Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Editor: Lily

---

Hôm đó Viên Vãn Hành mang về không ít cá, giúp phủ có một bữa tiệc toàn cá, nhưng Phương Khách Bắc vẫn còn đang hờn dỗi, cứ rúc mãi trong sân không chịu ra ngoài.

Phương phụ rất bất lực, ông cười đi đến ngoài sân của Phương Khách Bắc, nhẹ giọng dỗ dành đứa con trai bảo bối của mình, sợ y đói, ai ngờ Phương Khách Bắc căn bản không thèm nể mặt, cửa cũng chẳng mở.

Bị từ chối thẳng thừng nhưng Phương phụ cũng không giận, ngược lại ông rất lạc quan, ông lại dỗ dành Phương Khách Bắc vài câu, thấy vẫn không có tác dụng liền định kéo Phương mẫu đi, nói đợi y nghĩ thông suốt sẽ ra ngoài, kết quả bị Phương mẫu giơ tay đánh một quyền.

Viên Vãn Hành là một trong số những người không yên tâm về y, lo rằng Phương Khách Bắc cứ tiếp tục như vậy sẽ buồn bực mà sinh bệnh, nhưng hắn không dám tùy tiện vào sân sợ tiểu thiếu gia sẽ tức giận.

Thế nên cả ngày trời mà Viên Vãn Hành đã đến sân Phương Khách Bắc mấy lần, đứng ở cửa vươn cổ nhìn vào trong, cố gắng nhìn rõ Phương Khách Bắc đang làm gì.

Đương nhiên là chẳng thấy gì cả, đến chiều khi Viên Vãn Hành lại đến thì cửa sân của Phương Khách Bắc đã đóng lại, khiến hắn không thể nhìn nữa.

"..."

Viên Vãn Hành dở khóc dở cười, nhưng vì vậy mà biết được mấu chốt khiến Phương Khách Bắc trở nên như vậy là bởi vì mình, do đó Viên Vãn Hành không suy nghĩ nhiều nữa mà quay sang phía sau sân của Phương Khách Bắc, định trèo tường vào.

Phía sau sân trồng rất nhiều cây, Viên Vãn Hành lại cao lớn, hắn mượn cây làm điểm tựa rồi nhanh chóng leo lên tường, hắn đứng trên đó chuẩn bị tìm một vị trí tốt để nhảy xuống.

Tuy nhiên trời không chiều lòng người, Viên Vãn Hành còn chưa kịp tìm được chỗ đặt chân thì đã chạm mắt với Phương Khách Bắc, y đang ngồi trong thư phòng đọc sách.

Thư phòng của Phương Khách Bắc cách tường cũng không xa, cửa sổ đối diện thẳng với phía hắn, mà lúc này cửa sổ đang mở toang, ánh mắt của Phương Khách Bắc đương nhiên đổ dồn thẳng vào người hắn.

Bị bắt quả tang khi trèo tường làm Viên Vãn Hành có chút ngại ngùng, nhưng hắn lại không hề do dự chút nào, trước khi Phương Khách Bắc mở miệng đuổi người đã nhảy xuống, rồi đi thẳng về phía Phương Khách Bắc.

Viên Vãn Hành không vào thư phòng, hắn chỉ đứng ở hành lang, cách cửa sổ nói chuyện với Phương Khách Bắc, "Chào buổi chiều."

Sắc mặt Phương Khách Bắc không được tốt lắm, y âm trầm nhìn Viên Vãn Hành, không biết là do tâm trạng đang xấu hay là bị Viên Vãn Hành chọc tức.

"Cứ ru rú trong sân cũng buồn chán, em không thích ra ngoài, vậy thì ta mang theo vài thứ thú vị đến cho em." Viên Vãn Hành từ trong lòng lấy ra hai con búp bê gốm nhỏ, cười mỉm đưa cho Phương Khách Bắc, "Do tiệm gốm ở Nam thành làm đấy, thế nào? Đẹp lắm phải không?"

