11
Dù hai người ăn có khoẻ đến đâu thì cũng không thể gọi hết tất cả các món nổi tiếng của quán. Du Chân dựa theo gợi ý của Ương Kim gọi một vài món, nghĩ rằng Địch Lam đói lắm rồi chắc chắn sẽ lao ngay vào đĩa thịt ngay nhưng suy đoán của hắn đã sai, cậu cầm lấy bình giữ nhiệt trước.
Địch Lam mở nắp gỗ, cố nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, chẳng nhận ra được gì.
Đang định hỏi thì lập tức có một mùi hương béo ngậy, ngọt dịu lan tỏa quanh bàn. Mắt cậu sáng lên, không tìm thấy cốc trên bàn bèn dùng bát rót đầy, đẩy về phía Du Chân: "Tưởng gì chứ, là trà sữa hả?"
"Gọi là 'trà ngọt', trà sữa Tây Tạng chính thống chắc cậu không quen uống đâu."
Nhận được sự chăm sóc bất ngờ, Du Chân có hơi không quen, đẩy bát trà về lại phía Địch Lam: "Không cần lo cho tôi."
Địch Lam đã rót đến bát thứ hai, ánh mắt vô tội mà cầm lên, vừa nếm thử vừa tiếp tục nhìn hắn, đôi mắt trong veo đầy ngây thơ.
Du Chân: "..."
Thằng nhóc này đúng là có cá tính.
Hắn thầm nghĩ, hóa ra ấn tượng ban đầu của mình về Địch Lam cũng không sai lắm. Cậu ấy giống như một con nhím, tâm trạng tốt có thể để lộ ra một chút mềm mại dưới lớp gai nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn dựng lên hàng rào sắc nhọn, sẵn sàng đáp trả bất kỳ ân tình nào, đây là kiểu người rất rạch ròi giữa lòng tốt và sự ban ơn, chọn lọc kỹ càng những thiện ý mình muốn nhận và kiên quyết từ chối bất cứ điều gì có vẻ quá thân mật so với mối quan hệ hiện tại.
"Anh không uống à?" Địch Lam hỏi.
Hương thơm quẩn quanh chóp mũi làm Du Chân tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ lan man, hắn mỉm cười, cầm bát lên, nhấp một ngụm trà ngọt đậm đà.
Bình giữ nhiệt có vẻ ngoài độc đáo nhưng lại bảo toàn hoàn hảo hương vị và nhiệt độ của trà.
Vị trà không quá ngọt, lá trà cân bằng rất tốt giữa chút ngậy và hơi ngai ngái của sữa bò Tây Tạng khi đun nóng. Chất trà mượt mà như lụa lướt qua đầu lưỡi, xuống đến cổ họng liền toả ra một hơi ấm tựa như chảy khắp toàn thân.
Ngước mắt lên, Du Chân thấy chàng trai đối diện đang ôm bát bằng hai tay, khóe miệng vương chút vệt trắng của sữa, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
Khoảnh khắc ấy khiến Du Chân thoáng ngẩn người.
Hắn khẽ mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nốt phần trà của mình.
Có thể là do ảo giác nhưng khi hắn uống đến giọt cuối cùng dường như vị trà có phần ngọt hơn.
Món chính họ gọi là gà masala ăn kèm naan.
Khi nhân viên phục vụ giới thiệu, tốc độ nói của cô rất nhanh. Đợi cô đi rồi, Địch Lam chỉ vào hai đĩa lớn trên bàn, bắt chước theo: "Maserati..."
"Gà."
"Gà Maserati? Ăn với bánh?"
"Là 'naan'." Du Chân lại một lần nữa sửa lời cậu: "Cách gọi theo kiểu Nepal."
Chiếc bánh nướng dài cỡ cẳng tay làm cho bát cà ri gà bên cạnh trông càng thêm nhỏ bé, thoạt nhìn có vẻ ít ỏi. Có lẽ được nướng trong lò đất, mặt bánh cháy xém vài chỗ nhưng không hề bị khét mà ngược lại còn tỏa ra hương lúa mạch rất đặc biệt. Nó lớn hơn bánh bao, mỏng hơn bánh nướng của người Duy Ngô Nhĩ, lại không tròn trịa như bánh quế đường đỏ.
Thấy Địch Lam có vẻ lúng túng không biết ăn sao, Du Chân bèn bẻ một miếng từ phần đầu nhỏ hơn, lớp vỏ giòn rụm rơi lả tả đầy bàn nhưng bên trong lại cực kỳ mềm dẻo. Bột có trộn thêm lúa mạch thanh cốc, kéo ra dai và thơm nức.
