12
So với đồng bằng, có vẻ như thời gian ở Lhasa trôi qua chậm rãi hơn, thong thả như dòng suối mát, nếu không để kỹ thì khó mà cảm nhận được dòng chảy của chúng. Bóng dưới chân ngày một dài, ánh sáng trắng nhạt dần chuyển thành sắc vàng rực rỡ, những đám mây tan tác lại tụ về thấp thoáng bên dãy núi.
Khách tham quan chỉ còn lại nửa giờ cuối cùng, dòng người vào cửa lần lượt rời đi nhưng những người hành hương kia vẫn tiếp tục dập đầu lạy dài.
"Vừa rồi hình như chúng ta đi nhầm hướng." Địch Lam chỉ tay về phía có trục quay kinh rồi quay người xác nhận lại vị trí lối ra: "Lẽ ra phải ra ngoài rồi mới xoay trục kinh đúng không?"
Du Chân lại chẳng bận tâm: "Cậu cứ nói mình chẳng biết gì nhưng lúc tham quan tôi thấy ánh mắt cậu còn thành kính hơn không ít người đấy. Chắc cũng bị ảnh hưởng rồi, xoay ba, năm hay bảy vòng gì đó, có khi cảm nhận lại càng thêm sâu sắc?"
"Làm gì có chuyện đó..." Địch Lam bật cười.
Nhưng có một điều Du Chân không nói sai, ban đầu Địch Lam quả thật không hiểu ý nghĩa của những điển tích trên bích họa, những câu chuyện về Phật giáo Tây Tạng nhưng ngay khoảnh khắc khi cậu đối diện với ngôi chùa Đại Chiêu đứng sừng sững giữa những dãy kiến trúc xếp tầng tầng lớp lớp, khi nhìn thấy các vị tăng nhân cúi đầu lặng lẽ bước đi, khi chứng kiến người dân Tây Tạng quỳ lạy trước từng điện thờ nối tiếp nhau, cảm giác rung động và tôn kính dâng lên trong lòng khó có thể là giả.
Sắc đỏ, vàng, trắng tươi sáng vô cùng, những chiếc cột đỡ, những hoạ tiết chạm khắc mang đậm phong cách nhà Đường từ hàng nghìn năm trước. Đứng trên sân thượng, nhìn ngang qua phần mái như được dát vàng của chùa Chiêu Đại, nơi mà họ đã ngắm nhìn từ xa suốt vài giờ trước, cả hai cùng tận hưởng bầu trời xanh thẳm, dưới chân là mấy khóm hoa vàng nhỏ xinh.
Lúc ấy, Du Chân ngồi xổm xuống, đưa tay nghịch vài cánh hoa nhỏ, bóng của mái vàng phủ trọn lên người hắn.
Địch Lam tham lam muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.
Họ là những vị du khách cuối cùng bước ra khỏi chùa Đại Chiêu. Bữa trưa ăn quá no, dù hai người đã đi dạo suốt hai tiếng mà vẫn chưa tiêu hóa hết thức ăn, thế là họ lại vòng về phố Bát Khuếch thêm một lần nữa.
Đôi khi Địch Lam tự hỏi, dường như họ cứ mãi quẩn quanh ở cùng một chỗ nhưng mỗi lần đi qua tâm trạng lại có chút khác biệt. Cậu không biết sự thay đổi ấy xuất phát từ đâu, có lẽ đó chính là điều kỳ diệu của vùng đất cao nguyên này. Những phiến đá vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ nhưng mỗi lần Địch Lam đặt chân lên chúng là mỗi lần nhịp đập trong lồng ngực lại trở nên mỗi khác.
Vì thế cậu muốn mua một thứ gì đó để giữ lại chút kỷ niệm.
Bạch Mã Ương Kim - người đã gửi hướng dẫn du lịch cho Du Chân - từng đùa rằng phố Bát Khuếch chính là "Nghĩa Ô của Lhasa", nói thẳng ra là ở đây chẳng có thứ gì đáng để mua cả nhưng sau khi đi hết một vòng Địch Lam đã tìm được món đồ mà cậu muốn trong một cửa tiệm nhỏ nơi góc hẻm.
Cửa tiệm do hai chị em gái mở ra để kinh doanh, bức tường bên ngoài có treo một tấm vải đỏ, những chiếc đinh được ghép lại thành một cái giá đỡ đơn giản, phía trên có những chiếc hộp nhỏ đựng tiêu bản của hoa Cách Tanh, từng hộp một được xếp rất ngay ngắn. Đóa nổi bật nhất được đặt bên rìa, trong cánh hoa có một mảng màu khác biệt, sắc vàng chói chang được bao quanh bởi sắc hồng ấm nóng, như là ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đang dần thoát khỏi làn mây đỏ.
