Chương 26: Chỉ có đôi mình xứng đôi
Những giấc mơ gần đây của Lâm Trường Phong như thể đang tua ngược về quá khứ. Dù điểm kết thúc của chúng vẫn luôn là vụ tai nạn xe hơi bất thành ấy của anh, câu chuyện lại không ngừng lùi về sớm hơn— từ thời đại học rồi tận những năm cấp ba xa hơn nữa tới nơi khởi nguồn của mối nghiệt duyên này.
Cũng giống như công việc của họ, ba mẹ anh đều có vị trí vô cùng ổn định và đáng kính trong mắt người ngoài. Môi trường làm việc như thế rất phù hợp để nuôi dưỡng nhân tài, đồng thời là nơi rèn luyện bản tính con người. Nhưng chính sự ổn định và ôn hòa ấy cũng khiến tính cách một người thay đổi từ tận gốc rễ. Trong ký ức của anh, họ chưa từng thể hiện quá nhiều cảm xúc, cả hai dần trở nên giống với công việc của mình—bình lặng, ổn định, vĩnh viễn giữ nguyên một dáng vẻ không hề thay đổi.
Là con trai, Lâm Trường Phong còn không chịu nổi bầu không khí gia đình như vậy huống hồ là chính họ.
Ban đầu, những người quá giống nhau sẽ bị thu hút bởi sự tương đồng giữa đôi bên, sau đó hòa hợp trong một khoảng thời gian. Nhưng càng về sau, chính sự tương đồng quá mức ấy sẽ dần méo mó thành sự chán ghét. Khi hôn nhân không còn bất kỳ sự dao động nào về mặt cảm xúc, kết cục tất yếu chỉ có thể là tan vỡ.
Trước khi lên cấp ba, ba mẹ đã thỏa thuận ly hôn. Giữa họ không có chuyện ngoại tình hay tình cảm rạn nứt, đơn giản là cả hai đều ý thức được cuộc hôn nhân này đã trở nên vô nghĩa. Đến cuối cùng, đôi bên nhận ra mối quan hệ này chẳng qua chỉ là một sự chắp vá đầy gượng ép để duy trì hai chữ "gia đình". Có lẽ do không cam lòng, hoặc có thể là vì họ đã gặp được những người ưu tú hơn. Bất kể lý do gì đi nữa, gia đình của Lâm Trường Phong đã hoàn toàn tan rã vào những năm tháng cấp ba.
Chẳng ai nghi ngờ tình cảm của người kia dành cho mình. Nhưng dù là giữa vợ và chồng hay giữa cha mẹ với con cái, thứ tình yêu đó vẫn chẳng thể đạt đến mức mà người ta thường nhắc đến khi nói về tình yêu. Giống như hai con robot vô tri vận hành theo đúng lập trình tạo ra cỗ máy thứ ba, 10 năm đầu đời của Lâm Trường Phong đã trôi qua như vậy.
Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con trẻ, thế nên anh đã học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân từ rất sớm. Đến khi nhận ra bản thân khác biệt với mọi người xung quanh, anh đã chẳng còn cách nào quay trở về con người nguyên bản của chính mình nữa.
May thay, xã hội này luôn ưu ái những người như anh. Người ta thích những cá thể ổn định đến mức gần như không có cảm xúc. Cha mẹ cho rằng đứa trẻ này quá hiểu chuyện, bạn bè thấy anh đáng tin cậy, thầy cô cũng tin rằng anh là một học sinh chẳng cần bận tâm quá nhiều. Họ mặc nhiên xếp anh vào nhóm người đáng tin cậy, dần dần rút lại những sự quan tâm mà lẽ ra một đứa trẻ cũng nên có được.
Trước khi lên cấp ba, chính xác hơn là trước khi gặp Cố Thần, Lâm Trường Phong chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình có gì bất ổn. Dù sao thì cảm xúc của bản thân đã bị thu nhỏ đến mức gần như không tồn tại. Anh giống như một cỗ máy không ngừng mô phỏng và đánh giá xem con người sẽ phản ứng thế nào trong từng tình huống.
Đây là quy tắc sinh tồn mà anh tự mày mò ra từ nhỏ đến lớn. Lâm Trường Phong nhận ra, chỉ cần bản thân giữ được bình tĩnh, cha mẹ sẽ để lộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà gia đình anh có được chút ấm áp.
