26
Người bạn "bí ẩn" trong lời của Địch Lam là ai, Du Chân cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ: Quả nhiên Địch Lam đã không còn khép kín như lần đầu gặp mặt nữa, có bạn bè là một dấu hiệu tốt.
Hắn đã từng mất đi người thân nên hắn hiểu rằng để vượt qua bóng tối đó thì không có phương thuốc khác nào ngoài thời gian và một trái tim dần mạnh mẽ hơn.
Sau bữa cơm cả nhóm cùng giúp Đan Tăng dọn dẹp bếp lửa và nhà bếp. Đêm đã khuya.
Vì ngày mai sẽ rời Lâm Chi mà Đan Tăng lại chưa từng đi xa quê lần nào nên còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước, bao gồm cả thuốc men. Địch Lam đi theo Lý Phi Mộc bận rộn hết việc này đến việc khác, đến khi xong xuôi về lại homestay thì đã mệt rũ người. Cậu tắm rửa qua loa rồi chui vào chăn, chẳng buồn nói chuyện, lấy chăn che kín đầu.
Chia ly cận kề nhưng cậu không muốn để Du Chân phát hiện ra cậu có một chút không nỡ nào.
Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Du Chân cố ý nhẹ nhàng thu dọn hành lý. Khi đi ngang qua giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc giường đối diện. Địch Lam cuộn mình, nửa khuôn mặt áp vào gối, giữa những tầng tầng lớp lớp cảm xúc, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Thiếu niên đứng giữa lằn ranh cuối cùng của tuổi mười chín, sự non nớt và chín chắn xen lẫn đầy mâu thuẫn.
Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng dù trên gương mặt vẫn còn vương nét ngây thơ, song khi phủ một lớp bóng tối, nó vẫn đủ sức khiến người ta rung động bất cứ lúc nào.
Bóng đêm ở Lhasa, ánh lửa đã phản chiếu nụ cười của Địch Lam, cảm giác như có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tim, không báo trước mà lại ập đến khiến Du Chân không cách nào né tránh.
Tựa như chân bị lún vào đầm lầy đến khi hoàn hồn lại, hắn đã nửa quỳ bên giường, chống tay lên đầu gối, chăm chú quan sát Địch Lam.
Rèm cửa mở ra một khe hở nhỏ chừng hai ngón tay, ánh sao lấp lánh xuyên vào, bao phủ cậu trong một lớp kén bạc dịu dàng.
Giữa cánh hoa đào rơi rụng, giữa tuyết lở và ánh hoàng hôn sót lại, hắn vẫn còn một nụ hôn chưa kịp trao cho Địch Lam.
Hắn không biết rằng liệu Địch Lam có muốn nó hay không.
Cuối cùng hắn chỉ lướt nhẹ đầu ngón tay qua mi mắt cậu, cách một khoảng nhỏ tạo nên một làn gió mong manh.
Du Chân khẽ cười, đúng lúc đó Địch Lam khẽ động đậy, có lẽ do bị làm phiền nên cậu cau mày khó chịu, lầm bầm gì đó rồi trở mình, xoay lưng về phía hắn, hệt như đang hờn dỗi.
Tóc bị ép đến rối tung, vài sợi dựng lên lộn xộn, Du Chân vươn tay vuốt xuống.
Hắn trở về giường nhưng cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.
Không kiềm chế được mà tiếp tục ngắm nhìn Địch Lam, Du Chân dứt khoát quay lưng lại để ép bản thân không nghĩ nữa, rút điện thoại ra lướt màn hình vô định.
Nhóm nhạc của hắn có Tưởng Phóng và thầy Tống đang cãi nhau nhưng hắn không tham gia vào.
Trên ứng dụng mua sắm, hầu hết các đơn hàng đặt về đều đã nhận nhưng hắn đã quên mất lý do vì sao mình mua chúng.
Mẹ hắn nhắn hỏi dạo này thế nào, Du Chân đáp: "Vẫn ổn."
