25
Khi từ đài quan sát trở về làng, bầu trời xanh thẳm nơi chân trời dần chuyển thành màu mực.
Ở ven đường, Trạch Nhân Đan Tăng đang đợi họ với một chiếc gùi trên lưng, khuôn mặt rạng rỡ, cậu nhóc phấn khích khoe khoang với Du Chân và Địch Lam về chiến lợi phẩm phong phú của mình ngày hôm nay: "Em đã bán đi một ít, vẫn còn được chừng này, mai mình nấu ăn nhé!"
"Được thôi." Du Chân tiện tay xoa đầu cậu nhóc: "Lấy cái nồi đá Motuo nhà em ra đi, làm gà nấu nồi đá!"
Đan Tăng giả vờ không vui: "Anh chỉ nghĩ đến mấy con gà đó thôi."
Du Chân cười: "Sao có thể nói là 'mấy con' được, cùng lắm anh chỉ ăn một con thôi mà, hơn nữa chẳng phải em cũng ăn à?"
Đan Tăng 'hừ' một cái thật to, sau đó lại cười hì hì.
Có lẽ vì được vui đùa với bạn bè đã khiến cho cậu nhóc bớt đi được phần nào nỗi nặng nề của việc sắp rời quê hương. Địch Lam nhìn hai người họ cười đùa ở phía trước không xa, bất giác cũng nở nụ cười theo.
Buổi tối cả nhóm ăn đơn giản vài chiếc bánh bao ở nhà Đan Tăng. Lý Phi Mộc mang đồ sang cho cậu nhóc, tình cờ gặp Địch Lam ở đó, anh ta liền trở thành một ông mẹ lắm điều, hỏi đông hỏi tây đủ thứ khiến Địch Lam phát bực.
Tâm trạng vốn đang dễ chịu vì cảnh 'Nhật Chiếu Kim Sơn' giờ đây đã tan biến trong chớp mắt. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà bịt tai lại.
"Anh quan tâm em mà cũng không được à?" Lý Phi Mộc tức giận đến mức bật cười: "Địch Lam, không muốn nghe thì cứ nói thẳng ra đi."
Địch Lam nghẹn cổ, không nói gì.
Ngược lại, Du Chân đành đứng ra hòa giải: "Hôm nay chúng tôi mệt muốn chết, chắc là tâm tình cậu ấy không vui lắm thôi."
Dù sao người cũng đã bình an trở về, Lý Phi Mộc chung quy cũng không phải người giám hộ của Địch Lam, anh ta nhanh chóng thông suốt được điểm này, sau đó cũng không cằn nhằn nữa, chỉ dặn cậu sau này đi đâu thì nhớ báo một tiếng.
"Chừa lại đúng một câu 'đi ngắm hoa đào đây' rồi mất tăm mất tích cả buổi chiều lẫn buổi tối, điện thoại không liên lạc được, WeChat cũng chẳng hồi âm, em muốn dọa anh lên cơn đau tim đấy à?" Lý Phi Mộc nói câu cuối cùng.
Địch Lam vẫn che tai: "Ừ ừ ừ, à đúng đúng đúng."
Lý Phi Mộc: "..."
Du Chân: "Được rồi được rồi, tôi sẽ để mắt đến cậu ấy mà."
Không biết câu nào trong đó đã chọc trúng nỗi niềm, Lý Phi Mộc thuận miệng tiếp lời: "Nhưng mà cậu cũng đâu thể chăm nó cả đời được... Ê không phải, không... chết tiệt, không nên nói kiểu đó mới đúng..."
Du Chân bật cười: "Không sao, không sao đâu."
Địch Lam: "...Em vẫn đang ở đây đấy! Mấy người nói cái gì linh tinh vậy hả!"
Vốn tưởng rằng sáng hôm sau sẽ là một ngày yên bình, ai ngờ mà ngờ được rằng Địch Lam bị Lý Phi Mộc túm đi dạy toán cho một nhóm học sinh tiểu học. Cậu vừa mở miệng định từ chối, kết quả lại bị đối phương chặn họng bằng một lý do không thể phản bác.
"Anh phải lên thị trấn làm thủ tục cho Đan Tăng, nếu trễ sẽ không kịp nữa." Giọng Lý Phi Mộc trong điện thoại dồn dập như súng máy, lạch cạch một tràng, gấp gáp như lửa cháy đến nơi: "Hôm nay nhất định phải làm xong, Ương Kim ở Thành Đô đã tìm được lớp học dự thính cho Đan Tăng rồi mà chậm nhất là cuối tuần này Du Chân cũng phải quay về rồi."
Địch Lam sững người, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay đã là thứ năm.
