Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Rào cản trước cái chết

Trong tình huống này, không ai lại không theo dõi gương chiếu hậu. Lâm Trường Phong thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải cây cầu anh đang chạy xe qua đang được thi công hay không, cho nên hàng loạt phương tiện phía trước mới đồng loạt nhường đường như vậy. Anh dùng tư duy của một người bình thường để nhìn nhận một tình huống bất thường, và chính khoảnh khắc đó, anh đã đánh mất cơ hội thoát thân.

Chiếc xe hơi màu đen lao đến như một cơn gió u ám, dù cửa kính chỉ hé mở một chút cũng đủ để nghe thấy tiếng động cơ gầm rú khi đạp hết ga. Nhịp tim Lâm Trường Phong tăng nhanh lạ thường, như thể có linh cảm chẳng lành. Khi giảm tốc độ, người đàn ông liếc nhìn qua cửa sổ, chiếc xe đen kia vẫn ngang nhiên chạy song song, duy trì tốc độ một cách đầy khiêu khích.

Khoảnh khắc lớp sơn đỏ bị giội thẳng lên kính xe, ngoài kinh ngạc, anh gần như chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào. Có lẽ vì suốt quãng thời gian này, Lâm Trường Phong đã nhìn thấy màu sắc ấy quá nhiều lần. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đen đã liều lĩnh bẻ lái, không chút do dự lao thẳng về phía sườn xe anh..

Ở độ cao mấy chục mét với mặt nước mà xảy ra chuyện như thế này, Lâm Trường Phong hiểu nếu có bất cứ sự cố mất kiểm soát nào, e rằng anh không thể giữ cái mạng bước ra khỏi chiếc xe này. Nhưng phải né tránh thế nào đây? Con người khi bị nhốt trong một cỗ máy chỉ có thể cố gắng tìm kiếm lối thoát. Thậm chí, anh còn nhìn thấy cửa xe bên ghế lái của mình đang dần bị ép biến dạng từng chút một.

"Mày chết đi!"

Lâm Trường Phong nghe thấy sự ác ý chẳng hề che giấu trong giọng nói của những người trẻ tuổi phía đối diện. Ngay khoảnh khắc anh theo bản năng muốn nhấn ga để thoát khỏi thế gọng kìm, những người trong chiếc xe kia đột nhiên hét lên kinh hãi. Ngay sau đó, âm thanh va chạm và tiếng xe bị phá hủy vang lên, hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Nhưng, người gặp nạn lại không phải anh.

Chiếc SUV vì quán tính mà tiếp tục lao thêm hơn 10 mét, va quẹt vào dải phân cách trước khi dừng lại.

Dù cửa ghế lái chịu lực khá mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức không thể mở ra. Qua mảnh gương chiếu hậu vỡ vụn, Lâm Trường Phong trông thấy chiếc xe đen kia bị một chiếc SUV hạng nặng lao tới đâm thẳng từ phía sau, lật nhào qua một bên rồi lộn mấy vòng trên mặt đường mới chịu dừng lại.

Khi sự cố ngoài ý muốn này xảy ra, trong cơn chấn động, dường như Lâm Trường Phong nhìn thấy ánh mắt của người cầm lái chiếc SUV đó. Khi đứng bên bờ vực sinh tử, giữa tầm nhìn mơ hồ đầy tuyệt vọng, ánh mắt ấy lại xuất hiện rực rỡ như một tia sáng.

Đó là đôi mắt của người kia. Không rõ vì sao lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy, nhưng dưới tình huống hỗn loạn đến mức này, anh vẫn bị nó thu hút.

Cảm giác này trước đây chỉ từng xuất hiện trong một hoàn cảnh duy nhất. Đó là khi anh đứng cách hơn chục mét, dõi theo người yêu mình giữa đám đông vây quanh. Anh luôn có một loại thiên phú kỳ lạ, có thể nhận ra ánh mắt của Cố Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vụ tai nạn tạm thời lắng xuống nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, đồng thời tạo nên một cơn chấn động không nhỏ. Rất nhiều người chạy đến hỗ trợ, nhưng chiếc xe hơi màu đen vì va chạm quá mạnh đã bắt đầu bốc khói. Từng dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó sắp phát nổ.