Tiệm gốm Nam thành là một cửa hàng chuyên làm búp bê gốm, khá nổi tiếng ở Tây Kinh, nhiều cặp vợ chồng mới làm cha mẹ sẽ đến cửa hàng mua búp bê gốm cho con cái chơi.

Viên Vãn Hành biết điều này cũng không lạ, chỉ là Phương Khách Bắc không hiểu, y đã 16 tuổi rồi, đã qua cái tuổi thích búp bê gốm từ lâu, Viên Vãn Hành không lẽ đến cả điều này cũng không rõ sao?

Hơn nữa... Phương Khách Bắc liếc nhìn con búp bê gốm Viên Vãn Hành đang cầm trên tay mà không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ trong phòng y có mấy con búp bê còn đẹp hơn thế nhiều, y sẽ thèm cái này sao?

Câu trả lời là không, Phương Khách Bắc còn chẳng thèm vươn tay, trực tiếp hỏi ngược lại, "Ngươi tại sao lại ở đây?"

"Tìm em chứ sao." Viên Vãn Hành nhận ra Phương Khách Bắc không còn thích búp bê gốm nữa, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng hắn cũng không để Phương Khách Bắc nhìn ra, rất nhanh đã thu xếp lại cảm xúc của mình, rồi lại lấy ra một hộp khác, "Vậy thử bánh đậu xanh nhé?"

Bánh đậu xanh được mua từ tửu lâu Văn gia, Viên Vãn Hành tin Phương Khách Bắc sẽ thích ăn.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy ba chữ "bánh đậu xanh", sắc mặt Phương Khách Bắc hơi biến đổi, ánh mắt y không ngừng liếc sang tay Viên Vãn Hành.

Viên Vãn Hành thấy y như vậy thật đáng yêu, hắn cười một tiếng định nói gì đó, không ngờ Phương Khách Bắc phản ứng nhanh hơn, trước khi hắn mở miệng đã thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, "Không ăn."

Viên Vãn Hành bị từ chối cũng không nản lòng, liền đặt hộp bánh lên bệ cửa sổ, dường như hắn không quan tâm đến câu trả lời của Phương Khách Bắc, dù sao thì Phương Khách Bắc có trả lời thế nào, thì cũng không thay đổi được sự thật là bánh đậu xanh này là hắn mua cho y.

Đã mua cho y, thì phải đưa cho y.

"Hôm nay trời đẹp lắm, ra ngoài đi dạo không?" Viên Vãn Hành nhân tiện chuyển đề tài, lo Phương Khách Bắc không chịu ra ngoài, còn lôi ra cả cứu binh, "Sáng sớm Hạ phủ có người đến, nói thiếu gia nhà họ hẹn em ra ngoài chơi, em đi không?"

Hạ Chu Đảo đúng là đã phái người đến nhưng không phải hỏi Phương Khách Bắc có đi chơi không, mà là mời Phương Khách Bắc đến nhà hắn làm khách, nói phủ họ vừa mời một đoàn kịch mới về, nên muốn mời Phương Khách Bắc đến nghe hát.

Viên Vãn Hành không nhắc đến Hạ Chu Đảo thì Phương Khách Bắc có lẽ còn chưa đến nỗi nào, nhưng hắn vừa nhắc đến Hạ Chu Đảo, Phương Khách Bắc liền nhớ lại chuyện hôm đó cùng Viên Vãn Hành từ bờ sông Biện trở về, giữa đường lại gặp Hạ Chu Đảo rồi bị Hạ Chu Đảo nhìn thấy bộ dạng y dính đầy bùn đất, Phương Khách Bắc suýt nữa thì tức nổ phổi.

Sắc mặt Phương Khách Bắc thay đổi liên tục, y vịn vào khung cửa định đóng cửa sổ lại, nhưng Viên Vãn Hành sao có thể để y toại nguyện?

"Đi nào, đừng do dự nữa." Viên Vãn Hành tiếp tục khuyên Phương Khách Bắc, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ bé con, "Ta đã làm con diều, chúng ta có thể đi thả diều."

