Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Vậy ra là hai người vốn đã quen nhau rồi à?"

Địch Lam bực bội trợn tròn mắt, thầm nghĩ: Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chắc chắn Lý Phi Mộc lại đang lúng túng rồi.

Mặt trời chói chang làm đầu cậu đau nhức, cậu không đội mũ, kính râm thì đã trả lại cho Du Chân, lúc này trước mắt chỉ còn những vệt sáng lóa lên theo từng cơn. Chiếc balo nặng trĩu trong tay có mang theo chút đồ để tặng lũ trẻ cứ thế tuột dần xuống, cậu gần như không giữ nổi nữa.

"Cũng khá là trùng hợp." Du Chân thuận tay xách chiếc balo từ tay Địch Lam: "Không ngờ anh lại là anh trai của cậu ấy."

Lúc đến đón Địch Lam, Lý Phi Mộc cũng định tiện đường đưa luôn 'nhà tài trợ của Trách Nhân Đan Tăng' về cùng nhưng chỉ mới vài phút trước khi thấy Địch Lam cùng một chàng trai cao ráo sóng vai bước ra khỏi nhà ga, anh ta còn nghĩ có lẽ trong chuyến đi này cậu đã vượt qua rào cản giao tiếp, làm quen được người bạn nào đó. Sao mà trông hai người lại có vẻ thân thiết đến thế?

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, một lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến đầu óc Lý Phi Mộc choáng váng. Anh ta mất một lúc mới xâu chuỗi được mọi chuyện.

"Ồ, ồ, đúng là trùng hợp thật, ha ha!" Lý Phi Mộc xoa đầu Địch Lam: "Sớm biết hai người đi chơi cùng nhau ở Lhasa thì tôi đã chẳng phải lo lắng đến thế nhưng chắc trước đó hai người cũng không nghĩ đến chuyện này nhỉ..."

"Anh Phi." Địch Lam không chút biểu cảm ngắt lời: "Mau đi thôi, nắng muốn chết."

"À phải phải! Lên xe đi, anh có lái xe đến." Lý Phi Mộc ngượng ngùng cười, sau đó quay sang Du Chân: "Trên đường tôi sẽ kể cho ngài nghe về tình hình của Đan Tăng."

"Thầy Lý đừng 'ngài' với 'ngài' nữa, cứ gọi thẳng tên tôi là được."

Nhà ga Mễ Lâm khá nhỏ, sau khi chuyến tàu cao tốc tiếp tục khởi hành, đám đông bên ngoài cũng dần thưa bớt.

Ánh mặt trời gay gắt chẳng khác gì ở Lhasa nhưng không khí lại ẩm hơn. Từ xa tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, cỏ dại bên đường đung đưa mềm mại như đã được làn gió mùa vuốt ve.

Chiếc xe mà Lý Phi Mộc nói đến là một chiếc SUV Volkswagen đời cũ, đó là chiếc xe công của trường tiểu học Nhân Thanh. Đây là phương tiện chung mà các giáo viên thay phiên sử dụng khi đi công tác, thăm hỏi gia đình học sinh hay làm các việc đặc biệt khác. Dù không thể so sánh với xe địa hình nhưng gầm xe cao hơn xe con, coi như là đủ vững chãi để băng qua những con đường đèo uốn lượn.

Địch Lam không thích ngồi ghế phụ, thế là cậu nhét mình cùng đống hành lý ra hàng ghế sau. Điều đó đồng nghĩa với việc Du Chân chỉ còn một chỗ duy nhất để ngồi.

Trong xe bật điều hòa nhưng nhiệt độ ngoài trời quá cao nên hiệu quả cũng chẳng đáng kể. Đến khi chiếc Volkswagen lăn bánh bon bon trên đường, Địch Lam mới hạ nửa tấm kính xuống, tựa đầu ra ngoài, khẽ khép mắt lại.

Hơi lạnh ùa vào mang theo mùi thơm của cỏ cây, lẫn đâu đó là hương hoa thoang thoảng.

Đã đến... Lâm Chi rồi.

Từ huyện Mễ Lâm đến Nhân Thanh - ngôi làng nơi Lý Phi Mộc đang dạy học - mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Một trăm cây số thoạt nghe không xa nhưng vì đường đi hạn chế tốc độ, địa hình lại phức tạp nên muốn nhanh cũng chẳng thể được. Quốc lộ 219 men theo dòng sông Yarlung Tsangpo mà xây dựng, đường đi chính là hình dáng của dòng chảy.

Rẽ vào đường công cộng Cương Phái, mặt sông bắt đầu mở rộng hơn.