Thời gian ở bên nhau đột ngột bị rút ngắn, cậu thậm chí còn chưa kịp nghe Du Chân nói về kế hoạch tiếp theo của hắn. Tuy nói rằng Du Chân không có nghĩa vụ phải báo với cậu hoặc có lẽ hắn muốn đợi mọi chuyện đâu vào đấy rồi mới nói lời tạm biệt nhưng Địch Lam vẫn thấy trong lòng xót xa.
Vừa mới nhận rõ tình cảm của mình chưa được bao lâu, chưa kịp có lấy một lời hồi đáp đã phải xa nhau ngay lập tức.
Đối với cậu mà nói chuyện này chẳng khác nào một bản án tử hình.
Dù có tỏ ra thờ ơ hay gắng gượng làm ra vẻ độc lập đến đâu nhưng chỉ đến những lúc như thế này Địch Lam mới nhận ra bản thân thật sự chẳng có chút kinh nghiệm gì, cậu quá trẻ con và ngây thơ, đứng trước một mối tình liền trở nên luống cuống.
Cậu chẳng biết hỏi ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn Du Chân đến rồi đi, rõ ràng khoảng cách đã gần trong gang tấc.
Tâm trí rối bời, tiết học toán cũng dạy trong trạng thái lơ đễnh.
Lũ trẻ trong lớp không quá chăm học, chúng thích nghe Địch Lam kể về thời đi học của cậu hơn là những lời giải toán khô khan. Sau khi giảng xong bài tập, cậu ngồi kể cho chúng nghe về những thành phố xa xôi.
Hồi nhỏ khi ba còn chưa quá bận rộn, ông từng đưa cậu đi rất nhiều nơi, để lại không ít hình ảnh. Trong lớp học không có màn hình chiếu, Địch Lam bèn lấy điện thoại, mở những video và bức ảnh mình đã chụp khi du lịch đến Thanh Đảo, Hồng Kông, Hạ Môn, Khách Thập. Cảnh sắc khắp mọi miền tổ quốc phản chiếu trong đôi mắt trong veo của lũ trẻ, còn cậu cũng tìm thấy một chút bình yên.
Cuối cùng cậu để lại phương thức liên lạc cho chúng, nói: "Sau này có cơ hội thì tìm anh chơi nhé."
Mặc dù ai cũng biết xác suất cơ hội ấy đến gần như bằng không.
Du Chân đến trường tiểu học đón người đúng lúc vừa vang tiếng chuông tan học nhưng đám học sinh vẫn bao vây lấy Địch Lam, nài nỉ cậu cho xem thêm ảnh chụp băng điêu ở Cáp Nhĩ Tân. Hắn đứng ở cửa sau phòng học kiên nhẫn đợi một lúc lâu, mãi đến khi có đứa nhóc phát hiện ra, hét lên một tiếng đầy quái dị, lập tức cả bọn tản ra như ong vỡ tổ.
Chỉ còn lại Địch Lam đang cầm chiếc điện thoại còn hơi ấm, sững sờ nhìn hắn.
"Tôi vừa mới về." Du Chân lên tiếng, chẳng hiểu sao hắn lại chọn câu này làm lời mở đầu: "Chỉ là... mọi chuyện đều đã xong nên—"
"Muốn nói lời tạm biệt với tôi à?" Địch Lam hỏi với nụ cười nhàn nhạt, âm điệu nhẹ bẫng như đùa cợt.
Nhưng Du Chân bỗng nhiên cảm thấy Địch Lam đang không vui.
"Tối qua cậu ngủ sớm quá, với cả... ban ngày cũng mệt, chuyện này...tôi vốn định bàn với cậu nhưng lại thấy không thích hợp lắm..." Người luôn hoạt bát, dẻo miệng như Du Chân giờ phút này lại lúng túng không biết làm sao.: "Cậu...cậu có muốn mấy ngày nữa đi cùng tôi và Đan Tăng về Thành Đô không?
"Hả?"
Chuyện này cậu chưa từng nghĩ đến.
Bên ngoài cửa sổ lớp học là những dãy núi trùng điệp kéo dài bất tận, sau cơn mưa không khí trở nên tươi mát, mùi bùn đất ngai ngái thoảng qua một chút đắng nhẹ.
Du Chân liếm nhẹ đôi môi khô: "Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Vì tôi nhớ cậu nói cậu đến từ Thành Đô, cậu cũng từng đến Zone mà bây giờ cậu lại chưa đi học..."