Địch Lam cầm tấm thẻ giới thiệu về hoa Cách Tang lên, khẽ đọc: "Hoa của hạnh phúc, loài hoa kiên cường... Trân trọng người trước mắt."
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Du Chân đang đứng trước cửa tiệm, trò chuyện với một bác người Tây Tạng, không khí của cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên u ám hơn đôi chút.
"Bao nhiêu tiền vậy?" Địch Lam hỏi chủ tiệm.
Cậu xách theo túi nhỏ bước ra khỏi cửa, Du Chân chỉ liếc qua một cái mà không hỏi gì nhiều, hắn không hỏi cậu mua gì, cũng chẳng hỏi giá bao nhiêu. Du Chân luôn thân thiết một cách vừa đủ khiến cho Địch Lam cảm thấy không có bất kỳ chút áp lực nào.
Hôm qua họ đã ngắm hoàng hôn và ráng chiều của Lhasa, cứ nghĩ rằng mùa khô trên cao nguyên thường có nhiều nắng, trời sẽ quang, mây sẽ tạnh nhưng sự thật không phải vậy. Dù cả ngày hôm nay trời trong xanh không chút gợn mây nhưng khi đến chiều tối lại có vài cơn gió lướt qua, sắc trời dần trở nên âm u. Tầng mây dày hẳn lên, dãy núi tuyết ẩn mình vào trong bóng tối, như thể sắp diễn ra một trận mưa lớn nhưng Du Chân lại bảo đó chỉ là do gió mà thôi.
Ánh chiều tà lan tỏa từ phía sau những đám mây xa xa, phía mép ngoài của bầu trời mang một màu sáng chói nhưng ở trung tâm vẫn đậm một màu xám u tĩnh.
Họ mua khoai tây và thịt bò yak ở phố Bát Khuếch, gói thêm hai phần mì Tây Tạng, định lấy xong bưu kiện rồi trở về khách sạn ăn.
Địch Lam miệng bảo rằng mình không mệt nhưng từ tám giờ sáng đã bắt đầu lên đường, tham quan cung điện Potala rồi dạo quanh chùa Đại Chiêu, lúc nào cũng đi bộ, riêng con phố Bát Khuếch còn vòng qua, vòng lại ba lượt. Một khi đã ngồi xuống là đôi chân gần như mất hết sức, theo bản năng chẳng muốn đứng dậy nữa. Du Chân nhận ra điều đó nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ cùng cậu đi đến điểm nhận bưu kiện gần nhất.
Gói hàng của Du Chân là một thùng khá lớn. Hắn giao túi đồ ăn cho Địch Lam giữ rồi tự mình ôm lấy thùng hàng.
Về đến khách sạn, Du Chân lấy từ trong thùng hàng ra một túi quần áo, phần còn lại Địch Lam tò mò ghé tới xem thử, phát hiện ra trong đó toàn là sách giáo khoa và truyện tranh dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học, có cả bách khoa toàn thư và các loại tài liệu đọc khác.
"Anh gửi từ Thành Đô à?"
Du Chân chỉnh lại góc thùng bị va móp: "Ừ."
Địch Lam thắc mắc: "Nhưng chẳng phải anh lên tàu ở Tây Ninh sao? Tôi tưởng anh..."
"Đi ngang qua Tây Ninh thôi, nghe một người anh từng gặp trên tàu nói lúc đó chùa Tháp Nhĩ đang có pháp hội, với lại tôi cũng muốn xem tranh cuộn ở bảo tàng Thanh Hải nên đã xuống tàu rồi mua lại vé vào hai ngày sau." Du Chân vừa giải thích vừa phân loại lại đống sách.
"Nếu định đến Lâm Chi, sao anh không gửi thẳng tới đó?"
Du Chân khựng lại một chút rồi đáp: "Thực ra tôi không biết địa chỉ cụ thể."
Dù là dừng chân ngắn ngủi ở Thanh Hải hay là như một vị khách vãng lai lang thang trên phố Lhasa, Du Chân luôn thiếu đi một loại 'mục đích' rõ ràng.
Ngay cả kế hoạch cho chuyến đi Tây Tạng lần này cũng không chắc chắn, hắn mang theo cả một thùng sách vở và quần áo nhưng rồi lại rất hờ hững mà nói với Địch Lam rằng mình không biết nên gửi đống đồ này đi đâu.
Địch Lam ngồi bên mép giường, ăn hai miếng mì Tây Tạng, lúa mạch Thanh Khoa chưa xay nhuyễn được thêm vào khiến sợi mì hơi khô cứng, cậu cảm thấy không quen lắm.
"Anh mang số sách này cho ai vậy?"
"Một gia đình từng được bố mẹ tôi bảo trợ, đứa nhỏ nhất năm nay học lớp bốn rồi."
