Chương 1
Chương 1: Trẫm băng hà
Trong lều trại quân doanh, người đàn ông cởi bỏ áo giáp, chỉ mặc độc một bộ y phục mỏng, tựa người vào sạp gỗ, sắc mặt đã trắng bệch đến đáng sợ. Tư thế tựa ngồi đơn giản như thế này cũng khiến hắn mệt nhọc khôn cùng.
Ai cũng hiểu rõ, vị thiên chi kiêu tử chỉ vừa tròn ba mươi tuổi này đã đi đến hoàng hôn của đời mình.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn giữ được uy nghiêm của bậc đế vương thống trị thiên hạ, ánh mắt quét qua vẫn đủ khiến người ta không dám thở mạnh.
Thần tử thân cận Vương Nghiêm nghẹn ngào nói: "Bệ hạ... ngài đừng vội, lão thần đang lắng nghe đây."
"Truyền ngôi... khụ khụ... cho Nguyên Hồng. Kế vị không cần nối dõi..." Nguyên Hi cố sức thốt ra di chiếu, sau khi dặn dò việc quan trọng nhất, lại ho sù sụ một trận.
Vương Nghiêm, vị lão thần lớn hơn hắn hơn hai mươi tuổi, lau nước mắt, sốt ruột đáp: "Bệ hạ, ngài không có con cái, dù sao cũng phải có người kính cẩn phụng thờ ngài, thay ngài tận hiếu chứ!"
Nguyên Hi khẽ cười, nói: "Trẫm là quốc quân... bách tính thiên hạ đều là con của trẫm, lo gì không ai thờ phụng? Chẳng lẽ... khụ khụ... trẫm lại thành cô hồn dã quỷ sao... Đừng lo."
Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, ý thức càng lúc càng mơ hồ, hắn ngẩng mắt nhìn ra ngoài lều, như muốn xuyên qua tầng tầng núi non để thấy điều gì đó:
"Chỉ tiếc là..."
Những gì hắn có thể nhìn thấy – cảnh vật ngoài lều, thần tử trong lều – đều dần trở thành những chiếc bóng chồng chất, hóa thành những mảng màu mờ đục, cuối cùng từ từ hiện lên dáng vẻ của một người.
Nụ cười của người ấy luôn nhàn nhạt như vậy, từ nay về sau e rằng không còn được gặp lại nữa.
Chiến sự ở tiền tuyến Linh Châu đang căng thẳng, sao mình lại không thể cầm cự được vào đúng lúc này chứ?
Nguyên Hi cười khổ hai tiếng, dặn dò: "Việc... trẫm đại hành*, tạm thời giữ bí mật, đừng để Hoài Du ở tiền tuyến Linh Châu bị ảnh hưởng..."
Vương Nghiêm đau buồn đáp: "Thần và các đại thần tuân mệnh!"
Không biết khi y trở về, nghe tin mình qua đời, sẽ thế nào...
Nước Yên bị mình diệt vong, y là tông thất của nước Yên, các đại thần luôn khuyên hắn đề phòng y, nhưng hắn lại luôn tin tưởng y, phong y làm huân tước, ban cho y quyền thế. Đến nay y lập chiến công hiển hách, thế lực chấn động triều đình, vậy mà hắn chưa từng mảy may nghi ngại.
Dù sao hắn hiểu y quá rõ, y nói sẽ dùng cả đời để báo đáp ân tình cứu mạng và thu nhận năm xưa, y chắc chắn sẽ làm được.
Nhưng hắn cũng không muốn trói buộc y. Đến ngày hôm nay, ân tình năm xưa y cũng đã trả đủ. Nếu y thực sự như các đại thần lo lắng, rời bỏ Đại Ngụy để khôi phục nước Yên, hắn cũng tuyệt đối không trách y.
Những gì y làm cho hắn, cho Đại Ngụy, đã quá nhiều, quá đủ.
Chỉ tiếc là không thể cùng y thống nhất thiên hạ, chứng kiến bốn bể thái bình. Đó có lẽ là tiếc nuối duy nhất của hắn.
