Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Món Hắn Ban Thật Quá Hấp Dẫn...

Nguyên Hi gửi đến cả một rừng quần áo, đã đủ khiến Cao Hoài Du không thoải mái rồi.

Nếu giờ mà y không chọn đại một bộ, lại để hắn hứng lên sai Thượng Y Cục gửi thêm vài bộ nữa, Cao Hoài Du e rằng mình sẽ chết ngạt mất thôi.

Cao Hoài Du đau đầu, đành chọn lấy bộ màu đỏ, vừa khớp với phẩm cấp quan phục, không sợ sai lệch.

Rồi y nghi hoặc hỏi: "Tạ bệ hạ... Nhưng thứ lỗi thần ngu muội, dám hỏi ý bệ hạ là gì?"

"Trước đây trẫm tiếp Nguyên Hồng vào cung, hứa hôm nay đưa nó đến Ngự Lâm Uyển." Nguyên Hi nhìn y, "Khanh ở đây, vừa hay dạy nó cưỡi ngựa bắn cung."

Nói về cưỡi ngựa bắn cung, bệ hạ chẳng phải là cao thủ số một đương thời sao? Cao Hoài Du thầm oán, nhưng nói: "Được cùng bệ hạ và Tấn Vương đồng hành, thần vô cùng vinh hạnh."

Hình như y không vui lắm...

Nguyên Hi cau mày, nói: "Vừa hay có vài con ngựa từ Nhu Lan mới gửi đến, nếu khanh thích, chọn vài con mang về đi."

Trên đời này, thứ khiến Cao Hoài Du động lòng chẳng có mấy, nhưng ngựa tốt lại là một trong số đó.

Dù sao võ tướng xuất thân, ai không mê ngựa quý? Cũng xuất thân võ tướng, Nguyên Hi quá hiểu đam mê này. Quả nhiên, lời này khiến Cao Hoài Du biểu cảm đang uể oải bỗng sáng bừng lên.

Dẫu thẹn trong lòng đến mấy, song món hắn ban thật quá hấp dẫn... Cao Hoài Du nói: "Thần tạ ơn bệ hạ..."

Nguyên Hi nhướn mày: "Cao khanh được trẫm ban thưởng, thường chẳng phải hay khước từ sao?" Lần này thì trực tiếp tạ ơn nhận lời ngay, thật hiếm có nha.

Cao Hoài Du tai đỏ lên: "Thần..."

Nguyên Hi trêu xong rồi, lập tức giải vây, cười: "Đây là tặng khanh, không phải ban thưởng."

Cao Hoài Du trong lòng ấm áp: "Bệ hạ... thần thật tâm cảm tạ!"

Nguyên Hi cười khẽ: "Vậy hôm nay Cao khanh hãy cùng trẫm săn bắn cho tận hứng."

Cao Hoài Du lập tức đáp: "Thần tuân chỉ!"

Giọng nói còn cao vút... chậc, Hoài Du lúc còn trẻ đúng là dễ dụ dễ lừa.

Nguyên Hi nghĩ vậy càng muốn cười, bèn nói: "Mau thay quần áo đi."

Cao Hoài Du giờ đã không còn vẻ lúng túng khi đối diện mười mấy bộ quần áo nữa, vui vẻ bước tới cầm lấy bộ đồ đỏ kia, kết quả cung nữ bên cạnh không đợi y lấy, đã tiến lên định cởi áo thay cho y.

Y lại hoảng hốt, lùi một bước, vô thức nhìn Nguyên Hi, như đang cầu cứu.

Nguyên Hi rất hiểu tật xấu này của y, lập tức ho nhẹ: "An Dương Hầu không thích có người bên cạnh, các ngươi lui ra đi."

"Vâng ạ."

"Thế này ổn chưa?" Cung nữ lui hết rồi, Nguyên Hi mới hỏi Cao Hoài Du.

Cao Hoài Du gật đầu: "Vâng."

Nguyên Hi cũng gật: "Đi đi, trẫm cho xe ngựa chờ trước điện."

Sợ Cao Hoài Du không thoải mái, Nguyên Hi nói xong liền rời đi trước, thẳng đến Ngự Lâm Uyển.

