18
Trên sân khấu nhỏ, người thanh niên cuối cùng đang thu dọn chiếc trống tay.
Anh ta họ Tả, đã sống ở Lhasa tròn hai năm. Quán bar nhỏ 'Viva' này là nơi mà anh ta yêu thích nhất. Ban đầu chỉ là một vị khách, một lần uống đến lâng lâng, anh ta tiện tay nhấc lấy trống tay và cùng ông chủ râu ria 'Bưu ca' chơi một bản nhạc.
Tiếng vỗ tay vang lên, giây phút ấy như đánh thẳng vào tâm hồn Tiểu Tả.
Thế là anh ta ở lại đây. Mỗi tuần đến hai, ba lần, cùng những người bạn nghệ sĩ biểu diễn vài bài hát cho khách của Bưu ca.
Buổi diễn kết thúc, đã đến lúc đi uống ly rượu Bưu ca mời.
Tiểu Tả đứng thẳng dậy, chợt phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh mình có thêm một cái bóng, suýt nữa thì giật nảy người.
"Đệch!" Anh ta ngước lên, nhận ra đó là một người đàn ông, anh ta bị ánh mắt chăm chú kia nhìn đến mức lưỡi cũng sắp thắt lại, lắp bắp chào: "Anh... chào anh?"
Người đàn ông trước mặt mỉm cười thân thiện: "Ban nhạc đã kết thúc biểu diễn rồi à?"
Tiểu Tả còn chưa hiểu chuyện gì nhưng trông người này cao gầy, đẹp trai, dáng vẻ lạnh lùng, tóc màu xanh đậm, phong thái có chút nghệ sĩ, ăn mặc kiểu công tử chim công, anh ta cũng không lập tức từ chối mà liếc nhìn về phía quầy bar, thấy mấy người bạn nghệ sĩ của mình đã bắt đầu uống rượu, liền ngập ngừng hỏi: "Anh có chuyện gì sao?"
Người đàn ông ấy... Du Chân lễ phép nói: "Tôi muốn mượn cây đàn guitar kia dùng một chút."
Tiểu Tả ngạc nhiên "Hả?" một tiếng.
"Nếu có thể cắm vào loa thì càng tốt." Du Chân vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hộp đàn guitar: "Được không?"
Giọng điệu tùy ý, cứ như nghe xong màn biểu diễn bỗng nhiên ngứa tay, muốn chơi thử vài nốt. Kiểu cảm hứng đến bất chợt này khiến Tiểu Tả nhớ đến lần đầu tiên anh ta đặt chân vào Viva, không ngờ rằng đã qua ngần ấy thời gian mà cảm xúc khi đó vẫn mãnh liệt như thế.
Nghe xong, Tiểu Tả ngây ra một giây rồi bật cười sảng khoái, lập tức cầm hộp đàn lên: "Cứ dùng thoải mái có cần người đệm không?"
"À?" Du Chân không ngờ anh ta lại hào phóng đến vậy.
Tiểu Tả vỗ ngực, xung phong nhận việc: "Ngẫu hứng đúng không, tôi hiểu mà, chơi đi, chơi đi... cần đánh trống tay phụ họa không? Tôi cũng có chút tay nghề đấy!"
Chiếc guitar gỗ được cắm vào loa, nốt nhạc đầu tiên ngân lên, âm sắc vang sáng đến bất ngờ.
"Không tệ nhỉ." Du Chân khen.
"Cây guitar này là bảo bối của Bưu ca. À, Bưu ca chính là chủ quán này." Tiểu Tả hào hứng giới thiệu, lấy lại trống tay: "Hồi trẻ, ông ấy cũng từng ôm giấc mộng phiêu bạt giang hồ, cuối cùng kết hôn ở Lhasa rồi không đi nữa. Còn bọn tôi thì tụ tập nơi này, nhạc cụ đều nhờ ông ấy hỗ trợ cả... Ồ mà này, anh đẹp trai xưng hô thế nào nhỉ?"
"Tôi họ Du." Anh đáp: "Hoặc anh cũng có thể gọi tôi là Real."
Tiểu Tả nhẩm lại hai cách phát âm rõ ràng khác biệt nhưng lại có nét tương đồng kỳ lạ: "Vậy anh là nghệ sĩ nhạc folk...?"