Dòng sông Nhã Giang khi thì xanh như ngọc bích, khi lại phản chiếu mây trời trắng muốt. Phía bên kia đường là vách núi, xe chạy chậm lại, Du Chân có thể trông thấy những mảng băng tuyết còn sót lại len lỏi giữa nền bê tông và lớp đất vàng.

Địch Lam dịch người vào chính giữa hàng ghế sau, tựa đầu vào lưng ghế, phóng tầm mắt ra ngoài kính chắn gió.

Trước mắt cậu là những dãy núi nối tiếp nhau kéo dài vô tận, vách đá nhấp nhô, khe suối chằng chịt. Trên đỉnh núi, tuyết trắng như đường ranh giới giữa trời xanh và đất vàng, uốn lượn mềm mại, ranh giới rõ ràng, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Xe đi qua những khúc cua rồi lại đến đường thẳng, ánh nắng chiếu xuống chói chang đến mức không mở mắt ra nổi.

Màu vàng rực rỡ ấy nuốt trọn mọi sắc màu khác, tiếng nước chảy vẳng lại từ xa, còn họ thì đang len lỏi trong những ngóc ngách của núi rừng.

Lớp phim cách nhiệt chỉ giúp giảm bớt chứng sợ chói tạm thời, Địch Lam bèn lấy lại chiếc kính râm từ Du Chân. Xe thỉnh thoảng xóc nảy, sáng nay lại dậy quá sớm, cơn buồn ngủ ập đến không ngừng khiến cậu liên tục ngáp.

Cậu nhớ mang máng rằng Lý Phi Mộc mới thi bằng lái được một năm, vậy mà giờ lái xe cũng khá ổn, có thể thấy mấy tháng qua anh ta đã trải qua không ít chuyện. Một chàng trai mù đường như anh ta, thế mà lại bị dòng đời ép thành tài xế lão luyện.

Con đường này chỉ có hai làn xe, vậy mà Lý Phi Mộc vẫn lái tỉnh bơ, còn dư sức vừa lái vừa trò chuyện với Du Chân.

"...Tôi à? Tôi tốt nghiệp đại học xong đến đây dạy học tình nguyện, đủ một năm thì quay về học cao học. Cậu cũng biết quy trình này rồi mà." Lý Phi Mộc nói đến đây có chút ngại ngùng: "Nhưng đến rồi mới nhận ra việc này thực sự rất có ý nghĩa, đúng rồi Du Chân, nhìn cậu cũng trạc tuổi tôi, chẳng lẽ đang trong gap year à?"

Du Chân chưa kịp trả lời, Địch Lam đã vô tình vạch trần: "Anh ấy hơn anh đúng bốn tuổi, anh phải gọi anh ấy là anh mới đúng."

"Hả?" Lý Phi Mộc sững sờ.

"Không cần khách sáo thế, cứ gọi thẳng tên tôi là được, đừng có làm tôi già thêm." Du Chân cười đáp.

"Cũng đúng!" Lý Phi Mộc gật gù.

Du Chân khẽ gật đầu xem như xác nhận rồi quay sang, kéo nhẹ kính râm xuống, làm bộ lườm Địch Lam: "Cậu còn chưa chịu gọi tôi một tiếng 'anh' mà đã vội lên mặt dạy người khác rồi đấy."

Địch Lam chẳng hề để tâm, lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, nghiêng đầu nói: "Tôi ngủ đây."

"Ê này..." Du Chân bất đắc dĩ gọi một tiếng.

"Thằng bé này tính cách thế đấy, đừng để ý nó làm gì." Lý Phi Mộc cười ha ha: "Lúc trước tôi còn lo rằng thằng bé tự kỷ này liệu có gây phiền phức cho cậu không nhưng xem ra hai đứa hợp nhau hơn tôi nghĩ nhỉ?"

"Địch Lam rất ngoan."

Cách dùng từ này có vẻ không được thích hợp lắm, chữ 'ngoan' nghe có chút mập mờ nhưng Du Chân nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được từ nào phù hợp hơn.

May mà Lý Phi Mộc còn đang tập trung lái xe, không để tâm đến chuyện này, chỉ thuận miệng đáp lại: "Ừ, Địch Lam thỉnh thoảng có hơi bướng bỉnh nhưng nhìn chung vẫn là đứa trẻ ngoan, biết đâu là chuyện lớn chuyện nhỏ. Ở tuổi này mà đã có thái độ sống của riêng mình, tôi thấy rất tốt rồi..."

Du Chân khẽ cười: "Vậy à?"

