Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, dường như cả thế giới rơi vào khoảng lặng trong hai giây, Du Chân vô thức lùi lại nửa bước.

Những cánh hoa đào hồng nhạt lướt qua trước mắt, làm hắn không kịp nhìn thấy thoáng hụt hẫng lướt qua gương mặt của Địch Lam. Trong khoảnh khắc đó, Du Chân chợt hiểu ra hắn đã bất giác lấp đầy khoảng trống mà Địch Lam chưa kịp nói hết rồi bản thân lập tức hoảng hốt với ý nghĩ của mình.

Hắn nghĩ câu mà Địch Lam suýt chút thì buột miệng thốt ra có lẽ là: "Tôi muốn anh."

Gần như là một lời tỏ tình.

Một Địch Lam nhỏ hơn hắn tận mấy tuổi, mới chỉ là một sinh viên đại học chưa học xong, ấy thế mà cậu lại dũng cảm hơn hắn rất nhiều.

Du Chân từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu thốn bất kỳ thứ gì, từ tốt nghiệp đến nay hắn chưa từng nếm trải sự khắc nghiệt của xã hội. Bạn bè hay nói ngoài tuổi tác ra thì hắn chẳng trưởng thành thêm chút nào, giờ nghĩ lại thấy cũng chẳng sai.

Hắn không sống khép kín, cũng không rụt rè nhưng với chuyện tình cảm lại có một sự cố chấp đến cực đoan.

Hai lần rung động ngắn ngủi trong quá khứ đều không kéo dài quá ba ngày, đến nhanh rồi đi còn nhanh hơn. Đến mức chính hắn còn chưa kịp nhận ra nhịp tim mình có phần khác lạ, chút tình cảm mỏng manh ấy đã tan biến theo một cơn gió, một trận mưa.

Du Chân sợ vì sự thích thú của hắn chưa bao giờ bền lâu.

Muốn hôn Địch Lam.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn có một khao khát mãnh liệt đến vậy nhưng trước khi chấp nhận nó, hắn không dám biểu lộ ra ngoài.

Hắn nghĩ có lẽ bản thân mình không đủ tốt đẹp như Địch Lam vẫn tưởng hoặc cũng có thể là do thời gian họ quen nhau vẫn còn quá ngắn.

Đừng vội vàng hành động trong cơn bốc đồng. Đừng liều lĩnh làm những việc không có kết quả.

Nhưng chỉ vì chút ám chỉ của Địch Lam, hắn lại bỗng dưng bước đi lóng ngóng như một đứa trẻ, từng bước chân trở nên nhẹ bẫng như thể chỉ cần sơ suất một chút thì giọng nói trong đầu sẽ tiếp tục vang lên không ngừng, mãi cho đến khi làm hắn mất hết lý trí thì mới dừng lại.

Nhưng để thích một người phải cần bao nhiêu lý trí mới đủ?

Du Chân chưa từng tính toán.

Thế nên hắn đành giả vờ bình tĩnh, vành tai hơi đỏ lên, vén nhẹ cành hoa đào che khuất tầm nhìn, nuốt trọn suy nghĩ điên rồ này xuống, khô khốc nơi cổ họng nhưng không dám hỏi thêm một câu nào nữa.

"Đi chứ?" Địch Lam khẽ hỏi.

Dưới ánh mặt trời, nửa bên mặt cậu bị nhuộm đỏ, biểu cảm ngây ngô vô tội.

Du Chân đáp: "Đi."

Địch Lam liền gật đầu, sải bước về phía sườn núi. Cậu chẳng hề để tâm đến khoảnh khắc im lặng vừa rồi, cứ như thể những phút giây mập mờ ban nãy đối với cậu chẳng qua chỉ là một phép thử.

Thử một lần không thành liền quay về làm bạn như trước, không vướng bận gì cả.

Đến cả câu "Tôi thích con trai" khi nãy còn có thể khiến lòng cậu rối bời nhưng giờ đây cũng chẳng thể lung lay Địch Lam được nữa.

Không phải là không quan tâm đến phản ứng của Du Chân.

Chỉ là thích một người vốn không cần bất kỳ ai công nhận.

Đi ngang qua rừng hoa đào, tiếp tục tiến lên sườn núi, những bông hoa hồng trắng liền thành một dải dài, núi tuyết vẫn hùng vĩ phía xa. Phóng mắt nhìn ra xa, ngoài đỉnh núi Nam Nha Bạt Oa thấp thoáng, những dãy núi chập chùng phủ đầy màu xanh sẫm, đậm đến mức gần như hóa đen, bị dòng nước bào mòn, thỉnh thoảng lấp lánh vài tia sáng đẹp đến mức hư ảo.

