lam cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon lành không mộng mị, không giật mình lúc giữa đêm, cũng không vì thiếu oxy mà đột nhiên khó thở.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chưa kéo kín, vương nhẹ lên mí mắt, cậu trở mình rồi tỉnh giấc.

Ở nhà suốt nửa năm qua, cậu sống giờ giấc đảo lộn, việc nằm dài cả chục tiếng đồng hồ vào ban ngày đã trở thành thói quen, vậy mà lần này lại tự nhiên tỉnh giấc, điều đó khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Nghĩ bụng chắc cũng phải chín, mười giờ rồi, cậu liếc nhìn điện thoại, con số 7:25 hiện lên to đùng trên màn hình khiến cậu im lặng mất mấy giây.

Không hề cảm thấy mệt, cơ thể cũng chẳng có chút khó chịu nào, chỉ đơn giản là... tràn đầy sức sống.

Như thể mọi vấn đề nhỏ nhặt trong người đều đã được sửa chữa, cơ thể hấp thụ đủ dưỡng chất và sẵn sàng để xuất phát.

Nghe thấy tiếng bước chân ai đó đến gần, Địch Lam liền bật đèn: "Chào buổi sáng."

"Sáng." Du Chân hỏi: "Ngủ thế nào?"

"Tuyệt vời!"

Như để chứng minh lời mình nói, Địch Lam bật dậy một cách đầy năng lượng, kéo rèm cửa ra để ánh mặt trời tràn vào. Giọng nói tràn đầy sức sống so với lúc thoi thóp trên tàu quả thật là khác nhau một trời một vực: "Bây giờ tôi có thể ra ngoài chơi ngay lập tức!"

"...Rồi rồi." Du Chân bật cười: "Vậy mau đi thay đồ đi."

Địch Lam gật đầu nhưng trước khi lao vào phòng tắm, cậu vô thức liếc nhìn hắn một cái.

Lúc trên tàu phong cách ăn mặc ít nhiều cũng có phần tùy tiện nhưng hôm nay cách ăn mặc của Du Chân lại trông giống với những lần mà Địch Lam gặp hắn trước đó: rực rỡ như trên sân khấu, chỉn chu mà thoải mái như trước quán cà phê.

Chiếc áo hoodie mang màu sắc và hoa văn đậm chất vintage, quần jeans rách lộ ra xương đầu gối như thể nửa thân trên và nửa thân dưới đang thuộc về hai mùa khác nhau.

Du Chân rất hợp với phong cách có chút hoài cổ pha chút nổi loạn lại thêm một chút màu mè cộng với mái tóc xanh đậm sau một đêm ngủ đã không còn bù xù, chỉ cần khoác thêm cây đàn guitar trên lưng, đứng giữa phố phường Lhasa chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

"Hôm nay trông anh đẹp trai thật đấy." Địch Lam khen.

Vì đứng ngược sáng nên cậu không thể nhìn rõ gương mặt bất chợt đỏ bừng của Du Chân, chỉ nghe thấy giọng điệu hắn bỗng dưng lắp bắp.

"Ồ, ờ... thật sao?" Du Chân nâng cốc nước lên uống: "Quần áo của tôi đều như vậy cả, ừm, có hơi lòe loẹt. Ra ngoài cũng chẳng quá để ý... chọn lựa."

Địch Lam chân thành nói: "Nhưng anh mặc rất đẹp mà."

Nói xong Địch Lam vội vàng đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Cửa vừa đóng lại, không biết Du Chân có đứng trước gương nhìn mình thêm một lúc nữa hay không.

Trước khi nghỉ học, Địch Lam vốn đã không quá quan tâm đến vẻ ngoài, sau đó lại tự giam mình trong nhà nên chẳng buồn chăm chút gì cả.

Hôm nay có lẽ bị Du Chân kích thích đến mức khơi dậy lòng hiếu thắng đã im lặng suốt nửa năm, cậu muốn mình trông đừng quá bình thường ít nhất là khi đứng cạnh Du Chân đừng để tương phản đến thảm hại nhưng khổ nỗi điều kiện lại không cho phép.

Balo cậu chỉ có hai, ba chiếc áo thun cơ bản, quần thể thao và cuối cùng là một chiếc áo phao mỏng.