Lý Phi Mộc nhìn lướt qua kính chiếu hậu, thấy Địh Lam ngắm cảnh đến phát chán, câu 'Tôi ngủ đây"l' khi nãy chẳng phải lấy cớ mà là thật sự buồn ngủ. Mới chỉ nói được mấy câu, cậu đã nghiêng đầu nhắm mắt lại.

Tai nghe chặn bớt phần lớn tạp âm nhưng giữa những nhịp trống và hợp âm guitar của bản nhạc Địch Lam vẫn có thể nghe rõ đoạn hội thoại ở hàng ghế trước.

"...Nói mới nhớ, tôi thực sự không ngờ 'nhà tài trợ' mà Ương Kim nhắc đến lại trẻ như vậy."

"Thật ra người tài trợ là ba mẹ tôi nhưng bây giờ họ đều ra nước ngoài cả rồi."

"Đi du lịch? Hay công tác?"

"Định cư luôn rồi."

"Ồ... Vậy còn cậu bây giờ..."

"Ở tuổi này mà còn chưa thể tự lập về tài chính thì ba mẹ tôi cũng chẳng yên tâm nổi."

"Nhưng mà để cả gia đình đoàn tụ một chỗ đâu có dễ, đúng không?..."

Sau khi vào vùng núi, thời tiết đột ngột thay đổi, ánh nắng rực rỡ dường như biến mất trong chớp mắt. Địch Lam có tỉnh dậy một lần giữa chừng, thấy núi tuyết đã bị tầng mây dày đặc bao phủ kín mít. Cậu cũng chẳng để tâm lắm, đổi tư thế rồi tiếp tục ngủ, chỉ cảm thấy không còn chói mắt như trước.

Lần thứ hai tỉnh lại, mây mù vây kín tựa như một giấc mộng, nước sông không còn thấy đâu, chỉ còn lại bầu trời xanh thăm thẳm, rộng lớn vô cùng.

Bên ngoài cửa xe, những cửa hàng ven đường, con đường nhựa, những cư dân với đôi má ửng đỏ đặc trưng của cao nguyên... tất cả cùng nhau vẽ nên khung cảnh mà cậu đã từng tưởng tượng. Sau cả một ngày di chuyển giữa thiên nhiên hoang sơ, giờ đây khi đứng giữa một thị trấn nhỏ, Địch Lam có chút lạc lõng. Mãi đến khi Du Chân mở cửa xe, cậu mới hoàn hồn, cùng hắn dỡ hành lý xuống.

Chân vẫn còn hơi nhũn, có lẽ là do giấc ngủ nửa tiếng trước quá sâu. Cậu vừa xoa cổ vừa xoa dịu cơn đau nhức.

Thị trấn nhỏ có hai, ba con phố, thoạt nhìn không khác mấy với một số huyện lỵ bình thường, chỉ là vắng người hơn nhưng khi Địch Lam ngẩng đầu lên, cậu lập tức bị cảnh tượng hùng vĩ của những đỉnh núi tuyết cao chọc trời làm cho kinh ngạc.

Chỉ thấy đường tuyết phủ trắng xóa, đỉnh núi khuất dạng, bị từng tầng mây dày đặc che phủ.

Cái tên thường xuyên xuất hiện trong các bài viết du lịch chợt thoáng qua trong tâm trí, như thể chỉ chờ được thốt lên.

"Namcha Barwa kìa." Du Chân không đeo kính râm, lúc này phải dùng tay che nắng: "Đẹp quá."

(*Namcha Barwa: Namgaparwa, đỉnh núi nổi tiếng ở Tây Tạng, Trung Quốc.)

Lý Phi Mộc tiếp lời: "Lúc trời quang không có mây còn đẹp hơn nữa, ánh hoàng hôn nhuộm đỉnh núi thành màu vàng óng, đẹp đến mức không thể diễn tả." Anh ta thở ra một hơi, đặt hành lý của Du Chân xuống bên vệ đường: "Nhưng tôi đến đây gần một năm rồi mà mới chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó chừng mười lần thôi. Mùa đông dễ gặp hơn nhưng sắp vào mùa mưa rồi, chắc sẽ hiếm lắm."

Địch Lam khẽ "à" một tiếng.

Cậu nhớ Du Chân từng nói hắn rất tin vào câu nói "Nhìn thấy ánh nắng dát vàng trên Namcha Barwa sẽ may mắn cả năm" vậy thì cũng đúng thôi, nếu dễ dàng nhìn thấy, sao người ta còn quý trọng chứ?