Lâm Trường Phong loạng choạng bước xuống xe, một phần vì sợ hãi khiến chân anh mềm nhũn, một phần vì cú va chạm vừa rồi đã khiến nửa người trái bị thương không nhỏ. Phản ứng của cơ thể trước cú sốc quá lớn khiến anh khó mà kiểm soát được tứ chi của mình.

Khi còn đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một luồng lửa dữ dội bất ngờ bùng lên từ chiếc xe kia. Dù đứng cách một khoảng khá xa, người đàn ông vẫn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp từ vụ nổ. Những mảnh vỡ bắn tung tóe, thậm chí có một mảnh rơi thẳng đến sát chân anh.

Một sinh mạng giây trước còn sống sờ sờ nay đã mất đi ngay trước mắt. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc nhìn thấy tin tức trên mạng hay qua phim ảnh. Lần đầu tiên, Lâm Trường Phong nhận ra ngọn lửa thường xuất hiện trong văn học và phim ảnh không hề lãng mạn hay huyền ảo như tưởng tượng. Nếu phải dùng một cách mỹ miều hơn để mô tả— Nó giống hệt một trái tim đang bốc cháy.

"Còn người bên trong! Mau cứu người đi!"

Dù trong xã hội hiện đại, nhiều người luôn chọn cách đứng ngoài cuộc để tránh dính vào những rắc rối không đáng có, nhưng bản chất con người vẫn là thiện lương. Vài người vội lấy bình chữa cháy hoặc bất cứ vật dụng nào có thể giúp dập lửa, nhưng tất cả đều vô ích.

Nghe thấy tiếng hô cứu người, Lâm Trường Phong theo phản xạ cũng muốn lao lên phía trước. Dù sao trước khi tất cả những chuyện nực cười này xảy ra, anh vẫn là một công dân tốt luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Thế nhưng, bước chân anh loạng choạng, chưa đi được mấy bước đã vấp ngã, cả người đập mạnh xuống đất. Lớp da lộ ra ngoài quần áo bị trầy một vết dài, máu rỉ ra đau rát.

Giữa không khí nồng nặc mùi khói xăng, anh còn ngửi thấy một thứ mùi kinh khủng hơn: mùi thịt cháy khét. Sự tanh nồng của mỡ người khiến người ta vừa sợ hãi, vừa buồn nôn đến tận cùng. Khi ý thức được thứ mùi thơm thường thấy trong đời sống có thể bắt nguồn từ đồng loại của mình, cảm giác đó còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì.

Khi ngã xuống, chiếc điện thoại trong túi cũng rơi ra, màn hình không ngừng sáng nhấp nháy. Một người vốn dĩ vài ngày mới chủ động liên lạc với anh một lần, giờ lại gọi đến liên tục, thậm chí đã gửi vô số tin nhắn. Chỉ tiếc rằng, Lâm Trường Phong đã định sẵn là không có cơ hội xem chúng.

Việc chứng kiến cái chết tận mắt mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Anh cảm thấy trước mắt mình như chao đảo choáng váng, cố gắng đứng lên để nhìn rõ tình huống. Anh nhớ rất rõ, người trong chiếc xe kia thoạt nhìn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành. Nhưng vừa bước được vài bước, đến gần chiếc SUV vẫn đỗ vững tại chỗ với phần đầu hơi móp vào, cổ tay bất ngờ bị ai đó nắm chặt.

"Bên kia rất nguy hiểm, bây giờ anh có qua cũng không giúp được gì."

Giọng nói quen thuộc đến mức khiến xương cốt anh như cứng đờ. Lâm Trường Phong cứng nhắc quay đầu lại. Bộ dạng chật vật nhìn người tựa như vừa cứu mình, hoặc có lẽ, cũng chưa hẳn là cứu.

"... Sao cậu lại ở đây?"