Chị Nguỵ Tư ở Zone rủ hắn khi nào về Thành Đô thì đi uống rượu, hắn trả lời: "Lần sau nhất định sẽ đi."
Hai cho người thuê nhà ám chỉ muốn hắn thanh toán trước phí quản lý năm sau, hắn từ chối ngay lập tức.
Rồi chẳng còn tin nhắn nào nữa.
Đêm quá yên tĩnh, Du Chân phát hiện ra điều hắn mong chờ nhất lại là một mẩu tin nhắn từ ai đó.
Hắn hít sâu một hơi, mở ứng dụng nghe nhạc ra, không ngoài dự đoán, có một dấu chấm đỏ chưa đọc.
Một đoạn văn dài vẫn như thường lệ, Dấu Chấm nhỏ mở đầu bằng "Chào anh" và kết thúc bằng "Mong anh sẽ luôn được vui vẻ".
Du Chân lướt mắt qua, bật cười nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, khi đọc kỹ nội dung, nụ cười dần dần biến mất.
Lưng đột nhiên nóng lên, một cơn tê dại từ cột sống lan nhanh lên gáy, cảm giác chìm vào vũng lầy khiến hắn không sao thoát ra được.
Hắn muốn ngồi bật dậy, cổ họng khô khốc, nhất thời không thể thốt ra nổi câu nào, cả tay chân cũng như bị trói chặt, chẳng thể động đậy.
Hôm nay có người nói với tôi rằng luôn có một ngôi sao sẽ tìm thấy tôi.
Nhưng tôi nghĩ anh nhất định sẽ hiểu được điều đó.
Mặc dù những lời lẽ này có vẻ mơ hồ nhưng Du Chân lập tức biết người đó là ai.
Hắn không tin rằng vào cùng một thời điểm, trong cùng một khung cảnh, lại có một cuộc trò chuyện giống hệt xảy ra giữa hai người khác.
L, Dấu Chấm nhỏ, Địch Lam.
Du Chân muốn bật cười nhưng chỉ có thể thở dài bất lực, hắn quá chậm chạp, sao hắn lại có thể ngốc đến vậy chứ.
"Lam" trong "Địch Lam", chẳng phải chính là "L" sao?
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc hắn được Ương Kim nhờ vả đến Tây Tạng, đã định trước rằng trên cùng một chuyến tàu hắn sẽ gặp Địch Lam. Dù khi ấy có lỡ mất nhau, không phải giường tầng trên dưới thì ở Lâm Chi bọn họ vẫn sẽ gặp lại.
Đến lúc đó Địch Lam là "em trai thầy Lý", còn hắn là "bạn của Ương Kim".
Cho dù những điều đó không xảy ra thì sớm muộn gì họ cũng sẽ hẹn gặp nhau ở cùng một thành phố.
Hắn từng mời Dấu Chấm nhỏ ghé qua quán bar của mình, có lẽ vào một ngày hè rực rỡ hắn sẽ gặp Địch Lam ở đó.
Họ sẽ trò chuyện vui vẻ, hắn sẽ đàn một bản nhạc dành riêng cho Địch Lam, dù đó không phải Hotel California.
Đời họ ngay cả khi họ chưa hay biết, họ vẫn sẽ luôn lặng lẽ giao nhau.
Cảm giác này quá kỳ diệu.
Du Chân chóng mặt, không thể tin được mà quay sang nhìn khoảng cách gần trong gang tấc.
Thiếu niên đang nằm nghiêng đã trở mình, hô hấp đều đặn, đường nét gương mặt phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu chìm trong bóng tối, hàng mi lâu lâu lại khẽ động đậy, như thể vẽ lên ngực Du Chân một vệt xanh thẫm.
Hắn hoàn toàn mất ngủ, lao thẳng ra ban công, châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Ban đầu Du Chân dự định sẽ đi tàu nhưng vì Ương Kim giục quá gấp nên cuối cùng hắn chọn cách đưa Đan Tăng bay về Thành Đô.