"Nhưng tôi còn phải đợi anh Phi, dù sao cũng nhanh thôi. Hơn nữa anh ấy nói nếu tôi ở lại đây có thể giúp anh ấy dạy Toán và Văn, giáo viên ở đây sẽ có thêm thời gian làm việc khác. Lúc đó tôi đồng ý rồi, cũng thấy cách sắp xếp này rất hợp lý." Địch Lam lắc đầu: "Không thể thất hứa được."
Du Chân khựng lại: "À, cũng đúng."
"Nhưng anh hỏi tôi như vậy, thật ra tôi cũng vui lắm." Địch Lam nói thật nhanh: "Cảm ơn tôi, Du Chân."
Cậu nói lời cảm ơn một cách nghiêm túc và chân thành khiến cho Du Chân càng không biết phải phản ứng thế nào, hắn luống cuống chỉnh lại tóc, dùng phần tóc đen mới mọc che đi vành tai đã đỏ bừng.
"Đằng nào cậu cũng sẽ về lại đó, chúng ta còn có thể gặp nhau mà, có gì đâu..." Hắn nhìn Địch Lam: "Đi ăn không? Tôi nấu."
Địch Lam ném viên phấn đi: "Đi thôi!"
Món gà om đá đã được Du Chân nấu từ trước khi hắn đến trường tìm Địch Lam. Qua lại một lúc, hắn lại chuẩn bị thêm món khác, đến tận khi mặt trời khuất bóng, mây mù một lần nữa tụ lại trên đỉnh Namcha Barwa , khắp cả sân nhỏ đã tràn ngập mùi thơm hấp dẫn.
Hôm nay, bàn ăn nhỏ có thêm một vị khách ăn chực đó là Lý Phi Mộc. Anh ta thường xuyên qua lại nhà Đan Tăng để chăm sóc cậu nhóc, gần như được xem là nửa chủ nhân của nơi này. Thấy Du Chân bận rộn một mình, anh ta vội vàng vào bếp giúp đỡ, đáng tiếc là thầy Lý "quân tử xa rời nhà bếp" suýt chút nữa thì làm cháy cả căn bếp, cuối cùng bị Du Chân không chịu nổi nữa liền đuổi anh ta ra ngoài, ngồi cạnh Địch Lam chờ đồ ăn.
Hai kẻ vô dụng trong bếp ngồi chờ, Địch Lam thì còn đỡ nhưng người làm thầy như Lý Phi Mộc lại bị cậu nhóc mười một tuổi trêu chọc không thương tiếc: "Thầy Lý, hóa ra thầy cũng có thứ không biết à!"
"Mỗi người có sở trường riêng mà." Lý Phi Mộc nói đầy tự tin: "Lớn lên em sẽ hiểu."
Đan Tăng bĩu môi một cái rồi chạy vào bếp giúp lấy đồ ăn lên.
Vì món gà om đá mà Đan Tăng còn nhờ hẳn hàng xóm sang giúp dựng một bếp lửa ngoài sân. Không khí trang trọng như thể họ đang chuẩn bị tạm biệt ngôi làng nhỏ này.
Bếp lửa cháy rực, chiếc nồi đá tự nhiên từ thạch anh đen tỏa ra hương thơm đậm đà của gà hầm. Nhờ có kỳ tử, nhân sâm và táo đỏ, món ăn có chút hương thuốc nhẹ khiến mùi vị càng thêm phong phú.
Thịt gà vàng nhạt được ánh lửa chiếu rọi gần như đang phát sáng. Gắp một miếng lên, vừa chạm vào đã phát hiện ra gà được hầm đến mức mềm nhừ, đưa vào miệng là tan ngay, mềm mại đến mức khó tin, ngay cả ức gà cũng ngọt thịt mà không hề bị bở.
Dùng đũa lật nhẹ lớp thịt gà, bên dưới là đủ các loại nấm rừng, tất cả đều được cắt ngay ngắn gọn gàng, nhìn qua đã biết là tác phẩm của một người có chứng "ám ảnh cưỡng chế".
Nấm đều do Đan Tăng hái trong rừng hai ngày nay, lại được hàng xóm cho thêm một số loại khác như: nấm gan bò, nấm bụng dê, nấm hương, tùng nhung... Có loại giòn, có loại mềm mượt, hương vị khác nhau nhưng đều thơm ngon vô cùng.
Ăn không thôi đã thấy rõ vị thịt ngọt đậm hòa cùng hương nấm, hậu vị thanh thanh kéo dài. Nếu chấm vào nước sốt đặc biệt của Du Chân - đậu cay trộn với ớt xiêm xanh, thêm chút tỏi phi giòn rụm - thì đầu lưỡi cay tê kích thích mà dạ dày lại tràn đầy thỏa mãn.