Khác hẳn với hình tượng trẻ trung, đầy sức sống thường ngày mà công ty yêu cầu, Cố Thần lúc này khoác một chiếc áo gió màu nâu nhạt có phần chững chạc hơn trước. Ngay cả kiểu tóc cũng được chỉnh sửa kỹ càng, dường như còn dài ra không ít.

Nhưng Lâm Trường Phong nhớ rất rõ, trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó, cách ăn mặc và trang điểm của Cố Thần không hề như thế này. Với cả, dù có thế nào đi nữa, y cũng không thể di chuyển từ một thành phố khác đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Anh vô thức muốn lấy điện thoại ra kiểm chứng, nhưng sực nhớ nó đã rơi trong xe. Vừa định hất tay người trước mặt ra để quay lại tìm, Cố Thần phiên bản trưởng thành lại chậm rãi tiến đến gần, dùng lực mạnh hơn ép mình vào lòng anh.

"Em đến đây tất nhiên là để cứu anh. Thấy em mà không vui sao? Nếu em đến trễ một chút nữa, anh đã gặp chuyện rồi."

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên họ có cử chỉ thân mật như vậy giữa chốn đông người. Bởi lẽ, từ thời điểm đó, thân phận của cả hai đã không còn như trước nữa.

"... Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cậu không thể là Cố Thần. Cậu cố tình phẫu thuật giống y rồi tiếp cận tôi để moi thêm chuyện xấu cho đám phóng viên đúng không?"

Những ngày qua, Lâm Trường Phong dần có xu hướng suy nghĩ theo thuyết âm mưu. Không thể phủ nhận, điều này giúp anh trở nên cảnh giác hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ là "đôi chút" mà thôi.

"Anh nghĩ gương mặt này có thể bắt chước dễ dàng bằng phẫu thuật thẩm mỹ sao? Có muốn tự mình chạm thử không? Em cam đoan vẫn là kiểu mà anh thích nhất."

Người trước mặt, kẻ mà trong mắt Lâm Trường Phong trông vô cùng giống Cố Thần, dùng một thái độ khó hiểu và giọng điệu không cho phép từ chối để đáp lời anh. Khoảnh khắc đó, Lâm Trường Phong cảm thấy đối phương rất giống Cố Thần... nhưng chắc chắn không phải là Cố Thần của hiện tại.

"Xin anh... hãy thử chạm vào em đi. Anh không biết em nhớ anh đến mức nào đâu. Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi... Em không thể đứng nhìn tên đầu sỏ của mọi sai lầm lại có được hạnh phúc."

Cố Thần tuổi 28 nở nụ cười. Sau lưng, làn khói đen bốc lên từ ngọn lửa đã bị dập tắt, đằng sau là những sinh mệnh non trẻ vừa tàn lụi cùng chiếc xe đã bị phá hủy.

Mọi thứ thu hết vào tầm mắt Lâm Trường Phong, nhưng người trước mặt lại chẳng mấy bận tâm.

Những chuyện đó, từ lâu hắn đã không còn bận lòng nữa.

------

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Buổi livestream này rất quan trọng với sự nghiệp của cậu, bỏ ngay cái điện thoại chết tiệt đó xuống cho tôi!"

Quản lý cảm thấy vô cùng đau đầu. Rõ ràng mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, nhưng nghệ sĩ dưới trướng anh ta lại chưa bao giờ chịu nghe lời. Chẳng lẽ vẫn còn giữ thói quen như thời đi học, nói một đằng làm một nẻo, muốn gì là phải có bằng được, hoặc nghĩ gì là làm ngay không cần suy tính?

Nhưng Cố Thần hoàn toàn không quan tâm, thậm chí chẳng mảy may lo lắng về tương lai hay bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất mà y vô cùng trân trọng. Ánh mắt y mở to đầy căng thẳng, chăm chăm nhìn vào cuộc gọi mãi không thể kết nối trên màn hình.

"Đặt vé máy bay cho tôi, hoặc vé xe vé tàu gì cũng được! Tôi phải về ngay lập tức! Anh ấy không thể ra nước ngoài, không thể đến sân bay đó!"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã bàn bạc kỹ chuyện này rồi!"