Vì số lượng vé có hạn nên sáng hôm sau hắn và Đan Tăng phải khởi hành từ thôn Nhân Thanh từ khi trời còn chưa sáng hẳn.
Bữa cơm cùng rượu gạo tối hôm trước đã xem như là một buổi chia tay, theo kế hoạch của Du Chân hôm nay hắn sẽ lặng lẽ rời đi.
Nhưng do ngủ không ngon, đến gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một chút, hắn chưa kịp đợi đồng hồ báo thức thì đã bị Địch Lam đánh thức trước. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy đối phương đã ăn mặc chỉnh tề, khoác lên người chiếc balo đã theo cậu suốt cả chặng đường: "Đi thôi."
Du Chân còn ngái ngủ, chỉ phát ra một tiếng mũi uể oải: "Hửm?"
"Anh Phi lo thời gian xe buýt không chuẩn, nói sẽ lái xe đưa anh với Đan Tăng ra sân bay. Tiện thể anh ấy cũng cần đến thành phố Lâm Chi mua ít vật liệu gì đó, tôi đi cùng luôn."
Nói xong thấy Du Chân vẫn chưa động đậy, Địch Lam dứt khoát vươn tay kéo hắn dậy.
Cậu vừa mới chạm vào, Du Chân đã lập tức bật dậy, giơ hai tay đầu hàng.
"Tôi dậy ngay đây, dậy ngay đây..."
Thời gian bên nhau càng dài, Du Chân lại càng không biết nên đối diện thế nào.
Họ đã nhắn tin cho nhau trong một thời gian dài nhưng mức độ nắm bắt thông tin lại không cân xứng. Địch Lam luôn trong bóng tối, còn hắn thì ở ngoài sáng, những lời nói, những hành động của hắn, Địch Lam đều biết rõ. Điều duy nhất có thể an ủi Du Chân, có lẽ là sự thật rằng họ mới gặp nhau vỏn vẹn mười mấy ngày.
Khi tự mình phát hiện ra chân tướng, hắn lại không cảm thấy quá khó tiếp nhận như hắn từng tưởng tượng, ngay cả cảm giác lúng túng cũng chẳng hề xuất hiện.
... Có lẽ bởi vì đó là Địch Lam.
Nếu là người khác thì có lẽ hắn sẽ thấy mất mặt nhưng nếu là Địch Lam thì sự thật này chẳng những không khiến hắn bối rối mà thậm chí còn mang theo một niềm vui nho nhỏ không rõ ràng.
Họ hòa hợp hơn rất nhiều so với những gì Du Chân đã nghĩ.
Nhưng lúc này dường như chỉ có hắn là người nhìn thấu tất cả và Du Chân cũng không có ý định "vạch trần" sự thật ngay lúc này.
Trên đường đến sân bay, Lý Phi Mộc lái xe, Đan Tăng hào hứng ngồi ghế phụ, còn Du Chân và Địch Lam ngồi phía sau. Vì có người khác bên cạnh, cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt. Một lúc sau Địch Lam bắt đầu ngáp, tựa đầu vào một chiếc gối cổ, dựa vào cửa sổ rồi chìm vào giấc ngủ.
Mùa mưa ở Lâm Chi sắp đến, hôm nay trời không có nắng, dãy núi tuyết cũng bị mây mù che phủ hoàn toàn.
Suốt quãng đường, Du Chân chỉ nghe thấy tiếng nước sông chảy xiết. Trên đài radio trong xe đang phát một chương trình yêu cầu bài hát, toàn là những ca khúc kinh điển. Từ những bài dân ca học đường thập niên 90, những bản nhạc Cantopop huyền thoại đến những giai điệu dance điện tử đầu thế kỷ 21. Du Chân vừa nghe vừa thả hồn theo những giai điệu quen thuộc, ánh mắt vô thức liếc nhìn Địch Lam.
Hắn cảm thấy hình như Địch Lam vẫn chưa ngủ hẳn. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, thỉnh thoảng ngón tay lại khẽ động đậy theo phản xạ.