Sau khi vào cấp ba, nhờ tính cách trầm ổn và thành tích học tập xuất sắc, anh được giáo viên chủ nhiệm đầu tiên đề cử làm cán bộ kỷ luật của trường. Thực ra, hầu hết những học sinh đảm nhận vai trò này đều có lúc nhắm mắt làm ngơ. Dù gì mọi người cũng là bạn cùng lớp với nhau, vẫn nên chừa cho mình hoặc bạn bè một đường lui. Nhưng loại quy tắc giao hảo ngầm này lại là điều mà anh chưa từng học được, bởi anh không hiểu tại sao phải làm như vậy.
Mãi đến học kỳ đầu tiên của lớp mười, khi cánh cửa phòng nhạc cũ bị bỏ hoang trên tầng cao của trường mở ra, anh mới thấy một người hoàn toàn khác biệt với thế giới mà mình quen thuộc - một cậu học sinh thường xuyên bị giáo viên và bạn bè nhắc đến với thái độ không mấy tốt đẹp. Giữa một ngôi trường có phần u ám và gò bó, người ấy lại rực rỡ và tràn đầy sức sống đến lạ.
Cố Thần là người đầu tiên mà Lâm Trường Phong biết dám thẳng thừng phản bác giáo viên và cha mẹ. Cuộc sống của ai kia dường như không hề tồn tại khái niệm tuân theo quy tắc. Anh đã không chỉ một lần mà rất nhiều lần bị đối phương chơi xỏ, bởi y quá giỏi trong việc tận dụng mọi lợi thế của mình.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc đuổi theo ai kia trong hành lang nhỏ hẹp, trái tim anh vô thức đập mạnh một cách lạ thường. Những tình cảm đã bị tận lực kìm nén suốt bao lâu nay bất ngờ trỗi dậy.
Đây chính là lý do anh nói rằng Cố Thần là người duy nhất dạy anh hiểu được cảm xúc là gì, bởi vì thế giới của y hoàn toàn khác với thế giới anh từng biết.
"Cậu suốt ngày chỉ nhắm vào mình tôi. Chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi, cũng nghe tôi hát không biết bao nhiêu lần rồi, nương tay một chút thì chết à?"
Miệng bảo Lâm Trường Phong nên thông cảm, nhưng động tác dưới chân thì không hề chậm lại. Dần dà, Lâm Trường Phong nhận ra lộ tuyến và cách thức mỗi lần Cố Thần bỏ chạy đều giống hệt nhau, vậy mà lần nào anh cũng cố tình để cậu ta lẩn được vào đám học sinh.
Từ những ngày đầu mải miết tìm kiếm bóng dáng người kia giữa biển người mênh mông cho đến khi bất kể Cố Thần có lẫn giữa bao nhiêu người đi chăng nữa đều có thể nhận ra y ngay lập tức, theo thời gian, anh ngày càng quen thuộc với đối phương hơn.
Cho đến kỳ hai năm lớp mười, trước khi phân ban tự nhiên và xã hội, Lâm Trường Phong đã khiến tất cả mọi người bất ngờ khi từ bỏ khối tự nhiên sở trường của bản thân để chọn ban xã hội. Thực ra, với học sinh ưu tú theo hình mẫu quan niệm truyền thống như anh mà nói, chọn bên nào cũng không khác biệt quá nhiều. Thành tích các môn đều không lệch nhau, thành ra bất kể chọn thế nào cũng được giáo viên hoan nghênh.
Thì ra từ rất lâu trước đó, anh đã quyết định đánh đổi chính cuộc đời mình để theo đuổi một kết quả chưa chắc sẽ thành công. Thế nhưng, Lâm Trường Phong chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Vào thời điểm đó, anh nghĩ rằng tất cả những hành động của bản thân chỉ đơn thuần xuất phát từ một mối tình thầm lặng chẳng đi đến đâu.
Trước đây, anh luôn nhìn nhận mọi thứ theo cách thức khuôn phép cứng nhắc, nhưng cuộc đời bình lặng, ổn định ấy đã hoàn toàn thay đổi từ khi cánh cửa thời cấp ba khép lại. Sau khi lên đại học, Cố Thần bất ngờ bày tỏ thái độ mập mờ với cậu bạn thân. Bầu không khí ám muội giữa hai người xuất hiện vô cùng đột ngột, hệt như một thử thách trong trò "Truth or Dare".
