CHƯƠNG 8
Editor: Lily
--
Viên Vãn Hành dẫn Phương Khách Bắc đi vòng vèo, cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Phương Khách Bắc đã từng đến đây nhưng đó đã là chuyện của mấy năm về trước, hơn nữa trải nghiệm của y không hề tốt đẹp gì, giờ lại bị Viên Vãn Hành dẫn tới đây, y chợt nhớ lại chuyện năm xưa nên tâm trạng không khỏi trở nên tồi tệ.
"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Phương Khách Bắc thấy Viên Vãn Hành không nói năng gì, dứt khoát dừng lại không chịu đi nữa, "Nói rõ rồi mới đi tiếp."
Tiểu thiếu gia làm nũng, Viên Vãn Hành không còn cách nào khác đành phải dừng lại, quay người nhìn Phương Khách Bắc, ôn tồn đáp, "Đi ăn cơm."
"Chỗ nào mà chẳng ăn cơm được, sao lại đến đây?" Phương Khách Bắc "ồ" một tiếng rồi lại đánh giá xung quanh, y làm vẻ mặt chán ghét, đưa tay che mũi nói, "Nhìn bẩn."
Viên Vãn Hành á khẩu, "Thật ra cũng không tệ, chỉ là hơi hẻo lánh một chút."
Thấy Phương Khách Bắc không hề dao động, Viên Vãn Hành đành dùng chiêu cuối, "Món tủ của quán là cá sốt chua ngọt."
Phương Khách Bắc đang sốt ruột, vừa nghe xong câu này, mắt y lập tức sáng lên, giọng điệu kinh ngạc, "Cá?"
Không trách Phương Khách Bắc phản ứng lớn như vậy, thật sự là đời người ai cũng có sở thích riêng, đối với Phương Khách Bắc thì đó là y đặc biệt thích ăn cá, hơn nữa lại chuộng vị chua ngọt.
Chỉ là Viên Vãn Hành chỉ là một người vừa mới đến Tây Kinh, sao lại biết y thích ăn cá chứ? Lại còn biết y đặc biệt thích vị chua ngọt?
Phương Khách Bắc không động đậy, ánh mắt y lại đổ dồn về phía Viên Vãn Hành, nghi ngờ nhìn hắn một lúc lâu. Viên Vãn Hành cũng không tránh, thành thật để Phương Khách Bắc đánh giá, khóe môi hắn vẫn luôn nở nụ cười.
Phương Khách Bắc không tìm ra sơ hở, lại bị món cá sốt chua ngọt làm nổi lên cơn thèm ăn, nhất thời không để ý đến chuyện đấu trí với Viên Vãn Hành nữa, chỉ muốn nhanh chóng nếm thử món cá sốt chua ngọt mà hắn nói xem có ngon hơn món cá do đầu bếp riêng của Văn gia làm không.
"Vậy đi thôi." Phương Khách Bắc hừ một tiếng, đe dọa, "Nếu không ngon, ngươi liền thê thảm đấy."
Phương Khách Bắc làm động tác cắt cổ với Viên Vãn Hành rồi mới vẫy tay bảo Viên Vãn Hành đi trước, "Dẫn đường."
Buổi sáng Phương Khách Bắc dậy muộn, lúc tỉnh dậy cũng không có khẩu vị mấy, y chỉ uống hai ngụm cháo do mẫu thân để lại mà không ăn thêm gì khác, giờ thì đúng là có chút đói rồi.
Viên Vãn Hành chú ý thấy Phương Khách Bắc sờ bụng, khóe miệng hắn hơi cong lên một chút, sợ bị Phương Khách Bắc phát hiện liền nhanh chóng kìm lại, rất nghe lời mà dẫn Phương Khách Bắc đi tiếp.
Càng đi càng hẻo lánh, may mà phong cảnh thì cũng càng lúc càng dễ nhìn.
Cuối cùng hai người đến bên bờ sông Biện mới đến được nơi, chỉ là Phương Khách Bắc nhìn sân nhỏ trước mặt, nghĩ thế nào cũng không thấy nó giống một tửu lâu.
"Đến rồi?" Phương Khách Bắc đứng ở cửa sân không động đậy, y thò đầu vào nhìn trong sân chỉ thấy một phụ nữ trung niên đang cuốc đất, "Ở đây có thể ăn cơm sao?"
Phương Khách Bắc nảy sinh nghi ngờ, dù sao thì theo những gì đã thấy, đây không giống một tửu lâu chút nào.
Viên Vãn Hành gật đầu, cất tiếng gọi "Dì Đỗ!", rồi đẩy cửa đi vào. Phương Khách Bắc sợ bị bỏ lại đành vội vàng đi theo.
Dì Đỗ chính là người phụ nữ đang cuốc đất, nghe có người gọi liền ngẩng đầu nhìn về phía này, thấy người đến là Viên Vãn Hành thì vẫn chưa kịp phản ứng.