Địch Lam bước nhanh về phía trước, tạo ra một khoảng cách nhỏ để tự điều chỉnh tâm trạng sau khoảnh khắc thoáng buồn khi nãy.

Tất nhiên có chút ấm ức.

Cũng có chút không vui.

Đây là lần đầu tiên cậu đối diện trực tiếp với cảm xúc mập mờ, còn chưa kịp tận hưởng niềm vui ngầm hiểu nhau đã bị cảm giác chua xót bao trùm, tựa như tất cả đều tan biến chỉ còn lại sự trống rỗng.

Cậu không biết vì sao Du Chân do dự vài giây.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng tự nhủ: Chẳng có gì to tát cả.

Thích một người không có nghĩa người đó cũng sẽ thích lại mình.

Ngay cả học sinh tiểu học cũng hiểu đạo lý này.

Dù vậy hiểu là một chuyện nhưng còn chấp niệm lại là chuyện khác.

Địch Lam nghĩ chỉ cần cậu không buông tay thì ai biết được tương lai sẽ ra sao?

Bước chân sau lưng cậu không quá nặng nhưng vẫn lặng lẽ bám sát theo từng nhịp cậu đi.

Địch Lam hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc thấy Du Chân đang thản nhiên nghịch một cành hoa đào vừa bẻ xuống.

"Du Chân." Cậu khẽ gọi tên người kia, cành hoa trong tay đối phương khẽ rung động như được gió hôn nhẹ.

Nhìn cảnh ấy Địch Lam bỗng thấy buồn cười.

Câu "Muốn đi xem núi tuyết hay sa mạc?" suýt buột ra miệng lại chệch hướng, cậu cố ý trả đũa những lần bị Du Chân trêu chọc trước đây.

"...Tôi có lẽ đã thích một người."

Chủ đề từng bị câu "Tôi thích con trai" làm gián đoạn, giờ đây lại được nối tiếp.

Khoảng cách thời gian rất dài nhưng cũng tựa như chỉ là một giây trước.

Người đáng lẽ ra phải trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, không dễ để lộ cảm xúc hơn phải là Du Chân nhưng khi nghe giọng Địch Lam dịu đi, hắn lại bất giác rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi thẳng lên não suýt chút nữa thì mất đi khả năng nói chuyện.

Bàn tay đút trong túi áo siết chặt.

Lưỡi hắn lướt qua từng chiếc răng hàm dưới, cố nén lại ý cười.

Cười lúc này không ngầu chút nào.

Nhưng rồi hắn bỗng chợt hiểu ra.

Thì ra bất kể bao nhiêu tuổi, bất kể đã từng yêu sâu đậm hay chưa, chỉ cần biết rằng mình "được thích", dopamine vẫn sẽ ngay lập tức tràn ngập trong cơ thể?

Thế nhưng Địch Lam lại nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng không chắc nữa."

Du Chân: "...Hả?"

Sườn núi nghiêng dốc, Địch Lam đứng ở vị trí cao hơn lại còn ngược sáng khiến cho Du Chân không tài nào nhìn thấu biểu cảm của cậu.

Giọng Địch Lam đầy vẻ vô tội: "Anh lớn hơn tôi, chắc hẳn là từng yêu rồi nhỉ?"

Không đợi đối phương trả lời, cậu lại có chút bối rối hỏi tiếp: "Anh có thể nói cho tôi biết 'thích' một người rốt cuộc là cảm giác như thế nào không?"

Thế là quá khứ bỗng trở thành một mớ hỗn độn.

Trong giây phút này, đầu óc Du Chân hoàn toàn trống rỗng: "Thích, chính là..." Yết hầu hắn khẽ động, cành hoa trong tay tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, làm rối loạn dòng suy nghĩ, Du Chân ngửa đầu nhìn Địch Lam chăm chú: "Là cách tôi hiểu sao?"

"Ừm."

"Chính là... bướm bay ra từ trong tim." Hắn dùng một phép ẩn dụ nghe có vẻ sến súa, không nhịn được mà bật cười nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót như thể đang ôm lấy một vốc nước mắt: "Có thể giây tiếp theo nó sẽ bay đi mất, cũng có thể sẽ ở lại mãi bên cậu. Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại, dày vò suốt không ngừng nhưng cậu lại có thể vì bị nó giày vò mà... thấy hạnh phúc."

