16
Dải ngân hà lặng lẽ tỏa sáng, những đỉnh núi trắng xoá bị bao phủ bởi những bông tuyết phía bên kia thành phố đang được ánh sao chiếu rọi, gió thổi tan đi những tầng mây trôi. Chiếc đèn pin vẫn sáng tựa như một tín hiệu âm thầm gửi tin báo về phía bầu trời, chẳng cần bất kỳ lời hồi đáp nào.
Du Chân im lặng chờ Địch Lam khóc đến khi mệt. Hắn lục trong túi, lấy ra hai tờ khăn giấy định đưa cho cậu nhưng chưa kịp đưa thì Địch Lam đã ngồi thẳng dậy, dùng tay quẹt vài cái lung tung lên mặt. Nước mắt cùng với bụi đất đã hoạ khuôn mặt của cậu thành một chú mèo hoa lem luốc nhưng Địch Lam chẳng nhận ra điều đó, chỉ lo hít mũi liên tục đến khi cảm giác gương mặt nóng lên mới chợt hiểu ra và bắt đầu xấu hổ.
"... Quá mất mặt rồi." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Khóc thành thế này lại còn để anh nhìn thấy."
Du Chân ngồi tựa tay lên một bên má, thản nhiên nói: "Cũng bình thường mà."
Vành mắt Địch Lam vẫn còn đỏ, hai bàn tay cậu dính đầy bụi đấy, không dám đưa tay lên dụi mắt, đành lúng túng giơ lên giữa không trung. Cậu đảo mắt khắp bốn phía, trong đầu vội vàng suy tính xem có nên nhờ Du Chân lấy nước uống của họ để rửa tay không nhưng còn chưa kịp mở lời, một cơn lạnh bất ngờ ập lên má khiến cậu giật nảy mình, theo bản năng định tránh đi.
"Đừng động." Du Chân lên tiếng cảnh cáo, cố ý kéo dài giọng: "Nếu lỡ chọc trúng mắt cậu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Cuối cùng tờ khăn giấy cũng có cơ hội phát huy công dụng. Địch Lam không biết hắn đã nhúng nước khoáng từ khi nào, chỉ cảm thấy từng dấu vết lộn xộn trên mặt mình dần được lau sạch. Đôi mắt đỏ hoe của cậu cũng được chườm ướt trong chốc lát, cơn nóng rát dịu đi đôi phần.
Cả người cậu căng cứng, chỉ đến khi Du Chân rời tay khỏi mắt, Địch Lam mới khó nhọc mở mắt ra và ngay khoảnh khắc ấy, cậu suýt thì quên luôn cả cách hít thở.
Khoảng cách giữa họ quá gần, Du Chân hơi nghiêng người về phía trước, cẩn thận lau đi chút bụi bẩn còn sót lại trên gò má cậu. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin từ phía dưới hắt lên, phản chiếu trong đôi mắt của Du Chân và nhuộm tròng mắt hắn thành sắc nâu nhạt trong suốt trông như thủy tinh, như lưu ly, hắn lặng lẽ nhìn Địch Lam. Cái nhìn ấy khiến lòng bàn tay Địch Lam nóng bừng, đầu lưỡi cậu thắt lại, vô thức lùi về sau.
"Xong rồi..." Cậu lên tiếng nhắc nhở, giọng có chút căng thẳng: "Tôi về rồi rửa mặt tiếp cũng được."
Du Chân bật cười, vo tròn tờ giấy rồi ném vào túi đựng rác: "Vậy thì xuống núi thôi." Dưới khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, dưới bầu trời đầy ánh sao, một cuộc trò chuyện chân thành vô tình được khơi mở, kéo hai người xích lại gần hơn so với những gì đã dự tính ban đầu. Khi cùng hắn quay lại con đường đã đi khi chiều, Địch Lam bỗng dưng cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn mang lại cảm giác xa cách như trước nữa. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, dù cho có thiện ý thì Du Chân vẫn mang theo dáng vẻ đùa cợt, mập mờ, lúc như gần, lúc như xa nhưng bây giờ Địch Lam có cảm giác mình có thể nắm lấy tay hắn bất cứ lúc nào.
Trong đầu cậu đang nghĩ như vậy, ánh sáng từ đèn pin lại không đủ rõ ràng, con đường nhỏ ven núi về đêm không có lấy một ngọn đèn, tuy ánh sao trên cao trong trẻo nhưng cũng không đủ để cậu nhìn rõ những hố đất hay mảnh đá vụn trên đường.