Thật sự rất tiếc nuối... còn nhiều việc chưa kịp làm, nhưng giờ đây chẳng còn kịp nữa.
Hắn từng nghĩ, đời người trăm năm rồi cũng đến lúc kết thúc. Ngày hắn chết, nhất định phải là khi thiên hạ đã quy về một mối, bốn bể yên lặng, chẳng còn binh đao. Đến lúc đó, hắn mới có thể công thành thân thoái, nhắm mắt mà không mang theo chút hối hận nào.
Nhưng giờ đây đại nghiệp chưa thành,hắn làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay?
"Khụ... khụ khụ khụ... Thiên hạ chưa định, nhưng có Nghiêm công và Hoài Du phò tá Hồng nhi, trẫm cũng yên tâm..." Hắn nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng, gắng gượng nói, "Chỉ là Hoài Du tính tình ngay thẳng, cương liệt, không thạo nhân tình... Nghiêm công, người mà trẫm gửi gắm, không chỉ có mỗi Nguyên Hồng."
"Lão thần hiểu rồi..."
Hắn im lặng hồi lâu, kéo tờ chiếu thư đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, ném thẳng vào chậu than.
Ngọn lửa lập tức nuốt chửng tấm lụa, đám người xung quanh còn chưa kịp nhìn rõ nội dung thì chữ trong chiếu thư đã bị thiêu rụi gần hết.
"Đây là..." Vương Nghiêm tưởng bệ hạ lỡ tay, ngẩng lên lại thấy ánh mắt Nguyên Hi bình thản, không biết có nên lao tới cứu tờ chiếu thư ấy hay không.
"Đốt đi." Nguyên Hi khẽ nói, "Đốt đi, không cần nữa..."
Một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt, ngay cả Nguyên Hi cũng không nhận ra, rồi thân thể hắn khẽ đổ xuống, đôi mắt vĩnh viễn khép lại.
"Bệ hạ! Bệ hạ!" Vương Nghiêm lệ tuôn như suối, quỳ rạp xuống đất, bái lạy thật sâu, "Bệ hạ... băng hà!"
Mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống, trong khoảnh khắc, tiếng khóc vang lên ngập tràn.
...
Mùa đông năm Nguyên Định thứ năm, hoàng đế khai quốc Đại Ngụy – Nguyên Hi – băng hà trong quân doanh, thọ ba mươi hai tuổi, thụy hiệu Thái Võ, miếu hiệu Cao Tổ.
Khi Ngọc Kinh phủ đầy khăn trắng đón linh cữu hoàng đế trở về, Cao Hoài Du vẫn đang giao chiến với quân phiến loạn ở Linh Châu. Tin hoàng đế băng hà đến tai y đã là một tháng sau.
Trong một tháng ấy, các trọng thần lưu thủ ở Ngọc Kinh bị tông thất âm thầm rình rập khống chế. Tông thất giả mạo di chiếu lập tân hoàng, Vương Nghiêm cùng đám thần được ủy thác phò tá bị ngăn cản, truy sát, bất đắc dĩ phải chạy đến quân doanh của Cao Hoài Du cầu cứu.
Các thế lực trong triều chỉ có Nguyên Hi mới áp chế được, nên Nguyên Hi vừa chết, những kẻ trước đây chỉ có lòng phản mà không dám hành động đều lần lượt lộ mặt, khiến kinh thành rơi vào hỗn loạn.
Nguyên Hi đương nhiên biết ai là họa lớn, ai là mầm tai vạ, phải xử trí ra sao—tất cả hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn chưa từng nghĩ cái chết của mình lại đến đột ngột và sớm đến vậy. Sớm đến mức mọi việc chưa kịp an bài, chưa kịp mở con đường vững chắc cho người đời sau. Cuối cùng hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vài vị trọng thần thân tín, mong họ giữ được đại cục không nghiêng ngả.
