23
Ánh nắng ngày dần trở nên sẫm màu, còn sự im lặng của Địch Lam khiến cho bầu không khí trong căn phòng học nhỏ gần như đông cứng lại.
Sau khi nói ra câu đó, Du Chân không nhìn cậu nữa. Hắn chỉ thỉnh thoảng dùng mũi giày chạm nhẹ xuống đất, chăm chú đếm xem trên nền xi măng có bao nhiêu chỗ lồi lõm, trong lòng thì hối hận không thôi.
Trước khi buột miệng nói ra, trên thế giới này chỉ có ba mẹ hắn là biết về xu hướng tính dục của hắn. Ngay cả những người bạn đã chơi chung năm, sáu năm cũng vẫn cho rằng hắn chỉ là một "ông chú độc thân kén chọn," thỉnh thoảng còn trêu đùa: "Rốt cuộc là cậu thích kiểu con gái thế nào?"
"Thật xinh đẹp, thật thông minh." Khi đó Du Chân đã trả lời như vậy.
Tưởng Phóng, tay guitar còn lại của ban nhạc Lục Phong, lập tức không nể nang mà chọc lại: "Nghe đã biết chưa từng nghĩ kỹ rồi! Tiêu chuẩn quá chung chung!"
Đây là bí mật tuyệt đối của hắn, là thứ mà hắn không dễ dàng chia sẻ với ai. Thế nên ngay cả bản thân Du Chân lúc này cũng không thể diễn tả được vì sao hắn lại đột nhiên lại thẳng thắn chuyện này với Địch Lam như vậy. Hắn không mong đợi cậu có phản ứng gì hoặc đúng hơn là thà rằng cậu cứ giả vờ như chưa từng nghe thấy.
Đáng tiếc đối thoại trực tiếp không có nút thu hồi.
Sau khi tiếp nhận thông tin đó, Địch Lam do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Tại sao lại chọn con đường khó khăn như vậy?"
Một câu hỏi ngược lại đầy bất ngờ. Du Chân nhìn cậu qua ô cửa sổ hàng cây xanh rì và sườn núi xa xa khiến Địch Lam trông có chút không thực. Cậu mang vẻ bình tĩnh, chân mày hơi nhíu lại, như thể đang lo lắng điều gì cho hắn.
"...Chuyện này không có 'tại sao'." Cuối cùng Du Chân nói: "Cậu còn nhỏ."
Chóp mũi Địch Lam khẽ động: "Thế sao anh lại nói cho tôi biết?"
"Chỉ là... cảm thấy cậu có thể biết."
Gió bỗng lặng đi.
Đồng tử của Địch Lam co lại như mắt mèo rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Chỉ là sắc đen trong mắt cậu dường như pha lẫn thêm chút bối rối.
Tại sao lại nói với cậu chuyện này?
Phải chăng Du Chân đang khéo léo từ chối cậu?
Cậu hiểu rồi... Có lẽ sau khi trở về Thành Đô, cậu sẽ không còn gặp lại Du Chân nữa. Không ai lại thích một người cứ lảng vảng xung quanh mình mà người đó lại còn biết quá nhiều về những điều riêng tư của mình. Cậu xuất hiện càng nhiều, Du Chân có lẽ sẽ càng thấy bất an.
Cậu giống như một loại vi rút dễ lây lan.
Cảm xúc suýt chút nữa mất kiểm soát, mắt Địch Lam lập tức đỏ hoe.
Cậu cố nén nghẹn ngào, ngoan ngoãn đáp: "Ồ, cảm ơn anh."
Du Chân sững lại rồi chợt như nhận ra điều gì đó. Hắn vừa buồn cười lại vừa cuống quýt lên tiếng trấn an: "Không phải... Sao tự nhiên lại tủi thân thế? Này Địch Lam, cậu đừng... Tôi không có nghĩ sâu xa như vậy, đừng suy diễn!"
"Không có suy diễn." Địch Lam cố gắng vực lại tinh thần, nở một nụ cười với Du Chân: "Chúng ta... vốn dĩ không quá thân thiết nên dù tôi có biết chuyện này cũng không sao đâu. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và những người bạn của anh."
"Địch Lam, tôi không có ý đó." Du Chân nghiêm túc nhìn cậu, chân thành đối diện với đôi mắt ấy: "Tôi không sợ, cũng không có ý định xa lánh cậu. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã là bạn nên những chuyện này nói với cậu cũng không sao cả. Cậu... chẳng phải nói chúng ta rất hợp nhau sao? Tôi đã nghĩ như thế..."