Địch Lam kiềm nén nhịp tim đang đập rộn ràng, hít một hơi thật sâu rồi bất thình lình bước lên trước một bước, nắm chặt lấy tay Du Chân mà không hề báo trước.
"Ừm?" Hắn khẽ phát ra một tiếng mũi đầy ngạc nhiên.
Địch Lam chăm chú quan sát đường đi: "Mới khóc xong, mắt tôi vẫn còn mờ, nhìn đường không rõ lắm."
Lời nguỵ biện vụng về đến mức chẳng cần phải vạch trần. Du Chân khẽ cười, hơi thở ngắn ngủi tràn đầy sự bao dung. Hắn siết chặt lấy bàn tay của Địch Lam, năm ngón tay đan vào nhau, ngón cái của hắn áp sát phần lõm giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu.
Cảm nhận được cả từng mạch đập của đối phương.
Suốt cả con đường mòn ấy, đôi bàn tay vẫn không buông ra. Khi làn da chạm vào nhau, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Nhịp thở của Địch Lam hơi gấp gáp, cậu không biết đó là do đoạn đường xuống dốc quá hiểm trở hay do hơi ấm từ tay Du Chân không ngừng lan tỏa khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Tim đập liên hồi, đôi mắt vừa bị lau qua bỗng dưng lại cay cay.
Nhưng lần này không phải vì điều gì khác.
Là do Du Chân làm cậu mất hết lý trí, đến mức gần như không thể cất thành lời. Cậu chẳng còn nhận thức được phương hướng, chỉ biết đi theo bước chân của hắn.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước nhưng dường như chỉ có một từ duy nhất có thể diễn tả được tất cả những phản ứng trong cơ thể và tâm trí cậu lúc này.
"Mình... có chút thích anh ấy? So với tối hôm đó ở Zone thì còn thích hơn sao?" Địch Lam suy nghĩ trong hỗn loạn: "Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là sao nhỉ... Có phải thích thật không?"
Địch Lam rơi vào mơ hồ. Cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nhưng giờ đây lại tự thuyết phục mình rằng ngoài lời giải thích đó ra thì không thể có bất kỳ lời giải thích nào khác.
Dù họ chính thức quen biết nhau chưa đầy một tuần, trước đó cũng chỉ gặp nhau có hai lần.
Nhưng mà cậu thích hắn.
Không chỉ vì Du Chân là một người tốt.
Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng hắn, mi mắt khẽ cụp xuống, ánh đèn mờ nhạt chẳng thể chiếu sáng những ngón tay trong lòng bàn tay cậu. Đốt xương cổ tay nhô lên của Du Chân trắng như trăng non đang ẩn mình trong bóng tối nhưng không hiểu sao lại trông như phát sáng.
Lơ đễnh trong giây lát, chân cậu sẩy một bước, cả người chao đảo. Người phía trước lập tức quay đầu lại: "Sao thế?"
"...Anh đi nhanh quá."
"Thật à?" Tay cầm đèn pin cọ nhẹ lên tóc, Du Chân lựa chọn nhường nhịn: "Vậy đi chậm lại một chút."
Bàn tay vẫn không buông, Địch Lam thử dùng ngón cái chạm nhẹ vào vết bớt trên tay hắn.
Du Chân không quay đầu lại, chỉ bật cười mắng: "Đồ nhóc con, đừng chạm vào đó, nhột lắm."
Dù đã cố ý kéo dài khoảng thời gian nắm tay nhưng xuống núi bao giờ cũng nhanh hơn là lên núi. Sau khi đi được hơn nửa tiếng, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy căn nhà của người Tạng mà họ đã đi ngang qua lúc trước.
Nơi này chính là điểm cuối của con đường làng mà ô tô có thể đi được. Trước cổng có một chiếc đèn đường lặng lẽ đứng tỏa sáng.
Bước vào vùng được ánh sáng bao phủ, Du Chân liền buông tay Địch Lam. Ngón tay bị cậu siết đến tê dại, giờ bị gió thổi qua chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Địch Lam lặng lẽ xoa xoa tay, không để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Trong lòng vừa mới chớm nở một đoạn tình cảm chưa rõ ràng, chưa kịp tìm thấy phương hướng, vậy mà Du Chân lại đã nhanh chóng rút lui như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bảo cậu không thất vọng thì đúng là nói dối.
Nhưng cậu tự nhủ mình rằng: "Đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu."
Du Chân liếc nhìn đồng hồ: "Từ đây đi bộ ra phố chắc cũng phải mất một hai tiếng, hơi lâu đấy."
