Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Không Đổi, Chỉ Thích Anh Ôn

Nhìn thấy lời xin lỗi kia, Ôn Duệ Dương suýt tưởng nhầm rằng người hủy hẹn vào phút chót là đối phương chứ không phải là mình.

--- Cậu nói xin lỗi tôi làm gì?

--- Vì em thích anh Ôn.

--- Người khiếm thính sợ hãi... không dám nói /run rẩy/

"......" Nhắm mắt lại, Ôn Duệ Dương thở hắt ra một hơi buồn bực rồi ném điện thoại sang bên cạnh.

Trong phòng trọ, Đường Vận Khánh cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại cúi đầu liếc màn hình điện thoại.

Anh Ôn đã trả lời tin nhắn rồi, vậy có phải là không giận mình nữa không? Nhưng sau đó lại không nhắn thêm gì, chẳng lẽ lời xin lỗi này vẫn chưa đủ thành ý?

Nghĩ vậy, cậu lại chọn thêm một biểu cảm quỳ gối dập đầu nhận lỗi rồi gửi tiếp sau tin nhắn xin lỗi trước đó.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một cái đầu lách vào trong. Cao Dương Dương ra hiệu với Đường Vận Khánh đang mím môi. "Ra ngoài hóng gió một chút đi."

"Đang có việc." Đường Vận Khánh dùng ngón trỏ tay phải gập vài cái rồi đan ngón trỏ và ngón cái lại. Tiếp theo, lòng bàn tay xòe ra chụm vào nhau, một tay giữ yên, tay còn lại chà xuống.

"Ăn dưa hấu, ngọt lắm." Cao Dương Dương vẫn kiên trì ra hiệu.

"Được ."

Trước khi đi, Đường Vận Khánh cúi đầu gõ một dòng chữ:

--- Anh Ôn, em đi ăn dưa hấu

Ngẫm nghĩ một chút, cậu lại bổ sung:

--- Không ảnh hưởng việc nhắn tin đâu ạ

Cậu theo Cao Dương Dương ra phòng khách, trên chiếc bàn trà nhỏ đã bày sẵn một đĩa dưa hấu. Rõ ràng vừa bảo với anh Ôn là vẫn có thể vừa ăn vừa nhắn tin, thế mà đối phương lại chẳng trả lời gì nữa.

Do dự một lúc, Đường Vận Khánh lại gửi tiếp một tin:

--- Dưa hấu không ngọt.

Tâm trạng không vui, món tráng miệng khoái khẩu thường ngày nay cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Thấy vẫn chưa có phản hồi, ai kia lại thở dài một cái rõ to. Cái kiểu lúc cho hy vọng lúc lại im lặng thế này thật sự khiến người khác sốt ruột.

Bùi Thành Gia tò mò hỏi: "Cậu bị trả hàng rồi à?"

Thấy đối phương không hiểu, hắn nói tiếp: "Không sao, người cũ không đi thì người mới chẳng tới được, đổi người khác là xong."

Câu này thì Đường Vận Khánh hiểu nhưng lại lắc đầu, viết lên bảng một dòng khiến Bùi Thành Gia vừa khó hiểu vừa có phần cảm khái:

--- Không đổi, chỉ thích anh Ôn.

Bùi Thành Gia nhíu mày: "Tại sao chứ..."

Chẳng lẽ cái app này thật sự có tình yêu đích thực?

--- Anh ấy xinh đẹp.

Bùi Thành Gia: "..."

***

Gần đây lượng đơn đặt hàng đã tăng lên rõ rệt, cuối cùng Ôn Duệ Dương cũng biết nguyên nhân do đâu.

"Tiền thuê mặt bằng ở khu này có vẻ không rẻ, chỉ dựa vào giao đồ ăn thì chắc lời lãi chẳng được bao nhiêu nhỉ."