Nhịp điệu nói chuyện của hắn nhanh đến mức có vài câu Địch Lam còn chưa nghe rõ nhưng cậu lại bị ánh mắt chuyên chú của Du Chân cuốn lấy, khoảng cách chưa đến mười centimet, cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.
Những mớ hỗn độn trói chặt cậu dần dần được gỡ bỏ theo từng câu nói líu ríu của Du Chân. Địch Lam chợt nhận ra cậu lại một lần nữa bi quan quá rồi.
Rõ ràng đây là chuyện đáng để vui mừng cơ mà.
"...Nếu cậu muốn có thể hiểu thêm về tôi một chút." Du Chân gãi đầu, giọng hơi ngượng ngùng: "Không thì cậu cứ nghĩ tôi quá tốt đẹp làm tôi cũng thấy áy náy lắm. Tôi bình thường lắm."
Địch Lam ngơ ngác há miệng: "Ồ, tôi cứ tưởng... anh đang nói lời tạm biệt với tôi."
"Có ai lại tạm biệt theo kiểu đó không? Trong đầu cậu toàn mấy suy nghĩ kỳ quặc gì vậy?" Du Chân giả vờ làm bộ muốn đập đầu vào bục giảng.
Địch Lam: "...Này."
"Kệ đi!" Du Chân thở dài một hơi thật lớn: "Dù sao cũng đã nói ra rồi, nếu cậu nghĩ không thông thì cứ để nó qua đi, xem như chưa từng xảy ra. Tóm lại đừng ai tự làm khổ mình nữa."
"Du Chân, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu." Cậu nghiêm túc như thể đang phát lời thề.
Du Chân búng trán cậu một cái: "Đúng là tự bê đá đập chân mình."
"Ai cơ?"
"Tôi." Nói xong Du Chân nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bàn học, liếc nhìn đồng hồ: "Được rồi, thầy giáo Tiểu Lam, chúng ta đã tâm sự xong, bảng cũng lau xong, lớp học cũng dọn dẹp xong... Giờ cậu có đói không?"
Địch Lam lập tức đáp: "Vậy để tôi mời anh ăn! Coi như bù đắp và xin lỗi anh!"
"Ai nói là ra ngoài ăn?" Du Chân nhướng mày nhìn cậu: "Đến nhà Đan Tăng để tôi nếm thử tay nghề của tôi."
Trường làng tan học sớm, lúc này vẫn chưa đến năm giờ, ngoài một số giáo viên còn nán lại, phần lớn mọi người đã về hết. Địch Lam lại bước đi dưới bóng nắng đổ dài, chậm rãi nhận ra vừa rồi mình lúng túng đến mức nào, suýt nữa muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
May mà Du Chân chắc chỉ nghĩ cậu không hiểu chuyện đời lắm nên cũng chẳng để tâm.
Nhưng biết vậy rồi nên những hành động thân thiết mà trước kia cậu vô tư làm, giờ đây lại không tiện tiếp tục nữa. Nhất là khi Lý Phi Mộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tốt nhất là nên giữ kín kẽ một chút, vốn chẳng có gì mà cứ làm như có điều khó nói, đến lúc đó thì có trăm miệng cũng chẳng giải thích nổi.
Không lẽ đây là âm mưu của Du Chân sao?
Tính toán mọi thứ vừa vặn đến mức hoàn hảo, từ lúc nào có thể nắm tay, khi nào nên giữ khoảng cách, đều có sẵn trong đầu hắn? Còn câu "Tôi thích con trai" liệu có phải mang hàm ý rằng "Cậu cũng có cơ hội", phải chăng đó là một sự ám chỉ tinh tế?
... Có thể như vậy sao?
Địch Lam tự thấy tình cảm mới chớm nở của mình được che giấu rất kỹ, hơn nữa Du Chân trông cũng chẳng giống một tay lão luyện trong chuyện tình cảm, không thể nào chỉ qua đôi ba câu mà đã thăm dò được cậu rồi chứ?
Chẳng lẽ đầu óc cậu đúng là thiếu mất một sợi dây nên mới không hiểu vì sao người ta lại đem một chuyện riêng tư như vậy kể với một người chỉ mới quen vài ngày?