"Hả?" Địch Lam tưởng hắn đang phàn nàn về quãng đường dài, liền vội vàng chứng minh thể lực của mình: "Không sao đâu, tôi chưa mệt lắm. Với lại đi bộ cũng được, chưa muộn lắm mà."
"Để tôi đi mượn xe." Du Chân cắt ngang: "Lúc nãy chú ấy có bảo nếu cần xuống núi thì cứ gọi."
Bỏ lại một câu "Cậu đứng đây đợi tôi." rồi Du Chân không chút khách sáo đẩy cánh cửa sắt khép hờ bước vào. Một lúc sau hắn cầm theo một chùm chìa khóa bước ra, giơ tay chỉ về phía chiếc xe máy bên cạnh.
Địch Lam sững sờ: "Cho...anh mượn xe thật á?"
"Tôi trả chai nước lại cho chú ấy, sau đó tiện thể nhắc đến chuyện đường xuống phố khá xa, chuyến xe buýt cuối cùng cũng hết rồi. Chú ấy hỏi tôi có biết lái xe máy không." Du Chân nghịch nghịch chùm chìa khóa: "Lát nữa cứ để xe ở cửa sau chùa Sắc Kéo, giấu chìa khóa đi, hàng xóm quanh đây đều nhận ra chiếc xe này nên sẽ không có vấn đề gì."
"Chứng bệnh xã giao vô địch trong truyền thuyết..."
Du Chân: "Cậu thì thầm cái gì đấy?"
Nói rồi, hắn ngồi lên chiếc xe máy cũ kỹ, vặn khóa động cơ. Đèn pha phía trước ngay lập tức bật sáng khiến cho Địch Lam phải chớp mắt vài lần mới thích nghi được.
"Lên xe đi." Du Chân nói, đồng thời nhích về phía trước để chừa lại nhiều không gian hơn cho cậu.
Yên sau hơi cao hơn phía trước, lúc vừa ngồi xuống, Địch Lam vô thức nghiêng người về phía trước, cả người gần như dán chặt vào lưng Du Chân. Nhận ra điều này, mặt cậu lập tức đỏ bừng, để tránh gây ra hiểu lầm cũng như để giữ bình tĩnh, cậu với tay bám vào khung kim loại phía sau, cố gắng thẳng lưng, ngả người về sau hết mức có thể, ra sức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Động cơ "rè" lên một tiếng trầm dài, Du Chân không để tâm đến hành động nhỏ nhặt của cậu mà trực tiếp tăng tốc lao xuống theo triền núi.
Cơn gió phía sau mạnh mẽ đẩy Địch Lam về lại phía trước. Tất cả nỗ lực kéo giãn khoảng cách của cậu trong vài giây trước đều trở thành vô ích. Nếu cố gắng thẳng người thì sẽ chịu lực cản kép, Địch Lam vô thức lại dựa gần hơn vào Du Chân. Đối phương chẳng hề quan tâm thế nên cậu cũng thôi không giằng co nữa.
Buổi tối trời rất lạnh, cái nóng rực của ánh mặt trời ban ngày dường như đã thuộc về thế kỷ trước. Địch Lam kéo mũ áo khoác gió lên nhưng từng đợt gió rét cứ như cố tình mà không ngừng quất vào người, len lỏi vào mọi kẽ hở. Cậu lạnh đến mức răng va lập cập, đôi tay bám vào khung kim loại giữ thăng bằng chỉ trong chốc lát đã tê cóng như băng.
Nhận ra Địch Lam đang run rẩy, Du Chân khẽ nghiêng đầu, tay giữ phanh chậm lại. Ánh mắt lướt qua các đốt ngón tay đỏ ửng của cậu, trong lòng thoáng qua một tia khó hiểu.
Tại sao cậu ấy không bỏ tay vào túi áo?
Bị gió thổi vậy thoải mái lắm sao?
Có lẽ Địch Lam lại bắt đầu bướng bỉnh không đúng lúc.
Du Chân lặng lẽ thở dài, ghé xe vào lề đường rồi dừng lại.
Chưa kịp để Địch Lam hỏi gì, hắn đã giữ chặt tay cậu, không nói không rằng đặt lên eo mình. Áo khoác của Du Chân có hai túi lớn dày dặn, hắn phủ tay lên tay cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Không cần lời nói, ý định của hắn đã quá rõ ràng.
Nhưng Địch Lam vẫn không nhúc nhích.
Cậu vừa mới nhận ra cảm giác đặc biệt mà mình dành cho Du Chân, nếu thuận theo tự nhiên mà ôm lấy hắn thì có vẻ như cậu đang lợi dụng tình thế trong khi đối phương lại không hay biết gì. Một sự bất cân xứng vô hình, Địch Lam cảm thấy không nên như vậy.