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Địch Lam bất giác "hửm" một tiếng.
Phần lớn sách đã được sắp xếp gọn gàng, Du Chân lấy một chiếc balo mới ở trong thùng ra, xếp sách vào, tạm thời thu dọn xong xuôi. Hắn ngồi bệt xuống đất, đưa tay ra: "Cho tôi lon bia."
Địch Lam ném cho hắn, lon bia có vẻ khá nặng, sức nặng ghìm tốc độ rơi xuống, cậu bảo: "Xem như tôi mời anh."
Quả đúng là vậy, lúc thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã giành trả trước mà Du Chân cũng không hề phản đối, thoải mái nhận lấy sự 'thiết đãi' từ người nhỏ hơn mình mấy tuổi.
Khi bật nắp lon, bọt bia bắn lên đốt ngón tay, Du Chân nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Tôi nhớ rồi, cảm ơn nhé, Tiểu Lam."
"Anh học đâu ra cái kiểu gọi bậy này hả..." Địch Lam làm bộ cau mày nhưng khi đối diện với ánh mắt 'đừng có giả vờ nữa' của Du Chân, cậu phá vỡ sự nghiêm túc chỉ sau một giây, bất lực day day thái dương: "A... lại bắt đầu chóng mặt rồi."
"Lát nữa uống hai ngụm nhân sâm đỏ rồi đi ngủ sớm."
"Thế tại sao anh uống rượu, hút thuốc, chạy nhảy như vậy mà chẳng bị làm sao hết?!"
"Nữ Oa tạo ra con người vốn không công bằng mà."
Địch Lam ôm gối, suýt chút nữa ném nó vào mặt hắn.
Không gian lắng lại trong chốc lát, Du Chân ngửa đầu, uống một hơi hết nửa lon bia. Tâm trạng dường như đã bình ổn hơn, đang định tiếp tục sắp xếp đồ đạc thì Địch Lam bất ngờ đặt ra một câu hỏi: "Du Chân, chuyện bố mẹ anh bảo trợ gia đình đó là sao?"
Hắn không muốn nhắc tới nhưng đây lại là chuyện hắn cần phải học cách đối mặt.
Du Chân ngồi xếp bằng, đầu gối lộ ra một chút thông qua vết rách trên quần jeans, tư thế này giúp hắn dễ dàng chống đỡ cơ thể, hơi nghiêng người về phía trước, trông như sắp sửa kể một câu chuyện thật nghiêm túc nhưng có những điều không dễ dàng thốt ra thành lời.
Quá mức riêng tư đến cả bạn bè trong ban nhạc hắn cũng chưa từng kể hết.
Ánh mắt Địch Lam nhìn hắn vừa hiếu kỳ vừa nghi hoặc, lại xen lẫn chút lo lắng, mơ hồ.
Giọng điệu cậu đặt câu hỏi rất thẳng thắn nhưng hoàn toàn không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Điều đó khiến Du Chân bỗng cảm thấy việc kể lại quá khứ ấy với Địch Lam hóa ra lại dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn suy nghĩ hồi lâu, ngón tay siết nhẹ lon bia trong tay.
"Hồi trước tôi đến Tây Tạng, là đi cùng ba mẹ."
"À."
Du Chân quan sát sắc mặt Địch Lam, thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt mới tiếp tục nói: "Mấy năm cấp hai, nhà tôi có xảy ra vài chuyện. Ba mẹ đến một ngôi chùa ở Xuyên Tây... xem như là để sám hối đi? Ở đó, họ gặp một vị Rinpoche, được ông chỉ dẫn vài điều, trùng hợp là vào thời gian đó phong trào 'tay cầm tay' có rất nhiều người tham gia. Sau khi tìm hiểu, họ bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định liên hệ với một gia đình ở phía Nam Tây Tạng, hỗ trợ các con của họ đi học cho đến khi chúng có thể tự lập."
Nghe thì có vẻ là một việc rất có ý nghĩa nhưng khi Du Chân kể ra lại đầy khó nhọc, Địch Lam thấy khó hiểu, chỉ đơn giản hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Gia đình đó có ba đứa con. Đứa lớn nhất, cậu cũng quen rồi đấy – Bạch Mã Ương Kim." Du Chân nói, hơi ngượng ngùng gãi bên mặt: "Chị ấy học rất giỏi, là người đầu tiên trong làng thi đỗ đại học, vào trường ở Trùng Khánh... À, tôi cũng học đại học ở đó thế là quen nhau."
"Ồ, trùng hợp ghê ha."
