CHƯƠNG 14
Editor: Lily
---
Phương Khách Bắc nói muốn cùng Viên Vãn Hành cùng nhau chép phạt, kết quả chưa chép được mấy trang đã gục xuống ngủ mất, mặt y còn bị đầu bút làm cho lem luốc.
Nhìn Phương Khách Bắc biến thành khuôn mặt mèo nhỏ, Viên Vãn Hành không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó hắn cũng đặt bút xuống, ngắm Phương Khách Bắc không rời.
Ngũ quan của Phương Khách Bắc vốn đã rất đẹp, da y lại trắng, từ nhỏ đã được mọi người yêu thích. Hồi đó cứ có ai đến Phương phủ nhìn thấy Phương Khách Bắc là lại trêu chọc vài câu. Chỉ là y không thích đụng chạm cơ thể, mỗi lần có người giơ tay muốn ôm là y đều chạy thật xa, cau mày hờn dỗi.
Thế là mọi người cũng không ôm y nữa, trái lại cố ý trêu chọc, chọc cho y tức giận rồi lại dỗ dành, hết sức vui vẻ.
Viên Vãn Hành ban đầu không biết người khác cố ý, thấy Phương Khách Bắc bĩu môi không vui liền chạy ngay đến che chở y sau lưng, không cho những người đó đến gần Phương Khách Bắc.
Vì vậy mà Viên Vãn Hành không ít lần cũng bị trêu chọc theo, nhưng Phương Khách Bắc lại cười, hắn cũng mặc kệ người lớn, chỉ cần em vui vẻ là được.
Cũng may những người đến Phương phủ đều có việc quan trọng, không thể lãng phí thời gian vào việc trêu chọc trẻ con, cho nên lâu dần cũng không cần Viên Vãn Hành che chở nữa, cũng chẳng ai trêu chọc Phương Khách Bắc nữa.
Nhưng Phương Khách Bắc lớn lên xinh đẹp, những người đến chơi luôn thích nhét cho y đồ ăn ngon, đến nỗi khi Viên Vãn Hành tìm đến là đồ ăn vặt mà khách cho Phương Khách Bắc ôm gần như không xuể.
Viên Vãn Hành dở khóc dở cười vươn tay muốn giúp em chia sẻ bớt, kết quả Phương Khách Bắc thấy hắn như vậy liền hiểu lầm hắn muốn ăn, y liền chọn một viên kẹo đưa qua, "Vãn Hành ca ca, ăn viên này này."
Khách cho rất nhiều kẹo, viên mà Phương Khách Bắc đưa cho Viên Vãn Hành là loại mà y cho là ngon nhất, "Rất ngọt, ca ca nếm thử đi."
Thấy Viên Vãn Hành không động, Phương Khách Bắc liền đặt đồ trong lòng xuống bàn đá bên cạnh, sau đó nắm lấy tay Viên Vãn Hành, rồi kiễng chân lên đút cho hắn ăn.
Viên Vãn Hành ăn viên kẹo từ tay Phương Khách Bắc, rồi vươn tay ôm em ngồi lên đùi mình, lấy một viên kẹo từ trên bàn bóc ra đút cho Phương Khách Bắc ăn, cuối cùng mới cười nói, "Cảm ơn Tiểu Bắc."
"Không cần cảm ơn, ca ca đối với Tiểu Bắc tốt, Tiểu Bắc có đồ ăn ngon đương nhiên phải cho ca ca ăn." Phương Khách Bắc nắm lấy ngón tay của Viên Vãn Hành nghịch, tiếng cười giòn tan, "Lát nữa chúng ta đi đâu chơi?"
Viên Vãn Hành chỉ lớn hơn Phương Khách Bắc ba tuổi, lúc này cũng vẫn là một đứa trẻ, nhưng hắn đã ôm Phương Khách Bắc lại rất vững, bị em nắm tay nghịch cũng mặc kệ, "Tiểu Bắc muốn đi đâu chơi?"
"Không đi chơi cũng được." Phương Khách Bắc ngẩng đầu nhìn Viên Vãn Hành, cười rất ngọt ngào, "Ca ca có thể nặn tượng cho em không?"
Viên Vãn Hành tám tuổi bị lời nói của Phương Khách Bắc chọc cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, chỉnh lại, "Không phải nặn."