Đế vương đi săn, thường tổ chức rất long trọng. Đặc biệt là mỗi đợt săn bắn tế trời vào mùa xuân, vì là đại lễ nên văn võ bá quan đều đi theo, kéo dài nửa tháng. Nhưng hôm nay, Nguyên Hi chỉ đưa chất nhi đi chơi, nên chỉ tùy tiện dẫn theo trăm vệ binh.

Còn Cao Hành, vị "thư đồng" này, vốn đang bệnh, chưa gặp Nguyên Hồng, đương nhiên hôm nay không theo hầu.

Nhưng Nguyên Hi thật lòng muốn Cao Hành cùng học với Nguyên Hồng. Cao Hành sau này thế nào không bàn, giờ cậu ta chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, còn có thể uốn nắn được. Có lẽ nếu hắn cho cậu ta học hành tử tế, lớn lên sẽ không còn hẹp hòi cực đoan nữa.

Nguyên Hi không muốn so đo với một đứa trẻ chưa biết làm gì, chỉ nghĩ cố hết sức dạy dỗ đối phương, nếu thật sự không được thì thôi.

Nguyên Hồng vào cung mấy ngày, Nguyên Hi chưa rảnh đi gặp. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp Lục thúc, cậu bé xuống xe liền chạy đến bên Nguyên Hi.

"Hoàng thúc phụ!" Cậu bé mười tuổi hành lễ, rồi háo hức dính sát Nguyên Hi.

Nguyên Hi xoa đầu cậu, cười: "Hồng nhi cao đến ngực thúc rồi."

Lúc hắn băng hà, đứa trẻ này đã là thiếu niên tuấn tú, chỉ thấp hơn hắn một chút.

Đây là huyết mạch duy nhất của Nhị ca hắn. Nhị ca mất trận mấy năm trước, tẩu tử không lâu sau cũng bệnh nặng mà qua đời, để lại đứa trẻ bơ vơ một mình.

Nguyên Hi chưa thành thân, Nguyên Dụ thấy mấy hoàng tử khác đều đã có con cái, sợ thiên vị, nên giao đứa cháu này cho Nguyên Hi chăm sóc. Nên ban đầu, Nguyên Hồng vốn thân thiết nhất với Lục thúc, nhưng hai năm sau Nguyên Hi thường dẫn quân ra ngoài biên ải, Nguyên Hồng dành thời gian với tổ phụ nhiều hơn. 

Giờ tổ phụ đã thành Thái thượng hoàng, Nguyên Hồng cũng xem như là dưỡng tử của Nguyên Hi.

Cậu bé được khen cao lên, cười toe toét, nhón chân, rồi bị Nguyên Hi ấn xuống.

Xe ngựa phía sau dừng bánh, Cao Hoài Du bước ra, hành lễ: "Tham kiến bệ hạ, Tấn Vương điện hạ."

"Miễn lễ." Nguyên Hi nhân lúc y cúi đầu, ngang nhiên đánh giá.

Ừ, dáng vẻ cưỡi ngựa đặc biệt anh khí tuấn tú, trước đây hắn thích rủ Cao Hoài Du săn bắn, cũng vì mê dáng vẻ kéo cung của y. Ngón tay cầm cung nổi khớp xương, vòng eo khẽ xoay, tư thế đẹp đến mê hồn, đến vũ khúc cũng khó sánh bằng.

Hắn đôi khi nghĩ, nếu thật sự muốn nam sủng, cũng phải là Cao Hoài Du, vừa đẹp vừa văn võ song toàn, lại dịu dàng chu đáo. Đầu óc có bệnh mới để Cao Hành vào hậu cung rồi tự chuốc khổ.

Nhưng người như Cao Hoài Du, hắn nỡ để y làm nam sủng sao? Cao Hoài Du trong xương cốt cũng rất kiêu ngạo, hắn không nên có ý niệm này.

Ba người lên ngựa, Nguyên Hi nhìn Nguyên Hồng: "Đi thôi, hôm nay ai săn nhiều nhất, trẫm sẽ có thưởng. Còn ngươi... chỉ cần săn được một phần mười An Dương Hầu, trẫm cho ngươi con ngựa con Nhu Lan mới gửi đến."

Nguyên Hồng lập tức phấn khích như được món đồ chơi mơ ước: "Tạ hoàng thúc phụ!"

Nguyên Hi cười mắng: "Còn chưa bắt đầu mà đã tạ rồi."