Hắn đưa cho Địch Lam, lần này đối phương không khách sáo nữa mà nhận ngay: "Thơm quá..."
"Thử xem, không đủ có thể gọi thêm."
Địch Lam cầm miếng bánh lớn, cầm hai đầu mà không biết nên cắn từ đâu, ngập ngừng một lát rồi chẳng buồn để ý lễ nghi nữa, cứ thế nhúng luôn vào bát cà ri.
Gia vị đậm đà, thoang thoảng chút quế nồng nàn. Vị cay xen lẫn vị ngọt, lớp cà ri mịn mượt tưởng như thô ráp nhưng lại vô cùng tinh tế khi ăn.
Bánh có vị thanh nhẹ, cà ri lại dậy hương kích thích cộng thêm những miếng thịt gà chín mềm mọng nước, khoai tây bùi béo, tất cả đều thấm đẫm sốt, bám lên từng thớ bánh nướng.
Một miếng cắn xuống, hương vị hòa quyện, đầy đặn, thoả mãn vô cùng.
Rất dai, vị cay nhẹ nhảy múa trên đầu lưỡi. Lúc này mà uống thêm một ngụm trà ngọt...
"Cảm giác chỉ một miếng đã no nhưng lại không thể ngừng ăn." Địch Lam nhận xét, tay vẫn tiếp tục xé bánh thành từng mẩu nhỏ: "Giống món Ấn Độ nhưng thanh hơn một chút. Gà tẩm gia vị nhưng không quá nồng, mùi thịt vẫn rất rõ. Có thể là gia vị hơi khác, cũng có thể do cà ri không quá đặc..."
Nghe vậy, Du Chân bật cười: "Cậu chuyên nghiệp ghê nhỉ, Địch Lam."
"Cảm ơn lời khen." Địch Lam xem đó như một lời tán dương, hào hứng đáp: "Tôi kén ăn lắm đấy, mặc dù không biết nấu nướng nhưng chọn món ngon thì cực kỳ giỏi."
Cậu nói đầy nghiêm túc khiến Du Chân cũng để bụng: "Vậy khi nào quán tôi ra món tráng miệng mới mời cậu đến thử nhé?"
"Thật không?!" Giọng Địch Lam phấn khích hẳn: "Anh phải nhớ gọi tôi đấy!"
"Nhất định rồi." Du Chân nâng bát trà ngọt lên.
Hai chiếc bát nhỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau giữa không trung. Tiếng va chạm thanh thuý như thể có thể vọng sâu vào tận đáy lòng.
"Thôi nào, ăn tiếp đi, để nguội sẽ mất ngon." Du Chân giục: "Thử mấy món đặc trưng khác xem sao."
Ngoài cà ri ăn kèm naan, Du Chân còn gọi một món đặc sản khác: bánh bao khoai tây nhân bò.
Khoai nghiền nhuyễn trộn với nhân thịt bò được gói lại rồi chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao tạo thành lớp vỏ vàng giòn. Khi bẻ ra, nhân nóng hổi bốc khói nghi ngút, phô mai quyện lấy thịt, hương thơm hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn ăn ngay lập tức nhưng lại phải chần chừ vì nóng quá không thể cắn vào. Điều này vô tình càng làm tăng sức hút của món ăn.
Lúc đầu nhìn bộ dạng Địch Lam đói đến mức sắp xỉu, Du Chân còn lo không biết gọi vậy có đủ không, hắn đã chuẩn bị tinh thần gọi thêm nhưng rồi phát hiện ra điều đó chẳng cần thiết.
Món Nepal nhìn thì đơn giản nhưng khi ăn mới thấy toàn là thực phẩm giàu tinh bột, giàu calo, giàu protein.
Gà, khoai tây, cuối cùng uống một ngụm trà ngọt để kết thúc bữa ăn, trông Địch Lam ăn uống có vẻ từ tốn nhưng khi cậu dừng lại thì Du Chân mới nhận ra mấy món trên bàn gần như đã hết sạch.
Cúi đầu xoa xoa bụng rồi vỗ nhẹ vài cái, nghe thấy âm thanh trầm đục vang lên, Địch Lam bật cười: "Mẹ kiếp, no thật rồi."
"Cái động tác gì thế kia..." Du Chân nhìn cậu với ánh mắt đầy ghét bỏ.
Địch Lam mặc kệ, lắc lư cái đầu vài cái rồi ngoảnh ra nhìn cửa sổ.
Ánh mặt trời rực rỡ như thể sẽ không bao giờ tắt.
Cậu đã vượt qua một hành trình dài, tự nhủ phải chấp nhận thực tại rồi lại cố gắng tìm kiếm sự thay đổi. Bây giờ ngồi trong một nhà hàng ở Lhasa, ăn một bữa cơm cùng Du Chân, giữa tất cả những điều tình cờ ấy phải tích góp bao nhiêu may mắn mới có thể đưa họ đến đúng thời điểm này?