Phương Khách Bắc mới năm tuổi vỗ tay Viên Vãn Hành ra, bĩu môi không vui nói, "Ca ca đừng xoa đầu em, sẽ không cao lên được." Nói xong Phương Khách Bắc mới tiếp tục chủ đề ban nãy, hỏi ngược lại, "Vậy là gì?"
"Dùng gỗ khắc." Viên Vãn Hành hỏi, "Tiểu Bắc thích hửm?"
Phương Khách Bắc trước gật đầu sau lắc đầu, Viên Vãn Hành đầu óc không xoay chuyển kịp, có chút ngơ ngác, không hiểu em có ý gì.
"Không thích." Phương Khách Bắc lắc lắc tay Viên Vãn Hành, nghiêm túc giải thích nói, "Bởi vì là ca ca làm, cho nên em mới thích."
Lúc nói lời này, Phương Khách Bắc cười rất tươi, đôi mắt em cong thành hình trăng lưỡi liềm, khiến Viên Vãn Hành tám tuổi ngây ngẩn cả người, làm cho Viên Vãn Hành mãi nhiều năm sau vẫn còn nhớ rõ như inh.
Viên Vãn Hành hoàn hồn, hắn nhìn Phương Khách Bắc đang ngủ say trước mặt, ý cười trong đáy mắt càng lan rộng, hắn đứng dậy lấy một chậu nước ấm trở lại, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa, nhúng nước muốn lau mặt cho Phương Khách Bắc.
Cũng không phải hắn lần đầu làm chuyện này, hồi nhỏ không biết đã làm bao nhiêu lần, khi đó Phương Khách Bắc cũng chẳng ngoan ngoãn như bây giờ, Viên Vãn Hành mỗi lần lau mặt cho em đều phải dỗ dành nửa ngày mới dám động tay.
Bây giờ thì tiện hơn nhiều.
Viên Vãn Hành ôm lấy eo Phương Khách Bắc để y dựa vào lòng mình, sau đó cầm khăn lụa lau đi vết mực trên mặt Phương Khách Bắc, động tác rất nhẹ, hắn sợ mạnh tay thì sẽ làm em đau.
Nhưng dù vậy, Viên Vãn Hành lau được hai lần thì Phương Khách Bắc vẫn không thoải mái động đậy, muốn giãy khỏi vòng tay của Viên Vãn Hành. Viên Vãn Hành không còn cách nào, chỉ đành tạm dừng lại, đợi Phương Khách Bắc yên tĩnh lại mới tiếp tục động tác.
Sau một hồi bận rộn như vậy, một khắc sau hắn mới lau sạch vết mực trên mặt Phương Khách Bắc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã sạch sẽ của Phương Khách Bắc, Viên Vãn Hành hài lòng mỉm cười.
Nằm sấp ngủ không thoải mái, cho nên Viên Vãn Hành đặt khăn lụa lên bàn rồi tay luồn qua đầu gối của Phương Khách Bắc, hắn dùng sức ôm ngang y lên, rồi nhẹ nhàng đặt y lên giường.
Vừa buông tay Phương Khách Bắc có chút không quen, y nhíu mày có dấu hiệu tỉnh giấc, Viên Vãn Hành không dám động vì sợ Phương Khách Bắc thật sự tỉnh lại. Hắn đợi một lát, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Phương Khách Bắc giống như dỗ dành em bé.
Phương Khách Bắc chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Viên Vãn Hành giúp Phương Khách Bắc đắp lại chăn rồi đứng dậy lui sang một bên, ý cười trong đáy mắt ngập tràn. So với Phương Khách Bắc ban ngày luôn trêu tức hắn, sau khi ngủ say y đáng yêu hơn rất nhiều, mơ hồ còn có thể thấy bóng dáng năm xưa.
Nhưng đối với Viên Vãn Hành mà nói, bất kể là Phương Khách Bắc nào thì hắn cũng đều rất thích, chỉ cần người đó là Phương Khách Bắc.
Viên Vãn Hành đi về phía bàn, hắn thay một cây nến nhỏ thắp sáng rồi cúi đầu tiếp tục chép bài. Tiểu thiếu gia thì ngủ rồi, còn hắn lại không thể ngủ, nếu không những bài phạt chép này phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com