Viên Vãn Hành cũng không vội, đi tới rút trong lòng ra một bó gì đó không rõ là thứ gì đưa cho dì Đỗ, rồi mới mở miệng nói tiếp, "Đến làm phiền không báo trước, mong dì Đỗ đừng trách."
"Vãn Hành? Con về rồi sao?!" Dì Đỗ đặt cuốc xuống, mặt mày hớn hở nhìn Viên Vãn Hành, "Về kinh từ khi nào? Cũng không viết thư báo trước một tiếng."
"Hai hôm trước con mới đến, vẫn còn bận, hôm nay con mới có thời gian qua."
"Con đó, đến chỗ dì thì cứ đến thôi, còn mang theo đồ gì? Lại còn chuyện khách sáo gì chứ?," Dì Đỗ lườm Viên Vãn Hành một cái, giả vờ giận dỗi, "Có phải con coi dì Đỗ là người ngoài rồi không?"
Dì Đỗ tuy lườm Viên Vãn Hành nhưng bà trông rất vui vẻ, sau khi nhận thứ mà Viên Vãn Hành đưa cho, bà cũng không đợi Viên Vãn Hành trả lời liền kéo hắn nói chuyện phiếm, cũng chẳng để ý đến Phương Khách Bắc đứng một bên.
Phương Khách Bắc vui vẻ khi không bị chú ý.
Đây là một trải nghiệm mà Phương Khách Bắc chưa từng có, tuy y lớn lên ở Tây Kinh, cũng biết nhiều nông hộ sống gần sông Biện, nhưng Phương Khách Bắc chưa bao giờ tiếp xúc với những người này, giờ đi cùng Viên Vãn Hành đến đây nên cũng có chút không tự nhiên.
Và điều khiến Phương Khách Bắc cảm thấy bất ngờ là, rõ ràng Viên Vãn Hành mới đến Tây Kinh, nhưng nhìn hắn thế này lại như thể rất quen thuộc với nơi đây? Chẳng lẽ trước đây hắn đã từng đến rồi sao?
Phương Khách Bắc không nghĩ ra, cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ vì dì Đỗ nhanh chóng chú ý đến y, còn kéo chuyện sang y, vừa nhìn Viên Vãn Hành vừa nói, "Vị này là..."
Dì Đỗ ít khi ra ngoài, cũng không hiểu biết nhiều về các công tử nhà giàu trong thành, nhưng bà nhìn cách ăn mặc của Phương Khách Bắc vẫn có thể nhận ra thân phận y không tầm thường. Thêm vào đó lại là người do Viên Vãn Hành đưa đến, dì Đỗ chỉ có thể nghĩ đến một người.
Nhưng dì Đỗ vừa mới mở lời đã bị Viên Vãn Hành cắt ngang, "Là Phương gia tiểu thiếu gia, con dẫn em đến nếm thử món cá do dì Đỗ làm."
Phương Khách Bắc tuy tính tình xấu và hay nổi nóng, nhưng y không phải kẻ ngốc, nhìn Viên Vãn Hành như vậy thì trực giác cảm thấy không đúng, nhưng dù y có nghĩ thế nào cũng không đoán ra nguyên nhân.
Dì Đỗ nghe nói Phương Khách Bắc đến ăn cá thì lập tức cười toe toét, bà cũng không bận tâm đến lời bị Viên Vãn Hành cắt ngang nữa, mời hai người ngồi xuống bên cạnh rồi liền vào nhà bận rộn.
Phương Khách Bắc ngồi đối diện Viên Vãn Hành, y liếc nhìn Viên Vãn Hành rồi lại đánh giá xung quanh, khác với vẻ dơ bẩn bên ngoài, trong sân được dọn dẹp rất gọn gàng, dì Đỗ còn trồng nho nữa, nhưng giờ là mùa thu nên lá nho đều đã rụng hết rồi.
Phương Khách Bắc không nói gì, Viên Vãn Hành cũng không thúc giục y, ngược lại còn ung dung rói cho y một ly nước. Phương Khách Bắc là người có rất tò mò, Viên Vãn Hành đương nhiên biết Phương Khách Bắc đang nghĩ gì, càng rõ ràng Phương Khách Bắc cần hắn giải đáp, nhưng Phương Khách Bắc không nói nên Viên Vãn Hành cứ coi như không biết vậy.
Xem ai nhịn không được trước.
Người đầu tiên không thể kiềm chế được sự tò mò là Phương Khách Bắc, y đẩy tách trà sang một bên rồi ngẩng cằm nhìn Viên Vãn Hành, giọng điệu kiêu ngạo, "Viên Vãn Hành."