Trông không giống lắm nhỉ.
"Ờ... tôi chắc là... một tay guitar nghiệp dư?" Khi thốt ra danh xưng này, Du Chân có phần thiếu tự tin, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đám đông.
Ở khá xa sân khấu nhỏ, Địch Lam chăm chú dõi theo hắn, nụ cười vẫn chưa tắt.
Cậu giơ cây nến trắng lên, đặt cạnh mặt, dường như muốn dùng ánh sáng mỏng manh ấy soi rõ Du Chân từ xa, để có thể nhìn hắn rõ hơn một chút.
Hành động trẻ con nhưng lại khiến Du Chân bớt đi sự ngượng ngùng ban đầu một cách khó hiểu.
Chơi guitar là một đề nghị bộc phát.
Du Chân ngồi xuống ghế cao, thử dây một lần, bỗng nhiên nhận ra có lẽ hắn đã muốn làm việc này từ lâu.
Thành phố xa lạ, những con người mới gặp lần đầu, thậm chí cả bầu trời đêm và cơn gió lướt qua khe núi, tất cả như khuếch đại những cảm hứng chợt lóe lên trong đầu hắn. Ở Tây Ninh, Du Chân đã không thể nắm bắt được giai điệu ấy. Giờ đây, bất giác nó lại ùa về, ngón tay hắn lướt qua những nốt đầu tiên, ngay lập tức muốn buông lỏng để cảm xúc tự do tuôn chảy.
Nhưng một nhịp trống tay vang lên, ngón tay Du Chân khựng lại.
Vẫn chưa đến lúc.
Thế nên hắn điều chỉnh giai điệu, tiếng đàn guitar thùng mang theo thứ âm sắc ấm áp của gỗ, vi diệu cân bằng giữa độ 'mềm' và 'giòn', như cơn gió từ vịnh biển vừa kịp quét qua mặt. Sau ba vòng lặp bass liên tục, trống tay bắt được nhịp điệu, qua loa khuếch đại, hai loại nhạc cụ hòa trộn vào nhau.
Không hề có tiếng nói chuyện, cả chủ quán lẫn khách trong Viva đều bất giác hạ thấp giọng, ngạc nhiên quay về phía sân khấu. Không ai ngờ lại có thêm một màn trình diễn bất ngờ, tiếng hoan hô và tràng pháo tay lập tức bùng lên.
Ngón đàn Du Chân lả lướt như nước chảy, khúc nhạc phảng phất sắc thái rực rỡ của Flamenco.
Quán bar nhỏ phút chốc hóa thành một chiếc xe khách trên hành trình viễn du, chở theo tất cả mọi người phiêu dạt về miền xa. Bốn bề là sa mạc hoang vu, con đường như trải dài vô tận, những cụm mây trắng tựa như thác nước đổ xuống từ tận cùng trời xanh.
Rồi đột ngột chìm vào màn đêm. Bóng núi lởm chởm như lũ quỷ thoát ẩn hiện, gió ngân nga tựa khúc hát của nàng tiên bóng tối khiến người ta vô thức đứng dậy, nhảy múa theo.
Như thể tất cả đều phát điên nhưng giai điệu ấy rõ ràng lại rất yên bình.
Tiếng đàn đầy mâu thuẫn tiếp tục lan rộng, mỗi lúc một trôi chảy hơn, vừa tùy hứng, vừa như đã chờ đợi quá lâu để tìm ra khoảnh khắc thích hợp, bài hát mà hắn rất yêu thích giờ đây hắn muốn chơi nó cho người ấy nghe.
Du Chân ngẩng đầu lên, ở nơi xa Địch Lam đã đặt cây nến xuống, hai tay chống cằm.
Bốn mắt giao nhau rồi lại thoáng rời đi. Cậu cảm thấy choáng váng.
Có lẽ lại là phản ứng cao nguyên, có lẽ là dư vị từ ly "Golden Andrés" trào lên như cơn sóng nhưng nụ cười trên môi cậu cứ thế sâu thêm, sâu thêm...
Ngày càng say.
Nhưng rõ ràng Du Chân đã nói với cậu rằng ly cocktail đó không có cồn.