"Hồng nhi gần đây cưỡi ngựa bắn cung tiến bộ nhiều lắm." Nguyên Hồng nói, không biết sao lại lén liếc Cao Hoài Du bên cạnh.

Nguyên Hi: "Không được gian lận, bảo An Dương Hầu nhường đấy nhé."

Cao Hoài Du cười quay lại, kéo cung bắn vào đống cỏ xa xa.

Chó săn lao tới, ngậm về một con thỏ.

Nguyên Hi vỗ tay: "Cung pháp hay!"

Thật chẳng nể mặt gì cả, hoàng đế còn chưa ra tay nữa kìa! Nhưng thôi cũng tốt... y rốt cuộc cũng bớt câu nệ rồi.

Cả nhóm nói cười, chẳng mấy chốc đã vào rừng, Nguyên Hi thấy một con cáo lông óng ánh, quất roi đuổi theo. Ngựa của hắn là thần câu hiếm có trên thiên hạ, thoáng chốc bỏ xa mọi người. Vệ binh vội vàng đuổi theo.

Nhưng vào rừng rậm, ngựa chậm lại, vệ binh khó mà theo kịp. Ngựa của Nguyên Hi bỗng nhiên hí vang, hai chân trước dựng đứng, suýt hất người trên lưng xuống đất.

Nguyên Hi nắm dây cương, dùng sức giữ ghì để không bị hất ra, nhưng ngựa như bị kích thích, điên cuồng chạy đi. Vệ binh nghe tiếng động, hoảng hốt vô cùng, nhưng trong rừng rậm không thấy bóng dáng Nguyên Hi đâu.

"Ở phía đông..." Cao Hoài Du quất roi, dẫn mọi người đuổi theo.

Chỉ chốc lát, Nguyên Hi đã bị ngựa đưa vào rừng sâu.

Ngọc Châu từng nói, hôm nay hắn đến Ngự Lâm Uyển săn bắn, sẽ gặp thủ lĩnh ảnh vệ nước Yên ám sát. Hắn đã sớm chuẩn bị, chờ đến khoảnh khắc này.

Nhưng kế hoạch luôn có bất ngờ, để không đánh rắn động cỏ, hắn bố trí mai phục rộng, nhưng không lường được việc ngựa mất kiểm soát. Trong rừng di chuyển khó khăn, binh sĩ mai phục ở xa khó mà đến kịp.

Hắn ghì chặt lưng ngựa, ngựa lao điên cuồng, bất chấp xung quanh, cành lá rừng rạch áo hắn thành vô số vết rách. Bản thân con ngựa cũng bị thương hàng chục chỗ, đau đớn khiến nó chạy càng dữ dội hơn.

Vệ binh e là không theo kịp... Nguyên Hi đang nghĩ cách ứng phó một mình, thì nghe tiếng tên xé gió lao đến bên tai.

Đến rồi, có kẻ đang bắn lén!

Nguyên Hi cúi người tránh, buông dây cương nhảy xuống.

Một tiếng tên khác vang lên, Nguyên Hi né tiếp, định rút kiếm buộc kẻ trong bóng tối lộ diện, nhưng bụi cây bên cạnh phát ra tiếng gầm.

Cao Hoài Du tìm thấy Nguyên Hi, vừa đúng lúc một con sói cao nửa người lao ra từ bụi rậm, nhào tới Nguyên Hi. Kiếm đã nằm trong tay Nguyên Hi, ánh mắt hắn liếc về phía y một cái, rồi đứng im không nhúc nhích, tựa như sợ ngây người không biết phản ứng thế nào.

"Bệ hạ!" Cao Hoài Du kinh hãi, tên đã lên dây cung.

Tên lao vút tới, cắm vào thân sói. Trước khi móng sói chạm vào Nguyên Hi, tiếng rú thảm thiết vang lên, nó mất sức, ngã xuống đất.

Nguyên Hi khẽ nghiêng người tránh xác sói, quay lại nhìn Cao Hoài Du.

Hơi thở trong bóng tối lập tức biến mất... Nguyên Hi thầm bất đắc dĩ, đám thích khách chạy thật dứt khoát, cũng không biết chúng đang kiêng dè gì, chỉ một Cao Hoài Du đã khiến bọn chúng sợ thế sao?

Cao Hoài Du, không biết trước đó có hai mũi tên bắn lén Nguyên Hi, khi gặp ánh mắt hắn, nhất thời không nói nên lời.