Phương Khách Bắc gọi thẳng tên hắn, cũng không khách sáo gì, còn người bị gọi tên vẫn cười tủm tỉm, "Sao thế?"
"Dì ấy có phải quen ta không?" Phương Khách Bắc sợ Viên Vãn Hành lừa gạt y, cảnh cáo trước, "Đừng hòng lừa ta, ta đã nhìn ra rồi."
Viên Vãn Hành "ồ" một tiếng, không lập tức đưa ra câu trả lời mà thuận theo lời Phương Khách Bắc mà nói tiếp, "Sao lại nói thế?"
"Chẳng phải rõ ràng sao?! Ta đâu có ngốc, sao có thể không nhìn ra." Phương Khách Bắc truy hỏi, "Dì ấy quen ta bằng cách nào?"
Viên Vãn Hành nhún vai, nói dối không chớp mắt, "Ta không rõ."
Phương Khách Bắc: "..."
Chính là cái thái độ này!
Mấy ngày nay dưỡng thương nên Phương Khách Bắc luôn ở nhà không ra ngoài, bất đắc dĩ phải tiếp xúc nhiều với Viên Vãn Hành. Và trong những ngày này, Phương Khách Bắc đã cãi nhau với Viên Vãn Hành mấy lần, nhưng trớ trêu thay là lần nào Viên Vãn Hành cũng có thể hóa giải một cách nhẹ nhàng, chỉ để lại mình y tức giận thôi.
Phương Khách Bắc không muốn nghĩ nhiều về những thất bại mấy ngày qua, sợ mình sẽ không kìm được mà muốn đánh người, chỉ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Viên Vãn Hành, "Ngươi lừa ta."
Viên Vãn Hành cũng chẳng để tâm Phương Khách Bắc nói gì, hoàn toàn coi như không nghe thấy, đoán rằng dì Đỗ đã đi ra sau vườn bắt cá liền tự nhiên chuyển đề tài, hỏi Phương Khách Bắc, "Đi bắt cá không?"
"Trả lời câu hỏi của ta." Phương Khách Bắc nói xong điều cần nói mới đáp lời Viên Vãn Hành, "Không đi."
"Sau vườn có thể ra bờ sông, dì Đỗ chắc đang bắt cá." Viên Vãn Hành vẫn giữ thái độ như trước, lại hỏi lần nữa, "Đi không? Bắt được có thể mang về nhà cho dì Phương ăn."
Đầu óc Phương Khách Bắc phản ứng chậm, y cũng không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến đến bước này, rõ ràng vừa nãy y còn đang chất vấn Viên Vãn Hành mà sao bây giờ lại thành Viên Vãn Hành hỏi y có đi bắt cá không?
Tuy nhiên, nghe nói có thể bắt cá mang về cho mẫu thân ăn, Phương Khách Bắc liền nén lại sự bất mãn với Viên Vãn Hành mà chỉ nghi ngờ nhìn hắn, luôn cảm thấy người này đang ủ mưu xấu, dù sao lớn từng này rồi cũng chỉ có mỗi Viên Vãn Hành mới khiến y chịu thiệt.
Nhớ lại cái ngày mất mặt trên phố vì Viên Vãn Hành, lòng nghi ngờ của Phương Khách Bắc càng tăng lên, y ngồi yên không chịu nhúc nhích. Còn Viên Vãn Hành thấy Phương Khách Bắc như vậy thì tưởng y phát bệnh thiếu gia, chê bẩn không muốn xuống nước.
"Không muốn đi cũng không sao, em đứng bên cạnh nhìn ta là được?" Viên Vãn Hành mỉm cười, vẻ mặt bất lực, "Thế này thì được rồi hửm?"
Phương Khách Bắc trưng ra vẻ mặt như thấy quỷ nhìn Viên Vãn Hành, cảm thấy ngữ điệu của hắn quá kỳ lạ, cứ như đang dỗ trẻ con vậy, khiến y không mấy thoải mái chút nào.
"Ồ." Phương Khách Bắc không muốn bị Viên Vãn Hành coi thường liền đứng dậy đi về phía hậu viện, không thèm nhìn hắn lấy một cái khiến Viên Vãn Hành ở phía sau bật cười ha hả, Phương Khách Bắc cũng vì thế mà lảo đảo một chút, tức đến mức quay đầu lại hét lớn với Viên Vãn Hành, "Còn không mau đi theo?"
"Đến đây." Viên Vãn Hành làm như không thấy Phương Khách Bắc suýt ngã, nhanh chân chạy đến bên cạnh Phương Khách Bắc, còn Phương Khách Bắc thấy vẻ mặt Viên Vãn Hành vẫn như thường, y nghĩ hắn không thấy gì thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng chính vì vậy mà Phương Khách Bắc không phát hiện ra, khóe môi Viên Vãn Hành lại hơi cong lên một chút sau khi thấy hành động nhỏ của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com