Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đại minh tinh xuống phong độ

"Gần đây, những chuyện đó đang ầm ĩ khắp nơi, vậy mà brand chúng ta vẫn muốn hợp tác tiếp với anh ta sao? Nếu không cẩn thận, có khi chính mình cũng bị kéo xuống nước đấy."

Tại trường quay, không ít người lo lắng liệu sự kiện lần này có xảy ra sơ suất gì không. Khác với những ngôi sao chỉ cần đứng đó là xong, tiền lương và hiệu suất của họ tỉ lệ thuận với doanh thu từ sự kiện lần này. Trong thế giới hiện tại, cá thể sẵn sàng liều mạng nhất chính là những người bình thường. Vì vậy, đa số chẳng hề muốn bận tâm đến câu chuyện đằng sau những scandal hay tin tức chấn động kia.

Họ chỉ quan tâm sự kiện lần này có diễn ra suôn sẻ hay không, rồi sau đó bản thân sẽ nhận được bao nhiêu hoa hồng. Cách đây không lâu, Cố Thần vẫn còn là sao nam hàng top được các thương hiệu tranh giành, giờ lại trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Y vẫn sở hữu độ hot mà các ngôi sao khác khó lòng sánh kịp trong thời gian ngắn, nhưng kiểu hot này lại đính kèm vô số chỉ trích.

Từ khi bước chân vào showbiz, đại minh tinh từng khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn giờ đây rốt cuộc cũng bắt đầu rơi vào cảnh giậu đổ bình leo. Nhưng nói gì thì nói, yếu trâu còn hơn khỏe bò. Huống hồ, chuyện lần này đã không còn đơn thuần xoay quanh vấn đề tình yêu đồng giới như ban đầu mà còn lan sang cả thuyết âm mưu, thậm chí là giả thuyết siêu nhiên. Đa số công chúng không thực sự ghét bỏ hay phản cảm, họ đơn giản chỉ muốn có chuyện để bàn tán giết thời gian.

Nhưng khi Cố Thần một lần nữa xuất hiện trước mọi người, ai nấy đều không khỏi cảm thán: người nổi tiếng vẫn là người nổi tiếng. Dẫu có rơi vào vòng xoáy thị phi thế nào thì khi đứng trước công chúng, anh ta vẫn luôn rạng rỡ như vậy. Tuy nhiên, lần này, đến những người đã hợp tác lâu năm với y như MUA và stylist lại nhận ra có gì đó không ổn.

Dù sao đi nữa, Cố Thần là tay ngang chứ không xuất thân từ trường lớp chính quy nên vẫn thiếu đi vài nét chín chắn nhất định ở nhiều phương diện, đặc biệt trong việc phối đồ. Người nọ thường để ý hoặc chịu ảnh hưởng bởi những xu hướng đang thịnh hành – cũng là điểm chung của nhiều ngôi sao trẻ hiện nay.

Không biết do ảnh hưởng từ scandal hay vì bản thân đã thông suốt điều gì, y lại biết đề xuất cách trang điểm sao cho phù hợp với tổng thể, hơn nữa đều khá chính xác.

 Nên diễn tả cảm giác kỳ lạ này thế nào đây? Cứ như thể đột nhiên ai kia vừa tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm sống vậy. Dù sao đi nữa, MUA lẫn stylist cũng không tiện nói ra, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi tiến hành sửa theo yêu cầu.

Vốn dĩ, Cố Thần cũng không phải kiểu nghệ sĩ quá khó chiều. Cả quá trình hợp tác không hẳn sẽ luôn suôn sẻ, nhưng cũng không đến mức khó khăn. Chỉ cần ai kia đóng tròn vai một con búp bê xinh đẹp, chẳng mấy người dám phàn nàn gì nhiều. Thế nhưng, lần này MUA lại hơi khó xử. Có lẽ là do trong suốt quá trình chuẩn bị, hoặc ngay cả khi lớp trang điểm đã hoàn tất, Cố Thần cứ cau mày liên tục.

"Thầy Cố, nếu tiếp tục nhíu mày sẽ bị đọng phấn ở vùng đó đấy. Xin hãy cố gắng kiểm soát biểu cảm một chút."

Nghe vậy, Cố Thần lập tức gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó lại đưa tay chạm vào chân mày. Đôi khi, những chuyện như vậy không phải muốn kiểm soát là kiểm soát được. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào dẫn đến những thay đổi rõ ràng trong hành vi của y. Trên thực tế, ngay từ khi rời khỏi ký túc xá, y đã bắt đầu bồn chồn không yên.

Cố Thần biết bản thân không thể từ bỏ mọi thứ mà showbiz đã mang lại cho mình. Ở kiếp trước, cho đến tận lúc chết, y cũng chưa từng chính thức tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Y có thể thản nhiên đối diện với cái chết dưới ánh mắt của bao người, nhưng lại không thể dứt khoát tuyên bố bản thân sẽ giải nghệ.