"Bọn tôi có thể giúp anh xây dựng hình ảnh và quảng bá thương hiệu. Khi cửa hàng có thêm lượt truy cập, anh có thể tuyển thêm vài nhân viên, chẳng cần ngày nào cũng tự mình trông coi nữa, thậm chí còn có cơ hội mở thêm chi nhánh thu phí nhượng quyền."

"Đây là hộ kinh doanh nhỏ lẻ thôi, không có dự định mở rộng gì cả. Tôi chỉ là đầu bếp, không muốn làm livestream." Ôn Duệ Dương khéo léo từ chối.

"Lương cứng một vạn rưỡi tệ một tháng, quà tặng thì chia theo tỷ lệ 6-4. Với điều kiện của anh, cộng thêm chiến lược marketing của chúng tôi, thu nhập hàng tháng ít nhất cũng phải đạt mức sáu chữ số." Người nói còn giơ tay làm động tác số "6".

Thông tin mức lương tối thiểu tăng từ một vạn lên một vạn rưỡi khiến mấy anh shipper đang đợi lấy đồ trong quán cũng nghểnh cổ hóng chuyện. Nếu không phải vì chủ tiệm này vừa đẹp trai lại còn có tay nghề làm pizza đỉnh, chẳng ai chịu bỏ công chạy tới đây thuyết phục làm "hotboy mạng" như thế.

"Không hứng thú. Đang nhiều đơn, tôi phải xử lý trước đã." Ôn Duệ Dương nói rồi nhanh chóng lùi vào bếp.

Một shipper đi tới hỏi nhỏ: "Này, bên các anh tuyển KOL cần điều kiện gì vậy?"

Đã bị từ chối phũ phàng lại thêm combo cho ăn bơ, gã "chuyên gia tìm kiếm nhân tài" kia sa sầm mặt, liếc xéo thanh niên da ngăm kia rồi hậm hực đáp. "Phải đẹp hơn tiên."

"Bây giờ quán làm ăn được là nhờ độ hot nhất thời thôi, nếu không có hỗ trợ thì mấy cái đó chỉ là tạm thời. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, mức lương cứng đảm bảo sẽ không còn được giá này nữa đâu." Gã lại gọi với vào bếp. "Ông chủ, tôi để danh thiếp trên quầy. Anh cứ cân nhắc thêm, nếu đổi ý thì liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Gã đẩy anh shipper đang chắn đường rồi va phải một người vừa mới bước vào. Ánh mắt gã dừng lại trên đôi mắt người kia vài giây, nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục shipper thì lại cụt hứng, lặng lẽ lướt qua.

Vừa bước vào tiệm pizza, Đường Vận Khánh lập tức ngửi thấy mùi sầu riêng. Cậu nhíu nhíu cái mũi bên dưới lớp khẩu trang, đang định nín thở thì chợt nhớ tới chữ "Thơm" anh Ôn từng khen, thế là hít một hơi thật sâu.

Anh Ôn nói đúng, thơm ơi là thơm...

Vừa định nhoẻn miệng, Đường Vận Khánh sực nhớ từ tối qua đến giờ anh Ôn vẫn chưa trả lời. Nụ cười trên môi cũng héo theo.

Có phải vì mình đã không thành thật không?

Đường Vận Khánh vừa nhìn chằm chằm khung chat với Ôn Duệ Dương trong app vừa bứt rứt giật giật đôi tai thỏ gắn trên mũ bảo hiểm. Từ nhỏ, mẹ đã dặn là "không nói được không có nghĩa là không thể làm một người trung thực". Nếu như cậu chủ động nói rõ mình là người khiếm thính vào ngày đầu tiên quen biết, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.

Đường – hối hận – Vận Khánh cuộn đôi tai thỏ lại thành một nhúm.

---/thò đầu/

Ai kia chủ động gửi thêm một câu nữa. Thấy tin nhắn đã được gửi đi thành công, thanh niên thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy không trả lời, nhưng may là vẫn chưa bị anh Ôn block.