Thực ra Lâm Trường Phong không ngạc nhiên lắm. Anh hiểu rõ tính cách của Cố Thành. Đối phương luôn thích lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui. Nói không đau lòng thì chắc chắn là nói dối, nhưng loại mập mờ giả tạo này có lẽ vẫn tốt hơn so với việc chẳng có gì.
"Có muốn hẹn hò với tôi không? Thử một lần xem sao? Dù gì chúng ta cũng quen nhau từ cấp ba, chắc chắn hiểu nhau hơn so với mấy người xa lạ mới gặp lần đầu."
Những năm đầu đại học là thời kỳ vừa thoát khỏi khuôn khổ cấp ba, đồng thời là lúc cái tôi được bộc lộ mạnh mẽ nhất, Cố Thần cũng không ngoại lệ. Y dẫn đầu dòng chảy xu hướng thời trang hiện đại: Tóc được nhuộm thành màu bạch kim, phong cách ăn mặc cũng ngày càng chạy theo xu hướng thịnh hành. Nhìn từ bên ngoài, nom Cố Thần chẳng khác nào một tay chơi thứ thiệt. Nhưng điều thú vị nhất là—Lâm Trường Phong và Cố Thần thực sự là mối tình đầu của nhau.
Cố Thần có một hệ thống ưu tiên rất kỳ lạ. Y đặt tình yêu với âm nhạc lên trên tất cả mọi thứ. Ngay cả người yêu cũng chỉ xếp ở vị trí thứ tư hoặc thứ năm trong lòng mình tùy thuộc thời điểm đó bản thân có nuôi thú cưng hay không.
Người bình thường khó ai chấp nhận nổi kiểu xếp hạng này, nhưng Lâm Trường Phong vốn dĩ chẳng phải người "bình thường" theo nghĩa thông thường. Khi đó, anh chỉ thấy may mắn, may mắn vì giấc mộng viển vông của mình lại có ngày trở thành hiện thực.
Dù khoảnh khắc ấy có ngắn ngủi đến đâu, anh cũng muốn tận dụng từng giây từng phút để nắm giữ nó.
Anh luôn biết tính cách của mình hoàn toàn không phải mẫu người lý tưởng của Cố Thần. Vì vậy suốt những năm tháng đại học, anh vẫn luôn đợi tới ngày bản thân bị đá đi một cách đột ngột không thương tiếc. Chính vì đã biết trước kết cục, Lâm Trường Phong mới càng nghiêm khắc với bản thân, dốc hết sức để kéo dài giấc mộng hão huyền này lâu nhất có thể.
"Thật sự đấy, anh chăm em còn chu đáo hơn cả mẹ em. Nếu sau này mình không sống chung nữa, chắc em không quen nổi mất."
Một mối quan hệ mập mập mờ mờ, nhưng suốt thời đại học cũng không có mấy người thực sự biết về chuyện này. Cả hai đều có gia cảnh tốt nên đã quyết định dọn ra ngoài sống chung vào những năm cuối đại học.
Mối quan hệ không ai hay biết ấy cứ thế kéo dài đến năm ba. Rồi khi sắp bước vào năm cuối, các công ty tìm kiếm tài năng bỗng bắt đầu chú ý đến Cố Thần - người vốn tỏa sáng từ lâu. Khi đó, Lâm Trường Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh chắc chắn Cố Thần sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù gì thì hầu hết những người trẻ tuổi đều từng mơ ước trở thành đại minh tinh. Một cơ hội hiếm có như thế đâu dễ gì xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ viển vông kia cuối cùng đã đi đến hồi kết.
Nhưng Cố Thần lại nói, nếu là vì anh, y sẵn sàng từ bỏ cơ hội bước chân vào giới giải trí.
Thời khắc câu nói đó cất lên, cuộc đời vốn luôn bình lặng của Lâm Trường Phong bắt đầu vặn vẹo hoàn toàn. Nếu chưa từng nhận được lời hứa ấy, có lẽ anh vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường. Nhưng trớ trêu thay, anh đã có được nó. Dù biết tương lai rồi sẽ mất đi, Lâm Trường Phong đã không còn kiểm soát được tâm trí của chính mình nữa. Khuôn mặt vốn luôn bình thản nay lại méo mó vặn vẹo, đến bề ngoài dịu dàng cũng chẳng thể che giấu nổi.
