Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Olivia không thích ánh nắng gay gắt. Nàng che miệng và mũi, lười biếng nhìn đám nô lệ bẩn thỉu trước mặt, nhẹ nhàng phất tay: “Hãy tắm rửa cho họ trước đã.”

Bẩn thỉu thế này, làm sao mà nhìn rõ ai với ai? Olivia hối hận vì sự hấp tấp của mình, không hề lên kế hoạch gì mà đã vội vàng đến đây.

Giờ nói quay về thì lại quá thất lễ.

Người hầu nam mang ống nước đến, vừa vặn van, một dòng nước thẳng tắp xối thẳng vào đám nô lệ, bắt đầu công cuộc tắm rửa ồn ào.

Sự chú ý của mọi người ở đây dường như đổ dồn vào Olivia. Vị phu nhân quý tộc này là chủ nhân thứ hai của trang viên. Khi công tước vắng mặt, Olivia là người có quyền quyết định mọi việc.

Dù Olivia không thường xuyên ra mặt, nhưng từ khi nàng về làm dâu, nàng là người quản lý sổ sách của trang viên. Một người vừa tiếp xúc với sổ sách mà có thể tính toán rõ ràng mọi khoản chi trong vòng ba ngày, điều này đủ cho thấy Olivia là một người rất giỏi.

Vì vậy, nhiều người hầu khi thỉnh thoảng nhìn thấy Olivia đều phục vụ nàng một cách cẩn trọng, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ bị sa thải. Họ biết rằng lương bổng và thân phận ở trang viên luôn là niềm tự hào của họ.

Hơn nữa, trừ những người tự nguyện đến làm việc, phần lớn ở đây đều đã ký khế ước nô bộc. Nếu bị chủ nhân vứt bỏ, họ chỉ còn một con đường là cái chết.

Chỉ có Olivia là chú ý đến đám nô lệ.

Nàng nhón một chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, từ từ thưởng thức. Ánh mắt nàng vẫn theo dõi đám nô lệ đang dần lộ rõ hình dạng khi dòng nước cuốn trôi bùn đất trên người họ.

Dòng nước mạnh mẽ xối thẳng vào người rất đau. Chưa kể, những nô lệ này còn từng bị roi vọt trong tay bọn buôn người. Cột nước như mở lại những vết thương cũ, làm làn da tái nhợt. Dù đau đớn và lạnh lẽo, những nô lệ đã nếm trải đủ khổ đau này vẫn không dám phản kháng, khiến cho cảnh tượng trở nên có chút tẻ nhạt.

Khi Olivia định dời mắt đi, nàng thoáng thấy một bóng người, và đột nhiên khựng lại, hét lên: "Dừng lại."

"Có chuyện gì vậy, thưa phu nhân?" Grace không hiểu gì, nhìn theo ánh mắt của Olivia, rồi cũng sửng sốt.

Đám nô lệ này có khoảng hai mươi người, chắc là được vận chuyển từ một nơi rất xa đến để bán nên trên người họ rất bẩn. Nô lệ cũng có phân loại: một số được chọn vì ngoại hình đẹp, được tắm rửa sạch sẽ và đặt trong lồng để các quý ông, quý bà chọn mua làm nô lệ tình dục; phần còn lại thì không quan trọng ngoại hình, chỉ cần có thể trạng tốt, được mua về làm đủ loại việc nặng.

Loại thứ nhất có giá rất đắt, còn loại sau thì rất rẻ, thường được bán theo "kết", mỗi kết mười người.

Olivia không biết những quy định này, càng không biết nàng đã chọn sai hướng, nhưng nàng đủ may mắn khi thực sự đã chọn được một báu vật.

Trong đám nô lệ này, một người đứng ở rìa cùng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Cậu có một mái tóc dài. Ban đầu nó rất bẩn, nhưng sau khi được dòng nước xối rửa, màu sắc ban đầu dần hiện ra.

Là màu đen.

Ở một quốc gia mà mọi người đều có mái tóc màu vàng kim, những màu tóc khác trở nên vô cùng hiếm gặp. Ví dụ, gia đình Olivia có mái tóc màu bạc, còn công tước có màu xanh mực, gần giống màu đen nhưng dưới ánh nắng lại ánh lên một vẻ huyền bí.