Suốt cả quãng đường, cậu im lặng, trong đầu liên tục diễn ra những cơn bão suy luận, dùng phương pháp loại trừ để phân tích mọi khả năng đằng sau câu nói của Du Chân. Duy chỉ có một điều cậu không nghĩ đến là Du Chân thực ra chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó. Hắn không nói gì, đơn giản vì hiện giờ điều duy nhất hắn lo lắng là lát nữa Địch Lam có ăn quen món mình nấu hay không.
Sau hai ngày chung sống, mối quan hệ giữa Trạch Nhân Đan Tăng và Du Chân chưa hẳn đạt đến mức thân thiết nhưng chí ít cũng có thể giao tiếp một cách hòa thuận.
Về đến sân nhỏ, cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn bột mì, mang thịt bò khô trong nhà đặt lên bàn ăn. Du Chân xắn tay áo, chẳng nói chẳng rằng liền bắt tay vào nhào bột. Địch Lam đứng bên cạnh, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ thấy Đan Tăng và Du Chân phối hợp vô cùng ăn ý, hai người khiến một gian bếp nhỏ và chiếc bàn ăn trở nên gọn gàng, ngăn nắp một cách lạ kỳ.
Nước đã sôi, những sợi mì được cắt bằng tay vừa mới hoàn thành cũng đã sẵn sàng. Chúng được thả vào nồi, lập tức bung ra một màu trắng sữa mềm mại.
Ở chiếc nồi bên cạnh, dầu nóng lăn tăn, thịt bò được cho vào đảo qua, lớp vỏ bên ngoài se lại, giữ trọn vị ngọt bên trong. Sau đó hắn thêm các loại gia vị, đảo đều rồi đổ nước vào để những miếng thịt từ từ ngấm hết phần sốt đậm đà, chuyển sang sắc đỏ bóng bẩy. Một bát sốt bò hầm sóng sánh, hoàn hảo ra đời đang chuẩn bị để chan lên tô mì. Mấy hôm trước người hàng xóm mang đến ít tùng nhung, bây giờ cũng đã có dịp dùng tới. Nấm được thái lát mỏng, áp chảo đến khi hơi cong lại, mùi thơm nức mũi tỏa ra không thể tin nổi.
Chẳng bao lâu sau trên chiếc bàn ăn nhỏ bé, thịt, rau, món chính đều đủ cả, bày biện rực rỡ sắc màu. Dù nguyên liệu có phần đơn giản nhưng thành phẩm trông lại ngon mắt hơn tưởng tượng rất nhiều.
Ngồi dưới mái hiên, Địch Lam ôm trong tay một bát mì trộn, suýt nữa bị mùi hương đánh gục.
"Thơm quá!" Cậu hít sâu một hơi rồi lập tức dùng hành động để chứng minh và lấy một gắp đầy đưa vào miệng. Vừa nhai được hai cái, đôi mắt cậu sáng rực lên: "Nóng quá... nhưng mà ngon lắm! Cho gì vào vậy? ... Dầu mè à?"
"Cậu là mèo à? Sao mà cũng ngửi ra được thế?" Du Chân hoàn toàn cạn lời: "Xong rồi, bí kíp gia truyền của tôi bị cậu bóc trần mất rồi."
Địch Lam đắc ý nháy mắt với hắn: "Tay nghề không tệ đâu nhé."
Thấy cậu tràn đầy sức sống như vậy, Du Chân bất giác cảm thấy vui lây. Hắn bất lực lắc đầu rồi cúi xuống, gắp một miếng thịt bò thật lớn bỏ vào bát của Địch Lam: "Ăn nhiều thịt vào cho mau cao lên đi."
Địch Lam - người chưa cao tới 1m80: "......"
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã dần bị che khuất, không khí ẩm ướt mang theo mùi đất tràn ngập khoảng không. Ở phía xa, những đỉnh núi bị mây vây kín, sắc trắng của tuyết dường như cũng sắp không còn nhìn thấy nữa.
"Sắp mưa à?" Du Chân vừa ăn mì vừa lẩm bẩm.
Địch Lam chưa kịp trả lời, Đan Tăng đã lên tiếng trước: "Anh Du Chân, ngày mai em muốn cùng các bạn vào rừng nhặt nấm tùng nhung."
"Hả?" Du Chân ngạc nhiên: "Đi vào rừng có nguy hiểm không?"