Địch Lam thật sự muốn quay ngược thời gian về vài ngày trước để mắng mình một trận vì quá tùy tiện, ngay cả quần áo cũng không chịu chuẩn bị đàng hoàng nhưng rồi cậu đành phải chấp nhận số phận, tùy tiện chọn một chiếc áo thun trắng, mặc thêm cái áo khoác gió.

Chấp nhận thực tế rằng mình chỉ là một du khách mới đến, Địch Lam ngoan ngoãn đi theo sau Du Chân.

Khách sạn có bữa sáng miễn phí, cả món Á lẫn món Âu, hương vị cũng tạm ổn. Vì đến khá sớm nên cậu may mắn lấy được một chiếc quẩy vừa mới ra lò, nó được chiên phồng lên và đặc biệt là rất xốp.

Địch Lam theo thói quen xé nhỏ quẩy ra, thả vào ly sữa đậu nành. Nước thấm vào khiến quẩy mềm đi nhưng khi ăn vẫn giữ được một chút giòn rụm, hòa quyện với vị ngọt thanh và mùi đậu thơm nhẹ, cậu bất giác cảm thấy mình như được đánh thức lần thứ hai.

Lúc vừa ngủ dậy cơ thể được thỏa mãn, bây giờ đến cả trái tim trống rỗng cũng được lấp đầy bởi bữa sáng quen thuộc.

Có lẽ còn nhờ ánh nắng nữa, Địch Lam quay đầu lại, ngoài cửa sổ là con phố lát đá nhộn nhịp người qua kẻ lại.

Ăn uống no nê, cả hai men theo con phố dài đi thẳng đến Tuyết Thành.

Giữa lòng thành phố Lhasa, cung điện Potala đứng sừng sững ở đó, hai gam màu đỏ trắng hòa quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp uy nghiêm của hàng ngàn năm tuổi. Bản thân nó tựa như một ngọn thần sơn, những con phố ngang dọc và những dãy nhà trắng dưới chân tạo thành một thị trấn nhỏ mang tên "Tuyết", chúng luôn được che chở và bao bọc bởi cung điện.

"...Nghe nói ngày xưa chỗ này từng là nơi sinh sống của người Thổ Phiên, họ buôn bán ở đây và cả quan lại cũng làm việc ở đây." Du Chân vừa xem ghi chú vừa nói: "À, còn phải lấy vé đặt trước nữa."

Địch Lam đi theo hắn, cậu tự coi mình như một món phụ kiện di động nhưng lúc này lại không nhịn được mà trêu chọc: "Hóa ra anh không hề ôn bài trước?"

Du Chân: "..."

Hắn lập tức biện minh: "Tôi có nghiên cứu trước mà, chỉ là tôi chưa kịp đọc lại lần hai thôi."

Vé tham quan cung điện Potala phải đặt trước mới có bởi số lượng khách được vào đều được giới hạn mỗi ngày. May mà tối hôm qua Du Chân đã kịp thời xin số căn cước của cậu để đặt vé, nếu không cả hai lại phải chờ thêm một ngày nữa.

Hành trình của rất nhiều người đến Lhasa hoặc là bắt đầu hoặc là kết thúc tại cung điện Potala. Trải qua hàng nghìn năm, Potala đã trở thành biểu tượng của Lhasa. Bên ngoài vùng đất tuyết, Potala gần như đồng nghĩa với Lhasa, thậm chí là cả Tây Tạng.

Nắng ấm và trời trong xanh, những tia nắng xuân đem theo hơi ấm xen lẫn chút se lạnh còn sót lại của đông tàn, gió thổi mát rượi, ánh mặt trời phủ khắp thành phố. Không cần dát vàng hay khảm lưu ly, cung điện Potala vẫn rực rỡ khắp bốn phương. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau không hề lép vế trước núi non. Sắc trắng của tuyết, sắc đỏ của tín ngưỡng, từng ô cửa như đôi mắt của vùng đất tuyết đang nhìn ra thế giới bao la bên ngoài.

Đứng từ xa nhìn lại vẫn chưa cảm nhận được sự choáng ngợp và hùng vĩ của Potala, chỉ đến khi thực sự đứng dưới chân cung điện Địch Lam mới thốt lên đầy cảm thán: "...Thật sự quá vĩ đại."