"Tôi sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Bất kể tổn thất gì tôi cũng có thể gánh, nhưng anh thì không. Hiện tại tôi không cần bất cứ thứ gì nữa, tôi phải đi tìm anh ấy, anh ấy cần tôi!"

Đây là lần đầu tiên Cố Thần quyết tuyệt đến vậy.

Hình ảnh nhà xác mà y từng thoáng thấy từ xa, chiếc SUV được trục vớt từ hiện trường tai nạn trong video. Tất cả hoàn toàn đối lập với cảnh tượng xa hoa, tráng lệ trước mặt. Cố Thần không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Rõ ràng, vào năm 28 tuổi, y đã nhảy lầu tự tử trước sự chứng kiến của cả thế giới. Vậy mà, ông trời dường như vẫn rủ lòng thiên vị, cho y thêm một cơ hội quay về năm 26 tuổi.

Nhưng liệu y có thể ngăn cản được tất cả không?

Tại sao ở tuổi 26, y vẫn mắc kẹt ở cái nơi chó chết này? Tại sao ở tuổi 26, y lại làm những chuyện đó? Con người không thể đồng cảm với chính mình trong quá khứ, cũng chẳng thể thực sự hiểu được bản thân của ngày xưa. Dù sao thì, anh chưa bao giờ làm được điều đó.

Y thực sự căm ghét con người mình ở tuổi 26.

Trước gương trang điểm, đại minh tinh nổi tiếng đã không còn giữ được dáng vẻ ôn hòa trước mặt người hâm mộ. Mái tóc bị vò rối tung, lớp trang điểm trên mặt lem nhem vì không ngừng cọ xát. Chủ nhân của chúng thì bồn chồn lo lắng. Khi nhìn vào gương, Cố Thần luôn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Lớp phấn son mơ hồ che đi những đường nét sắc sảo, chỉ còn lại đôi mắt nổi bật hơn bao giờ hết. Một cặp mắt âm trầm, không cam lòng, chất chứa khao khát chiếm hữu mãnh liệt.

Người khác có thể mất đi người yêu của họ, nhưng y thì không thể.

Bởi vì nếu mất đi người ấy, y sẽ không thể sống tiếp.

"Anh Cố! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Trợ lý vội vã chạy vào. Chạm phải ánh mắt u ám của Cố Thần, cậu ta sợ đến mức lắp bắp, nhất thời không rõ mình có làm sai điều gì khiến ông chủ không vui hay không.

"... Mặc kệ đám fan muốn làm gì thì làm. Cậu lập tức chuẩn bị xe, tôi phải quay về ngay."

"Không phải! Anh Cố, anh xem hot search trước đi! Là chuyện liên quan đến anh Lâm, anh ấy gặp tai nạn trên đường ra sân bay!"

"Anh ấy bị thương sao?!"

"Không... không có. Lúc đó bỗng có một chiếc xe lao ra, nhưng người cố tình gây tai nạn... hai chết, hai bị thương. Nhưng quan trọng hơn là cái này!"

Trợ lý vội vàng xoay màn hình ipad đang ôm trước ngực đến trước mặt Cố Thần.

Y thấy rất rõ, trên đó vẫn là những bức ảnh và tiêu đề giật gân.

[ Tình yêu đích thực của đại minh tinh đã lộ diện!!! ]

Trong hình, một người trông rất giống y đang ôm lấy Lâm Trường Phong, dựa sát vào lòng đối phương. Góc chụp vừa khéo bắt được ánh mắt của kẻ đó hướng thẳng về phía ống kính.

Cái người giống y đến tám chín phần ấy đang nhếch môi cười đầy sảng khoái, chẳng khác nào một con cáo xảo trá đang diễu võ giương oai.

======

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi vừa nghĩ, nếu cho một Cố Thần xuyên phần hồn về năm 26 tuổi, đấu với một Cố Thần 28 tuổi xuyên phần thân đã trải qua vòng lặp vô hạn, liên tục cứu vớt thất bại đến mức phát điên có lẽ sẽ thú vị hơn.

Chủ yếu là tạo ra các trạng thái khác nhau của các thế giới song song rồi cho va chạm vào nhau ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dammy