Y đã bị thế giới này đồng hóa mất rồi. Y không thể chấp nhận, cũng không tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu trở lại làm một người bình thường.

Chỉ cần là một đại minh tinh, bất kể có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn có người sẵn sàng đứng ra bênh vực, bảo vệ y.

Chỉ cần livestream một buổi, người nổi tiếng có thể kiếm được số tiền mà người khác làm lụng cả đời cũng không chạm tới nổi. Cái nghề này nghe qua thì có giá hơn hẳn so với những KOL trên mạng, mà lượng fan hâm mộ dành tình cảm cho y cũng nhiều hơn. So với những công việc cần lao động chân tay hoặc ngồi văn phòng from 9 to 5, rõ ràng y đã nắm trong tay quá nhiều đặc quyền lẫn lợi thế.

Y từng chứng kiến không ít tấm gương đã rời bỏ làng giải trí hoặc thân bại danh liệt vì scandal. Người ta luôn thích đặt khoảnh khắc huy hoàng nhất của một người lên bàn cân với lúc sa cơ lỡ vận. Nét tương phản rõ rệt đó càng thu hút những cái máy hóng drama trên mạng, những kẻ luôn xem chuyện thiên hạ là trò vui mà bàn luận. Sẽ có vô số lời mỉa mai, sẽ có vô số kẻ nhân cơ hội giẫm đạp, hả hê khi người khác rơi xuống vực thẳm. Đối với lòng tự tôn và sự tự tin của một con người, đây chẳng khác nào một đòn giáng chí mạng.

"Mày nên tập trung làm tốt công việc của mình, tiếp tục đóng tròn vai đại minh tinh đi. Dù sao thì giữa công việc và Lâm Trường Phong, mày vẫn sẽ chọn công việc đúng không? Vì bây giờ trông anh ấy có vẻ bình an vô sự rồi."

Cố Thành chính là một phiên bản khác của y, bởi vì hắn hiểu rõ y hơn bất kỳ ai. Kể từ khi biết Lâm Trường Phong đã thoát chết trong vụ tai nạn, Cố Thần đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngoài những tai nạn có chủ đích, một người đã được bảo vệ cẩn thận thì có rất ít khả năng đối mặt với cái chết. Y hiểu rõ bản thân chưa đạt đến trạng thái lý tưởng nhất, vậy nên theo lẽ thường, Cố Thần tin rằng Lâm Trường Phong sẽ không gặp chuyện nữa.

Tình yêu vốn là thứ chỉ khi mất đi mới trở nên nồng nhiệt nhất. Cố Thần cũng chỉ thấy đau lòng vào khoảnh khắc người mình yêu rời đi, bởi bản chất của y là không thể chấp nhận cái chết đột ngột đó. Nhưng khi tất cả quay trở lại ban đầu, y lại thấy chẳng có gì thay đổi.

"Tao sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, còn mày thì không. Mày vẫn chưa thực sự yêu anh ấy đâu, vậy nên đừng giả vờ như thể bản thân quan tâm lắm."

Từng giây từng phút, giọng nói của Cố Thành lúc nào cũng vang vọng bên tai Cố Thần. Chỉ cần hơi yên tĩnh lại, những lời đó sẽ tràn ngập trong tâm trí khiến y không sao ngừng nghĩ đến khoảng cách giữa hai người. Y rất muốn đường hoàng thừa nhận rằng mình yêu Lâm Trường Phong, nhưng thứ gọi là "đường hoàng" ấy chỉ có thể tồn tại sau ánh đèn sân khấu. Người y yêu vẫn chưa thể đứng dưới ánh sáng đó, bởi vì y sợ rằng bản thân sẽ mất đi tất cả chỉ vì một mối tình.

Vào thời điểm Lâm Trường Phong chết, y từng nghĩ bản thân có thể từ bỏ những thứ phù phiếm này. Nhưng sau khi sống lại, y lại cảm thấy chúng vô cùng quan trọng, là những thứ chính mình không thể đánh mất.

Tới lúc người yêu sắp rời khỏi thế gian, y mới biết làm sao để yêu đối phương một cách trọn vẹn nhất.

"Thầy Cố, có thể ra chụp ảnh được rồi, nhưng khi chụp nhớ kiểm soát biểu cảm một chút. Theme lần này là phong cách học đường tươi sáng."

"...Học đường sao? Được, tôi biết rồi."

Khi bước ra dưới ánh đèn sân khấu, thứ ánh sáng chói lòa đến mức không thể mở mắt giống hệt mặt trời ập đến. Sau khi rời khỏi cấp ba, phần lớn thời gian Cố Thần chỉ ở trong nhà. Đã rất lâu y chưa tiếp xúc với với kiểu ánh sáng chói chang đến vậy. Nhưng nhìn chằm chằm vào đèn sân khấu thế này... cũng không phải thói quen tốt.