Lúc đầu, mọi người đều nghĩ tóc của nô lệ này có màu đen vì quá bẩn, nhưng khi dòng nước xối rửa, mái tóc đen ấy dưới ánh mặt trời càng thêm nổi bật, tựa như một dải lụa đen bí ẩn đang lẳng lặng trôi đi.

Đẹp quá.

Nhìn xuống, là một bộ quần áo vải thô mỏng manh, khi dính nước thì dính sát vào vòng eo thon gọn. Dáng người gầy gò run rẩy dưới cái lạnh của dòng nước. Phần cổ lộ ra làn da trắng như tuyết, tựa như những viên ngọc trai đang phản chiếu ánh sáng.

Mái tóc đen nhánh dính vào hai bên má. Tình trạng chật vật này không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp sẵn có của chủ nhân, ngược lại còn tăng thêm một vẻ đẹp đáng thương làm người ta xót xa.

Da trắng, môi đỏ, mắt đen. Chỉ sáu từ cũng đủ để miêu tả đặc điểm của nô lệ này, nhưng vẻ đẹp của cậu còn nhiều hơn thế, không thể diễn tả bằng lời. Chỉ biết rằng, nhìn một lần, sẽ khiến người ta phải xao xuyến.

Cậu bình thản lãnh đạm đứng đó, đôi mắt nhìn mọi người không có một chút thần sắc.

Tim Olivia đập mạnh. Nàng bị cảnh tượng này thu hút. Nàng từ từ đứng dậy, không cần cô hầu gái nào xách váy, cũng không bận tâm đến vùng đất bùn lầy đã trở nên bẩn thỉu vì nước. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt nô lệ.

"Ngươi tên là gì?" Olivia vén váy, duyên dáng vén một lọn tóc bên tai lên, nở một nụ cười hỏi.

Nàng cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh.

"...". Nô lệ không trả lời câu hỏi của nàng, mà từ từ giơ tay lên. Trên cổ tay gầy gò, những giọt nước trượt xuống, tựa như một bức tranh sơn dầu.

Ngón tay lạnh lẽo nâng lên, vén lọn tóc nhỏ vụn mà Olivia vừa rồi chưa kịp vén lên.

Cậu nghĩ, có lẽ... một nô lệ nên làm như vậy?

Người đàn ông cúi đầu một cách chán nản. Khi trái tim Olivia vẫn còn đang đập mạnh, cậu đột nhiên ngã sang một bên.

!!!!!!

Olivia vội vàng quỳ xuống đỡ người đàn ông đã ngất xỉu. Khi ôm lấy cậu, nàng mới phát hiện cậu rất nhẹ. Dù trông cao gầy, nhưng đó chỉ là do gầy mà thôi. Nàng có thể dễ dàng ôm cậu vào lòng.

"Phu nhân!" Grace kinh ngạc vội vàng tiến lên, lo lắng nói, "Người sao lại... sao lại có thể...".

"Không sao đâu, Grace." Olivia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nô lệ, quay đầu nói với quản gia, "Hino, ta nghĩ ta đã chọn được người mình muốn. Ngươi hãy đưa những người còn lại đi. À, đúng rồi..."

Ánh mắt nàng sắc lạnh, quét qua mọi người ở đây: "Ta tin rằng, chuyện ngày hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài, đúng không?"

"Đương nhiên rồi, thưa phu nhân." Hino đặt tay lên vai trái, cúi người, "Tôi chắc chắn rằng, nô lệ này chưa từng xuất hiện."

Mặc dù trong lòng ông cũng khẽ cảm thán, xem ra Olivia đang muốn tìm một tình nhân cho mình. Nhưng điều này không liên quan đến ông. Dù sao công tước trước đây đã dặn dò, Olivia muốn làm gì cũng được, miễn là nàng không gây ra rắc rối lớn.

Vài vị quản gia đều biết, giữa Olivia và công tước Aquitaine, bất quá chỉ là một mối quan hệ hôn nhân chính trị phổ biến trong giới quý tộc mà thôi.

Olivia giao người nô lệ đáng thương này cho Grace, phủi phủi bụi bặm trên người rồi thong thả rời đi.

Tâm trạng nàng rất tốt, bước chân cũng rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không ai nhận ra rằng trước khi ngất xỉu, vẻ tĩnh lặng trong mắt nô lệ đã biến mất trong một giây, thay vào đó là sự hài hước.

Đây là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Tây Âu, có tên là 《Tình Nhân Hoa Hồng Của Công Tước》.