"Năm nào bọn em cũng đi, không nguy hiểm đâu, vui lắm! Với lại nấm nhặt được nếu trông đẹp thì sẽ có người thu mua, em có thể dùng tiền đó để mua nước ngọt uống." Đan Tăng cười ngại ngùng, giọng cậu nhóc trôi chảy hơn nhiều, có lẽ sau hai ngày đã hoàn toàn không còn đề phòng Du Chân nữa: "Anh và anh Địch Lam cũng có thể đi cùng mà! Trên núi hoa đào nở đẹp lắm!"
Hai chữ nào đó vô tình chạm trúng Du Chân và Địch Lam, ánh mắt họ vừa giao nhau liền vội vàng né tránh.
Du Chân ho nhẹ một tiếng: "Mai em không đi học à?"
"Em sắp chuyển trường rồi mà?" Đan Tăng ngây thơ hỏi lại: "Chính anh bảo em ngày mai không cần đến trường còn gì."
Du Chân lập tức bị đánh bại hoàn toàn.
Địch Lam cười lăn lộn, cậu bị Du Chân lườm một cái, vội vàng lấy bát che mặt.
Khi màn đêm buông xuống, một cơn mưa lặng lẽ rơi đúng như dự báo.
Hôm sau mây tan trời sáng, bầu trời xanh thẳm không chút tỳ vết.
Xe đạp hay xe máy đều không thể đi vào thung lũng nơi hoa đào nở rộ, Đan Tăng và đám bạn đã hẹn nhau từ sớm, dẫn hai người họ đến một gốc cây lớn đơn độc để tập hợp.
"Trước khi mặt trời lặn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây nhé!"
Cậu nhóc trân trọng từng giây phút ít ỏi còn lại bên bạn bè trước khi rời khỏi Lâm Chi, cậu nhóc chỉ đơn giản chỉ đường cho Du Chân một chút rồi cùng nhóm trẻ con ríu rít lao vào rừng cây.
Sau cơn mưa, ánh mặt trời rực rỡ hơn hẳn. Địch Lam chỉ thấy vài tia sáng trắng lướt qua rồi không còn nhìn thấy bóng dáng Đan Tăng đâu nữa. Một cảm giác hoảng hốt vô cớ bỗng dâng lên, cậu lập tức quay sang nhìn Du Chân: "Bọn trẻ thực sự sẽ không gặp chuyện gì chứ?" Địch Lam lo lắng hỏi: "Quyết định của chúng ta có quá vội vàng không?"
Du Chân lại rất yên tâm: "Bọn trẻ đã chơi trong khu rừng này gần mười năm rồi, so với bọn trẻ có khi chúng ta còn dễ lạc hơn ấy chứ."
"Đừng nói gở vậy chứ!" Địch Lam cười, giơ tay đấm nhẹ vào lưng Du Chân.
Hơi ẩm từ Ấn Độ Dương khiến góc đông nam dãy Himalaya kỳ diệu hình thành một kiểu khí hậu gió mùa độc đáo. Địch Lam giẫm lên thảm cỏ ẩm ướt, trong khoảnh khắc ấy cậu quên mất rằng mình đang ở Tây Tạng.
Những bông hoa vàng bé xíu đan xen giữa sắc xanh non mơn mởn, mỗi bước chân đi qua chúng lại run rẩy như vừa gặp cơn gió mưa.
Đêm trước sau khi nghe bọn họ nói muốn ngắm hoa đào, Trạch Nhân Đan Tăng điềm nhiên kể về một cây đào trăm năm nằm trong khu rừng ngoài thôn Nhân Thanh, trên đường hướng về Nhã Giang và Namcha Barwa. Mỗi khi nở hoa, nó tựa như mây, như sương, ai gặp được nó sẽ có điều ước thành hiện thực. Lời kể mang đầy màu sắc huyền bí nhưng cũng hấp dẫn đến mức không ai có thể cưỡng lại.
Hỏi thêm về vị trí cụ thể, mấy đứa trẻ hiếm khi để lộ chút vẻ thần bí.
"Đến lúc thấy rồi các anh sẽ tự biết thôi."
Những cụm hồng nhạt bên đường sắt Kéo Lâm thấp thoáng trong tầm mắt. Địch Lam cũng không biết vì sao mình lại bận lòng đến thế.
Cậu vốn không thích hoa nhưng lại nhất quyết phải nhìn thấy nó.