Bỗng vai bị vỗ mạnh một cái, Đường Vận Khánh giật mình ngẩng lên theo phản xạ.

"Anh bạn, đơn của cậu là số mấy?" 

Nhìn khẩu hình miệng đầy khoa trương của người đối diện là có thể đoán ngay anh ta đang hét to với mình, Đường Vận Khánh ra hiệu. "87"

"Làm xong rồi, chủ quán gọi hai lần rồi đó." Đối phương chỉ tay về phía quầy lấy đồ.

Đường Vận Khánh vội làm một động tác ai cũng hiểu được: chắp tay trước mặt, lắc nhẹ vài cái. "Cảm ơn." Sau khi chạy tới quầy kiểm tra số rồi cầm lấy đơn hàng của mình, cậu phóng nhanh ra khỏi cửa.

Thấy đôi tai thỏ thoắt một cái đã mất hút, Ôn Duệ Dương mới dời mắt khỏi màn hình giám sát. Cậu shipper mới đến này cứ mải nghịch điện thoại, mấy lần đều phải nhờ người khác nhắc mới nhớ đi lấy đồ, thái độ làm việc như thế không biết có bị khách đánh giá xấu không nữa.

Lý do để bị đánh giá thấp thì muôn hình vạn trạng, về cơ bản chẳng ảnh hưởng nhiều tới cửa hàng, nhưng đôi khi cũng khiến tiệm pizza bị vạ lây.

Việc thiếu ngủ kéo dài khiến Ôn Duệ Dương có thói quen ngủ bù vào buổi chiều. Thứ ba là ngày có ít đơn hàng nhất trong tuần. Hoặc cũng có thể đúng như lời gã 'đại diện' kia nói, độ hot nhất thời đã qua nên 2 giờ chiều rồi mà trong quán vẫn chẳng có mấy đơn. Đang gục đầu trên quầy bar, chiếc máy tính trên đầu bỗng phát ra giọng nữ máy móc.

"Cửa hàng của bạn vừa nhận được một khiếu nại, vui lòng xử lý kịp thời."

Khiếu nại?

Ôn Duệ Dương nhíu mày, vừa day day thái dương vừa nhấn vào tin nhắn nhấp nháy trong ứng dụng. Từ ngày mở cửa tới giờ, tuy từng nhận được đánh giá xấu trên app nhưng đây là lần đầu tiên tiệm pizza bị khiếu nại.

Do chính sách bảo mật thông tin, anh không check được số điện thoại, địa chỉ hay thời gian đặt hàng của khách, chỉ có thể dựa vào chi tiết đơn và nội dung khiếu nại để suy đoán tình hình.

Một chiếc pizza half-half gồm sốt thịt signature và sầu riêng kèm một phần snack thập cẩm. Trung bình mười đơn thì có đến ba đơn chọn kiểu kết hợp này nên rất khó để xác định, may mà đơn này có thêm một chai nước cam.

Ôn Duệ Dương đối chiếu lại với danh sách order đã xuất trong ngày, thời gian đặt hàng là 12 giờ trưa, khách còn ghi chú "cho nhiều sốt cà chua một chút".

Tức là chuyện này xảy ra từ 2 tiếng trước.

"Kêu giao lúc 12 giờ 40 mà 12 giờ 35 shipper vẫn còn cách 1,7 km. Gọi điện thì không ai nghe, sau đó thì dập máy thẳng luôn. Lúc giao tới bị trễ 20 phút thì chớ, trông đồ ăn còn chẳng khác gì bãi nôn, vừa hôi vừa bẩn, quá là kinh khủng. Tôi hỏi vài câu còn bị anh ta gào thét om sòm, suýt nữa còn bị động tay động chân. Nhà tôi có hai đứa trẻ, đứa bé bị dọa sợ khóc cả buổi chiều. Đứa lớn đang bệnh hôm nay không đi học, lại không được ăn món nó muốn nên cũng quấy khóc cả buổi. Tôi chỉ muốn ăn một bữa trưa đàng hoàng tử tế thôi mà cũng khó khăn đến vậy sao!!!!"