"Nhà Ương Kim còn hai đứa em trai. Đứa lớn... không may mắn, học cấp ba thì mắc bệnh nặng, không qua khỏi." Giọng Du Chân dần trầm xuống, không rõ vì đang thuật lại bi kịch của người khác hay vì cảm xúc trong lòng hắn: "Đứa nhỏ tên là Trạch Nhân Đan Tăng, mới mười một tuổi. Võng mạc của nó xuất hiện khối u nhưng lúc đầu gia đình không để ý. Đến năm nay nó mới nói với Ương Kim rằng nó không nhìn rõ nữa, lúc nào cũng có thể bị mù."
Địch Lam đã chìm trong nỗi đau suốt hơn nửa năm qua, khi nghe kể về những khổ đau của người khác, cậu bỗng quên mất rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi giai đoạn đau thương.
"Vậy... bây giờ thì sao?"
"Chuyến đi Lâm Chi lần này, tôi định đưa nó lên thành phố khám lại. Nếu còn cứu được, tôi sẽ đưa Đan Tăng về Thành Đô chữa trị." Du Chân nói, giọng điệu ở cuối câu nhẹ hẳn đi, như có chút lạc quan: "Dù thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ tôi cũng đã nhận hỗ trợ nó rồi. Giờ họ sang nước ngoài thì tới lượt tôi phải có trách nhiệm với thằng bé."
Địch Lam không nói nên lời.
Khi vừa mất ba, cậu từng nghĩ rằng mình là người khổ sở nhất trên thế gian này. Cậu chưa tròn hai mươi tuổi, chưa từng làm điều gì xấu, tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau lớn đến vậy? Thế nên cậu chìm đắm trong cảm giác tuyệt vọng, mãi đến khi bước lên chuyến tàu kia, cậu vẫn còn đang muốn tự hủy hoại bản thân mình.
"... Chị ấy vẫn ổn chứ? Ương Kim ấy." Địch Lam khẽ hỏi.
Du Chân mỉm cười: "Chị ấy lạc quan lắm. Thật ra đợi mọi người về Thành Đô chúng ta có thể gặp họ một lần. Chị ấy rất giỏi an ủi người khác lắm, nếu cậu thấy tâm trạng tệ thì cứ đến 'Holiday' tìm chị ấy tám chuyện cả buổi chiều, đảm bảo chữa lành hết."
"Tìm anh cũng được mà." Địch Lam buột miệng nói.
Ánh đèn trong phòng ấm áp, mờ ảo, cửa sổ kính rộng lớn có thể nhìn ra phía xa - nơi có cung điện Potala đứng sừng sững trong đêm.
Bầu trời Lhasa dần buông màn đêm khiến những lời tâm sự cũng trở nên trân quý hơn.
"Khi ở bên anh, tôi có thể không nghĩ đến bất cứ chuyện phiền não nào." Địch Lam nói, len lén nhìn Du Chân từ phía sau chiếc gối: "Tôi... thấy rất thoải mái, chỉ cần đi theo anh là được."
Du Chân ngẩn người ra vì câu nói ấy.
Ngón tay vô thức cào nhẹ lên viền nhôm của lon bia, đầu ngón tay lạnh buốt, cảm giác hơi nhói đau. Đột nhiên anh cảm thấy Địch Lam có một điểm nào đó rất giống với 'Dấu Chấm Nhỏ' trong khung tin nhắn riêng tư của mình.
Trong một tin nhắn trước đây, 'Dấu Chấm Nhỏ' từng kể lể đủ thứ chuyện không vui dạo gần đây: vô tình bị kéo cắt vào tay, thèm ăn dưa hấu nhưng còn lâu mới đến hè, không có ai bên cạnh để nói chuyện, đành xem hắn như cái cây để trút bầu tâm sự, thật sự rất xin lỗi... nhưng chỉ cần được nói vài câu với hắn đã thấy tâm trạng vui hơn rất nhiều.
Lúc đó Du Chân vừa cười vừa gõ chữ: "Chỉ cần nói chuyện với tôi mà có thể an ủi cậu thì những thứ khác đều không quan trọng."
Hắn chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có thêm người thứ hai quan tâm đến từng lời nói, từng hành động của mình đến như thế.
"Du Chân?"
Sợ hắn không tin, Địch Lam lặp lại một lần nữa: "Thật đấy từ khi gặp anh, tôi thấy khá hơn rất nhiều. Chúng ta cùng nhau phơi nắng, cứ như là chuyện gì cũng có thể vượt qua được."
"Cậu nghĩ tôi tốt quá rồi." Du Chân cười cười, giọng điệu nhẹ tênh, chẳng mấy để tâm.
Địch Lam lắc đầu: "Anh thật sự rất tốt."
Hắn không muốn nói cho Địch Lam biết rằng bản thân hắn không thể gánh vác quá nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng từ cậu, cũng không thể gánh vác từ bất kỳ một ai khác.
Cuối cùng Du Chân chọn cách không nói gì, chỉ lặng lẽ uống cạn lon bia trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com