Nam chính là công tước Aquitaine: Clay Tassinac Philir. Nữ chính là một cô hầu gái tên là Hoa Hồng.

Chỉ từ hai chữ "tình nhân" đã có thể thấy đây là một câu chuyện tình cấm kỵ. Tassinac bề ngoài có một người vợ môn đăng hộ đối, nhưng đó là một cuộc hôn nhân chính trị do nhiều yếu tố. Hắn từ đầu đến cuối không có cảm giác gì với người vợ này, tự nhiên cũng không thể nảy sinh tình yêu.

Hoa Hồng là một cô gái rất khác biệt. Nàng ta đến từ đất nước phương Đông bí ẩn, luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, mang đến cho Tassinac nhiều lợi ích. Tassinac bèn giữ Hoa Hồng bên cạnh để làm việc, và hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Olivia chính là nhân vật phản diện trong cuốn sách này. Nàng điên cuồng mê luyến Tassinac. Khi có tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa Hoa Hồng và Tassinac, nàng ghen tuông tột độ. Nhưng khi nàng tìm Tassinac để chất vấn, nàng chỉ nhận được một câu: "Nếu cô không an phận một chút, vậy hãy để người khác làm vợ ta."

Olivia quyết không cho phép người chồng của mình bị một cô hầu gái cướp đi, càng không cho phép thân phận công tước phu nhân của mình bị tước đoạt. Vì vậy, nàng nghĩ ra một cách để giữ Tassinac: Nếu hắn thích chơi bời với tình nhân, thì nàng sẽ tự mình bồi dưỡng một người tình nhân để dâng cho hắn. Chỉ cần không để Tassinac biết rằng tình nhân đó là do nàng bồi dưỡng là được.

Olivia đã chọn một người phụ nữ đến từ phương Đông giống Hoa Hồng trong số những nô lệ mới mua về, tự mình dạy dỗ "nàng" để quyến rũ Tassinac.

Nhưng Olivia không biết, người mà nàng đã chọn, lại là một người đàn ông.

Đó chính là Cam Vân.

Cam Vân trốn từ phương Đông đến. Cậu và Hoa Hồng thực ra đã từng gặp nhau một lần. Dù sao thì ở bên kia... cậu cũng là một đại gian thần rất nổi tiếng.

Vì đại dương ngăn cách, sự giao tiếp giữa phương Tây và phương Đông rất ít. Đây cũng là lý do Cam Vân bị kéo xuống đài, phải trốn sang phương Tây cùng một đoàn buôn nhỏ. Cậu đã ngụy trang thành một người phụ nữ. Tình cờ, cậu vào được trang viên Agakan và trở thành mục tiêu được Olivia lựa chọn.

Để thân phận không bị bại lộ, Cam Vân đã tận tâm tận lực lấy lòng Olivia, quyến rũ Tassinac. Nhưng rất nhanh, Hoa Hồng đã nhận ra cậu và nói ra thân phận thật của cậu với Tassinac. Tassinac giận dữ, trút giận cả lên Olivia, gần như đày nàng vào "lãnh cung".

Kết cục của Cam Vân thì bi thảm hơn nhiều. Cậu bị Tassinac tra ra tất cả thân phận, trục xuất về phương Đông và bị kẻ thù cũ lăng trì xử tử.

Sau đó, Olivia càng ngày càng cố chấp, đóng góp vào con đường tình yêu của Tassinac và Hoa Hồng. Nàng nhận hộp cơm khi Tassinac cầu hôn Hoa Hồng.

Thân phận lần này không được tốt lắm, không tốt vì từng là một kẻ xấu. Không quá tệ vì vẫn còn cơ hội làm lại, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

Sau khi Cam Vân đến thế giới này, cậu đã lập tức bỏ đi lớp ngụy trang, không còn giả làm phụ nữ nữa.

Nhiệm vụ là công lược, nhưng cần phải thay đổi cách thức.

"Nhiệm vụ chính của thế giới này - thay đổi vận mệnh của nhân vật chính, chia rẽ Hoa Hồng và Tassinac. Thiết lập nhân vật là 'thanh lãnh đau khổ' đã được nhập, không thể phá vỡ, phải đạt ≥90%, thời gian thực hiện là 70 năm."

●●●●●●●

Tên nv khó dịch ghê é, cứ để tạm thế nhe ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com