"Chỉ có cách này thôi." Thấy cậu cứ ngồi cứng đờ, Du Chân tưởng cậu cảm thấy tư thế này không thoải mái, bèn giải thích: "Ngồi thẳng đơ như vậy, gió thổi trực tiếp vào đầu, ngày mai lại cảm lạnh cho mà xem. Địch Lam, cậu có biết cảm lạnh ở vùng cao nguy hiểm thế nào không? Sáng nay vừa mới phải thở oxy, mai muốn quay lại bệnh viện nữa à?"
Du Chân chưa bao giờ nói chuyện gay gắt đến vậy, Địch Lam hơi nóng mặt: "Không phải... chỉ là tôi thấy... không hay lắm."
"Hả?"
"Anh có để ý không?"
Một câu không đầu không đuôi khiến Du Chân hơi ngẩn người: "Cái gì cơ?"
"......"
Suy nghĩ xoay vần ba vòng rồi Du Chân đột nhiên bật cười: "Yên tâm đi! Tôi không có cái nguyên tắc 'ghế sau xe máy và ghế phụ xe riêng chỉ dành cho bạn trai' đâu. Giờ tôi bảo cậu ngồi thì cứ ngồi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Bạn trai chứ không phải bạn gái.
Địch Lam vốn đã mang trong mình một chút tư tâm, lúc này lời nói đó của Du Chân lại như một ẩn ý dành riêng cho cậu nhưng cậu không thể đoán chắc rằng lẽ nào Du Chân đang ám chỉ hắn thật sự có bạn trai?
Tâm trạng đột ngột trùng xuống nhưng lại không muốn để lộ.
Nhưng... lúc này chỉ có hai người bọn họ thôi mà, nếu có bạn trai rồi thì tại sao Du Chân vẫn đối xử với cậu tốt như vậy? Hay đối với hắn chút lòng tốt này chẳng đáng gì?
Đừng tự chuốc phiền muộn. Cậu dám hỏi hắn sao?
Địch Lam không dám.
Cuối cùng,m cậu chỉ khẽ đáp "Ừm" một tiếng. Thấy Du Chân không có vẻ gì là khó chịu, Địch Lam thử thăm dò, luồn tay vào túi áo khoác của hắn để sưởi ấm, đó là một cái ôm trọn vẹn từ phía sau.
Cằm cậu tựa lên vai Du Chân nhưng thấy hơi cấn cấn cậu lại cúi đầu xuống.
Trán áp sát vào hắn, giữa hai người không còn bất kỳ kẽ hở nào.
Lần này ngay cả gió cũng không len vào được nữa.
Áo khoác có một mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng một mùi trái cây nào đó nhưng trong khoảnh khắc Địch Lam lại không thể nhớ chính xác là loại nào. Khoảng cách giữa hai người đã vượt qua ranh giới xã giao nhưng vẫn chưa chạm đến mức thân mật tuyệt đối, dẫu vậy cũng đủ khiến đầu óc cậu trở nên rối loạn.
Ý nghĩ cứ xoay vần, cậu cố gắng lý giải nhưng câu 'bạn trai' được buông ra hờ hững kia lại vang lên như sấm, khơi dậy vô số giả thuyết.
Là một kẻ nhát gan, Địch Lam đành kìm nén tò mò, giả vờ như giữa họ chỉ là tình bạn.
Nghĩ đến đây cậu cảm thấy bản thân thật tham lam. Có được một cái ôm, lại mong muốn nhiều hơn, không biết chừng mực. Trừ khi Du Chân chủ động từ chối, nếu không cậu sẽ cứ tiếp tục vờ như không biết gì, lặng lẽ tận hưởng chút hơi ấm vốn không thuộc về mình.
"Xuất phát đây." Du Chân nhắc nhở phía trước: "Bám chắc vào."
"...Ừm."
Chiếc mô tô lại một lần nữa rồ ga, bóng đêm hai bên đường như những móng vuốt giương ra rồi dần lùi xa, nhanh chóng nhạt nhòa. Những mảng màu xanh thẫm, đen, xám đan xen tạo thành bức tranh đêm tối, ngoài ra chẳng còn gì có thể nhìn rõ.
Ánh đèn đường chỉ chiếu sáng trong một khoảng giới hạn, những vì sao quá đỗi xa xôi, đêm nay cũng không có trăng.
Giữa đêm thẳm, một vệt sáng trắng xuyên qua màn tối, tựa hồ có thể chạm đến tận cùng của đồng tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com