Trong lúc tin chiến thắng từ các nơi truyền đến trại quân của Cao Hoài Du, Vương Nghiêm cũng mang di chiếu của Nguyên Hi đến lều trung quân.
Vị lão thần mang vẻ mặt tang thương dường như cuối cùng cũng tìm được nơi để trút nỗi lòng, nói chuyện đến râu cũng run lên.
Vị tướng quân trẻ tuổi tuấn tú cúi đầu lặng lẽ nghe Vương Nghiêm kể về tình hình kinh thành, không nói một lời. Đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng đã lạnh giá như tuyết bay đầy trời ngoài lều.
Từ khi Vương Nghiêm kể về việc Nguyên Hi băng hà trong quân doanh, Cao Hoài Du đã không còn nghe lọt bất kỳ lời nào nữa. Tất cả âm thanh đều trở nên mơ hồ, không thể chạm đến tai y.
Ngược lại, những hình ảnh xưa cũ như thủy triều ùa đến trước mắt y, từng đợt, từng đợt, hỗn loạn khôn cùng. Cuối cùng, chỉ còn lại ngôi miếu đổ nát nơi y trốn chạy khi bị hoàng đế nước Yên ban chết, và rồi, ngay cả ngôi miếu ấy cũng trở nên mờ mịt.
Giọng Vương Nghiêm ngừng lại, Cao Hoài Du mới phát hiện tầm mắt mình đã bị nước mắt che mờ, vội cúi đầu nghiêng mặt, lặng lẽ lau đi giọt lệ. Sau đó, y im lặng thật lâu, khẽ nghiến răng, cuối cùng nói ra câu đầu tiên: "Bệ hạ chỉ mới ba mươi, sao lại đột nhiên băng hà?"
Vương Nghiêm nói với y bao lâu về tình hình kinh thành, vốn mong y mở miệng bàn kế sách, không ngờ y lại hỏi về cái chết của Nguyên Hi. Chuyện này khiến Vương Nghiêm không biết trả lời ra sao, ông ngẩn ra, nói: "Bệ hạ nhiều năm chinh chiến để lại bệnh căn, sao có thể nói trước được..."
Ánh mắt Cao Hoài Du khẽ động, như nhận ra mình không nên phản ứng như vậy, cố sức khiến bản thân bình tĩnh lại.
Y không cần một câu trả lời, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được việc hoàng đế Đại Ngụy đã rời xa y, nên không hỏi thêm gì nữa.
Bảy ngày sau, khi mọi người ở kinh thành còn chưa hay biết, đại quân đã đến ngoài thành. Vương Nghiêm ra mặt thuyết phục thống lĩnh cấm quân, âm thầm khống chế cung thành.
Cao Hoài Du mặc đồ tang trắng, xông thẳng vào Thái Cực Điện.
Tân đế cùng bá quan đang nghị triều, bỗng nghe tiếng đao kiếm vang lên, chưa kịp rút lui trốn tránh đã bị đám binh sĩ áo giáp đen vây chặt trong điện.
Hoàng đế băng hà đã hơn một tháng, theo lễ chế, triều thần đã thay áo tang, chỉ có Cao Hoài Du mặc đồ trắng, trông càng nổi bật.
Y dắt theo một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, chậm rãi bước vào đại điện. Dải lụa thô quấn quanh đầu che đi đôi mày, không ai đọc được cảm xúc từ khóe môi y.
Thanh trường kiếm kéo lê còn vương máu tươi, trước khi vào điện, y đã giết người. Vệ binh ngoài Thái Cực Điện là do chính tay y giải quyết, cánh cửa lớn đóng chặt của Thái Cực Điện cũng bị chính tay y vung kiếm chém mở.
Mọi thứ đều ngoài dự liệu của bá quan trong điện. Cao Hoài Du xuất hiện quá đột ngột, khiến họ không kịp trở tay. Khi biết tin y dẫn quân xông vào cung thành, họ đã không còn đường rút, chỉ có thể đóng chặt cửa Thái Cực Điện, trông chờ cấm quân giữ được cung thành.