Đầu tiên, họ nhìn thấy con đê. Hai bên bờ có những cây đào dại đua nhau khoe sắc, tựa như có linh tính mà chừa ra một lối mòn nhỏ dẫn thẳng về phía núi tuyết. Địch Lam và Du Chân nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương, họ đều nhận ra câu trả lời mà mình mong đợi.
Không cần thêm lời nào, Địch Lam kéo nhẹ ống tay áo Du Chân, đi trước dẫn đường.
Càng tiến sâu vào, hương hoa đào hòa quyện cùng bầu không khí trong lành sau cơn mưa, thấm vào tận lòng người. Địch Lam vén một cành hoa, những giọt sương đọng trên cánh hoa theo đó rơi xuống, lấp lánh ánh mặt trời khiến cậu trong khoảnh khắc như bị sắc cầu vồng làm cho mê hoặc.
Cậu khẽ nhắm mắt rồi mở ra—
Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai.
"Bỗng gặp rừng đào kéo dài vài trăm bước, trong rừng không có loại cây nào khác cỏ thơm tươi tốt, cánh hoa rơi rực rỡ."
Những dòng chữ ngàn năm trước bỗng hóa thành hiện thực, Địch Lam bất giác lặng người.
Trên nền cỏ xanh, sắc hồng phấn phủ đầy tựa như tấm thảm mềm mại. Một cây đào cổ thụ vươn rộng cành nhánh, đầu cành điểm vài chiếc lá non xanh biếc, tất cả đều bị biển hoa rực rỡ vây kín. Cơn gió dịu dàng lướt qua, cây hoa khẽ rung rinh, hồi đáp bằng một màn tuyết hồng rơi rực rỡ.
Giữa khu rừng rậm rạp, Địch Lam quay đầu nhìn Du Chân.
"Thảo nào Đan Tăng bảo thấy rồi sẽ hiểu." Du Chân như cùng cậu tâm ý tương thông, mỉm cười nói: "Đi thêm vài chục bước bỗng nhiên bừng sáng."
Trên những cành đào, vài dải lụa đỏ được buộc lại, là dây cầu nguyện.
Du Chân bước đến, nhìn những dòng chữ Tây Tạng trên đó rồi có chút tiếc nuối: "Giống như viết điều ước ấy... nhưng chúng ta lại không chuẩn bị gì cả."
"Có mà." Địch Lam bỗng dưng lên tiếng.
Du Chân đứng dưới tán hoa đào rậm rạp, ánh mắt và giọng nói đều trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết: "Hửm?"
Cậu tiến lên hai bước, khoảng cách giữa họ bỗng trở nên thật gần.
Hơi thở khẽ nhẹ đi, sự im lặng tựa như mảnh lưu ly mỏng manh, vỡ ra sẽ để lộ lớp mờ ám bị phơi dưới ánh mặt trời. Địch Lam hơi ngửa đầu, bờ vai khẽ rung động, cậu giơ tay lên chạm vào mái tóc Du Chân. Cậu ngắt một cánh hoa, giơ lên trước mắt Du Chân.
Những sợi tóc đen ánh xanh khẽ vương chút sắc vàng lấp lánh.
"Điều ước của tôi, nó đã nghe thấy rồi." Địch Lam khẽ cười, nụ cười tinh nghịch như một chú cáo nhỏ: "Đây chính là câu trả lời của nó."
Ánh sáng trong đôi mắt thiếu niên quá mức rực rỡ, chỉ trong chớp mắt đã hong khô mọi lớp ngụy trang mềm mại để lộ những góc cạnh sắc bén nhất trong con người Địch Lam trước mặt Du Chân.
"Tôi muốn..."
Chữ cuối cùng là gì, Du Chân không nghe rõ.
Hắn chỉ nhìn thấy Địch Lam buông lỏng đầu ngón tay, cánh hoa nhẹ nhàng xoay tròn rồi rơi xuống thảm cỏ xanh, sau đó biến mất không dấu vết.
Du Chân rõ ràng cảm nhận được, chính trong khoảnh khắc đó giây phút cánh hoa đào rời khỏi mái tóc tim hắn như suýt ngừng đập.
Ánh mắt hắn trượt xuống, trong nháy mắt bùng lên chút bối rối rồi vội vã lảng tránh.
Hắn thật sự rất muốn... đặt một nụ hôn lên khóe môi đang mỉm cười của Địch Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com