Y bỗng nhớ ra vài chuyện, bệ hạ từ thuở thiếu niên đã nhập quân doanh, luôn làm chủ soái, lại thích thân chinh xông pha như một mãnh tướng. Những kẻ mà hắn tự tay chém ngã, ít nhất cũng vài trăm. Với võ nghệ của hắn, đừng nói một con sói, ngay cả gấu lớn hơn người, dù là cận chiến cũng là hắn thắng. Một con sói mà khiến hắn gặp nguy... chỉ có thể là cố ý.

Nếu là cố ý, mục đích là gì? Thử lòng trung thành của y sao? Hình như không cần thiết, người có dị tâm khi gặp tình cảnh này cũng sẽ ra tay, trừ phi đầu óc có vấn đề, bằng không cũng phải giả vờ lo lắng liều mình hộ giá.

Y còn đang im lặng, Nguyên Hi đột nhiên cười: "An Dương Hầu cứu giá có công... Nếu không nhờ khanh ra tay kịp thời, trẫm e là đã mất mạng. Ân tình này, trẫm không biết báo đáp thế nào."

Cao Hoài Du bị hai chữ "ân tình" đập vào người, càng thêm nghi hoặc.

Thật sự sắp mất mạng mà còn có thể cười nói thong dong như thế? Cứu giá gì chứ... rõ ràng đang cố ý trêu người.

"Nhưng con này nên tính là trẫm săn được, hay Cao khanh săn đây?"

"Bệ hạ..." Suýt bị thương mà còn tính toán cái này.

Nguyên Hi thu lại nụ cười, dịu giọng bảo: "Trẫm không sao... chỉ là ngựa bị giật mình thôi."

Cao Hoài Du thở phào: "Không sao là tốt rồi..."

Nguyên Hi bước vào bụi cỏ, nhặt một mũi tên. Cao Hoài Du thấy mũi tên đó liền biến sắc: "Đây là... có người mưu hại bệ hạ!"

"Người đã chạy rồi." Nguyên Hi lắc đầu.

Hắn chỉ cầm lấy phần đuôi tên, không dám chạm thân tên, dưới ánh nắng có thể thấy đầu tên ánh lên sắc xanh nhàn nhạt.

Đầu tên có độc.

Cao Hoài Du sợ hãi, quỳ xuống tạ tội: "Thần hộ giá bất lực, suýt khiến bệ hạ gặp nguy!"

"Mau đứng lên đi." Nguyên Hi khẽ nói.

Vệ binh cuối cùng cũng đến, tướng lĩnh dẫn đầu rút đao xuống ngựa, bảo vệ trước Nguyên Hi: "Thần hộ giá đến muộn!"

Nguyên Hi ném mũi tên cho người lấy vải bọc lại, nói: "Chúng chạy rồi, phái người truy đuổi!"

"Vâng!" Tướng lĩnh ra lệnh cho binh lính: "Ngươi dẫn đội đuổi theo! Còn lại theo ta hộ tống bệ hạ rời khỏi đây."

Nguyên Hi lên ngựa khác do binh sĩ dắt tới, nói: "Ngựa trẫm bị giật mình ắt có nguyên nhân, trong Ngự Lâm Uyển nhất định có gian tế trà trộn, lập tức tra rõ."

"Vâng!"

Hắn quay ngựa đi ra ngoài. Cao Hoài Du suốt đường căng thẳng, luôn đề phòng sau lưng Nguyên Hi lại xuất hiện vài mũi tên. Khi họ ra khỏi rừng rậm, không còn nguy cơ ám sát, y mới yên tâm.

Nguyên Hi âm thầm quan sát y hồi lâu, cuối cùng không nhịn được: "Còn lo gì nữa?"

"Thần..." Cao Hoài Du bị hắn nhìn, không hiểu sao cảm thấy xấu hổ, "Hộ vệ quân thượng, là bổn phận của thần."

"Ồ." Nguyên Hi không biết động dây thần kinh nào, giọng chua lòm: "Nếu ngươi không phải thần tử theo hầu, thì cũng chẳng thèm quan tâm đến trẫm chứ gì?"

. . .

  

   

Tác giả có lời muốn nói:

Hoài Du (ngẩn ra): Ngài ấy sao lại giận rồi?

Nguyên Hi: Hừ hừ hừ hừ hừ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com