Và có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất mà cậu có thể hình dung ra sau bao nhiêu sự kiện chồng chất.
Buổi trưa bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Nhìn về phía xa, tường đỏ của Potala chỉ còn lại một đường viền nhưng nhìn gần hơn một chút là mái vòm dát vàng lấp lánh và rực rỡ.
Đi qua cả con phố Barkhor, những bức tường đỏ vây quanh mái vàng, giống hệt như Potala. Cờ ngũ sắc bay phấp phới, bóng dáng các nhà sư áo đỏ xuất hiện ngày càng nhiều.
Dân thường, tín đồ, du khách tất cả đều đang chậm rãi tiến bước, lẩm nhẩm những câu kinh trong miệng. Mỗi người giữa họ dường như có một sự đồng điệu ngầm, giữ khoảng cách vừa đủ một bước chân, tay nhẹ nhàng lướt qua hàng trụ kinh dưới mái hiên.
"Trụ kinh ở chùa Đại Chiêu." Du Chân nói.
So với Potala, hắn có vẻ còn quen thuộc với nơi này hơn, giọng nói vô thức nhuốm chút hoài niệm: "Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào."
"Anh đến đây từ khi nào?"
"Mười mấy tuổi, chắc khoảng mười ba hoặc mười bốn, lúc đó tôi vẫn còn học cấp hai."
Địch Lam không hỏi thêm, cậu đoán Du Chân chắc hẳn đi du lịch cùng gia đình, qua từng ấy năm chẳng còn ấn tượng gì cũng là chuyện bình thường.
Họ vừa trò chuyện về những người hành hương và những trụ kinh vừa vô thức bước về cuối hàng.
Không ai nói gì, cũng chẳng cần phải nói, dường như có một lực hút kỳ bí và mạnh mẽ nào đó đang dẫn dắt họ đến những trụ kinh bằng đồng đã bạc màu, loang lổ nhưng vẫn luôn được mỗi bàn tay chạm vào một cách thành kính.
Điều gì đang làm chúng quay? Là gió hay là những ước nguyện?
Họ tiến lên theo chiều kim đồng hồ. Khi bàn tay lần đầu tiên chạm vào bề mặt đồng nặng nề, Địch Lam cảm nhận được đầu ngón tay mình khẽ run rẩy. Cậu nhẹ nhàng đẩy một cái, chiếc trụ kinh khắc đầy chữ Tạng và hoa văn chạm nổi bắt đầu xoay, không gian rỗng bên trong phát ra âm thanh tựa như tiếng gọi của gió tựa hồ đang hồi đáp lại thanh âm nào đó trong tâm trí.
Địch Lam bước về phía trước, bàn tay hoàn toàn áp lên lớp kim loại lạnh buốt, cậu từ từ nhắm mắt lại.
Bên tai có tiếng gió không ngừng quẩn quanh hòa vào đó là giọng tụng kinh khe khẽ tạo thành một tấm lưới dày đặc ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài để cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ.
Mình không muốn tiếp tục mắc kẹt trong bóng tối của cái chết.
Mình muốn sống không phải để lặp đi lặp lại những ký ức đó nữa.
Nhưng cũng không muốn quên.
...
Mỗi người đều sẽ trở thành chỗ dựa của chính mình.
Đi đến chiếc trụ kinh cuối cùng, những ký tự khắc trên đó đã mòn đi không ít. Đầu ngón tay lướt qua, vươn ra chạm vào gió giống như thực sự có một thứ gì đó hữu hình mang theo hơi ấm thoáng qua trong khoảnh khắc trở thành lời hồi đáp.
Ánh mặt trời quý giá như vàng, Địch Lam ngước lên nhìn bức tường trắng mái đỏ trước mặt rồi vô thức dụi nhẹ khoé mắt.
Phía sau là Du Chân, khi ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt, cả hai đều vội vã né đi.
Tấm bảng chỉ dẫn đặt ở bên trái, Du Chân tiến lên một bước, đuổi kịp Địch Lam rồi khẽ ra hiệu đi theo hướng đó.
Họ lặng lẽ rẽ vào hành lang dài, lối vào ngay trước mắt.
Những người hành hương còn đông hơn cả khách du lịch.
Nơi đây là "trung tâm" của Lhasa, là thánh địa trong lòng mọi tín đồ.
Họ trải những tấm đệm dài hơn một mét, toàn tâm toàn ý phủ phục xuống đất, cúi đầu chạm trán xuống nền gạch hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt hiếu kỳ hay tôn kính của những người xung quanh. Trong mắt họ chỉ còn lại lối vào nhỏ bé kia.
