CHƯƠNG 1
Editor: Lily
---
Bây giờ Phương Khách Bắc rất bực bội.
"Vô dụng thôi, mẫu thân ta đã chuẩn bị đồ thành thân rồi." Nhớ lại chuyện vừa xảy ra không lâu, Phương Khách Bắc khó khăn lắm mới bình tĩnh được tâm trạng, giờ y lại muốn nổ tung, "Nếu không phải ta nổi giận, chắc ngày mai các ngươi đã nhận được thiệp mời rồi."
Phương Khách Bắc uống một ngụm trà Văn Cộng Ảnh rót cho, mặt y vẫn còn đỏ bừng, hừ một tiếng vô cùng tức giận, "Ta thật sự sắp tức chết rồi."
Văn Cộng Ảnh phẩy tay bảo thị nữ bên cạnh lui xuống, lại đưa cho Phương Khách Bắc một miếng bánh đậu xanh y thích nhất, rồi mới lên tiếng, "Phương thúc không ngăn cản sao?"
"Sao có thể?" Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Phương Khách Bắc càng thêm dỗi, y ỉu xìu nói, "Cha ta nghe lời nương ta thế nào ngươi biết đấy, hơn nữa lần này tình huống khá đặc biệt," Phương Khách Bắc nghiến răng, hờn dỗi nói, "Cha ta cũng biết chuyện này, có lẽ chuyện này ông ấy còn ngầm đồng ý cho làm cơ."
Văn Cộng Ảnh ngạc nhiên một lát, không ngờ sự thật lại là như vậy. May mắn là hắn đã khôi phục vẻ mặt bình thường rất nhanh, không để Phương Khách Bắc nhận ra điều bất thường, hắn vừa quạt vừa cảm thán, "Vậy thì chuyện này khá khó giải quyết đấy."
Phương Khách Bắc hôm nay mặc khá nhiều, bây giờ y ngồi ở vị trí gần cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu vào, trên trán liền đổ mồ hôi thấm ướt mái tóc. Y giật lấy quạt của Văn Cộng Ảnh, dùng sức quạt gió cho mát, nhưng quạt được vài cái đã thấy tay mỏi lại ném quạt sang một bên, muốn gọi thị nữ bưng thêm chút đá vào phòng.
Quán rượu này là của Văn gia, Phương Khách Bắc cũng đến nhiều lần, người làm ở đây đều biết tiểu thiếu gia của Phương gia rất đỏng đảnh, tất nhiên sẽ luôn chuẩn bị sẵn đá cho y.
"Ta đương nhiên biết chuyện này khó giải quyết, nếu không cũng không chạy ra đây rồi." Thị nữ đứng đợi ở ngoài cửa, Phương Khách Bắc không muốn đi bộ, dứt khoát lớn tiếng nói, "Lục Nhiêu, trong phòng vừa bí vừa nóng, mau đi tìm Văn thúc lấy chút đá."
Văn thúc là người hầu của Văn Cộng Ảnh, những năm trước làm quản sự ở Văn gia, sau này tuổi cao quản không được nhiều việc liền ra ngoài làm chưởng quỹ quán rượu, kết quả Văn Cộng Ảnh cùng Phương Khách Bắc đến thường xuyên, chăm sóc hai vị thiếu gia này còn khó hơn khi còn làm việc ở Văn gia.
Văn Cộng Ảnh không ngăn cản Phương Khách Bắc, ngược lại nhặt quạt lên giúp y quạt gió, "Vậy ngươi định làm gì bây giờ?"
"Đương nhiên là từ chối." Phương Khách Bắc hừ một tiếng, tức tối nói, "Thành thân là chuyện trọng đại của cả đời, chắc chắn phải ở cùng người mình thích, sao có thể tùy tiện như vậy chứ?"
Tuy rằng Phương Khách Bắc được nuông chiều từ bé, nhưng không giống những thiếu gia nhà giàu khác, đừng nói đến việc thông hiểu chuyện đời, y lớn như vậy rồi mà ngay cả tay của cô nương cũng chưa từng nắm qua. Hơn nữa chịu ảnh hưởng từ gia đình, y không lui tới những nơi phong nguyệt, từ khi hiểu chuyện đã muốn sống một kiếp một đôi.
Cũng chính vì vậy, khi mẫu thân nói với y rằng con dâu từ bé sắp đến tìm y, Phương Khách Bắc từ chối thẳng thừng.
Y không muốn thành thân với cô nương chưa từng gặp mặt.
Văn Cộng Ảnh biết tính tình của Phương Khách Bắc, y mà không muốn, thì mặc người khác nói thế nào cũng không thể khiến y thay đổi chủ ý. Chỉ là nghe xong lời của Phương Khách Bắc, Văn Cộng Ảnh luôn cảm thấy Phương mẫu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, đến lúc đó thì...
"Viên Vãn Hành? Tiểu thư nhà ai?" Văn Cộng Ảnh nghĩ một lát nói, "Ta chưa từng nghe Viên gia có tiểu thư nào tên này."