Tiếng guitar được điều chỉnh rất tốt, trống tay cũng đánh đúng độ tinh tế nhất, nếu thiếu chút âm trầm thì sẽ hơi đơn điệu...
Nhưng không sao cả.
Bởi vì hắn đã chơi bản nhạc này vô số lần.
Giai điệu lúc bi thương da diết, lúc vút cao, lúc lại uyển chuyển như lời tự sự. Khán giả gần như đắm chìm vào đó. Họ ngừng trò chuyện, dưới men rượu chếnh choáng, ai nấy đều mang theo nụ cười mà say sưa lắng nghe màn fingerstyle hoàn mỹ. Tư thế ôm đàn của Du Chân có chút đặc biệt, hắn giữ nó sát vào lòng, như thể đang nâng niu người yêu thực sự, ngay cả ánh mắt anh dừng trên sáu sợi dây cũng sâu thẳm vô cùng.
Trạng thái càng lúc càng vào guồng, thậm chí đã rất lâu rồi hắn chưa từng chơi đàn một cách tận hưởng như vậy.
Nhận thấy thời điểm đã chín muồi, sự hòa hợp với trống tay cũng ngày càng ăn ý, giai điệu trôi chảy qua từng đầu ngón tay, nhẹ nhàng rẽ hướng, từ ngẫu hứng chuyển sang phần intro kinh điển.
Một khán giả bỗng huýt sáo, ngạc nhiên reo lên: "Hotel California!"
Vừa dứt lời, những tiếng hoan hô, vỗ tay vang lên rào rạt. Những nốt đàn như từng viên ngọc lăn xuống mâm ngọc, thoáng ngừng một nhịp rồi giọng ai đó khẽ thở dài qua micro.
"On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitis, rising up through the air..."
...
"They living it up at the Hotel California
What a nice surprise
What a nice surprise..."
...
Mùa hè nóng bỏng và huyễn hoặc của Tây Hải dường như chẳng liên quan gì đến những ngày đầu xuân trên cao nguyên nhưng Du Chân lại hát nhập tâm đến vậy. Địch Lam nhìn hắn không chớp mắt, như thể phía sau hắn không phải là dải ngân hà đang treo ngược mà là ánh nắng buổi trưa mùa hạ dịu dàng rọi xuống qua những tán cây.
Ai cũng nên có một đêm như thế này trong đời, một đêm với Hotel California phiên bản acoustic.
Du Chân không nhớ mình đã nghe câu này ở đâu, khi đó hắn chẳng mấy để tâm, thậm chí còn thấy nó có phần kiêu ngạo nhưng bây giờ giữa đêm ở Lhasa, phía sau là cung Potala sừng sững, xa xa là dãy núi tuyết rõ nét dưới bầu trời sao. Những tầng mây trên đỉnh núi như một vòng bạc bao quanh, cả dải ngân hà sáng rực.
Bài hát này cất lên như thể tuôn chảy từ tận đáy lòng, không cách nào kìm lại, xoa dịu những bồn chồn đã tích tụ bao năm qua.
Không có ánh trăng chiếu xuống núi non nhưng hắn cảm nhận được một ánh nhìn đang chăm chú dõi theo mình.
Bên tai là âm nhạc, là tiếng hát khe khẽ. Khi khẽ nhắm mắt lại, ánh nến mỏng manh trước mắt như một đốm lửa đom đóm run rẩy.
Nhưng hắn biết, ánh sáng ấy sẽ không bao giờ lụi tắt.
Khúc solo cuối cùng kết thúc, trống tay khẽ nhẹ dần, tiếng guitar cũng tắt đi trong lặng lẽ. Du Chân khẽ hít vào, hơi cúi gần micro hơn một chút, ánh mắt khi chạm đến Địch Lam bất giác trở nên mềm mại hơn nhiều.
"We are programmed to receive,
"You can check out any time you like,
"But you can never leave..."
Ngón tay hắn lướt qua sáu sợi dây một lượt, lòng bàn tay chặn lại tiếng vang cuối cùng, kết thúc gọn gàng và dứt khoát.
Người đầu tiên reo tên bài hát đứng bật dậy từ bàn thứ hai bên trái, hào hứng vỗ tay: "Hay! Lâu lắm rồi mới nghe được một bản Hotel California chơi hay thế này, một mình mà cũng đỉnh như vậy..."
