Chương 3: Người yêu bất ngờ trở về
Cuối tuần, ai nấy trong phim trường đều có vẻ bồn chồn. Là một đoàn làm phim tương đối nhân văn, họ cũng có một ngày nghỉ rưỡi cuối tuần giống dân văn phòng.
Trên thực tế, chừng đó thời gian chẳng thấm vào đâu với cường độ làm việc của ngành điện ảnh. Nhưng hầu hết dân trong nghề đã luyện được khả năng thích ứng với giờ giấc làm việc chẳng giống ai.
Như Cố Thần chẳng hạn, từ sáng đến giờ, y cứ liên tục nhìn điện thoại, trông cực kỳ sốt ruột.
"Anh Cố... vẫn còn sớm mà. Vé anh đặt là buổi tối, Chiều nay vẫn còn cảnh quay. Đừng cứ thất thần như vậy, lỡ bị NG chẳng phải sẽ mất thời gian hơn sao?"
Trợ lý lo lắng nhắc nhở. Dù sao mỗi lần nghệ sĩ có vấn đề gì, người bị mắng đầu tiên luôn là trợ lý như cậu ta.
"Biết rồi. Tôi chỉ thấy hơi chán thôi, đâu có cố tình xem đồng hồ. Chẳng lẽ đến vé của mình còn không nhớ giờ khởi hành à?"
Đại minh tinh nào đó dù ngoài miệng nói vậy nhưng cái tay vẫn không chịu nghe lời. Y lại mở điện thoại, kiểm tra vé đã mua một lần nữa.
Hôm nay Cố Thần về sớm hơn dự định. Vốn định ngủ một đêm đợi tới sáng hôm sau hãy về, nhưng sau cùng y lại đổi ý, muốn dành cho bạn trai một bất ngờ.
Chắc anh ấy sẽ vui lắm đây... Tiện đường mua thêm cái bánh ngọt nữa mới được.
Nghĩ đến đây, khóe môi Cố Thần cong cong. Dù sao thì, y thật lòng rất yêu người đàn ông của mình. Giữa bọn họ chẳng có mấy thứ phức tạp rắc rối gì cả, chẳng qua là đôi bên yêu nhau thì đến với nhau thôi.
"Thầy Cố, cảnh tiếp theo đến lượt anh rồi. Mong anh giúp đỡ nhé."
Đáng tiếc, chưa kịp nghĩ ngợi gì, Cố Thần đã bị thực tại kéo trở lại. Một khi đầu óc bị cuốn vào guồng quay công việc, tất cả những suy nghĩ về tình yêu đành tạm gác lại một bên.
Cùng lúc đó, ở một thành phố khác, Lâm Trường Phong cũng nhận được một bất ngờ lớn. Với nhân viên nhà nước, cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi cố định. Tuy nhiên, do chứng mất ngủ cùng thói quen sinh hoạt chuẩn chỉ, sáng nào người đàn ông cũng thức giấc vào đúng 7 giờ. Rửa mặt xong, anh sẽ đến quán cà phê quen thuộc, mua một phần sandwich làm bữa sáng như thường lệ.
Nhưng sự bình yên thường nhật ấy biến mất hoàn toàn vào khoảnh khắc anh mở cửa.
Một bộ đồng phục phối hai màu đen – cam trông có vẻ cũ kỹ quê mùa. Đường may nơi viền áo xộc xệch như thể được vá thủ công. Thế nhưng, khi kết hợp với gương mặt nổi bật kia, ngay cả bộ đồng phục lỗi thời ấy cũng trở nên thời thượng hơn.
"Surprise!"
Trước cửa nhà, người yêu mấy tháng chưa gặp bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí trên người còn mặc bộ đồng phục cấp ba mà anh vô tình nhắc đến không lâu trước đó. Chưa kịp phản ứng, Lâm Trường Phong đã bị ai kia nhào vào lòng.
"Mấy hôm trước chẳng phải anh nói muốn em về thăm sao? Giờ em về rồi, sao trông anh chẳng vui gì thế?"
Không hiểu sao, lần này Cố Thần vừa gặp anh đã quấn quýt chẳng rời. Trước đây, mỗi lần về nhà, vì thời gian xa cách quá lâu, đôi bên thường bị gượng gạo mất một lúc. Dù cuối cùng vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bạn trai nghệ sĩ của anh chủ động như vậy.
"... Nhưng chẳng phải em nói mai mới về sao? Còn công việc nữa? Đoàn đâu cho hủy lịch giữa chừng?"
Điều đầu tiên Lâm Trường Phong lo lắng chính là liệu mình có làm ảnh hưởng công việc của Cố Thần hay không.
"Không sao, em đã nhờ đạo diễn chỉnh slot lên sớm hơn. Người yêu anh còn phải thức trắng cả đêm qua để quay cho xong đấy. Anh không thấy thương em tẹo nào à?"