Tiểu hoàng đế bù nhìn ngồi trên ngai vàng sợ hãi đến cứng người, bá quan cũng hoảng loạn khôn cùng. Người dám đứng đầu tiên là Tề Vương Nguyên Muội, thúc phụ của Nguyên Hi, kẻ thực sự ngồi sau ngai vàng.
Dù hoảng loạn, người đàn ông tóc mai điểm bạc này vẫn cố giữ khí thế, chỉ vào Cao Hoài Du quát: "An Dương Hầu, ngươi đang làm gì vậy!"
Cao Hoài Du khẽ ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Cao Lãng phụng di chiếu tiên đế, nghênh đón Tấn Vương Nguyên Hồng kế vị."
Lời này vừa dứt, bá quan xôn xao. Rõ ràng trên ngai vàng đã có một tân đế, sao giờ lại có thêm một di chiếu nữa?
Nguyên Muội khẽ run tay, nghiến giọng: "Cao Lãng, di chiếu của tiên đế đã ghi rõ ràng, ngươi thật to gan, dám giả mạo chỉ dụ của vua!"
Cao Hoài Du nhàn nhạt đáp: "Trước khi bệ hạ băng hà, ngài ấy vẫn còn trong quân doanh, đích thân truyền mệnh cho Vương Nghiêm nghênh đón Tấn Vương kế vị. Nay kinh thành không thấy Vương đại nhân đâu, vậy di chiếu của các ngươi, rốt cuộc từ đâu mà có?"
Nguyên Muội giận dữ: "Ngươi hết lần này đến lần khác nghi ngờ di chiếu của tiên đế, rốt cuộc có ý đồ gì! Dám dẫn quân vào cung, ngươi muốn tạo phản sao?"
Cao Hoài Du nói: "Ta không có lòng phản, chính Tề Vương mới là kẻ loạn thần tặc tử."
Cùng với lời y, Vương Nghiêm mặc đồ tang bước vào từ ngoài điện, dừng lại trước bá quan, nói: "Tề Vương giả mạo di chiếu lập ấu chúa, truy sát chặn đường ta, ta bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài cầu cứu An Dương Hầu. Dung túng nghịch thần phản tặc khống chế ấu chúa chiếm ngai vàng, trăm năm sau ta biết lấy mặt mũi nào gặp tiên đế!"
"Càn rỡ! Bản vương là hoàng thúc của tiên đế, tông thân nhà Nguyên, cần gì phải giả mạo di chiếu? Các ngươi lẽ nào tin lời hai tên giặc này, lại không tin bản vương?"
Nguyên Muội thấy sắc mặt bá quan thay đổi, vội nói: "Cao Lãng! Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một nô lệ vong quốc! Tiên đế thấy ngươi có chút tài năng, mới phá lệ để ngươi nắm binh quyền, ngươi có tư cách gì nghi ngờ hoàng tộc nhà Nguyên ta? Bản vương sớm đã nhìn ra ngươi, tàn dư nước Yên, lòng mang ý đồ bất chính, hôm nay vu khống bản vương, chắc chắn là muốn gây loạn để khôi phục nước Yên!"
Lời này công kích thân phận Cao Hoài Du, khiến một số người lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ tiếc, Cao Hoài Du dường như không muốn dây dưa với hắn.
"Hoàng tộc nhà Nguyên?" Cao Hoài Du cười lạnh, "Ta chỉ nhận một mình bệ hạ. Kẻ giả mạo di chiếu, tội đáng tru diệt!"
Lời vừa dứt, binh sĩ tiến lên bắt giữ mọi người, Nguyên Muội hoảng loạn tột độ, gào lên: "Cao Lãng! Ngươi dám! Quả nhiên tên dư nghiệt nước Yên nhà ngươi đã sớm ôm lòng phản nghịch!"
Cao Hoài Du chẳng buồn để tâm, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Nể tình ngươi là hoàng thúc của bệ hạ... hãy tự giữ cho mình chút thể diện."