Quán bar nhỏ bé lại là nơi ẩn giấu bao nhiêu nhân tài. Du Chân chìm trong tiếng hò reo không ngớt, phải khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của những người hâm mộ thật giả lẫn lộn, quay trở về chỗ ngồi.
Hắn ngồi xuống, thở dài một hơi thật dài, ngửa đầu dựa vào ghế rồi chẳng biết từ lúc nào khóe môi đã cong lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Đã không?"
Bên kia chiếc bàn nhỏ, Địch Lam cất lời, như thể chỉ đang tiện miệng hỏi trong lúc ăn dở miếng tiramisu.
Du Chân lại nghe ra được, chắc chắn cậu đã suy nghĩ kỹ mới chọn câu mở đầu này.
Hắn gật đầu: "Rất đã, còn đã hơn cả khi biểu diễn ở Zone nữa... nhưng mà nếu sau này có về lại Zone, câu này không thể nói bừa đâu đấy."
Địch Lam: "Tôi đâu có ngốc, tôi mãi mãi đứng về phía Du Chân."
Nhịp trống vừa gõ xuống vùng trũng của trái tim thì khi nghe xong nó đã chậm rãi nảy lên trở lại. Câu nói này giáng xuống khiến hắn không kịp trở tay đầu óc quay cuồng. Du Chân suýt chút nữa không nói nên lời: "... Trẻ con mới chọn phe."
"Ban ngày chính anh còn bảo 'Chưa tới 20 tuổi thì vẫn là trẻ con'."
Trạch Lam đáp trả tinh quái, như thể đã đoán trước được anh sẽ nói vậy.
Mỗi câu nói đều có dẫn chứng, có lý lẽ hẳn hoi, còn biết cách bới móc từng câu từng chữ. Du Chân không cãi lại được, đành giơ tay đầu hàng, thầm nghĩ cậu nhóc này không thể tùy tiện véo nắn được, bất cẩn một chút là bị chọc cho giật mình, vừa nhột vừa đau.
Nhưng khi im lặng ngẫm lại, phần lớn thời gian không bị chọc thì vẫn rất dễ thương.
Du Chân không nhịn được mà thử đổi ngang giá trị, cuối cùng nhận ra dù có bị chọc vài lần, hắn vẫn muốn tranh thủ cơ hội mà xoa nắn Địch Lam. Dù gì cậu cũng rất hiếm khi thực sự giận dỗi, so với điều đó vẫn đáng lắm.
"Này."
Cậu nhóc nhím nhỏ đã gần ăn xong bánh, toàn bộ sự chú ý đều dính chặt trên người Du Chân: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Du Chân lắc đầu: "Không, không có gì."
Vẻ mặt Địch Lam dịu đi đôi chút, ánh mắt lại khẽ nhấc lên, vô thức mím môi.
Sau hai ngày cận kề, Du Chân đã nhận ra đây là động tác nhỏ của cậu mỗi khi căng thẳng hoặc không vui. Thế nên hắn cũng nhìn theo ánh mắt ấy, liền thấy ba cô gái đang đi cùng nhau, chần chừ đứng phía sau họ, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự.
Du Chân quay lại, nhíu mày nghi hoặc: "Ơ... Các bạn tìm tôi à?"
"Anh là... là 'Lục Phong' đó!"
Một cô gái tóc ngắn, đeo kính, kích động đến nỗi giọng cũng vỡ cao hơn một quãng: "Green Wind..."
Gặp được Địch Lam trên chuyến tàu cao nguyên vốn đã là một sự kiện hiếm hoi, vậy mà ngay trong quán bar nhỏ này lại đụng phải tận ba người rõ ràng biết đến hắn. Du Chân nhất thời không biết phải cảm thán vận xui cả đời của mình có phải cuối cùng cũng xoay chuyển không nữa.
Địch Lam luôn phủ nhận mình là 'người hâm mộ nhạc' nhưng ít nhất cô gái đeo kính trước mặt chắc chắn thích âm nhạc của hắn.
Du Chân vẫn có chút tự tin về điều đó: "Bạn từng nghe nhạc bọn tôi à?"