Thế nhưng, bản thân Cố Thần như bị hút chặt vào đó, không thể nào rời mắt khỏi nguồn sáng khổng lồ trước mặt.

Thay vì toát lên phong thái rực rỡ tràn đầy sức sống, thành phẩm chụp được lại giống một người đang nhìn trân trân vào màn hình. Vẻ mặt quá mức trống rỗng, ánh mắt thất thần, cộng với hiệu ứng phơi sáng quá đà, thế nào cũng chẳng giống một ngôi sao theo đuổi hình tượng gần gũi với công chúng.

"Này, đừng cứ nhìn chằm chằm vào đèn như thế, phải nhìn ống kính chứ. Không cần mắt nữa à?"

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung."

Y lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể vẫn như con thiêu thân vô thức tìm kiếm nguồn sáng mạnh nhất. Những bức ảnh vừa ra lò chẳng những không mang chút hơi thở học đường nào mà còn nom như một tên tội phạm vừa bị vạch trần dưới ánh sáng.

"Có thể đổi vị trí đèn đi không? Tôi cứ bị nhìn qua đó."

Vừa nói, Cố Thần vừa nhắm mắt bước lên trước, theo phản xạ muốn đưa tay xoay đèn đi. Nhiếp ảnh gia lẫn staff còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy Cố Thần vươn tay chạm vào chụp đèn, thứ vốn đã nóng rực sau một thời gian dài hoạt động.

Có lẽ chính y cũng không ngờ nhiệt độ lại cao đến vậy. Cơn đau bỏng rát khiến Cố Thần theo phản xạ đẩy mạnh thứ vừa chạm vào. Chiếc đèn khổng lồ chao đảo vài cái rồi đột nhiên đổ ập về phía y, như thể có ai cố tình làm vậy.

Dù không trúng mặt, nhưng vô số mảnh vụn bắn ra tứ phía khi chiếc đèn khổng lồ kia ngã xuống sàn giống hệt cảnh tượng trong vụ tai nạn xe mà y từng trải qua. Từng mảnh vỡ li ti cứa vào vùng da không được quần áo che chắn. Ban đầu còn không thấy đau, chỉ đến khi máu bắt đầu rịn ra, cơn đau mới dần dần kéo đến.

Bộ đồng phục học sinh trên mình vốn đại diện cho khoảng thời gian trong sáng và thuần khiết nhất của đời người. Thế nhưng, cánh tay và gò má lại chằng chịt những vết cắt do mảnh kính vỡ gây ra. Cơn đau chậm rãi ùa đến, nhức nhối như thể từng đàn kiến đang gặm nhấm da thịt. Màu máu đỏ tươi loang ra trên nền vải xanh trắng. Cố Thần mở to mắt, hơi thất thần chứng kiến mọi thứ.

"Gọi bác sĩ mau lên! Còn bị thương chỗ nào khác không? Nghe thấy tôi nói không?"

Y nghe thấy giọng nói của mọi người xung quanh, nhưng theo bản năng lại không muốn đáp lời. Rõ ràng vết thương không quá nghiêm trọng, vậy mà đầu óc Cố Thần lại nặng trĩu, mơ hồ như thể có ai đó cố tình kéo y vào cơn mê man.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đột ngột khép lại, cả người ngã ngửa xuống sàn.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ai kia bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, nhưng chỉ có y biết rõ. Dường như bản thân đã bị kéo vào một giấc mơ kỳ lạ.

------

"Em đợi anh ở đây một lát. Hôm nay là Valentine, phía trước có tiệm hoa, anh mua một bó tặng em, được không?"

Chẳng hiểu sao Lâm Trường Phong lại xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa, khung cảnh lẫn cuộc đối thoại này đều chưa từng có trong ký ức của Cố Thần, vậy nên y chỉ ngơ ngác gật đầu đáp lại.

Thanh niên mặc áo khoác gió băng nhanh qua bên kia đường chọn một bó hồng lớn. Dường như, đây chính là cảnh tượng lý tưởng mà đôi bên từng mong ước.

Cố Thần vô thức tiến lến trước vài bước. Nhưng chẳng mấy chốc, bước chân đã bị hàng hà vô số tiếng còi xe inh ỏi chặn đứng. Bản năng sinh tồn trước nguy hiểm của con người luôn là bảo vệ chính mình trước, cho nên, y theo phản xạ giơ tay che mắt lại.

Mãi đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên, Cố Thần mới bàng hoàng nhận ra.

—— Lâm Trường Phong và tiệm hoa... đã bị nghiền nát dưới đống đổ nát.

Chỉ còn lại những cánh tường vi nhạt màu phấn lìa cành, gãy nát rơi rụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dammy