Lý Phi Mộc mở một bình rượu gạo, phá lệ cho phép hai nhóc con Địch Lam và Đan Tăng mỗi người nhấp một chén.
Rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nghe anh ta kể về ngày đầu tiên đến đây, vì một học sinh bị ba mẹ ép về mà nửa đêm anh ta phải lội bộ vượt núi đi thuyết phục gia đình, Du Chân không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng đùi gà, đặt vào chén nước chấm của Địch Lam.
Địch Lam "ừm" một tiếng rồi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ăn đi." Du Chân nói, khóe mắt cong cong, là một nụ cười dịu dàng mà vô thức: "Món này có ngon không?"
Địch Lam dùng hành động để chứng minh rằng cậu thực sự rất thích.
Gà và nấm ăn gần hết, bèn cho thêm rau dương xỉ tươi vào. Rau ngấm trọn vị nước hầm, lá mềm mà không nát, thân vẫn giữ lại chút giòn giòn. Chỉ một hơi thở thôi cũng như đang hòa vào thiên nhiên. Huống hồ cuối cùng Du Chân còn dành cho cậu một bất ngờ đó là một bát mì sợi cán tay. Món quà ẩn giấu đến cuối bữa ăn, nấu bằng nước hầm gà sau khi vớt rau rồi dùng tùng nhung và thịt gà làm đồ chan. Một bát lớn khiến cho Địch Lam dù đang ở thung lũng Nhã Giang vào tháng tư, giữa tiết xuân se lạnh, cũng cảm thấy toàn thân lập tức ấm lên.
"Anh biết tôi thích ăn cái này à?" Cậu ngạc nhiên hỏi Du Chân.
Du Chân chống cằm bằng một tay, nhìn cậu qua bàn ăn: "Lần trước hình như cậu ăn rất nhiều nên hôm nay tôi làm thêm một lần nữa."
Không rõ là vì sở thích được ghi nhớ mà cảm thấy ấm lòng, hay chỉ đơn giản là vì Du Chân đã tự tay làm một bát mì cho mình mà tim đập rộn ràng, Địch Lam đưa tay lên ngực, cúi đầu cười: "Ồ, đúng là tôi cuồng tinh bột thật."
"Cuồng tinh bột à..." Du Chân lặp lại từ mới bằng giọng nhỏ nhẹ.
Rồi âm thầm ghi nhớ nó.
Một nồi nước hầm đơn giản mà Địch Lam có cảm giác mình có thể ăn đến khi trời đất mờ mịt.
Tiếc là lượng thức ăn có hạn, dạ dày cũng có giới hạn. Uống hết ba bát canh, men rượu gạo bắt đầu xông lên tận thái dương, cơ thể cậu cũng nhẹ bẫng đi, Địch Lam tựa người ra sau, hơi ngửa cằm, lắng nghe Lý Phi Mộc kể về chiếc nồi đá gia truyền của nhà Đan Tăng.
"...Vậy nên thường người ta gọi nó là nồi đá Mặc Thoát."
Nghe thấy cái tên đó, Địch Lam không tự chủ mà quay sang nhìn Du Chân, quả nhiên cậu nghe thấy Du Chân nói: "Mặc Thoát à, trước đây tôi cũng định đi bộ đường dài đến đó. Sau này... bây giờ thì không còn khát khao như thế nữa."
"Tại sao?" Lý Phi Mộc hỏi.
Du Chân thản nhiên đáp: "Vì có đường bộ chạy thẳng tới rồi còn gì."
Địch Lam bật cười: "Nói gì vậy, đừng có tìm cớ nữa, chắc chắn là do anh lười thôi!"
"Niềm vui của đi bộ đường dài không giống như cậu tưởng đâu." Du Chân nghiêm túc nói.
Địch Lam gần như cắt ngang ngay sau câu nói của hắn: "Vậy lần sau chúng ta cùng đi đi."
Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải lời thỉnh cầu, biểu cảm của Địch Lam như thể hành trình chưa biết này đã được viết sẵn vào lịch trình chỉ với đôi ba câu, chỉ đợi tìm được một thời điểm thích hợp rồi lập tức xuất phát. Du Chân sững người. Ánh mắt hắn trầm xuống, lặng đi một lúc. Không biết đang nghĩ đến điều gì, chỉ thấy trong mắt hắn phản chiếu ánh lửa, lóe lên tia sáng.
"Được thôi."
Địch Lam hài lòng đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Thấy lạ, Du Chân không nhịn được mà hỏi: "Ăn gần hết rồi, giờ còn chụp làm gì?"
"Để khoe với một người bạn bí ẩn." Địch Lam nói, ánh mắt đầy ẩn ý liếc Du Chân một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com