Không rõ là do vai diễn lần này hay đã suy nghĩ thông suốt điều gì, hôm nay Cố Thần bỗng bám người hơn hẳn.
"Vậy em vào nhà ngủ bù đi. Anh ra quán cà phê mua bữa sáng cho em. Muốn ăn gì? Tiện đường anh ghé siêu thị mua ít đồ luôn"
"... Bánh socola! Trước đây anh từng nhắc em rồi mà? Bây giờ em rất muốn ăn cái đó."
"Chẳng phải em nói mình cần giữ dáng sao? Anh còn tưởng em sẽ ghét mấy thứ này chứ?"
"Sao có thể không thích được? Chỉ cần là thứ anh nói, em đều thích."
Cố Thần cứ thế bám lấy Lâm Trường Phong như một chú koala, bộ dạng dính người hoàn toàn khác với trước đây.
"Với cả, anh là người yêu của em mà, sao em nỡ để bồ mình lụi cụi tự giặt đồ nấu cơm được. Bằng không, sáng nay em đặt ship đồ ăn sáng cho anh. Anh đợi em nghỉ ngơi một lát, tới trưa chúng ta cùng đi siêu thị, trên đường về thì ghé mua bánh luôn?"
Đây là lần đầu tiên Cố Thần chủ động đề nghị ra ngoài cùng Lâm Trường Phong. Trước đây, vì giác quan thứ sáu của fan luôn nhạy một cách đáng sợ, quấn kín cỡ nào vẫn có khả năng bị nhận ra nên lúc nào Cố Thần cũng sợ chuyện của cả hai bị fan hoặc đám chó săn phát hiện. Thành ra, y luôn tránh đứng quá gần Lâm Trường Phong ở nơi công cộng.
Dù làm vậy là để bảo vệ mối quan hệ, nhưng ở vị trí bạn trai mà nói, điều này thật sự rất tàn nhẫn.
"Nhỡ bị fan bắt gặp thì sao? Sẽ ảnh hưởng đến em mất, nên để anh tự đi thì hơn."
"Không sao, tin em đi. Lần này chắc chắn không thành vấn đề."
Người đàn ông không hề hay biết khuôn mặt đang vùi trong lòng mình u ám đến mức nào. Nhưng người trong vòng tay anh lại nắm rõ tình hình hiện tại, mọi chú ý của fan vẫn đang đổ dồn hết vào phim trường.
Bởi vì lúc này, người mà Lâm Trường Phong đang thật sự chờ đợi vẫn vật lộn với những set quay của mình.
Dù đang thế chỗ một thân phận khác của bản thân, nhưng hắn không hối hận, cũng chẳng sợ sẽ bị vạch trần.
Bởi vì "Cố Thần" đã đợi ngày này rất lâu, lâu rất lâu để cả hai được đoàn tụ.
Cố Thần this là đại minh tinh vạn người yêu mến, còn "Cố Thần" that chỉ muốn ở bên người yêu đang mất an toàn. Một sự phân chia vô cùng hoàn hảo. Rốt cuộc thì, muốn có được một thứ, đôi khi cũng phải đánh đổi một thứ khác.
"... Thật ra, đôi lúc em rất hối hận vì đã đồng ý lời đề nghị của tay săn tìm ngôi sao kia. Anh nói xem, nếu ngày đó em không ký hợp đồng chính thức với công ty, có lẽ bây giờ em chỉ là một hot blogger nho nhỏ, sau đó đi theo kế hoạch ban đầu trở thành một giáo viên dạy piano... Khi ấy, chắc chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường..."
Sau tất cả những gì đã trải qua, không ít lần y tự hỏi điều gì đã khiến mình chấp nhận đánh đổi sự tự do, đánh đổi mọi thứ của bản thân để đổi lấy danh tiếng, tiếng thơm cùng ánh hào quang của một đại minh tinh? Thậm chí, hắn không dám nghĩ liệu Lâm Trường Phong có hận mình hay không.
Đáp lại hắn là một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu. Lâm Trường Phong vốn là người có cảm xúc rất ổn định, hiếm khi cáu giận ai, cũng ít khi trách móc chính mình. Điều anh giỏi nhất chính là ở bên cạnh người mình yêu. Ai rồi cũng có lúc nghi ngờ bản thân, nhưng Lâm Trường Phong thì không.
Ít nhất, anh chưa bao giờ nghi ngờ Cố Thần.
"Đó là điều em thích làm, sao có thể hối hận được? Mỗi bước đi trong cuộc đời đều là sự sắp đặt của số phận. Nếu đã lựa chọn rồi thì đừng nghĩ mãi về những chuyện không vui mà tự chuốc phiền muộn vào mình. Hơn nữa, anh thấy như bây giờ cũng rất ổn. Em vẫn có thể dành thời gian trở về thăm anh, anh đã thấy tốt lắm rồi."