Có lẽ Địch Lam cũng nhận ra hắn đang có gì đó khác lạ nên cố ý để lại cho hắn một khoảng không gian riêng.
Du Chân thích sự ăn ý giữa họ.
Khi đến sân bay, hành lý của Du Chân chỉ có mỗi một chiếc vali nhỏ nhưng Đan Tăng thì tay xách nách mang, cứ như thể muốn chuyển cả nhà đi vậy mà nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao nhà cậu nhóc ấy bây giờ cũng chẳng còn ai, lần trở về tiếp theo chắc cũng phải nửa năm sau.
Lý Phi Mộc giúp Đan Tăng bê đồ, sau khi chuyển hết xuống xe, anh ta lại bắt đầu dặn dò đủ điều.
Du Chân nhìn Lý Phi Mộc, nhớ lại dáng vẻ Địch Lam lúc trước chê bai anh ta là "bà mẹ nam tính", hắn không nhịn được mà bật cười.
Ngay lúc đó bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai hắn.
Người im lặng suốt cả quãng đường - Địch Lam - đứng bên cạnh hắn, ánh mắt thoáng né tránh một giây nhưng rồi nhanh chóng kiên định đối diện với Du Chân.
"Cái đó... Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Du Chân mím môi, theo thói quen mà đưa tay lên vuốt nhẹ ngón cái: "Chuyện gì?"
"Khoảng thời gian này, tôi rất vui." Địch Lam khẽ mỉm cười, dù đường cong nơi khóe mắt vẫn mang theo chút gì đó buồn bã: "Được quen biết anh là một bất ngờ ngoài ý muốn trong chuyến đi này. Tôi... cảm ơn anh vì hôm đó trên núi."
Lời nói có phần lộn xộn nhưng cậu không lo rằng Du Chân sẽ không hiểu.
Không gian xung quanh như bị hút cạn không khí, tai Du Chân ù đi, trong đầu hắn thoáng qua vài câu chữ, những dòng suy nghĩ va chạm mãnh liệt tạo ra một luồng sóng cảm xúc cuồn cuộn khiến hắn không thể ngay lập tức đưa ra phản ứng đúng đắn và lịch sự.
Hắn không hề bị phản ứng độ cao nhưng lúc này lại không thể giải thích nổi sự thất thường của bản thân.
"Thật ra thì..." Hộp tin nhắn đêm qua lướt nhanh qua tâm trí, Du Chân khẽ hé miệng nhưng lại không nói tiếp nữa. Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, mang theo chút cảm giác buông lỏng: "Thật ra gặp được cậu, tôi cũng rất vui."
Địch Lam siết chặt quai balo, im lặng hồi lâu,
rồi bất ngờ lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Du Chân.
"Quà." Cậu nói.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong lót một lớp kính trong suốt, đáy hộp là nhung xanh sẫm. Chính giữa có một bông hoa Cách Tang màu hồng pha vàng lặng lẽ nằm yên. Từng đường vân trên cánh hoa rõ ràng đến mức như vẫn còn vương những giọt sương trước khi bị hái xuống.
Khi mua nó trong con hẻm nhỏ ở Bát Khuếch, Địch Lam đã sớm quyết định chủ nhân của nó là ai rồi.
Du Chân không nhìn vào bông hoa, hắn chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của người trước mặt, mãi một lúc sau hắn mới chần chừ đưa tay nhận lấy.
"Thấy nó liền nghĩ ngay đến anh, hơn nữa màu nền còn giống hệt màu tóc anh nữa." Địch Lam đùa một câu nhàn nhạt rồi hít sâu một hơi: "Du Chân, khi đó tôi không biết ngày nào sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Hoa Cách Tang mang lời chúc phúc rất đẹp, có lẽ... sau này anh sẽ may mắn hơn một chút."
Rõ ràng biết cậu cố ý nói như vậy nhưng Du Chân lại không thể giống như trước đây, trêu chọc rồi gõ nhẹ lên đầu cậu.
Chiếc hộp nhỏ bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân.