Bầu trời xanh trải rộng trên đầu họ, ánh sáng từ dãy núi tuyết đọng lại trên lưng họ.
Từ Shannan, Ngari, Shigatse, thậm chí từ Meili, Yushu, Litang... họ hành hương đến đây bằng cách quỳ lạy sát đất từng bước một, dầm mưa dãi nắng suốt nhiều năm trời chỉ để đứng trước cửa thánh địa trong gang tấc.
Cánh cổng ấy nhỏ và hẹp, thậm chí có chút tối tăm.
Họ thì thầm những lời kinh mà người ngoài không thể hiểu rồi tiếp tục quỳ và cúi đầu xuống sát đất. Hành lễ bao nhiêu lần rồi? Còn phải hành lễ thêm bao nhiêu lần nữa?
Mỗi người đều có câu trả lời riêng, người ngoài không cần hỏi, cũng không thể quấy rầy.
Địch Lam chăm chú nhìn những con người giản dị ấy, cậu cảm thấy dù họ đã đi qua bao trăm dặm phong sương thì trong ánh mắt vẫn không hề để lại chút dấu vết của thời gian.
Cậu không có tín ngưỡng vậy mà ngay lúc này lại bị thứ sức mạnh ấy đánh trúng.
Cậu đã đi qua bao nhiêu trụ kinh, bầu trời trong xanh đến mức khiến mắt đau rát như thể đang bị đốt cháy, nhưng chính nơi đây lại khiến cậu tìm thấy niềm tin.
"...Mình muốn sống thật nghiêm túc."
Lời nói cất giấu trong lòng bỗng bật ra một cách vô thức. Giọng không lớn nhưng người bên cạnh vẫn như bị sét đánh, lập tức quay sang, Du Chân khẽ chạm vào vai cậu: "Gì cơ?"
"Không có gì." Địch Lam cười cười, cảm thấy lòng mình như được trút bỏ: "Chỉ là bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé."
Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục: "Du Chân, anh biết lúc nãy khi xoay trụ kinh tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ người đã mất thì cũng đã mất rồi, không ai thực sự muốn tôi cứ thế mà gục ngã, kể cả chính ông ấy. Trước đây tôi thật sự quá non nớt, chỉ biết buồn bã mà thôi."
Du Chân không nói gì nhưng bàn tay đặt trên vai Địch Lam khẽ siết lại: "Đừng như vậy."
"Tôi không có... Tôi chỉ đang hối hận vì đã lãng phí khoảng thời gian vừa rồi thôi." Địch Lam nói xong, hít sâu một hơi rồi đưa cả hai tay che mặt. Cậu thầm đếm đến ba sau đó tự thả lỏng: "Tôi ổn rồi."
Cổng vào dành cho khách du lịch đã ngay trước mắt nhưng Du Chân lại kéo Địch Lam đi về phía khoảng trống giữa hai bức tường.
Hắn cao hơn Địch Lam rất nhiều, hơi khom người xuống, chuyên chú nhìn vào khóe mắt cậu đã hơi đỏ của cậu: "Địch Lam." Du Chân nhẹ giọng gọi: "Tôi biết vì sao cậu buồn nhưng... cậu không hề non nớt."
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thế mà lại khiến cho cảm xúc vừa cố gắng đè nén lại trào dâng nơi đầu mũi. Cậu né tránh ánh mắt hắn, khẽ cúi đầu.
Nhưng Du Chân lại nắm lấy chiếc mũ lưỡi trai của cậu, tháo xuống rồi xoa đầu cậu một cách tùy tiện như đang vò nát một chú mèo nhỏ. Địch Lam còn chưa kịp phản kháng, hắn đã đội mũ lại cho cậu, ngón tay cẩn thận vuốt nhẹ phần tóc mái phía trước để lộ rõ hàng chân mày và đôi mắt của cậu.
Khoảng cách giữa họ đột nhiên thu hẹp, gần đến mức Du Chân hình như đã quên mất rằng họ chỉ mới quen nhau được ba ngày.
"Cậu không hề non nớt." Trước giờ chưa từng có ai an ủi cậu như thế này.
Địch Lam lúng túng che giấu sự ngại ngùng do va chạm cơ thể mang lại: "Anh làm gì đấy! Động tay động chân cái gì mà loạn lên thế!"
"Tối nay đi lấy hàng cùng tôi."
"...Hả?"
"Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết lý do tôi đến Tây Tạng." Nói xong Du Chân lùi lại, giữ đúng khoảng cách lịch sự như cũ: "Đi thôi, vào chùa Đại Chiêu nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com