Nét cười trên mặt Lâm Trường Phong càng lúc càng rạng rỡ. Ai lại không thích được ở bên cạnh người yêu, đặc biệt là khi đôi bên đã yêu xa trong một thời gian dài. Đồng nghiệp vẫn thường nhận xét rằng anh thiếu mất sự năng động mà một thanh niên nên có. Nhưng bây giờ, anh mới hiểu ra – thứ sức sống ít ỏi trên người mình hóa ra đều đến từ Cố Thần.
"Anh sẽ luôn đợi em ở nhà. Nếu em muốn làm gì, hãy cứ thoải mái tiến về phía trước, đừng lo cho anh. Người khác có thể nghi ngờ quyết định của em, nhưng anh thì tuyệt đối không."
Không giống những người ngoài miệng nói một đằng trong làm một nẻo, những lời của Lâm Trường Phong luôn xuất phát từ tận đáy lòng. Cũng chính vì biết có một hậu phương như vậy, Cố Thần mới chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng cũng bởi điều này, mọi chuyện mới rơi vào kết cục không thể vãn hồi.
"...Thật ra, anh cũng có thể rời đi. Nếu một ngày nào đó em làm chuyện gì khiến anh tổn thương, xin anh hãy đi thật xa, đừng bận tâm đến em. Mật khẩu tài khoản ngân hàng của em anh cũng biết rồi, thẻ cũng đang ở chỗ anh. Cứ thế mà cao chạy xa bay đi..."
"Nói bậy bạ gì thế? Nếu anh đi rồi, em phải làm sao?"
Lâm Trường Phong bật cười, nhấc bổng đại minh tinh trước mặt. Bất ngờ thay, anh nhận ra Cố Thần nhẹ đi rất nhiều. Trước đây, đối phương cũng từng phải giảm cân theo yêu cầu của đoàn phim, nhưng lần này dường như nghiêm trọng hơn hẳn.
"Nếu em không muốn anh đi, vậy anh sẽ ở lại bên em. Trong nhà vẫn còn ít nguyên liệu, để anh nấu bát mì cho em nhé? Mì trứng cà chua bình thường thôi, mong là em không chê."
Vừa nói, người đàn ông vừa tự nhiên đưa tay giúp Cố Thần cởi bộ đồng phục trông khá khó chịu trên người ra. Dù là đồ may thủ công, nhưng có vẻ người thợ làm ra nó không quá khéo tay. Đường chỉ thừa và thắt nút lộ ra ngoài khá nhiều, ắt hẳn mặc lên rồi da sẽ bị cọ rất khó chịu.
Ban đầu, ai kia vẫn ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng khi Lâm Trường Phong đụng tới tay áo, Cố Thần đột nhiên sực tỉnh, vội vàng kéo tay áo trong bị cuộn lên xuống che lại.
"Đây là..."
"Bị bẩn một chút ấy mà, nãy gấp quá nên em chưa kịp rửa sạch. Người ta đói lắm rồi, anh nấu mì cho em đi. Em đi tắm một cái, bẩn biếc gì đó cũng bị cuốn trôi hết thôi."
Lâm Trường Phong chưa kịp thắc mắc đã bị đẩy ra ngoài.
Vừa rồi, anh đã trông thấy những vết sẹo vốn không nên tồn tại trên tay Cố Thần. Hơn nữa, không chỉ những vết mới, nơi đó còn có những vết cũ đã lành để lại vết trắng mờ.
Trông chúng đã cũ như vậy, không lý nào anh lại không biết.
... Là sản phẩm make-up của đoàn phim sao? Nhưng nếu là phim cổ trang thì đâu cần làm đến mức này.
Đang nghĩ ngợi, anh sực nhớ điện thoại của mình vẫn để trong phòng. Tuy nhiên, việc quan trọng bây giờ là đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chuyện kia để lát nữa tính cũng chưa muộn.
Trong phòng tắm, Cố Thần nhanh chóng dội nước lạnh lên đôi tay chi chít sẹo của mình. Sau khi lau khô, hắn lấy tuýp kem che khuyết điểm luôn mang theo trong túi, tỉ mỉ bôi lên những vết còn lộ ra trên tay.
Điện thoại của Lâm Trường Phong vẫn đang đặt trên bàn, tiếng chuông báo tin nhắn liên tục vang lên.
Tất cả đều đến từ một Cố Thần khác.
[Còn nửa ngày quay nữa thôi. Mệt chết đi được. Về rồi anh nhớ nấu cơm cho em đấy.]
Cách nói chuyện ngang ngược kiêu ngạo này thật khiến người ta khó chịu.
"Cố Thần" không bận tâm, nhấn xóa toàn bộ khung chat, sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Hắn chẳng để ý hành động này rất hèn hạ, chỉ muốn dùng chút thủ đoạn này để ăn trộm một ngày.
Chỉ cần lời nói dối đủ hoàn hảo, Lâm Trường Phong sẽ chẳng bao giờ biết được.
Dù sao thì... làm gì có chuyện hai người giống hệt nhau lại cùng xuất hiện trong một thế giới bình thường chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com