Viên Vãn Hành cười một tiếng, rồi lại hỏi, "Thế nào? Có thú vị không?"

Phương Khách Bắc quả nhiên bị thu hút, tạm thời gạt bỏ định kiến về Viên Vãn Hành mà tò mò hỏi, "Ngươi còn biết làm diều sao?"

"Thứ ta biết làm nhiều lắm, em có muốn xem không?" Viên Vãn Hành trêu chọc một câu, rồi mới nghiêm túc trả lời, "Trước đây học từ phụ thân ta, diều ông ấy làm đẹp lắm."

Phương Khách Bắc nhớ lại Viên Vãn Hành đến Tây Kinh là vì phụ thân hắn qua đời, lúc này chủ đề vô tình chạm đến phụ thân Viên, Phương Khách Bắc không khỏi có chút mất tự nhiên, y cảm thấy y đã nhắc đến chuyện đau lòng của Viên Vãn Hành.

Nhất thời Phương Khách Bắc cũng không muốn giận dỗi nữa, y buông tay đang đặt trên khung cửa sổ, ngượng nghịu lén nhìn Viên Vãn Hành rồi khẽ nói một câu xin lỗi, "Ta không cố ý nhắc đến chuyện này."

Viên Vãn Hành vốn còn bất ngờ vì Phương Khách Bắc đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, giờ nghe y nói thế thì kinh ngạc nhìn y thêm mấy lần, không ngờ Phương Khách Bắc lại hiểu chuyện đến vậy.

Viên phụ qua đời quả thật là một đòn giáng mạnh đối với Viên Vãn Hành, dù sao đây là người thân duy nhất của hắn trên đời, nhưng Viên Vãn Hành trong lòng cũng rõ, Viên phụ có thể sống đến ngày hôm nay đã là không dễ dàng, nếu không phải năm đó Phương phủ tương trợ thì Viên phụ có lẽ đã mất từ lâu rồi.

Tuy nhiên, Viên Vãn Hành không định nói những điều này cho Phương Khách Bắc, tiểu thiếu gia đã có chút áy náy mà đúng lúc hắn lại muốn y ra ngoài, vậy tại sao không lợi dụng chút áy náy này nhỉ?

Thế nên Viên Vãn Hành làm ra vẻ mặt buồn bã, trông như bị lời Phương Khách Bắc nói làm tổn thương, còn Phương Khách Bắc thấy Viên Vãn Hành như vậy thì quả nhiên lo lắng, thật hối hận vì vừa nãy nói chuyện không suy nghĩ.

Phương Khách Bắc chưa từng trải qua việc mất đi người thân, nhưng y vừa nghĩ đến một ngày nào đó phụ mẫu sẽ rời xa y, Phương Khách Bắc liền muốn phát điên. Lấy mình suy người, Viên Vãn Hành bây giờ chắc chắn cũng rất buồn.

"Đi đi đi, chúng ta đi thả diều." Phương Khách Bắc ném quyển sách sang một bên, ánh mắt lảng tránh nói, "Đúng lúc ở nhà cũng buồn chán, đến lúc ra ngoài đi dạo rồi."

Phương Khách Bắc nói xong cũng không cho Viên Vãn Hành cơ hội mở miệng, y quay người đi ra ngoài, lại không quên bổ sung, "Nói trước nhé, ta đây là tự mình muốn ra ngoài chơi, chứ không phải vì ngươi đâu nhé."

Phương Khách Bắc ra vẻ trái lòng khiến Viên Vãn Hành cười cong cả mắt, nhưng Viên Vãn Hành không trêu chọc y nữa, hắn sợ lại chọc giận y mà thay đổi ý định, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Được".

Người đời đều nói Phương Khách Bắc kiêu căng khó gần, nhưng trong mắt Viên Vãn Hành, em chỉ là bé mèo nhỏ tính tình hơi kiêu một chút thôi, em cần được vuốt ve thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com