Địch Lam sững người, cậu lại một lần nữa lộ ra biểu cảm như một chú mèo, chăm chú quan sát Du Chân với chút bối rối.

Khi hàng mi của Du Chân cụp xuống, bóng tối phủ lên mi mắt hắn tựa như chiếc lông vũ ảo ảnh. Đuôi mắt bên trái là mí lót, nơi cuối cùng có một nếp nhăn nhỏ, ẩn chứa một nốt ruồi nâu nhạt.

Có lẽ chỉ dưới bầu trời trong vắt và ánh nắng rực rỡ của Tây Tạng, Địch Lam mới phát hiện ra khuyết điểm nhỏ bé gần như không thể nhận thấy này.

"Anh chưa từng yêu sao?" Địch Lam bật cười hỏi.

Du Chân ngơ ngác chớp mắt: "Nói chưa từng thì cũng không đúng nhưng nếu bảo rằng lúc yêu tôi thực sự thích đối phương nhiều đến mức nào thì câu trả lời là không. Khi đó... là người ta tỏ tình trước, tôi đồng ý đi ăn cùng một bữa. Trong quá trình đó phát hiện ra mình thực ra không có tình cảm, thế là tôi dứt khoát nói đừng tiếp tục nữa, nghe có vẻ tàn nhẫn đúng không?"

Địch Lam thử đặt mình vào vị trí của người kia, vẻ mặt có chút phức tạp: "Có một chút."

"Cái kiểu 'bị giày vò' mà tôi nói ấy, chỉ là tưởng tượng thôi, tôi vẫn chưa thực sự trải qua." Khi Du Chân nói những lời này, hắn hơi lúng túng, vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán ra sau: "Có lẽ vì tôi không quá để tâm."

"Không để tâm đến chuyện yêu đương sao?"

"Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng tình yêu không phải thứ thiết yếu trong cuộc sống. Không có nó, tôi vẫn sống rất tốt."

Địch Lam thở dài một hơi nhưng không giống như đang thở than mà chỉ là đơn giản để bản thân được giải tỏa đôi chút. Cậu mơ hồ hiểu ra suy nghĩ của Du Chân. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là quan điểm mà nhiều người ngày nay tán đồng, không cần tình yêu, nếu thấy không hợp thì lập tức chia tay, dứt khoát không dây dưa, dù đôi khi điều đó có thể làm tổn thương ai đó.

Thay vì nói là "không cần", có lẽ đúng hơn là chưa gặp được người mà mình muốn quấn quýt hai mươi tư giờ mỗi ngày.

Không có đúng sai trong quan niệm tình cảm, Địch Lam cũng chẳng có ý định phán xét gì nhưng cậu cảm thấy, giữa cậu và Du Chân vốn vẫn luôn ăn ý, cuối cùng cũng đã xuất hiện chút khác biệt ở phương diện này.

"Nhưng tôi cảm thấy cảm giác mà anh nói có vẻ chỉ là sự cân nhắc từ một phía." Địch Lam suy nghĩ cẩn thận từng lời nói, khi đối mặt với một chủ đề còn hơi xa lạ, giọng điệu cậu vừa cẩn trọng lại vừa dịu dàng: "Ví dụ như dù là giày vò hay hạnh phúc, tất cả đều chỉ là suy nghĩ của riêng anh."

Du Chân yên lặng nhìn cậu: "Ừm, tôi thừa nhận như vậy có hơi ích kỷ."

"Không hẳn là ích kỷ, ai cũng có những suy nghĩ tương tự, rất bình thường thôi."

Lúc này sự trưởng thành đột ngột của Địch Lam tách biệt hoàn toàn khỏi dáng vẻ yếu ớt, bướng bỉnh khi bị say độ cao hay lúc vừa thức dậy. Du Chân cảm thấy như phát hiện ra một vùng đất mới, tò mò chờ đợi những gì cậu sắp nói tiếp theo.

Cậu khẽ nhíu mày, phóng tầm mắt về phía dãy núi tuyết xa xăm, một lúc sau mới tiếp tục: "Tôi nghĩ rằng, nếu mình thích một người, nếu tình cảm của tôi... có thể mang lại cho người ấy một chút thỏa mãn, sâu hơn một chút, chẳng hạn như hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc quá phức tạp rồi."

"Ừm..."