"Đi thôi." Lý Phi Mộc đề nghị: "Đi xem chỗ ở trước nhé?"

Thôn Nhân Thanh nằm ngay trước dãy Namcha Barwa, có rất nhiều góc nhìn đẹp để ngắm cảnh hùng vĩ này. Cũng vì lý do đó, sau khi con đường dẫn thẳng vào thôn được hoàn thiện, giao thông thuận tiện hơn rất nhiều, lượng du khách mỗi năm một tăng. Để thích ứng với sự thay đổi này, nhiều hộ dân địa phương đã sửa sang lại nhà cửa, biến phòng trống thành nhà nghỉ và các homestay cứ thế mà mọc lên như nấm sau mưa.

Ban đầu Lý Phi Mộc định để Địch Lam ở cùng mình trong ký túc xá giáo viên của trường tiểu học nhưng anh ta lại lo lắng cậu em họ quen sống sung sướng sẽ không thích nghi nổi. Vì thế anh ta liên hệ với một người quen, thuê lại một phòng đôi trong homestay nhà họ.

Khi ấy anh ta chỉ nghĩ đến việc thỉnh thoảng ghé qua ở cùng Địch Lam, không ngờ bây giờ lại có thêm một giường dành cho Du Chân.

Có lẽ do Lý Phi Mộc quan hệ rộng, chủ nhà cho họ một căn phòng có view cực đẹp. Không bị con phố hay tòa nhà nào che khuất, trước mắt là dãy núi tuyết sừng sững. Ban đêm cực kỳyên tĩnh, Địch Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh mình chìm vào giấc ngủ giữa tiếng róc rách của sông Nhã chảy qua.

Trước cửa nhà, Lý Phi Mộc đang trò chuyện với chủ homestay.

Du Chân thay một bộ đồ có tông màu ấm hơn. Nhận ra điều này, Địch Lam bật cười hỏi: "Sao anh lại ăn diện thế này?"

"Lát nữa đi gặp Đan Tăng, mặc đồ đầy đinh tán với thêu hoa thì lòe loẹt quá, trông cũng hơi dữ." Du Chân chỉnh lại mũ áo hoodie trước gương: "Bộ này có phải trông ấm áp hơn không?"

Áo hoodie màu lạc đà, khoác ngoài một chiếc áo gile màu kem, quần thể thao nâu đậm đầy vẻ sinh viên, giày leo núi, thêm chiếc mũ lưỡi trai màu be để che đi mái tóc xanh lục nổi bật, quả là một phong cách với tông màu ấm mà hơn hai mươi mấy năm qua hắn hiếm khi mặc.

Đối diện với Địch Lam, chẳng hiểu sao Du Chân lại cảm thấy căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau, hắn chịu hạ thấp lớp phòng bị.

Phong cách lạnh lùng, phụ kiện kim loại, đó đều là vỏ bọc giúp hắn tự bảo vệ mình. Hắn không ngại để người khác nghĩ rằng mình khó tiếp cận, thậm chí nếu có sự đối lập giữa vẻ ngoài và tính cách thì cũng là do người ta tự đánh giá mà thôi.

Địch Lam im lặng hồi lâu khiến Du Chân bắt đầu thấy mất tự nhiên: "...Này."

"Màu lạc đà hợp với anh đấy." Địch Lam nói, khóe mắt khẽ cong lên, không rõ là đùa cho vui hay thực sự có chút ý tứ thật lòng: "Nếu tôi là con gái, chắc chắn tôi sẽ yêu anh mất."

Ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc trong gió.

Du Chân cúi đầu nhìn lại bản thân, ánh mắt thoáng dừng lại trên mái tóc ngắn hơi bông xù của Địch Lam vì ngược sáng mà như thế lại trông càng mềm mại hơn. Trong giây lát, cảm giác bối rối vụt qua rồi biến mất, hắn liền trêu lại: "Ồ, thì ra cậu thích kiểu này à?"

Địch Lam: "...Không phải ý đó..."

"Biết rồi."

"Biết rồi mà còn—"

"Ừm."

"Lại 'ừm' cái gì mà ừm." Địch Lam gần như muốn cào tường: "Tôi thật sự không có ý đó!"

Thấy cậu bực bội đến đáng yêu thế này, chẳng lẽ là đang xấu hổ à?

Nổi hứng trêu chọc, Du Chân cố tình kéo dài giọng: "Địch Laaam——"

"Du Chân!" Lý Phi Mộc đột nhiên thò đầu vào từ cửa: "Chúng ta đi được chưa?"

Du Chân: "..."

Du Chân: "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com