Viên gia là một thế gia khác ở Kinh thành, Nhà Phương Khách Bắc có chút giao tình với tứ thiếu gia Viên gia, năm ngoái còn được mời tham gia thọ yến của Viên lão phu nhân. Nhưng giống như Văn Cộng Ảnh nói, Viên gia không có hậu bối nào tên Viên Vãn Hành cả.
Phương Khách Bắc cười nhạo, "Vậy thì không phải người Viên gia."
Văn Cộng Ảnh muốn nói lại thôi, hắn muốn nói không phải người Viên gia mà còn có thể có quan hệ với Phương phủ, vậy thì tổ tiên chắc chắn rất giỏi. Chỉ là Văn Cộng Ảnh thấy Phương Khách Bắc hờn giận đến đỏ cả mặt, hắn vẫn không nói lời này kiến y mất hứng, sau khi thị nữ thêm đá vào trong phòng thì liền thu quạt lại, không quạt gió cho Phương Khách Bắc nữa.
Phương Khách Bắc ngược lại không thấy nóng nữa, nhưng vừa nghĩ đến Viên Vãn Hành thì y lại bực mình, một bụng tức không có chỗ phát tiết, làm gì cũng không có hứng, y nhìn thấy bánh ngọt y thích ăn ngày thường cũng không muốn ăn.
"Hạ Chu Đảo về kinh chưa?" Phương Khách Bắc không muốn vì chuyện này mà tức hỏng thân thể, dứt khoát đổi chủ đề, "Về rồi thì lát nữa chúng ta đi tìm hắn."
Khác với Phương gia, Văn gia phất lên từ buôn bán, Hạ gia ba đời trở lên đều là võ tướng triều đình, đến đời Hạ Chu Đảo thì mấy vị huynh trưởng trong nhà đều trở thành tướng quân, quanh năm dẫn quân chinh chiến sa trường cho nên rất khó về kinh đoàn tụ với gia đình. Vì thế, đứa con út Hạ Chu Đảo này từ nhỏ đã bị cấm học võ, sợ hắn cũng giống như ca ca của mình, cũng vì dân chúng mà rời bỏ gia đình.
May mắn là Hạ Chu Đảo không có chí lớn, lại thêm người Hạ gia dung túng cho hắn, cho nên hắn thuận lợi lớn lên thành một đại công tử ăn chơi trác táng ở Tây Kinh thành.
Đầu năm Hạ Chu Đảo bỗng nhiên mê mẩn nghe hát, tháng trước không biết nghĩ gì mà không một tiếng động chạy đến Dương Châu, nói là muốn đến đó nghe hát, dọa Hạ lão gia vội vàng phái người âm thầm bảo vệ, sợ bảo bối này bị người khác bắt nạt.
"Nghe nói là về rồi." Văn gia và Hạ gia là hàng xóm, đứng ở sân của Văn Cộng Ảnh cũng có thể nghe thấy tiếng động trong sân của Hạ Chu Đảo, "Nửa đêm tỉnh ngủ ta còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở sân bên cạnh, ngoài Hạ Chu Đảo ra ta không nghĩ đến ai có thể ồn ào như vậy."
Phương Khách Bắc chính là đang chờ câu trả lời này, "Được! Bây giờ chúng ta đi tìm hắn."
Hạ Chu Đảo có một trang trại ngựa dưới danh nghĩa y, các thiếu gia trong thành Tây Kinh ngày thường đều đến đây cưỡi ngựa, Hạ Chu Đảo nhờ vậy mà kiếm được không ít tiền, một bước trở thành người có tiền nhất trong ba người họ.
"Tìm hắn làm gì?" Văn Cộng Ảnh khựng lại, không kịp phản ứng.
Phương Khách Bắc trừng mắt nhìn Văn Cộng Ảnh, "Ta bực mình, cưỡi ngựa phát tiết."
Văn Cộng Ảnh: "..."
"Được rồi." Văn Cộng Ảnh cầm quạt đứng dậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta đi cùng ngươi."
Phương Khách Bắc lúc này mới hài lòng, y lại không nói gì mà xoay người liền đi ra ngoài. Không ngờ y vừa đi ra đã bị người ta chặn đường, Phương Khách Bắc cũng nhận ra người này.
"Trần Thường, ngươi có ý gì?" Mặt Phương Khách Bắc tối sầm lại, "Cố ý chặn ta hả?"
Văn Cộng Ảnh đi phía sau thấy Phương Khách Bắc đứng sững ở cửa không nhúc nhích, còn tưởng là y quên đồ gì, nhưng không đợi y hỏi là gì đã thấy Trần Thường đứng đối diện Phương Khách Bắc. Lúc này Văn Cộng Ảnh cũng không cười nữa, mở quạt bước lên hai bước để che chở cho Phương Khách Bắc ở phía sau, lạnh lùng nói, "Có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com