Chén rượu độc được binh sĩ dâng lên đặt trước mặt Nguyên Muội. Nguyên Muội giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn bị ép đổ vào họng.
Cao Hoài Du lặng lẽ nhìn tất cả, nghe tiếng kinh hô chửi rủa xung quanh, không lên tiếng, cũng không động đậy, chỉ có áo tang phất phơ.
Lão vương gia cả người mềm oặt ngã xuống, Cao Hoài Du cảm thấy tay bị siết chặt, đứa trẻ y dắt theo không kìm được lùi một bước.
Thiếu niên mười mấy tuổi không hiểu nhiều chuyện, chỉ thấy người quen thuộc ngã xuống, rồi chẳng mấy ngày sau, chính cậu ta cũng ngồi lên ngai vàng.
Làn sóng do tông thất giả mạo di chiếu gây ra không lớn không nhỏ, bị Cao Hoài Du dùng thủ đoạn sấm sét nhanh chóng dẹp yên, sử sách sau này chỉ ghi lại vài dòng.
Cao Hoài Du rốt cuộc là kẻ khống chế ấu chúa gây loạn, hay là phụng mệnh di chiếu phò tá, không ai nói rõ được.
"Ta đại khai sát giới, trừ khử kẻ khác ý, khống chế ấu chúa... sớm muộn cũng có ngày cướp quyền đoạt vị. Nghiêm công, ông cũng nghĩ vậy sao?" Cao Hoài Du hỏi lão thần bên cạnh.
Vương Nghiêm không đáp, chỉ thở dài.
Cao Hoài Du khẽ cười, nói: "Ngài ấy chết rồi, ta đã trả hết ân tình, không còn nợ ngài ấy nữa. Ta cướp quyền đoạt vị, khôi phục nước Yên, trở thành hoàng đế của Đại Yên, cũng chẳng có gì sai."
Lời đại nghịch bất đạo như vậy, nếu để người khác nghe được, khỏi cần tìm cách cũng đủ định tội chết cho y, vậy mà y có thể thốt ra nhẹ nhàng như không.
"Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì..." Cao Hoài Du khẽ nói, "Ngươi nói xem, ta phải sống thế này bao lâu nữa?"
Vương Nghiêm lặng im.
Câu trả lời là tám năm.
Trong thời gian Thái Võ Đế Cao Tổ Nguyên Hi tại vị, Đại Ngụy hoàn thành thống nhất phương Bắc, quét sạch các thế lực cát cứ ở phương Nam, chỉ còn nước Trần chưa diệt được. Sau hơn trăm năm chinh chiến liên miên, lần đầu tiên ánh bình minh thống nhất mới le lói trở lại trên đất Trung Nguyên.
Thế nhưng ngày tốt chẳng dài. Nguyên Hi vừa băng hà, thế cục trong nước lập tức rối loạn, các phe phái tranh quyền đoạt lợi, tông thất những nước từng bị hắn tiêu diệt cũng lần lượt nổi dậy mưu đồ phục quốc. Đại Ngụy chẳng mấy chốc lại rơi vào cục diện tan đàn xẻ nghé.
Cao Hoài Du cùng trọng thần phụng di chiếu phò tá tân đế Nguyên Hồng, miễn cưỡng duy trì tám năm, rồi Cao Hoài Du qua đời.
Ngày ấy, Ngọc Kinh vẫn tuyết bay đầy trời, Cao Hoài Du nôn ra máu đến cạn kiệt, tiểu hoàng đế nghe tin y bệnh nặng, vội đến phủ thăm, tận mắt nhìn y trút đi hơi thở cuối cùng.
Năm năm sau, kinh thành Ngọc Kinh thất thủ, Tĩnh Hòa Đế Nguyên Hồng nhảy hồ tự vẫn.
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Góa phụ vừa mất chồng mặc áo tang dẫn con trai đến đại náo linh đường (đùa thôi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com