Con dốc dài uốn lượn, những lá cờ cầu nguyện bay phấp phới dưới mái hiên.

Lúc mới bước vào cung điện, mặt trời vừa nhô lên từ phương đông. Khi tham quan xong, mang theo những hình ảnh vừa chiêm ngưỡng: tượng Phật, tháp vàng, kinh thư cùng vô số bảo thạch mã não bước ra ngoài, lúc này ánh mặt trời rực rỡ đã bao trùm khắp nơi.

"...Những tòa tháp kia xa hoa đến mức không tưởng!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Còn cả câu chuyện đó nữa, hình như hướng dẫn viên có nhắc đến Thương Ương Gia Thố?"

"Ông ấy vốn là một vị Phật sống mà—"

"Chậc, thật sự quá kinh ngạc! Bao nhiêu đá hoa cương thế này, ngày xưa họ đã vận chuyển từng chút một vào thành bằng cách nào nhỉ?..."

Bước ra khỏi cửa, dường như khách du lịch mới dám thoải mái trò chuyện, tiếng bàn tán rôm rả vang lên khắp nơi.

Địch Lam uống một ngụm nước, trầm ngâm suy nghĩ.

"Sao thế?" Du Chân theo sau, bắt kịp cậu: "Cảm nhận được sự kỳ diệu của những công trình cổ đại rồi à?"

Địch Lam lắc đầu.

"Mỗi thời đại đều có những kiến trúc vượt xa sức người, chỉ là vì nằm trên cao nguyên, cung điện Potala mới mang một nét đặc biệt riêng."

Du Chân nghe thấy quan điểm mới mẻ, khẽ nhướn mày.

"Tôi đang nghĩ so với những bảo vật bên trong, con dốc nối giữa Hồng Cung và Bạch Cung lại thú vị hơn nhiều. Bạch Cung là 'trần thế', Hồng Cung là 'thiên giới'. Chúng ta phải tự mình đi bộ mới cảm nhận được sự cạn kiệt thể lực, bước từng bước trong độ cao nghẹt thở này mới có thể đến trước cánh cửa của nó, cảm giác ấy có lẽ mới thực sự phản ánh được ý nghĩa của cung điện Potala."

Một tràng phân tích dài dòng khiến Du Chân nhìn cậu bằng ánh mắt khác hẳn, còn trêu chọc: "Học sinh giỏi có vẻ biết nhiều ghê ha?"

Nếu người khác nói câu này, nghe kiểu gì cũng có ý hơi châm chọc nhưng giọng điệu của Du Chân lại quá chân thành đến mức Địch Lam thấy hơi ngại: "Chỉ là... nói bừa thôi mà. Tôi không phải tín đồ, những điều sâu xa hơn tôi cũng chẳng hiểu được."

"Nghe rất thú vị đấy, tôi thích cách lý giải này." Du Chân dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cậu như có gì đó thay đổi: "Địch Lam, bây giờ cậu mới đúng là chính mình, đúng không?"

"Chính mình?"

"Ừ, có thể nói, có thể cười, có thể chạy, có thể nghịch."

Ánh nắng chói chang làm cho ánh mắt Du Chân cũng sáng rực, đương nhiên Địch Lam hiểu hắn không phải chỉ nói về chuyện thể lực đã hồi phục. Cậu quay đầu đi, làm như không có chuyện gì, kéo dây balo đang buông lỏng.

Tầm mắt cậu dừng lại trên những bông hoa Cách Tang đang lay động theo gió.

"Đây không phải do anh nói à? Không thể lãng phí mỗi ngày đẹp trời, những chuyện trong quá khứ rồi cũng sẽ lắng lại... " Nghĩ đến vẻ buồn bã thoáng qua của Du Chân trước đó, Địch Lam không nói tiếp được nữa, vội vàng chuyển chủ đề: "Du Chân, tôi đói rồi."

"Cậu thực sự không chịu gọi tôi một tiếng 'anh' hả..."

"Vốn dĩ tôi không phải em trai của anh mà."

"Lương tâm cậu đâu rồi?—"

Địch Lam cố tình cao giọng đáp: "Không có!"

Ngay lập tức, cậu bị Du Chân gõ nhẹ một cái lên đầu nhưng lực rất nhẹ chỉ như một cánh hoa Cách Tang rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com