Phía dưới đoạn khiếu nại dài dằng dặc còn kèm theo mấy tấm ảnh. Vốn dĩ mặt trên pizza phải được chia đôi thành hai phần sốt thịt và sầu riêng rõ ràng, nhưng giờ tất cả đã trộn lẫn thành một đống tách hẳn khỏi phần đế mà dính chặt vào nắp hộp. Cộng thêm lớp phô mai mozzarella kéo sợi nhão nhoẹt kia, nhìn qua đúng là chẳng thể bênh nổi. Phần snack thập cẩm trông hơi lộn xộn nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.

Ôn Duệ Dương cau mày. Hộp pizza size 10 inch vốn cũng không nhỏ. Khung xe trước của một số shipper không để vừa nên đành phải đặt hơi nghiêng khiến pizza khi giao đến nơi thỉnh thoảng sẽ không được đẹp mắt lắm, nhưng chưa bao giờ tệ đến mức này.

Bất kể nguyên nhân là gì đi nữa, với tư cách là cửa hàng, rất có thể Ôn Duệ Dương đã bị vạ lây từ bên shipper.

Nhưng khi đọc đến đoạn "giống bãi nôn vừa hôi vừa bẩn cực kỳ kinh tởm... gào thét om sòm, còn muốn động tay động chân...", người đàn ông vẫn quyết định liên hệ với shipper trước để hỏi rõ ngọn ngành.

"Đường... Vận Khánh." Anh lẩm nhẩm cái tên hiện trên app rồi bấm nút gọi.

Chuông reo mấy hồi thì bị cúp máy.

Anh đợi một phút rồi gọi lại lần nữa, vẫn bị cúp thẳng. Mặt mày Ôn Duệ Dương lạnh tanh, lập tức gọi cho trạm trưởng phụ trách khu vực này.

"...Vâng, chuyện này tôi không tiện liên hệ trực tiếp với khách hàng, nhờ anh thương lượng giúp xem có thể rút lại khiếu nại không. Còn nữa, thái độ của cậu shipper này rất có vấn đề, gọi mấy lần không bắt máy..."

"Cậu đó bị điếc."

Thanh âm của Ôn Duệ Dương lập tức nghẹn lại trong cổ họng. "Gì... cơ?"

"Vừa rồi trưởng trạm bên đó cũng liên hệ với tôi, nói là có một nhân viên mới..."

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Một shipper đội mũ bảo hiểm có gắn tai thỏ vội vã chạy vào.

"A..." Một tay Đường Vận Khánh ra hiệu, tay còn lại giơ tấm bảng viết tay đã chuẩn bị sẵn từ lúc vừa nhận được cuộc gọi.

--- Tôi là người khiếm thính, không nghe được.

Ngay khi tấm bảng được giơ lên, ánh mắt đôi bên chạm nhau, cả hai đều ngẩn người trong giây lát.

Đường Vận Khánh: "A..."

Bên ngoài cửa kính, cơn mưa rả rít suốt cả ngày hình như đã ngớt. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt từ ngoài vào, Ôn Duệ Dương bật người đứng dậy: "Tiểu... Đường?"

Dù người đối diện đang đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, người đàn ông vẫn nhận ra đôi mắt hạnh kia ngay lập tức. Hoặc có lẽ ngay từ khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ "bị điếc", gương mặt của Tiểu Đường đã lập tức hiện lên trong đầu anh...

Tiểu Đường... Đường Vận Khánh...

Cách nói chuyện khiến người ta cảm thấy quen thuộc đến lạ, cậu shipper lúc nào cũng chậm một nhịp khi lấy đồ ăn...

Đường Vận Khánh nghiêng đầu, cùng lúc nhận ra Ôn Duệ Dương. Thoạt đầu, thanh niên đứng ngây ngốc tại chỗ, tiếp đó toan quay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại bước nhanh một bước lớn về phía trước.