Lần đầu tiên Du Chân nhận ra rằng "một ngày dài như một năm" không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa thời gian trôi qua chậm chạp, khó chịu.
Đôi khi nó còn là cảm giác "gặp nhau quá trễ".
"Sẽ không đâu." Du Chân nói như đang thề: "Cậu có số tôi rồi, về Thành Đô... nhớ báo một tiếng."
"Được rồi!" Giọng Địch Lam lại trở nên nhẹ nhàng, như thể muốn rũ bỏ bầu không khí nặng nề. Hắn liếc sang bên kia thấy Lý Phi Mộc đã chuẩn bị xong liền lập tức đẩy Du Chân về phía cửa kiểm tra an ninh: "Mau đi đi, coi chừng trễ chuyến!"
Nhưng dù có đẩy thế nào, Du Chân vẫn đứng im không nhúc nhích.
Cổ tay Địch Lam nóng lên, có chút căng cứng, cơ bắp âm ỉ đau, như thể bàn tay đang cố gắng giữ lấy ai đó.
Giọng nói điện tử của phát thanh sân bay vang lên đều đều, cửa kính khổng lồ chia bầu trời thành từng ô vuông nhỏ. Mây trắng và nền trời xanh dường như có hình dáng rõ ràng hơn, mỗi ô cửa sổ đều in dấu những hồi ức khác nhau.
Du Chân khẽ rũ mắt xuống rồi bất chợt ôm chầm lấy Địch Lam.
Bàn tay lướt qua sau gáy cậu nhưng chỉ trong tích tắc liền buông ra. Trước khi Địch Lam kịp phản ứng, Du Chân đã nhấc chiếc vali nhỏ bên chân lên, lớn tiếng gọi tên Trạch Nhân Đan Tăng rồi sải bước tiến về cửa kiểm tra an ninh.
Chỉ còn lại Địch Lam đứng đó, sống mũi cậu cay xè, ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng hắn.
Không ai nói "tạm biệt" nhưng họ đều đã hứa với nhau sẽ có lần gặp lại.
"Vừa dặn Đan Tăng khi nào hạ cánh thì báo tin rồi, giờ bọn họ cũng không nhìn thấy đâu." Lý Phi Mộc vỗ nhẹ lên vai Địch Lam: "Chúng ta còn phải đi lo công chuyện, đi thôi?"
Địch Lam khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại vô thức dừng mãi nơi hàng dài trước cổng kiểm tra an ninh.
Bóng lưng ấy quá mức nổi bật, bất kể giữa dòng người đông đúc đến đâu, cậu vẫn có thể lập tức nhận ra hắn ngay trong vòng một tích tắc.
Hương chanh thanh mát trên chiếc áo khoác bò vẫn còn vương trên lồng ngực cậu, rất lạnh lẽo nhưng cũng giống như đang ôm trọn cả mùa hè vào lòng.
Trên đường về, khi sắp đến giờ máy bay cất cánh, điện thoại của Địch Lam bất chợt đổ chuông.
Chế độ "Nhắc nhở đặc biệt" mà cậu đã cài đặt bỗng nhiên vang lên vào khoảnh khắc này, như một dư chấn cuối cùng kéo dài sau cái ôm ấy. Đôi mắt Địch Lam mở to, không nhịn được mà thốt lên một tiếng: "A..."
"Sao thế?" Lý Phi Mộc quay sang hỏi.
Cậu thiếu niên vội che màn hình điện thoại: "Không có gì, không có gì..."
Nhưng chỉ giây lát sau rốt cuộc thì vẫn không kìm được, cậu hơi xoay người, chỉnh độ sáng cao lên rồi lặng người trước bức ảnh mà "Thế giới số của Real" vừa gửi tới.
Đỉnh Namcha Barwa hùng vĩ, hoàng hôn nơi chân trời rực rỡ, phía trước khung cảnh ấy là một bóng lưng ngây ngô đứng lặng, chính là cậu.
Thế giới số của Real: Tìm thấy cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com