"Vậy thì chỉ cần khiến người ấy 'vui vẻ' thôi cũng đủ rồi." Địch Lam không kìm được nở nụ cười, khóe mắt vương chút sắc hoa đào: "Thích một người vốn dĩ không cần phải mong đợi quá nhiều."

Vì vậy cậu mới luôn nói với hắn rằng: "Hy vọng hôm nay anh vui."

Hy vọng hôm nay anh có thể vì em mà vui vẻ thêm một chút.

Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng, Du Chân tự mình đa tình mà lặng lẽ trả lời trong lòng: "Tôi đang rất vui đây nhưng Địch Lam à, liệu đây có phải điều cậu mong muốn không?"

Sườn núi uốn lượn, lần này Du Chân đi trước, Địch Lam vội vàng theo sau.

Đã gần bảy giờ tối, họ vô tình dành quá nhiều thời gian ở khu rừng xa lạ này nhưng Địch Lam lại cảm thấy thời gian trôi nhanh như thoi đưa, không chút chậm chạp, mỗi hơi thở đều thật sảng khoái.

Đài quan sát là nơi Lý Phi Mộc từng nhắc đến, chỉ cần thấy một bãi đất rộng rãi hơn là biết đã đến nơi.

Làng Nhân Thanh có hai điểm tốt nhất để ngắm Namcha Barwa, trong đó đèo Sắc Quý Kéo gần dãy núi hơn nhưng phải lái xe qua một đoạn đường núi để đến đó. Còn đài quan sát bình thường này nằm trên thung lũng Đào Hoa, chỉ có thể đi bộ là đến, dân làng thường đi qua đây khi vào núi hái nấm tùng nhung nhưng vì ít người biết đến nên nơi này gần như hoang vắng.

Thung lũng Đào Hoa tựa như vạt áo của sông Yarlung Tsangpo, dãy núi tuyết sừng sững như một thanh đoản kiếm sắc bén xuyên thủng tầng mây, dòng nước xiết từ đại vực đổ ra, bọt sóng trắng xóa hòa lẫn với hoa trắng, tuyết trắng tạo thành một khung cảnh tựa như mộng ảo.

Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh nắng rực rỡ cũng bắt đầu dịu đi nhưng màu sắc thì theo từng giây trôi qua càng thêm đậm đà.

"Không có mây!" Địch Lam đột nhiên phấn khích: "Du Chân! Hôm nay chúng ta có thể thấy—"

Như để chứng thực lời cậu, đám mây cuối cùng cũng bị ánh hoàng hôn dát vàng xua tan. Đỉnh núi tuyết như được ngón tay của thần linh lướt qua, trong khoảnh khắc bừng sáng, ánh cam rực rỡ tràn ra, đổ xuống như thác nước.

Dù là ngàn dặm ráng chiều, cũng không thể so với bức tường núi vàng rực này.

Namcha Barwa đứng sừng sững dưới bầu trời xanh, hàng vạn năm không đổi thay, tuyết dường như chưa từng tan chảy, trong các kẽ nứt le lói ánh sáng tím nhạt rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi biển vàng kéo dài bất tận.

Đường ranh giới giữa sáng và tối không ngừng dịch chuyển, mặt trời lặn dần, "Nhật Chiếu Kim Sơn" đạt đến đỉnh điểm, còn những vì sao lặng lẽ thu lại toàn bộ hào quang của mình.

Tuyết bị gió thổi lên, cuộn trào như một làn sương đang sôi sục.

"Đó là tuyết lở sao?" Du Chân ngẩn người, giơ tay định chỉ cho Địch Lam nhưng ngay sau đó lại không thể xác định phương hướng.

Địch Lam không phản ứng, hồi lâu sau mới khẽ "à" một tiếng.

Quá đẹp.

Từ ngàn xưa đến nay, có bao nhiêu người đã từng chứng kiến cảnh tượng này?

Nhật nguyệt tinh tú, núi sông hẻm vực đã tồn tại hàng triệu năm, còn giây phút này chỉ là khoảnh khắc nhỏ bé nhất trong dòng thời gian vô tận nhưng vào một ngày nào đó của tháng tư, Namcha Barwa, hoàng hôn hùng vĩ và tĩnh lặng, cùng một trận tuyết lở, chỉ có cậu và Du Chân biết đến. Chẳng trách có người lại tin vào những lời dối trá hư cấu.

"Du Chân." Địch Lam nhìn chằm chằm vào hoàng hôn phía sau dãy núi, khẽ thì thầm: "Anh sẽ hạnh phúc suốt một năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com