【Nếu sau này cậu có yêu ai, người đó chắc chắn sẽ rất xui xẻo.】
Đột nhiên, anh nhớ lại lời một đàn anh từng nói với mình hồi đại học. Người đó luôn bảo anh không biết cách biểu đạt cảm xúc như một người bình thường. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ hòa nhã dễ gần, thực chất chẳng khác nào một cỗ máy chỉ biết mô phỏng con người.
【Nếu có ai bị cậu thích, tôi cảm giác trừ khi cậu chết đi, bằng không có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không buông tha đối phương. Cho dù người ta có kết hôn, nói không chừng cậu cũng chờ họ ly hôn, thậm chí còn tìm cách đổ thêm dầu vào lửa nữa.】
Người nhìn thấu anh nhất có lẽ chính là vị tiền bối đó. Những kẻ có bề ngoài càng hiền lành bình thường bao nhiêu, nội tâm bên trong lại càng vặn vẹo méo mó bấy nhiêu. Lâm Trường Phong vốn không có những cảm xúc mà người bình thường nên có, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Cố Thần. Loại người như anh, thật giống một vệ tinh vĩnh viễn quay quanh một hành tinh duy nhất.
Anh từng tự hỏi nếu bản thân mãi không thể nói ra tình cảm này, liệu anh có chấp nhận dừng lại ở vị trí bạn thân hoặc làm một người bạn cùng lớp bình thường hay không? Nhưng khi bắt đầu suy nghĩ về điều đó, anh lại phát hiện bản thân đã vô thức vạch ra đủ mọi cách hủy thi diệt tích trong đầu.
Nếu có ai là kẻ vặn vẹo nhất trong mối quan hệ này ngay từ đầu, chắc chắn người đó chính là anh.
Sau khi mối quan hệ với Cố Thần dần đi vào ổn định, anh bắt đầu trở nên giống một người bình thường hơn, nhưng phần lớn thời gian vẫn chỉ là đang bắt chước. Lâm Trường Phong giả vờ đến mức quên mất bản thân từng bất bình thường ra sao. Ví dụ như bây giờ, anh lại có thể thấy bi thương trước cái chết của những kẻ từng muốn hại mình.
Nhưng trong thâm tâm, người đàn ông lại thấy hưng phấn và vui sướng khôn cùng.
Chính vụ tai nạn này đã giúp anh gặp lại "Cố Thần" lần nữa, dù mối quan hệ giữa họ giờ đây chẳng còn có thể gọi là người yêu.
Từ rất lâu trước đây, anh biết bản thân là một kẻ theo "chủ nghĩa duy Thần". Nhưng khi những chuyện này cứ liên tục xảy ra hết lần này đến lần khác, anh mới nhận ra rốt cuộc mình đã vặn vẹo đến mức nào.
"Em không thể tưởng tượng được. Nếu mai này không còn ở bên anh nữa, cuộc sống của em sẽ ra sao."
Từ rất lâu trước đây, Cố Thần từng vô thức nói ra câu này. Đồng thời, chính câu hỏi ấy đã khiến Lâm Trường Phong bắt đầu có suy nghĩ: Làm sao để viễn cảnh đó không xảy ra?
Vậy nên, anh đã tận dụng mọi cách trong khả năng có thể để nuôi dưỡng Cố Thần thành một tên phế vật phi điển hình – một kẻ không biết kiềm chế bản thân, tự cao tự đại, tính tình khó chịu vạn người ghét bỏ.
Có thể một phần ảnh hưởng từ giới giải trí, nhưng phần lớn là vì Lâm Trường Phong đã cố tình dung túng y thành như vậy.
Bởi vì anh không muốn Cố Thần bị ai khác cướp đi.
"Vậy thì em cứ ở bên anh mãi là được rồi."
Chính sự ích kỷ này đã dẫn đến mọi chuyện xảy ra trong tương lai. Nhân quả báo ứng mà Lâm Trường Phong từng tự tay sắp đặt từ quá khứ, cuối cùng đều quay lại ứng nghiệm trên chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com