Là anh Ôn kìa!

"Sao lại là cậu..." Ôn Duệ Dương bước nhanh đến bên cạnh Đường Vận Khánh, có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp: "Chẳng phải cậu làm thợ mộc à? Sao lại ở đây?" Nhớ ra đối phương không nghe được, Ôn Duệ Dương cúp cuộc điện thoại dang dở rồi mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra.

--- Không phải cậu làm mộc à? Sao lại đi giao đồ ăn?

Thế nhưng, thấy người đối diện vẫn đứng im không nhúc nhích, Ôn Duệ Dương lại gõ thêm một câu.

--- Cậu là Tiểu Đường phải không?

Đường Vận Khánh không nghe thấy Ôn Duệ Dương đang nói gì không phải vì bản thân là người khiếm thính, mà là bởi trong đầu cậu lúc này như có vô số mảnh kim tuyến lấp lánh rơi xuống cản trở bản thân "nghe" thấy anh Ôn đang nói gì.

Chủ tiệm pizza này lại chính là anh Ôn.

Anh Ôn thế mà lại nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh Ôn ngoài đời thật còn đẹp trai hơn trong ảnh.

Quá nhiều điều "không ngờ tới" đổ ập xuống khiến Đường Vận Khánh cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ...

Khi Ôn Duệ Dương giơ tay khẽ vẫy trước mặt cậu, những mảnh kim tuyến lấp lánh như bị gạt sang một bên. Đường Vận Khánh bừng tỉnh, gương mặt vốn đã đỏ bừng vì chạy giờ càng ửng hồng vì xấu hổ. Cậu cúi đầu, tiếp tục viết lên bảng.

--- Em là Tiểu Đường.

--- Em hiểu được, biết đọc khẩu hình.

Ôn Duệ Dương sững người: "Cậu đọc được tôi nói gì à?"

Đường Vận Khánh có chút tự hào gật đầu.

Không phải người khiếm thính nào cũng biết đọc khẩu hình đâu, nhưng cậu thì biết á nha!

Việc đọc được khẩu hình quả thực tiện hơn rất nhiều. Nhưng việc đôi bên gặp lại nhau trong tình huống bất ngờ thế này khiến ai kia chưa thể hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi tai bị che khuất dưới mũ bảo hiểm của Đường Vận Khánh. Chẳng biết là do mồ hôi hay bị dính nước mưa từ trước, một giọt nước đang men theo thái dương chảy xuống.

Không nghe được, nhưng lại có thể hiểu người khác đang nói gì...

--- Anh Ôn đẹp trai thật đó.

Viết xong sáu chữ này, Đường Vận Khánh dừng lại cẩn thận đánh giá người trước mặt. Vốn từ vựng để miêu tả của cậu không nhiều. Những từ như "xinh đẹp", "mỹ lệ", "đẹp trai", "hào hoa anh tuấn", "kiều diễm" dường như đều không đủ để lột tả hết vẻ ngoài của anh Ôn. Tóc anh Ôn hơi dài, phần mái được cặp lên đỉnh đầu để lộ vầng trán nhẵn bóng. Đôi mắt không phải kiểu to tròn long lanh mà là mắt một mí với đuôi mắt dài. Chiếc mũi không to, sống mũi cao thẳng. Miệng cũng không lớn, đôi môi vừa mỏng vừa hồng...

Ai kia càng nhìn càng thấy ngượng ngùng.

U chu choa, đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời.

Từ nhỏ đến lớn, trong số những người cậu từng gặp, chưa có ai đẹp bằng một góc của anh Ôn cả.

======

Hội thoại nhỏ:

Tiểu Đường: Em có chứng chỉ nghề mộc, em biết đọc khẩu hình, em biết lái xe máy /mong đợi/

Anh Ôn: Khá... lợi hại 👍

Editor có điều muốn nói: =)))) Vừa gõ vừa cười vl với cháu Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com