"Phải đó! Nick của anh là Real trên Thế giới số đúng không? Tôi nghe nhạc của các anh hơn một năm rồi nhưng tại ở xa quá vẫn chưa có dịp đi xem diễn trực tiếp... Vừa rồi nghe tay trống nói 'Cảm ơn Real vì bản Hotel California' là tôi nhớ ra ngay."
Cô gái có hơi ngượng ngùng, gãi đầu: "Tôi từng nhắn tin riêng cho anh, tôi rất thích bài Phúc Vũ của nhóm mấy anh."
Trò chuyện vài câu, đối phương một lần nữa bày tỏ sự yêu thích với phong cách nhạc của họ rồi vui vẻ chào tạm biệt.
Du Chân vốn định mời mấy cô gái một ly nước nhưng họ liên tục từ chối, bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
"Thật không ngờ thực sự có người nghe đi nghe lại bài của bọn tôi... Phải báo cho lão Tống biết mới được..."
Du Chân vẫn còn chưa hết cảm giác hứng thú, định chia sẻ tâm trạng lúc này với Địch Lam nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đối phương, câu nói kia liền khựng lại: "Cậu có biểu cảm gì thế kia?"
"Biểu cảm của người ăn no." Địch Lam nói, lấy đĩa che mặt.
Có chút chua xót.
Cuộc gặp gỡ định mệnh mà cậu bí mật trân quý, dường như vì cuộc trò chuyện này mà đánh mất đi nhãn mác 'duy nhất'. Không còn đặc biệt, không còn sự độc nhất như trong tưởng tượng, tất cả bỗng chốc trở nên tầm thường như bao người khác.
"Không vui à?" Du Chân hỏi: "Sao tự nhiên lại dỗi rồi?"
Địch Lam hít sâu một hơi, vị chua chát vẫn không ngừng dâng trào nhưng cậu chọn cách kìm nén lại.
Cậu tự nhủ rằng Địch Lam không cần Du Chân dỗ dành.
Tất cả những điều mập mờ này đều là ảo giác nên để lại nơi thành phố Ánh Dương. Dù có một ngày nào đó, cậu có thể thản nhiên làm nũng trước mặt Du Chân, nói với hắn rằng "Nếu không phải 'duy nhất', thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.".
Nhưng điều đó đâu liên quan gì đến hiện tại chứ.
"Tôi đang nghĩ..." Địch Lam lấp lửng hỏi: "Có phải thường xuyên có người nhắn tin riêng cho anh không?"
Một dấu chấm bé nhỏ không yên phận, nhảy nhót rục rịch, dò xét đầy thăm dò, hình ảnh ấy trùng khớp kỳ lạ với Địch Lam lúc này.
Du Chân bật cười, ánh mắt dịu dàng, xen lẫn chút hoài niệm. Hắn đưa tay gãi mũi, mượn động tác uống rượu để che giấu đi.
"Khó trả lời đến vậy sao?" Địch Lam trêu: "Hot boy vạn người mê à?"
"Làm gì có, ban nhạc của tôi còn chìm nghỉm chứ đừng nói gì đến hot boy."
Du Chân nói nhẹ nhàng: "Thật ra tôi cũng không hay đọc tin nhắn riêng lắm, chắc vài ngày mới xem một lần. Mà tôi cũng chẳng hay trả lời ai, trừ khi cảm thấy rất hợp."
Nghe xong câu này Địch Lam im lặng không nói gì, cúi đầu nhét sạc dự phòng vào balo.
Thế nhưng cái đầu nhỏ của cậu lại đong đưa nhè nhẹ, theo một nhịp điệu nhất định, vừa thoải mái lại vừa vui vẻ.
Những nhịp trống muộn màng vang lên bên tai, những cảm xúc tiêu cực cũng theo đó mà tan biến như làn khói.
Du Chân chẳng hiểu gì cả.
Dù vẫn không nghĩ ra nguyên nhân... nhưng Địch Lam bỗng chốc hồi phục tràn đầy năng lượng rồi sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc thầm thích một ai đó, luôn có cảm giác được mất bất an, lo rằng chút hy vọng mong manh của mình sẽ đột nhiên vụt tắt. (Tiểu Lam tủi thân.jpg)
Cuối tuần gặp lại nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com